chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng trước cửa xổ lớp học đôi mắt cứ nhìn thẳng về phía góc cây dưới sân.

Chẳng có ai ở đấy cả .

Dù chả có ai ở đấy nhưng Takemichi vẫn cứ nhìn đâm chiêu về cái cây cổ thụ cao lớn ấy . Được một lúc cậu quay lưng mà đi thẳng tớ cầu thang , cả người cứng đơ như một con robot được lặp trình cậu càng ngày càng đi lên trên hướng tới sân thượng ,Takemichi cứ đi như thế dù chẳng biết bản thân tại sao lại lên trên đấy .

Vì đi chẳng chịu để ý xung quanh mà cậu lỡ va vào một học sinh tóc vàng cao sấp xỉ cậu , ngưới đó nhíu mày một chút .

" Đi cẩn thận chứ !"

Cậu chớp mắt vài cái rồi cúi người .

"Xin lỗi"

Người kia chỉ phủi phủi vai rồi chẳng nói gì , cậu cứ vậy mà tiếp tục đi lên cầu thang cứ đi đều đều ,mà chẳng để ý cậu bạn kia đang quan sát mình .

Mở cánh cửa sân thượng ra luồng gió lạnh thổi vào người cậu , gió đã lạnh mà cảnh tượng trước mặt còn lạnh hơn . Một nữ sinh mặc đồng phục trường ,mái tóc đen lổm chổm ác ý mà cắt tạo thành gương mặt đầy máu và máu chân cũng gãy cả đôi mắt đen òm nhìn chầm chầm cậu cô ta nghiên đầu tiếng *rụt * vang lên dòng nước đen sềm sệt chảy xuống , cả người cô học sinh ấy cứ lơ lững trên không . Đôi mắt trong veo của cậu nhìn cô ta rồi lại nhìn xung quanh .

Chỉ có một người?

Giọng cô ta lạnh toát thanh âm cao tận 9 nốt nụ cười ma quái xuất hiện trên mặt .

" Chào! Lâu lắm tôi mới có bạn lên đây mà còn nhìn tôi như vậy đấy "

Cậu nuốt một ngụm nước bột tiếng lên ba bước chớp mắt nhìn cô ta .

" Cậu bạn ở góc cây không lên cùng cô à !?"

Cô ta quay đầu 90° ra đằng sau tiếng vút vít thoáng qua ,cô ta nhìn xuống dưới sân cười khúc khích rồi quay đầu lại nhìn cậu , đưa cái tay trắng nhợt của mình vuốt mái tóc lổm chổm xù xì của mình .

" Cậu ta không lên được ! Cậu ta sắp xong đời rồi ! Hì hì "

"Cậu ta đã treo cổ ở góc cây đó vào 30 năm trước đấy !! Hài quá phải không !? "

Cô ta cười khúc khíc chế nhạo , bỗng nhìn chầm chầm vào cậu .

"Sao cậu lại không cười?tôi đang kể cho cậu nghe quá khứ tồi tàng của người khác đó ?"

Dòng nước đen chảy dọc xuống má tới cầm rồi cổ . Cậu nheo mắt một chút rồi lại mở mắt ra , việc cậu thấy linh hồn người chết đã không phải chuyện lạ rồi từ năm 8 tuổi cậu đã nhận thức được nó lúc đầu cậu sợ lắm nhưng lâu dần cũng thành quen , các linh hồn cậu thấy được có người sạch sẽ cũng có kẻ giống cô gái trước mặt cậu hiện giờ . Trước thì thấy chán ghét cái năng lực này giờ thì thấy nó cực kì phiền .

Thi thoảng cậu sẽ bị câu dẫn tới nơi của một linh hồn nào đó mà làm thoản mãn linh hồn kia , năm 10 tuổi bị dẫn đi  đột ngột khiến cậu không biết phải làm sao lúc mở mắt đã thấy bản thân đứng cạnh một linh hồn đáng sợ rồi cậu lúc đó đã òa khóc mà bỏ chạy ngay sao đó linh hồn kia đã dí theo cậu mà hét lên một điều gì đó , ngay khu vào ngỏ cụt linh hồn kia liền bay tới tấn công cậu nhưng chỉ xượt qua người ,cậu lúc đã run lên mà ngồi phịch xuống đất nước mắt lã chã hai mắt mở to nhìn chầm chầm linh hồn kia . Vì sợ hãi cậu đã làm rơi con gấu bông mà cậu hay đem theo ,linh hồn kia cứ dần dần tiếng lại gần cậu cứ đưa tay chắn đằng trước cả người run cả lên thì đã nghe "Tặng chú nhé ?con gái chú sẽ thích lắm !"

Giọng nói nhẹ nhàng khác với tiếng hét chói tai vừa nãy, cậu từ từ bỏ tay ra nhìn sang bên cạnh thì thấy linh hồn kia đang dần phát sáng những mảnh linh hồn dần tan biến chẳng còn dáng vẻ kinh dị vừa nãy linh hồn này sạch sẽ hơn nhiều quần áo sạch sẽ cả gương mặt cũng chẳng khác gì một người đang sống . Cậu bất giác nếp vào góc tường chớp chớp mắt gương mặt thơ dại nhìn linh hồn ấy đang tiến lại chỗ cậu mà ngồi xuống xoa đầu cậu .
" cảm ơn cháu "
Vừa kết thúc câu thì linh hồn kia cũng tan biến theo , kể từ lúc đó cậu cũng dần biết cách tránh và xử lí những việc như thế này nghe lạ phải không ? Khi cậu chẳng phải âm dương sư cũng chẳng phải thầy cúng hay thầy trừ tà nhưng luôn bị dính dáng vào những việc thế này .

Quay lại với cô học sinh kia , cô ta đi tới muốn nắm lấy vai cậu thì lại hụt , cô ta  xượt qua người cậu . Giọng cô ta rít lên , lùi chân về phía sau chỉ tay vào mặt cậu .

" C...Cau...Cậu là người s...sống !!!?"

Cậu nghệt ra nhìn cô ta , bộ trong cậu giống người đã chết lắm à chẳng lẽ cậu lại là xác sống biết đi !? Tưởng thế nào ra là nãy giờ cô ta nghĩ cậu là người chết mới hay .

" Chứ chả lẽ người chết hả bà chị !?"

Cô ta lấp bấp chỉ tay lên xuống vào người cậu .

" v...vậy sao cậu thấy tôi kia chứ ...!!!!?"

Takemichi nhún vai nhìn lên trời .

" Hỏi trời mới biết "

"Rồi bà chị nói tôi nghe xem lí do bà chị chết và tâm nguyện là gì !?"

Cô ta bỏ tay xuống nhìn chầm chầm cậu .

" Cậu là thầy pháp à ?"

"Không."

"Âm dương sư?"

"Không phải ."

" thầy trừ tà ?"

"Cũng sai luôn"

Cô ta nhíu mài nhìn cậu rồi lại lủi thủi ngồi xuống đất .

" Cậu ruốt cuộc là cái giống gì vậy chứ ..."

Cậu cười hiền nhìn cô ta trán đã nổi lên cái ngã ba mặt đen lại .

"Tôi là con người chứ là cái giống gì nữa!?"

Cậu đưa tay lên cổ mà nghiên đầu .

" Bà chị tính câu giờ à !? Nói lí do chết hoặc tâm nguyện ra nhanh nhanh coi !"

" Không thích nói!nhục lắm ..."

Cô ta buồn bã nhìn xuống sân trường , cậu chẳng thể hiểu nổi con người này lúc này còn đáng sợ kì quái bây giờ lại trẻ con bướng bỉnh buồn rầu . Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta .

" Tôi không đụng vào con gái hơn nữa không có cái năng lực trừ ma diệt quỷ gì đâu mà sợ . "

Cô ta nhìn chầm chầm cậu .

" Tôi chỉ tới giúp bà chị hoàn thành tâm nguyện thôi "

Cô ta gật đầu , xong lại gục mặt xuống chân từ từ mấp máy môi .

" Vậy là bà chị bị bắt nạt ?xong lại tự tử tại sân thượng này , nhưng không thể siêu thoát chứ gì "

Cô ta gật đầu đồng ý với những gì cậu nói .

" Vậy tâm nguyện của bà chị là gì ?"

Cậu nhìn sang cô ta mà hỏi chẳng hiểu sao lúc này cô ta lại tránh né không muốn trả lời .

" trả lời tôi đi chứ ! "

Cậu bất đầu mất kiên nhẫn mà hỏi , tiết học đã vào từ lâu rồi nhưng cậu lại ở đây cũng đồng nghĩa là cậu đang cúp chỉ vì câu truyện dài của người này, vậy mà giờ lại cứng đầu không chịu nói .
Cậu nhìn chầm chầm cô ta đôi mắt mong đợi . Cô ta gượng giọng lấp bấp từng chữ .

"T...ti....tin...tình...y...ye...yêu..."

Giọng cô ta nhỏ đến mức cậu chẳng thể nghe được .

" chị nói gì vậy ? Nhỏ quá ."

Cô ta quay lại gượng đỏ cả mặt .

" tôi bảo là ... tình ..yêu !"

Cậu đơ cả người 'tình yêu?' Đùa cậu à ? Thế có thần tình yêu làm được chứ cái đứa chỉ có mỗi một mối tình kéo dài Ba tháng vừa bị đá  tháng trước như cậu thì bó tay toàn tập . Cô ta gượng cả lên mà che mặt lại .

" thực sự... cả quãng thời gian đi học tôi..tôi vẫn muốn có m..ột mối tình ..."

Cậu cười nhẹ nhìn về phía xa xăm cả người như bức tượng nhạt màu . Suốt thời gian giúp đỡ linh hồn thì đây là lần đầu tiên cậu gặp một con ma yêu cầu 'lãng mạng' vậy đấy ...

" Thôi chuyện đó tôi bó tay ...."

Cô ta lẩm bẩm .

"Tôi đã bảo nhục lắm mà ..."

Một ma như cô thì làm sao mà  kiếm tình duyên được chứ hết hi vọng rồi ...

Takemichi thở dài dựa vào hàng rào sắt .

" Đầu năm tôi sẽ đi lên đền xin bùa tình duyên  và cầu siêu thoát cho bà chị được không !?"

" Nhưng từ giờ tới đó lâu lắm ..."

"Thì ngày nào tôi cũng tới tâm sự được chưa!?"

Cô ta ngẩng đầu nhìn cậu , gương mặt hưng phấn đến lạ nhưng cái thứ nước màu đen vẫn chảy xuống từ mắt cô ta .

"Thật á !?"

"Ùm"

Cậu đứng dậy giãn cơ tay mà đi lại cánh cửa sân thượng .

"Tôi về đây ! mai gặp "

Cậu lặng lẽ bước xuống cầu thang mà đi thẳng về lớp , ở lại với con ma kia tới tận chiều nên giờ ai cũng về chỉ mỗi cậu là ở lại nên hành lang có chút vắng .

                      <Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro