chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi cạnh cửa sổ mà vuốt lông mèo đầy thư giản đến nỗi cậu đã ngủ gật , vừa gật gù một chút thì cậu bị giật mình tỉnh dậy vì tiếng xe chạy lướt nhanh qua khu nhà cậu ở , nhíu mài đầy khó chịu cậu nhìn ra cửa thấy một đám người đầu vuốt keo,đầu nhuộm đủ loại màu mặc đồ y như nhau cùng ngồi trên xe mà chạy như ma đuổi .

"Tch"

Cậu tạch lưỡi rồi kéo màng lại mà đi vào phòng . Buổi tối yên bình của cậu chỉ mong không có những thứ tiếng kia nữa , ồn lắm cậu ghét nó .







Một bóng ma mặc áo choàng đen dày đầu đội nón kính mặt tay cầm lưỡi hái cứ quanh quanh trước cửa một võ đường .

Vâng! cái con ma rình mò nhà người khác chỉ có thể là "tử thần Số 2 "kẻ luôn có một đam mê rình mò chuyện người khác rồi buôn dưa lê bán dưa chuột với các quỷ sai có thể coi là hình tượng bà hàng xóm lắm mồm của Địa Phủ , giờ đang tiếp tục hành nghề trên nhân gian.

" Rõ ràng vừa nãy mới thấy một thằng nhóc tóc vàng có luồng khí đen đen mà ta ? Đâu rồi !?"

Số 2 dựa người vào tường suy nghĩ có nên đột nhập vào không , nếu không vào thì đâu thể kiếm số 4 còn nếu vào thì ....

" MIKEY !!!ANH BỎ CÁI ĐÓ XUỐNG NGAY CHO EM !!!!"

Một giọng nữ đầy nội lực mà gầm lên . Số 2 có chút sợ vì đây là lần đầu lên trần gian dù biết ở đây sẽ không ảm đạm như Địa Phủ nhưng có cần phải hét vào mặt nhau vậy không?cách người sống đối xử với nhau thật lạ !

"Emma ! Em bỏ cái muỗng xuống trước đi!! "

"Đ..Đừng có chọi anh nữa !!"

Căn nhà hết sức náo nhiệt vì tiếng một nam một nữ đang la hét với nhau. Số 2 chỉ đành ở ngoài mà không vào vì nếu vào sẽ rất bất lịch sự mà ai biết chừng vừa vào là đã bị chọi cái gì vào người ? Tốt nhất ở ngoài xem thôi !.

"Hmmm.... để xem nào ,cậu tóc vàng kia có khí lực khá giống Số 5 đấy chứ ? Chỉ khác mỗi chỗ anh ta thì là đen xen kẻ trắng còn người này lại đen tuyền ...."

Số 2 vừa đưa tay lên xem vừa ngẫm nghĩ.

" Nên xem thêm vậy ."

Số 2 quyết định chuyện khó cứ bỏ đằng sau.

Nhưng chuyện quan trọng hơn là tối nay ta sẽ ngủ ở đâu ... Là một vị tử thần tối cao mà giờ ta lại phải ngủ ngoài đường à?sao cuộc sống khó khăn với ta quá vậy ...?


Takemichi lại như mọi hôm ở lại cùng con ma xấu số ở tầng thượng , mỗi lần như vậy là một lần cậu về muộn ,nhưng đổi lại là cô gái ấy đang dần có sinh khí nếu cứ tiếp tục có khi không cần tới bùa tình duyên hay tới đầu năm mà có khi cô ấy sẽ siêu thoát sớm mất thôi , nhiệm vụ của cậu cũng sẽ hết .

" Tạm biệt !mai gặp lại nhé ."

Hồn ma kia vẫy tay chào cậu , cậu cũng đưa tay ra sau chào đáp lại . Mái tóc đen mềm mại mà đung đưa theo cử động của cậu , đôi mắt tím cứ cúi nhìn xuống đất hàng lang của trường bây giờ đã chẳng còn một ai nên đồng nghĩa với đó là có rất đông "người" khác với cậu .
Phải cúi mặt nếu không cậu lại có phiền phức , trên đường về Takemichi đi vào một tiệm đồ ăn nhanh mà mua đồ cho bữa tối hôm nay cậu lười nấu nên mua đồ ăn nhanh mà tạm bợ cho qua ngày.

Trời đã ngả màu tối cậu thì vẫn mặc đồng phục trường mà đi long nhong trên đường nghe bình yên nhỉ ? Nhưng nó nào được như vậy .... Trước mặt cậu là cảnh tượng hai thằng con trai một tên đầu nấm tóc vàng ,một kẻ tóc dài óng mượt đen truyền thống , đang đánh bầm dập khoảng 8 người trong gương mặt tàn tạ đến thương đều đó sẽ không lạ gì với thời đại bất lương đang hoành hành như ngày nay nhưng hai kẻ kia lại mặc động phục trường cậu mà còn đang công khai đánh người tại công viên , Hên là vì trời tối chẳng ai đi ngang không thì có khi cậu cũng bị tưởng là một bọn vì mặc cùng đồng phục .

Takemichi đứng nhìn hoài cũng thấy hơi kì nên đã quay mặt bỏ đi , bỏ lại cái sự đời hoảng loạn đằng sau nhà cậu cũng đang có một sinh mệnh bé nhỏ đang chờ mà sao lại phải dính vào rắc rối chứ.

Một tên mặt mũi đầy máu đi từ trong hẻm chạy ra tay cầm gậy chạy ngang chỗ cậu mà đi tới nơi hai người kia , bất giác cậu quay lại nhìn theo thấy tên kia đang có ý định đánh lén cậu bạn tóc vàng thì Takemichi chạy lại mà hét lớn .

" Cẩn thận !!Đằng sau ! "

Cậu bạn tóc vàng nghe theo tiếng hét mà quay đầu lại mở to mắt nhìn cây gậy dài cứng kia đang xuống gần tới mặt , trong thoáng chốc Takemichi nhanh tay cầm lấy cục gạch gần vách tường mà chọi vào kẻ cầm gậy , cục gạch đập thẳng vào đầu kiến tên đó ngã ra mà bất tỉnh . Người tóc vàng lúc này mới hoàn hồn lại ngơ ngác nhìn tên chơi bẩn đang nằm bẹp dưới đất rồi lại nhìn vào người cậu con trai dáng người nhỏ gầy thở hồn hộc mái tóc đen xù xù , đôi mắt tím nhìn chầm chầm tên chơi xấu kia .

Baji vừa đánh nốt tên còn lại cũng đi qua hỏi thăm tên đội phó của mình .

" Có sao không Chifuyu?"

Chifuyu nhìn sang baji mà gật đầu .

"Ùm! Tao không sao ."

Takemichi hít một hơi sâu chớp mắt nhìn cảnh tượng như thảm sát xung quanh quanh , vội nuốt nước bọt.

Chết! nãy tay nhanh hơn não rồi .

" Thầy trừ tà !?"

'Thầy trừ tà ?' Ba chữ 'thầy trừ tà ' như sét đánh ngang tai , Takemichi hoang mang đầu đầy chấm hỏi nhìn sang Chifuyu .

" Cậu gọi tôi à ...?"

Takemichi chỉ tay vào mặt mình mà hỏi . Dáng vẻ ngu ngơ hết chỗ nói .

" Người mày nói đó hả Chifuyu?"

Baji đầy tò mò nhìn cậu .

"Cảm ơn vì việc vừa nãy "

Chifuyu tươi cười nhìn cậu . Cậu thì vẫn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

" À ừ, nhưng bỏ qua chuyện đó đi ... nhưng mà sao cậu lại gọi tôi là thầy trừ tà !?"

Chifuyu chớp mắt nhìn cậu.
Baji cũng chưa hiểu chuyện gì mà chỉ đứng đấy .

" Cậu không phải thầy trừ tà !?"

"Trong tôi giống mấy ông thầy trừ tà lắm hả !?"

Cậu nhíu mài khó hiểu nhìn cậu ta .

" Nhưng tôi thấy cậu ngày ngày đi lên sân thượng làm gì đó mà , lâu còn thấy cậu nói chuyện với không khí rồi bắt tay với không khí nữa ...!?"

Cậu sốc bay màu luôn đứng trơ ra như tượng . Chifuyu vẫn còn hào hứng kể lại lúc cậu làm phép gì gì đó trong cực kì lợi hại nhưng mà đó chỉ là đơn giản là cậu đang diễn tả cho cô hồn ma khi nghe thôi chứ nào có phép gì ở đây. Baji nghe thì nghe nhưng vẫn không hiểu tên đội phó kia đang nói gì .

Không thể nghe thêm một lời tân bốc nào nữa cậu trực tiếp bịch miệng Chifuyu lại luôn .

" Cậu..au...cậu hiểu lầm rồi !!"

" Tôi không phải thầy trừ tà cũng không có cái gọi là phép thuật thần thông gì đó đâu..."

Đang giải thích cho người kia hiểu thì cậu lại bị kéo ra .

"Đi ra chỗ khác rồi nói ! Lát cảnh sát mà đi ngang là toang cả lũ "

Baji nhìn xung quang rồi lôi cổ áo cậu đi .


Ra một góc khác khá xa thì cậu lại giải thích cho người kia hiểu rằng cậu không phải 'thầy trừ tà' , chỉ có đều cậu có thể thấy người âm nói chuyện với họ những hành động của cậu mà chifuyu nhìn thấy chỉ là cách cậu nói chuyện với linh hồn chả phải loại phép thuật gì gì đó .

" Vậy là mày chỉ đang nói chuyện chứ không phải làm phép?"

"Phải!"

Ơn trời , cậu ta hiểu rồi !

Baji ngẫm nghĩ một lúc nhìn cậu đầy nghi ngờ .

" Này , vào giờ này mày có thể thấy linh hồn không?"

Cậu cười nhẹ nhìn chầm chầm góc tường xa xa kia , không phải vào giờ này đâu ... mà dù sáng hay tối ,giờ có linh hay không thì cậu vẫn thấy như cơm bữa . Góc tường xa xa kia quả thật có "người" mặt đen xì mà còn có cái con dao trên bụng máu cứ nhỉu ròng ròng nhìn tởm vô cùng . Cậu xoay mặt vào góc tường không nhìn nữa càng nhìn càng buồn nôn .

" Tao thấy ... có gì à ?"

Baji nghiêm túc nhìn cậu, lòng như dậy sóng nếu Takemichi có năng lực như vậy liệu có giúp được gã lần này không ? Có chút chần chừ gã ấp a ấp úng .

" t..hế.. thế n..nếu người đó chết 2 năm rồi thì mày có thấy được không ?"

Cậu gãi đầu hít một hơi sâu như chuẩn bị nhận một nhiệm vụ cao cả .

" Được "

Con ma nữ kia chết ít nhất cũng ba mươi năm rồi mà cậu còn thấy vẫn nói chuyện đấy thôi . Baji chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cậu , môi mấp máy .

" Ngày mai mày đi với tao một lát , tao có việc cần nhờ vả ."

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro