149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 63:.

Một đường tới Linh Xà đảo không hề gặp bóng dáng con thuyền nào khác, Quân Trì nghĩ có lẽ tuyến đường này vốn không phải lộ trình chính mà mọi người thường đi cho nên mới vắng vẻ như vậy.

Bất quá trên đường không hẳn sóng im biển lặng, đôi khi cũng bị vài con Bát Hải thú tập kích.

Thuyền Hà gia vừa to, nhân thủ lại đông, trên tàu cũng dư dả vũ khí đối phó, cho nên mấy con hải thú xuất hiện cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá to tát.

Xương Gia chân quân chỉ chuyên tâm tu hành chẳng buồn để ý tới mấy chuyện vặt vãnh này, ngược lại Quân Trì muốn nhìn ngắm thêm phong cảnh ở Thương Lãng đại thế giới, ở trong khoang thuyền miết cũng chán. Về phần Bạch Kiếm, gã sinh ra tại Bạch gia, một danh môn phụ thuộc Đan Càn tiên tông, thiên tư xuất chúng, từ nhỏ đã bế quan khổ tu, đây cũng là lần đầu tiên gã ra ngoài rèn luyện, có Xương Gia chân quân đi cùng, người nhà gã cũng yên tâm, cho nên bây giờ, nói gã trông như đưa trẻ từ nông thôn lần đầu lên thành thị cũng không ngoa, nhìn phong cảnh trên biển thôi đã khiến gã kích động cảm thán suốt vài ngày.

Vì thế khi thuyền Hà gia bị hải thú tập kích, họ cũng tiện thể đứng bên cạnh hỗ trợ.

Đa số bộ phận trên thuyền đều được vẽ trận pháp, chưa kể còn được phủ một lớp sơn vốn là khắc tinh của động vật biển, theo lý thì sẽ không có hải thú nào nguyện ý tới tập kích thuyền bọn họ, nhưng thực tế thì đôi khi vẫn có một số con thiếu tâm nhãn.

Công pháp chủ yếu của Quân Trì đều lấy Hỏa làm chủ, Thủy khắc Hỏa, vậy nên môi trường trên biển ít nhiều gì cũng hạn chế năng lực của hắn, vì thế Quân Trì thường sử dụng kiếm pháp trong Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp, bộ kiếm pháp này thập phần cường đại, mà sự cường đại này đã được kiểm chứng bởi Ninh Phong tiên quân. Ở kiếp trước, Ninh Phong tiên quân chủ yếu tu tập bộ kiếm pháp này, cộng thêm việc kiếm hồn viên mãn, sử dụng thần kiếm bổn mạng Vạn Tương Quy kiếm, nếu phải miêu tả rõ ràng thì chỉ có ba cụm từ sau: khai thiên tích địa diệt thế.

Tuy rằng trước kia Quân Trì không dùng kiếm làm chủ, nhưng cũng đã từng tập qua, chỉ là không tinh chuyên, tất nhiên không thể so sánh với Quân Yến. Dù vậy nhờ thuộc làu kiếm pháp nhập môn, cũng đã học qua Ngũ Hành Diệt Tiên kiếm pháp, không đến mức cả lý luận thường tình cũng không hiểu.

Ngũ Hành Diệt Tiên kiếm pháp tinh thâm rộng lớn, căn cứ ngũ hành, mỗi một thuộc tính đều có một bộ kiếm pháp riêng, sau đó các thuộc tính mới kết hợp lại với nhau hình thành một bộ Ngũ Hành Diệt Tiên kiếm pháp hoàn chỉnh.

Quân Trì chỉ mới xem sơ lược, nhưng cũng hiểu quá trình tu luyện thập phần gian khổ, sau đó càng cảm thấy bội phục Ninh Phong, chỉ có người dành toàn bộ thời gian hiến dâng cho kiếm pháp mới có thể đạt được thành tựu diệt thế chi kiếm như y.

Mà đâu chỉ có bộ kiếm pháp này, với những phương diện khác hỏi gì y cũng biết, thậm chí còn tinh thông.

Quân Trì cảm thán trên đời có một người toàn năng như vậy sao, người làm đệ tử như mình cảm thấy thật áp lực.

Cảm thán vài câu, Quân Trì rút phi kiếm bắt đầu nghiên cứu một phần kiếm pháp trong bộ Ngũ Hành Diệt Tiên kiếm pháp, có tên là Kim Trầm Sa Vũ, Quân Trì vừa đọc tên không khỏi khen một câu hay.

Phần kiếm pháp này chia thành bốn mục, Quân Trì mới nhìn mục thứ nhất đã thấy yêu cầu rất cao, chắc chắn phải khổ luyện cực lực.

Mà ngay cái tên cũng đã hình dung chuẩn xác phần kiếm pháp này.

Kim, mang theo trọng lực dày nặng, nhưng lại như sa dễ dàng che lấp từng kẻ hở nhỏ.

Quân Trì ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó đặt một vài cấm chế xung quanh khoang thuyền của mình, chỉ mới dùng chiêu thứ nhất đối phó hải thú tập kích, đã khiến hắn hiểu ra bộ kiếm pháp này cường đại thế nào.

Đương nhiên Quân Trì biết mình chỉ mới đến giai đoạn ngoài da mà thôi, nào dám có cảm xúc tự mãn nào, chưa kể bộ kiếm pháp này nhờ những hiểu biết tích nhặt và cả sự sáng tạo của Ninh Phong tạo thành, mặc dù trong lòng luôn đặt mục tiêu cố gắng vượt qua Ninh Phong, nhưng thực chất chỉ đang sờ soạng kiếm pháp y cho mình, hắn nào dám kiêu ngạo gì.

Bạch Kiếm là Đơn linh căn thuộc tính Phong biến dị, tu một bộ kiếm pháp có tên là Liệt Tinh kiếm pháp, tuy tu vi hắn chỉ là Hóa Nguyên trung kỳ, còn thấp hơn Quân Trì một bậc, nhưng dựa vào độ tinh diệu của bộ công pháp này, mức độ công kích gã ngược lại còn mạnh hơn Quân Trì.

Lúc Hà gia phải đối phó với hải thú, Bạch Kiếm và Quân Trì đều ra tay giúp đỡ, hai người chiến lực cao, Quân Trì lại còn hòa ái dễ gần, cho nên cứ sau một cuộc chiến Hà gia lại càng thêm thân thiết với cả hai, khi nghe Quân Trì nói muốn đến Thương Lan đại lục, quản sự Thập Tứ thúc còn nói, "Hà gia chúng ta ở Phong Lâm đảo, nằm phía đông Thương Lan đại lục, cũng không xa lắm, mỗi tháng đều cử thuyền đến Thương Lan đại lục để giao dịch, sau khi xong chuyện nếu các vị không ngại thì cứ để thuyền chúng ta chở các vị đến Thương Lan đại lục."

Quân Trì cảm thấy chủ ý này rất tốt, còn có thể giao lưu với nhân sĩ thương nhân, củng cố thêm hiểu biết về Thương Lan đại lục.

Thương Lan đại lục, hay còn gọi là Thương Lan đế quốc, hoàng gia họ Cơ, hoàng đế hiện tại tên Cơ Hạo là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, người này chỉ chuyên tâm tu luyện, vậy nên người quản lý Thương Lan đế quốc thực tế là Tứ hoàng tử Cơ Mân, tu vi Cơ Mân không thấp, đã là tu sĩ Hóa Thần kỳ, tu sĩ vốn khó sinh con, chính vì thế tuy Cơ Hạo sống mấy vạn năm nhưng chỉ có bảy người con, gồm bốn nhi tử và ba nhi nữ.

Tu vi càng cao thâm thì khả năng dựng dục càng giảm, cho nên những thê thiếp thuộc hoàng tộc, người sinh ra những vị công chúa hoàng tử, đa số tu vi đều thấp, cũng chính vì lẽ đó mà khi mang thai hoàng tộc, huyết mạch thai nhi quá cường đại, người mẹ trong quá trình mang thai thường xuyên bị hút nguyên khí, mãi đến khi sinh được đứa con thì người mẹ cũng qua đời, đây cũng là lí do tại sao dù hoàng đế tuy có nhiều nữ nhân, nhưng lại không có hoàng hậu phi tần, cũng bởi vì muốn được tấn vị thì phải có con, mà người có con đều chết cả, tự nhiên không có ai tấn vị.

Nhân lúc Cơ Hạo sắp phi thăng, các vị công chúa hoàng tử có tư tâm với ngôi vị hoàng đế cũng bắt đầu rục rịch, tất cả đều cố thu tóm thế lực riêng cho mình, tuy nhiên Cơ Hạo vẫn còn tại vị nên bọn họ mới không dám hành động quá lớn.

Có nghĩa miễn Thương Lan đế quốc trong trạng thái ổn định, là một nơi đáng để tu sĩ dừng chân.

Ngày thứ năm, con thuyền rốt cuộc tiếp cận được Linh Xà đảo cách đó không xa, Xương Gia chân quân cũng rời phòng.

Xem ra Hà gia nghiên cứu rất kỹ Linh Xà đảo, vẽ bản đồ cực kỳ chi tiết, còn đưa một bản sao cho nhóm Quân Trì giữ, bao gồm cấp độ linh xà được phân bố thế nào, vị trí con rắn cấp chín cụ thể ở đâu, chỉ trỏ một hồi thì thỉnh cầu bọn họ dẫn dụ một vài con ra đảo nhỏ ở đằng xa, nơi đó họ đã bày sẵn trận pháp đối phó.

Bàn bạc phương án một phen, Xương Gia chân quân liền mang theo Quân Trì Bạch Kiếm tiến đến nơi tương đối nhiều Hải Linh xà, hơn nữa tương đối xa quần đảo nhỏ kia.

Quân Trì thân là Chu Tước, đãi ngộ yêu thú không khác mấy so với nhân loại, tuyệt đối không đuổi tận giết tuyệt, cho nên miễn lấy đủ gan xà thì dừng tay.

Hà gia cũng không dám nhận nhân tình của Xương Gia chân quân, hoặc có lẽ bọn họ cũng không tin tưởng ba người họ sẽ dẫn Hải Linh xà đúng vào nơi Hà gia đặt trận pháp, cho nên Hà Nham Phong quyết định đồng hành cùng.

Xương Gia chân quân không ý kiến, Quân Trì cũng gật đầu.

Bốn người phóng khỏi thuyền ngự kiếm phi hành về phía Linh Xà đảo đằng xa.

Mấy linh xà không dễ chọc, thấy họ vừa tiếp cận liền bày thế phun nọc độc tấn công.

Bất quá những con rắn này chỉ mới cấp hai cấp ba, cả Quân Trì và Bạch Kiếm còn không buồn nhìn nhiều huống hồ là Xương Gia chân quân.

Vì thế Quân Trì và Bạch Kiếm niệm phòng ngự ngoài thân rồi xuống chém giết.

Quân Trì giết xong theo thói quen thu xác đám rắn.

Hà Nham Phong có vẻ muốn bảo tồn thực lực nên không hề động thủ.

Xương Gia chân quân cả linh xà cấp bảy còn chướng mắt, đừng nói chi đến đám rắn cấp hai cấp ba này, hắn cảm thấy Quân Trì làm vậy thực lãng phí thời gian nhưng lại ngại nói, chỉ đành chờ.

Trên đường đi bọn họ phát hiện chỗ này đúng là xà đảo hàng thật giá thật, nơi nơi đều là rắn, Quân Trì suy đoán đây mới là hang ổ mà bọn chúng sinh sôi nảy nở, chỉ đến khi kiếm mồi mới chui xuống biển mà thôi.

Khi bọn họ di chuyển sang một khu đất khá trống, những linh xà cấp thấp gần đó bỗng nhiên bỏ chạy tán loạn, một hơi thở cường đại xuất hiện, Quân Trì nhìn sang, vài con linh xà cấp năm sáu gì đó trườn đến, những con linh xà này có vảy màu bạc, dưới ánh mặt trời óng ánh đẹp mắt.

Một con linh xà trong số đó há to miệng nhào về hướng Quân Trì, cái miệng nó to ngang ngửa cửa ra vào của một căn nhà nhỏ, Quân Trì lập tức lùi về sau xuất trường kiếm, nhưng kiếm khí không hề ảnh hưởng chút gì tới nó.

Con này đã tới cấp sáu, căn cứ theo nhưng thông tin mà Hà gia thu thập được thì khi linh xà đạt tới cấp sáu đã có yêu đan rồi, tương đương với tu sĩ vừa tiến vào Kim Đan kỳ, đương nhiên trí lực yêu thú không cao bằng nhân loại, không có chuyện dùng ba cái loại pháp bảo linh tinh, cho nên mặc dù tu vi ngang ngửa Kim Đan sơ kỳ nhưng nếu thật sự đối chiến lại không bằng tu sĩ Kim Đan sơ kỳ.

Lúc này Hà Nham Phong mới ra tay, hắn dùng một thanh trường thương đánh về phía linh xà nọ, cứ chốc lại đánh một lần, cứ như vậy linh xà bị Hà Nham Phong dẫn dụ tới ngoài đảo.

Còn những linh xà cấp năm sáu còn lại, Quân Trì và Bạch Kiếm phối hợp với nhau, phí sức của chín trâu hai hổ mới giết được hai con.

Mà Hà Nham Phong cũng giết xong con rắn hắn ta mới dụ ra, sau khi thu nó vào nhẫn trữ vật thì quay lại dụ thêm một con nữa.

Lúc này lại có thêm hai linh xà cấp bảy xuất hiện, trên lớp vảy bạc của tụi nó có thêm vài đường hoa văn kim sắc, Hà Nham nhìn thấy nhưng chỉ dẫn dụ một con linh xà cấp sáu, thực hiển nhiên linh xà không có huyết mạch Thần Long như Hạo Thiên Nguyên Mãng, không thông minh như vậy, chỉ mới bị khiêu khích lập tức quay đầu đuổi theo hắn.

Hà Nham Phong có hơi sợ linh xà cấp bảy, bởi vì nhóm Quân Trì gây động tĩnh quá lớn, lại còn trên địa bàn nhà người ta nên chịu 'tiếp đãi nồng hậu' không phải là điều khó hiểu, chưa gì lại có thêm một khí tức cường đại khác tiến về nơi này.

Mặc dù Hà Nham Phong thực phiền chán ba người bọn họ, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở phát hiện của mình, "Là linh xà cấp tám đó, các ngươi mau chạy đi."

Hắn ta vừa nói xong, Xương Gia chân quân nhắm chừng cả Quân Trì và Bạch Kiếm đều không phải đối thủ, lúc này mới nắm chặt tay, một thanh trường kiếm kim quang lấp lánh bỗng chốc xuất hiện, trong chớp mắt vọt về phía hai con linh xà cấp bảy, động tác dẫn dụ linh xà cấp sáu của Hà Nham Phong bỗng chậm lại, ý đồ muốn coi thử rốt cuộc người được xem là lợi hại hơn cả Nguyên Anh lão tổ có gì đặc biệt.

Chỉ thấy khi Xương Gia chân quân nhảy về hướng hai linh xà cấp bảy, linh xà há cái mồm to phun nọc độc chết người thẳng đến chỗ hắn, trường kiếm trong tay Xương Gia chân quân đột nhiên biến mất, trước mắt xuất hiện một tấm chắn màu bạc, vậy mà thật sự bị chặn hoàn toàn, tấm chắn vững vàng như núi, không hề có một chút dấu hiệu nào bị nọc đọc ăn mòn.

Sau đó lại xuất hiện cát vàng không biết từ đâu ra, mạnh mẽ giống như thủy triều cuốn lấy hai con linh xà cấp bảy, linh xà cấp bảy vừa bị cát vàng cuốn lấy, đầu lập tức nổ tung, thân xác nặng nề của tụi nó cứ như vậy ngã xuống đất.

Hà Nham Phong khiếp sợ không nói nên lời, ngay lúc này Xương Gia chân quân cũng nhìn sang hỏi, "Mấy con linh xà cấp sáu này còn cần không, nếu không thì để ta giết."

Hà Nham Phong không biết nên đáp gì cho phải, đành giơ tay làm tư thế mời.

Chính vì vậy chỉ vài giây sau, tấm chắn kiên cố trước mặt Xương Gia chân quân vỡ thành những hạt cát nhỏ, hình thành một luồng gió có thể nhìn thấy được, những nơi nó đi qua, linh xà trong một kích bị bạo đầu.

Hoàn chương 149.

Thần: Bắt đầu lười trở lại ùi, chắc nhảy qua bên bộ Ngôi Nhà Quỷ Quái làm tiếp phiên ngoại ahiuhiu. Giáng sinh vui vẻ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro