155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 69:.

Ngoài vùng biển thuộc Du Thủy bán đảo, thất hoàng tử Cơ U gọi một kiện pháp bảo ra, rất nhanh hóa thành một đóa liên hoa thật lớn, đường kính dài hơn nghìn trượng, lơ lửng giữa không trung, kích thước to lớn bất kì con thuyền nào.

Nhìn thấy đóa liên hoa này, phàm là kẻ có mắt nhìn đều phải trầm trồ, “Đây chính là tiên khí mà hoàng đế bệ hạ ban cho thất hoàng tử Cơ U, có tên gọi là Liên Tọa Bảo Thuyền, dựa vào địa hình mà linh hoạt thay đổi hình dạng.”

“Chà, tiên khí, là tiên khí thật sao!?”

“Trời, là tiên khí chứ còn gì nữa. Tiên khí này không thuộc loại pháp bảo công kích, mà thiên về pháp bảo phòng ngự hơn. Có thể đa dạng biến hóa bảo vệ người bên trong pháp bảo.”

“Đã là tiên khí, thì dù là loại pháp bảo công kích hay là phòng ngự đều xịn như nhau. Cơ mà nếu so ra thì ta vẫn thấy tác dụng của pháp bảo phòng ngự không có gì đặc biệt.”

Có người cười nhạo, “Hừ, một kẻ không biết kiếp này có được chạm vào tiên khí hay không, còn bày đặt ra vẻ ghét bỏ tiên khí của điện hạ là pháp bảo phòng ngự, nói không biết ngại miệng.”

Mọi người ồn ào thảo luận, có người phát biểu hiển nhiên sẽ có người phản bác cười nhạo, vì thế việc cãi nhau là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng họ vẫn biết điều không trực tiếp đánh nhau ở đây.

Quân Trì nhìn liên hoa mà thất hoàng tử gọi ra, cảm thấy rất giống đài sen mà vị trưởng lão ở Thần Long Chi Uyên từng gọi ra.

Bất quá đài sen ở đó nếu so với liên hoa này có vẻ hùng hồn hơn, uy áp tỏa ra cũng khủng bố hơn, có lẽ cấp bậc cao hơn so với liên hoa.

Cơ U thân là trọng tài nên sẽ ngồi trên bảo thuyền, trên bảo thuyền ẩn ẩn huyền phù, xung quanh bao phủ bởi một màn sương lượn lờ, khiến người bên ngoài không thể nhìn rõ tình huống trên thuyền.

Mặc dù liên hoa rất lớn, lửng lơ giữa không trung, nhưng vững chãi như núi không hề bị bập bênh.

Cơ U ra lệnh cho một thị nữ ra thông báo, “Thỉnh Cố Chương chân quân và Xương Gia chân quân lên đài chiến.”

Đứng từ Du Thủy bán đảo có thể mơ hồ nhìn thấy tình cảnh trên liên hoa, bất quá, phàm là người có năng lực đều chọn cách dùng pháp bảo bay ra gần liên hoa để có thể quan sát trận chiến một cách rõ ràng hơn.

Pháp bảo liên hoa này nổi tiếng khắp Thương Lan đế quốc, mọi người đều biết dù trận chiến có sức công phá đến cỡ nào cũng không thể lan ra ngoài kết giới, vậy nên tất cả mọi người đều an tâm tiếp cận liên hoa mà không sợ dư chấn giữa hai chân quân đánh bay cái mạng nhỏ của mình.

Quân Trì và Bạch Kiếm đi theo phía sau Xương Gia chân quân, đằng sau có thêm mười mấy người Hà gia.

Xương Gia chân quân vận một thân bạch y, cả ngọc quan cũng dùng màu trắng, cả người đều trắng tinh hoàn toàn giống với miêu tả dáng vẻ tiên nhân không dính khói lửa phàm trần, hơn nữa vẻ ngoài hắn vừa tuấn mỹ lại mang theo nét thanh nhã, thần sắc lãnh đạm cao ngạo khiến lòng người sinh ngưỡng mộ.

Quân Trì vốn đã quen nhìn Xương Gia chân quân, vậy mà hôm nay cũng cảm thấy hắn chói chang hơn bình thường mấy phần, không khỏi tấm tắc, sư huynh quả thật ngày càng ngưu bức.

Còn Cố Chương thì vận y bào màu tím, trên y bào ẩn hiện hoa văn đặc biệt của Tề Vân tông, đó là hình dáng thần rồng rời bến, vóc người gã cao lớn, mi thanh mục tú, hoàn toàn là dáng vẻ nhân tài kiệt xuất.

Gã đã sớm phi độn lên đài sen, khoanh tay lặng lẽ đứng chờ, vững vàng như bách tùng, hào quang khiến bất cứ ai phải nhìn một lần.

Quân Trì nhìn gã đứng từ xa, rốt cuộc chốt được một đạo lý, tu sĩ muốn nổi danh không chỉ cần tu vi cao thâm, mà còn cần vẻ ngoài đẹp đẽ, hơn nữa còn phải thật trang B.

Tu sĩ có vẻ ngoài đẹp, cho dù thua đi chăng nữa vẫn nhận được đồng tình cảm thông từ người xem, còn nếu như người đó có vẻ ngoài xấu xí, thì ngay từ lúc lên sân khấu đã phải nghe những lời miệt thị ngoại hình như là mấy kẻ xấu xí này người nào người nấy đều tác quai tác quái, nếu chẳng may có thua thì khỏi phải nói càng thảm hơn, xấu như vậy thua là đúng rồi, nhìn thôi cũng biết đóng vai vật hi sinh tô điểm cho dàn nhân vật chính tỏa sáng. Hoặc nếu có thắng đi chăng nữa thì cũng chẳng bớt thảm hơn bao nhiêu, không được ủng hộ thì thôi còn bị nói là ác nhân ra tay cũng ác độc không kém…

Bởi vậy có thể thấy diện mạo dù ở thế giới nào đi chăng nữa đều quan trọng như nhau.

Từ lúc biết Cố Chương nổi danh như thế thì Quân Trì đã đoán người này hẳn là một suất ca.

Đến khi gặp rồi thì quả thật đúng là như vậy.

Khi Cố Chương chân quân xuất hiện trên đài, tiếng vỗ tay khắp nơi vang lên không ngớt, đôi khi còn có tiếng hét hâm mộ, “Cố Chương chân quân, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ rất lâu rồi.”

“Cố Chương chân quân, ngươi nhìn sang bên này đi, bên này nè…”

“Cố Chương chân quân, tất cả chúng ta đều đặt ngươi sẽ thắng đó!”

Quân Trì trề môi làu bầu, “Rõ ràng là một trận khiêu chiến mà cứ làm như họp fan không bằng, cổ vũ cuồng nhiệt dữ vậy.”

Cố Chương chân quân đứng đó đột nhiên nói, “Không biết Xương Gia đạo hữu sao chưa đến, không lẽ là sợ không dám lên?”

Xương Gia chân quân không trả lời, chỉ quay người đưa ngọc bội hộ thân cho Quân Trì, “Đệ tu vi thấp, phải chú ý bảo vệ bản thân.”

Quân Trì gật đầu, “Dạ, sư huynh cứ yên tâm đi đi.”

Vị trí bọn họ đứng là tửu lâu thuộc quyền quản lý của Hà gia, tửu lầu bao gồm chín tầng, tầng chín là một sân thượng có mái che, thiết kế uy nga hùng vĩ, mô phỏng theo kiến trúc của một bến tàu.

Mà nơi bọn họ đang đứng ở ngay sát ban công của tầng thứ chín.

Người Hà gia, bao gồm Hà Thập Tứ, Hà Vinh, những quản sự có vị trí quan trọng và cả những đệ tử đang được coi trọng nhất hiện nay.

Người Hà gia chắp tay cúi người hành lễ với Xương Gia chân quân, “Làm phiền chân quân.”

Xương Gia chân quân gật đầu, dưới chân đạp nhẹ, lập tức phi độn về hướng liên hoa giữa biển, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn đã xuất hiện trên đài.

Cha mẹ Xương Gia chân quân nếu có lựa chọn sẽ không đặt tên con mình theo họ Cẩu, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, dẫu sao tổ tông mấy đời đều theo họ này, nếu sửa lại chính là tội bất hiếu, vì vậy chỉ đành thiệt thòi cho nhi tử.

Mà bản thân Xương Gia chân quân không hiểu được, giữa biết bao nhiêu cái tên hay, cha mẹ lại chọn cho hắn cái tên “Xương Gia” này.

Nghe cứ như tiếng âm hồn khóc, hoặc là âm thanh cầu khẩn.

Sau khi Xương Gia chân quân ngẫm lại, cha mẹ hắn vốn không được học hành nhiều, có khả năng thật sự là nghe tiếng người nào đó cầu khẩn cho nên mới nghĩ ra cái tên này.

Sau này hắn nhiều lần khẩn cầu sư tôn đặt cho hắn vài đạo hiệu dễ nghe, như vậy hắn có thể thuận lý thành chương sử dụng đạo hiệu, thoát khỏi cái tên này.

Ngờ đâu chỉ nghe sư tôn lạnh nhạt nói, “Cái tên gắn liền với vận mệnh của ngươi, nếu sửa lại sẽ thay đổi vận mệnh, vậy nên không sửa.”

Xương Gia chân quân chỉ đành gạt nước mắt tiếp tục sử dụng cái tên này.

Bởi vì rất ít người từng gặp Xương Gia chân quân, cho nên khi nghe thấy cái tên đó đều nghĩ rằng người này hẳn là một lão già xanh xao vàng vọt, râu ria xồm xoàm ấn đường đen tuyền.

Chứ có vị tiên tu trẻ đẹp nào lại chấp nhận cái tên “Xương Gia” này chứ.

Vì vậy khi Xương Gia chân quân xuất hiện trên đài, hoàn toàn khiến tất cả mọi người há hốc mồm, tròng mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài.

Không ít thiếu nữ hoa si nhanh chóng lọt hố thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, “Con mẹ nó, không ngờ Xương Gia chân quân còn đẹp trai hơn cả Cố Chương chân quân, khí chất hoàn toàn lấn át, trên đời này còn có thiên lý hay sao?”

Những kẻ trông mặt bắt hình dong bắt đầu lên tiếng, “Đệt, ta đặt cược cho Cố Chương chân quân mất rồi, đáng ra phải đặt cược cho Xương Gia chân quân mới đúng. Giờ nhìn mới thấy Xương Gia chân quân thắng chắc rồi.”

Lập tức có người phản pháo, “Đám nữ nhân các ngươi thì biết cái gì! Bộ cứ ai đẹp hơn thì sẽ thắng sao, vậy thì cần gì đấu nữa. Tất cả phải dùng thực lực nói chuyện.”

Quân Trì đứng trên tửu cách cách khá xa liên hoa, tửu lâu không thể dịch chuyển cũng như không có pháp bảo nào giúp quan sát rõ ràng tình huống trên đài, vậy nên Quân Trì bàn bạc với người Hà gia một lúc quyết định khống chế phi kiếm tiếp cận liên hoa.

Khi bọn họ vừa tiếp cận liên hoa, Cố Chương chân quân đã chắp tay nói với Xương Gia chân quân, “Xương đạo hữu, mời.”

Xương Gia chân quân cũng đưa tay làm thế, “Mời.”

Hắn vừa dứt lời, tay liền nhấc, cả người bao phủ bởi kim sa, kim sa phiêu lãng giữa không trung, ngay sau đó lập tức tụ lại hóa thành trường kiếm nằm trong tay hắn.

Cố Chương cũng làm thủ pháp, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm vô sắc, trường kiếm trong suốt cho dù có dùng thần thức nhìn cũng không biết hình dáng của nó rốt cuộc trông như thế nào.

Có người vui mừng kinh hô, “Cố Chương chân quân sử dụng Minh Thủy kiếm kìa!”

Cố Chương chân quân ra chiêu trước, gã nhảy lên cao, trường kiếm vô sắc trên tay chém ra, kiếm ý mạnh mẽ tập kích về phía Xương Gia chân quân, tay còn lại của gã nhấc lên, một luồng nước không biết từ đâu xuất hiện giữa đài sen, hóa thành vô số bàn tay chụp tới Xương Gia chân quân.

Người có tu vi cao đều biết chiêu này khó tránh cỡ nào.

Mặc dù Xương Gia chân quân và Cố Chương chân quân đánh nhau trong liên hoa, uy áp đã bị ngăn cách hoàn toàn khiến người bên ngoài không thể cảm nhận được.

Thế nhưng chỉ cần nhìn vào màn mở đầu thôi đã biết đây là trận chiến giữa các cao nhân

Quân Trì nhìn thanh kiếm trong suốt như nước của gã, lòng chợt lo lắng, mặc dù niềm tin của Quân Trì với Xương Gia chân quân không hề thay đổi, nhưng vẫn lo rằng sư huynh bị thương.

Nhưng điều khiến Quân Trì lo lắng không hề xảy ra, khóe môi hắn câu lên một chút ý cười, lập tức nhảy lên tránh thoát kiếm ý Cố Chương, kim sa bay đầy trời bị bàn tay nước chộp lấy, ngay sau đó kim sa phát nổ khiến những bàn tay nước cũng vỡ tung.

Kim sa của Xương Gia chân quân tiếp tục hóa thành một cơn lốc cuồng phong dịch chuyển đến chỗ Cố Chương chân quân, Cố Chương chân quân đánh một chưởng, dẫu sao gã vốn là tu sĩ thuộc tính Thủy với bảy phần pháp tu và ba phần kiếm tu.

Sau khi bị kim sa phát nổ, bàn tay nước vỡ trung bắn ra khắp đài chiến, vậy nên Cố Chương không cần sử dụng quá nhiều chân nguyên đã có thể tiếp tục điều khiển nó.

Tường nước hình thành trước mặt hắn càng ngày càng lớn, cơ hồ muốn biến cả liên hoa thành một thế giới nước, nhưng Xương Gia chân quân không hề e ngại, xung quanh hắn kim sa bay đầy trời, mỗi khi tiếp xúc với nước đều sẽ phát nổ, khiến cho quá trình hình thành tường nước tốn nhiều thời gian hơn.

Thực hiển nhiên, Xương Gia chân quân có ý muốn cận chiến nhưng Cố Chương lại cố tình kéo dài khoảng cách giữa hai người, liên tục điều khiển nước công kích, trong tường nước xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đều là hình dáng Cố Chương, những thân ảnh đó vừa chui ra khỏi tường nước lập tức biến mất không thấy đâu, có người hiểu biết lên tiếng, “Đây chính là thần thông bổn mạng của Cố Chương chân quân, những người nước đó có dùng thần thức cũng rất khó tìm, không ít tu sĩ đấu với Cố Chương chân quân đều thua dưới thần thông bổn mạng này.”

Bạch Kiếm nhìn Quân Trì, thần sắc Quân Trì trấn định, mặt không biểu tình, ánh mất thâm thúy chăm chú nhìn tình cảnh trên đài.

Bạch Kiếm hít sâu một hơi, không làm phiền hắn tiếp tục quan sát trận đấu đang diễn ra.

Trường kiếm trong tay Xương Gia chân quân chém về phía hư không khiến một người nước vỡ tung, nhưng ngay sau đó, không biết Xương Gia chân quân bị gì đó công kích liền nghiêng sang một bên lùi về sau mấy bước.

Nhìn không ra, địch nhân này lại phiền toái như vậy.

Cố Chương chân quân vẫn tiếp tục điều khiển nước tạo thành tường, hoàn toàn ngăn cách gã và Xương Gia chân quân, liên tục xuất hiện thêm nhiều người nước bước ra rồi biến mất.

Người quan chiến ồ lên, có người nói, “Xương Gia chân quân có vẻ bất lực rồi. May mà ta đặt cược cho Cố Chương chân quân.”

Ngay lúc này, Xương Gia chân quân bị một người nước chạm vào, hắn lập tức phản ứng lại, mỗi một lần xuất kiếm đều đấm trúng đám người nước, kể từ đó không còn thấy người nước nào tiếp cận được hắn nữa.

Thân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện, trường kiếm bằng kim sa lấp lánh, nhưng dẫu vậy vẫn rơi vào thế hạ phong, bởi vì môi trường trên biển rất thuận lợi cho một tu sĩ Thủy linh căn như Cố Chương, có thể dùng cách cấp nước liên tục để tiêu hao chân nguyên của Xương Gia chân quân.

Cơ U ngồi trên thuyền nhận xét, “Xem ra vị Xương Gia chân quân này không lợi hại như tưởng tượng.”

Thị nữ bên cạnh hắn đáp lời, “Trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi điện hạ.”

Ánh mắt Cơ U quét về phía đám người Quân Trì, “Đấy là người Hà gia sao, trông chẳng có vẻ gì là sốt ruột.”

Kỳ thực Quân Trì đang sốt ruột chết đi được, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh khiến người khác đoán không ra mà thôi.

Hoàn chương 155.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro