157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 71:.

Xương Gia chân quân không phải người chậm tiêu nên tất nhiên hiểu rõ hàm nghĩa của lời mời đó, “Đã vậy đa tạ Cố huynh.”

Cố Chương sảng khoái cười ha ha, trước khi dẫn Xương Gia chân quân đến chỗ bảo thuyền của thất hoàng tử thì hỏi, “Tu vi của Xương huynh cao hơn tại hạ, đáng ra tại hạ mới là người phải xưng huynh mới đúng, chỉ là chẳng hay Xương huynh năm nay bao nhiêu tuổi, không chừng tại hạ còn lớn tuổi hơn huynh.”

Trong thế giới tu sĩ tuổi tác chỉ là gió thoảng mây bay, cái gì cũng phải dùng danh vọng hoặc tu vi để phân cao thấp, nếu như Cố Chương đã nhắc đến tuổi tác tức có nghĩa là gã có ý tương giao.

Chưa kể gã tỏ thái độ muốn làm huynh đệ thân thiết với một người chỉ vài phút trước còn đang đối chiến với mình, hơn nữa gã còn là bên thua, nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó mờ ám. Chỉ là con người Cố Chương vốn hào sảng lại chính trực, hoàn toàn không khiến người đối diện thấy ác cảm.

Xương Gia chân quân cố ý giấu diếm thực lực ngay từ đầu, đương nhiên sẽ không công khai tuổi tác thật, hắn mỉm cười nhàn nhạt, “Không dám nhận, cũng tầm hơn năm trăm tuổi.”

Cố Chương nghe vậy khựng người một hồi, rất lâu mới đáp, “Thật khiến người ta cảm phục, tại hạ năm năm trăm tuổi vẫn còn là Kim Đan kỳ thôi.”

“Đến, Xương huynh, thỉnh.” Bây giờ gã hoàn toàn khâm phục khẩu phục, dẫn Xương Gia chân quân bay vọt đến bảo thuyền.

Người quan chiến xung quanh dù ít dù nhiều gì cũng nhúng một tay vào con đường đặt cược, cứ mười người thì hết chín người đặt Xương Gia chân quân thua, giờ nhìn kết quả mà tay chân rụng rời.

Bất quá trừ những người thua tới táng gia bại sản ra, ai nấy đều mang tâm trạng phấn khích bàn luận, hoàn toàn không có cảm giác bất bình.

Mọi người lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, có người nói, “Những đại bỉ mà các đại tông môn tổ chức trước kia cũng không cuốn bằng trận khiêu chiến này nữa.”

“Tu vi Cố Chương chân quân đã mạnh hơn so với lần cuối xuất hiện rồi, vậy mà vẫn không thể đánh bại Xương Gia chân quân. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Dù thua nhưng Cố Chương chân quân thua không đáng tiếc, ngược lại còn có lợi cho tu vi, chỉ cần về bế quan ngẫm nghĩ lại trận chiến này, khẳng định có thể đề cao tu vi.”

“Cố Chương chân quân vốn dĩ là người sáng sủa, là chính nhân quân tử, hắn đương nhiên biết rồi còn cần ngươi tới dạy sao.”

“Ta không hề có ý dạy bảo ai cả, ta vì ngưỡng mộ hắn nên mới nói vậy thôi.”

“Ta cũng ngưỡng mộ Cố Chương chân quân đấy, nhưng ta đâu có già mồm nói mấy lời này, dẫu sao tu vi của hắn cách chúng ta quá xa, trận chiến mang lại những gì hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, ai lại vì thua một trận mà dao động tu vi chứ. Ngươi ở đó nhiều lời cho ai nghe, chỉ muốn chứng tỏ bản thân ta đây hơn người thôi chứ gì.”

“Nói quần què gì vậy? Muốn đập nhau không?”

“Nhào vô đây, ta sợ ngươi chắc.”

“Mấy thằng này muốn đánh thì lên đảo rồi hẵng đánh, đừng có phá thuyền người ta.”

Trừ bỏ đám người fan cuồng này, cũng có không ít người từ ngưỡng mộ Cố Chương chân quân quay sang thần tượng Xương Gia chân quân.

“Xương Gia chân quân quá lợi hại, hơn nữa vẻ ngoài và khí chất không hề tầm thường, nhìn kim sa lĩnh vực của hắn kìa, quá mạnh.”

“Chỉ mới năm trăm tuổi mà đã đạt tới tu vi này, quả thật là thiên tài trong thiên tài.”

“Không biết Xương Gia chân quân thuộc tông môn nào, trước giờ chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Bất quá kể từ bây giờ, ta chính thức trở thành người hâm mộ Xương Gia chân quân.”

“Xương Gia chân quân có đạo lữ chưa ta, không biết hắn thích người như thế nào.”

“Bớt mơ mộng hão huyền giùm cái, cho dù Xương Gia chân quân chưa có đạo lữ đi chăng nữa thì cũng chả nhìn trúng ngươi đâu.”

“Các tu sĩ cấp cao đều một lòng hướng về tiên đạo, tìm đạo lữ cũng chỉ vì công pháp đối phương phù hợp với mình, giúp cho việc song tu càng thêm hiệu quả. Còn ngươi? Nếu không phải thể chất lô đỉnh thì đừng ở đây mộng xuân nữa.”

“Ta chỉ hỏi hắn có đạo lữ hay chưa chứ có nói mình muốn làm đạo lữ của hắn bao giờ? Mấy người nói chuyện kiểu gì thế. Với lại mỹ mạo như ta mà Xương Gia chân quân còn chướng mắt thì nhất định còn chướng mắt mấy người hơn.”

“Rồi sao, muốn đánh nhau à?”

“Đánh thì đánh, ai sợ ai!”

Vì thế đám người bên này cũng kéo nhau lên đảo đánh lộn.

Tất nhiên cũng có lọai vì thua cược mà bồi hồi, đứng ngốc thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, có người nước mắt lăn dài rống lên với giọng oán trách, “Ta đặt hết cho hắn, vậy mà lại thua. Con mẹ nó Cố Chương chân quân căn bản là thằng yếu nhớt.”

Tới đây thì khỏi phải nói, phàm là kẻ mắng chửi Cố Chương chân quân đều bị người ngưỡng mộ hắn dìm cho chết.

Cũng có người nói, “Ai nha, thắng thua là chuyện bình thường thôi mà, thua thì thua thôi. Như ta đặt Cố Chương chân quân hơn một ngàn linh thạch hạ phẩm, coi như phí ủng hộ, sau này chạy mấy lần hải thuyền, ăn mặc tiết kiệm một thời gian là đủ thu hồi vốn rồi.”

“Câm giùm cái, tự ngươi đi đánh cược chứ có phải hắn bắt ngươi cược cho hắn đâu? Cái gì mà phí ủng hộ, bị điên à?”

“Ngươi mắng ai điên? Hả?”

“Ai đáp thì là người đó.”

“Muốn vờn nhau không?”

“Giỏi thì đi theo ta, hừ!”

Trận chiến giữa Xương Gia chân quân và Cố Chương vừa mới kết thúc, vậy mà đám người quan chiến lại tiếp tục tổ chức đánh nhau, nhưng quy mô thì vẫn nằm trong sự quản thúc giữa các đại gia tộc nên không tạo thành ảnh hưởng gì mấy.

Quân Trì và Bạch Kiếm nhìn Xương Gia chân quân theo Cố Chương chân quân vào bảo thuyền, nghĩ nghĩ một hồi quyết định không rời đi.

Đối phương người đông thế mạnh, ai biết có đánh hội đồng sư huynh không.

Trước khi Cố Chương chân quân so đâu đã chỉnh đốn hành động tộc nhân của hắn, cho nên khi Cố Chương chân quân thua thì không có bất cứ người nào đến chọc Hà gia cả, ngược lại còn mang thành ý đến xin lỗi, hơn nữa còn cầm khế đất của bến tàu bên cạnh trực tiếp giao cho Hà gia.

Đương nhiên cũng tỏ rõ mong muốn giải hòa, về sau hai bên cùng phát triển.

Hà Thập Tứ đại diện Hà gia đến Cố gia trao đổi chi tiết chuyện làm ăn, còn Hà Vinh và một số tu sĩ Hóa Nguyên hậu kỳ khác ở lại đứng chờ cùng Quân Trì và Bạch Kiếm.

Bạch Kiếm nói, “Sư thúc lợi hại hơn thế này nhiều, trận khiêu chiến hôm nay dường như chưa xuất toàn lực.”

Quân Trì đồng ý kiến, “Đúng thế, trước kia ta từng thấy sư huynh đánh với hai ma tu, cảm giác khi đó cường đại hơn bây giờ rất nhiều.”

Khi ấy Xương Gia chân quân bị buộc phải lôi cả nửa Tử Phủ Càn Khôn thế giới chưa hoàn chỉnh ra đối chiến, còn trong lúc khiêu chiến hắn chỉ dùng mỗi thế giới sa mạc mà thôi.

Bạch Kiếm nói tiếp, “Được xem trận chiến giữa sư thúc và Cố Chương chân quân giúp ta thu hoạch rất nhiều, khi về nhất định phải dụng tâm tu luyện mới được.”

Quân Trì gật đầu, bản thân hắn cũng thu hoạch được nhiều, chân nguyên trong đan điền mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá, tuy nhiên việc tu hành chưa bao giờ đòi hỏi phải vội vàng, quan trọng nhất là tín niệm trong lòng, đồng thời phải chăm chỉ củng cố tu vi.

Bảo thuyền được bài trí hoa lệ, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng ngay khi vừa bước vào, ai nấy đều sẽ bị choáng ngợp bởi những vật phẩm được điêu khắc chạm trổ một cách tỉ mỉ công phu, đậm mùi nguyên thạch.

Xương Gia chân quân thân là đệ tử của Ninh Phong tiên quân, thuộc lứa đệ tử nội môn được Đan Càn tiên tông dụng tâm bồi dưỡng, đương nhiên sao thể thua kém những đệ tử ở tông môn khác được, hiểu nhiều biết rộng, không hề bị bảo thuyền làm choáng ngợp.

Hắn thậm chí còn không hề nhìn những món bảo vật xa hoa lấy một lần, vẫn là dáng vẻ ưu nhã thong dong như ấn tượng ban đầu, cho dù Cố Chương cũng là một đệ tử hạch tâm, nhưng gã không thể mang lại kiểu khí chất như hắn.

Nếu phải so sánh với thất hoàng tử, thì là một chín một mười.

Chỉ cần liếc mắt là biết Xương Gia chân quân không phải dạng tu sĩ râu ria bên ngoài.

Nhất định rất có địa vị.

Mặc dù bên Cơ U đã từng sai người điều tra, sự tình ở Thương Lãng đại thế giới chưa có gì mà hắn không biết, vậy mà cố tình không thể tra ra xuất thân của một tu sĩ vừa cường đại vừa có thể xây dựng Tử Phủ Càn Khôn thế giới thành kim sa lĩnh vực.

Cơ U vốn ngồi ở chủ vị trên bảo thuyền, khi vừa thấy Xương Gia chân quân bước vào, hắn lập tức đứng lên, mỉm cười nói, “Trận đánh ban nãy giữa hai vị thật sự khiến bổn vương mở rộng tầm mắt, học hỏi được rất nhiều.”

Một lời khen tặng cả hai, không đắc tội với ai.

Xương Gia chân quân không tỏ vẻ gì khác, bình thường hắn vốn là người tùy hứng, nhưng lúc này rất lịch sự, trang trọng hành lễ giống như Cố Chương chân quân, “Kẻ hèn gặp qua thất hoàng tử điện hạ.”

Cơ U tiến lên một tay đỡ cánh tay Cố Chương chân quân, một tay như có như không nắm lấy tay Xương Gia chân quân, “Không cần phải để ý mấy nghi thức xã giao đó.”

Cố Chương là đệ tử nội môn hạch tâm của Tề Vân tông, lại có một sư tôn địa vị cao, thân phận vốn dĩ bất đồng.

Hoàng đệ bệ hạ Cơ Hạo đã gần kề phi thăng, các vị hoàng tử hoàng nữ rục rịch muốn tranh ngôi vị, luôn cố gắng lôi kéo các thế lực xung quanh.

Tề Vân tông là đại tông môn bậc nhất Thương Lan đế quốc, lại tỏ ý không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào.

Dẫu sao sự hiện diện của Tề Vân tông như một ngọn núi sừng sững, mặc dù nói là trực thuộc hoàng thất Thương Lan đế quốc, nhưng phía hoàng thất luôn dành sự kính trọng khiêm nhường nhất định cho Tề Vân tông, vô luận cuối cùng ngôi vị hoàng đế thuộc về ai đi chăng nữa thì đều phải nhờ sự nâng đỡ của Tề Vân tông, chính vì vậy nên Tề Vân tông luôn đứng ở thế trung lập.

Nếu nghiêng về bên nào đều sẽ khiến hoàng đế đương thời là Cơ Hạo cảm thấy bất mãn.

Cho nên khi Cơ U đến ngỏ ý mượn sức Cố Chương chân quân, bản thân gã cũng cảm thấy rất khó xử.

Vừa không thể đồng ý lời đề nghị, vừa không thể trở mặt khiến thất hoàng tử tức giận.

Đúng lúc Xương Gia chân quân xuất hiện, gã liền tiến cử Xương Gia chân quân cho thất hoàng tử điện hạ, thẳng thắn tỏ rõ thái độ trung lập của Tề Vân tông, Thất hoàng tử đương nhiên hiểu rõ nên không còn dây dưa lòng vòng với Cố Chương chân quân nữa, giao hảo là đủ rồi.

Vừa nhìn thấy Xương Gia chân quân, thất hoàng tử đã sớm có ý muốn lôi kéo hắn thành người của mình.

Đó là lí do Cơ U chỉ lịch sự đỡ Cố Chương chân quân, nhưng lại nắm lấy tay Xương Gia chân quân.

Tay Xương Gia chân quân, từ trước đến giờ chỉ mới có hai người từng kéo qua là sư tôn và sư đệ Quân Trì, hắn sửng sốt một hồi rồi cũng ngó lơ chuyện đó, hàn huyên một số chuyện với Thất hoàng tử.

Xương Gia chân quân bề ngoài là dáng vẻ xa cách lãnh đạm, không dính khói lửa trần tục. Nhưng sau khi Quân Trì trở nên thân thiết với sư huynh mình mới biết hắn còn một mặt khác, kỳ thực Xương Gia chân quân là một người biết quan tâm và cũng dong dài chả kém gì mình.

Xương Gia chân quân và Thất hoàng tử điện hạ trò chuyện rất hợp nhau, chỉ lát sau Xương Gia chân quân liền nhận được lời mời đến Cố gia làm khách.

Xương Gia chân quân nói, “Phiền điện hạ phải chiêu đãi, bên cạnh ta còn một vị sư đệ và một vị sư điệt đồng môn đang chờ bên ngoài, ta phải dẫn theo hai người họ.”

Thất hoàng tử Cơ U lập tức trả lời, “Thế bổn vương mời luôn cả hai người họ là được mà.”

Vì thế một lát sau, Quân Trì và Bạch Kiếm đã có mặt trên bảo thuyền.

Mục đích chính của Xương Gia chân quân là mang sư đệ sư điệt đến Thương Lãng đại thế giới rèn luyện, giúp cả hai tìm cơ hội đột phá tu vi, đồng thời phải vào Thiên lang bí tàng tìm đồ vật được chỉ định, nhưng Thiên Lang bí tàng hiện đang nằm dưới sự khống chế của hoàng thất, nếu hắn có thể giao hảo với Thất hoàng tử thì cũng tiện cho việc thu thập thông tin của Thiên Lang bí tàng.

Không cần phải đặt hết cơ hội vào tấm bản đồ của Hà gia.

Quay lại chuyện Quân Trì, sau sự việc Hà Vinh bị Bạch Kiếm châm chọc lần đó, nàng vốn là một người tâm tính cao ngạo, tất nhiên sẽ không mặt dày quấn lấy Quân Trì.

Dẫu trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Khi nhìn Quân Trì và Bạch Kiếm được người của Thất hoàng tử mời lên bảo thuyền, nàng thở dài, cảm giác khó chịu đã vơi đi đôi phần.

Dù hiện giờ tu vi Quân Trì thấp hơn so với nàng, nhưng tư chất người nọ cao như vậy, lại có sư huynh lợi hại, thành tựu sau này tự nhiên không thể đo lường được. Chưa kể có khả năng cả đời này nàng không bao giờ được diện kiến Thất hoàng tử điện hạ, nhưng sư huynh đệ Quân Trì đến đây chưa bao lâu đã được Thất hoàng tử đưa ra lời mời, chỉ thế thôi đã đủ chứng minh giữa nàng và hắn vốn không cùng một đường. Về sau cố gắng tu luyện xây dựng tiền đồ mới chính là chuyện nàng nên quan tâm.

Nghĩ thế lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Hà Vinh xoay người ra lệnh cho mọi người quay trở về Hà gia.

Hoàn chương 157.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro