160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 74:.

Thương Lan đế quốc là một trong ba đại cường quốc của Thương Lãng đại thế giới, diện tích rộng lớn lực lượng hùng hậu, hơn nữa chính sách trị vì của hoàng đế Cơ Hạo rất hiệu quả, đề ra những điều luật nghiêm khắc cũng như đãi ngộ hậu hĩnh, mọi tu sĩ đều có quyền tự do tu luyện ở khu vực linh khí nồng đậm, chính vì vậy mà tán tu kéo đến rất nhiều, ngoài tứ đại tông môn lớn ra, các môn phái nhỏ lẻ rải rác đếm không xuể, chưa kể còn ban hành điều luật riêng chỉ để bảo vệ cuộc sống bình thường cho phàm nhân.

Thương Lan đế quốc thậm chí còn thiết lập hẳn một hệ thống thống trị chỉ để bảo đảm chế độ sinh hoạt của phàm nhân.

Vân Ca thành nằm liền kề phía Bắc của Vân Thủy thành, không tính là xa.

Phương tiện Cơ U chọn lần này là phi mã, vẻ ngòai của đàn phi mã trông rất ngầu, tốc độ cũng rất nhanh, chúng nó có nhiệm vụ kéo theo xe ngựa của Cơ U, bên trong khoang xe vô cùng rộng rãi, cứ ngỡ như một căn phòng vậy.

Sau nhiều lần tiếp xúc với Cơ U, Quân Trì cảm thấy tư duy sống của hắn rất giống người phương Tây, thích những vật hoa lệ, chỗ nào cũng bóng loáng lấp lánh, mà chính bản thân hắn luôn ăn mặc chỉn chu. Như bây giờ Cơ U vận một bộ cẩm y không biết dệt từ chất liệu gì, nói chung là nhìn rất đắt liền, chưa kể mỗi ngày hắn đều mặc một bộ khác nhau chưa từng trùng lặp.

Hoàn toàn khác biệt với Liễu Quân Trì hắn, từ khi được sư tôn tặng Dệt Vân tiên y đến giờ chưa từng thay qua, cả sư huynh đôi khi còn thay đổi pháp y tùy tâm trạng. Bạch Kiếm cũng vậy, gã thường xuyên thay đổi pháp y để tăng cảm giác mới mẻ cho bản thân, chỉ có một mình Quân Trì ăn mặc trông nhàm chán nhất, nếu nói quê mùa không nắm xu hướng cũng không sai.

Bất quá Quân Trì không để chuyện này trong lòng.

Vân Ca thành đã có hơn mấy chục vạn năm lịch sử, diện tích tương đương với một quốc gia bình thường.

Tính từ trung ương, Vân Ca thành còn được chia thành chín khu vực bao quanh, mỗi một khu vực đều có một thành trì nhỏ.

Biên giới giữa những khu vực được ngăn cách bằng dòng sông chảy xiết, hay còn gọi là Thương Lan chi lưu, theo như Quân Trì thấy con sông này có dấu vết của nhân tạo, rất giống với Cảnh Diệu hà ở Cảnh Diệu thành. Con sông dài mênh mông biển nước, màu sắc trong suốt, nếu đứng từ bên bờ này nhìn sang bờ bên kia hoàn toàn không thể thấy gì ngoài dòng nước xiết cuồn cuộn như những đám mây, giống như chốn tiên cảnh bị bao phủ bởi mây trời.

Trung ương Vân Ca thành chính là hoàng cung, bao quanh là tầng tầng cấm chế cùng với mấy vạn hộ vệ tuần tra xung quanh đại trận, từ bên ngoài chỉ mơ hồ nhìn thấy chóp điện cao ngất ngưỡng, còn lại hoàn toàn chỉ là những hư ảnh mờ ảo.

Tuy nói hoàng đế không có cung phi chính thức, nhưng giai lệ ở hậu cung thì nhiều vô số kể, phần lớn đều không kịp đợi cái liếc mắt của hoàng đế thì đã chết trong cô độc.

Mặc dù hậu cung của Cơ Hạo có rất nhiều giai lệ nhưng ông không hề trầm mê nữ sắc, bằng không một hoàng đế hằng ngày giải quyết phàm vụ đã mất nhiều thời gian, nếu không để phần thời gian còn lại để tu luyện thì biết bao giờ mới có thể phi thăng thành tiên đây?

Ở khu vực trung ương ngoại trừ hoàng cung rộng lớn còn có các loại cơ cấu phủ nha phụ trách vận chuyển.

Tính từ trung ương trở ra có hơn hai trăm cầu hình vòm bao phủ cả chín khu vực, lớp từ trung ương sẽ được bao phủ bởi lớp liền kề và tiếp tục như vậy cho đến lớp ngoài cùng, nguyên lý hoạt động của cầu hình vòm là có nhập lại thành một, vậy nên nếu có chuyện bất lợi xảy ra sẽ có thể cách ly trung ương hoàn toàn.

Các hoàng tử hoàng nữ khi còn nhỏ sẽ được nuôi trong hoàng cung, đến tuổi trưởng thành rồi thì phải xem tâm trạng hoàng đế tốt hay xấu, chỉ cần một câu nói của hoàng đế thôi thì ngày mai họ phải dọn ra một vương phủ nào đó vừa được ban thưởng để tự lập.

Cơ U là con út có thể xem như được hoàng đế sủng ái, đến tận năm ba trăm tuổi mới phải dọn đồ đi, vương phủ của hắn ở Trương Nhạc khu, tòa vương phủ này rất hợp với thẩm mỹ của hắn, sau một thời gian cải tạo bảo trì đã trở nên xa hoa nhưng không kém phần tinh nhã.

Hiển nhiên vương phủ cũng được bảo vệ bởi tầng tầng phòng ngự, bên ngoài hoàn toàn không thấy tình huống bên trong.

Trải qua nhiều ngày tương giao, Cơ U xem như đã khẳng định được suy nghĩ Xương Gia chân quân và hai đồng môn của hắn không phải tu sĩ của Thương Lãng đại thế giới, mà đến từ một nơi gọi là Diễn Võ đại thế giới, hơn nữa còn là đệ tử hạch tâm của một trong hai đại tông môn của Diễn Võ đại thế giới.

Chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn nữa chính là Xương Gia chân quân vừa phải mang theo hai người đồng môn vừa phải xuyên qua hư không gió lốc, vượt qua tầng lớp kết giới, vậy mà vẫn bình an không tổn hại gì, bởi vì tu sĩ Hóa thần kỳ ở thế giới này không thể làm được chuyện như Xương Gia chân quân đã làm, trừ phi may mắn gặp được hư không gió lốc, hơn nữa còn phải đúng lúc thông đạo đã mở sẵn.

Ấy vậy mà Xương Gia chân quân lại có thể tùy ý định vị các thế giới lớn nhỏ và mở thông đạo đến địa điểm mà hắn muốn tới, về việc Xương Gia chân quân đã dùng pháp môn hay bảo vật gì thì hắn không nói, Cơ U cũng ngại hỏi, ai mà biết được đó có phải là bí mật dưới đáy hòm của người ta không.

Về phần Quân Trì, ban đầu Quân Trì chỉ là một tu sĩ Hóa Nguyên kỳ nhỏ nhoi, vốn dĩ Cơ U không quan tâm lắm, nhưng từ sau chuyện Quân Trì kết đan xảy ra dị tượng thiên địa giao cảm hiếm gặp, khiến Cơ U dần cảm thấy hứng thú với hắn hơn. Hỏi ra mới biết Quân Trì còn chưa đến năm mươi tuổi, Cơ U không biết phải dùng biểu cảm như thế nào để phản ứng.

Chưa tròn năm mươi tuổi đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, Cơ U trước giờ chưa từng nghe qua, càng nói chi là nhìn thấy.

Cho nên mỗi lần nhìn Quân Trì, Cơ U lại cảm thấy hắn không thực.

Xương Gia chân quân nói, “Quân Trì là đệ tử sư tôn coi trọng nhất.”

Cơ U khó hiểu nhìn sang Xương Gia chân quân, “Nói vậy không lẽ sư tôn của ngươi không coi trọng ngươi sao?”

Xương Gia chân quân cười đáp, “Sư tôn tính ra sư đệ có cơ duyên Kết Đan ở Thương Lãng đại thế giới, cho nên mới yêu cầu ta đích thân hộ tống đệ ấy.”

Cơ U, “…”

Quân Trì đứng bên cạnh không biết nói gì, nghĩ thầm ta biết ngươi và sư tôn đối đãi ta rất tốt, nhưng ngươi đừng dùng giọng điệu tủi thân như vợ nhỏ để miêu tả được chứ, cảm giác như có vị chua quanh quẩn đâu đây vậy, không lẽ sư huynh ngươi thật sự ghen tị vì ta được Ninh Phong thương hơn ngươi một chút sao?

Kể từ đó thái độ của Cơ U với Quân Trì hoàn toàn bất đồng.

Bạch Kiếm sau khi đến Vân Ca thành một lòng bế quan tu luyện. Hiện giờ gã đã đến kiếm khí tầng chín, chỉ còn chút nữa thôi là đạt tới cảnh giới kiếm ý rồi.

Mà Ninh Phong tiên quân có tặng và liệt kê một số loại kiếm phù hợp để gã tham khảo, vô cùng có lợi cho quá trình ngộ kiếm ý của Bạch Kiếm.

Dưới trướng thất hoàng tử cao thủ nhiều như mây, chỉ một thị nữ phục vụ chuyện thường ngày thôi đã là tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ, thật ra nàng là một trong số các thị nữ thị vệ nghe lệnh của hoàng đế bảo vệ hoàng tử.

Còn những vị môn khách khác tu vi cũng không hề thấp, thậm chí trong vương phủ hắn còn có tán tiên tọa trấn, chỉ là nếu như không có việc gì quan trọng thì tán tiên sẽ không xuất hiện.

Vị tán tiên này nguyện trung thành với hoàng đế, chứ không phải bản thân Cơ U, cũng như những thị nữ thị vệ khác, được lệnh tọa trấn ở vương phủ để bảo vệ an nguy của hắn.

Vẻ ngoài Quân Trì trông rất xinh đẹp, nhưng không phải loại xinh đẹp “liễu yếu đào tơ” gì đó.

Mỹ nhân xinh đẹp ở vương phủ Cơ U rất nhiều, nhưng nếu đặt bên cạnh so sánh với Quân Trì lại trông mấy phần nhạt nhòa, điều kỳ lạ nhất là người khác không thể giải thích được lí do vì sao lại cảm thấy dung mạo Quân Trì trông đẹp hơn, chỉ là tự dưng thấy vậy, đại loại như có nhìn qua biết bao nhiêu “bóng hồng” thì vẫn không có sự kinh diễm như lần đầu thấy hắn.

Nhưng mà nếu chỉ nhìn chằm chằm một mình Quân Trì, người khác lại cảm thấy không đến mức gọi là mỹ nhân.

Nói chung là không thể giải thích nổi.

Quân Trì không tự nhận thức được, mà Xương Gia chân quân cũng chả để ý đến chỗ “đặc biệt” của sư đệ mình, mà nếu hắn có để ý thì cũng rất dễ dàng đưa ra nguyên nhân, tóm lại là Quân Trì từ khi sinh ra đã mang huyết mạch Chu Tước cao quý, khí chất ngấm từ xương tủy là thứ người bình thường không phải muốn bắt chước là được, cộng thêm tiên y vận trên người đã đẩy tiên khí của hắn lên level max.

Còn Bạch Kiếm chỉ mới nhìn đến đôi vai nhỏ nhắn của Quân Trì thôi đã tâm phiền ý loạn, hơi sức đâu mà phân tích xa xôi nữa, rõ ràng trước kia cũng được xem là một nhân tài nổi bật, nhưng mỗi khi gặp Quân Trì thì IQ của gã liền tuột dốc không phanh, quả thật khiến người chặc lưỡi.

Khi Cơ U trở về phủ thì vừa tròn mười năm hắn ra ngoài lịch luyện, vì vậy ngày trở về đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi.

Quân Trì ngồi bên cạnh Xương Gia chân quân. Còn Xương Gia chân quân hiện đang là người được Cơ U coi trọng nhất nên được xếp ngồi ngay bên trái hắn, phải biết vị trí này từ trước đến giờ chỉ dành riêng cho những người có địa vị thân phận cao quý mà thôi.

Một số môn khách của Cơ U, luận về tu vi nhiều người còn cao hơn cả Xương Gia chân quân, vậy mà chỉ được xếp ngồi ở sau, hiển nhiên điều này khiến một số người cảm thấy bất mãn, thậm chí là khinh thường Xương Gia chân quân.

“Cái vị Xương Gia chân quân đó được ưu ái như vậy khẳng định là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp rồi, dù sao trước giờ điện hạ luôn yêu thích cái đẹp mà. Bằng không với tu vi Hóa Thần sơ kỳ thì có gì đáng coi trọng chứ.”

“Cả cái người Kim Đan sơ kỳ cũng được hưởng ké ưu ái của điện hạ, thật sự là… ha hả.”

“Điện hạ như vậy thật khiến người ta thấy lạnh lòng.”

“Các vị chớ nói năng lung tung, trước giờ điện hạ hành sự luôn đúng mực. Nhiều năm qua bên cạnh điện hạ xuất hiện biết bao loại người, điện hạ có từng nhiễu loạn bao giờ chưa?”

Tất nhiên cuộc trao đổi này được các tu sĩ ngồi dưới dùng thần thức bí mật nói chuyện mà thôi.

Những thủ hạ dưới trướng Cơ U đều thuộc dạng tu sĩ khổ tu, cho dù hắn đặc biệt mở yến hội thì đều không tới, người thì đang bế quan người thì còn lịch lãm bên ngoài, chính vì vậy mà thường khó để xác định được đâu là thủ hạ được Cơ U xem trọng nhất.

Vậy nên sự xuất hiện của Xương Gia chân quân tự dưng trở thành tâm điểm ngoài ý muốn, đồng thời cũng là cái đinh khiến người ghen ghét.

Yến hội chủ yếu dành cho thủ hạ hiện có mặt trong vương phủ của Cơ U và những môn khách phụ tá dưới trướng hắn, vậy nên có vài phần thoải mái.

Địa điểm tổ chức yến hội nằm ngay ở dưới bóng râm đại thụ trong hoa viên, xung quanh trồng vô số kỳ hoa dị thảo hiếm gặp, cũng có một số loài hoa đặc biệt có hương thơm ngọt ngào, ánh sáng xuyên qua đình kính trong suốt, trước mặt là hồ hoa sen.

Nhạc sư gảy từng tiếng đàn trong trẻo, hơn mười vị thiếu nữ mỹ mạo như hoa vận những bộ y phục mềm mại dệt từ tơ tằm tung bay vào giữa hoa viên, mỗi người thành thục tiến vào vị trí và bắt đầu những điệu múa thích mắt.

Các nàng đều là nữ tu Kim Đan kỳ, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn mang theo một loại mị sắc độc đáo rất hấp dẫn.

Quân Trì đang nghiêm túc nếm từng món một, vậy mà không khỏi bị sân khấu hấp dẫn.

Dưới tầm quan sát của thất hoàng tử điện hạ, các nam tu cho dù cảm thấy vũ cơ đó thật xinh đẹp thật thú vị, thì cũng chẳng dám toát ra thần sắc dâm tà khiến người phản cảm.

Xương Gia chân quân ngồi đoan chính quan sát những điệu múa điêu luyện, chậm rãi nhấp trà thưởng thức.

Thật ra bản thân Xương Gia chân quân không hảo những thứ phàm tục như vậy, cho dù Thất hoàng tử dụng tâm chuẩn bị các món ngón trên đời, hơn nữa còn sử dụng những nguyên vật liệu quý giá hỗ trợ tu vi, thì Xương Gia chân quân cũng chẳng buồn động đũa lấy một lần. Riêng Quân Trì thì khỏi phải nói rồi, món nào hắn cũng nếm thử một miếng.

Một điệu múa kết thúc, trên tay những vũ cơ xinh đẹp xuất hiện một chén rượu, dáng người lả lướt uyển chuyển cung kính dâng rượu cho các vị khách quý.

Hiển nhiên người dâng rượu cho thất hoàng tử là vị nữ tu múa chính, đồng thời hai vị tư sắc hơn người khác cũng đi theo sau dâng rượu cho Xương Gia chân quân và Quân Trì.

Mười vị nữ tu ai nấy đều có vẻ ngoài xuất chúng, hơn nữa mười người mười vẻ không ai giống ai, rất thích mắt.

Và đương nhiên có Cơ U ở đây, nam tu háo sắc cho dù có to gan cỡ nào thì cũng chỉ dám nhân cơ hội dâng rượu sờ tay người ta thế là cùng.

Quân Trì nhận chén rượu trong tay vũ cơ, một hơi cạn sạch, lại cười cười nói với vũ cơ, “Xin hỏi cô nương này, chẳng hay đây là rượu gì, hương vị rất đặc biệt.”

Quân Trì cười, vũ cơ cũng cười đáp lại, nhưng không trả lời.

Xương Gia chân quân hất ống tay áo, liếc Quân Trì một cái rồi mới nhận ly rượu, một hơi cạn sạch, nhẩm nhẩm dư vị còn đọng lại trong miệng, cũng không rõ đây là rượu gì.

Chỉ là chuyện Quân Trì hỏi vốn chẳng có mục đích nào khác, nhưng người ngoài lại cảm thấy hắn càn rỡ, dám trước mặt Cơ U trêu trọc vũ cơ của hắn, ai nấy đều chờ đợi cảnh tượng hắn bị vã mặt trước toàn thể mọi người.

Trong vương phủ của Cơ U nuôi rất nhiều vũ cơ, đồng thời cũng đã đem tặng một số vũ cơ vì các mục đích khác nhau, thế nhưng miễn vẫn là người vương phủ của hắn, thì tuyệt đối không được phép khinh nhờn.

Có trường hợp một môn khách dám dâm loạn vũ cơ bị phát giác, lập tức lôi ra ngoài giết ngay tại chỗ không cần hỏi lí do, về sau những tu sĩ khác cũng vì vậy mà tự ngẫm trước khi hành động, vì một ả đàn bà mà phải bỏ mạng thì có đáng không.

Quân Trì vừa hỏi xong, Cơ U không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn đưa lại chén rượu trong tay hắn cho vũ cơ, “Gia Vân, ngươi đưa ly rượu này cho hắn.”

Hắn nghiêng người chống tay dựa trên tay vịn, cười cười nhìn Quân Trì, Gia Vân mỉm cười dịu dàng dâng chén rượu của Cơ U cho Quân Trì.

Quân Trì ngơ ra một lúc rồi nhận lấy chén rượu, gật đầu cười nói với Cơ U, “Đa tạ điện hạ ban thưởng, lần này ta sẽ chậm rãi nếm thử.”

Cơ U trả lời, “Ngươi cứ từ từ nếm thử, đây là rượu phụ hoàng ban thưởng, chỉ có duy nhất một vò, vừa rồi đã chia ra toàn bộ, chén rượu ngươi đang cầm cũng chính là chén cuối cùng.”

Quân Trì ngạc nhiên, hắn không phải người nghiện rượu, nhưng tình huống bây giờ ‘cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống’, Quân Trì không thể không uống chén rượu này. Hắn nhấc chén rượu nhấp môi một lần rồi chậm rãi uống một ngụm, ngoài mùi thơm ra thì còn có vị là lạ rất khó diễn tả, kiểu như vừa nồng lại không nồng, hơn nữa còn mang theo Phật hương, Quân Trì cảm thấy hương vị có điểm quen thuộc nhưng cũng rất kì quái.

Sau khi cạn chén, hắn đặt chén rượu lên bàn, sau đó cười nói với Gia Vân, “Đa tạ, tại hạ dường như đoán ra đây là rượu gì rồi.”

Gia Vân liếc nhìn Cơ U một cái rồi cười nói, “Công tử cảm thấy đây là rượu gì?”

Nồng độ cồn trong rượu này cao hơn bình thường, Quân Trì uống một lần hai chén bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng, vui vẻ đáp, : “Nói đáp án ngay thì còn gì hay nữa.”

Cơ U cười như không cười nói, “Nếu ngươi trả lời đúng, bổn vương sẽ ban Gia Vân cho ngươi.”

Mọi người phía dưới, thậm chí là các vũ cơ đều cảm thấy kinh ngạc, bởi Gia Vân có thể được xem là vũ cơ được thất hoàng tử sủng ái nhất, đây vốn chẳng phải chuyện bí mật gì, dù sao Gia Vân đích thật là mỹ nhân, với thể chất Nguyên Tận Song Quỳ cộng thêm Ngũ linh căn, phải nói Gia Vân chính là một lô đỉnh cao cấp hiếm gặp của thiên hạ.

Quân Trì đương nhiên không biết chuyện này, hắn xua tay, “Người thì tại hạ không nhận. Chỉ cảm thấy trong rượu này có vị nhụy hoa của Phật Hương Đồng.”

Cơ U sửng sốt một lát, lập tức mỉm cười, người xung quanh chẳng ai biết Phật Hương Đồng là cái gì, đều tập trung nhìn về phía Cơ U chờ hắn công bố đáp án.

Cơ U nắm tay vịn trả lời, “Chính xác. Rượu được ủ từ một loại hoa mọc trên cây Đồng, được trồng ở Lăng Vân điện trong cung. Cây Đồng đó đã có từ trước khi hoàng thất được thành lập, tuổi đời hơn mấy chục vạn năm, khi hoa trên cây Đồng nở, cả cung điện đều chìm trong hương hoa thơm ngát. Cây Đồng này không giống những cây Đồng bình thường, chính là cây Đồng được Phật tu luyện chế qua, vậy nên hoa trên cây cũng hoàn toàn khác với hoa trên cây Đồng bình thường, sẽ mang theo Phật hương. Vì vậy nếu dùng rượu ủ từ loài hoa này, có thể gột rửa kinh mạch, thanh lọc nguyên thần, áp chế tâm ma, thập phần hiếm có. Chưa kể cây hoa đồng phải mất ba trăm năm mới nở một lần, khiến cho rượu của nó cũng trở nên trân quý.”

Quân Trì cúi người, “Vật trân quý như vậy mà tại hạ còn uống liền hai chén, thật ngại quá.”

Cơ U cười tủm tỉm nhìn hắn chằm chằm, “Thật ra thứ khiến bổn vương tò mò hơn là vì sao ngươi lại biết về nó?”

Xương Gia chân quân tất nhiên biết rõ đáp án, ban đầu khi uống rượu hắn không hề liên kết loại rượu này với hương hoa trên Nhật Cảnh Phong, ngoài mùi hương nồng thêm mấy phần thì hương vị cũng được thêm thắt đôi phần, có lẽ còn liên quan đến tuổi đời của cây nữa.

Quân Trì đã say nhưng bản thân lại không biết, “Ừm, ở Nhật Cảnh Phong chúng ta trồng nhiều cây này lắm. Lúc uống ta thấy vị hơi kì kì nhưng mùi hương thì rất quen thuộc. Mãi khi uống đến chén thứ hai mới chợt nhớ ra.”

Xương Gia chân quân liếc nhìn Quân Trì một cái rồi tiếp lời, “Điện hạ, sư đệ say rồi, giờ ta phải dẫn hắn về.”

Quân Trì say thật, má hắn đỏ ửng, hai mắt dù mơ màng vẫn mang theo nét gì đó quyến rũ, thế nhưng hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy hắn yêu mị, ngược lại còn cảm thấy người này tiêu sái phong lưu dưới vẻ ngoài có phần ngây ngô của thiếu niên.

Cơ U nói, “Sao lại say nhanh vậy?”

Quân Trì cũng chống chế, “Sư huynh, ta đâu có say gì đâu. Mới uống hai chén mà say gì chứ, hồi còn là phàm nhân tửu lượng của ta không tệ đâu à nha.”

Xương Gia chân quân, “…”

Mà Cơ U đột nhiên nói với Gia Vân, “Về sau ngươi theo hắn đi.”

Nói xong lại cười cười.

Trong lòng Gia Vân quả thật không vui, nhưng lại không thể nào ngay trước đại điện khiến điện hạ mất hết mặt mũi, đành phải đáp ứng.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Quân Trì, Quân Trì chống tay lên bàn, nâng cằm chăm chú nhìn nàng ta một hồi rồi thẳng thừng kết luận, “Trông ngươi xinh đẹp thật đấy, bất quá chẳng đẹp bằng Ninh Phong đâu.”

Xương Gia chân quân mắng trong lòng một câu, chỉ muốn đứng lên khâu cái miệng sư đệ lại.

Cơ U không hiểu sao thấy vui, bật cười ha hả hỏi, “Ninh Phong là ai thế? Quân Trì ngươi đã có người trong lòng sao?”

Xương Gia chân quân không thể chần chờ thêm một giây nào nữa, sợ Quân Trì lại tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, “Điện hạ, giờ ta phải dẫn hắn về nghỉ ngơi rồi.”

Nói xong liền đỡ người Quân Trì dậy, mặc cho hắn vùng vẫy, “Gì chứ sư huynh, chúng ta mới tới thôi mà.”

Xương Gia chân quân không đáp lời lập tức dẫn hắn đi, khi hai người quay trở về sân của Quân Trì thì hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi, Xương Gia chân quân đành quăng sư đệ của mình lên giường, sau đó… hung hăng niết mặt Quân Trì, “Dám cả gan so sánh sư tôn với một nữ nhân lô đỉnh, để cho sư tôn biết nhất định không tha cho đệ.”

Quân Trì mơ màng phản ứng, tiếp đó lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Xương Gia chân quân không đoán ra Cơ U làm vậy có dụng ý gì, ban một vũ cơ mà hắn thích nhất cho Quân Trì, chẳng lẽ còn muốn bọn họ dẫn theo một vũ cơ trên đường làm nhiệm vụ, sau đó dẫn thẳng về Nhật Cảnh Phong hả?

Xương Gia chân quân chỉ muốn hét một câu không rãnh, người của vương phủ, không nói một câu đã dâng tay tặng người, chuyện như vậy mà Cơ U cũng làm được.

Quân Trì say tận mười ngày mới tỉnh, kỳ thật Xương Gia chân quân là người hiểu rõ hơn ai hết, sư đệ không chỉ có thể chất đặc thù mà còn là thiên tài trong số các thiên tài ở mảng tu luyện, ngộ tính cũng cao, sau này nhất định sẽ là tu sĩ mạnh hơn cả hắn, là người có thể đạt đến trình độ phi thăng thành tiên.

Với lại hắn cũng biết, việc tu hành của sư tôn sẽ dính dáng rất nhiều đến Quân Trì, duyên phận quan hệ giữa hai người dưới Thiên Đạo quả thật một lời khó nói hết, rối mù.

Ninh Phong từng là tiên quân, có khả năng xem trước thiên cơ vận mệnh, với mệnh đồ của bản thân y, Ninh Phong đương nhiên có thể nhìn được một số sự việc.

Cho nên y mới coi trọng Quân Trì đến như vậy.

Xương Gia chân quân ở trong phòng Quân Trì tu luyện suốt mười ngày, mãi đến khi hắn tỉnh lại.

Quân Trì không có triệu chứng đau đầu sau khi say rượu, nhưng cũng hơi choáng váng.

Hắn vừa ngồi dậy lập tức thấy Xương Gia chân quân, khó hiểu hỏi, “Ủa, sao sư huynh lại ở đây?”

Xương Gia chân quân nhàn nhạt đáp, “Ngươi say rượu ngủ suốt mười ngày, không nhớ gì sao?”

Quân Trì sửng sốt, ngớ người cẩn thận ngẫm nghĩ lại, ước chừng hơi mang máng nhớ gì đó, “Ta? Say rượu? Ngủ suốt mười ngày?”

Xương Gia chân quân thêm vào, “Hơn nữa còn so sánh dung mạo sư tôn với một vũ cơ, nhớ không?”

Quân Trì lập tức giả ngu, “Huynh nói ta say mà, sao ta nhớ được chứ. Ta lại đi so sánh Ninh Phong với vũ cơ à?” Vội vàng lắc đầu chối bỏ, “Không nhớ gì hết, có thể tại ta kính yêu tưởng niệm sư tôn quá cho nên mới vô tình ăn nói hàm hồ.”

Xương Gia chân quân nói, “Nếu còn có lần thứ hai ta sẽ mách sư tôn dạy dỗ đệ.”

Quân Trì giả đò run lẩy bẩy, “Đừng mà sư huynh, ta hứa sẽ không uống rượu nữa, cam đoan đó.”

Chờ hai người rời khỏi viện, phát hiện Gia Vân đã thay một bộ thường phục đang chờ ngay trước sân, ước chừng đã đợi từ rất lâu rồi, thấy hai người đi ra nàng liền nhún người hành lễ, “Nô tỳ Gia Vân bái kiến chủ nhân, bái kiến chân quân.”

Gia Vân là Ngũ linh căn, Quân Trì cũng là Ngũ linh căn, nhưng lại cách biệt một trời một vực, hiện giờ nàng có thể luyện đến Hóa Nguyên sơ kỳ đã phải dùng biết bao linh dược đan dược, mặc dù vẻ ngoài trẻ trung nhưng kỳ thật đã hơn ba trăm tuổi.

Quân Trì thấy nàng, cười gượng hai tiếng, “Cô nương đừng khách khí. Hôm đó tại say rượu nên mới nói lung tung thôi. Hiện ta và sư huynh đang định đến tìm điện hạ để hắn thu hồi mệnh lệnh ban ra, cho ngươi trở về chỗ ban đầu, chứ nếu đi theo ta thì thật lãng phí cho tài năng của cô nương quá.”

Gia Vân nói, “Điện hạ đã muốn tống xuất, chủ nhân lại không cần nô tỳ, nô tỳ chỉ còn nước bỏ mình.”

Quân Trì hết hồn, nghĩ thầm chị gì đó ơi đừng có mà cương ngạnh như vậy mà, thuận theo một tí thì có sao.

“Ừm ngươi đừng có mà tự tử đó, chờ ta tìm điện hạ trước rồi lại nói sau.”

Hắn nói xong, vẻ mặt Xương Gia chân quân không khỏi cũng cứng ngắc, mà Gia Vân thì chỉ cúi đầu cắn môi.

Quân Trì và Xương Gia chân quân tìm Cơ U đúng lúc hắn đang có việc, nên phải đợi một lúc.

Sau khi nghe Quân Trì trình bày lý do hắn đến đây, Cơ U ngồi trên ghế liền đáp, “Lời bản vương đã nói, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người như vậy, sao có thể nói thu hồi là thu hồi.”

Vẻ mặt Quân Trì đau khổ, “Bẩm điện hạ, ngài vẫn nên thu hồi thì hơn. Nếu để sư tôn biết ta ở ngoài thu nữ nhân, sư tôn nhất định sẽ không nhiều lời lập tức bóp nát thần hồn và Kim đan của ta mất. Y dữ lắm á, điện hạ ngài đừng đối xử với ta như vậy.”

Xương Gia chân quân cười lạnh, hay lắm, lại bại hoại danh dự của sư tôn.

Cơ U nói, “Nếu không thu thì thôi, cứ để nàng ta chết là được.”

“Hả?” Quân Trì thầm nghĩ có điên gì không, sống mà cảm lạnh vậy được sao.

“Điện hạ, ngài xem nàng là một cô nương xinh đẹp, khó khăn lắm với đạt được tu vi Hóa Nguyên kỳ, hơn nữa còn biết khiêu vũ nữa, chỉ vì một câu nói mà bắt nàng phải chết thì thật đáng tiếc. Ngài đại nhân đại lượng tiếp tục để nàng làm vũ cơ của nàng đi. Ta thấy nàng rất thích điện hạ, sao điện hạ có thể cô phụ tâm ý giai nhân chứ?”

Quân Trì nói hơi cường điệu, mà Cơ U cũng bị hắn chọc cười, nhìn Quân Trì rồi nói, “Gì chứ, nàng đứng bên cạnh ngươi cũng phải ảm đạm đôi phần, làm sao đảm đương được lời khen của ngươi. Bất quá người tên Ninh Phong hôm trước ngươi nhắc đến là ai?”

Vẻ mặt Quân Trì càng thêm đau khổ, rụt rè nhìn sang Xương Gia chân quân, cuối cùng trả lời, “Điện hạ, hôm đó ta say quá thật sự không nhớ gì hết. Ninh Phong chính là sư tôn của ta và sư huynh, nếu lão nhân gia mà biết ta ở ngoài bôi nhọ thanh danh của y, ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Điện hạ coi như thương tình ta đi, xin đừng nhắc lại nữa.”

Cơ U ngạc nhiên một lúc rồi lại buồn cười, “Ngươi cũng to gan lắm.”

Quân Trì nói, “Xin điện hạ xem xét lại, thu hồi Gia Vân trở về.”

Cơ U gật đầu, “Được rồi, nể tình ngươi đáng thương như vậy, cứ thu hồi đi.”

Xong xuôi Quân Trì trở về viện với Xương Gia chân quân, “Sư huynh, ngươi nhìn mặt ngươi kìa, lạnh như đá vậy, cần gì chứ.”

Xương Gia chân quân mỗi lần đi với Quân Trì đều phải hóa thành con khỉ xem xiếc, không lạnh mới lạ.

Quân Trì vỗ vỗ bả vai của hắn, “Ta xin cam đoan tuyệt đối sẽ không uống rượu nữa. Ban đầu cứ tưởng làm tu sĩ rồi ngàn chén cũng không say, ai mà có ngờ.”

Xương Gia chân quân trả lời, “Nhớ kỹ là được.”

Quân Trì năn nỉ, “Vậy huynh đừng có mà méc sư tôn nha.”

Xương Gia chân quân cứng rắn đáp, “Miễn đừng vi phạm lời ta, nếu không thì tự biết.”

Quân Trì nói, “Ngàn vạn lần đừng mà. Nếu để Quân Yến biết ta không đứng đắn như vậy nhất định sẽ từ chối nhận người ca ca này. Kỳ thật ta không phải người càn rỡ như vậy đâu, chỉ tại uống rượu thôi, cái gì cũng chưa làm hết.”

Xương Gia chân quân thở dài, không nói nữa.

Gia Vân vẫn không thoát khỏi số mệnh bị tặng cho người khác, mãi lúc sau Quân Trì mới hay tin nàng bị Cơ U tặng cho một tu sĩ Hóa Thần kỳ khác, đồng thời cũng là vị khách ở buổi yến tiệc ngày hôm đó.

Quân Trì thờ dài, không chừng Gia Vân đã nói gì đó chọc Cơ U chán ghét nên mới tiếp tục bị đưa đi, hẳn là không liên quan đến mình.

Sống trong quyền cao chức trọng thật tiêu sái, tùy ý một câu quyết định vận mệnh của người khác.

Ngày cách Thiên Lang bí tàng mở ngày càng gần, địa điểm Thiên Lang bí tàng mở cũng nằm ngay Thương Lan đế quốc của hoàng thất, vậy nên dạo gần đây Vân Ca thành tập trung rất nhiều tu sĩ có mong muốn tiến vào Thiên Lang bí tàng.

Xuất hiện không ít các tu sĩ đến từ các đại lục khác, có tông môn nhận được lời mời, cũng có tán tú muốn nương nhờ ở một gia tộc nào đó để tiến vào Thiên Lang bí tàng.

Vì vậy khoảng thời gian này ở Vân Ca thành rất náo nhiệt.

Cơ U thân là thất hoàng tử nên có chút bận rộn.

Xương Gia chân quân dù nói là xuất môn chủ yếu bảo vệ sư đệ nhưng thật ra bình thường canh cửa cho hắn là chính, bởi cấp bậc Quân Trì quá kém, cho nên vẫn luôn ở lại phủ chăm chỉ tu luyện, không hề ra ngoài gặp người.

Hôm nay Xương Gia chân quân đột nhiên gỡ bỏ chấm chế của Quân Trì, Quân Trì ra ngoài dò hỏi tình huống xem sư huynh tìm mình có việc gì.

Xương Gia chân quân nói, “Thất hoàng tử tổ chức đấu võ, đệ tham gia đi, ta cảm thấy sẽ mang lại nhiều lợi ích đấy.”

Quân Trì nghe cũng hay hay, đồng ý.

Hoàn chương 160.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro