164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 78:.

Khi ba người hạ cánh xuống đất thì đám người kia cũng lọ mọ tới.

Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm nhảy xuống lưng Quân Trì, mà đang có người ngoài nên Quân Trì cũng không tiện biến về hình người, vẫn giữ hình thái Chu Tước đứng đó, cả người đỏ rực với những chiếc lông vũ óng ánh trông như một ngọn lửa, mỗi chiếc lông tuyệt đẹp như những tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ, tư thái cao ngạo ưu nhã, mỗi khi gật đầu chiếc quan vũ trên đỉnh đầu lại rung động, lông đuôi cong dài xòe ra dài hơn chục trượng, màu sắc trông giống áng mây lúc bình minh.

Đám người kia đáp xuống trước mặt ba người bọn họ, lúc thấy ba người thì hoàn toàn xem Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm như người vô hình, hai mắt hầu như dán chặt vào Quân Trì không rời.

Tu sĩ quát lớn khi nãy là một tu sĩ với tướng mạo thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, hai mắt cậu ta lấp lánh nhìn thẳng Quân Trì, trong giọng nói không kiềm nổi kích động, “Má ơi là Chu Tước thật nè, sư thúc mau nhìn mau nhìn, là Chu Tước đó. Thật xinh đẹp quá!”

Nói xong cậu ta chuyển mắt nhìn sang Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm với thái độ cực kỳ sùng bái, “Cho hỏi đây là Chu Tước của hai vị huynh đài sao? Thật lợi hại, có thể dùng cả Chu Tước làm kỵ sủng luôn.”

Bạch Kiếm cũng bị nguyên hình của Quân Trì làm cho ú ớ nãy giờ, tuy gã biết rõ Quân Trì chính là Chu Tước, nhưng chưa từng nhìn qua nguyên hình của hắn, cứ tưởng sẽ lãnh khốc giống như nguyên hình Hạo Thiên Nguyên Mãng của Nhạc Ban, giờ được tận mắt nhìn thấy, trong đầu chỉ hiện ra mỗi suy nghĩ, “Trời ạ, thế giới này cư nhiên tồn tại một sinh vật mỹ lệ đến vậy.” Hình ảnh quá đẹp khiến gã cảm thấy cái suy đoán Quân Trì cũng sẽ có nguyên hình giống Nhạc Ly trước kia quả thật quá khinh nhờn Quân Trì.

Quân Trì nghiêng đầu, tròng mắt cũng có màu đỏ, nhìn đám tu sĩ xa lạ vừa mới tới, cũng là ba người, một nam tu mặc pháp bào màu trắng, ngũ quan như ngọc, trông bộ dáng rất nghiêm túc; Tiếp đó là một nữ tu cũng mặc pháp bào trắng, trừ những món trang sức tô điểm thì kiểu dáng hầu như giống với nam tu bên cạnh; Cuối cùng chính là thiếu niên bát quái đang bồ lô bà la, mặc cùng một kiểu với nam tu.

Nhìn cách ăn mặc này có thể đoán được đến cùng một tông môn.

Sau khi Quân Trì hóa thành Chu Tước, đồng thời kích hoạt hoàn toàn huyết mạch Chu Tước, trở nên rất mẫn cảm với lực lượng xung quanh, có thể nhìn ra nam nữ tu sĩ nọ đều là Hóa Thần kỳ, còn vị thiếu niên này là Nguyên Anh kỳ.

Cả ba đều lợi hại.

Quân Trì nghĩ.

Đương nhiên nếu như chỉ là kẻ yếu, thì không thể nào có dáng vẻ bạch y bay bay nhàn nhã đáp xuống ngọn núi này được.

Quân Trì đánh giá bọn họ, chỉ thấy thiếu niên tu sĩ càng thêm kích động, “Trời ơi nó nhìn ta kìa!”

Dứt lời liền vươn móng vuốt đánh chủ ý đến lông đuôi của Quân Trì, “Hai vị huynh đài này, không biết ta có thể sờ yêu sủng các vị một cái không?”

Quân Trì lập tức giật đuôi, né tránh ma trảo của thiếu niên, “Không cho sờ.”

Thiếu niên kinh ngạc, “Ớ, nó biết nói chuyện kìa cha mạ ơi. Giọng còn dễ nghe như vậy, không phải điểu ngữ!”

Quân Trì cạn lời, cả nhà ngươi đều nói điểu ngữ!

Bấy giờ thiếu niên được xưng là sư thúc, cũng chính là nữ tu áo trắng tiến lên nói, “Thường Anh đừng vô lễ, Chu Tước này đã đạt cấp sáu, theo ta đoán không chỉ nói được mà còn có khả năng hóa hình.”

Thượng Anh buồn rầu, “Ta chỉ muốn sờ một cái thôi mà.”

Quân Trì trợn mắt nhìn cậu ta, vòng ra phía sau Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm, chiếc lông đuôi thả dài xuống đất đỏ rực như lửa, trên bề mặt lấp lánh tinh quang.

Xương Gia chân quân chỉ cần liếc mắt đã đoán được tu vi của cả ba người, nhìn khí thế cũng biết đều là thuần kiếm tu.

Kiếm tu khó đối phó hơn so với pháp tu, huống chi cảnh giới của cả ba người họ đều không thấp.

Xương Gia chân quân nói, “Ba vị đạo hữu đều đến đây hẳn là có cùng mục đích với chúng ta,”

Xương Gia chân quân vốn là một mỹ nam tử, huống chi thế giới này vốn dùng năng lực và mặt để nói chuyện, chưa kể đối phương còn là nữ tu, sẽ dễ giao tiếp hơn nhiều.

Nữ tu đáp, “Chỉ e là vậy, chúng ta muốn thăm dò xem ngọn núi này có khả năng dựng dục Địa Tàng Kim Tinh hay không.”

Xương Gia chân quân nói, “Thế thì đành vậy, chúng ta cũng có mục đích này.”

Hắn ngang nhiên đứng nói trước mặt ba người, ba người nọ cũng nhìn hắn, nhất thời không khí cũng lạnh hơn đôi phần.

Cậu tu sĩ nói năng kích động ban nãy cũng trở nên nghiêm nghị.

Xương Gia chân quân nhàn nhạt, “Đã vậy chỉ đành xem bản lĩnh của các vị.”

Hắn truyền âm nói với Quân Trì và Bạch Kiếm, “Quân Trì đệ vào trong núi dò xét xem có Địa Tàng Kim Tinh không, ta sẽ đứng bên ngoài cản đường họ.”

Quân Trì lo lắng, “Hay là để ta ngăn họ cho.”

Xương Gia chân quân đáp, “Đệ ngăn không nổi đâu, với lại tốc độ của Chu Tước nhanh hơn người bình thường, vào núi sẽ mau hơn.”

Dứt lời, trong tay Xương Gia chân quân xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, Quân Trì biết đây chính là hắc sa mạnh nhất của hắn.

Vì vậy Quân Trì không nhiều lời nữa, hắn thu nhỏ kích thước bay thẳng vào bên trong hang động.

Sau khi tiến vào, Quân Trì phát hiện xung quanh quả thực đã từ Thổ chuyển hóa thành Kim, hoàn toàn chỉ mang khí tức của Kim, mà càng tiến vào sâu bên trong thì linh khí Kim càng thuần khiết, đã hình thành trạng thái dịch, nhiệt độ trong lòng núi cũng rất nóng, nhưng vô luận có nóng cỡ nào thì cũng chẳng ăn thua gì so với Chu Tước chân hỏa, vậy nên nhiệt độ của ngọn núi hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của Quân Trì.

Hắn hiểu rõ Xương Gia chân quân một mình ngăn ba người bên ngoài có hơi quá sức cho nên không dám chậm trễ một giây phút nào, cứ tiếp tục bay thẳng vào vị trí trung tâm, mãi đến khi hắn dần cảm thấy chút gì đó khó chịu, thì đã đến gần một cái ao, dù dịch kim có nhiều nhưng lại không hề ảnh hưởng đến không gian bên trong ao, mà ở giữa cái ao là một đóa hoa sen màu kim sắc với những lằn đỏ đang không ngừng lưu động, ngoài viền cánh hoa là một màu đen tuyền.

Quân Trì vừa thấy ngay lập tức đoán ra đây chính là Địa Tàng Kim Tinh.

Hắn lấy một cái hộp chuyên dùng để đựng Địa Tàng Kim Tinh, sau đó dùng lông đuôi duỗi về hướng đóa hoa sen, ước chừng vì lông đuôi hắn mang theo khí tức Nam Minh Ly hỏa thuần túy, cho nên đóa hoa sen không hề công kích Quân Trì, thậm chí khi chạm vào Địa Tàng Kim Tinh, nó không chỉ không phản kháng mà còn mang theo một tia ỷ lại. Quân Trì không tốn chút sức lực dễ dàng thu Địa Tàng Kim Tinh vào trong hộp, sau đó cất vào nhẫn trữ vật.

Nhân Địa Tàng Kim Tinh không còn, cả không gian không thể chống đỡ được nữa, dịch kim xung quanh chảy ồ ạt vào trong ao, Quân Trì quay đầu vội vàng chạy ra bên ngoài cửa động.

Lại kể đến ba tu sĩ của Lưu Nguyệt kiếm tông, chỉ kịp thấy Xương Gia chân quân tế ra linh kiếm, mà Chu Tước ban nãy cũng quay đầu chạy vào hang, chưa kịp định thần đã không thấy bóng dáng nữa.

Ba người tuy sớm chuẩn bị, lại không ngờ đối phương dứt khoát đến như vậy.

Nam tu trong số ba người thuộc Lưu Nguyệt kiếm tông là người phản ứng đầu tiên, “Ta đuổi theo Chu Tước.”

Sau đó hắn cũng vọt vào bên trong hang, tuy nhiên hắn chỉ là tu sĩ nhân loại, cho dù tu vi cao thâm hơn Quân Trì nhưng xét về tốc độ vẫn không thể đọ được, hơn nữa bên trong núi toàn là những mỏm đá lổm chổm, dưới tình trạng thần thức bị ngăn cách, quả thật là lực bất tòng tâm, rất nhanh đã mất dấu Quân Trì.

Mà nữ tu và thiếu niên nam tu đồng thời lấy linh kiếm ra.

Xương Gia chân quân đẩy Bạch Kiếm ra thật xa vượt khỏi phạm vi công kích, một bên dặn gã tự bảo vệ mình, một bên công kích về phía hai tu sĩ.

Sau chiêu tấn công đầu tiên, Tử Phủ Càn Khôn thế giới của Xương Gia chân quân hiện ra ngay phía sau hắn, nhờ mấy trăm vạn hắc mộc quả được hắn thu thập vào bên trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới, mà bấy giờ Tử Phủ Càn Khôn thế giới của Xương Gia chân quân trở nên kiên cố hơn rất nhiều, linh khí nồng đậm mang theo sát khí bừng bừng, phía trên kim sa lĩnh vực là mộc lâm chi giới, giờ đây đã không còn là hư ảnh, mà trông có vẻ “thật” hơn trước nhiều.

Nữ tu hoàn toàn không ngờ Xương Gia chân quân vừa ra tay lại dùng hết vốn liếng như vậy, nhất thời hai người bị Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn vây quanh, nữ tu cũng không phải dạng vừa, gọi Tử Phủ Càn Khôn thế giới của mình ra, chỉ là cái này vẫn chưa mấy hoàn thiện, vẫn còn rất yếu ớt, thậm chí còn chưa thể hiện ra hình ảnh một cách rõ ràng.

Còn thiếu niên nam tu tuy đã là Nguyên Anh kỳ nhưng cậu ta vẫn chưa có Tử Phủ Càn Khôn thế giới cho mình, khi bị thế giới của Xương Gia chân quân bao vậy, cậu ta hoàn toàn không có cách nào đối phó, đành phải lui về bên trong thế giới của sư thúc.

Kim sa của Xương Gia chân quân nháy mắt thổi quét vào kiếm lâm thế giới của nữ tu, vô số kim sa xen lẫn hồng sa cuồn cuộn thành mấy chục cơn lốc tàn phá khắp kiếm lâm thế giới.

Thân là kiếm tu, tâm tính phải kiên định trong mọi trường hợp, nhưng giờ đây trong lòng nữ tu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, nhìn sa mặc mênh mông cát vàng ẩn chứa sát khí ngùn ngụt, đã hoàn toàn ngưng tụ thành một thế giới chân thật.

Đã đâm lao thì phải theo lao, Hắc Kim kiếm trong kiếm lâm cao như núi, hàng trăm trường kiếm nặng nề xếp thành hàng cản phá gió lốc kim sa của Xương Gia chân quân, hoặc nếu như không thể ngăn lại thì trực tiếp chém tan gió lốc, nhưng kim sa gió lốc nhanh chóng hợp nhất rồi lại lần nữa xông tới, lực ma sát mạnh mẽ khiến bề mặt những thanh kiếm trở nên trầy xước, hào quang cũng trở nên ảm đạm, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ mạnh với quy mô nhỏ, cự kiếm vậy mà hoàn toàn bị nổ thành bột mịn.

Kim sa vẫn không ngừng tiến vào kiếm lâm thế giới, hầu như đã bao phủ toàn bộ, nữ tu thầm kêu khổ, không thể không nhanh chóng thu Tử Phủ Càn Khôn thế giới của mình về, nàng và sự điệt giờ đã mất đi chỗ dựa, dễ dàng bị Xương Gia chân quân mai táng bên trong kim sa lĩnh vực của hắn.

Tuy nhiên bản thân Xương Gia chân quân không có ý muốn giết họ, chỉ giữ chân hai người bên trong kim sa lĩnh vực, khiến bọn họ không thể động đậy nữa.

Mặc dù quá trình chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, Xương Gia chân quân vẫn rất lo cho Quân Trì, đối thủ từ ba người chỉ còn hai, chiến thắng một cách dễ dàng.

Ban đầu hắn suy đoán cả ba sẽ cùng nhau đối phó hắn, chờ Quân Trì ra ngoài rồi mới giải quyết luôn Quân Trì, như vậy khẳng định là một trận tử chiến, thắng bại khó phân.

Mà bây giờ tu sĩ tu vi cao nhất đã đuổi theo Quân Trì, chỉ còn hai người mặc cho Xương Gia chân quân dày vò.

Bạch Kiếm thấy Xương Gia chân quân dùng thời gian ngắn ngủi đã giải quyết xong hai người kia, liền mò về, “Chúng ta có nên vào đó giúp Liễu huynh không?”

Xương Gia chân quân đáp, “Không sao, Quân Trì nguyên thân là Chu Tước, tiến vào bên trong kim sơn sẽ không chịu ảnh hưởng gì đâu, so với tu sĩ Hóa Thần kia còn thuận lợi hơn nhiều, rất nhanh hắn sẽ ra thôi.”

Quân Trì lấy được Địa Tàng Kim Tinh cũng không quay lại đường cũ, mà đi ra từ một hướng khác, vừa đến gần cửa hang, bởi vì khí tức Chu Tước quá cường thịnh mà chả mấy chốc Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm đã phát hiện ra hắn.

Ba người gặp mặt, Xương Gia chân quân liền hỏi, “Sao rồi?”

Quân Trì đáp, “Đã lấy được Địa Tàng Kim Tinh, hình dáng là một đóa hoa sen.”

Xương Gia chân quân gật đầu, “Đúng là nó rồi. Có chạm mặt nam tu Hóa Thần kia không, hắn ta vào hang truy bắt đệ.”

Quân Trì lắc đầu, “Không gặp. Ta sợ huynh một địch ba nên vội vàng lấy rồi chui ra, không thấy hắn đâu cả.”

Bạch Kiếm thở dài, “Ta cứ sợ ngươi xảy ra chuyện, vậy mà bản thân chẳng giúp ích được gì.”

Quân Trì nói, “Không cần lo lắng. Khi ta tiến vào Địa Tàng Kim Tinh hoàn toàn không công kích ta, ngược lại còn tỏ vẻ ỷ lại nữa, ta đã cất nó vào hộp rồi. Hai người mau leo lên lưng ta, ta chở các ngươi rời khỏi đây.”

Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm ngồi trên lưng Quân Trì, khi Quân Trì cất cánh bay thì Xương Gia chân quân cũng hất văng hai người Lưu Nguyệt kiếm tông ra khỏi kim sa lĩnh vực của hắn, cả hai đều bị phong bế thần thức và bất tỉnh tạm thời.

Quân Trì chỉ liếc bọn họ một cái rồi đạp mây bay lên trời.

Dù sao hai tu sĩ Lưu Nguyệt kiếm tông cũng có tu vi cao thâm, lúc bọn họ bị nhốt bên trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới, vì bị áp chế cho nên mới mất năng lực hành động và hôn mê, giờ đã được thả ra nên hai người cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Hai người nhìn về hướng Quân Trì bay đi, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn kịp thấy một màu sắc rực rỡ như áng mây đỏ, rồi khuất dần phía chân trời.

Hai người không thể đuổi kịp, hơn nữa có đuổi kịp thì cũng vậy. Vì cả hai hoàn toàn không phải đối thủ của Xương Gia chân quân.

Nữ tu lo lắng, “Sư huynh còn chưa ra. Không biết có làm sao không.”

Thượng Anh an ủi, “Sư bá không sao đâu. Mặc dù Chu Tước là thần thú, nhưng dù sao chỉ mới cấp sáu, không phải là đối thủ của sư bá. Chắc là lúc tiến vào hang sư bá đã mất dấu hắn.”

Nữ tu dù rất lo lắng nhưng vẫn kiềm nén không thể hiện ra ngoài, mang theo Thượng Anh quay trở về địa điểm ban đầu.

Thượng Anh nói, “Không biết bọn họ thuộc tông môn nào. Ở Thương Lãng đại thế giới, chỉ có thể thấy Chu Tước qua hình ảnh bên trong ngọc giản, không thể ngờ lại xuất hiện một con sống sờ sờ hàng thật giá thật như vậy. Dáng vẻ Chu Tước thật xinh đẹp làm sao.”

Cậu ta nhớ lại dáng người mỹ lệ của Chu Tước, từng cọng lông vũ đỏ rực như màu rạng mây đỏ, không khỏi toát ra thần sắc say mê, thậm chí cảm giác buồn bực khi bị Xương Gia chân quân chế trụ ban nãy cũng biến mất.

Nữ tu nói, “Ta cũng chưa từng nghe qua tông môn nào sở hữu Chu Tước.”

Hai người không phải chờ quá lâu, nam tu vốn là Hóa Thần kỳ, lực lượng cường hãn, cho dù không thể bắt được Quân Trì nhưng hắn cũng không gặp phải nguy hiểm nào. Sau khi phát hiện Địa Tàng Kim Tinh đã bị lấy mất, hắn chỉ đành thu một số kim tinh còn sót lại hình thành bên trong ao rồi ra ngoài.

Nhìn sư muội và sư điệt đứng đó, “Bọn họ đi rồi sao?”

Nữ tu tỏ vẻ tự trách, “Ta không phải đối thủ của tu sĩ Hóa Thần kia, chỉ mới qua vài ba hiệp đã bị hắn đánh bại. May mà hắn vốn không muốn mạng của ta và Thượng Anh. Sư huynh, tình huống bên huynh thì sao?”

Nam tu nói, “Chu Tước tiến vào đó quá tự nhiên, ta lại gặp nhiều cản trở, cả đường đều không đuổi kịp hắn, chờ đến được nơi dựng dục kim tinh thì kim tinh thuần túy đã bị hắn lấy mất, chỉ còn sót lại một số kim tinh không thuần trong ao. Bất quá chắc hẳn đủ dùng.”

Nữ tu thở phào, Thượng Anh nhân cơ hội nói, “Ta thấy bọn họ đi về hướng kia, hay là mình đuổi theo họ đi, theo ta thấy sư bá nhất định có thể xử lý vị Hóa Thần kỳ đó, còn ta và sư thúc thì đối phó Chu Tước, cướp lại kim tinh. Nếu may mắn còn có thể bắt Chu Tước về làm thú sủng nữa, sao sao, sư thúc sư bá thấy thế nào?”

Nữ tu chán ghét nhìn Thượng Anh, “Ngươi bị Chu Tước câu mất hồn rồi à. Chu tước đó dường như có thể hóa hình, cho dù có bị bắt cũng không nhận chúng ta làm chủ. Khả năng cao còn bị phản phệ nữa là.”

Thượng Anh buồn rầu, “Nhưng hắn xinh đẹp lắm luôn á.”

Ba người nói thêm mấy câu rồi phi độn rời khỏi ngọn núi.

Quân Trì dùng hình thái Chu Tước chở theo Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm cho nên tốc độ rất nhanh, Xương Gia chân quân một bên nhìn bản đồ một bên chỉ dẫn đi thẳng về hướng đầm lầy sương mù, nơi này có Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm mà Ninh Phong tiên quân cần.

Đầm lầy sương mù cách Uyển Lan sơn mạnh không quá xa nhưng cũng không thể nói là gần.

Với tốc độ bay của Chu Tước vậy mà phải mất mấy ngày mới tới.

Dọc đường tuy cố tình tránh những nơi nguy hiểm tiềm tàng, nhưng vẫn gặp phải mấy làn sóng yêu thú công kích, nhưng nhờ tốc độ bay cực nhanh của Quân Trì mà bọn họ chơi chiêu chuồn riết quen.

Đầm lầy sương mù rất nguy hiểm, tu sĩ bình thường sẽ không lui tới đây, chưa kể Thiên Lang bí tàng rộng lớn như vậy, tu sĩ tiến vào tuy nhiều nhưng đã phân tán ra khắp nhiều ngóc ngách, suốt chặng đường họ chỉ gặp một nhóm tám người, đối phương còn tưởng hắn là yêu thú trong bí tàng, muốn bày trận bắt Quân Trì. Quân Trì phun một ngọn lửa dễ dàng thoát thân, sau đó bay đi mất, lúc đó đối phương còn đang hoảng hốt dập lửa, khi ba người họ ngoảnh đầu lại thì ngọn lửa Chu Tước đã bùng lên đỏ rực một vùng trời.

Đầm lầy được bao vây bởi một lớp sương mù dày đặc, sương mù quanh năm không tan, mang theo đủ thứ loại âm khí chướng khí, thậm chí là cả khí độc.

Quân Trì dừng lại trước biên giới tiến vào đầm lầy sương mù.

Xương Gia chân quân đưa một kiện pháp bảo và mặt nạ cho Bạch Kiếm, “Tiểu Bạch, ngươi mặc cái này vào đi, hai thứ này có thể ngăn chặn chướng khí từ sương mù.”

Bạch Kiếm không rõ từ bao giờ Xương Gia chân quân cũng bắt đầu gọi hắn là “Tiểu Bạch”, vừa cảm thấy buồn bực vừa suy nghĩ, nếu gặp đại ca gã thì chẳng lẽ gọi “Đại Bạch” à.

Xương Gia chân quân cũng lấy áo choàng phòng ngự mặc vào, sau đó đeo mặc nạ lên, cả người hoàn toàn được bọc kín khiến chướng khí không thể xâm nhập được, mỗi khi sương mù lại gần sẽ bị một ánh sáng bao bọc bên ngoài đồ bảo hộ ngăn chặn lại.

Quân Trì thì không biến về hình người, chỉ thu nhỏ kích thước rồi đậu lên vai của Bạch Kiếm, “Sư huynh, cứ để ta ở trạng thái hóa hình đi, chướng khí không làm khó được ta.”

Xương Gia chân quân đáp, “Ừm, được.”

Bạch Kiếm với gương mặt đỏ bừng, lắp bắp nhìn Quân Trì trên vai gã, “Liễu, Liễu huynh, ta có thể xin một cọng lông vũ của ngươi không?”

Quân Trì sửng sốt, “Ngươi muốn lông vũ của ta làm gì, đợi có thời gian ra rút một cái đưa cho, bây giờ vẫn nên tranh thủ đi tìm Tụ Âm Mộc cho sư tôn đã.”

Xương Gia chân quân lại nói, “Trước tiên cứ tạm dừng ở đây điều tức, Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm nằm rất sâu trong đầm lầy, không dễ lấy đâu.”

Vậy nên ba người dành vài canh giờ chuẩn bị một phen.

Trong những ngày đầu sau khi tiến vào đầm lầy sương mù, Quân Trì an ổn ngồi trên lưng Xương Gia chân quân, tranh thủ lúc rãnh rỗi dung nhập hắc mộc quả vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới của mình. Mà Bạch Kiếm vốn là tu sĩ thuộc tính thuần Phong, chỉ cần hắc mộc quả thuộc tính Mộc hoặc thuộc tính Phong, những thuộc tính còn lại hoàn toàn không tác dụng với gã, vậy nên đều đưa cho Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân lại có thêm mấy trăm vạn hắc mộc quả, đem tất cả bồi bổ cho Tử Phủ Càn Khôn thế giới giúp nó ngày càng hoàn thiện.

Khi Quân Trì cũng định chia bớt hắc mộc quả cho Xương Gia chân quân thì hắn từ chối, bảo rằng sau khi Quân Trì sáng lập Tử Phủ Càn Khôn thế giới cho riêng mình sẽ cần dùng đến, đặc biệt là khi hắn còn là Ngũ linh căn, tất cả các loại thuộc tính đều hữu dụng, tốt nhất là cứ giữ lại mà xài. Chưa kể Xương Gia chân quân thấy bấy nhiêu hắc mộc quả đó đã đủ cho hắn rồi, hắc mộc quả giờ đã không còn tác dụng mài dũa thần thông như ban đầu, tác dụng đã giảm đi rất nhiều.

Bạch Kiếm sử dụng hắc mộc quả biến dị thuộc tính Phong vốn có tỉ lệ sinh trưởng rất thấp, mặc dù rất hiệu quả với cảnh giới tu luyện, nhưng nếu phải so sánh với Xương Gia chân quân và Quân Trì thì vẫn chưa thấm tháp vào đâu.

Cảm thấy tất cả đã ổn thỏa, họ quyết định tiến sâu vào bên trong đầm lầy.

Dù nói đầm lầy sương mù này là nơi cực kỳ nguy hiểm đối với các tu sĩ từ bên ngoài, nhưng lại nuôi dưỡng dựng dục rất nhiều loại yêu thú, phần lớn là những loại có độc tố hoặc là mang chướng khí ăn mòn.

Những ngày đầu tiên, ba người phải đối mặt với nhiều đàn yêu thú vồ vập tấn công, may mà yêu thú sống ngoài rìa đầm lầy sương mù không quá lợi hại, đa phần là từ cấp một đến cấp năm, cấp sáu thì hiếm, vậy nên họ thường chạm trán với cấp năm là nhiều, với những yêu thú cấp năm thì ngay cả Quân Trì cũng có thể dễ dàng giải quyết.

Nhờ vậy mà những ngày đầu rất thông thuận, túi trữ vật của Xương Gia chân quân bị chiếm cứ bởi xác yêu thú, khiến cả Xương Gia chân quân cũng bắt đầu phát hỏa, “Yêu thú này cấp thấp muốn chết, ngay cả yêu đan cũng bé tí, thu làm gì?”

Quân Trì bình tĩnh trước sóng gió, “Thu đi, sẽ cần thôi.” Có thấp vẫn có thể dùng làm đồ ăn cho Nhạc Ly với Nhạc Ban, còn hơn bỏ phí ở chốn hoang vu.

Xương Gia chân quân thực bất đắc dĩ, “Càng vào sâu sẽ có nhiều yêu thú cấp cao, đến lúc đó đủ cho ngươi thu rồi.”

Quân Trì đáp, “Nếu thiếu chỗ thì lại lấy ra bỏ bớt. Giờ để ở đây lãng phí lắm. Chúng ta phải biết ơn mỗi một sinh linh tồn tại trên thế giới này, đã giết chúng nó, thì phải để cái chết của nó trở nên giá trị.”

Xương Gia chân quân chỉ muốn đỡ trán, mà thật sự hắn đã làm như vậy, chỉ là do lớp áo choàng đen quá rộng nên Quân Trì mới không thấy mà thôi.

Hắn thở dài, “Để xác chúng nó ở đây có gì mà lãng phí, sẽ có yêu thú khác tới kiếm ăn thôi, hoặc là phân hủy trở thành chất dinh dưỡng cho đầm lầy, sinh từ đầm lầy chết cũng về với đầm lầy. Giống như tu sĩ nhân loại, sau khi thân tử đạo tiêu, lực lượng rồi cũng trở về với Thiên Đạo, ta chưa từng nghe qua có tiên tu nào lại lấy xác của tu sĩ khác khiến nó trở nên ‘giá trị’ như ngươi nói cả. Những kẻ lợi dụng xác của người khác đều được gọi là ma tu.”

Bạch Kiếm trầm trồ, “Sư thúc nói hay thật đó. Vừa dài vừa thuyết phục.”

Quân Trì trầm ngâm một lát, “Ừm, sư huynh nói đúng lắm. Vậy về sau ta sẽ không thu xác yêu thú nữa.”

Xương Gia chân quân nghĩ thầm, rốt cuộc cũng cãi thắng cái miệng của sư đệ rồi, thật con mẹ nó vất vả quá.

Lại nghe Quân Trì nói tiếp, “Nhưng mà ta cũng được xem là yêu tu, dùng xác yêu thú rồi móc yêu đan yêu anh, kỳ thật chẳng khác nào ma tu cả. Còn nếu xem yêu tu và tu sĩ ngang hàng với nhau, thì việc tu sĩ sử dụng yêu thú cũng chả khác gì ma tu.”

Xương Gia chân quân đáp, “Đúng vậy, tốt nhất là tu luyện Phật đạo. Phật tu không sát sinh, chỉ cần có người nguyện ý cung phụng, họ sẽ không ngừng chuyển thế, trải qua rất nhiều gian nan cực khổ để tôi luyện tâm chí, dùng Phật đạo để chạm tới Thiên Đạo, hoàn toàn không cần linh căn cũng có thể phi thăng thành tiên. Sau khi thành tiên, nếu so với các đạo tu cùng cấp, lực lượng Phật tu được xếp vào hàng lợi hại nhất.”

Quân Trì gật đầu, “Thật vậy sao. Chỉ là từ khi đến đây ta chưa từng nhìn thấy Phật tu. Tại sao vậy sư huynh?”

Xương Gia chân quân đáp, “Là bởi vì phương pháp phi thăng của Phật tu quá khó khăn, phàm là người bình thường thì chẳng ai chọn cả. Mấy chục vạn năm có một Phật tu phi thăng đã là không tệ rồi.”

Quân Trì than một tiếng, “Đại đạo thật gian nan làm sao.”

Xương Gia chân quân nói, “Đạo giết chóc cũng là một trong các loại đạo tồn tại trên thế gian. Có sinh có tử, mới khiến tiên đạo trở nên gian nan. Vậy nên đệ không cần phải thấy việc giết yêu thú, sử dụng yêu thú là việc ma đạo hay làm, thật ra không phải vậy.”

Kỳ thật Quân Trì chỉ là tiện mồm nói vậy thôi, chứ không phải một lòng hướng Phật, cười cười bảo, “Sư huynh cứ yên tâm, ta mới không cổ hủ vậy đâu. À, phải nói là ta thật sự không thể ‘cổ hủ’ như vậy, cũng không có ‘tâm trí’, hoàn toàn vô duyên với Phật tu, chỉ có thể làm đồng đạo với mọi người thôi.”

Hoàn chương 164.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro