165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

Xương Gia chân quân không còn lấy làm lạ với những suy nghĩ “mới mẻ” mà Quân Trì thường bất chợt nói ra, dù sao cũng là những bước đầu đời trên con đường tiên đồ, có nhiều điều ngờ vực thậm chí là bồi hồi là điều rất bình thường.

Kỳ thực chuyện Xương Gia chân quân kết thành hảo hữu với Kỳ Liên Sinh, phần lớn nguyên nhân đến từ đạo sở tu của hắn, cũng giống Kỳ Liên Sinh, Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn chia làm hai nửa, một nửa chủ sinh, một nửa chủ diệt. Nửa chủ sinh lấy vật chết làm tiền đề, cho dù là tu vi hay là máu thịt yêu thú đều có thể hấp thụ, miễn đó là vật chết, chính vì vậy mà Xương Gia chân quân không chút áp lực hấp thu luôn cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã bại trận ở Du Thủy bán đảo vào kim sa lĩnh vực bên trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn.

Với đạo của Xương Gia chân quân, theo như những gì hắn hiểu được, tâm cảnh chỉ cần trong sáng, ngoài ra thì không có gì không thể giết, chỉ cần quan tâm vật hoặc người này có nên hay không nên giết.

Tất nhiên cái từ “nên” này được quyết định bởi phán đoán của chính bản thân hắn.

Người có tâm tính kiên định cỡ nào cũng không dám khẳng định phán đoán của mình là chính xác trăm phần trăm, Xương Gia chân quân cũng vậy, nhưng hắn vẫn sẽ làm theo phán đoán.

Mà không hề chần chờ.

Về sau Quân Trì sẽ trở nên thế nào, bản thân hắn không đoán được, nhưng Xương Gia chân quân vẫn sẽ giải đáp nghi hoặc mỗi khi Quân Trì có điều thắc mắc, vì Xương Gia chân quân cho rằng đây là điều mà một sư huynh nên làm.

Ba người đi sâu vào trong đầm lầy sương mù. Vài ngày sau, nồng độ âm khí chướng khí bên trong sương mù càng lúc càng dày đặc, cũng xuất hiện rất nhiều yêu thú có thần thông mang tính ăn mòn, hơn nữa cấp bậc ngày càng cao, cũng càng khó đối phó.

Rất may có Xương Gia chân quân toạ trấn, suốt cả đường không gặp phải nguy hiểm gì đặc biệt.

Sau khi quan sát bốn phía, đích thực đây là nơi dựng dục Tụ Âm Mộc, thế nhưng Tụ Âm Mộc ở đây vẫn chưa đủ tuổi, gặp được Tụ Âm Mộc một vạn năm đã là hên rồi. Hơn nữa nếu so về chất lượng thì còn dởm hơn Tụ Âm Mộc mà Quân Trì có được ở Thiên Hoàn Di Phủ nữa.

Về sau Bạch Kiếm cũng không chịu nổi nữa liền hỏi Xương Gia chân quân, “Sư thúc, chúng ta đã đi suốt mấy ngày trời mà chỉ tìm thấy Tụ Âm Mộc vạn năm là cao nhất, Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm thật sự xuất hiện ở đây sao?”

Xương Gia chân quân nhàn nhạt đáp, “Sư tôn đã nói có, thì tức là có. Chỉ là Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm hẳn sẽ dựng dục ở nơi sâu nhất khó tìm nhất trong đầm lầy, chỉ mới vài ngày thì đã là gì, có người dành ra mấy trăm năm chỉ vì tìm một nguyên liệu nữa kìa.”

Bạch Kiếm nghiêm túc nghe lời dạy dỗ, “Vâng” một tiếng.

Lại hỏi, “Không phải tác dụng chính của Tụ Âm Mộc là để giữ thần hồn hoặc ký thác của nguyên thần sao, đã thế Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm có gì khác biệt so với Tụ Âm Mộc chỉ một vạn năm?”

Kỳ thật Quân Trì cũng có nghi vấn này, hắn đứng trên vai Bạch Kiếm nghiêng đầu hỏi, “Đúng vậy. Phải chăng Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm sẽ có tác dụng đặc biệt?”

Xương Gia chân quân đáp, “Cái này ta cũng không rõ lắm. Tụ Âm Mộc hơn mấy chục vạn năm đương nhiên sẽ chứa được nguyên thần cường đại hơn. Đối với ma tu thì đây là nguyên liệu cực kỳ tốt để luyện khí. Bình thường sư tôn vẫn hay thu thập rất nhiều tài liệu hiếm có hoặc là chả biết để làm gì, nói không chừng vì muốn nghiên cứu một phen mà thôi, y ngay cả Vạn Kiếp Thổ còn có thì Tụ Âm Mộc chục vạn năm đã tính là gì.”

Bạch Kiếm và Quân Trì đồng thời “Ồ” lên nhưng lại mang theo hai hàm ý khác biệt. Trong cái “Ồ” của Bạch Kiếm ẩn chứa lòng sùng bái đầy thành kính, Ninh Phong tiên quân không chỉ quan tâm mỗi đạo của bản thân mà còn luôn tìm tòi nghiên cứu kiến thức mới, tránh cho hậu thế sau này phải đi đường vòng; Còn Quân Trì thì lại nghĩ rằng ắt hẳn bản thân Ninh Phong sống quá lâu nên cảm thấy nhàm chán, vì vậy mới đi tìm mấy thứ mới lạ về nghiên cứu, ví dụ rõ nhất chả phải chính là Ngũ Hợp Thiên Nguyên tiên pháp đấy sao.

Bạch Kiếm hỏi, “Vạn Kiếp Thổ lại là gì? Vãn bối chưa từng nghe về nó.”

Xương Gia chân quân vừa dẫn đường vừa trả lời, “Ngươi chưa từng nghe qua cũng đúng thôi, vì đây là tài liệu mà chỉ ma tu mới dùng. Vật này thuộc tính Thổ có khả năng trói buộc nguyên thần tu sĩ khiến người đó vạn kiếp bất phục.”

Bạch Kiếm cư nhiên không lộ ra vẻ mặt khiếp sợ như những tu sĩ chính đạo, mà chỉ nói, “Tiên quân quả thật lợi hại, loại tài liệu này mà cũng có.”

Quân Trì đứng trên vai gã, lông đuôi quét quét lên vãi gã mấy lần, tỏ vẻ bộ ngươi không thấy cái câu cảm thán này có gì đó sai sai sao, đáng lẽ phải nói là, “Ôi trời, vật tà ác như vậy mà ngài ấy cũng có!” mới đúng chứ.

Ba người đi ước chừng một tháng, rốt cuộc cũng xuất hiện Tụ Âm Mộc có niên đại mười vạn năm, trên đường đi cũng bị tập kích bởi rất nhiều yêu thú có cấp bậc không thấp, hầu hết là cấp sáu trở lên, chỉ là cấp bảy rất thưa thớt, Xương Gia chân quân đối phó không mấy khó khăn, còn Bạch Kiếm tuy không được liệt vào hàng ngũ kéo chân sau, nhưng vẫn phải để mắt thường xuyên đến an toàn của hắn.

Bản thân Bạch Kiếm cũng tự biết thân biết phận, cho nên lúc chém giết yêu thú càng thêm ra sức, chẳng những tôi luyện kiếm đạo, mà cảnh giới cũng đột phá tiến vào Hóa Nguyên hậu kỳ.

Yêu đan ba người thu được không phải mấy vạn thì cũng mấy ngàn, nhưng vì quá nhiều nên đôi khi Quân Trì còn trực tiếp cắn nuốt, rất tốt trong việc tăng trưởng tu vi khi ở hình thái Chu Tước, bất quá Quân Trì không muốn bản thân ỷ lại biện pháp này, cho nên về sau cũng hóa thành người, rèn luyện kiếm đạo giống như Bạch Kiếm.

Tụ Âm Mộc hơn mười vạn năm ba người đã thu được một ít, trong quá trình di chuyển nếu gặp phải tài liệu gì hiếm có cũng thu luôn nốt.

Giữa đầm lầy sương mù không thể nhìn thấy thái dương, cũng không thể phân rõ ngày đêm, khắp nơi đều là chướng khí âm khí lẫn vào lớp sương mù dày đặc, nếu không nhờ Xương Gia chân quân sớm chuẩn bị thoả đáng thì bọn họ hoàn toàn không thể tiến sâu đến nhường này.

Vào một ngày khi ba người đang tiến vào một mảnh rừng rậm, bên trong xuất hiện một loài hôi điểu thuộc tính Thổ, nó tấn công bằng cách phun hủ dịch và chướng khí, mảnh rừng này bị chiếm đóng bởi hai con hôi điểu cấp mười, trong lúc Xương Gia chân quân đơn thân độc mã đối phó hai con, thì Quân Trì và Bạch Kiếm phải ứng phó đám con cháu thần dân của tụi nó. Ba người cửu tử nhất sinh phá vòng vây, chật vật chạy ra được một cái hồ lớn, giữa một cái đầm lầy lại xuất hiện một cái hồ lớn như vậy quả thực khiến ba người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

Tuy nơi này sương mù dày đặc không kém nhưng vẫn tốt hơn rừng cây ban nãy nhiều lắm, ít ra có thể dùng thần thức dò xét mặt hồ.

Ba người đứng trước bờ hồ, phát hiện nước hồ không phải trong suốt mát lạnh như họ vẫn nghĩ, ngược lại còn đen kịt, nếu dùng thần thức tìm tòi thì nhiều nhất chỉ quan sát được ở độ sâu tầm vài trượng. Nhưng Quân Trì bỗng nhíu chặt mày, lúc Bạch Kiếm đang định cúi người vươn tay múc nước trong hồ, hắn lập tức ngăn lại, “Đừng chạm vào, dưới đáy hồ toàn thi cốt của yêu thú, cái hồ này ắt hẳn đã bị máu thịt vào oán niệm vấy bẩn, dơ lắm. Ngay cả khi dùng kiếm chạm vào cũng sẽ bị ăn mòn.”

Giờ Bạch Kiếm ý thức được vì sao sương mù chướng khí ở rừng cây lại đậm hơn so với hồ nước, bởi vì âm khí hay chướng khí đều đã bị hấp thụ vào bên trong hồ nước, thậm chí còn vây hãm chúng nó, hồ nước này chẳng khác nào Vạn Kiếp Thổ trong lời Xương Gia chân quân, một khi đã nhốt được nguyên thần thì cái chờ đợi chính là vạn kiếp bất phục.

Bạch Kiếm cố gắng khiến bản thân cách xa hồ nước một chút.

Lúc này Xương Gia chân quân nói với Quân Trì, “Sư đệ, hoá hình thành Chu Tước đi.”

Quân Trì không hỏi nguyên do, khi nhìn thấy cái ao này hắn đã biết tuổi đời của nó ít lắm cũng phải mấy chục vạn năm, bằng không làm sao mật độ chướng khí lại dày đặc đến chừng này, trong khi cái hồ này vừa to vừa sâu.

Quân Trì thu áo choàng phòng hộ và cả Dệt Vân tiên y về, sau đó ngay lập tức hoá thân thành Chu Tước, nhiệt khí đỏ rực trên người nhanh chóng đẩy lùi âm khí chướng khí xung quanh ra tận vài trượng.

Xem ra dù là âm hồ được dựng dục từ âm khí chướng khí suốt chục vạn năm cũng có vài phần kiêng kị Chu Tước chân hoả.

Xương Gia chân quân vươn tay ra khỏi áo choàng, hốt luôn Bạch Kiếm đang đứng bên cạnh rồi nhảy lên lưng Quân Trì.

Xương Gia chân quân dặn dò, “Quân Trì, lát nữa đệ quan sát một chút, hẳn là ở giữa hồ sẽ có một gốc Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm.”

“Dạ, sư huynh.” Quân Trì vừa đáp lập tức phi người bay ra giữa hồ.

Khi bay trên mặt hồ Quân Trì mới phát hiện một vấn đề, “Sư huynh, dưới đáy hồ có một lực hút lớn cứ muốn kéo ta xuống dưới.”

Xương Gia chân quân trả lời, “Đây là lí do vì sao yêu thú dù mạnh dù yếu đều không dám tới đây, chỉ sợ lực hút còn mạnh dần theo thời gian, sẽ đến một thời điểm mà nó có thể kéo tất cả chúng sinh linh lôi vào trong hồ. Đệ cứ tiếp tục bay đến giữa hồ, ta sẽ liên tục truyền chân nguyên cho đệ nên không cần phải lo lắng.”

Quân Trì đành cố gắng chịu đựng lực hút mãnh liệt muốn kéo hắn xuống, tiếp tục bay ra vị trí trung tâm.

Mặc dù khoảnh cách đến giữa hồ không xa, nhưng Quân Trì lại bay cực kỳ chậm, nếu phải so sánh thì có hơi nhỉnh hơn so với chim sẻ.

Kiểu như đã quen với việc ngồi trên chiếc Ferrari phóng với tốc độ bàn thờ, giờ lại phải lái chiếc máy kéo di chuyển một cách chậm chạp trên nền đất nông thôn.

Sau khi bay được một đoạn, chỉ thấy hồ nước càng ngày càng đen, đen đến mức không thể nhìn thấy gì cả, nếu dùng thần thức dò xét thì khi vừa chạm vào mặt nước lập tức bị lôi xuống, thế nhưng ngoài cảm giác dính nhớp sền sệt ra thì chẳng có phát hiện gì mới, quan trọng là sau khi bị vây quanh bởi cảm giác buồn nôn đó thì lại không thể thoát ra được, may mà Quân Trì là Chu Tước cho nên có thể dùng Chu Tước chân hỏa bao bọc thần thức, mất một lúc mới kéo thần thức trở về.

Quân Trì nói trải nghiệm của mình cho Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm nghe, Xương Gia chân quân căn dặn, “Không được dùng thần thức dò xét nữa.”

Vừa mới nói hết câu, nhìn qua đã thấy Bạch Kiếm bắt chước Quân Trì dùng thần thức dò xét mặt nước, đúng là cạn lời.

Xương Gia chân quân nhanh chóng kéo gã trở về, sau đó nhét một viên đan dược có tác dụng định thần cho Bạch Kiếm, bấy giờ Bạch Kiếm mới dần hồi phục tinh thần.

Quân Trì liền nói, “Sư huynh căn dặn không được dùng thần thức dò xét nữa.”

Bạch Kiếm đổ mồ hôi đầy mặt, “Đã… rõ.”

Lại bay thêm một đoạn, âm khí chướng khí giờ đã ngưng tụ thành trạng thái dịch, hơn nữa còn có ý thức. Phát hiện Quân Trì đang xâm nhập lãnh thổ, nó vươn những chiếc xúc tu dài muốn quấn lấy hắn, Quân Trì lập tức khống chế Chu Tước chân bao bọc xung quanh cơ thể, bọc luôn cả Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm. Những chiếc xúc tu ý đồ xấu muốn lôi bọn họ xuống, khi chạm phải Chu Tước chân hoả lập tức bị đốt tan thành mây khói.

Thậm chí bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ đám xúc tu.

Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Xương Gia chân quân cũng nói, “Nếu không nhờ Quân Trì là Chu Tước có Nam Minh Ly Hoả, thì e rằng chúng ta còn không đi đến được nửa hồ.”

Quân Trì hỏi, “Sư tôn khẳng định nơi này có Tụ Âm Mộc mấy chục vạn năm. Không lẽ rất lâu về trước y đã từng đến đây rồi?”

Xương Gia chân quân đáp, “Sư tôn miêu tả rất rõ ràng rằng ở giữa hồ có Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm, có lẽ sư tôn thật sự từng tới đây, và cũng đã đến được giữa hồ.”

Quân Trì “À” một tiếng, nói tiếp, “Thế lúc y đến đây chắc cũng tầm mấy vạn năm, hay thậm chí là mười mấy vạn năm về trước nhỉ. Không biết lúc đó cái hồ này có rộng như bây giờ không. Thương hải tang điền*, cho dù là bí tàng thì vẫn không ngừng tiến hoá, không ngừng phát triển.”

(*) Thương hải tang điền. – Từ cũ dùng trong văn học chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh.

Xương Gia chân quân nói, “Cũng có thể.”

Cái hồ này ngoại trừ có lực hút và những cái xúc tu kia ra thì nhìn chung không còn nguy hiểm tiềm tàng nào nữa.

Bởi vì yêu thú không thể đến gần hay thậm chí là bay trên mặt hồ, đồng thời nó cũng không có tác dụng nuôi dưỡng sinh vật sống. Cho nên chỉ cần Quân Trì cẩn thận không để bản thân bị lực hút kéo xuống thì sẽ không sao cả.

Trước kia Quân Trì nuốt một lượng yêu đan kha khá, Chu Tước chi thân cũng đạt được một số rèn luyện nhất định, chân nguyên trong cơ thể đã hùng hậu hơn trước rất nhiều, một đường bay rất vững chải, chỉ cần chân nguyên rơi xuống mức ba thành thì Xương Gia chân quân sẽ ngay lập tức truyền chân nguyên cho Quân Trì, vì vậy đến giờ vẫn chưa xảy ra tình huống cạn kiệt chân nguyên.

Nhưng do tốc độ quá chậm nên phải bay mất một ngày, bọn họ mới được diện kiến Tụ Âm Mộc hơn mấy chục vạn năm trong lời Xương Gia chân quân.

Càng đến trung tâm thì âm khí chướng khí đã có thể ngưng tụ thành chất rắn, tạo thành một lớp ‘băng’ cứng ngay ở giữa hồ, thậm chí màn sương mù cũng không còn nữa, bởi vì nếu có thì cũng bị hút xuống hồ mà thôi.

Chính vì vậy mà tự nhiên lại xuất hiện một mảnh đất với không khí thoáng đãng, hoàn toàn tách biệt so với xung quanh, ngẩng đầu lên còn có thể thấy ánh trăng treo giữa trời.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, bầu không khí yên tĩnh đến mức dị thường, trông bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy lo lắng.

Mà Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm ở ngay trung ương bén rễ dưới mặt ‘băng’, thân cao sáu bảy chục trượng, vỏ màu ngăm đen, đen đến độ có thể phản chiếu lại ánh trăng và ngàn vạn sao trời, tuy cây không có nhiều nhánh nhưng nhánh nào lại chất lượng nhánh đó, cường tráng thô to, chĩa đủ bốn phương tám hướng, ngược lại có chút cảm giác trang trọng,

Tựa như một gốc cây cổ thụ với bề dày lịch sử ngang ngửa ngân hà.

Quân Trì cảm thán, “Đây chính là Tụ Âm Mộc chục vạn năm sao, thật xinh đẹp.”

Bạch Kiếm cũng khen, “Ai mà ngờ đầm lầy ô uế như vậy lại xuất hiện một vật tinh khiết thế này.”

Xương Gia chân quân cũng nói, “Đúng vậy. Chỉ là nơi này e rằng không an toàn như vẻ ngoài của nó.”

Sư huynh vừa mới dứt câu, Quân Trì liền phát hiện một cái động sâu không thấy đáy kéo hắn xuống, nhanh đến mức Quân Trì chỉ kịp “Ai da” một tiếng.

Liền rơi thẳng vào trong.

Tốc độ rơi nhanh đến kỳ lạ, Quân Trì dùng sức cố gắng thoát khỏi lực kéo nhưng lại phát hiện chỉ vỗ cánh thôi đã khó khăn lắm rồi.

Quân Trì gấp muốn chết, “Tiêu rồi, tiêu rồi, ta không thể dùng Chu Tước chân hoả được, sắp rơi xuống nước rồi.”

Thần sắc Xương Gia chân quân lúc này thập phần nghiêm trọng, nhưng hắn không hề hoảng loạn, nhanh chóng lấy ra mấy tấm bùa chú, văn tự trên bùa chú xuất hiện trên đỉnh đầu rồi lao xuống dưới, rơi xuống bề mặt cứng phía trên hồ, tiếp đó phát ra ánh sáng chói lóa, nhờ ánh sáng đó mà Quân Trì bỗng cảm thấy lực kéo tự dưng biến mất, hắn nhanh chóng bay vọt lên, Xương Gia chân quân nói, “Đây là bùa sư tôn cho chúng ta, đề phòng tình huống nguy cấp mới dùng, phải giữ lại cho lượt về nữa.”

Quân Trì đương nhiên hiểu rõ, trước khi ánh sáng biến mất hắn đã bay thật xa khỏi đó.

Cứ vậy, nhờ bùa chú mở đường Ninh Phong tiên quân cấp cho Xương Gia chân quân, Quân Trì an toàn tiếp tục bay tới đại thụ giữa hồ.

Mới đến gần, một đàn chim từ bên trong nhánh cây chui ra tấn công bọn họ, Quân Trì vội vàng lấy Chu Tước chân hỏa chống đỡ, nhưng chúng nó hoàn toàn không sợ lửa Chu Tước, xuyên qua ngọn lửa tiếp tục tiến thẳng đến chỗ bọn họ.

Xương Gia chân quân nói, “Nơi này chí âm, phàm là nơi chí âm sẽ có thể dựng dục ra chí dương, đây là biến chủng của Kim Ô.”

Nói xong hắn liền bay vọt lên, giơ tay, một thanh kiếm màu bạch ngân phản chiếu dưới ánh trăng sáng, tức thì nó bỗng toả ra khí tức bạo liệt, hình thành một mảnh sương trắng thổi quét qua đàn quạ đen.

Xương Gia chân quân ra lệnh, “Hai người các ngươi mau qua đó thu Tụ Âm Mộc chục vạn năm, cứ để ta đối phó với chúng nó.”

Đây là lần đầu tiên Quân Trì chứng kiến Xương Gia chân quân sử dụng bạch sa, bất quá đang là tình huống khẩn cấp không tiện ngồi ngâm cứu tác dụng của nó.

Quân Trì nhanh chóng mang theo Bạch Kiếm bay lên chạc cây.

Xương Gia chân quân ở sau bảo vệ cả hai, mỗi khi quạ đen đụng phải bạch sa của hắn đều bị choáng tạm thời, mà linh kiếm màu bạch ngân trên tay Xương Gia chân quân nhanh chóng lợi dụng điểm đó mà chém giết chúng nó.

Quạ đen khi chết đều rơi xuống hồ, vừa chạm vào nước lập tức nổi bọt khí như bị ăn mòn, sau đó trở thành một sợi khói đen.

Nhìn Xương Gia chân quân đối phó đàn quạ có phần đuối sức, Quân Trì và Bạch Kiếm cũng tranh thủ thời gian thu thập Tụ Âm Mộc, nhưng vô luận dùng biện pháp nào thì vẫn không thể tạo thành vết tích trên chạc cây, huống hồ là muốn chặt một đoạn của nó.

Bạch Kiếm liên tục dùng kiếm chém vào thân cây nhưng vô dụng, gã gấp đến độ mồ hôi ướt cả trán, nhưng Tụ Âm Mộc ngay cả một vết xước cũng không có.

Quân Trì hoá trở về hình người, điều khiển Chu Tước chân hoả thành hình dáng một vật sắc nhọn, chém hơn mười lần mới xuất hiện một vệt hằn trên Tụ Âm Mộc, Quân Trì thấy vậy liền liên tục lặp lại động tác chém, khó thay Chu Tước chân hoả của hắn vẫn chưa thành thạo, sau khi chém một số nhát nhất định sẽ biến mất, vậy nên phải tụ tập lại một lần nữa rồi chém tiếp.

Bên kia Xương Gia chân quân đã đến giới hạn, không thể tiếp tục cản phá đàn quạ đông ngùn ngụt, sắc mặt hắn trắng bệch, quay đầu nói với Quân Trì, “Còn bao lâu nữa?”

Quân Trì căn bản không còn sức trả lời Xương Gia chân quân, tập trung tinh thần khống chế Chu Tước chân hoả chặt cây, dây thần kinh lúc nào cũng phải căng chặt, chỉ cần thả lỏng thôi Chu Tước chân hoả sẽ lập tức tan biến.

Bạch Kiếm đứng bên cạnh trả lời thay, “Mới hơn một nửa.”

Xương Gia chân quân không nhiều lời nữa, lấy một viên linh thập cực phẩm ra, một bên hấp thụ một bên đối phó đàn quạ đen.

Quân Trì hết sức chuyên tâm chặt cây, ngoài ra không để ý gì khác, mãi đến khi chỉ còn vài nhát cuối cùng hắn vẫn không dám thả lỏng, ngay lúc này, Xương Gia chân quân vẫn luôn chú ý đến Quân Trì lập tức thảy một chiếc hộp cho Bạch Kiếm, nói, “Dùng cái hộp đó để đựng.”

Sau nhát cuối cùng, chạc cây rốt cuộc cũng đứt đoạn, Quân Trì nhanh chóng sử dụng Chu Tước chân hoả tiếp lấy nó rồi để vào bên trong cái hộp, quang mang trên đoạn cây Tụ Âm Mộc vốn chỉ lập lòe, ngay sau khi tiến vào cái hộp càng trở nên chói lóa, nhưng nhanh chóng bị cái hộp gắt gao trói buộc, Bạch Kiếm vội vàng đóng nắp lại.

Quân Trì cất nó vào nhẫn trữ vật, vì đã tiêu hao quá chân nguyên để khống chế Chu Tước chân hỏa, Quân Trì qua loa lấy một chai đan dược bỏ vào miệng, sau đó hóa thành Chu Tước chân hỏa cắn nuốt thêm vài viên yêu đan, điều tức trong vài hơi thở rồi nói với Xương Gia chân quân, “Sư huynh, đi thôi!”

Bạch Kiếm bay vọt lên lưng Quân Trì, Xương Gia chân quân cũng nhảy lên lưng hắn, sau đó lấy ra một cái hộp màu đen điều khiển bạch sa bắt lấy đám quạ đen hút vào bên trong hộp.

Quân Trì không thể phân tâm phán đoán Xương Gia chân quân muốn làm gì, hắn bay vọt lên, vốn là định bay lên trời, nhưng chỉ mới lên được vài trượng đã bị lực hút từ cái hồ kéo lại.

Xương Gia chân quân tiếp tục dùng chiêu cũ, nhanh chóng lấy bùa chú đánh vào mặt hồ, hóa thành một luồng sáng trắng, Quân Trì nhờ vậy thoát khỏi ràng buộc, nhanh chóng bay thật xa.

Mà bạch sa trói chặt đám quạ đen đều bị lôi vào bên trong hộp, tiếp đó Xương Gia chân quân đóng nắp lại rồi bỏ vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn.

Ba người đi xa khỏi phạm vi Tụ Âm Mộc, đám quạ đen vì không thể cách quá xa Tụ Âm Mộc nên không dám đuổi theo nữa, vì sợ sẽ bị hút xuống hồ nước.

Nhờ vậy bọn Quân Trì có thể chạy thoát.

Cuối cùng cũng sắp tới bờ hồ, Xương Gia chân quân lại dùng bùa chú, lần này hắn lấy ra thêm một cái hộp nữa, hút một ít nước vào bên trong hộp.

Chỉ vì cái thứ nước này, mà mém chút nữa khiến một tu sĩ Hóa Thần kỳ như hắn phải bỏ mình.

Đáp xuống bờ hồ, Quân Trì đã kiệt sức muốn chết, từ lúc hắn đi trên con đường tiên đồ đến nay, đây là lần đầu tiên có cảm giác cả người nặng nề uể oải giống như phàm nhân, ngay cả tay cũng nhấc không nổi.

Tránh được một kiếp, ba người thay phiên nhau đả tọa sử dụng đan dược khôi phục chân nguyên, Quân Trì lấy cái hộp đựng Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm đưa cho Xương Gia chân quân, mở nắp nhìn thoáng qua, không rõ phải thẩm định chất lượng từ đâu, nhìn chung đoạn cây chỉ dài hơn một thước, cả ba liều mạng vậy mà chỉ lấy được một chút xíu như thế này, nhưng thôi cũng được, dù sao muốn lấy nhiều hơn cũng không có sức mà lấy.

Xương Gia chân quân cất cái hộp vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn để bảo quản, nói, “Có lẽ sư tôn đã sớm biết, Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm khi đạt đến cực âm có thể chuyển hóa thành cực dương, sẽ không mang theo âm khí. Tụ Âm Mộc giờ đã không thể gọi là Tụ Âm Mộc, nói cách khác là Cực Dương Mộc mới đúng, thậm chí đã có thể dựng dục ra Kim Ô.”

Bạch Kiếm tấm tắc, “Một cây to như vậy chỉ có thể lấy được một đoạn ngắn, nhưng đừng nói là mất vài năm đi tìm, cho dù là vài trăm năm cũng đáng giá!”

Xương Gia chân quân nói, “Nếu không nhờ sư tôn chỉ điểm nơi này dựng dục Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm, tu sĩ muốn mò được đến địa điểm chính xác e rằng phải mất hơn vài trăm năm, xui hơn thì còn không biết ở đâu. Chưa kể Thiên Lang bí tàng mở có thời hạn, đợi lần mở tiếp theo không biết phải mất mấy cái thanh xuân. Nói chung thì đều dựa vào cơ duyên cả.”

Ba người chuẩn bị ổn thỏa rồi quyết định ra ngoài.

Vì đã hoàn thành nhiệm vụ tìm được Tụ Âm Mộc hơn chục vạn năm, giờ ba người nhẹ lòng hơn hẳn.

Được nhìn thấy mỹ cảnh hiếm có ở trung tâm hồ, bọn họ cảm thấy những khó khăn dọc đường và đám yêu thú ghê tởm trước kia thật sự không đáng là bao.

Tuy dọc đường cũng gặp vài gốc Tụ Âm Mộc mười vạn năm, nhưng lại không thể đạt đến chí âm để chuyển hóa thành chí dương, kiểu như không có được thần vận như gốc Tụ Âm Mộc chục vạn năm kia.

Bất quá ba người thu hoạch được không ít thứ, dù sao cũng vất vả đến đây, không thu hoạch gì thì thật phí phạm, Thiên Lang bí tàng phải mất năm trăm năm mới mở một lần mà.

Quân Trì hỏi Xương Gia chân quân, “Sư huynh, ban nãy huynh thu đám Kim Ô vào hộp để làm gì vậy?”

Xương Gia chân quân đáp, “Hữu dụng.”

“Vậy còn nước trong hồ thì sao? Huynh không phải ma tu, thu mấy thứ này để làm gì?”

Xương Gia chân quân nhìn ánh mắt ‘hồn nhiên’ của sư đệ, đành phải khai thật, “Không phải ta dùng, cho Kỳ Liên Sinh, ta nghĩ sẽ hữu dụng với y.”

Quân Trì ý vị thâm trường “À–” một tiếng thật dài.

Đường về không mất nhiều thời gian như lúc tiến vào, chỉ mất một tháng đã ra được bên ngoài đầm lầy sương mù.

Trên đường ra ngoài, lại phát hiện hai tu sĩ khác.

Thấy ba người đi ra từ đầm lầy xương mù, bọn họ liền tiếp cận muốn tìm hiểu tình huống bên trong.

Cả ba người đều mặc áo choàng kín mít, không thấy rõ bộ dáng, Quân Trì đáp, “Bên trong toàn là âm khí chướng khí, vào đó thì cẩn thận.”

Ánh mắt đối phương lộ liễu đánh giá ba người từ trên xuống, ước chừng đang suy đoán ba người có nhặt được bảo bối gì bên trong không, lúc này Xương Gia chân quân tản ra uy áp của tu sĩ Hóa Thần kỳ, khí thế bừng bừng thậm chí còn mang theo sát khí, bấy giờ hai tu sĩ nọ tưởng ba người là ma tu nên liền xách dép chạy mất dạng.

Sau khi rời khỏi ranh giới sương mù, Xương Gia chân quân dùng thần thức truyền âm với Quân Trì, “Từ khi sư tôn phong ấn ma anh của đệ, tính tình đệ trở nên tốt quá nhỉ.”

Quân Trì cười một tiếng, “Ý huynh là trách đệ vừa nãy lo chuyện bao đồng à.”

Xương Gia chân quân nói, “Đừng phí thời gian cho đám người không quen biết, làm giá chút, không phải cái kiểu ngạo mạn không coi ai ra gì, mà là để những kẻ không liên quan biết điều đừng quấy rầy mình. Về sau chớ có nhiệt tình quá.”

Quân Trì ngoan ngoãn đáp ứng.

Ba người đi đi dừng dừng, Xương Gia chân quân đã tích lũy khá đủ, tìm một nơi đột phá Hóa Thần trung kỳ, từ Hóa Thần sơ kỳ đột phá Hóa Thần trung kỳ sẽ không phát sinh dị tượng quá lớn, Xương Gia chân quân chỉ cần dùng thêm đúng một ngày để củng cố cảnh giới.

Nhờ tu vi Xương Gia chân quân đề cao thêm một bậc, cả đường ba người không gặp phải nguy hiểm gì.

Quân Trì và Bạch Kiếm vẫn chăm chí tôi luyện kiếm pháp trong suốt chặng đường di chuyển.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây đã hơn mười một tháng, ba người Quân Trì gặp được một vài nhóm tu sĩ có vẻ thích nghi khá tốt, cũng gặp phải di vật từ những người xấu số bị yêu thú cắn nuốt.

Một ngày nọ Xương Gia chân quân nhận được truyền tin từ nhóm tu sĩ phía Câu Nhạc chân quân, bảo rằng vẫn chưa tìm được Hắc Sát Anh, nhưng thời gian sắp đến hạn, muốn bàn luận với nhóm Xương Gia chân quân để tìm cách.

Bạch Kiếm đứng bên cạnh nghe truyền tin, cảm thấy kỳ lạ, “Chúng ta mới vào chưa bao lâu đã tìm được rồi, bọn họ mất mười một tháng lại chưa tìm được gì?”

Quân Trì nói, “Xem ra cái gọi là cơ duyên rất quan trọng. Người xui xẻo uống nước thôi còn có thể vướng răng, huống chi là Hắc Sát Anh hiếm có. Với lại điều kiện dựng dục Hắc Sát Anh cũng không dễ dàng, về tình thì có thể hiểu được.”

Bạch Kiếm cười ha hả, “Vậy sao, xem ra chúng ta thuộc nhóm cơ duyên tốt rồi. Lần này tiến vào Thiên Lang bí tàng ta đã đột phá Hóa Nguyên hậu kỳ, xem ra ta cũng là thiên tài đó.”

Quân Trì trợn mắt nhìn gã.

Lại quay sang hỏi Xương Gia chân quân, “Sư huynh tính trả lời thế nào, nói chúng ta tìm được rồi sao?”

Xương Gia chân quân nói, “Chỉ có thể trả lời là mới được tìm được cách đây không lâu.”

Quân Trì nói, “Được đó, nhưng đợi gần hết thời gian hẳn nói, kẻo gã lại cho rằng chúng ta đã sớm tìm được nhưng lại không nói với gã, khiến gã uổng phí sức lực.”

Xương Gia chân quân cười, “Đúng thế, quả thật nên làm vậy.”

Bất quá mấy chuyện tạo nghiệp như vậy hay bị ông trời trêu đùa lắm.

Vài ngày sau, trên đường ba người quay trở về Uyển Lan sơn mạch thì bắt gặp đám người Câu Nhạc, bên cạnh Câu Nhạc chỉ còn một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn tu sĩ Kim Đan kỳ thì không thấy đâu nữa.

Ba người Quân Trì biết lần này khó mà chuồn đi riêng, đành phải mặt dày lại chào hỏi.

Hàn huyên xong, Bạch Kiếm liền quan tâm vị tu sĩ Kim Đan kỳ không thấy đâu kia, “Chẳng biết Nghiêm tiền bối đâu rồi, sao không đi cùng hai vị?”

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tên Du Phương đáp, “Đã bỏ mạng trong lúc đối phó yêu thú rồi.”

Thần sắc hắn ta rất lãnh đạm, lời nói cũng rất lạnh lùng.

Tu sĩ đã nhìn quen sinh tử, nếu đã chết, cũng không có dáng vẻ đau buồn hay thương xót nào.

Nhưng ba người Quân Trì lại trầm mặc trong chốc lát, lại nghe Câu Nhạc chân quân nói, “Vẫn chưa tìm thấy Hắc Sát Anh, không còn mặt mũi nào tìm điện hạ, vẫn còn mấy ngày nữa, chúng ta tiếp tục đi tìm, nếu không tìm thấy chỉ đành phải thỉnh tội với điện hạ, cố gắng tìm những thiên tài địa bảo khác thay thế, ít nhiều gì cũng nguôi ngoai phần nào cơn giận của điện hạ. Lần này bên phía bọn ta hành sự bất lực, chẳng hay các ngươi có tìm được gì không, mấy món bảo vật có giá trị tầm tầm Hắc Sát Anh.”

Quân Trì có hơi khó chịu, vì ánh mắt Câu Nhạc vô cùng sắc bén, nhưng chỉ nhìn chằm chằm một mình Quân Trì, ngoài ra chẳng nhìn ai khác.

Thực ra Quân Trì lớn lên trông rất đẹp, nếu đứng một mình không quá nổi bật, nhưng nếu đứng cùng với ai khác đều sẽ có cảm giác không ai đẹp bằng hắn. Thật lòng Câu Nhạc đã sớm không ưa gì hắn vì chuyện của Gia Vân, vả lại Quân Trì còn từ chối Gia Vân để gã chiếm tiện nghi, điều này đã tạo ra gút mắc rất lớn giữa gã với Quân Trì.

Đối với Gia Vân, nàng ta cảm thấy Quân Trì không xứng với nàng, lúc nàng ta “thoát khỏi” Quân Trì, trong lòng nàng ta quả thật cảm thấy may mắn. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Quân Trì hơn nàng ta rất nhiều, hơn nữa Quân Trì còn không nể tình cự tuyệt nàng ngay lập tức, khiến nàng ta rơi vào tình huống giày cũ trong tay người mới, điều này làm nàng ta cực kỳ uất hận.

Vì vậy sau khi trở thành người của Câu Nhạc, nàng ta nhiều lần tỏ thái độ ác ý với Quân Trì, hy vọng gã sẽ giúp nàng ta báo thù hắn.

Câu Nhạc thân là tu sĩ Hóa Thần kỳ, đương nhiên có sự phán đoán riêng của gã.

Nhưng một tu sĩ Hóa Thần kỳ lại không thể khiến nữ nhân mình coi trọng vui vẻ thì có ích gì?

Cho nên dù Quân Trì vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng gã không hề muốn bỏ qua chuyện cũ.

Lúc này nhìn Quân Trì xấu hổ cười, gã liền bắt bẻ, “Chẳng hay Liễu đạo hữu cười cái gì?”

Quân Trì chớp chớp mắt nhìn Xương Gia chân quân, Xương Gia chân quân nhàn nhạt nói, “Chúng ta vừa mới ra khỏi Uyển Lan sơn mạch, vừa khéo tìm thấy Hắc Sát Anh, cho nên khỏi tìm nữa.”

Đương nhiên sẽ không kể đầu đuôi tường tận cho gã nghe rồi.

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lại lạnh thêm mấy phần.

Hoàn chương 165.

Thần: Chầm kảm cái chương này nó dài xỉu, và vẫn tiếp tục dài như vậy cho đến 7 chương tiếp theo tác giả mới không gộp chương lại :<

Pass cho chương 166 nhé (chưa biết bao giờ edit xong hihi)

1. Tên của cha ruột Quân Trì

2. Tên của người cha bị đổ vỏ của Quân Trì

Gợi ý: quan*****/lieu******

Không hoa không dấu không cách, mỗi câu trả lời nối nhau bằng dấu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro