167 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 81:.

Xương Gia chân quân tìm một lúc phát hiện địa điểm Quân Trì và Du Phương đánh nhau ban nãy, lông vũ Chu Tước rơi rụng trên mặt đất, ngọn lửa Chu Tước bùng cháy khắp một cánh rừng.

Xương Gia chân quân đáp xuống nhặt một chiếc lông vũ lên, khi đó đã có một số yêu thú tụ tập chung quanh ý đồ muốn hấp thụ khí tức Chu Tước còn sót lại trên chiếc lông vũ, đa phần là yêu thú thuộc tính Hỏa, chúng nó còn gan dạ ngậm lông vũ Chu Tước rồi tha đi mất.

Xương Gia chân quân nhặt thêm vài chiếc, một số yêu thú không sợ chết chặn đường hắn muốn ăn cướp, Xương Gia chân quân vừa thả uy áp chúng nó liền kẹp chặt cái đuôi chạy mất dạng.

Tâm Xương Gia chân quân lạnh đi một nửa, hắn cho rằng Quân Trì có thể mang theo Bạch Kiếm thoát thân, nhưng nhìn tình cảnh chung quanh, ước chừng Quân Trì dù đã hóa thành Chu Tước vẫn phải trải qua một trận chiến ác liệt, rụng nhiều lông vũ như vậy, có thể đoán được kết cục như nào.

Hắn cứ nghĩ sẽ còn rất nhiều chiếc lông khác, nhưng trên đường không tìm thấy gì nữa.

Thử dò xét khí tức Quân Trì, cũng không cảm nhận được gì.

Hắn đi qua đi lại điều tra từng ngóc ngách, muốn truy tìm khí tức của Quân Trì nhưng đều vô dụng.

Ở lần tìm thứ năm thì bắt gặp Bạch Kiếm thương thế đã đỡ hơn một chút đang chạy ra tìm bọn họ.

Xương Gia chân quân lập tức vọt ra trước mặt Bạch Kiếm, Bạch Kiếm hết cả hồn, nhìn sắc mặt Xương Gia chân quân trắng bệch nhưng không bị thương nặng, nhất thời thở phào, nhưng ngay sau đó gã liền để ý không thấy Quân Trì đâu, vội vàng hỏi, “Sư thúc, Liễu huynh đâu rồi?”

Xương Gia chân quân bắt lấy vai hắn, “Hai người các ngươi tách ra? Ta không tìm thấy đệ ấy.”

Đôi mắt của Bạch Kiếm lại đỏ, nói, “Vì để ta chạy trốn mà Liễu huynh phải giữ chân gã Nguyên Anh kia. Lúc đó không còn thời gian suy xét, ta chỉ cắm đầu mà chạy. Về sau như thế nào ta cũng không rõ.”

Xương Gia chân quân mím môi, “Ta đã tìm Quân Trì cả một ngày nhưng không tìm thấy. Thời điểm ngươi và đệ ấy tách ra là khi nào?”

Bạch Kiếm liền miêu tả cụ thể tình huống phát sinh lúc đó, Xương Gia chân quân nghe xong cố gắng trấn tĩnh bản thân, “Nếu Quân Trì biết áo choàng tông môn có tác dụng che dấu khí tức, thì ắt hẳn đệ ấy cũng đang mặc, cho nên ta mới không tìm thấy, nhất định là vậy.”

Nói xong liền túm lấy vai Bạch Kiếm, “Tiếp tục tìm Quân Trì.”

Bạch Kiếm nhìn Xương Gia chân quân bình thường rất bình tĩnh nay lại có phần hoang mang lo sợ, gã chỉ có thể cố gắng nghĩ tích cực, nhanh chóng theo Xương Gia chân quân đi tìm.

Hai người tìm suốt hai ngày, phạm vi tìm kiếm đã mở rộng hơn trước rất nhiều nhưng Quân Trì vẫn bặt vô âm tính, Xương Gia chân quân không tìm thấy đệ đệ càng trở nên cáu gắt, bất cứ yêu thú nào cản đường hắn đều chết thực thảm, cơ hồ mất mạng chỉ bằng một chiêu.

Nay đã là ngày cuối cùng, nhưng cả hai vẫn không tìm được Quân Trì.

Tuy biểu hiện của Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm đều không từ bỏ hy vọng, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.

Đặc biệt là Bạch Kiếm, gã chỉ hận không thể đâm đầu chết quách cho rồi, khi ấy nếu bản thân kiên định thay Quân Trì ở lại đối phó gã Nguyên Anh, lấy tốc độ của Quân Trì nhất định có thể chạy trốn.

Mặt thấy thời gian sắp đến, toàn bộ không trung đều bị nhuộm bởi màu đỏ ửng bất thường, Xương Gia chân quân nhìn lên trời cau mày, “Xem ra Thiên Lang bí tàng sắp xua đuổi toàn bộ tu sĩ ra ngoài.”

Bạch Kiếm như nghĩ ra gì đó, “Nếu bị đẩy ra thì chúng ta sẽ ở đâu?”

Xương Gia chân quân trả lời, “Theo như lời Cơ U thì hẳn là xung quanh Minh Hà hồ.”

“A!” Xương Gia chân quân sửng sốt, hắn thở phào, “Mọi người đều bị đẩy ra ngoài, đến lúc đó chúng ta tìm Quân Trì sẽ dễ hơn.”

Bạch Kiếm cũng miễn cưỡng cười, “Đúng thế.”

Đang nói, ánh sáng trên bầu trời càng lúc càng sáng, cả Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm đều cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ nhấc cả hai lên không trung, chỉ thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi hai người ổn định được thân thể thì phát hiện đã rời khỏi Thiên Lang bí tàng, xung quanh họ là những tu sĩ khác, mà nhìn ra xa chính là phạm vi Minh Hà hồ.

Linh khí chung quanh trở nên nồng đậm, là Thủy linh khí.

Đã trở về Thương Lãng đại thế giới.

Xương Gia chân quân lập tức mang Bạch Kiếm bay vọt lên, “Nhanh đi tìm Quân Trì! Gã hỗn trướng Câu Nhạc, Xương Gia ta xin thề sẽ giết gã. Nếu như gã Du Phương kia còn sống, ta nhất định nghiền xương cốt gã thành tro mới hả giận.”

Câu Nhạc đương nhiên biết mức độ coi trọng của Cơ U đối với Xương Gia chân quân nhiều như thế nào, nói không chừng cái tên tiểu bạch Xương Gia chân quân còn là người bên gối Cơ U, giờ gã muốn giết hắn nhưng không đắc thủ, thậm chí còn không tìm được Hắc Sát Anh, giờ quay trở lại bên người Cơ U nhất định chỉ còn con đường chết.

Cho nên sau khi thoát khỏi Xương Gia chân quân trong Thiên Lang bí tàng, ngay thời điểm truyền tống ra ngoài, gã lập tức trốn đi tìm một nơi bí mật chữa thương.

Nên giờ Xương Gia chân quân không tìm thấy gã.

Mà Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm đã kiếm mấy vòng Minh Hà hồ vẫn không thấy tung tích của Du Phương và Quân Trì.

Cơ U cũng ra khỏi Thiên Lang bí tàng, lúc này hắn đang ngồi trên xe, người hắn phái vào Thiên Lang bí tàng không tổn thất nhiều, đa số đều an toàn trở lại, hơn nữa trừ một số bảo vật quá đặc thù không tìm được, hầu như đều đã thu thập đủ.

Có thể thấy vận khí của Thất hoàng tử cao đến mức không thể ngăn cản.

Trong số bảo vật đặc thù có Hắc Sát Anh của nhóm Xương Gia chân quân.

Bất quá so với Hắc Sát Anh, khiến hắn lo lắng hơn cả chính là Xương Gia chân quân.

Hắn đã sai người đến vị trí ước hẹn ban đầu nhưng vẫn không thấy nhóm Xương Gia chân quân xuất hiện.

Cơ U nhất thời nghĩ hẳn Xương Gia chân quân xảy ra chuyện.

Khi Câu Nhạc xin hắn ban Gia Vân cho gã, kỳ thực Cơ U không nghĩ nhiều, dù sao nam tu háo sắc là chuyện quá bình thường. Hơn nữa Gia Vân quả thực có mấy phần nhan sắc, nếu không vì nàng ta có ý định trèo giường hắn, Cơ U cũng không định tặng cho người khác.

Nhưng mãi về sau hắn nghĩ lại, mới nhận ra tình huống khó xử giữa Quân Trì và Câu Nhạc, giống như như nhặt đồ mà người khác không cần, Câu Nhạc là tu sĩ Hóa Thần kỳ tâm cao khí ngạo, nhưng lại hạ mình xin Cơ U ban Gia Vân cho gã, có thể thấy gã không chỉ coi trọng Gia Vân chỉ vì sắc đẹp và thân thể lô đỉnh.

Khi Cơ U ý thức được thì nhóm Xương Gia chân quân và nhóm Câu Nhạc đã tiến vào Thiên Lang bí tàng rồi, khi đó hắn cũng lo giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề.

Nhưng Câu Nhạc là môn khách được hắn coi trọng, hơn nữa còn là tu sĩ thuộc tính Thổ, có thể cảm nhận được vị trí của Hắc Sát Anh, cho nên nhất định phải xếp Câu Nhạc vào mới tìm thấy vị trí của nó, chưa kể gần nơi dựng dục Hắc Sát Anh không xa thường hay xuất hiện Địa Tàng Kim Tinh, mà thứ Xương Gia chân quân yêu cầu chính là Địa Tàng Kim Tinh. Bởi vì các yếu tố trên nên Xương Gia chân quân phải chung nhóm với Câu Nhạc.

Người Cơ U phái đi tìm Xương Gia chân quân và Câu Nhạc đã trở lại, gã ta cúi người báo cáo, “Câu Nhạc chân quân và người đi theo chân quân không biết tung tích, thuộc hạ đã tìm được Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm, bọn họ đưa Hắc Sát Anh để thuộc hạ đem về giao cho điện hạ, nói rằng hai người hiện không rãnh gặp người.”

Cơ U mở hộp nhìn thoáng qua, quả thật là Hắc Sát Anh, là một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm đang ngủ say.

Cơ U thu hồi cái hộp, hỏi, “Nguyên nhân?”

Gã ta có vẻ do dự, “Xương Gia chân quân nói đệ đệ Quân Trì đã mất tích, muốn đi tìm hắn. Hơn nữa còn nói sẽ đích thân giết Câu Nhạc chân quân và gã Nguyên Anh kỳ Du Phương. Nếu như để chân quân thấy Câu Nhạc chân quân và Du Phương bên cạnh điện hạ, về sau hắn sẽ không nhìn mặt người nữa. Đường ai nấy đi.”

Cơ U thập phần khiếp sợ vỗ lên bàn, cái bàn lập tức vỡ thành bột, cả giận nói, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?”

Tên thuộc gã sợ hãi quỳ rạp xuống, “Thuộc hạ không biết, Xương Gia chân quân không muốn nhiều lời.”

Cơ U nói, “Bổn vương đến hỏi hắn.”

Cơ U rời khỏi xe mang theo thuộc hạ bay vọt đi tìm Xương Gia chân quân.

Cơ U vận một thân áo gấm thêu kim sắc, cao quan, tóc đen như thác, dáng người đĩnh bạt như núi, khí thế ngời ngợi.

Tu sĩ trên đường đều né sang một bên nhường đường.

Dựa theo hướng gã thuộc gã chỉ ban nãy, hắn rất nhanh đã tìm thấy Xương Gia chân quân.

Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm mãi vẫn chưa tìm được người, liền đi dò hỏi các tu sĩ chung quanh, ai nấy đều trả lời không biết.

Cơ U chặn đường Xương Gia chân quân, lo lắng, “Xương Gia!”

Xương Gia chân quân mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, “Điện hạ, ngươi tốt nhất lăn xa một chút, bằng không đừng trách ta.”

Cơ U sửng sốt, đen mặt hỏi, “Rốt cuộc mọi chuyện ra sao, ngươi không chịu nói rõ, vì sao lại giận bổn vương?”

Ánh mắt Xương Gia chân quân thâm trầm, cả giận trả lời, “Vì sao lại an bài Câu Nhạc vào nhóm chúng ta? Ngươi không tin tưởng ta thì có thể tìm kẻ khác đến giám sát. Nhưng tại sao phải là Câu Nhạc, gã ta vốn có khúc mắt với Quân Trì, ngươi biết rõ điều này lại còn làm.”

Cơ U kiềm chế tức giận nói, “Sao bổn vương không tin ngươi cơ chứ, nếu không tin ngươi thì sao lại để ngươi bên cạnh? An bài Câu Nhạc vào nhóm của ngươi không phải vì bổn vương không tin ngươi hay gọi người đến giám thị ngươi. Câu Nhạc là tu sĩ Thổ linh căn, có thể tra ra vị trí Hắc Sát Anh, bổn vương biết ngươi muốn Địa Tàng Kim Tinh nên mới an bài gã đến hỗ trợ ngươi, Địa Tàng Kim Tinh chỉ dựng dục đâu đó gần Hắc Sát Anh mà thôi. Bổn vương có lòng tốt nên mới an bài như vậy, hoàn toàn không như ngươi nghĩ!”

Xương Gia chân quân do dự nhìn hắn, Cơ U duỗi tay đặt lên vai hắn, “Nói rõ mọi chuyện đi. Nếu bổn vương thật sự sai, bổn vương hướng ngươi xin lỗi được không. Còn nếu là người của bổn vương làm sai, bổn vương nhất định không bao che cho bọn chúng, cho ngươi công đạo.”

Xương Gia chân quân cười lạnh, “Giờ xin lỗi thì có ích gì? Quân Trì mất tích, ta bàn chuyện công đạo thế nào với sư tôn.”

Trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Mắt Bạch Kiếm đỏ lên, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Hai người đã tìm khắp Minh Hà hồ nhưng không tìm được hắn, hơn nữa tu sĩ chung quanh cũng nói không nhìn thấy Quân Trì.

Với tướng mạo của Quân Trì, vạn dặm có một, phàm là người thấy qua hắn nhất định sẽ không quên, nhưng lại không người nào nói đã từng gặp qua.

Chứng tỏ rằng Quân Trì vẫn chưa rời khỏi Thiên Lang bí tàng, mà nguyên nhân không bị truyền tống ra ngoài chỉ có thể là đã chết bên trong, trở thành chất dinh dưỡng cho nó.

Xương Gia chân quân hít một hơi thật sâu, thoáng bình tĩnh lại, kể lại chuyện bên trong Thiên Lang bí tàng, lúc mà Câu Nhạc và Du Phương cố ý công kích bọn họ.

Nhân lúc Xương Gia chân quân bận đối phó Câu Nhạc, Du Phương đuổi theo truy sát Quân Trì, chờ đến khi Xương Gia chân quân đánh Câu Nhạc trọng thương, vội vàng tìm kiếm Quân Trì và Bạch Kiếm, thì lại không tìm được Quân Trì, hơn nữa hắn đã dò xét khắp Minh Hà hồ cũng không thấy khí tức đệ đệ đâu.

Xương Gia chân quân không muốn tin Quân Trì đã chết, hắn ngơ ngác nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Cơ U càng nghe sắc mặt càng thêm trầm trọng, nói, “Yên tâm. Bổn vương sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi, nhất định tìm được Quân Trì. Về phần Du Phương, đồng bọn của Câu Nhạc, bổn vương sẽ đưa nguyên thần Nguyên Anh gã ta đến cho ngươi hả giận.”

Xương Gia chân quân không vì vậy mà nguôi giận, nhưng sắc mặt hắn lại bình tĩnh.

Hắn theo Cơ U trở về bảo xe, các tông môn và tu sĩ khác đã lần lượt rời khỏi Minh Hà hồ nhưng bảo xe vẫn đứng ở chỗ cũ đợi họ.

Cơ U thân là hoàng tử, sự vụ bận rộn, nhưng lúc này mấy chuyện xã giao với huynh tỷ hay đại tông môn hắn đều gạt sang một bên, phân công thủ hạ toàn lực tìm kiếm Quân Trì.

Cứ vậy mấy ngày, thậm chí còn thỉnh các tông môn đến hỗ trợ, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch.

Bạch Kiếm bị đả kích không nhỏ, cả người uể oải không có tinh thần, Xương Gia chân quân thì trông có vẻ ổn hơn gã, sau khi cùng Cơ U trở về Vân Ca thành, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền dẫn theo Bạch Kiếm từ biệt Cơ U.

Xương Gia chân quân tới quá đột ngột, thậm chí còn xông thẳng đến trước tẩm cung Cơ U, Cơ U đành phải mời hắn vào tẩm cung của mình tiếp đãi.

“Xương Gia, sao vội vàng thế?”

Xương Gia chân quân nói, “Điện hạ, giờ ta phải dẫn sư điệt hồi tông môn.”

“Hả?” Cơ U kinh ngạc, đương nhiên, phần lớn là không muốn, “Đột ngột vậy? Vẫn chưa chắc Quân Trì có bình an hay không mà.”

Xương Gia chân quân nói, “Vì sự đệ, ta nhất định phải trở về càng sớm càng tốt. Nay Quân Trì sinh tử không rõ, chỉ có sư tôn mới biết sư đệ sống hay chết. Nếu sống, tại hạ nhất định sẽ quay lại tìm hắn. Còn nếu chết, tại hạ cũng nhất định quay lại báo thù cho hắn. Vậy nên giờ tại hạ cần phải dẫn sư điệt hồi tông môn, bẩm báo sư tôn tình hình của Quân Trì.”

Cơ U nghe hắn nói vậy, biết rằng mặc kệ tình hình Quân Trì ra sao thì việc hắn trở về là điều chắc chắn, Cơ U thở dài, “Đã vậy, bổn vương tiễn ngươi.”

Nói xong liền giơ tay sai thị nữ chuẩn bị pháp bảo làm lễ vật chia tay Xương Gia chân quân.

Xương Gia chân quân ngăn lại, “Khỏi đi. Tại hạ mượn vương phủ điện hạ dùng một chút, sẽ rời đi ngay tại đây. Đa tạ điện hạ thịnh tình, nhưng lễ vật thì không cần.”

Cơ U theo Xương Gia chân quân ra tới hoa viên trước tẩm điện, Xương Gia chân quân lấy một kiện pháp bảo, theo như Cơ U suy đoán, thì pháp bảo này không thua kém gì tiên khí đài sen của hắn.

Xương Gia chân quân cuốn Bạch Kiếm vào trong tay áo của mình, pháp bảo vừa tế ra, trên bầu trời bỗng xuất hiện một cánh cửa, Xương Gia chân quân chắp tay chào Cơ U, sau đó liền nhảy lên, biến mất sau cánh cửa lớn, cánh cửa cũng lập tức đóng chặt.

Cơ U ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, thở dài.

Có lẽ do lần này Xương Gia chân quân phi thường tập trung, cho nên định vị rất chính xác, khi bước ra đã đến phụ cận bên ngoài kết giới của Đan Càn tiên tông.

Hắn mang theo Bạch Kiếm trở về Nhật Cảnh Phong, sau khi ném Bạch Kiếm ra thì xông thẳng vào Càn Nguyên đại điện, vào đến tiền điện thì lập tức quỳ xuống, “Đệ tử Xương Gia hồi tông, khẩn cầu gặp sư tôn.”

Một lát sau, thanh âm Ninh Phong vang lên, “Trở về nhanh như vậy, vào đi.”

Xương Gia chân quân cúi đầu bước vào trong, Ninh Phong một thân tử sắc, ngồi trên giường, nói “Sao không thấy khí tức Liễu Quân Trì đâu?”

Xương Gia chân quân lại quỳ, dập đầu xuống đất nói, “Thỉnh sư tôn trách phạt đệ tử!”

Ống tay rộng của Ninh Phong buông xuống, tay y gõ gõ lên thành giường, “Ngươi, để lạc Quân Trì?”

Thanh âm y có chút kỳ lạ.

Lạnh nhạt, còn có chút đạm mạc.

Xương Gia chân quân liền đem tất cả sự tình bên trong Thiên lang bí tàng kể ra, sau đó nói, “Đệ tử đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy sư đệ, đành phải trở về bẩm báo sư tôn, thỉnh sư tôn tính xem sinh tử sư đệ thế nào.”

Ninh Phong than một tiếng, nhẹ nhàng thở ra, “Không trách ngươi. Thiên Lang bí tàng, là một phần phân ra từ Chu Tước chi cảnh. Quân Trì là Chu Tước vào đó, sẽ không bị đẩy ra. Hắn không chết, hẳn vẫn còn bên trong.”

Xương Gia chân quân nghe xong như trút được gánh nặng, ngồi rạp trên đất, ngẩng đầu nhìn Ninh Phong, Ninh Phong cười nhẹ với hắn, nói, “Ngươi tận lực, không cần lo lắng nữa. Bổn tọa sẽ tìm được Quân Trì. Chuyến này ngươi ra ngoài tu vi tăng lên không ít, bổn tọa cũng mừng cho ngươi.”

Xương Gia chân quân đáp, “Đa tạ sư tôn.”

Khấu đầu xong, Xương Gia chân quân lại hỏi, “Sư tôn, bao giờ ngài mới đi tìm sư đệ? Thiên Lang bí tàng nguy cơ tứ phía, nếu không đi sớm chỉ sợ sư đệ gặp phải nguy hiểm. Hay là nếu có pháp môn gì thì đưa cho đệ tử, đệ tử vào đó tìm sư đệ trước.”

Ninh Phong đáp, “Không cần. Bổn tọa có huyết mạch Chu Tước của Quân Trì mới có thể vào, ngươi không được. Cứ trở về tu hành đi.”

Xương Gia chân quân đành đồng ý, lại lấy cái hộp đựng Tụ Âm Mộc chí dương mấy chục vạn năm dâng cho Ninh Phong, Ninh Phong duỗi tay tiếp nhận, mở ra nhìn, “Đích xác là vật này. Vất vả các ngươi.”

Xương Gia chân quân lại lấy ra một cái hộp nhốt kim ô, nói là thu được trong lúc lấy Tụ Âm Mộc.

Ninh Phong thở dài, “Tiểu tử ngốc, kim ô chỉ có thể tồn tại ở gốc cây Tụ Âm Mộc chí dương mà thôi, ngươi mở ra xem, bên trong chỉ còn lại dương khí, bất quá dương khí này cũng có chút tác dụng.”

Xương Gia chân quân mở nắp hộp, đích xác kim ô đã biến mất, chỉ còn dương khí màu đen, dương khí này có phần giống với Chu Tước chân hỏa màu đen của Quân Trì.

Dương khí sau khi mở nắp liền bay ra ngoài, Ninh Phong đánh vài đạo phong ấn, dương khí lập tức bị phong ấn không thể nhúc nhích.

Xương Gia chân quân đi chuyến này thu hoạch không tệ, lấy những nguyên liệu khó tìm dâng cho Ninh Phong, phần lớn Ninh Phong đều không cần, chỉ lấy một vài thứ đặc thù rồi nói Xương Gia chân quân lui ra.

Dặn, “Chuyện bổn tọa đi Thiên Lang bí tàng không cần để lộ ra. Nay lực lượng bổn tọa không đủ, nếu muốn lập tức đến Thiên Lang bí tàng, chân thân sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi canh giữ Nhật Cảnh Phong, tạm thời đừng rời khỏi.”

Xương Gia chân quân liền đáp, “Dạ sư tôn.”

Hay tin Quân Trì không chết, trong lòng Xương Gia chân quân thoải mái hơn rất nhiều, đã vậy còn được sư tôn tán dương, quả thật hiếm khi.

Hắn rời khỏi Càn Nguyên đại điện, ra trước quảng trường đại điện, Bạch Kiếm sốt ruột đứng chờ ở đó, thấy Xương Gia chân quân vào chưa bao lâu đã ra ngoài, lập tức chạy lại hỏi, “Tình hình thế nào?”

Xương Gia chân quân nói, “Không cần lo lắng. Sự đệ không chết, hắn còn bị nhốt bên trong Thiên Lang bí tàng.”

Bạch Kiếm thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc sau lại lo lắng, “Bên trong bí tàng nguy hiểm trùng trùng, hay là giờ chúng ta xuất phát đi cứu hắn ngay đi.”

Xương Gia chân quân nói, “Chúng ta không vào được, sư tôn sẽ nghĩ cách dẫn đệ ấy ra.”

Bạch Kiếm nói, “Vậy khi nào mới dẫn hắn về?”

Xương Gia chân quân trả lời, “Việc này ta không rõ. Thôi được rồi, ngươi đã báo bình an cho đại ca ngươi chưa? Mau về bế quan đi, ta cũng phải bế quan, khoảng thời gian tiếp theo sẽ không xuất quan.”

Bạch Kiếm thoáng lấy lại tinh thần, “Dạ, đệ tử minh bạch.”

Bạch Kiếm nghe tin Quân Trì không chết mới dần dần định thần, liên lạc báo bình an cho Bạch Phổ, Bạch Phổ hỏi gã, “Ta thủ hồn đèn của ngươi, mấy lần mỏng manh sắp tắt, gặp phải hiểm cảnh gì sao?”

Bạch Kiếm biết đại ca lại chuẩn bị dong dài, hiện giờ căn bản không có tâm trạng đối đáp hắn, chỉ qua loa trả lời, “Không có gì lớn, chỉ là gặp chút nguy hiểm, đã được Xương Gia sư thúc đã giải quyết xong cả rồi.”

Bạch Phổ cau mày, “Nếu là vậy thì sao trông bộ dáng ngươi thất hồn lạc phách thế?”

Bạch Kiếm mất kiên nhẫn nói, “Đại ca, huynh đủ chưa, ta phải trở về bế quan luyện kiếm đây.”

Bạch Phổ nhíu mi liếc nhìn gã, thấy đệ đệ trong tư thế gấp rút muốn rời đi ngay nên đành phải kiềm chế lo lắng, nghĩ thầm lát nữa hỏi Xương Gia cũng được.

Bạch Kiếm có vẻ đã chịu kích thích gì đó. Trước kia gã là người chăm chỉ tu luyện, đó là bởi vì có một vị đại ca tựa như một ngọn núi lớn, lúc nào gã cũng bị lấy ra so sánh, hơn nữa bản tính Bạch Kiếm vốn dĩ khắc khổ, theo đuổi lực lượng cường đại, vậy nên rất chăm chỉ tu luyện, tuổi còn trẻ mà đã là tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, nói là đệ tử thiên tài nhất thế gia cũng không ngoa.

Với cái danh đệ tử thiên tài, trong lòng gã trước giờ luôn có sự kiêu ngạo nhất định.

Lúc này đây lại bị đả kích.

Người gã muốn bảo hộ lại đi bảo hộ gã, thiếu chút nữa còn hại người nọ mất mạng.

Lòng Bạch Kiếm vừa buồn bực lại hối hận.

Biết Ninh Phong tiên quân đang tìm cách mang Quân Trì trở về, gã chỉ đành chờ đợi cho đến khi Ninh Phong dẫn được người về, dẫu biết vậy nhưng trong lòng vẫn nôn nóng lo lắng.

Mà gã lại không thể hối Ninh Phong tiên quân mau mau đi cứu người, chỉ có thể tự bế quan luyện kiếm, đưa hết mọi nôn nóng sầu lo truyền vào trong kiếm đạo, luyện không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm.

Lại kể về Quân Trì.

Ngày đó, Quân Trì bị Du Phương bắt đi, biết Du Phương không định giết mình, ngược lại muốn bắt Quân Trì trở thành kỵ sủng của hắn ta. Quân Trì thở phào, hi vọng hắn ta dẫn mình đi càng xa càng tốt, ít nhất phải để Bạch Kiếm chạy thoát được, hơn nữa nếu Câu Nhạc đắc thắng thì cũng không thể tìm được bọn họ.

Du Phương không dám dẫn Quân Trì vào sâu trong rừng rậm, sợ gặp phải yêu thú lợi hại, vì vậy men theo đường cũ mà trước đó đã đi cùng Câu Nhạc, biết rõ sẽ không xuất hiện yêu thú cấp cao.

Hắn ta định tìm một bản đồ chìa khóa khác, như vậy có thể sử dụng nó thoát ra khỏi Thiên Lang bí tàng trước thời hạn.

Nhưng chìa khóa bản đồ họ dùng để tiến vào lại nằm trong tay Xương Gia chân quân, mà hắn thì không thể đoạt nó từ tay Xương Gia chân quân được.

Như vậy chỉ có thể cướp của người khác, trong lớp tu sĩ Nguyên Anh kỳ gã cũng có chút danh tiếng, tự nhận bản thân khá lợi hại, chuyện đoạt chìa khóa bản đồ của người khác không phải chuyện gì khó.

Hắn ta chỉ sợ đến ngày cuối cùng, cả hắn và Quân Trì đều bị đẩy ra ngoài, đến lúc đó gặp phải người quen, đồng thời bị Thất hoàng tử truy kích thì càng không xong.

Du Phương vì chiếm đoạt Quân Trì, một bên phản bội Câu Nhạc, một bên đắc tội Thất hoàng tử, tương lai về sau chỉ có thể sống trong cảnh trốn chui trốn nhủi, trong lòng hắn ta đã từng mấy lần tự hỏi liệu có đáng giá hay không, bất quá nhìn sang Quân Trì bị trói chặt, xinh đẹp, rực rỡ chói mắt, cho dù là Gia Vân được Thất hoàng tử tán dương đứng bên cạnh người nọ cũng thất sắc mấy phần. Lại nói, bản thể Chu Tước của Quân Trì cũng giống như người, tựa như thái dương, vì vậy hắn ta quyết định mặc kệ, cho dù đối địch với thiên hạ, thì người này phải thuộc về Du Phương hắn.

Du Phương suy nghĩ miên man, còn Quân Trì thì đang gấp rút động não tìm cách giải quyết Du Phương.

Hắn hoàn toàn không biết phía Xương Gia chân quân và Bạch Kiếm hiện như thế nào, có thể cứu hắn được không, hay bản thân hắn phải tự cứu lấy mình.

Nghĩ vậy còn tức vì bản thân quá nhỏ bé.

Loại tức giận này tất cả gom lại quăng lên đầu Du Phương.

Bọn họ tìm hai ngày, rốt cuộc phát hiện một đội nhân mã, ước chừng đã gặp phải tập kích gì đó trong bí tàng, khiến nhân lực thảm trọng, chỉ còn lại sáu người, hơn nữa tu vi cao nhất chỉ mới Nguyên Anh trung kỳ.

Du Phương hạ chú trói Quân Trì, sau đó công kích nhóm người này, bất quá cả sáu người đều không có chìa khóa bản đồ, họ còn định kéo dài sức lực chờ đến ngày cuối cùng để Thiên Lang bí tàng đẩy tất cả mọi người ra ngoài.

Du Phương vừa không có bản đồ, hơn nữa còn bị thương trong lúc công kích nhóm sáu người, hắn ta nổi giận đùng đùng, nhìn Quân Trì thờ ơ lạnh nhạt không thèm nhìn hắn, hắn thẹn quá hóa giận, giơ tay tát Quân Trì một bạt tay.

Quân Trì để hắn ta đánh không phản kháng, mấy ngày nay hắn đã hạ độc bằng cách dùng Chu Tước chân hỏa tùng chút truyền vào cơ thể Du Phương, mà Du Phương cứ tưởng đã hạ chú Quân Trì, hơn nữa còn cưỡng ép Quân Trì lập huyết khế cho nên không hề mảy may đề phòng.

Du Phương nhìn gương mặt xinh đẹp của Quân Trì xuất hiện một dấu tay chói mắt, bỗng cảm thấy hối hận, “Hận ta không?”

Quân Trì không trả lời mà chỉ quay mặt sang nơi khác, khiến Du Phương càng thêm nổi khùng, dùng tay bóp chặt cằm hắn, “Ngươi là yêu sủng của ta, ta xảy ra chuyện, ngươi cũng bị phản phệ mà chết. Tốt nhất là nên một lòng với ta.”

Quân Trì nhướng mắt, “Nếu vậy có thể tháo đám xà trói trên người ta ra không, thực ghê tởm.”

Du Phương cười nhạt, “Được thôi.”

Hắn ta thu hồi độc xà trói chặt Quân Trì, Quân Trì đứng dậy, đột ngột túm chặt tay Du Phương, Du Phương sửng sốt, chỉ thấy Quân Trì hung hăng đẩy hắn ta nằm xuống đất, Du Phương giận dữ, nhưng lại không phản kháng, ngược lại cười lạnh, “Vô dụng thôi. Ngươi không thể giết ta, ta chết ngươi cũng phải chết!”

Quân Trì đáp, “Vậy thử xem.”

Ngay sau đó Quân Trì đè Du Phương trên đất, ban đầu Du Phương còn coi thường không để ý, nhưng lát sau lại phát hiện điều bất thường, hắn ta quát to, “Ngươi muốn làm gì!?”

Trên mặt đất xuất hiện một trận pháp không lớn không nhỏ, hoàn toàn giam cầm cả hai bên trong, Quân Trì mỉm cười, “Giết ngươi đó.”

Du Phương lập tức vùng vẫy muốn thoát thân, Quân Trì hất tay tung vạt áo, Chu Tước chân hỏa thuần nhất phun trào từ người hắn, lan dần đến người Du Phương.

Tay Du Phương tụ lực xuất một chưởng hướng lên đầu Quân Trì, nhưng Quân Trì vẫn lì lợm nhấn chặt hắn ta lên trận pháp mà không hề né tránh, Du Phương là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nếu Quân Trì trúng một chưởng nhất định sẽ chết.

Nhưng khi hắn ta chạm phải đôi mắt tối tăm như ngọn lửa của Quân Trì, cả người trở nên chần chờ, nhưng chỉ vì một khoảnh khắc chần chờ đó đã khiến ngọn lửa hoàn toàn bao phủ cả hai.

Chu Tước chân hỏa mang theo lực lượng ăn mòn xâm nhập vào kinh mạch, nhanh chóng phá hủy phòng hộ trên người Du Phương, ánh sáng pháp bảo chói mắt trên người hắn trở nên ảm đạm rồi tan thành tro bụi.

Ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt da thịt Du Phương, hắn ta thống khổ gào thét muốn đẩy Quân Trì cách xa hắn ta, nhưng dù có làm gì thì Quân Trì vẫn ghìm chặt Du Phương không buông.

Du Phương dần biến mất bên trọng ngọn lửa, Quân Trì đánh cược bản thân có huyết mạch Chu Tước cường đại, với bản lĩnh của Du Phương, cho dù bị hạ huyết khế vẫn không thật sự giam trụ hắn. Ngờ đâu bản thân vẫn bị phản phệ, Quân Trì phun một ngụm máu, sau đó cả người ngã hẳn ra đằng sau.

Dùng hết lực lượng Chu Tước chân hỏa để khởi động trận pháp, giờ không còn lại bao nhiêu sức lực.

Quân Trì ngẩng mặt nhìn trời cao, nghĩ thầm không lẽ cứ vậy mà chết sao, thật mẹ nó uất ức quá mà.

Hắn chớp mắt, lúc mở ra, bỗng thấy hình dáng Quân Yến xuất hiện, Quân Trì thấp giọng gọi, “Quân Yến…”

Quân Yến không trả lời hắn, Quân Trì lại cảm thấy thực giống Ninh Phong, vì vậy lại kêu thêm một tiếng, “Ninh Phong…”

Ninh Phong cũng không trả lời.

Quân Trì nhìn cảnh vật trước mắt tối sầm, hi vọng chết rồi có thể hóa thành một bộ phận của thế giới này.

Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Hoàn chương 167.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng viết xong quyển này. Để sư tôn chịu thiệt rồi, suất diễn của ngài cuối cùng đã tới nha~

Nhắc nhở thêm là, bổn văn đi theo con đường đậu bỉ, nên không có chuyện sư tôn mạnh như thượng đế, có thể chất siêu việt hùng bá thiên hạ gì đó đâu. Tui nói dự phòng trước vậy á~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro