171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 85:.

Lần lượt dung hợp Thiên Thần sa, Thiên Mẫu thạch, Địa Tàng Kim Tinh và những thứ khác vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới xong xuôi, Quân Trì bắt đầu tu luyện Chu Tước chân hỏa của bản thân, từ đó mà Tử Phủ Càn Khôn thế giới của hắn từ trạng thái ảo ảnh đã có sức sống hơn trước.

Khí tức Chu Tước chi đạo vốn bay tán loạn bên trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới, giờ đây Quân Trì giành lại quyền kiểm soát, điều khiển chúng nó di chuyển quy luật theo quỹ đạo.

Đó là một quá trình hao tổn rất nhiều linh khí, mặc dù linh khí từ khắp bốn phía đều hội tụ về chỗ hắn, nhưng thế vẫn không đủ.

Quân Trì mở hai chiếc hộp ngọc màu trắng, bên trong cất giữ rất nhiều linh mạch cấp một, chiếc hộp còn lại thì đựng linh thạch cực phẩm đơn linh khí thuộc tính Hỏa.

Quân Trì sử dụng linh thạch cực phẩm đơn linh khí thuộc tính Hỏa trước tiên, trực tiếp đưa vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới của mình, hỏa linh khí lập tức khuếch tán, tràn trề thuộc tính Hỏa, Chu Tước chân hỏa dây dưa với hỏa linh khí một hồi dần trở nên cường thịnh hơn trước rất nhiều.

Quả thật là cơ sở để tôi luyện thế giới này.

Dung nhập thành công Địa Tàng Kim Tinh, khắp Tử Phủ Càn Khôn thế giới của Quân Trì hình thành địa hình dung nham sôi trào, cuồn cuộn nhiệt khí, khí tức Chu Tước chi đạo lượn lờ trên miệng dung nham ngùn ngụt không điểm dừng.

Khi Quân Trì hấp thụ linh mạch cấp một vào Tử Phủ Càn Khôn thế giới, linh khí liền hóa thành trường long khổng lồ, bay thẳng đến một số nơi còn thiếu hụt, chỉ cảm thấy linh khí tràn trề, càng thêm củng cố lực lượng thế giới này.

Quân Trì dùng thần thức tham tường khí tức Chu Tước chi đạo, Chu Tước chi đạo vốn là từ Dương Hỏa mà ra, một loại hỏa có thể diệt vạn vật, diệt thế.

Vậy nên Chu Tước chi đạo cũng bá đạo ngang ngược không kém, mang theo sát khí cường hãn.

Một khi gọi ra, phảng phất có thể mai một hết thảy.

Quân Trì sử dụng Chu Tước chi đạo tôi luyện kiếm đạo của mình, hơn nữa cũng dung hòa vào Chu Tước chân hỏa.

Quân Trì thật sự không rõ thời gian trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi hắn cảm thấy sự tiến bộ đang trở nên chậm chạp và có dấu hiệu chững lại, dường như phải cần kỳ ngộ và tôi luyện mới có thể đâm thủng bức tường đó, vậy nên Quân Trì dứt khoát thu lại Chu Tước chi đạo, xuất quan!

Quân Trì cẩn thận cầm hai chiếc hộp của Ninh Phong lên, linh mạch cấp một còn dư vẫn đang nằm bên trong hộp.

Quân Trì mở cấm chế sơn động rồi ra ngoài.

Kinh ngạc một trận.

Sơn động hai người trú ở giữa lưng chừng núi, vậy nên bên ngoài vốn là vực cao, Ninh Phong như biết trước hôm nay Quân Trì xuất quan, đứng đó chờ hắn, nhưng y không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xem xét trạng thái Quân Trì.

Dưới núi đáng ra là những cái dốc được bao phủ bởi thảm thực vật xanh, lúc bọn họ tới thì chúng nó vẫn đang co ro giữa thời tiết mưa phùn, vậy mà bây giờ trông giống như những hòn đảo nhỏ, khắp nơi đều là nước.

Quân Trì đoán có lẽ là do trận mưa khi đó tạo thành.

Hắn không rõ mình đã bế quan bao lâu, nhưng thực hiển nhiên bên ngoài đã là thương hải tang điền*.

(*) thương hải tang điền: chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh

Quân Trì hành đại lễ với Ninh Phong, “Đa tạ sư tôn vất vả hộ pháp cho đệ tử. Đệ tử đã xây dựng nền móng cho Tử Phủ Càn Khôn thế giới ổn thỏa ạ.”

Ninh Phong gật đầu, “Quả thực ổn thỏa.”

Ánh mắt y nhu hòa, mang theo ý tán thưởng.

Quân Trì đánh giá môi trường xung quanh, không lẽ Ninh Phong vẫn luôn canh giữ ở đây sao, thế lúc mưa to gió lớn thì phải làm sao?

Quân Trì không hiểu vì sao cảm thấy cảm động.

Nhớ lại năm xưa Liễu Quy Hải dẫn hắn và Quân Yến đến tông gia Liễu gia, luôn ân cần dạy dỗ hắn, còn cho hắn rất nhiều thứ, dặn dò rất nhiều điều.

Quân Trì luôn nhanh mồm nhanh miệng, giờ lại không nói nên lời.

Quân Trì chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười lấy một chiếc hộp đưa đến trước mắt Ninh Phong, “Đồ trong hộp sư tôn đưa, đệ tử đã dùng hết rồi, chỉ còn hộp rỗng thôi, đệ tử không biết liệu nó còn chỗ hữu dụng với ngài không nên xin trả lại sư tôn.”

Ninh Phong trả lời, “Ngươi cầm đi.”

Quân Trì nghĩ Ninh Phong vốn là đại gia nức tiếng, tuy mấy chiếc hộp này nhìn quả thật rất xịn, nhưng chỉ dùng để đựng vật còn hiếm hơn, chắc y chả hiếm lạ gì đâu.

Còn Quân Trì thì là kiểu đồ tốt hay dởm gì cũng không chê, ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại Ninh Phong, “Sư tôn thật sự không cần nữa sao, chiếc hộp này nhìn thật quý giá.”

Ninh Phong bất đắc dĩ đành phải nói một câu, “Ngươi thu đi, về sau để đựng đồ. Nếu ta thiếu hộp thì chỉ cần tế luyện là được.”

Quân Trì “Dạ.” một tiếng, vui vẻ bỏ vào túi trữ vật, lại đem chiếc hộp đựng linh mạch cấp một còn lại đưa cho Ninh Phong, “Linh mạch bên trong đệ tử không dùng hết, trả lại người.”

Ninh Phong nhìn Quân Trì, định nói ngươi thu đi, nhưng thấy thần sắc kính cẩn của hắn, ma xui quỷ khiến không biết đã nhận cái hộp từ khi nào.

Quân Trì liền hỏi, “Chẳng hay tiếp theo sư tôn có an bài gì?”

Ninh Phong nói, “Tiếp tục đến địa cực phương Bắc.”

Quân Trì bấy giờ chẳng khác nào chó con muốn lấy lòng Ninh Phong, chỉ kém mỗi vẫy đuôi, “Dạ. Để đệ tử biến về nguyên hình chở sư tôn nha.”

Dáng vẻ nhu thuận như vậy, quả thực so với lúc giương nanh múa vuốt trước kia như hai người khác nhau, đến giờ Xương Gia chân quân vẫn hay tỏ vẻ lạ lẫm, nhưng ngay cả người có tố chất tâm lý tốt như Ninh Phong cũng cảm thấy không quen.

Y vất vả duy trì biểu tình bĩnh tĩnh, đáp, “Được.”

Quân Trì phi người lên cao hóa thành Chu Tước chân thân, lúc này kích thước của hắn lớn hơn trước kia một vòng, cả người không có lấy một chiếc tạp lông nào, tất cả đều thuần hỏa hồng sắc, khí tức Chu Tước cường đại phát tán ra bên ngoài.

Ninh Phong đứng trên đỉnh sơn động, phi người lên, trong nháy mắt đã đứng trên lưng Quân Trì.

Quân Trì nói, “Sư tôn, đệ tử chuẩn bị bay nha.”

Ninh Phong tỏ vẻ ==, không cần phải nhắc nhở cẩn thận như vậy.

Quân Trì bay về phía phương Bắc, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn trước kia mấy phần.

Thiên Lang chi giới không còn cơn mưa to nặng hạt, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, chỉ là phần đất bên dưới hình thành một con sông dài, rất nhiều nơi có địa hình nông đều đã ngập chìm trong biển nước.

Bên dưới có rất nhiều yêu thú đang di chuyển, thậm chí còn đang diễn ra một trận chiến tranh đoạt địa bàn, chúng nó đánh rất nghiêm túc, nên khi Quân Trì bay ngang chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một cái.

Mãi đến khi Quân Trì đã bay xa, một số yêu thú cường đại mới kịp phản ứng lại, hô lên, hình như yêu thú vừa bay ngang ban nãy là Chu Tước thì phải?

Ninh Phong ngồi đả tọa trên lưng Quân Trì, Quân Trì không chịu được yên tĩnh bắt đầu bật công tắc lải nhải, nói với y, “Sư tôn, đệ tử đã bế quan bao lâu rồi?”

Ninh Phong đáp, “Mới ba năm mà thôi.”

Quân Trì thầm nghĩ ba năm mà chỉ dùng từ “mà thôi” ư?

Bất quá nhớ đến người nọ là Ninh Phong, ba năm quả thật đúng là “mà thôi”.

Quân Trì cười hai tiếng, nói, “Không ngờ bế quan ba năm, khi ra ngoài cảnh tượng lại biến đổi nhiều như vậy, nhìn đâu cũng là biển nước.”

Ninh Phong nói, “Qua vài năm nữa lại trở về dáng vẻ ban đầu.”

Quân Trì len lén quay đầu nhìn Ninh Phong, Ninh Phong nhắm hai mắt ngồi xếp bằng, hiển nhiên ban nãy y không thật sự trực tiếp mở miệng, Quân Trì cảm thấy hơi buồn vì y không mấy để ý tới mình, tiếp tục hỏi, “Có phải trước đây sư tôn từng đến Thiên Lang chi cảnh?”

Ninh Phong truyền âm với hắn, “Đúng vậy.”

Quân Trì lại hỏi, “Là chuyện khi nào?”

Ninh Phong đáp, “Tới mấy lần rồi.”

Quân Trì chờ nhưng không nghe thấy đoạn sau.

Ninh Phong dường như đã nhập định.

Quân Trì ngượng ngùng, đành phải tiếp tục bay về phía trước, một lát sau, lại không chịu nổi tiếp tục hỏi, “Sư tôn, đời trước ngài cũng mang dáng vẻ như bây giờ sao?”

Mãi một lúc mới nghe Ninh Phong đáp, “Ừ.”

Quân Trì liền cười, “Có phải khi đó có rất nhiều tiên nữ theo đuổi ngài không?”

Lúc này Ninh Phong mở mắt ra, con người kim đồng lóe sáng, nhàn nhạt nói, “Liễu Quân Trì, lo mà bay đi, đừng quấy rầy bổn tọa nữa.”

Quân Trì buồn bã “Ò–” một tiếng, lại chuyên tâm phi hành, hắn quan sát hoàn cảnh bốn phía, một bên nghĩ, được rồi cứ coi tui là một cái phi cơ không biết nói đi.

Bay thêm vài ngày, Quân Trì buồn chán muốn chết, vô thức mở miệng nói với Ninh Phong, “Sư tôn, kiến thức của ngài thâm sâu như vậy ắt hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện li kì, ngài có thể giảng một vài chuyện cho đệ tử không?”

Ninh Phong không phản ứng, Quân Trì lại quay đầu sang, thậm chí còn phun một ngụm hỏa bé tí teo về phía y, nhưng chỉ mới lại gần liền tan mất, dù vậy vẫn đụng trúng tóc y.

Ninh Phong không thể không mở mắt ra nói, “Ngoan ngoãn phi hành. Bổn tọa không có chuyện gì để giảng cả.”

Quân Trì lầu bầu, “Thật không thú vị.”

Ninh Phong nói, “Chẳng lẽ ngươi thấy bổn tọa phải có chuyện li kì thú vị gì sao?”

Quân Trì nghe tông giọng có phần nghiêm khắc của y, không khỏi sửng sốt, vội vàng thăm dò, “Sư tôn, không phải ngài giận chứ?”

Ninh Phong không đáp.

Quân Trì tiếp tục ồn ào, “Sư tôn giận thật sao?

Ninh Phong bị Quân Trì phiền muốn chết, “Không giận.”

Quân Trì liền đáp, “Hì, vậy thì tốt. Kỳ thật đệ tử không có ý thám thính chuyện bí ẩn của ngài đâu. Chỉ là ta nghĩ, ngài thấy đó, ta và Quân Yến lớn lên cùng nhau, chuyện lớn nhỏ gì của y ta đều biết cả. Nhưng còn sư tôn, ngài sống lâu như vậy, nhưng thời gian ta nhận thức ngài chỉ có mấy năm, hơn nữa số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít càng thêm ít. Đệ tử cảm thấy mình chưa thật sự hiểu ngài. Thân là đệ tử, ít ra cũng phải biết sư tôn mình thích gì không thích gì. Bằng không lại ngu ngốc chọc ngài sinh khí nữa.”

Ninh Phong đành đáp, “Bổn tọa thật sự không có chuyện li kì gì. Về sau ngươi sẽ biết.”

Quân Trì “Dạ.” một tiếng.

Quân Trì quyết tâm không quấy rầy Ninh Phong nữa, không hiểu sao hắn lại bất chợt muốn tìm hiểu về y, muốn biết suốt những năm trời dài đằng đẵng, y đã trải qua những gì, kiếp trước đã từng thu đồ đệ chưa, đã từng nói chuyện yêu đương chưa,…

Tự dưng cảm thấy muốn biết vậy đó, nhưng mà khi tĩnh tâm suy nghĩ kỹ, lại không muốn biết nữa.

Quân Trì yên tĩnh bay suốt mười ngày, rốt cuộc đã đến ranh giới địa cực phía Bắc.

Dõi mắt nhìn ngàn dặm mênh mông bát ngát băng tuyết, hết núi này đến núi kia mọc san sát nhau kéo dài như vô tận.

Khi Quân Trì đáp xuống, Ninh Phong cũng nhảy khỏi lưng hắn.

Khi Quân Trì còn ở hình thái Chu Tước, vốn không cảm thấy lạnh lắm, giờ hóa thành hình người, tuy đã mau chóng mặc Dệt vân tiên y nhưng vẫn bị hàn khí thổi đến run rẩy.

Ninh Phong nhìn dáng vẻ của Quân Trì, “Lạnh lắm không?”

Quân Trì đáp, “Lạnh quá. Khó trách tu sĩ vào Thiên Lang bí tàng tìm đồ, cho dù muốn tìm tài liệu thuộc tính Băng cũng không ai bén mảng đến đây cả.”

Ninh Phong nói, “Nơi này đã là tốt lắm rồi. Càng vào sâu bên trong nhiệt độ càng xuống thấp. Cho dù ngươi có hóa thành Chu Tước cũng không thể phi hành.”

Quân Trì hỏi, “Sư tôn có biện pháp nào không?”

Ninh Phong nói, “Đương nhiên có. Nơi băng tuyết này có một loại yêu thú, chỉ cần lấy lông của Tuyết thú cấp cao là có thể chống đỡ giá lạnh nơi này.”

Quân Trì nói, “Vậy giờ chúng ta đi tìm Tuyết thú đúng không sư tôn?”

Ninh Phong đáp, “Ừm.”

Quân Trì hỏi, “Lỡ như tìm không ra thì sao?”

Ninh Phong dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, “Sao lại tìm không ra?”

Quân Trì vốn nghĩ đất trời bao la biết tìm đâu cho có, nhưng biết Ninh Phong có cách, đành đi theo, “Vậy chúng ta mau tìm thôi.”

Hình người của Quân Trì thật sự không thể chống đỡ giá lạnh địa cực phía Bắc, cảm giác đan điền như muốn đóng băng, vì vậy vội vàng quay về hình thái Chu Tước, ban đầu còn ngại ngùng duy trì khoảng cách một mét với Ninh Phong, mãi đến khi nghe y nói, “Quân Trì, ngươi thu nhỏ thân hình đậu lên vai bổn tọa đi.”

“Có thể ư? Một con chim đậu trên vai ngài như vậy có làm mất hình tượng ngài không?” Kỳ thật câu này Quân Trì chỉ nghĩ trong lòng thôi, chả hiểu sao lại nói ra miệng.

Khi ý thức được vấn đề, Quân Trì liền hối hận, chỉ muốn tự vả mình một cái.

Lại cẩn thận quan sát Ninh Phong, Ninh Phong vậy mà không tức giận, nhàn nhạt đáp, “Không sao.”

Quân Trì liền hóa nhỏ thân hình, phịch một cái đáp trên lưng y.

Mái tóc Ninh Phong xõa dài, y không thấy phiền, nhưng Quân Trì cứ bị tóc mai của y hất vô mặt che mất tầm nhìn, không nhịn được dùng mỏ sửa sang lại, ai ngờ không cẩn thận quẹt trúng tai Ninh Phong.

Ninh Phong nghiêng đầu nhìn hắn, “Đừng lộn xộn.”

Quân Trì xấu hổ thu cái mỏ điểu lại, không ngừng kêu oan trong lòng, sư tôn, thật sự không như ngài nghĩ đâu, với lại mình đang ở điểu hình, không tính là khinh nhờn sư tôn đâu đúng chứ.

Quân Trì còn đang thất thần, đột nhiên, hắn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo mang theo sát khí tập kích bọn họ.

Quân Trì vội kêu to, “Sư tôn, có địch nhân!”

Bất quá Ninh Phong đâu cần hắn nhắc nhở, y phi người lên cao, dễ dàng tránh thoát.

Quân Trì quay đầu nhìn vị trí ban nãy, chỉ thấy một con yêu thú lông trắng như tuyết nhảy vọt ra, chúng nó ban đầu núp dưới băng tuyết, nhưng nếu muốn tập kích thì không thể không xuất đầu lộ diện.

Trong số đó có một con yêu thú cao hơn hai trượng, cả người bao phủ ởi một lớp lông dày, trên đầu có hai cái sừng, mặc dù rất nhọn nhưng không dài lắm.

Thấy mai phục không thành công, yêu thú trông có vẻ là đầu đàn dùng ánh mắt ra hiệu, mấy con thú khác lập tức đổi hướng tiếp tục tấn công hai người.

Quân Trì vội hỏi Ninh Phong, “Đây chính là Tuyết thú mà sư tôn nói ạ?”

Ninh Phong đáp, “Đúng vậy, con kia là con mạnh nhất, nhưng chỉ mới cấp sáu thôi. Nếu muốn đến được địa cực thì ít nhất phải là lông thú cấp tám.”

Quân Trì nói, “Giờ chúng ta phải làm gì, có vẻ như chúng nó sống theo quần cư, không lẽ phải đi tìm từng đàn mới có thể tìm ra.”

Ninh Phong, “Không nhất định. Thiên Lang chi giới đã tách khỏi Chu Tước chi cảnh gần trăm vạn năm, sông băng này đã dựng dục ra rất nhiều Tuyết thú cường đại.”

Hai người trao đổi mấy câu, Tuyết thú đã tiếp cận rất gần.

Nhưng tốc độ Ninh Phong còn nhanh hơn gió, lúc tưởng chừng sắp chạm trúng liền biến mất, tức thì thoát khỏi vòng vây rồi phi độn sang hướng khác.

Quân Trì nói, “Sư tôn không giết chúng nó ạ?”

Ninh Phong, “Giết cũng vô dụng. Cấp đều quá thấp.”

Quân Trì tò mò, “Không biết thịt Tuyết thú có ngon không, nếu ngon thì phải sử dụng thịt của nó nấu một bữa ra trò.”

Ninh Phong nói, “Thịt tuyết thú có tác dụng củng cố Tử Phủ Càn Khôn thế giới của ta, chỉ là nếu cấp quá thấp thì tác dụng không nhiều. Còn ngươi lại là chủ công Kim Hỏa, nếu ăn thịt chứa nhiều khí hàn thì thiệt nhiều hơn lợi.”

Quân Trì thẫn thờ hỏi, “Vậy rốt cuộc thịt Tuyết thú có ngon không?” Nếu không ngon, ta xin hứa tuyệt không nhớ thương gì nữa.

Ngờ đâu nghe Ninh Phong nói, “Chất thịt tinh tế tươi ngon, chứa linh khí băng tuyết thuần tịnh, được xem là loại thịt mỹ vị nhất trong số các yêu thú sống ở nơi băng tuyết.”

Quân Trì buồn bực dậm chân trên vai y, nghĩ thầm sư tôn thật biết hố người, cần gì phải nói cho ta sự thật đau lòng này.

Ninh Phong dường như phát hiện oán niệm của hắn, nói,” Bất quá, chờ ngươi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, Dung Nham chi cảnh trong Tử Phủ Càn Khôn thế giới của ngươi củng cố hoàn toàn, sau đó từ Dung Nham chi cảnh dung nhập với Lưu Hồi Phong Tuyết, khi đó thịt Tuyết thú đối với ngươi cũng có lợi.”

Quân Trì nghe vậy cũng đỡ buồn hơn, “Dạ, đệ tử thụ giáo.”

Dọc đường nhiều lần bị Tuyết thú tập kích, con sông băng này, đúng như lời Ninh Phong nói, tách biệt với ngoại giới gần trăm vạn năm, dựng dụng ra rất nhiều Tuyết thú.

Chỉ là Tuyết thú rìa ngoài cấp bậc đều không cao, chỉ mới gặp được vài con cấp bảy, nhưng Ninh Phong chỉ tránh đi không hề ra tay.

Một ngày lại trôi qua, bề mặt băng tuyết bắt đầu hình thành những đồi núi nhấp nhô với vô số tảng băng, ngoài yêu thú ra thì chẳng thấy gì mới mẻ.

Hai người dừng lại trước một cái hang, bằng tu vi Kim Đan kỳ của Quân Trì có thể cảm nhận được khí tức cường đại áp bức bên trong, hắn nghiêng đầu nói, “Trong này có hơi thở yêu thú cấp cao đó sư tôn. Khí tức cường đại như vậy ắt hẳn phải là cấp tám.”

Giọng Quân Trì nhiều hơn một phần phấn khích, Ninh Phong trả lời, “Đúng là cấp tám, ngoài ra còn có hai con cấp chín.”

Y vừa dứt lời, băng tuyết phía trên đột nhiên đổ sụp, Ninh Phong ngay lập tức bay lên vừa khéo né được lớp tuyết lở, nhưng chỉ ngay sau đó, hàng chục đạo băng tuyết phóng thẳng đến phía họ.

Băng tuyết mang theo hơi lạnh buốt giá, Quân Trì đứng trên lưng Ninh Phong phải hắt xì hai cái.

Ninh Phong không hề chậm trễ một giây, trong tay xuất hiện chiếc roi dài màu đỏ, roi dài đột nhiên hóa thành mười mấy bản sao, ảo ảnh kín kẽ không chút sơ hở khuếch rộng bốn phía, băng tuyết trong nháy mắt bị đánh tan, văng ra tán loạn.

Vừa rơi xuống đất, băng tuyết vỡ nát ngay lập tức tỏa ra hàn khí đông cứng cả không khí, có thể thấy thứ này lợi hại thế nào.

Liền kề đó là đợt tập kích băng tuyết lần thứ hai, mười mấy thân ảnh chiếc roi lại tiếp tục ra tay, giống như trường xà có sinh mệnh, ngăn trở toàn bộ băng tuyết bên ngoài.

Ngay lúc này trên tay Ninh Phong xuất hiện một thanh trường kiếm, Quân Trì có nhìn thoáng qua, không phải là Vạn Tương Quy Nhất kiếm, có lẽ đối phó với Tuyết thú là chưa đủ đô đến mức Ninh Phong phải sử dụng đến Vạn Tương Quy Nhất kiếm.

Ninh Phong chém một đạo về hướng Đông, kiếm ý tựa như cơn sóng thần cuồn cuộn mãnh liệt triều về hướng đó.

Lấy tu vi Quân Trì, cho dù có thể cảm nhận được có không ít Tuyết thú đang bao vây bọn họ, nhưng hắn lại không cảm nhận rõ ràng tu vi cao thấp của chúng nó, đặc biệt là hai con cấp cao đang ẩn mình sau những tảng băng lạnh.

Một số Tuyết thú dễ dàng bị phát hiện vì kích cỡ lớn, cứ thế chết dưới kiếm ý, máu tươi dưới nền tuyết trắng đỏ rực chói mắt.

Quân Trì chưa kịp trầm trồ trước sự lợi hại của sư tôn thì Ninh Phong đã chém thêm nhát thứ hai sang một hướng khác, kề liền sau đó là nhát thứ ba.

Chỉ mới ba đạo kiếm ý, Tuyết thú không kịp trở tay nằm chết la liệt, những Tuyết thú may mắn tránh họa vội vàng co giò bỏ chạy.

Hơi thở nặng nề đang bao trùm cũng tản mất.

Quân Trì rời khỏi vai Ninh Phong bay chung quanh một vòng, nói, “Báo cáo sư tôn, tổng cộng có mười lăm con. Đều là cấp cao.”

Tất nhiên Ninh Phong càng rõ ràng hơn hắn, nhưng nếu có cơ hội làm ‘chân chó’ thì Quân Trì cũng không ngại gì.

Bấy giờ Quân Trì mới hiểu cảm xúc của sư huynh, trước nay hắn luôn thắc mắc vì sao Xương Gia chân quân bình thường cao lãnh như vậy, nhưng khi đứng trước mặt Ninh Phong thì cũng trở thành ‘chân chó’.

Ai bảo sư tôn của bọn họ quá cường đại, bất cứ ai cũng sẽ bị thu phục được chứ.

Ninh Phong thu toàn bộ xác Tuyết thú vào nhẫn trữ vật, sau đó nói, “Đi thôi Quân Trì.”

Quân Trì nhanh chóng đậu lên vai của y, hỏi, “Có Tuyết thú cấp tám không sư tôn?”

Ninh Phong trả lời, “Hai con cấp chín, còn lại đều là cấp tám. Đủ dùng.”

Quân Trì cao hứng nói, “Có phải bây giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ để luyện hóa da Tuyết thú thành áo lông không?”

Ninh Phong đáp, “Có sơn động gần đây.”

Quân Trì chưa từng trải qua cảm giác bá đạo như vậy, chiếc đuôi dài xinh đẹp phấn khởi lắc tới lắc lui không chịu nằm yên, còn quẹt lên vai Ninh Phong, ban đầu Ninh Phong còn định nhắc nhở mấy câu, nhưng nghĩ một hồi lại thôi, kệ hắn.

Nói sơn động thì cũng không đúng lắm, băng động thì chính xác hơn, khả năng cao chính là sào huyệt của con Tuyết thú cấp chín bị Ninh Phong giết ban nãy.

Ninh Phong lấy bùa ra dán xung quanh, tiếp đó lấy xác hai con Tuyết thú cấp tám ra, tay cầm trường kiếm chuẩn bị lột da tụi nó.

Quân Trì vốn đang ở điểu hình liền biến thành người, hắn đứng cảm nhận một lát, thấy trong động không lạnh như bên ngoài, liền nói, “Sư tôn cứ để đệ tử làm ạ.”

Ninh Phong dù sao cũng là mỹ nam tử nổi danh, hơn nữa đệ tử ngồi nhìn sư tôn mình tự thân lột da thú thì không hay.

Ninh Phong thấy Quân Trì tích cực như vậy, cũng ném kiếm sang cho hắn.

Động tác Quân Trì thuần thục ngoài dự kiến Ninh Phong, chỉ vài đường gọn ghẽ đã lột xong một tấm da, thậm chí không hề bị lỗi ở đâu cả.

Xong xuôi, Quân Trì đưa tấm da lông cho Ninh Phong, “Sư tôn, da lông đây ạ, giờ đệ tử xử lý thịt Tuyết thú nha.”

Ninh Phong biết Quân Trì rất thích nấu ăn, “Ừm.”

Vì vậy hai người chia nhau, Ninh Phong tế luyện lớp da lông, bên kia Quân Trì xắn tay áo bắt đầu cắt thịt Tuyết thú.

Tuyết thú này, dù có tiến cấp thì hình thể sẽ không lớn hơn ban đầu là bao, bù lại chất lượng thịt càng thêm ngon lành.

Quân Trì dùng Kim Trầm Sa Vũ kiếm pháp trên người Tuyết thú, chỉ thấy đường kiếm tựa như mưa rơi, xác Tuyết thú nhanh chóng bị cắt xẻ.

Thịt nằm yên vị một bên, bên còn lại chỉ còn mỗi xương được cắt thành từng đoạn ngay ngắn.

Mà thịt còn được phân theo từng phần nhất định.

Quân Trì lấy dụng cụ nấu ăn từ nhẫn trữ vật, bắt đầu hầm canh xương, còn thịt thì dùng làm nhiều món đa dạng.

Có thịt trộn gỏi, có thịt nấu mặn, có thịt sống được cắt mỏng như cánh ve đặt ngay ngắn trên chiếc mâm tinh xảo, hắn còn đặc biệt lấy ra một cái bàn dài, ngoại hình tuy đơn giản nhưng dễ nhìn.

Tiếp đó Quân Trì hái hai Băng linh hoa trước cửa động, cắm vào bình rồi đặt lên bàn.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy ra đủ loại nước chấm, từ ngọt đến mặn, từ nhạt đến cay, và một số loại nước chấm gia truyền khó gặp.

Lúc bài trí mọi thứ xong xuôi, thì nước xương hầm cũng đã nấu xong, hắn lại thả thêm một số nguyên liệu phơi khô vào tiếp tục nấu.

Mùi hương đồ ăn tràn ngập khắp băng động.

Cuối cùng Quân Trì mang những nguyên liệu nấu ăn không cần sử dụng đến nữa cất vào một chiếc hộp chuyên dụng để giữ tươi. Lúc này phía Ninh Phong cũng đã tế luyện xong lớp da lông.

Nếu còn không hoàn thành nhanh, y cảm thấy mình sẽ bị mùi hương đồ ăn quấy rầy đến đạo tâm.

Dẫu sao trước kia vì sao y thích mùi vị linh thực mà Quân Trì làm, đều có lí do cả.

Y lại nghĩ, cảm thấy khoảnh khắc ăn món Quân Trì làm, tựa hồ là chuyện đã rất lâu rồi.

Ninh Phong cầm hai chiếc áo lông thú, một chiếc đưa cho Quân Trì, một chiếc trực tiếp khoác lên người.

Quân Trì nhận chiếc áo lông trên tay, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ Tuyết thú ban đầu, chiếc áo không hề nặng nề như Quân Trì nghĩ, chỉ có lớp lông dày ở cổ áo và tay áo, còn lại được bao phủ bởi một lớp lông tơ rất mỏng, màu trắng như trăng, bên trên còn lưu động rất nhiều phù văn phức tạp, chủ yếu là phù văn phòng ngự, nhưng nó không xuất hiện quá lâu, rất nhanh đã mờ dần chỉ để lại một màu sắc nhợt nhạt khó thấy.

Nói tóm lại là một chiếc áo khoác vừa đẹp lại còn hữu dụng.

Sau khi Quân Trì mặc vào, quả thật ấm đến bất ngờ, không chỉ ngăn khí lạnh bên ngoài mà còn tự sưởi ấm từ bên trong, khiến gương mặt Quân Trì hồng hào hơn hẳn.

Đang định hướng Ninh Phong bày tỏ lòng biết ơn, vừa xoay người, Ninh Phong đã ngồi vào vị trí chủ vị từ lúc nào, trước mặt có một bộ chén đũa, vừa nhấc tay, chén nước chấm ở xa nhất đã xuất hiện trước mặt y, y lại duỗi đôi đũa, miếng thịt liền bay đến rồi bị kẹp lấy, sau đó y dùng tư thái ưu nhã tôn quý với tốc độ được tua nhanh ít nhất là nhân hai.

Thịt trên bàn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã vơi đi một phần ba.

Quân Trì, “…”

Hoàn chương 171.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro