175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 89:.

Ninh Phong thật sự nghiêm túc giải thích cho Quân Trì, “Vị trí vùng địa cực nằm giữa băng nguyên và Phong Tuyết chi vực, ngươi xem, cái ao chịu tác động của Kim Tinh và Dương Hỏa, còn tảng băng thì đã hình thành hơn mấy trăm vạn năm trở thành cực băng, cho dù là Dương Hỏa cũng không thể khiến nó tan chảy. Nói chính xác hơn đây là ví dụ điển hình cho cực hàn sinh cực hỏa.

Lúc Thiên Lang chi giới vẫn còn là một bộ phận của Chu Tước chi cảnh, nơi này đã tồn tại từ trước, chỉ là khi ấy không rộng lớn như bây giờ.

Huyền Cực Thiên Hỏa bắt đầu xuất hiện khi cực dương chi hỏa giáng xuống từ chín tầng trời, vốn dĩ cực dương chi hỏa sẽ thiêu hủy tàn phá vạn vật xung quanh, sau đó tiêu tán vào thiên địa. Thế nhưng trùng hợp thay nó lại rơi xuống tại vùng địa cực, cực hàn vốn đã sớm chuyển hóa dựng dục ra Dương Hỏa, vì thế khi Huyền Cực Thiên Hỏa rơi xuống, không chỉ không thể thiêu hủy vạn vật mà còn bị giam cầm trói buộc ở đây. Mấy trăm vạn năm trôi qua, Huyền Cực Thiên Hỏa cũng khuếch trương thành dáng vẻ như bây giờ.”

Quân Trì có chút tò mò hỏi, “Sư tôn đã tới đây vào thời điểm đó sao?”

Ninh Phong cảm thán đáp, “Từng tới mấy lần, cũng coi như chứng kiến quá trình hình thành của nó.”

Trong lòng Quân Trì lại thấy mất mát, thì ra Ninh Phong đã trải qua năm rộng tháng dài như vậy, thời gian làm sư đồ với hắn, thậm chí là khoảng thời gian hai mươi năm sống chung với Quân Yến, có lẽ trong mắt y mà nói, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

Thời gian sau này, ước chừng ngay cả thân phận Quân Yến y cũng sẽ quên bẵng, đừng nói là nhớ gì mình.

Thấy Quân Trì im lặng không nói, Ninh Phong chú ý Quân Trì rầu rĩ không vui, tiếp tục nói, “Nhìn thật kĩ nơi này, vì khi Tử Phủ Càn Khôn thế giới của ngươi hoàn thiện, dáng vẻ sẽ tương tự thế này. Cửu Thiên Kiếp Hỏa sẽ nằm ở trung ương, ngăn cách nó chính là Lưu Phong Hồi Tuyết thế giới, đặc tính hao hao với Phong Tuyết chi vực.”

Quân Trì cố gắng vực dậy tinh thần, “Vậy sao.”

Ninh Phong liếc mắt nhìn hắn, “Sao lại không vui rồi? Ta thấy tâm cảnh ngươi bất ổn, vì sao?”

Quân Trì kinh ngạc, vội nói, “Không ạ. Có lẽ vì ở trong băng tuyết quá lâu, bị hàn khí ăn mòn khiến tốc độ lưu chuyển Chu Tước chân hỏa có chút trì trệ, ảnh hưởng đến tâm cảnh.”

Ninh Phong nói, “Ừm, tộc Chu Tước quả thật khó thích ứng với nơi này. Trước kia nơi này bị cắt khỏi Chu Tước chi cảnh, một phần nguyên nhân đến từ băng nguyên không ngừng mở rộng, ảnh hưởng đến tâm cảnh của rất nhiều Chu Tước. Bất quá chớ lo, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, cố gắng kiên trì thêm chút nữa.”

Quân Trì ngạc nhiên, vậy ra việc mình cứ suy nghĩ lung tung là có nguyên nhân hết sao, đáp, “Dạ, đệ tử không sao đâu.”

Hai người tiến vào vùng địa cực nơi băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhờ Dương Hỏa chi khí mà Chu Dục có tinh thần hơn hẳn, nó ló cái đầu ra khỏi ngực Quân Trì nhìn khắp nơi, thậm chí còn muốn bay ra, nhưng bị Quân Trì đè đầu ấn trở về.

Ninh Phong đã dặn bên ngoài và bên trong đều không an toàn.

Bất quá có lẽ để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, Ninh Phong vẫn lấy một cái hộp ra để thu mẫu vật từ băng trì, đây là băng trì cực hàn cực băng, chính giữa còn có dung nham và Dương Hỏa, nhưng Quân Trì vẫn cảm thấy cái hộp Ninh Phong dùng còn quý giá hơn cả mẫu vật được lấy.

Đi thêm một lát, Quân Trì đứng ngay mép ao, ban đầu cũng định hỗ trợ Ninh Phong thu thập mẫu vật, nhưng tiếc thay năng lực có hạn không giúp được gì nhiều.

Ngoan ngoãn đứng một bên chờ Ninh Phong, đột nhiên, một cảm giác cực nóng đột ngột ập tới phía hắn, Quân Trì không quá mẫn cảm với Hỏa, nên khi ngọn lửa tiến gần thì hắn mới phản ứng lại, lúc này Ninh Phong cũng phát hiện vấn đề, liền nói, “Tránh ra. Nơi này là nơi dựng dục Hỏa thú.”

Quân Trì đang muốn né, Chu Dục đột nhiên chui ra khỏi ngực hắn, thân hình nó đột nhiên to ra mấy lần, trông giống gà trống đang tạc lông, tập kích về hướng ngọn lửa đang phóng tới.

Quân Trì vươn tay muốn kéo nó trở về, nhưng tốc độ ngọn lửa kia rất nhanh, đã hoàn toàn bao phủ Chu Dục.

Chu Dục kêu to, Hỏa thú tựa hồ không có thật thể, chỉ mang hình dáng ngọn lửa biến hóa đa dạng.

Quân Trì lo lắng suy nghĩ tìm cách cứu Chu Dục, ngờ đâu phát hiện tiếng kêu Chu Dục dường như rất thoải mái, ngược lại là Hỏa thú kêu đến thảm thương, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy Hỏa thú đâu, đã bị Chu Dục nuốt vào bụng.

Thân hình Chu Tước lại to thêm một vòng, nó ợ một cái, xù lông cọ cọ lấy lòng với Quân Trì, kêu chíp chíp.

Ninh Phong tới bên cạnh Quân Trì, “Xem ra Chu Dục rất thích loại Hỏa thú này.”

Quân Trì vươn tay sờ đầu nó, “Đúng vậy.”

Chu Dục thỏa mãn vẫy cách đậu lên vai Quân Trì, nhìn chung quanh tựa hồ muốn kiếm thêm Hỏa thú, dụ dỗ đủ kiểu cũng không chịu chui vào vạt áo Quân Trì nữa.

Cả hai vừa đi vừa quan sát xem cái ao có còn dựng dục ra được Hỏa thú nào nữa hay không, Ninh Phong bỗng nói, “Lần cuối ta đến đây nơi này vẫn chưa dựng dục ra Hỏa thú, có lẽ chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Cũng chỉ có các ngươi mới không sợ Hỏa thú, ngược lại còn có thể sử dụng bồi bổ thân thể.”

Lại nhìn về phía Quân Trì nói, “Chi bằng ngươi cũng biến thành Chu Tước đi.”

Quân Trì thật sự cảm nhận được Dương Hỏa tràn trề khiến huyết mạch Chu Tước sôi trào, bèn đem Chu Dục cho Ninh Phong, cởi hai lớp áo ngoài thu hồi vào nhẫn trữ vật, nháy mắt biến thành một con Chu Tước lớn, lông vũ đỏ rực, còn rực rỡ hơn cả Hỏa trì mấy phần, Chu Dục nhìn thấy nguyên hình của Quân Trì dường như bị kích thích gì đó, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Ninh Phong.

Ninh Phong đành phải buông nó ra, nó lập tức vẫy cánh bay lên lưng Quân Trì, Quân Trì bay vòng quanh Hỏa trì một vòng, còn Chu Dục dùng chân ngắn leo lên đầu của Quân Trì, sau đó lại đặt mông trượt xuống lưng hắn, lặp đi lặp lại không biết chán, Quân Trì cũng chỉ kệ nó, cho nó tùy ý chơi.

Càng tiến về trước, thuộc tính Hỏa càng thêm nồng đậm, nhiệt độ cũng trở nên ấm dần, từ đó Hỏa thú cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng Hỏa thú không thể rời xa Hỏa trì, chúng nó không đặc biệt hứng thú với Ninh Phong, mà chỉ dán chặt mục tiêu về phía Quân Trì và Chu Dục, lăm le muốn cắn nuốt họ.

Hỏa thú lớn có bé có, nhưng lại không có thực thể, muốn biến thành dạng gì thì biến thành dạng đó.

Chu Dục vừa thấy tụi nó thì không thèm chơi cầu trượt nữa, vẫy cánh muốn nhào về phía cái ao.

Há to miệng nuốt chửng Hỏa thú.

Nó ăn chậm, thật lâu sau mới ăn xong một con, vừa ăn xong ngay lập tức đánh chủ ý lên một con khác.

Ai ngờ đâu mới xử xong hai con Hỏa thú thì đụng trúng bức tường sắt, một con Hỏa thú lớn gấp mấy lần nó há to miệng muốn cắn nuốt Chu Dục.

Chu Dục giãy giụa kêu to, lông dựng đứng cả lên, sau đó trên người đột nhiên xuất hiện ánh lửa, đó chính là Chu Tước chân hỏa trời sinh.

Ánh lửa đại thịnh nhất thời khiến Hỏa thú phải lui một bước.

Nó thoát một kiếp vội vàng bay lên cao, hướng ánh mắt về phía Quân Trì cầu xin giúp đỡ.

Quân Trì ở trong lòng than thở một tiếng, đáng đời quỷ tham ăn.

Sau đó chợt nhớ lại, tính ra cả nhà mình ai cũng là quỷ tham ăn hết.

Quân Trì từ trên không trung bay sà xuống Hỏa trì, há miệng một phát nuốt chửng mấy Hỏa thú, một lần ăn quá nhiều không tránh khỏi rơi một ít, Chu Dục vậy mà còn kinh nghiệm hơn Quân Trì, lập tức tranh thủ bay theo sau hốt hết tàn dư.

Vậy nên Ninh Phong trên bờ thu thập băng trì, hai con Chu Tước càn quét Hỏa thú khắp Hỏa trì, Quân Trì ăn con to, Chu Dục ăn con nhỏ, mãi đến khi Chu Dục no căng không thể bay nổi, trương cái bụng tròn trịa nằm ngửa trên lưng Quân Trì .

Quân Trì phê bình nó, “Coi đi, ăn uống quá độ không tốt đâu.”

Quân Trì ăn mấy chục con Hỏa thí cũng bắt đầu thấy no no, nhưng cái cảm giác no này rất kỳ quái, máu lưu động trong thân thể Chu Tước trở nên nhanh hơn, như muốn phụt ra khỏi người vậy, cái kiểu giống bị chuốc thuốc kích thích.

Trạng thái hưng phấn này kéo dài tận hai ngày, mà cũng hai ngày sau, Quân Trì và Ninh Phong cũng tới được trung tâm Băng Hỏa thế giới.

Nơi này trông giống như cái ao dung nham dựng dục Kim Tinh, trên mặt ao tràn ngập Dương Hỏa.

Ninh Phong tận lực xứng danh với tên gọi bách khoa toàn thư của tu chân giới, trên đường đến đây đã thu thập mấy trăm mẫu vật, giờ lại lấy ra một cái hộp tiếp tục thu thập thêm mẫu vật mới.

Quân Trì tỏ vẻ kinh ngạc, “Sư tôn, không lẽ ngài định thu hết cả cái ao rộng lớn này sao?”

Ninh Phong liếc mắt nhìn hắn, Quân Trì khẳng định, trong một tích tắc rõ ràng sư tôn vừa trợn trắng mắt nhìn mình, thật sự không điêu!

“Không phải thu hết cả cái ao, ta chỉ muốn lấy một ít dung nham và Dương Hỏa ở đây.”

Quân Trì hất Chu Dục ra khỏi lưng mình, nó bay cái vèo vào lòng Ninh Phong tiên quân, Chu Dục giật mình kêu quang quác, lúc tỉnh táo lại thì cũng chẳng dám tỏ vẻ bất mãn, bèn đậu lên vai Ninh Phong.

Quân Trì cất cánh bay về phía giữa hồ, nói to với Ninh Phong, “Sư tôn, để đệ tử đi lấy cho ngài.”

Ninh Phong ném cái hộp về phía Quân Trì, nói, “Trước tiên dùng Chu Tước chân hỏa trói lại, sau đó phong ấn vào bên trong hộp.”

Quân Trì vâng một tiếng, tiếp tục bay ra giữa hồ.

Dương Hỏa trên mặt hồ căn bản chẳng tạo thành ảnh hưởng gì đến Quân Trì, bên dưới có rất nhiều Hỏa thú thấy Quân Trì bay qua liền nhảy lên tập kích hắn, Quân Trì phiền muốn chết, không khách khí vồ lấy.

Hỏa thú tuy không phân chia cấp bậc, nhưng dù có cấp cao đến mấy cũng không thể cao hơn Chu Tước, vậy nên tâm thế Quân Trì không hề cảm thấy áp lực.

Quân Trì bay rất nhanh, mười lăm phút sau, hắn liền gặp phải cột sáng Dương Hỏa, ánh lửa bao quanh cột sáng mang theo cảm giác rất cường liệt, là loại khí tức hùng hồn đầy cường đại.

Quân Trì dừng giữa không trung kinh ngạc nhìn cột sáng dần thu nhỏ, một lát sau một con Huyền Cực Thiên Hỏa cự thú bỗng xuất hiện từ bên trong, há miệng phóng thẳng đến chỗ Quân Trì.

Quả thật sống trên đời đừng bao giờ nghĩ mình có thể nghiền nát hết thảy, kẻo chết lúc nào cũng không biết.

Hoàn chương 175.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro