Chương 1: Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiền Kiếp
*
Tinh Pháp Đại Lục, đây là nơi khoa học phát triển, con người đã có thể sử dụng pháp khí, bùa chú,... tạo ra những điều kì diệu như tạo mưa, phun lửa, chạy nhanh,....

Tinh Pháp Đại Lục này không phải hình cầu giống các hành tinh khác mà là một mặt phẳng, giống như một hòn đảo khổng lồ. Trung tâm Tinh Pháp Đại Lục có một nơi gọi là Tứ Đại Sơn.

Tứ Đại Sơn là cách gọi chung cho bốn ngọn núi cực cao chắn ngang các mặt Bắc, Nam, Đông, Tây (Bắc Đại Sơn, Nam Đại Sơn, Đông Đại Sơn và Tây Đại Sơn). Bốn ngọn núi này mỗi ngọn đều cao tới tám ngàn mét, địa hình cực kỳ hiểm trở. Chúng tạo thành một hình vuông khép kín, bao bọc bên trong cũng không phải là thung lũng hay vực sâu vạn trượng mà là một ngọn núi còn cao hơn cả Tứ Đại Sơn: Việt Giới Sơn. Việt Giới Sơn vốn là cấm địa, nhưng hôm nay lại trở thành nơi vui chơi đuổi bắt của một nhóm người.
Năm truy một----

**
Nếu như có người của Tinh Pháp Đại Lục ở đây, ai cũng có thể từ bộ trang phục đặc thù có một không hai mà nhận ra kẻ bị truy đuổi chính là cao danh đỉnh đỉnh sát thủ chi vương Trương Hưng. Nhưng hôm nay Trương Hưng không còn giữ được cái phong thái ung dung, nhàn nhã, nguy hiểm của siêu cấp sát thủ nữa. Đường đường là đệ nhất cao thủ của thế giới ngầm lại bị người ta đem lừa gạt rồi đuổi giết tới tận nơi cấm địa này, có thể thấy được sự tự tôn của hắn bị chà đạp tới mức nào.

Mà bọn năm người truy đuổi Trương Hưng cũng không phải đặc nhiệm thông thường. Bọn hắn là chấp pháp đội Ngũ Lang, chuyên gia thi hành "tử hình đại án" đối với các tội phạm nguy hiểm trên toàn Tinh Pháp Đại Lục.

Sự việc lần này là do sơ suất "nho nhỏ" của Trương Hưng, hắn đang làm phi vụ ám sát Tổng Thống của Hiền Quốc nhưng không hề hay biết mình bị bọn Ngũ Lang ám sát.

Cũng không thể đổ hết tội lỗi cho Trương Hưng hắn. Là do kế hoạch của bọn Ngũ Lang quá mức hoàn hảo đi. Chúng chặn đi mọi đường lui của Trương Hưng, thậm chí Tổng Thống Hiền Quốc cũng do đội trưởng bọn Ngũ Lang đóng giả.
Mặc dù Trương Hưng phá vòng vây thành công, nhưng hắn lại bị dính một khoả Âm Sát Lôi vào người.
Vết thương của hắn không hề nhẹ. Quần áo hắn làm bằng kim tơ cũng bị lôi kình đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra lỗ chỗ. Bộ dáng cực kì thê thảm. Hiện tại hắn phải cố nhịn đau để giữ vững khoảng cách với bọn Ngũ Lang. Coi bộ, cũng không chịu được bao lâu nữa rồi.

Ý nghĩ lúc trước của hắn chính là dựa vào địa hình hiểm trở của Việt Giới Sơn mà đào thoát khỏi bọn Ngũ Lang. Nhưng... vỡ mộng, Việt Giới Sơn không hề hiểm trở, một đường thẳng tắp lên cao. Tuy xung quanh có cây cối nhưng lại thưa thớt tới mức thảm thương, không thể làm chỗ trốn. Điều này làm Trương Hưng bực mình không thôi :
- Con bà nó, cái này mà cũng là cấm địa. Sao tụi bay không san bằng ngọn núi này mà xây nhà nghỉ đi. Rõ ràng địa hình còn không hiểm trở bằng Bắc Đại Sơn, cũng chả có hung thú gì. "Cấm địa" là cho chúng mày dùng từ linh tinh à !

Đột nhiên, sắc mặt Trương Hưng chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sáp mà than ra thành tiếng: "Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới. " - Chính là lời tiên tri cho cái chết của bản thân mình. Cước bộ hắn chậm lại rồi dừng hẳn.

Đúng vậy--- Trước mặt hắn là nơi "hiểm trở" duy nhất của Việt Giới Sơn...

Nhưng đau lòng là hắn cũng không thể dựa vào địa danh này mà đào thoát khỏi bọn Ngũ Lang.

Trước mặt hắn vực sâu vạn trượng, nhìn xuống một màu đen ai oán, tiếng gió như tiếng quỷ khiếu, từng đợt sát phong thổi qua làm vết thương hắn càng thêm đau rát, nhưng biểu tình trên gương mặt tuấn tú của hắn cũng không thay đổi chút nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm xuống vực đen sâu thẳm

Bọn Ngũ Lang cũng đã đuổi tới nơi. Thấy Trương Hưng hắn dừng lại đột ngột cũng bất ngờ "Lệ quỷ Trương Hưng lại đầu hàng chịu chết sao."
Nhưng khi nhìn thấy vực sâu tất cả cũng ngộ ra "Thì ra là nhờ cái vực này."

***
Ngũ Lang cũng không tiếp tục truy đuổi, mà tản ra thành hình cánh cung vây sát Trương Hưng lại. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng Xạ chiến nhưng Pháp Khí đánh xa đã bị Trương Hưng hủy hết.
Lúc này ánh mắt Trương Hưng cũng rời khỏi cái vực, nhưng cũng không thèm quay đầu lại nhìn bọn Ngũ Lang, hắn như người điên tự vấn tự đáp:
- Ta tên gì ?
- Trương Hưng.
- Bao tuổi rồi ?
- Hai ba.
....
-Hắn ta điên sao ? - Một nam tử áo xanh lá trong Ngũ Lang kinh dị một tiếng.
- Đừng mắc bẫy. Có lẽ là một chiêu lừa đảo của hắn. Cũng có thể là bùa chú. Tất cả tập trung tinh thần - Một nữ tử trong đội trả lời. Dĩ nhiên là truyền âm chỉ Ngũ Lang nghe thấy
- Tôi đếm đến ba tất cả cùng hành động - Nữ tử đó ra lệnh cho đội.
- Một.....
- Giết bao nhiêu người rồi ? - Trương Hưng không quan tâm bọn Ngũ Lang đang áp sát vẫn tự vấn tự đáp.
- Hai......
- 243 mạng rồi.
- Ba......
Vụttt ! Cả năm người cùng lao lên.
Vụttt ! Lại một tiếng vụt nữa, nhưng là của Trưng Hưng. Là hắn, nhảy xuống vực.

- Hahaha, Ngũ Lang, Tinh Pháp Đại Lục, mạng của Trương Hưng ta, là do ta quyết định.....
Tiếng thét của Trương Hưng vang vọng từ dưới vực sâu lên. Nhưng bọn Ngũ Lang cũng không có quan tâm. Trương Hưng đã chết, nhiệm vụ hoàn thành.

****
Duy chỉ có nữ đội trưởng là có suy nghĩ.
- 243... 243... 243... Hắn nhớ sao, hắn nhớ hắn đã giết bao nhiêu người sao, phải chăng hắn nhớ cả tên của kẻ chết dưới tay mình hắn cũng nhớ ? Không lẽ Lệ quỷ nghĩa là....
- Này đội trưởng.- Một nam tử áo trắng gọi
- Hử - Nữ đội trưởng "giật mình" quay lại thực tại.
- Sao sếp cứ thất thần ra vây. Chúng ta cùng về thôi.
- Ừm..

-----------
*****
Tinh Pháp Đại Lục lại quay về sự yên ổn vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro