15 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 15 năm sau...
An An đã trở thành một cô gái 18 tuổi xinh đẹp
Biết bao nhiêu người con trai yêu mến
Hâm mộ
Học hành giỏi giang
Viết lách khá tốt
Nhưng hình như cô vẫn còn tâm trạng khó nói
Người ấy , người cô đợi 15 năm rồi
Sao vẫn chưa quay về tìm cô?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bạn thân vỗ vai cô
- An An mày nghĩ cái gì mà thơ thẩn thế?
Cô hoàn hồn, mỉm nhẹ
- Có gì đâu, mày đi thư viện với tao nha.
Cô bạn thân xua tay ngay
- Tao lười lắm, lên đó mày toàn giảng mấy lý thuyết khó thấy mồ, tao không đi đâu....
An An thấy bạn có vẻ dứt khoát, bèn giở chiêu cuối cùng
- Lục Phong nhà mày biết mày lười học sẽ như nào nhở?!
An An ra chiều suy nghĩ
Cô bạn An An hừ giọng
- An An, tao đi là được chứ gì?!
An An nhoẻn miệng cười
- Gia Di yêu quý, tao biết mà
Hai người thu dọn sách vở rồi tới thư viện
-- Cut đoạn học bài nha--
Học xong, Gia Di vươn vai
- Aiss , mỏi quá, đi ăn với tao An An
An An vội thu dọn lại sách vở, liếc nhìn đồng hồ
- Đến giờ tao đi làm thêm rồi. Mày đi ăn trước nha
Gia Di phẫn nộ
- Này, mày là tiểu thư nhà An gia, mày cần gì làm thêm nữa?! Mệt!!!
An An quay qua Gia Di
- Tao coi như đi học cách pha chế trà vậy... Nha nha nha đi ăn trước nha
Gia Di uể oải đáp
- Ờm, đi sớm về sớm
An An chào bạn rồi vội đi đến quán trà
----- quán trà-----
An An cúi đầu xin lỗi anh chủ quán
- Xin lỗi ạ!! Nay em đi trễ!
Anh chủ soái thần cười
- Không sao, em vào chuẩn bị hồng trà cho vị khách trên tầng hai bàn số 18 đi
An An cúi đầu cảm ơn rồi đi làm việc
Bàn tay cô nhẹ nhàng pha trà rất điêu luyện
Cô vốn học cách pha trà và làm thêm ở quán này vì người đó
Người thích hồng trà
Người đã cùng cô tới đây thưởng thức trà hàng tuần
Một lát sau, cô bê trà đến bàn khách
Lễ phép cô nói
- Thưa anh, hồng trà của anh đây!
Người khách nghe giọng nói này, vị trà này, khônv giống mấy lần khác, bất giác ngẩng đầu nhìn cô
Cô đặt trà xuống, theo phản xạ ngẩng mặt lên
Ngạc nhiên, trước mặt cô không phải người ấy sao?!
Sửng sốt, trước mặt anh chẳng phải là bảo bối của anh sao?!
Cô cụp ánh mắt xuống
- Mời quý khách thưởng thức trà..
Nói rồi cô quay đi
Anh thấy cô vội rời đi thì lấy tay nắm tay cô lại
- An An
Cô nghe anh gọi tên cô
Nước mắt lưng tròng
Cô giận anh quá
Nhớ anh quá
Mà anh ở trước mắt rồi
Tại sao lain khóc
Lại ngại vậy
Cô vội gạt tay anh ra và chạy đi
Nay cô xin về sớm
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro