Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An chạy nhanh, cúi gằm mặt lí nhí
- Anh chủ, nay em xin về sớm ạ! Em cảm ơn
Anh chủ soái thần đang loay hoay với cái máy pha trà, toan quay qua trả lời thì đã thấy cô chạy vụt đi
Anh chủ soái thần ngu ngơ
- Con bé này hôm nay sao vậy?!
Bỗng, một người đàn ông điển trai, phong độ, mỹ quan tuyệt sắc, chỉ có điều hơi có phần lạnh lùng, bất cần, đặt tiền xuống bàn
- Hồng trà bàn số 18.
Nói rồi anh bỏ đi ngay
Anh chủ thấy khí chất người này bức người, tính vốn yếu tim, hơi hoảng, lúc sau thấy tờ 500 ngàn trên bàn mới ngớ người
- Cốc hồng trà đó có 50 ngàn mà-.-. Chắc trà An An pha ngon quá nên lú mịa rồi mua ha ha / phá lên cười/
---- cut phân cảnh quán trà-----

Trời đang là mùa hạ, trời khá oi, An An ban đầu chạy thật nhanh ra khỏi quán trà , cô không tin mình gặp lại anh
Chạy xa quán trà rồi, cô cười gượng, đứng lại, quay người nhìn về sau
Cô những tưởng anh sẽ vì cô mà chạy theo, ai ngờ anh .... không thấy
Cô cười tự giễu bản thân
- 15 năm rồi, người thay đổi, sao mày có thể oán hờn người ta
Cô khóc , nước mắt rơi theo dòng cảm xúc ...
Cô thẫn thờ đi về, ngu ngơ dừng chân ngay ở khuôn viên Hàn Gia
Nơi đã từng có ước hẹn kia và cuộc chia tay ấy / đau thương quá/

Cây vẫn xanh
Hoa vẫn hồng
Xích đu trắng vẫn còn đó
Khung cảnh vẫn vậy
Đẹp đến mê hồn mà người không còn như trước....
Cô ngồi dựa trước cổng Hàn Gia
Bất giác nhớ lại buổi tối hôm đó
Buổi tối anh chia tay cô
Nói anh đi Mỹ
Không biết bao giờ quay lại
---- tua về quá khứ tý nha----
Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt diễn tả sự chán ghét
- Em đi đi
An An không hiểu chuyện gì... hỏi lại
- Mạc Thần, có phải anh không khoẻ ở đâu không?!
Anh liếc mắt qua cô, có thể thấy cô lo như nào, thực sự muốn trấn an cô " Anh không sao" nhưng anh lại không thể
Anh nhàn nhạt đáp
- An An , anh khoẻ, em về đi
An An cứng cổ hỏi lại
- Mạc Thần, hôm nay anh sao vậy?!
Giọng cô có phần gắt
Anh quay qua nhìn vào mắt cô, lòng rất đau, nhưng cố dằn mạnh từng chữ
- An An , anh chán ghét em, lúc nào cũng bị em phiền, giờ anh lớn rồi, anh muốn có cuộc sống riêng, ....
An An cúi gầm mặt, ngắt lời anh
- Vậy sao?!
Anh nhìn cô, đáp
- Phải, phiền phức như em anh chịu không nổi, hay là em tha cho anh, từ nay đừng làm phiền anh nữa.
Anh thấy mặt cô đỏ bừng, đôi vai run run, cô đang khóc
Lòng anh quặn đau
An An bỗng ngẩng đầu , cố cười
- Mạc Thần, em phiền vậy sao không nói?! Anh vất vả rồi, từ nay em không phiền anh nữa. Chúng ta chia tay nha anh.
Nói xong , cô quay lưng, bóng lưng cô độc
Cô nói chia tay với anh rồi
Đây chẳng phải ý anh sao?!
Đáng ra phải vui cơ mà sao anh đau vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro