Chap 2 : Một ngày "bình thường" trước "sự kiện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì có một chút công chuyện nhà, giải quyết hơi lâu nhưng cuối cùng cũng hoàn thành, mong mọi người thông cảm cho mình và cảm ơn rất nhiều.

*(Tới đây mình muốn nói với mọi người rằng câu chuyện sẽ được kể khá chi tiết, nên nếu ai không thích đọc có thể bỏ qua mình không ép, mình không mong gì cả nhưng nhớ nói mình những điểm sai để chỉnh sửa và giúp mình thêm ý kiến để tiếp tục nhé) * Truyện mình có xu hướng hơi nghiêng về các cuộc đối thoại của nhân vật*

Hôm nay là thứ 3. Như mọi ngày, tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp của mình.....vào lúc 4h30....không vui vẻ gì giờ này đối với một cô gái 17 tuổi như tôi, nhưng đây là lệnh từ ba mẹ nên khó lòng mà làm phản được. Tôi bước xuống chiếc giường và dùng hết lực vươn vai một cái thật mạnh cho đã trước khi bắt đầu một ngày mới :

Okomi : Ưgn......hà...*Phù💨*.....chào một buổi sáng nữa tôi ơi.....

Đột nhiên cửa phòng bị tung ra rõ mạnh và có ai đó chạy vào :

Chị hầu : *Rầm*(tiếng đạp cửa) thưa tiểu thư đã dậy Ạ!

Tiếng "ạ" chào buổi sáng cộng thêm cái đạp cửa đó khiến tôi té ngược lại vào chiếc giường :

Okomi : Ấy da!!! Haizz, buổi sáng lỗ tai em khá nhạy, chị không cần phải ạ lớn đến vậy đâu -_-b...

• Chị hầu : Vâng thưa xin lỗi Ạ!!

• Okomi : !....em vừa mới nhắc chị như thế nà-

• Chị hầu : Vâng thưa xin lỗi tiểu thư một lần nữa Ạ!!

• Okomi : .....°_°"...thôi không xin lỗi nữa, với lại-

• Chị hầu : Xin cảm ơn tiểu thư nhiều Ạ!!

• Okomi : ...

Tôi không biết làm sao chị ta biết được tôi vừa dậy nữa, mà tôi cũng chả muốn biết đâu. Đây là cô chị hầu của tôi có mái tóc dài màu vàng, mắt màu xanh nước nhẹ, cao 1m6 bằng tôi khá hiền được mẹ tôi giao cho công việc canh chừng tôi 24/7 ngay từ khi tôi được 9 tuổi, cô được đào tạo kỹ càng và được nhận vào làm khá sớm vừa chỉ mới 12 tuổi vì hoàn cảnh,cho đến nay cô đã 20. Tôi đi đến đâu là cô ấy đi theo đến đó...trừ vài trường hợp, mà tôi nghĩ rằng ít ra cũng có người cho tôi bầu bạn, nói chuyện với nhau khi rảnh, chị em nhà này bận suốt mà :

• Okomi : Thôi sao cũng được, mà chị nhớ lần sau vào phòng em mở cửa như người bình thường là được rồi.

• Chị hầu : Vâng A-

• Okomi : Không cần ạ nữa đâu.

Tôi đứng dậy và đi vào nhà tắm để làm vệ sinh, tôi định ngồi trên giường một tí để lấy tỉnh táo nhưng có vẻ nói chuyện với bà chị hầu này làm cho mình tỉnh ngay lập tức, cũng vui nên tôi cứ kệ vậy. Nhìn vào chiếc gương cùng với mái tóc đỏ lù xù của mình, lúc nào cũng vậy nó luôn khiến tôi nhớ tới một điều gì đó đã quên nhưng tôi không thể nhớ ra được, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lơ đi tôi tiếp tục làm vệ sinh. Bước ra khỏi nhà tắm tôi thấy bộ đồ mình ưng nhất trong ngày mặc dù vẫn chưa nói với chị ấy biết đã được chuẩn bị sẵn trên giường. Cũng không ngạc nhiên lắm :

• Okomi : Chị theo em cũng lâu lắm rồi nhỉ. Cảm ơn chị nhé 。^‿^。

• Chị hầu : Vâng, cảm ơn tiểu thư đã quá khen. Đã chừng ấy năm rồi mà lại không nắm được sở thích của người thì không đáng để được phục vụ cho tiểu thư nữa A-!

• Okomi : Đừng ạ.

Chị hầu : He-he (˙▿˙'), thông cảm cho cái tật này của tôi, từ nhỏ đã vậy rồi.

Câu nói đó khiến tôi cười trong lòng một chút, có chị ấy vui thật. Tôi tạm gác qua cuộc vui ấy chuẩn bị cho một ngày đầy tiếng nói của mình. Tôi rời khỏi phòng cùng với chị ấy theo sau, và ra hiệu cho cả 2 :

• Okomi : Chị chuẩn bị chưa? ( tưởng tượng tiếng nhạc vang lên trong đầu)

• Chị hầu : Vâng!

• Okomi : 1..2.....CHẠY!!

• Người hầu : Khoan, còn 3 đâu thưa......VÂNG!!💦💦

Như mọi người biết mở đầu anime nào cũng có cảnh nhân vật chạy cả, vì đây là truyện nên thêm vài chi tiết cho sinh động tí....mình đang nói chuyện với ai thế này (°.°)? Mà thôi, thực ra thì nhà tôi quá lớn để đi bộ, ba mẹ tôi có mua 2 chiếc xe đạp dành cho tôi và chị hầu tại phòng để di chuyển nhưng tôi lại thích chạy hơn để tập thể dục buổi sáng luôn, chị hầu thấy vậy làm theo thành ra tôi và chị ấy là 2 người khoẻ nhất nhà, tính ra bây giờ 2 người có thể đi thi Olympic được luôn rồi đấy chứ. Hai bọn tôi phóng đi với tốc độ bàn thờ đột nhiên có tiếng nói :

• ?? : Em chạy như thế coi chừng té-

• Okomi : Hở onee-! *bụp*(tiếng chân vướng vào sàn gỗ) (⊙o⊙)?!......hớ *RẦM*.....Iteeeeeeeeee!!!

• ?? : .....đấy O_o...

• Chị hầu : *-->két*(tiếng thắng lại) Tiểu thư!!

• ?? : Em không sao chứ??(đỡ dậy), chị định đi kêu người sửa lại miếng váng gỗ ở đây, nó đã bị hư rồi, chị xin lỗi vì đã quên báo với em. Mà lần sau đừng có hấp tấp như vậy nữa, nghe chưa!

• Okomi : V...Vâng, em xin lỗi onee-sam-ui!!!

Như đã giới thiệu, nhà tôi rất đông chị em, người đang đứng đây có tên là Moriyama Seinoko, là đứa con thứ 6 của gia tộc, chị ấy chỉ mới 23 tuổi,cao 1m79. Với ngoại hình nóng bỏng và mái tóc dài qua vai một tí, mái trước khá dài, sau đầu có 2 nhúm tóc nhỏ hai bên cong lên nhìn rất quyến rũ nhưng dễ thương màu hồng nhạt cùng với ánh mắt màu đỏ làm nên độ "hút hồn" trong các cuộc nói chuyện với bất kỳ ai. Tính cách của chị ấy vô cùng hiền hoà và thân thiện, luôn là người giúp đỡ nhiệt tình nhất trong các phong trào của gia tộc....đó chỉ mới là 1 bên mặt mà thôi. Sau khi băng bó lại vết thương cho tôi, tôi cảm ơn chị ấy và nói với tôi rằng :

• Seinoko (chị thứ 6): Hình như Ma đang kiếm em ở dưới nhà đấy. Tranh thủ đi lẹ đi không lại khiến Ma nổi giận nữa bây giờ. Em đừng quên hình phạt đó chỉ áp dụng với mình em thôi đó.

• Okomi : Ma...mẹ sao?

Chị ấy hay gọi mẹ là Ma "Mama", người mà tôi luôn cảm thấy khó xử nhất khi đối mặt. Cái lý do mà mẹ kiếm tôi chỉ có liên quan đến công việc ngoài ra chẳng gì nữa, ngày nào chả thế, phải đúng 5h có mặt trễ 1 phút là bị đuổi ra khỏi nhà tới 1 ngày như chơi :

• Chị hầu : Tiểu thư ơi!! Chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thôi!! Xin lỗi vì đã nói thế này nhưng có thể 3 phút đó sẽ trở thành 3 ngày ngoài đường của người đấy!!

Nghe vậy hoảng hốt cả hai liền dốc dò chạy sau khi chào tạm biệt chị Seinoko, thấy bộ đồ chị ấy bận chắc cũng đang làm việc cho mẹ. Haizzz, một buổi sáng náo nhiệt bận rộn lại bắt đầu rồi. Khi chạy thành công tới đích cũng đã đúng 5h, mồ hôi rã rời. Tôi thấy mẹ đang đứng đó chờ tôi với một khuôn mặt lạnh lẽo khiến tôi sởn cả gai óc. Giới thiệu đây là mẹ tôi, bà tên Moriyama Keirika, năm nay bà đã 45 tuổi và là "Hoàng hậu" của cả gia tộc này, bà có mái tóc màu hồng hơi tím buộc lên theo phong cách dân kinh doanh. Mặc dù đã 45 nhưng bà vẫn giữ được nét thanh tao trên khuôn mặt mình với dáng hình cực chuẩn, điều đó càng khiến bà hợp hơn với cương vị trưởng tộc. Nói ra khá lạ vì đó là mẹ mình nhưng tôi không "ưa" nổi thái độ của bà mỗi khi gặp tôi. Khi thấy tôi tới bà liền cất tiếng :

• Keirika (mẹ) : Xem ra sau nhiều lần bị phạt có vẻ....con cũng đã hiểu ra được điều gì là tốt nhất cho con nhỉ, Okomi-chan? Ta đã định hôm nay sẽ phạt con nặng hơn nữa đấy.

• Chị hầu : Bà chủ!! Tiểu thư chỉ-!

• Okomi : Không cần nữa đâu chị. Chị đã nói giúp em nhiều rồi, đến đây phải nói chị đừng can thiệp vào việc riêng của em nữa. Chị còn gia đình cần phải lo đúng không? Nếu chị còn muốn làm ở đây thì kể từ bây giờ hãy là cô người hầu ngoan ngoãn và biết nghe lời của em đi và đừng gây thêm rắc rối cho em nữa.

Xin lỗi vì đã nói thế nhưng em không còn cách nào khác :

• Chị hầu : Tiểu thư ('・_・')....... Vâng, tôi hiểu, xin thứ lỗi.....

• Keirika (mẹ) : Hừm....hôm nay, những lời nói của con thật lạnh lẽo, không lẽ con đã chấp nhận những gì mà ta đã nói với con hôm đó sao?. Hưm! mà tốt thôi, đó là sự trưởng thành ta mong chờ nhất từ người hợp với ngôi vị kế nhiệm này.

Tôi thấy vô cùng khó chịu mỗi lần khi nghe câu đó nhưng cũng chả muốn nói thẳng ra :

• Okomi : Con chả chấp nhận gì cả. Con vẫn vậy thôi. Với lại hợp hay không hợp không cần mẹ phải nhắc. Tới giờ rồi ta đi thôi, mẹ à!

Keirika (mẹ) : .....Được lắm. Ta ra trước chờ con.

• Chị hầu : Tiểu thư!!!

Tôi nghe tiếng gọi to từ đằng sau :

• Okomi : Có chuyện gì nữa?

• Chị hầu : Xin thứ lỗi vì đã gây khó khăn cho tiểu thư, tôi biết người không cố ý nói như vậy, suy cho cùng tôi vẫn không giúp được gì cho tiểu thư cả.

Tôi nói giọng nhẹ nhàng lại :

• Okomi : .......xin lỗi chỉ dành cho những người có lỗi thực sự mà thôi, em nói thế bởi em biết mẹ sẽ đuổi chị ngay nếu chị cãi lại bà ấy lần nữa, với lại chị đã giúp em rất nhiều đấy chứ, rất nhiều nữa là đằng khác. Cảm ơn chị lần nữa nhé ^_^. Ờ mà, chị tên gì vậy?? •‿•

• Chi hầu : ...Hể?! Vậy là tới tên tôi rồi sao?! Bệnh của tiểu thư thật khó đỡ, tôi tên là Ikura Yamakochi, gọi Ikura là được.

Okomi : !Ờ...ờm..*lẩm bẩm*(lại nữa rồi...) em thực sự không hiểu em làm sao nữa...

Nói thẳng ra thì dạo gần đây đầu óc tôi cứ hay quên trước quên sau, nó hay xảy ra trong vòng 1 hoặc 2 ngày trong tuần, trong ngày đó khi tôi quên một thứ gì đó và nhớ ra thì tôi lại quên đi một thứ khác, nó xảy ra rất đột ngột, triệu chứng đó chỉ mới xảy ra cách đây 1 tháng và tôi cũng chưa có ý định sẽ nói cho bất cứ ai biết ngoài chị Ikura ra, tôi có thử đi khám nhưng chả có kết quả, chắc là do áp lực quá. Đó cũng là lý do cho tôi tạo nên một cuốn nhật ký của riêng mình để ghi lại tất cả những gì mình gặp và hay quên, và rồi tôi ghi tên chị Ikura vào :

• Ikura [cuối cùng cũng có tên 😅] : ...Mà thôi. Tiểu thư đi cẩn thận. Chúc tiểu thư có một ngày làm việc vui vẻ Ạ!!!

• Okomi : !....haha, bye chị em đi đây 😊.

Khi đi thì tôi nghe có thêm bước chân đằng sau mình, tôi nhìn thử thì thấy đó là chị Seinoko đang đứng đó nhìn tôi từ khi nào, tôi có thể thấy điều gì đó trong ánh mắt chị ta, một sự lo lắng kéo dài theo từng bước chân tôi đi, tôi thấy chị ấy lẩm bẩm gì ấy rồi quay qua thủ vào tai chị Ikura :

• Okomi : ....?

• Keirika (mẹ) : Okomi!! Nhanh chân lên!

• Okomi : À....à vâng! Tới ngay!!....

Tôi quay lại nhìn lần nữa thì thấy cả hai đã đi, chắc tôi chỉ suy nghĩ quá thôi. Cánh cửa chính mở ra, thảm đỏ trải dài trên đường đi ra chiếc Limousine cùng với 2 hàng hầu nữ hai bên, ngày nào cũng vậy, làm quá cả lên chỉ để gây chú ý với người khác, xấu hổ thật. Tôi và bà cùng bước lên chiếc xe và đóng cửa lại, đột nhiên mọi thứ bỗng yên hẵn cứ như đã cắt đứt mọi liên hệ với âm thanh và thế giới bên ngoài, bên trong chiếc xe thật êm và yên lặng làm tôi muốn thiếp đi :

• Okomi : ......nó...đang đến........z..z...

• Keirika (mẹ) : ....haizz...thiệt tình.

Tôi nghe thoáng tiếng mẹ tôi và từ từ rơi vào giấc ngủ, chắc ngủ một chút trước khi tới nơi cũng chả sao...
.....
....
...
..
.
■......."Ok■.mi.."
....."Nơi bóng tố..i...của lâ■ đài"..
.■...."Sợi dâ■ kết n..ối cả hai..."..
....."E.....cầ■ nó cho hành trì...■h dài.."
....."Thờ■ khắc thay đổi..sẽ...đ■n"...
..■......"Nơi này t■ chờ em"...
......."Cuộc sống mà e...m muố..n"..■■

.....Lại là cô ta, dáng hình mờ ảo lặng sau làng sương trắng xoá thoắt ẩn thoắt hiện, nổi bật nhất chỉ có mái tóc đỏ dài cứ như ma, nhưng tôi không hề thấy sợ mà lại cảm thấy rất thân thuộc...kỳ lạ thật. Như mọi lần vẫn là những câu nói đó, không được rõ ràng, ít nhất tôi cũng hiểu rõ nhất câu "Cuộc sống mà mình mong muốn"......thật sao?...nhưng....ở nơi nào...? Và còn......lâu đài...ý chỉ gì?...sợi dây..?...hành trình...? Hah..cứ như một trò chơi ấy.....đúng rồi!, chắc là mình đang mơ thấy tương lai mà trò chơi này sẽ được sản xuất đây mà! Đó rõ ràng là điều mà mình mong muốn nhất! Chắc là game MORPG, thú vị thật! [Lạy 😅]. Cảm ơn cô gái tóc đỏ đã cho tôi biết. Bỗng có tiếng vang đâu đó vọng lại :
O.....

Ok....m

Oko....m....i..

OKOMI!!!! 💢

Okomi : !!!!MÌNH QUÊN CHƯA Hỏi game tên g.........ì..........

Keirika (mẹ) : ........

Okomi : .........💧

• Keirika (mẹ) : ......hửm💢.....?

• Okomi : Ý con là.....file giao dịch con quên chưa lưu💧.....haha.....

• Keirika (mẹ) : Vậy thì lưu lẹ đi rồi chúng ta cùng vào buổi giao lưu, trễ rồi đấy!

• Okomi : Vâng!.*Phù💨*.....tới nơi rồi sao.

Và thế là một ngày làm việc của tôi cũng đã bắt đầu.
*-(Khúc này sẽ cắt từng cảnh ở mỗi chỗ làm của Okomi vì sợ quá dài)-*.

                 * ←_←•﹏•→_→ *

* Tại công ty chi nhánh của tỉnh lúc 7 giờ 🕖 :

• Giám đốc : Ngày hôm nay sẽ rất là quan trọng, ta cần mọi người phải hết sức tập trung!

• Okomi : .....vâng! (Haizz...)

• Keirika (mẹ) : (Đừng có mà thở dài với mẹ)!

• Okomi : Vâng...💧

* Tại cơ sở khoa học-kỹ thuật nghiên cứu quốc tế khoảng 9 giờ 30 phút 🕤 :

• Tổng cục trưởng của bộ : Đây sẽ là một bước đi lớn cho xu hướng toàn cầu hoá năng lượng.
*Mọi người vỗ tay*

• Okomi : *Clap, clap* , ghi vào.....

* Tại tập đoàn công nghệ thiết kế mô hình quy hoạch chi nhánh của mỹ lúc 12 giờ 🕛 :

• Giám đốc : Mọi người có thể tự đi tham quan các mô hình nhân tạo tại đây.

• Mọi người : Nhìn kìa, đó là đệ nhất phu nhân Elizabeth kìa!!! (Xôn xao) Xinh đẹp thật!!!!

• Okomi : Mình thật sự ghét cái tên này, vả lại phu nhân cái gì cơ chứ, mình đã có chồng đâu, còn chưa tới tuổi nữa. Mà kệ, hình như có cửa hàng game gần đây......tranh thủ mới được *Vụt ⇨⇨⇨*.
...
..
.
• Keirika (mẹ) : Okomi?......con đâu rồi??

* Tại chi nhánh nhà hàng của Đức lúc 3 giờ chiều 🕒 :

• Okomi : Ah! Su-chan!!

• Sukusa : Là Mi-chan đó sao!

Đây là Sukusa Hanayomi, người bạn duy nhất mà tôi quen được khi đi công việc, tính tình cởi mở, cô nàng cũng là con của một gia đình quyền lực như tôi nhưng hoàn cảnh thì lại khác rất nhiều. Cô là người chủ động làm bạn với tôi, cô là người tốt nhất mà tôi từng gặp ngoài chị Ikura ra :

• Sukusa : Lại phải chạy việc khắp nơi cùng mẹ rồi nhỉ?

• Okomi : Có vui sướng gì đâu? Ráng thôi chứ tớ mệt lắm. Còn cậu Su-chan?

• Sukusa : Tớ đang đi ăn với ba mẹ và sẵn làm công việc chung với đồng nghiệp của họ luôn, tình cờ gặp cậu ở đây nên muốn lại tám với nhau, lâu lắm hai đứa mới gặp mặt nhau mà, chỉ toàn nhắn tin gọi điện nhau thôi.

• Okomi : Cậu cũng biết mẹ tớ gắt thế nào rồi. Với lại bộ game cậu mua giúp tớ hôm bữa hay lắm! Đúng là chỉ có cậu là hiểu ý tớ nhất!! 😄😄

• Sukusa : Hihi 😊, tớ cứ tưởng chỉ có chị Ikura là hiểu cậu nhất chứ!! Méc nhé!!

• Okomi : Chờ đã chờ đã....vậy cậu sẽ là Ikura thứ 2 được không?

• Sukusa : Wow, cái này tớ biết này, người ta hay gọi là ngoại tình đúng không?!

• Okomi : Ngoại tình với cậu nghe cũng hay!!

• (Okomi vs Sukusa) : Hahahahah!!

• ??? : À thì ra cháu Sukusa-chan ở đây! Ông tìm cháu nãy giờ.

Ông ta là.... :

• Sukusa : À...vâng, có gì không ạ?

• Okomi : ....

• ??? : Cháu có thể đi theo ông một chút được không, ông muốn cho cháu xem thử qua sản phẩm mới của ông, ta nghe là cháu rất giỏi trong việc phân định chất lượng của sản phẩm nên nhờ vả một tí, ông sẽ trả tiền công cho cháu, nhé?

• Sukusa : Không cần tiền đâu. Ta đi th-!

• Okomi : Khoan đã Su-chan!

• Sukusa : .....Mi-chan??

• ??? : Cháu đây là....Ah! Là đứa con quyền quý của gia tộc Moriyama đây mà, ta có nghe nhiều về cháu nhưng chưa gặp bao giờ, bây giờ gặp đúng là xinh đẹp hơn những gì ta tưởng tượng nhiều! Ta rất ngưỡng mộ trí thông minh của cháu đấy! Hai người là bạn với nhau sao, sẵn tiện cháu muốn đi chung luôn không? Cháu sẽ rất thích đấy!

• Okomi : Không hứng thú.

• Sukusa : Mi-chan!! Cậu sao v-!

• Okomi : Đây không phải là việc mà con nít bọn tôi có thể quyết định được. Nếu muốn thì hãy đi gặp những người lớn có kinh nghiệm hơn.

• ??? : V...Vậy để ta trả thêm tiền cho hai đứa, được không? Chỉ một chút thôi!

Lựa lời quá ngu ngốc, lộ rõ ý đồ trong câu nói :

• Okomi : Đừng có tí xíu là lấy tiền ra khè, thứ đó bọn tôi không thiếu, với lại tại sao ông không dùng nó để mướn những chuyên gia phân định giỏi hơn, bọn tôi có thể giỏi nhưng vẫn có nhiều điều bọn tôi chưa biết hết, ông đủ thông minh để biết mình đang làm gì mà, chẵng lẽ ông lại đi nhờ mấy đứa con nít hỉ mũi chưa sạch còn phải ăn nhờ vào ba mẹ mình như bọn tôi để quyết định sản phẩm quan trọng của ông!! Tính dụ dỗ con nít làm chuyện xấu à! Đúng là....đồ ấu dâm!

• ??? : ....con nhóc này, mày thì biết cái gì hả!! *chạy tới chuẩn bị đánh*

• Sukusa : MI-CHAN!!

Ông ta xông tới tôi, tôi bế Sukusa lên và chạy, tôi cố tình chạy chậm một tí để cho ông ta bắt kịp mình vì ổng khá già rồi, đúng như mình nghĩ, ông ta vẫn không chịu bỏ cuộc, chắc ông ta nghĩ tôi còn con nít nên không thể chạy xa được, nhầm người rồi 😏! Tôi khoẻ hơn bất cứ ai tại nơi đây nhờ chạy như điên ở nhà hằng ngày. Tôi tiếp tục chạy dọc theo hành lang dài :

• Sukusa : Mi-chan, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?!

• Okomi : Tớ sẽ nói sau! *Huff huff* (thở hì hục)

• ??? : Con ranh!! Tao mà bắt được mày tao sẽ cho cả hai đứa bây bị hành tập thể nặng hơn và biến thành đồ chơi thoã mãn bọn tao! Con nít hư phải được dạy lại, nên ngoan ngoãn nghe ta, ta sẽ nhẹ nhàng hơn!

• Sukusa : !!!Cái gì?!? Mi-chan, ông ta...!

• Okomi : Wao....! Nói thẳng ra luôn kìa. Mà tốt thôi, vậy thì càng dễ!

Chạy một hồi tôi bắt đầu nghe được tiếng của mọi người, chắc gần đến sảnh chính rồi, hay lắm! Cứ điệu này ông ta sẽ không đuổi theo nữa, nên tôi dừng lại, thả Sukusa xuống bảo cô ấy đứng yên, còn tôi thì luồng lách ra sau lưng ông ta và.....ĐẨY!!

• ??? : Mày.....!!!

• Sukusa : YA!!!
*Rầm* (Cả hai ngã xuống)

Ông ta đang nằm đè lên Sukusa, một cảnh tượng dễ gây hiểu lầm nhất. Quan trọng hơn là, tôi đẩy ông ta ra ngay sảnh chính trước sự chứng kiến của mọi người và tôi cũng có nói cho Sukusa rằng...... :

• Sukusa : IYAAA!!! Ai đó cứu tôi với!!!

• ??? : !!

Đúng vậy, tôi có bảo Sukusa la lên cầu cứu, tôi bước ra theo và la lên giống như thế và mọi người bắt đầu xôn xao :

• Mọi người : *Xì xào, xì xào* , nhìn kìa......có chuyện gì vậy.......đó không phải là hai đứa con gái của gia tộc Moriyama và Hanayomi đó sao......chuyện gì xảy ra với họ vậy......là ông ta sao.....

• ??? : ....khoan đã!! Ta.....ta....*Hự*

Nghe được tiếng kêu cứu, mọi người chạy tới ôm chặt ông ta lại và đỡ Sukusa dậy nhưng xem ra ông ta vẫn chưa bỏ cuộc :

• ??? : Không phải tôi! Là lũ nhóc bọn nó gài tôi để bôi nhọ danh dự của tôi thôi, chứ tôi không biết gì hết!! Tin tôi đi!! *Quay qua nhìn tôi* Tính chơi ông à, không dễ đâu!

• Okomi : Danh dự💢hả?! Kẻ như ông mà đòi có danh dự sao, nếu như ai làm như ông cũng đều cần danh dự thì của bọn tôi bỏ đi đâu, chả phải là bị mấy người làm cho dơ bẩn hết rồi sao. Với lại......tưởng tôi không chuẩn bị trước à 😁! SU-CHAN!!

Tôi kêu Sukusa quẳng cho tôi chiếc máy....ghi âm! Phải! Trong lúc bế Sukusa chạy thì tôi có kể cho cô ấy kế hoạch của mình, trong đó thứ có thể giúp bọn tôi lật mặt thật ông ta ra chỉ có thể là cái máy này, tôi bảo cô ấy lấy trong túi tôi ra cái máy, nhấn nút ghi và giấu đi. Tôi mở lớn cho mọi người đều nghe :

• ??? : Mày....MÀY!!!!

• Okomi : Vô trong tù từ từ mà kiếm lại cái danh dự rác rưởi của ông cho tới cuối đời đi nhé~ . Với lại xin lỗi, bọn tôi chỉ là con nít mà thôi 😎

Và thế là ông ta bị cắt toàn bộ chức vụ và được bảo vệ dẫn đi, tôi giao băng ghi âm lại cho cảnh sát. Còn về phần tôi và Sukusa được mọi người hỏi thăm thế nào, tôi giải thích cho họ nghe. Chà, lâu lắm mới gặp lại vụ này lần nữa, cũng vẫn suôn sẽ như thường nhỉ :

Sukusa : Mi-chan....ca...cảm ơn cậu nhiều nha...không có cậu chắc bây giờ không biết mình sẽ ra sao nữa..Ư..ư..ưnn 😢 *Woaaaa*. *Ôm chầm lấy tôi khóc nức nở*. (Kawaii😍)~

Đối với nữ, gặp mấy chuyện này không sợ mới lạ, hồi lần đầu tiên mình đối phó với chuyện này cũng run lắm đấy chứ (Tức là đã gặp vụ này một lần trong quá khứ rồi) :

• Okomi : Thôi nín đi nào, cô nàng trưởng thành của tôi đâu rồi nà~😊 Qua cũng đã qua rồi, ít nhất nó cho cậu có thêm kinh nghiệm hơn để né tránh mấy tên đó. Còn không thì cứ báo cho tớ, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu 😤

• Sukusa : Ưmm (p′︵‵。) *Hic* Mình hiểu rồi.

• Keirika (mẹ) : Con làm tốt lắm, Okomi-chan. Mẹ đã me ông ta lâu lắm rồi. Ta đã định tự ta giải quyết hắn nhưng xem ra con đã giúp mẹ, không ngờ lại nhanh đến vậy, không tồi. Mà làm sao con biết vậy?

• Okomi : Mẹ!... Cũng không khó lắm, chỉ cần thấy được cái thái độ và cách hành xử của ông ta là ra ngay. Với lại con cũng đã từng nghe được về những việc ông ta đã làm nhưng không ai dám làm gì, vô tình hôm nay gặp được nên thử xem, ai ngờ còn tệ hơn những gì con tưởng. 😦

• Keirika (mẹ) : ......Vậy sao, con liều quá đấy. Ông ta là kẻ đã khiến cho một người bạn thân của mẹ đã phải tự vẫn.

• Sukusa : !!!😨

• Okomi : Th...Thật vậy sao?! Con không biết...

• Keirika (mẹ) : Ừm. Cô ấy làm vậy vì thấy có lỗi với chồng mình, rất may là cứu kịp nhưng vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện 1 tháng nay rồi. Con biết không, hắn ta và đồng bọn đã làm với cô ấy.....10 lần rồi và dẫn đến có thai. Hắn đe doạ là nếu cô ấy không làm theo những gì hắn nói thì hắn sẽ tung video lên mạng và cho chồng cô biết. Ông ta đáng chết, 1 cái....à không, cả đời cả kiếp hắn vẫn chưa trả đủ những gì hắn ta đã làm với cô ấy.

• Sukusa : .....tới tận....10 lần ư....chúa ơi, họ có còn là con người không vậy....

• Okomi : Mình không ngờ tới việc này... Xem ra, đáng công sức rồi.

• Keirika (mẹ) : Cho nên là.....mẹ xin lấy cả danh nghĩa của gia tộc ta và thay mặt gia đình của cô ấy, cảm ơn con rất nhiều, con gái của ta.

• Okomi : ....! M...Mẹ đừng làm vậy. Đó là chuyện bình thường phải làm mà. Con không cần phải được cảm ơn đâu 😅. Mẹ con mà làm thế....kì lắm!

• Sukusa : (∩_∩) Hihi.

• Keirika (mẹ) : Còn cháu nữa Sukusa. Lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng vội đồng ý giúp ai đó cái gì mà không chịu tìm hiểu kỹ càng, trong cái thế giới mà cháu đang sống, chúng phức tạp hơn những gì cháu nghĩ nhiều. Cháu vẫn còn ngây thơ lắm.

• Sukusa : D...Dạ vâng. Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Cháu hứa 😔

• Keirika (mẹ) : Không cần phải tới lần sau, mà là ngay từ bây giờ.

• Sukusa : V.....VÂNG!!!

• Okomi : 😊 Hừm.

Sau khi mọi chuyện đã được ổn thoã, gia đình của Sukusa cảm ơn mẹ tôi và tôi rất nhiệt tình vì đã giúp con của họ thoát nạn, họ trả ơn bằng tiền nhưng bọn tôi không nhận. Hơn nữa, bổn phận làm ba mẹ lo lắng cho con cái là chuyện thường, còn mẹ tôi, cái tôi cần không phải là lời cảm ơn lúc nãy, bà ấy còn chẳng thèm hỏi tôi ra sao......, tôi cũng đã từng gặp vụ một lần nhưng tôi chưa hiểu, còn bây giờ.... bởi vì lúc đó tôi thấy gia đình của Sukusa sao mà.....ganh tị thật... Họ còn ôm nhau rất thân mật nữa... Tôi đứng nhìn hồi lâu :

• Keirika (mẹ) : .....Okomi. Đi thôi.

• Okomi : !V...vâng ạ...

• Sukusa : Bai Mi-chan iu dấu~😉

• Okomi : Bai Su-chan dễ thương~😊. Hahahah (Cả hai cười cùng nhau rồi đường ai nấy đi)

Bước ra bên ngoài có người chờ sẵn mở cửa xe cho bọn tôi vào. Bên trong xe vẫn là cái sự yên lặng này, cái bình yên này, đáng lẽ sau một ngày mệt mỏi như hôm nay thì tôi phải thiếp đi rồi chứ, làm được thêm việc tốt tôi vui mới phải chứ.......nhưng mà bây giờ lại không thể, chắc lý do tại mấy cái suy nghĩ về mẹ của mình gây ra cái cảm giác này, lâu lâu tôi cứ liếc qua mẹ tôi một cái lại thấy khó chịu vô cùng, cũng không hẳn gọi là khó chịu, mà là....buồn sao ấy..... H-Hứ..., mà sao lại buồn, mình có muốn gì từ bà ta đâu mà buồn, nhảm nh- :

• Keirika (mẹ) : Lúc nãy.....con không sao chứ, hắn ta có làm gì con chưa?

• Okomi : *Sốc*.......................eh?!

• Keirika (mẹ) : Bộ mẹ hỏi cái gì lạ lắm sao? Hay là con không cho người mẹ này quan tâm con mình à?

• Okomi : ......

• Keirika (mẹ) : Thiệt tình, sao con nhìn mẹ như nhìn thấy ma thế? Khuôn mặt đó là sao vậy?

• Okomi : !!!À....K-Không...không phải thế, y-ý con là.....là.....con...không sao cả.. 👉👈💦

(Cà lấp cái gì thế, không phải đây là điều mình muốn hay sao) :

• Keirika (mẹ) : ....Vậy là tốt rồi. Xin lỗi vì mẹ đã không hỏi sớm hơn, vì ở đó đông người quá nên không tiện, làm con mất ngủ rồi nhỉ?

• Okomi : //// Eh?! //// .....l-làm gì có chứ!!...

• Keirika (mẹ) : Ta biết con đang suy nghĩ gì mà. Nào, lại đây, ta phá lệ cho con nằm trên đùi ta ngủ, lần này thôi đấy.

• Okomi : D...Dạ....?!

• Keirika (mẹ) : Muốn hay là không?

• Okomi : M-Muốn!!!......vâng...con muốn....

• Keirika (mẹ) : Vậy thì nhanh lên. Trước khi ta đổi ý.

• Okomi : 💦💦

Tôi ngồi xát lại mẹ tôi và nằm lên đùi bà, nói ra hơi kì nhưng đùi mẹ tôi....sao mà ấm thật, lòng tôi cũng vậy. Bà từ từ xoa đầu cho tôi ngủ, lần đầu tôi thấy bà như vậy, hết lời cảm ơn lúc nãy bây giờ lại đến cái sự dịu dàng đột ngột này...riêng cái này mình muốn....... Nói thực ra, mẹ mình hôm nay kỳ lạ thật....mình thích mẹ mình lạ vậy hơn, nếu được. Nhưng sẽ bao lâu đây?
......
.....
....
...
..
.
Sau khi về đến nhà, mẹ bước đi cùng tôi và......bà đã trở về trạng thái ban đầu, đúng là.....không thể lâu hơn được nữa -_- , mà bấy nhiêu cũng làm tôi thấy đỡ được phần nào. Bây giờ, vấn đề chính là, giờ này đã 10 giờ và mình cần đi tắm gấp, ngứa ngáy lắm rồi và thứ hai là...đúng!! Cú đêm mode, ngoài ra chẳng còn gì cả, thư giãn chỉ có bấy nhiêu, tranh thủ thôi :

• Ikura : Ah! Tiểu thư đã về !! Ngày hôm nay có mệt lắm không tiểu thư?... Huh?

• Okomi : .......

• Ikura : Tiểu thư?? ❓😮❔

• Okomi : Chị.......là ai vậy??

• Ikura : HỚOOOOOOOOO😱!!!!!!!! LẠI NỮA SAO!!! HỰ *Bịch* (Sốc quá nên khụy gối)
...
..
Đã 2 lần, 2 lần trong ngày.....tiểu thư quên mình, đầu tiên là tên, bây giờ đến cả mình là ai cũng đi tong.....còn gì nhọ hơn, ôi....sao đau thế *Hic*

• Okomi : 🥚• • • 🐣 Ah!! Nhớ rồi, nhớ rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi mà, em cũng không ngờ cả hai lần đều là chị.....chị yên tâm, lần này chắc chắn em sẽ không quên chị nữa đâu, em sẽ dành cả 1 trang tập để ghi tên chị luôn!!! Với lại em sẽ kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra hôm nay!!

Nghe vậy xong chị ấy hứng hở như con nít ấy. Chị ấy có lấy xe đạp theo nên cả hai có thể về phòng, bây giờ bắt chạy khác nào tự giết mình, tôi đuối lắm rồi, vừa chạy tôi vừa kể cho chị ấy chuyện hôm nay. Sau khi về tới phòng, tắm xong tôi liền phóng lên giường ngay, tay thò máy game và.....chiến, chị Ikura cũng ra trận cùng tôi, đêm nay hai người "Song kiếm hợp bích" :

• Ikura : À quên mất! Hồi nãy có Sukusa-chan bạn tiểu thư đến gửi cho người cái này, đặc biệt lắm nha! Ta-da!!

*WOWWWW*
Trước mắt tôi đó là cả một bọc đầy game, tôi mừng muốn khóc. Đúng là Sukusa là người dễ thương nhất mà mình từng biết!!!

• Ikura : Có cả phần của tôi trong đó nữa đó.

• Okomi : Chị lúc nào cũng là số một trong lòng em và cả Su-chan nữa!!

...Thực sự, thực sự rất vui khi có được hai người bạn thân như hai người, mình chả cần gì khác nữa, ngay cả game chắc cũng chưa vui bằng khi chơi chung với họ :

• Okomi : Em đã dặn chị khi chỉ có hai người đừng gọi là tiểu thư này kia nữa, nghe gượng quá, chị em bình thường đi.

• Ikura : Nếu như tiểu thư đã nói thế thì......chị em mình cùng chơi thâu đêm luôn. Mai là ngày em đi làm vào buổi chiều mà, nên sáng mai ngủ thả ga nhé.

• Okomi : Thật sao?! Chị không nói em cũng không biết đấy. Ok! Lên đi.

OHHHH!!! (Cả hai đồng thanh với nhau)

Lâu lắm rồi tôi với chị Ikura mới có cơ hội chơi với nhau vui như thế này, kể từ ngày mình bắt đầu phải đi làm cho mẹ thì dường như thời gian ở nhà của mình là không còn nữa, càng nghĩ tới mình càng thấy......thương cho chị Ikura, bởi chị ấy có một quá khứ không đẹp cho lắm, mỗi người mỗi cảnh, không ai sinh ra là hoàn hảo, còn mình đã được cuộc sống như thế này thì bổn phận của mình là bù đắp lại cho những số phận khác, chị Ikura là một điển hình. Trong khi cả hai đang chơi thì đột nhiên có người vào :

*Cạch* (Tiếng mở cửa)

• ??? : Yo~~ Có vẻ như hai người đang chơi rất vui thì phải nhưng cho chị xin làm phiền tí nhé.

• Okomi : .....C-Chị Yoko onee-sama!!

• Ikura : T-Tiểu thư Yokohime!

• Yoko (chị thứ 8) : Sao vậy bé iu? Không thích gặp chị à?

• Okomi : À, ý em không phải thế!! Chị.....không phải loại người thích thức đêm, từ 8h30 là chị đã lên giường rồi.....giống như *Khục khịt* (cố nín cười) em bé ấy *Hihi*

• Yoko (chị thứ 8) : Ố hô hô💢! Gan đấy, dám nói chị mình là em bé luôn nhỉ.

• Okomi : Chị gọi là bé iu trước chứ bộ~ (- 3-). Mà hôm nay chị lơ giờ ngủ của mình để đến đây làm gì?

Đây là người chị thứ 8 của tôi tên là Moriyama Yokohime 22 tuổi, chỉ có 1m5, vẻ ngoài của chị ấy lúc nào cũng ra dáng nghiêm chỉnh nhưng chị ấy lại có tính tình rất giống con nít rất dễ thương. Mái tóc màu vàng hơi nâu ở cuối ngọn, với sở thích buộc tóc 2 bím thêm cái dáng hình nhỏ nhắn càng giống trẻ con hơn, tuy nhiên đôi mắt màu đỏ thẳm của chỉ lại thể hiện một điều khác rất đáng sợ nhưng đừng làm gì chị ấy là được rồi :

• Yoko (chị thứ 8) : Giỡn với em tí vậy thôi chứ chị đến phòng em khuya thế này là có việc quan trọng. Trước tiên, Ikura.

• Ikura : V-Vâng tiểu thư gọi!

• Yoko (chị thứ 8) : Cảm ơn em đã giúp chị chuyện lúc nãy, nhờ có em mà chị có thể giữ được bình tĩnh, không thì chị đã cho cái tên đó đi chầu diêm vương mà không cần nói nhiều rồi. Lúc đó em ngầu lắm đấy.

• Ikura : V-Vâng, không có gì ạ.....nhưng tới phút chót chị vẫn cho hắn một đấm đến nỗi bất tỉnh luôn rồi 😓.

• Yoko (chị thứ 8) : Vậy là còn nhẹ, chị có thể đã giết hắn thật rồi.

• Okomi : Mọi người đang nói chuyện gì vậy, đã có gì xảy ra ở nhà sao chị? Nghe sao mà có vẻ nghiêm trọng thế?

• Yoko (chị thứ 8) : Chị sẽ kể em nghe sau. Bây giờ chị sẽ vào vấn đề chính, mục đích mà chị đến phòng em giờ này là để nói với em rằng.....kể từ thứ năm tuần này, tức chiều thứ tư ngày mai em sẽ đi theo chị vào một ngôi trường danh giá nhất vùng này để được xin....nhập học. Đúng!! Nghĩa là thứ năm em sẽ bắt đầu đi học trở lại!

• Okomi : .......Huh?!...Chị nói cái gì?......Đi...học trở lại.... Thì ra đây là "lịch làm" ngày mai mà chị Ikura nói sao?

• Ikura : Chị định đêm nay để cho em được thoải mái, ngày mai mới nói...nhưng xem ra.....xin lỗi em nha, Okomi-chan..

• Yoko (chị thứ 8) : Chị hiểu em nghĩ gì mà, nhưng trước sau con bé cũng sẽ biết thôi. Với lại chị cũng có chuyện muốn bàn với em ấy bây giờ.

• Okomi : Em hiểu mà, không sao.

• Yoko (chị thứ 8) : Cảm ơn em đã hiểu. Còn bây giờ.....em thấy sao?

Đã bao lâu rồi tôi mới nghe tới hai từ "đi học", chắc cũng từ năm tôi 7 tuổi rồi nhỉ, không nghĩ rằng bây giờ có thể nghe lại, đây không phải đùa đúng không? Tôi không biết phải biểu lộ cảm xúc như thế nào, tôi quên hết tất cả rồi. Bắt mình nghỉ rồi giờ bắt đi trở lại là có ý gì, mà khoan....nếu người bắt mình nghỉ là mẹ vậy thì
..... :

• Okomi : Là mẹ đúng không?

• Yoko (chị thứ 8) : Em đâu còn lạ gì nữa đâu. Với lại chắc em nghĩ là sẽ có việc gì đúng không? Không. Chỉ là đi học như bình thường mà thôi. Cả nhà đã bàn với nhau, có vài người không đồng tình nhưng vẫn được chấp thuận. Chị biết ngay lúc này, chuyện đi học lại đối với em hơi đột ngột nhưng tất cả đều có lý do riêng của nó. Ý em sao?

Bà ấy không có ý định gì thật sao, hơi khó tin nhưng cũng đành chịu nếu đó là quyết định của mẹ....vậy, :

• Okomi : .............Thế, ta bàn gì đầu tiên?

• Ikura : ........😊

• Yoko (chị thứ 8) : 😏 Vậy mới là bé iu của chị chứ.

• Okomi : Vâng vâng, em là bé iu của người chị bé nhỏ của em 😃

• Yoko (chị thứ 8) : 💢💢💢💢Rõ rồi nhé!! Đừng có mà trách chị ác nhé!!

Hahahahahhahahahaha.

Những khoảnh khắc này, chúng mới hạnh phúc làm sao, tôi mong rằng điều đó sẽ luôn luôn ở cạnh bọn tôi. Có thể tôi ghét cuộc sống này, nhưng tôi yêu cái mà tôi đang được sống cùng.....đôi lúc thật mệt mỏi với mọi thứ, áp lực với những gì mình đang gặp, nhưng tất cả vẫn chưa phải là vấn đề, bởi chúng lép vế hoàn toàn trước những điều mà tôi yêu quý nhất, những người thân nhất của tôi và cả game nữa. Còn về mẹ của tôi, bà ấy đôi lúc có gia trưởng thật, nhưng tôi biết....tôi biết rằng trong tận sâu trong trái tim bà ấy, vẫn còn rất ấm áp, ngày hôm nay tôi đã thấy được, không quá lâu nhưng cũng đủ làm tôi hiểu được một phần, chắc cũng tại bà ngại biểu lộ ra mà thôi......hi vọng vậy. Còn về việc đi học lại, tôi không biết sẽ ra sao, nhưng lỡ rồi ra sao thì ra, tôi cũng muốn thử lấy lại cái cảm xúc tôi đã mất như thế nào. Quá nhiều việc đã diễn ra chỉ trong một ngày, mọi thứ gần như thay đổi theo một cách chậm rãi và......bất ngờ, tôi nói như vậy là sao....bởi chính cái quyết định đêm đó của tôi đã châm ngòi phá một cánh cửa mới của đời tôi. Ngay khoảnh khắc này đây, tôi không thể ngờ trước chuyện gì sẽ đến, tôi chỉ biết là mình sắp được đi học lại, trở thành một nữ sinh bình thường và tận hưởng cuộc sống học đường như xưa thôi.

.....Thật sự.....(Ta chờ)

....Một chuyến hành trình....(Nơi đây)

...Không tưởng....(Nhanh lên)

..Lại dành....(Nếu không sẽ..)

                          -Cho tôi-
                       (Quá muộn)

Và đó là một ngày bình thường của tôi. Và câu chuyện tiếp theo đây cũng sẽ "bình thường" không kém.
                      
                       -End chap 2-

               CHỜ TIẾP CHAP 3--->

(Nếu không hiểu chỗ nào cứ bình luận  mình sẽ giải đáp cho và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc). ❤😊😊😊

               
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro