Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Bệnh viện Seoul ~~~~

-"Nạn nhân Lalisa Manoban, tuổi 24, nguyên quán Bangkok, Thái Lan. Nơi cư trú Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Có thẻ ngành là bác sĩ nội trú của Bệnh Viện Seoul. Tình trạng hiện tại, chấn thương nặng vùng đầu, mất máu nhiều. Rạn xương tay phải. Hiện tại đang hôn mê sâu. Trên hiện trường vụ tai nạn có thấy một hộp thuốc TCAs. Nghi là của nạn nhân đang sử dụng. Đang trên đường đến Bệnh Viện Seoul." 

Tiếng người bác sĩ trên xe cứu thương cứ vang vọng khắp phòng cấp cứu để báo cáo tình trạng nạn nhân. Jin như không tin vào tai mình, là Lisa gặp nạn. Tay chân anh như không còn thể trụ vững 


Jin là đàn anh khóa trên ở trường đại học với Lisa ngành bác sĩ đa khoa. Anh đã thích thầm Lisa đã hơn 5 năm,  là người được giúp Lisa vượt qua thời gian khủng hoảng khi mới vừa bước sang nơi đất khách quê người với một trái tim tổn thương. Lisa luôn dành cho người bạn này của mình một tình cảm nhất định, không hơn không kém là một người anh thân thiết  

-" Lisa... là Lisa gặp nạn. Thực tập, mau gọi báo với trưởng khoa chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh lên. Tôi đi chuẩn bị đồ phẫu thuật. NHANH LÊN." Jin như thét lên trong phòng cấp cứu. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Một chiếc xe đang dựng trước phòng cấp cứu. Jisoo vội chạy vào, theo sau mình là một cô gái với gương mặt nước mắt dàn giụa. Đến quầy tiếp bệnh nhân, Jisoo bình tĩnh buông câu hỏi:

-" Cho tôi hỏi, lúc rạng sáng hôm nay có bệnh nhân nào vừa vào, là bị tai nạn giao thông" Jisoo cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh

-" Dạ, mình có thể nói rõ tên nạn nhân được không ạ? Hôm nay bệnh viện có tiếp nhận 4 nạn nhân bị tai nạn giao thông" y tá hỏi Jisoo

-" Lalisa Manoban, 24 tuổi... cô làm ơn tìm nhanh giúp tôi!" cô gái ấy nức nở báo với y tá

-" Dạ có ạ! Nạn nhân hiện đang được đưa vào phòng phẫu thuật. Cho hỏi, hai cô là gì của nạn nhân vậy ạ? Nếu như là người thân chúng tôi mới có thể báo cáo tình trạng của nạn nhân được."

-" Tôi là bạn thân của cô ấy." Jisoo nói

-" Tôi... tôi... tôi là là ... " Chaeyoung cứ ấp úng, nàng không biết nên nói với y tá mình là gì của Lisa

-" Cô ấy là bạn gái của nạn nhân. Như vậy cô có thể báo cáo tình trạng của bệnh nhân cho chúng tôi được hay chưa." Jisoo thấy Chaeyoung cứ ấp úng như vậy cũng đành lên tiếng.

Cô y tá đã tường thuật lại tình trạng của Lisa và chỉ số phòng phẫu thuật cho cả hai để Jisoo và Chaeyoung có thể đến đấy ngồi chờ cuộc phẫu thuật kết thúc.

-" Lisa sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Sẽ không sao cả, tất cả sẽ không sao..." Jisoo cố gắng an ủi Chaeyoung cũng như an ủi chính bản thân mình.

 ~~~~~~~~~~~~~~

-"Hai người là người nhà của nạn nhân Lisa phải không?" cô y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra hỏi

-"Phải là hai chúng tôi, có chuyện gì sao?" Jisoo vội đứng dậy.

-"Hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu của nạn nhân. Là thuộc nhóm máu hiếm nên không còn đủ máu."

-"Lisa có nhóm máu RH-. Chỉ có bác trai mới có nhóm máu đó, nhưng giờ bác trai đang đi công tác mất rồi. Mọi người đã liên hệ với bệnh viện khác chưa???" Jisoo hoang mang tột cùng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết. -"Tôi sẽ liên hệ với bên trung ương máu. Mọi người ráng chở thêm một tí." Jisoo cố gắng giữ bản thân mình không run rẫy, lấy điện thoại ra và gọi điện đến trung ương máu

-"Không kịp đâu!!! Hiện giờ nạn nhân đang rất nguy kịch..." cô ý tá cũng không biết nên làm thế nào

-"Tôi nhóm máu RH-. Cô có thể lấy máu của tôi." Chaeyoung nãy giờ thẫn thờ như người không hồn cuối cùng cũng lên tiếng.

-"Chaeyoung..." 

-"Vậy mời cô theo tôi đi mặc đồ bảo hộ rồi vào trong, chúng ta chỉ còn cách truyền máu trực tiếp từ cô sang bệnh nhân."

-"Được..." Chaeyoung nhanh chóng đi theo cô y tá vào 

~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, Chaeyoung được chuyển sang một phòng khác và đang nằm để nghỉ ngơi. Có vẻ như vì lấy quá nhiều máu nên trông nàng xanh xao hẳn. Về phần Lisa, cô vẫn đang hôn mê. Dây nhợ thì chi chít đầy người và tiếng máy móc cứ vang văng vẳng trong căn phòng bệnh. 

Chaeyoung sau khi tỉnh dậy cũng đã vội chạy sang phòng của Lisa. Dù Jisoo đã khuyên nàng hãy về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức và một phần cũng để cho mẹ Park biết nàng không sao. Chứ đã 2 ngày trôi qua rồi, Chaeyoung vẫn không chịu rời xa Lisa dù nữa bước. Nhiều lần bà Park có gọi điện cho Chaeyoung hỏi rằng nàng đang ở đâu thì cũng chỉ toàn nghe Jisoo và Jennie bắt máy hộ. Cả hai chỉ ó thể lấy cớ là bọn họ đang cùng nhau đi chơi xa nên quên báo với mẹ nàng một tiếng. Bà Park nghe vậy cũng không có nói gì nữa. Bà còn nghĩ rằng là có Lisa đi cùng vì bà nghe tin cô đã trở về nước. 

Sau bao nhiêu lời khuyên và trao đổi, Chaeyoung cũng đồng ý chở về nhà để tắm rửa và nghỉ ngơi một tí rồi sẽ trở lại thay Jisoo và Jennie chăm sóc cho Lisa.

~~~~~~~~~~~~

Căn phòng giờ đây cũng chỉ còn lại Chaeyoung, Jisoo và Jennie cũng đã rời đi để lại không gian yên tỉnh cho cả hai.

-"Lisa... Khi nào thì cậu mới tỉnh lại đây? Cậu cứ mãi như vậy tớ phải làm sao hả? Cậu muốn tớ ấy nấy đến chết hay sao? Đã 4 ngày trôi qua rồi... Cậu vẫn không tỉnh dậy..." Chaeyoung gục mặt mình vào bàn tay Lisa. Nhưng giọt nước mắt cứ như thế mà rơi xuống

Lisa có thể cảm nhận được bàn tay mình đang bị những giọt nước mắt của người kia làm cho ướt đi,Lisa có thể nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện của mọi người nhưng không thể nào tự giúp bản thân mình dậy được. Cô đã nghe Jisoo nói nhảm rất nhiều. Từ việc Chaeyoung đến bệnh viện rồi hiến máu cho mình. Nhưng Lisa không thể nào cử động được.Vậy tại sao lúc này, Lisa lại mạnh mẽ đến vậy. Cố gắng hết sức mình để nắm chặt bàn tay đang nắm lấy tay của mình. Cố gắn mở mắt dậy để xem có đúng hay không, cô gái mà mình yêu thương nhất lại lần nữa khóc vì mình. 

Chaeyoung cảm nhận được lực siết nhẹ ở tay thì vội ngẩn đầu lên. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau, Lisa cố gắng né đi ánh mắt ấy. Chaeyoung thấy vậy cũng không biết làm sao, vội đứng dậy đi kêu bác sĩ

-"Lisa... Em có nghe anh nói không? Nếu như nghe anh nói, hãy cử động ngón tay nhé!"

Jin sau khi biết Lisa đã tỉnh dậy thì vội theo Chaeyoung vào phòng để kiểm tra. Ánh mắt anh nhìn theo đầu ngón tay của Lisa. Ngón tay cố gắng nhất lên một cái nhẹ. Mọi người như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Lisa cũng tỉnh lại. 

-"Lisa, em nhìn theo ngón tay của anh nhé!" 

Anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay của mình từ trái sang phải rồi ngược lại. Đồng tử của cô cũng vì thế mà di chuyển theo. Cứ như vậy, anh cứ mãi đưa tay qua lại.

-"Em vừa tỉnh dậy, anh lại muốn em mỏi mắt rồi nhắm lại tiếp hay sao mà cứ đưa tay qua lại mãi thế?" Lisa thì thào nói

-"Em tỉnh là tốt rồi, lúc phẫu thuật. Anh thấy em có sử dụng thuốc TCAs. Thành phần của thuốc có tác dụng phụ gây mờ mắt. Anh chỉ sợ em không nhìn rõ, lại vừa mới tỉnh dậy..." 

-"Thuốc TCAs là thuốc gì vậy bác sĩ?" Chaeyoung ngây thơ hỏi

-"Là thuốc chống trầm cảm ba vòng... "

-"Thuốc chống trầm cảm???" Chaeyoung như ngớ người, nngf đưa mắt sang nhìn Lisa nhưng chỉ nhận lại sự né tránh đi cái nhì của nàng...

-"Thôi anh đi đây, anh chuẩn bị có ca phẫu thuật khác. Khi nào rảnh anh sẽ ghé qua thăm em." anh nói rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.

-"Cảm ơn anh..." Chaeyoung đứng dậy tiễn anh ra ngoài 

-"Cậu bị trầm cảm?" Sau khi trở lại, Chaeyoung như giở giọng chất vấn Lisa

-"Chuyện của tôi, không cần cậu can thiệp." Lisa hít một hơi sau rồi trả lời

-"Là bắt đầu từ khi nào?" Chaeyoung vẫn cố chấp

-"Cậu xen vào chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy! Cậu nên biết thân phận của mình là gì... Đừng có chất vấn người khác. Cậu không phải là người yêu của tôi đâu mà dở giọng chất vấn như vậy!"

-"Được, tớ không hi vọng cậu tha thứ cho tớ, tớ không hi vọng cậu sẽ có tình cảm với tớ nữa. Nhưng tớ hi vọng, tớ vẫn sẽ là bạn của cậu. Với cương vị là bạn... Cậu có thể nói cho tớ biết có được không, Lisa? Cậu có biết bệnh trầm cảm rất nguy hiểm hay không? Có ai biết chuyện này chưa? " 

Chaeyoung vẫn hết sức nhẹ nhàng mà nói chuyện với Lisa. Chaeyoung biết, Lisa là người tuy vẻ bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng chỉ cần nhẹ nhàng với cậu ấy một tí thôi. Cậu ấy có thể sẽ không ràng buộc mình mà mở lòng nói chuyện. Nhưng Chaeyoung nào biết, Lisa như vậy chỉ đối với một mình nàng

-"Chưa ai biết cả... Chỉ có cậu biết. Tôi bị trầm cảm được 7 năm hơn rồi..." Lisa cuối cùng cũng chịu nói

-"Là từ khi cậu đi du học?" 

-"Phải..."

-"Có phải là vì tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý nhắc đến chuyện cũ"

-"Không phải vì cậu...." 

-"Tớ còn có thể chở thành bạn thân của cậu lại một lần nữa có được hay không?" Chaeyoung lấy hết sức bình tâm buông câu hỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kẻ lụy tình trong lòng đơn phương                                                                                                                                 Người không thương cớ sao lại buồn."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Helloooooooo.... tui trở lại rồi đây. Nhưng mà sao tui thấy sự trở lại này nó nhạt nhẽo quá... Chap tiếp tui nên ngược hay ngọt dành cho đôi trẻ đây





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro