chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Gui ơi! Khim đến thay ca ạ."
Tôi cởi chiếc tạp dề ra, rồi quay sang chào hỏi với em ấy. Hôm nay, vì có một nhân viên xin nghỉ nên tôi phải đến làm thế vào ca sáng. Bây giờ, tan làm rồi chắc là tôi sẽ đi dạo một chút bởi tiết trời hôm nay rất mát mẻ, đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh rang như vậy, phải tận hưởng cho xứng đáng chứ! Trong thời gian nghỉ giãn giữa kì, mọi hoạt động hằng ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại như vòng lẩn quẩn, đó là buổi tối thì đi làm thêm, sáng ra thì tranh thủ ngủ bù. Nhưng khi bắt đầu vào học kì mới, mấy em nhỏ sẽ quay trở lại làm việc sau khoảng thời gian về nhà nghỉ dưỡng, vậy nên lịch trình của tôi cũng phải thay đổi lại hết.
Kring!!!
Tôi đang cầm cái túi đeo chéo qua vai thì phải khựng lại khi nhìn thấy một vị khách với gương mặt quen thuộc đang bước vào.
"Ray?"
Chủ nhân của cái tên mà tôi vừa gọi ngưng bấm điện thoại trên tay rồi ngước lên nhìn:
"Gui!" Nó đi đến chỗ tôi và cười tít mắt: "Sao mày lại làm ca này vậy?"
"Thì tại có người xin nghỉ nên tao phải làm thế nè, mà bây giờ cũng tan làm rồi."
Ray là đứa bạn năm tư của khoa Nông Nghiệp mà tôi quen biết từ hồi tham gia cuộc thi "Moon-Star" do trường tổ chức vào năm nhất, lúc đó cả hai đều là "Moon" đại diện cho khoa của mình. Nhớ không lầm thì hình như nó là người phụ trách trông coi việc biểu diễn của các "Moon" và "Star" trong năm nay thì phải.
"Ờ được đó, mày lo về nghỉ ngơi đi, gì mà cứ thấy làm suốt. Không thấy mệt hả?"
"Tao cũng có thời gian nghỉ mà..." Tôi mỉm cười đáp lại khi mà nó làm ra bộ mặt như không tin tưởng vào những gì tôi nói, "Rồi mày tới đây làm gì? Không phải trông coi mấy em nhỏ hay sao?"
"Ờ, phải phải... Hôm nay mấy người phụ trách giám sát như bọn tao sẽ đãi tụi nhỏ nè, nhưng chỉ nhỏ nhỏ thôi. Khi nào cuộc thi kết thúc sẽ đãi một bữa hoành tráng hơn, vậy nên tao đến để gọi đồ ăn với nước uống cho mấy em nó vào lúc giải lao."
Tôi gật đầu, rồi nhận tờ danh sách order từ Ray. Tôi thầm nghĩ thật là may vì mình chưa về khi nhìn thấy danh sách có hơn ba mươi món kia, nếu không em Khim sẽ xỉu mất.
Em Ray ơi nhận điện thoại đi nà! Em Ray ơi nhận điện thoại đi nà!
Tôi phải cố nén cơn cười khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc đang chuẩn bị đồ uống trong list order, còn chủ nhân của âm thanh vừa reo lên ấy đang lục lọi chiếc túi để tìm cái điện thoại phát ra bản nhạc kia một cách vội vội vàng vàng.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của thằng Ray rõ ràng là giọng của một đứa con trai nhưng lại cố nhại cho giống như con gái, nghe thôi cũng đoán ra được bạn của nó đã lén ghi âm rồi thay đổi thành nhạc chuông.
"Bây giờ luôn hả? Ờ ờ được rồi, lát nữa gặp."
Tôi nhướng mày khi Ray đeo túi, đứng lên đi đến trước mặt tôi rồi nói, "Còn lâu không mày? Tao bị 'triệu tập' gấp."
Tôi cúi xuống nhìn tên của các món đã được tick rồi quay sang gật đầu với Ray.
"Vừa xong luôn."
"Vậy nhờ mày mang đến chỗ tập luyện hộ tao được không? Ở hội trường lớn đó, sẵn tiện ghé qua chơi một chút luôn đi."
Tôi không thể từ chối khi nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của nó nên đành phải gật đầu đồng ý. Thật tình tôi nghĩ cứ xem như là đi dạo vậy, chỉ ghé qua giao hàng thì cũng chẳng mất mát gì cả.
"Cảm ơn nhiều nha Gui!" Nó đưa tay lên vái chào một cách qua loa rồi chạy nhanh ra khỏi quán.
Tôi cười với Khim khi nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Ray. Sau đó, tôi bảo Khim đi chuẩn bị bánh cho vào hộp. Tôi thì quay qua xem list đồ uống còn lại, chỉ còn khoảng hai ba món nữa thôi.
Latte lạnh thêm đường và bánh kem vị cam.
Trà xanh lạnh và bánh kem vị cam.
Sữa ấm và bánh crepe.
Hửm...
Tôi chớp chớp mắt, nhìn đi nhìn lại đến chóng mặt nhưng vẫn là những dòng chữ đó.
Sữa ấm với bánh crepe.
"Anh Gui cười chuyện gì vậy ạ?"
Tôi nhìn Khim, bởi vì không biết bản thân đã cười từ khi nào.

Tôi đậu chiếc xe máy của quán café do chị Kaew mua cho nhân viên để giao hàng ở trước hội trường. Tháo dây buộc thùng nhựa đựng tất cả nước và bánh ra.

Nặng thật nhưng vẫn có thể khiêng nổi.
Tôi cảm thấy đau hết cả cánh tay sau khi bê nó vào bên trong hội trường. Tôi đặt thùng xuống sát vách tường ở ngay lối vào, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng ồn nào khi thấy các em năm nhất đang ngồi quay lưng với tôi để nghe mấy em năm hai trình bày cái gì đó. Nơi này tập hợp tất cả đại diện "Moon" và "Star" năm nhất của các khoa, rồi cũng có cả một số "Moon" và "Star" của năm hai, cũng như năm ba, năm tư, nhưng dường như họ chỉ đến đây quan sát thôi.
Các em năm ba ngồi sát bên ngoài đưa tay lên vái chào khi bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của tôi. Còn mấy đứa năm tư thì quay qua đưa tay chào trong im lặng, tôi cũng chỉ mỉm cười, gật đầu đáp lại mà không nói gì. Có cảm giác như mình đã già thật rồi khi thấy mấy em nhỏ và bản thân lại là người lớn nhất ở đây.
"Không còn mấy ngày nữa sẽ đến ngày biểu diễn chính thức rồi, anh muốn các em phải cố gắng và quyết tâm nhiều hơn thế này nữa." Đó là giọng của Gin - "Moon" năm hai là giọng nói duy nhất phát ra trong khi sự im lặng đang bao trùm cả hội trường lớn này, bầu không khí căng thẳng đến mức tôi không thể chịu đựng nổi mà cảm thấy tội nghiệp dùm cho mấy em năm nhất.
Tôi đứng tựa lưng vào tường, quét mắt nhìn mấy em năm nhất đang ngồi trong im lặng. Nhưng rồi bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc đang ngáp dài ngáp ngắn và vờ như có thể thiếp đi bất kỳ lúc nào kia.
"Á! Anh Gui, xin chào ạ!"
Tôi giật mình khi Jane - "Star" của năm hai, đang đứng cạnh Gin quay qua đưa tay lên vái chào, khiến cho mọi ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
"Năm nhất ơi! Đây là anh Gui, 'Trăng' của năm tư đấy nhé!"
"Xin chào anh ạ!" Mấy em năm nhất đưa tay lên vái chào và cùng đồng thanh, cho đến khi tôi gần như không kịp để nhận lại cái vái chào từ mấy em ấy.
Nhận ra được vẻ mệt mỏi và ánh mắt nài nỉ của các em, có lẽ chưa được nghỉ ngơi hay ăn uống gì chắc luôn. Còn ánh mắt của cậu nhóc ngồi ở sau cùng mặc dù không hiện vẻ xin xỏ như những người khác nhưng cũng nhìn chằm chằm vào tôi, nếu như tôi cứ phớt lờ đi mà không làm gì thì trông có vẻ tàn nhẫn quá rồi.
"Anh mang đồ ăn đến cho mọi người đây, sao nào cho mấy em nó nghỉ ngơi một chút đi chứ?" Tôi mỉm cười với người đang nhìn mình trước khi chuyển ánh nhìn sang Gin đang đứng trao đổi với các em năm hai ở phía trước.
"Được ạ, anh Gui." Gin trả lời rồi quay sang nói với mấy em năm nhất, "Anh sẽ cho tụi em nghỉ ngơi trong một tiếng nhé, ba giờ chiều chúng ta sẽ tập trung ở đây một lần nữa. Anh không muốn các em ra khỏi khu vực này, tốt nhất là nghỉ ngơi tại chỗ. Các anh đã đặt đồ ăn vặt cho rồi này."
Các em năm hai bước đến chỗ tôi mang thùng thức ăn đi, rồi lấy bánh và nước phân phát cho mọi người, thoắt cái mấy em năm nhất trông có sức sống hẳn lên. Ai nấy cũng quay sang chắp tay kêu khóc tiếng cảm ơn rõ to.
Tôi quan sát huy hiệu đeo trên cổ của từng người, để ý thấy nó hoàn toàn khác nhau... Có lẽ được chia theo từng khoa, huy hiệu của người mà tôi đang nhìn có kí hiệu hình nốt nhạc và tên viết ở giữa là 'Solo'.
Và lúc này cậu nhóc ấy đang nhíu mày với gương mặt lạnh lùng như mọi lần. Hết liếc sang trái thì lại ngó sang phải thấy bạn mình ai cũng có nước với bánh, rồi cuối nhìn về phía trước mình trống không, chẳng có món nào.
Tôi cố nén cười đến đau cả hai bên má khi thấy mặt mũi như đứa bé đang dỗi. Không biết tại sao lúc nào nhìn thấy em ấy tôi cũng đều nhớ đến loài cún Siberian Husky (*).
(*) Siberian Husky: là một giống cún. Nhìn có vẻ hơi dữ nhưng nó rất cute.
Nhưng nếu cứ đùa lâu hơn nữa, tôi nghi là mình sẽ bị em ấy thủ tiêu ngay tại hội trường này mất.
Tôi đi đến gặp "Moon" năm nhất của khoa Âm nhạc, người đang ngồi tập hợp thành vòng tròn lớn cùng với những em năm nhất khác, rồi ngồi xuống phía sau em ấy giữa ánh mắt tò mò của mọi người nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
Solo quay người sang nhìn tôi trong lặng thinh mà không nói lời nào.
"Sao lại nhìn anh kiểu đó hả?" Tôi nhận thua khi trở thành bên phá vỡ sự im lặng trước.
"Tại sao em không có đồ ăn với nước uống?"
Chết mất thôi... Hành động của em ấy thật sự giống con husky đang chực chờ đồ ăn thiệt mà.
"Em thật sự không biết trong menu của quán anh không hề có món sữa ấm sao?" Tôi nhìn thấy một chút ngạc nhiên trong đôi mắt ấy, sau đó lại nhíu mày như cũ.
Tôi thôi không ghẹo em ấy nữa sau khi nhìn chằm chằm nhau được một lúc lâu, mà lấy bình giữ nhiệt ra, mở nắp rồi đổ sữa ấm vào trong đấy đặt xuống sàn ngay trước mặt đối phương, cùng lúc đó cũng lấy hộp bánh đã được chuẩn bị riêng cho em ấy từ khi còn ở trong tiệm để xuống bên cạnh nắp sữa.
Tôi thầm cười với hành động của Solo, mặc dù bây giờ vẻ mặt đã bình thản trở lại và mày cũng không còn nhíu nữa. Nhưng tôi có thể thấy rõ đôi mắt ấy đang lấp lánh trước những điều mà tôi làm.
"Đây là đặc quyền đó nha!"
Tôi đứng lên, không nói gì trước ánh mắt tươi tắn đang di chuyển từ chiếc bánh crepe sang tôi gần như ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Có lẽ ánh mắt ấy đáng yêu quá mức, nên đã khiến cho tôi kìm lòng không đậu phải vươn tay xoa nhẹ đầu đối phương.
"Tập luyện cho thật tốt nhé!"
Admin Page Cute:
Tại sao mị lại nhận được bức ảnh này khi mà chuyện đã trôi qua ba ngày rồi nhỉ? Đây là cái gì? Có phải là đang muốn công khai hay không? Cái gì mà anh Gui, "Moon" năm tư, đẹp trai, người chưa bao giờ xuất hiện chăm nom các em năm nhất trước cuộc thi vì bận rộn với công việc ở quán café K. Không những đột nhiên xuất hiện mà còn mang bánh đến phục vụ cho mấy em nhỏ nữa chứ! Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt mà đỉnh điểm hơn đó là...!
Mang đến một món đặc biệt cho em Solo, "Moon"năm nhất của khoa Âm nhạc, còn đem đến tận tay và hơn thế nữa là cái gì mà xoa xoa đầu rồi nói "Tập luyện cho thật tốt nhé!". Ôiiiiiiiiiiiii, mị gào thét điên cuồng rồi đây này.
Couple này chắc chắn phải có cái gì đó. Điều tra nhanh lên. Chế đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa # SoloGui nha!!!
📷Đính kèm hình ảnh (Anh Gui đứng mỉm cười xoa đầu Solo, còn em Solo thì ngước mặt lên nhìn)📷Beauty Sexy Susa:

Anh Gui ấm áp lắm ạ! Cười suốt luôn, đáng yêu lắm, em Solo thì mặt lạnh lùng trông "hot" quá đi.
Ôi cùng nhau đẩy thuyền thôi #SoloGui
110 like. 16 comments.
ABC Áo lót hàng đầu có chất lượng đạt tiêu chuẩn:
Biết ngay mà. Buổi tối hôm qua, mị phải làm việc ở khoa cho đến tận khuya, khi đi bộ về có ngang qua quán café K, nhìn vào quán thấy anh Gui đang lau bàn, định bụng là sẽ vào chào hỏi một tiếng mà nghĩ lại thì quán đã tới giờ đóng cửa rồi, nên thôi không dám đến làm phiền anh ấy. Nhưng mị lại thấy em Solo bước vào quán, tại sao lại đến đây trong khi biết rõ quán đã đóng cửa rồi chứ? Chẳng những thế, anh Gui còn mang đồ ăn ra phục vụ rồi cười tươi lắm! Đây được xem là đến chờ nhau về cùng phải hông? Ai đó làm ơn trả lời cho mị biết đi nè #SoloGui @Miu Miu Hủ nữ @Giff Sirirat.
102 like. 68 comments.

"Anh Gui, chuyện này là sao vậy ạ? Nói cho em biết đi mà!"
"Không có gì đâu, thôi tối rồi em về đi." Tôi vẫy tay làm như không quan tâm rồi tiếp tục cúi xuống lau bàn.
"Ôi anh Gui... Bây giờ ai ai cũng đang bàn tán về chuyện này hết đó, biết vậy hôm đó em cũng đi theo thì tốt biết mấy." Khim cứ đứng lầm bầm một mình từ nãy tới giờ, trong khi tôi không thể mở miệng trách con bé được tiếng nào bởi cảm thấy con bé trông khá đáng yêu.
"Không có gì đâu mà, còn bây giờ thì về kí túc xá đi nào."
"Dạ. Về thì về, nhưng nếu cậu ấy có đến nữa thì anh nhớ là xin chụp hình gửi cho em nha!"
"Này, chưa biểu diễn mà cũng nổi tiếng vậy rồi hả?" Nếu chính chủ biết có người hâm mộ mình như vậy mặc dù bản thân vẫn chưa biểu diễn trên sân khấu sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ...? Nhưng nếu cho đây đoán thì chắc cũng không khác gì gương mặt bất cần như mọi ngày quá.
"Anh Gui không biết gì thật luôn hả? Solo nổi tiếng lắm đó nha. Từ ngày cậu ấy đến ra mắt với anh chị khóa trên thì đã được trở thành chủ đề bàn tán xôn xao từ người này sang người khác không ngừng nghỉ luôn rồi. Người gì đâu mà đẹp trai, ngầu quá trời, thêm thái độ điềm tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng nữa chứ! Khim phát cuồng mất thôi. Bây giờ lại có tin đăng trên page nói là đang hẹn hò với anh Gui, đúng là tin động trời mà."
Khim nói với gương mặt say mê không chịu dừng lại, cho đến khi tôi phải đi đến đẩy nhẹ con bé ra khỏi quán. Nếu như tôi không làm như vậy, e là con bé sẽ ở đây nói tới sáng mất.
"Để lát nữa nếu Solo có đến anh sẽ xin chụp hình gửi Khim cho, còn bây giờ thì quay trở về được rồi."
"Nếu hôm nay Khim không có được hình của Solo, em sẽ lấy số điện thoại của anh công bố trên web đó nha, bye ạ!"
Tôi nổi da gà ngay tức thì khi nghe thấy lời đe dọa của Khim. Không cần hỏi cũng biết đó là web gì rồi.
22 giờ 15 phút.
Quá giờ đóng cửa quán cũng đã 15 phút... Bảng hiệu trước tiệm cũng đã được đổi thành "Closed". Tôi cũng dọn dẹp xong xuôi vệ sinh sạch sẽ mọi thứ, nhưng đèn trong quán vẫn còn rạng và tôi thì đang ngồi nghịch điện thoại trước quầy tính tiền. Tôi vẫn chưa đi về bởi vì thường sẽ có một cậu nhóc năm nhất vóc người cao ráo thích đến đây sau giờ đóng cửa của tiệm. Đôi khi, em ấy sẽ đến sau giờ đóng cửa khoảng mười hay mười lăm phút và ngồi vào cùng một vị trí như lần đầu tiên. Im lặng quan sát tôi cho đến khi nhận được cốc sữa ấm và cầm lên uống một cách nhanh chóng, sau đó đi ra bên ngoài tiệm đứng chờ. Khi tôi khóa cửa quán xong thì lặng lẽ đưa tôi về đến trước kí túc xá, chờ đến khi tôi đi lên lầu rồi mới quay lưng rẽ sang một con đường khác.
Từ sau ngày tôi đem đồ ăn đến hội trường, nơi mà mấy em nhỏ đang luyện tập cho cuộc thi "Moon – Star" thì tôi cũng chẳng còn ghé qua thêm lần nào nữa. Song, cậu nhóc ấy đã đến tiệm suốt năm ngày sau đó.
Nhưng bây giờ...
22 giờ 40 phút rồi, vẫn chưa thấy đâu, chắc là hôm nay em ấy sẽ không đến...
Tôi đứng lên một cách lười nhác, sau khi đóng cửa tiệm xong thì một mình đi bộ trở về kí túc xá. Cảm giác có hơi là lạ một chút, bởi vì đã bắt đầu quen với việc có người nào đó lặng lẽ đi theo phía sau và đưa mình trở về phòng.
Sau khi tắm táp và nằm trên giường nghỉ ngơi được một lúc, tôi chợt nhớ ra mình phải nói với em Khim về chuyện hôm nay Solo không đến tiệm, nhưng...
Hình như là tôi đã để quên điện thoại ở tiệm.
Tôi lẩn tha lẩn thẩn quay trở lại tiệm, khi nhận ra được thì bản thân cũng đã dừng chân trước tiệm. Và rồi bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của một người đang ngồi gãi cánh tay ở phía trước.
Tôi chau mày khó chịu, bước vội đến trước mặt của người đang ngồi, em ấy ngước mặt lên nhìn tôi với gương mặt vẫn thờ ơ như mọi lần. Nhưng vì tôi đã để ý gương mặt này nhiều ngày qua nên có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trong đó.
Tôi kéo cánh tay Solo đứng dậy, còn đối phương thì cũng chẳng hề có chút phản kháng nào. Em ấy ngoan ngoãn đi theo tôi vào trong tiệm và ngồi vào vị trí cũ nơi quen thuộc của mình.
23 giờ 59 phút...
Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài để làm dịu đi cảm giác bực bội trong lòng. Tay thì lục lọi trong ngăn kéo tìm một món đồ, rồi đi đến ngồi bên cạnh người không chịu nói gì hết kia. Tôi mở hộp thuốc, kéo cánh tay của em ấy lại gần hơn rồi thoa thuốc lên các vết mẩn đỏ trên đó.
Không biết việc thoa thuốc tốn thời gian bao lâu. Nhưng, khi nhận ra lần nữa thì cũng là lúc tôi cảm nhận được có một lực nhẹ nhàng ấn xuống giữa hai hàng chân mày của mình, khiến tôi phải ngước mặt lên nhìn chủ nhân của ngón tay ấy trong sững sờ.
"Tại sao P lại nhăn nhó mặt mày vậy ạ?"

Tôi vội cau mày lại ngay tức thì rồi nhìn chằm chằm gương mặt đối phương khi nghe thấy câu hỏi:
"Em ngồi ở đó bao lâu rồi?"
"Từ lúc ngưng luyện tập ạ."
"Là bao lâu?" Tôi đã hỏi lại lần nữa khi mà vẫn chưa có được câu trả lời cần nghe.
Solo nhìn lướt qua cái đồng hồ được treo trên tường và trả lời trước khi quay sang nhìn tôi như cũ:
"Khoảng một tiếng hơn ạ."
Điều đó có nghĩa là em ấy đã đến đây khi tôi vừa rời đi.
"Vậy tại sao em lại ngồi chờ ở bên ngoài như vậy, thấy quán đóng cửa rồi thì phải tự hiểu là anh đã về rồi chứ? Tại sao em vẫn còn ngồi lỳ ở đó hả?" Đây là chuyện khiến tôi băn khoăn đến mức phải thể hiện ra vẻ bực dọc của mình.
Lý do tại sao em ấy vẫn ngồi ở trước cửa tiệm để cho muỗi cắn như vậy ngay cả khi biết rõ rằng tôi đã không còn ở trong tiệm?
"..."
"Sao hả?" Tôi hỏi lại khi mà đối phương chỉ nhìn tôi mà không chịu trả lời.
"Em muốn uống sữa..."
Tôi thở dài khi nghe được câu trả lời, đặt hộp thuốc xuống bàn rồi nhìn em ấy với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Sữa đó cũng chỉ là sữa bình thường thôi, nếu em muốn uống thì chỉ cần đi mua rồi đem đi hâm nóng lên là uống được rồi. Anh đâu có bỏ thứ gì đặc biệt trong đó đâu. Hơn nữa, nếu em muốn uống thì đợi sáng mai hay khi nào cũng được mà, không nhất thiết phải ngồi cho muỗi cắn thành ra như này. Nè, nếu anh không quay trở lại thì em tính ngồi ở đây cho tới sáng luôn hay sao?" Tôi nhìn cậu nhóc trước mặt, người chưa từng rời mắt khỏi tôi một lần nào và nhíu mày nhiều hơn lúc đầu khi biết rằng tôi đang không hài lòng.
"Không giống nhau đâu ạ."
"Cái gì mà không giống nhau?"
"Sữa ạ... Em đã thử uống của chỗ khác rồi nhưng thấy vẫn không thể ngủ ngon được ạ."
Tôi chớp mắt, quên luôn vẻ dữ dằn mà mình tỏ ra từ nãy đến giờ.
"Quay về mà ngủ không ngon thì ngồi chờ ở đây cho đến sáng cũng như nhau thôi ạ." Tôi chợt đứng hình trước câu trả lời của đối phương, tôi thật sự không hiểu điều gì đã làm cho cậu nhóc trước mặt mình bỏ bê sức khỏe của bản thân đến mức này.
"Chờ anh một chút." Tôi đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa ra đem đi làm ấm lên giống như mọi lần rồi đổ ra cốc và mang đến đặt trước mặt Solo.
Em ấy cầm ly sữa lên uống trong im lặng. Một lát sau, tôi cầm ly không cho vào ngâm trong bồn rửa rồi quay ra chỗ cũ.
"Đưa Facebook, Line và số điện thoại cho anh đi!" Tôi đưa điện thoại cho Solo, em ấy nhận lấy và làm theo những gì tôi yêu cầu mà không hỏi gì cả, "Lần sau nếu có việc gì thì gọi cho anh, hiểu không?"
Người nghe gật đầu một cách ngoan ngoãn.
"Lần tới, nếu như khuya quá thì em không được đợi ở đây nữa. Em ở chung cư Z, đúng không?" Tôi nhớ là mình đã từng hỏi em ấy ở đâu trong một lần chúng tôi cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Chung cư đó ở xa lắm, từ kí túc xá của tôi phải đi thêm một đoạn dài nữa, đó là nơi ở của những người giàu có, một chỗ mà bản thân tôi chưa từng đặt chân vào. Nói thật, lúc đó tôi đã rất bất ngờ khi nghe Solo nói muốn tự đi bộ về, bởi vì quãng đường đi về chung cư của em ấy không phải là ngắn.
"Dạ."
"Từ nay về sau nếu thấy quán đóng cửa thì đến kí túc xá tìm anh, rồi gọi điện, anh sẽ mang sữa xuống cho."
Solo không đáp lời mà chỉ mỉm cười. Đó là nụ cười mỉm mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng cũng đủ để khiến cho tôi cảm thấy là lạ trong lòng đến nỗi phải đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
"Căn hộ của em xa như vậy, tại sao không lái xe đến?" Không cần phải hỏi tôi cũng có thể chắc chắn là em ấy có xe. Nhìn vào cách ăn bận đến trường hằng ngày của đối phương thì cũng đủ biết, nào là giày, đồng hồ, mũ hay kính mát hay được mác trên cổ áo nữa. Và cả cử chỉ, mặt mũi cùng vẻ bề ngoài của em ấy càng khiến tôi tin rằng em ấy người có địa vị không tầm thường chắc luôn.
"Anh muốn em lái xe đến ạ?" Solo hơi nghiêng đầu, hỏi tôi bằng thái độ nghi ngờ.
"Cũng có thể xem là như vậy. Ngày nào em cũng tập về khuya như vậy, lại còn ở xa nữa... Nếu đi bộ về một mình thì nguy hiểm lắm. Anh nghĩ nếu như lái xe đi đi về về sẽ an toàn hơn đó."
Tôi thấy hơi bức bối khi không nhận được câu trả lời từ đối phương.
"Nhưng nếu em không muốn thì..."
"Em sẽ lái xe đến ạ."
Tôi dường như nín thở khi mà người trước mặt nắm lấy bàn tay mình, và đầu ngón tay thì đang chạm nhẹ vào khóe môi tôi. Tôi gần như quên thở luôn rồi.
"... Vậy cười lên nha!"
Không biết giọng nói đó có mị lực gì hay không nữa mà đã khiến tôi phải mỉm cười theo một cách ngoan ngoãn. Và rồi tôi đưa tay lên xoa đầu đối phương:

"Tuân lệnh!!!"

Cuối cùng thì hôm đó tôi cũng có hình gửi cho em Khim vào lúc 2 giờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy