CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được trải qua ngày Thứ Bảy cùng với Solo trong lúc em bị bệnh khiến tôi nhận ra rằng... Khi đổ bệnh, em không chỉ làm nũng nhiều hơn mà còn bướng bỉnh, cứng đầu nữa.
"Solo, dậy uống thuốc đã nào!" Tôi đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi cạnh chú husky đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trông hệt như một cuốn sushi, cho đến khi mái tóc đen của 'cún bự' ló ra khỏi tấm chăn
"So..." Tôi khẽ gọi tên em và đến giờ cũng là lần thứ mười rồi, dù cho có lay mạnh cỡ nào cũng không xi nhê gì. Thậm chí, em ấy còn không thèm động đậy nữa kìa.
"Solo à."
"Ưmm..." Âm thanh ai đó như bị nghẹt mũi phát ra từ trong chiếc chăn rồi nhanh chóng quay ngoắt sang phía bên kia.
"So..." Tôi khẽ thở dài rồi quyết định xài chiêu: "Em không muốn nói chuyện với anh sao?"
Đột nhiên!
"Hey!" Tôi shock đến nổi kêu lớn thành tiếng. Lúc này đây, "miếng sushi" bắt đầu quay vội người lại, cánh tay dứt khoát đẩy tấm chăn ra. Sau đó, em ấy nhanh chóng kéo tôi nằm xuống giường và vòng tay ôm tôi từ phía sau. Giống hệt như đêm hôm qua.
Mới sáng sớm thôi mà, theo tôi thấy thì tốt hơn hết là tôi nên gỡ mấy cái "xúc tu" bám chặt này ra khỏi người mình ngay.... "So!" Tôi nghiêm giọng, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang dính chặt lấy mình, nhưng nó càng lúc càng siết chặt hơn: "Anh sẽ giận đó."
"Guitar..." Giọng nói khàn khàn cất lên rồi cái ôm cũng dần nới lỏng ra: "Em xin lỗi."
Tôi cựa quậy mình mảy trước khi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt buồn bã của người bệnh trước khi dùng hai tay véo má em: "Anh sẽ giận nếu So không chịu ăn đấy nhé!... Còn chuyện mà Kao phàn nàn, chúng mình vẫn chưa bàn đến đâu nha! Sao em không quan tâm đến bản thân mình vậy hả?"
"Thế về cái ôm..." Solo dùng tay xoa xoa chiếc má ửng đỏ do bị tôi véo, ánh mắt lờ đờ tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi như muốn cầu xin điều gì.
"Không... không được." Ngay khi vừa dứt lời, tôi dường như có cảm giác thật ngượng ngùng khi bắt gặp nụ cười của ai kia... Kiểu này là đang ám chỉ em ấy muốn ôm tôi chứ gì nữa:
"Đừng có đánh trống lảng. Nếu em không ngồi dậy, anh sẽ giận đó!"
Tôi thôi không quan tâm đến cái người đang cười đùa, trêu chọc "cây ghita" này, đã thế lại còn thích đánh trống lảng. Thay vào đó, tôi đứng dậy cầm bát cháo lên. Chà chà! Cũng may là bé bự husky đã chịu nghe lời và ngồi dậy sát mép giường.
"Ăn đi rồi ngủ tiếp." Tôi múc thìa cháo đầu tiên đút cho Solo. Em ấy có chút chau mày nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Chắc do mệt nên em ấy cảm thấy có chút chán ăn.
"Guitar..." Tôi nheo mắt lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ đối phương. Tôi biết mình phải nhìn sang hướng khác ngay, nhưng thôi tiêu rồi, không kịp mất rồi. Tôi đã hoàn toàn bị thôi miên bởi ánh mắt ấy:
"Ừ?!"
"Em no rồi..." Husky trông thật ngoan cố, đôi tai rũ xuống cùng ánh mắt nài nỉ đang duỗi người ra khỏi đống chăn bông.
Quả thật là siêu cấp đáng yêu!
Tôi thở dài nhìn phần cháo còn thừa. Cứ nghĩ mình có thể ép em ấy ăn hết bát cháo nhưng với trường hợp này thì ai lại nỡ chứ:
"Được rồi, vậy em uống thuốc nha." Tôi mỉm cười, gương mặt của chú cún vui mừng quay sang nhặt thuốc. Dường như là em ấy đã chịu hợp tác:
"Em thấy trong người thế nào hả?"
"Khỏe hơn rồi ạ."
"Có nhức đầu không?"
Solo khẽ lắc đầu. Tôi đưa tay chạm vào trán em ấy kiểm tra lần nữa và may là thân nhiệt đã không còn cao như hôm qua.
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Đến trưa anh sẽ gọi dậy ăn cháo rồi uống thêm một liều nữa nha."
Solo liền cau mày khi nghe thấy cái từ "cháo". Tôi bật cười vì trông thấy phản ứng đáng yêu đó và kéo em ấy dậy ngay khi em ấy có ý giả vờ ngủ tiếp.
"Đợi thức ăn tiêu hóa hết rồi hẵng đi ngủ."
Solo gật đầu và ngồi nhìn tôi chằm chằm.

"So... chuyện của Kao..."
"Anh Guitar ăn cơm chưa ạ?"
"Anh ăn rồi... nhưng còn chuyện..."
"Anh Guitar không buồn ngủ sao?"
"Không, So..."
"Guitar..."
"Anh sẽ không nói chuyện với em nữa." Tôi nheo mắt lại rồi tự dập tắt nụ cười của mình ngay lập tức để cho bé bự biết được mình thật sự đã sai lại còn dám chuyển chủ đề nữa chứ? Thật đáng để bị phạt mà!
Đừng tưởng làm bộ dạng nũng nịu và hành động cầm tay tôi lắc lư như thế là sẽ thoả ý nguyện nhé!
"Guitar..."
Tôi nhíu chặt mày hơn, cố gắng hết mức để môi không lộ ra nụ cười cho chú cún hay làm nũng kia thấy.
"Guitar... em đầu hàng anh rồi."
Nét mặt nghiêm túc của tôi bất giác nở một nụ cười từ lúc nào không hay. Nhưng sao có cảm giác đau tê tê ở hai bên má, chắc cũng vì nhịn cười hơi lâu nên vậy, đến nỗi tôi phải đưa tay lên xoa nhẹ hòng giảm đi cơn đau.
"Em giải thích đi."
Solo gật đầu đồng ý rồi lại làm bộ đáng thương. Lúc này đây, em ấy tiến lại gần tôi hơn:
"Thời gian tập tành của em không được nhiều như các bạn khác. Và đây là lần đầu em diễn trên sân khấu ngoài biển, với lại lại còn do khoa của Guitar tổ chức nữa... Nếu bắt em phải tính, ngoại trừ ban ngày và giờ ngủ ra thì em không biết nên tập luyện lúc nào nữa."
"Thế thì em ngủ lúc nào?"
Em ấy mở thật to đôi mắt và nhanh chóng nhích người đến nhẹ đặt cằm lên bờ vai tôi. Điệu bộ trông như em ấy đã làm gì có lỗi vậy...
"Là lúc..."
"Nếu thế thì không chỉ đơn giản là bỏ bê sức khỏe vào ban sáng thôi đâu, có vẻ như em cũng thờ ơ với thời gian ngủ nghỉ của bản thân mình luôn."
"Em có đi ngủ mà... Sau khi luyện tập đó anh! Nó không quá ba tiếng đồng hồ..." Solo siết chặt tay tôi rồi nói với giọng điệu uể oải.
"So..." Tôi thở dài. Tôi dịch người ra đưa đôi bàn tay chạm lấy khuôn mặt em ấy, rồi nhìn thẳng vào mắt em ấy, sau đó lên tiếng: "Phải chăm sóc cho bản thân nhé! Ngay cả anh đây này, dù có làm việc mệt nhọc đến đâu thì anh cũng không bao giờ bỏ mặc bản thân mình. Chúng ta phải biết yêu quý bản thân mình, em hiểu điều anh nói chứ?"
Solo nắm lấy bàn tay tôi. Không biết là mình đã nói gì mà lại khiến em ấy mỉm cười dịu dàng đến thế.
"Guitar à, có lẽ anh là người đầu tiên nói điều này với em."
"Vậy chúng ta làm theo lời anh nói đi. Chăm sóc bản thân thật tốt nè, không làm việc quá sức nè. Ban ngày có thể luyện tập, nhưng nhất định phải ăn cơm nè. Phải dành thời gian đi ngủ vào ban đêm, không luyện tập nhiều đến mức không có thời gian ngủ nè..."
Tôi liền mỉm cười khi thấy cái gật đầu tán thành từ em ấy.
"Guitar..."
"Ừ?"
"Hoạt động ở biển...?"
"Để anh bàn bạc với bạn trước đã nhé! Thật ra anh vẫn chưa biết chi tiết về hoạt động này lắm."
Vì tôi phải tốn công tốn sức với cái người này nên tôi cũng không có dịp nói chuyện với đám bạn. Ngay cả điện thoại cũng không màng đến. Nguyên nhân sâu xa là vì tôi đang trở thành cái gối bất đắt dĩ để cho con cún bự này ôm cả đêm. Còn nếu nói đến ban ngày lại càng không thể vì tôi bận chăm sóc cho em ấy mà. Thế này thì biết khi nào mới nói chuyện với đám bạn được nhỉ!?
"Đi nha!"
Tôi nghĩ...
"Anh thật sự không biết rõ lắm về hoạt động này, đến cả ngày nào tổ chức cũng không biết..."

"Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau."
"Thật ra, những ngày đó anh đều rảnh..." Tôi nhìn chú cún bị bệnh đang vẫy tai vẫy đuôi khi tôi vừa dứt lời. Tôi khẽ cười và giả bộ suy ngẫm: "Có nên đi không ta...?"
"Đi đi." Em ấy vừa nói vừa lắc nhẹ cánh tay tôi. "Uhmmm... Nếu em biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại."
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu ai đó mách với tôi chuyện em ấy lại bỏ bữa thì thỏa thuận này coi như bị hủy bỏ.
"Em hứa." Khuôn mặt Solo tràn đầy quyết tâm, em ấy đột nhiên giơ ngón tay út ra trước mặt tôi. Tôi được phen cười ngặt nghẽo trước dáng vẻ trẻ con ấy. Đến khi đã hài lòng rồi tôi cũng chấp nhận thuận mà đưa tay ra móc ngoéo:
"Em hứa rồi đó nha."


Buổi sáng trôi qua, buổi trưa cũng trôi qua. Và rắc rối ấy.... cuối cùng thì nó đã xảy đến ngay ban chiều.
"Anh đừng về nha!"
"So à..."
"Không cho về."
"Nhưng mà em đã đỡ hơn rồi mà..."
"Ôi! Đau đầu quá nè..."
Tôi nhéo má cái người đang ăn vạ kêu la đau đầu, đã thế bộ mặt lại lộ vẻ khó chịu lắm lúc cứ đanh lại như sáp ong vậy, trông cái bản mặt chán ghét chưa kìa. Đã nói xạo không giỏi lại còn làm bộ mặt như thế nữa chứ? Ai mà tin cho được!
"Uống thuốc đi nào!"
Em ấy làm hành động nhặt từng viên thuốc để uống rồi cứ chồm đến kéo tay tôi lại theo thói quen. Còn bảo là cho dù có chết cũng nhất quyết không cho tôi về cơ. Chuyện xảy ra từ lúc thằng Noh nói là sẽ đến phòng tìm, tại nó cô đơn quá. Nguyên nhân là vì Sun vẫn chưa về, còn nó thì lại không chịu ở một mình một cõi. Với lại trông Solo có vẻ đã ổn hơn rất nhiều rồi nên tôi nghĩ là đã đến lúc mình phải về thôi, ấy thế mà cún bự này lại không đành lòng.
"Khuya rồi, đừng về mà."
Khuya trong nhận thức của em ấy là tầm 6 giờ chiều thôi à...!!!
"So, em đừng bướng nữa mà."
"Anh Guitar... Cứ ở lại đã nhé! Em chắc chắn là sáng sớm mai sẽ đưa anh về mà." Ánh mắt dịu ngọt ấy khiến tôi suýt chút nữa bị cuốn theo nhưng buồn thay cho em ấy, lần này đã khác...
"Không..."
"Nha..."


[Làm sao đây bạn Gui yêu dấu.]
"Tao không về đâu. Mày đi tìm thằng Feat đi."
[Gui! Cái thằng chết tiệt này! Có chồng quên mất bạn hả mày, tao sẽ mách thằng Feat...]
Tôi nhìn điện thoại rồi thở một hơi thật dài. Nếu không nhanh tay cúp máy chắc bị cằn nhằn thêm hai tiếng đồng hồ nữa quá. Tôi quay sang nhìn người bên cạnh rồi thở dài thêm lần nữa. Thì ra người bệnh thường hay hành động quá khích nhỉ!!? Chả giống như đang bị bệnh chút nào. Nhưng không thể trách em ấy được...
Tôi mới là người sai bởi vì lúc nào cũng chịu thua trước vài lời nói ngắn ngủi đó của em ấy.
"Sao anh thành thạo việc chăm sóc người bệnh quá vậy?" Solo kéo cả cánh tay tôi vào trong chăn, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy tay mình nữa và tôi cảm nhận được đối phương đang nắm tay tôi lật tới lật lui.
"Thế em thử đoán xem anh từng chăm sóc cho ai rồi?" Tôi bật cười. Vẻ mặt của chú cún như đang tin là thật, em ấy bắt đầu khó chịu.
"Anh Guitar chỉ được chăm sóc cho mỗi mình em thôi." Husky đe doạ tôi.
"Anh tự chăm sóc bản thân mình... từ khi còn nhỏ đấy."
Solo quay mặt lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Nhận ra điều gì đó không đúng, tôi vỗ nhẹ tay của em ấy nhằm xoa dịu bớt.

"Kể chuyện cho em nghe đi... rồi em mới ngủ."
"Phải nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ nữa sao?"
"Em thật sự muốn biết chuyện của anh, Guitar à." Solo nói rồi nằm lên đùi tôi một cách thoải mái và vô tư. Dường như ánh mắt dịu dàng đó chính là lý do khiến tôi không nỡ chối từ được:
"Anh lớn lên ở viện mồ côi..." Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế này nhỉ.
"Guitar..."
"Đó là một ngôi nhà nhỏ bé với một người mẹ có tấm lòng to lớn, mẹ nuôi Mae Yai là giám đốc viện và cũng là người chăm sóc bọn anh. Tụi anh sống với nhau rất hạnh phúc dù không hề biết đến bố mẹ ruột mình là ai. Nhưng có lẽ chỗ này nằm tách biệt, nơi không mấy ai biết đến, đó là lí do nó bị đóng cửa. Mẹ đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm chỗ ở mới cho bọn anh. Tuy anh là con trai lớn nhưng anh lại theo mẹ vì anh không muốn đi đâu cả."
Tôi đặt tay lên xoa đầu Solo. Chuyện này thật ra không hề tồi tệ như em ấy nghĩ đâu, bởi tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần kể về Mae Yai.
"Mae Yai không phải là người giàu có gì, ngôi nhà duy nhất của mẹ chính là trại trẻ mồ côi. Khi bọn anh rời đi, mẹ có được chút ít tiền giữ bên mình. Bọn anh đã tìm thuê một căn phòng nhỏ để ở. Vì mẹ đã lớn tuổi nên không thể đi làm được, ai cũng từ chối nhận người có tuổi vào làm việc, thế nên, từ năm mười ba tuổi anh đã bắt đầu tự mưu sinh..."
"..."
"Bọn anh đã phải vật lộn để có được một công việc tốt và cả học bổng của trường nên dường như mọi thứ đã trở nên tốt hơn nhiều. Việc anh đã tự biết chăm sóc cho bản thân làm mẹ cảm thấy an lòng và mẹ cũng mong là anh có thể thực hiện được mọi mơ ước say này của mình..."
Tôi nhắm mắt lại mỗi khi nhớ lời nói lúc đó, lời nói của người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
"Con sẽ trở thành một giáo viên tình nguyện cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời con ."
"..."
"Trong cuộc đời anh, chỉ có mẹ là quan trọng nhất. Bởi vì bà là mẹ của anh... Mặc dù bà ấy không thật sự là mẹ ruột nhưng những khi ốm đau bệnh tật thì hai mẹ con anh vẫn chăm sóc cho nhau, đùm bọc lẫn nhau. Như em thấy, đó là lý do anh biết cách chăm sóc người bệnh."
"Vậy hai người còn liên lạc với nhau không?"
"Không... Bởi vì bà sống ở nơi không có điện và sóng điện thoại. Cách duy nhất để gặp là trực tiếp đến thăm bà ấy. Nhưng vì ngày nào anh cũng bận bịu đi làm kiếm tiền, ngay cả khi kết thúc kì học thì anh cũng vẫn không có thời gian về thăm bà ấy."
Không thể đổ lỗi cho ai được cả... Cũng như khi tôi cố gắng để học tập, tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Từ những năm đầu, tôi làm việc ở rất nhiều nơi, nhiều đến nỗi không có thời gian để đi đâu cả. Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tiết kiệm tiền đủ để dùng mà trang trải cuộc sống. Tôi thật sự muốn giảm bớt lượng công việc lại để có thời gian đến thăm mẹ nuôi.
"Guitar..."
"Ừ."
Solo ngồi dậy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhất, em ấy luôn khiến tôi mỉm cười theo cách như thế.
"Một ngày nào đó, chúng ta hãy cùng nhau đi đi..."
"Đi đâu!!?"
"Đi thăm mẹ của anh Guitar."
"Tại sao So muốn đến thăm mẹ anh vậy?" Tôi ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình lại nhận được lời đề nghị đó khi kể ra câu chuyện này.
"Em muốn được gặp bà..." Solo nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhích người lại gần tôi hơn. Khó lòng mà từ chối đôi bàn tay đang nhẹ nhàng chạm lên má mình, tôi nghiêng đầu chợp mắt và cảm nhận thật sâu sự ấm áp từ cái chạm ấy.
"Em muốn biết bà là người thế nào..."
Tôi liền mở mắt khi cảm giác được một thứ gì đó nhẹ lướt qua bờ môi. Không biết từ lúc nào chú cún đã lợi dụng sơ hở mà áp mặt đến gần, chiếm hết cả tiện nghi của tôi.
"Em muốn biết bà ấy là người như thế nào mà khiến anh trở nên dịu dàng đến vậy, Guitar!"
Ngay sau câu nói ấy, dường như các bộ phận trên gương mặt của chúng tôi, mũi, trán đã chạm vào nhau. Đến cả đầu môi của hai đứa... chỉ còn là khoảng cách nằm giữa ngón tay mà ai đó dùng để ngăn chặn việc xảy bất kì nụ hôn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy