CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sắp 5 giờ rồi tụi bây ơi!"
Ai đó hét lên ngay sau khi giảng viên rời khỏi lớp học và cũng là lúc âm thanh hỗn loạn vỡ oà tức thì. Và việc nó hỗn loạn đến mức này, cũng bởi vì bây giờ đã là 4 giờ 40 phút chiều. Nếu như tôi không mang theo balo từ sáng sớm, có lẽ tôi cũng sẽ cuống quýnh theo mọi người mất. Do là một vài người ở kí túc xá, cách trường hơi xa mà vẫn chưa đi về lấy hành lý, đây có lẽ là một bất lợi lớn cho những lúc đi chơi như thế này. Chúng tôi học hành rất vất vả và cũng không có thời gian cho bất cứ thứ gì cả, vậy nên mới phải vội vã như vậy.
"Xe đến rồi các anh ơi!" Jo la lớn từ cửa vào của phòng học, trông như em ấy đã chạy thục mạng đến đây vì gương mặt ẻm có vẻ mếu máo, mồ hôi thì nhễ nhại. Thiệt đáng thương!
"Đừng có hối thúc tao! Mày đi tập hợp những người còn lại trước đi." Noh quát lên một cách giận dữ. Sau khi vẫy tay với đám đàn em thì nó tiếp tục cắm mắt, cắm mũi vào điện thoại để chơi game.
Từ lúc tôi nhìn thấy Jo nói chuyện cùng với bạn của em ấy thì tôi đoán có vẻ như sẽ có cuộc triệu tập sinh viên các năm lại với nhau, mà việc em ấy đến hối thúc như vậy cũng có thể là do lệnh của tụi sinh viên bên khoa Nhạc. Tôi vừa mới biết được chút thông tin từ Solo rằng bên đó có ít người lắm, chúng tôi đã cùng bàn bạc với nhau để chia đầu người cho mỗi chiếc xe sao cho tiết kiệm chi phí nhất, mà không có vấn đề gì xảy ra.
"Hia(*), ngồi dậy được rồi ạ!"
(*) Hia: Có nghĩa tương tự như P' trong tiếng Thái. Có nguồn gốc từ ngôn ngữ Trung (người Hoa - Triều Châu), đôi khi người Thái họ sử dụng "hia" thay thế cho P' để xưng hô với những người nhiều tuổi hơn mình. Nếu như về miền Tây, các bạn sẽ nghe được hai từ "hia" và "chế" được sử dụng thường xuyên ở đây, nguyên nhân là do trước đây người Hoa sinh sống ở đây nhiều hơn người Việt. Ngày nay, từ "chế" được sử dụng trên cộng đồng mạng nhiều hơn, có người cố tình sử dụng như để chọc cười, hay ám chỉ một người con trai nào đó không được "thẳng" cho lắm. Ngoài ra, trong ngôn ngữ của Bengali, 'Hia' còn có nghĩa là "Heart".
Tôi ngồi nhìn Jo quỳ lạy van xin thằng Noh đừng chơi game nữa mà buồn cười. Bởi bây giờ, thằng nhỏ dường như là cúi đầu phục sát đất vì độ lì lợm của thằng bạn thân tôi. Mà giờ đây trong căn phòng chỉ còn có tôi, thằng Noh, Wine, Beer và cả nhóc Jo vẫn chưa rời khỏi thôi.
"Để tao chơi cho xong ván này đã." Noh nói rồi đưa tay đẩy đầu thằng nhỏ ra xa, nhưng theo tôi thấy thì nó chỉ đang trêu chọc em ấy thôi. Nhìn vào thế này, tôi cũng đoán được phần nào nếu như có ai đó rề rà, chậm chạp thì Jo chắc chắn sẽ gặp vấn đề.
"Anh ơi, hãy thương hại cho em! Em không muốn bị ném xuống biển đâu mà!"
Thì ra là vậy...
"Đi thôi thằng Noh. Dừng chơi đi mày."
Tôi im lặng gật đầu đồng ý với lời mà thằng Beer nói, cuối cùng thì nó cũng chịu cất điện thoại, nhưng cũng không quên quay lại nở nụ cười với Jo trước khi đi.
Thực ra thì không cần phải vội đâu vì những chiếc xe đó đậu ngay trước khoa của chúng tôi. Và còn một điều nữa là họ phải tốn ít thời gian để có thể vận chuyển và sắp xếp mọi thứ cho xong xuôi. Thậm chí còn chưa đến năm giờ cơ mà. Nhưng tôi đã lầm, hình như có điều gì đó hơi sai, bởi ngay khi vừa đến chỗ đậu xe, chúng tôi bắt gặp dòng người đang chuẩn bị hành quân lên xe một cách rất trật tự. Thật sự không hề hỗn loạn như tôi đã nghĩ, chắc chúng tôi sẽ là những người cuối cùng của chuyến này. Vì thế mà...
"Thằng Jo! Mày chết chắc!" Tiếng chửi rủa lớn tiếng của một cậu nhóc năm hai đứng cách chúng tôi không xa. Còn người bị rủa bên này thì giật bắn người chạy thục mạng tới trước check chỗ.
"Qua xe của khoa Nhạc đi mấy anh, bên này hết chỗ rồi ạ!" Jo kêu lên thông báo cho chúng tôi rồi em ấy chỉ tay về chiếc xe ở đằng sau. Tôi gật đầu mà chẳng cần nghĩ ngợi bởi trước giờ tôi không có vấn đề gì với khoa Nhạc cả, hay nói đúng hơn là tôi chẳng hề có vấn đề với bất kì ai ở đó. Suốt ngày đi học rồi lại đi làm từ khi học năm nhất. Nếu có thì phải nhắc đến tụi thằng Noh kia, tụi nó mới là mấy đứa hay đi kiếm chuyện khắp nơi ấy. Nhưng chắc có lẽ không có gì đâu vì chúng nó đã leo lên xe cả rồi.
"Quaoooooo!"
Nhưng hình như tôi hơi sai khi nghĩ là không có gì cả. Vì ngay khi vừa lên xe....
"Quaoooooooooooo!"
Tôi trở thành trung tâm của mọi sự chú ý...
"P'Gui cũng ngồi chung chuyến với bọn mình kìa, bạn tui ơi!" Tiếng trêu chọc vang lên từ Kao đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho đoàn xe được phen náo động bởi việc cả đám đang hùa nhau vào trêu chọc tôi. Không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì bây giờ, ngồi cạnh Kao là bé bự husky, đang nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, nụ cười trên khóe môi cũng trông cực kì khó chịu.
"Tốt quá anh, xe này chở cả năm hai và năm nhất luôn, mình tạo không khí một chút đi ạ." Thằng bé ngồi đằng trước cười với tôi trước khi có một đám nhóc nào đó kéo đến đồng thanh chào hỏi bọn tôi bằng chất giọng inh tai.
"Để tao ngồi với thằng Fee." Noh chỉ tay vào chỗ của một đứa khoa Kỹ Thuật đang yên vị ở hàng ghế giữa trước khi chúng tôi đặt chân lên xe. Nhưng vấn đề là...
Chỉ còn ba chỗ ngồi bên cạnh thằng Fee và một cặp ghế. Nhưng đương nhiên là đã có người giành hết rồi. Chỉ còn mình tôi bị bỏ rơi.
"P'Gui, anh có thể ra phía sau nà!" Một cậu nhóc khoa Nhạc chỉ tay về phía sau xe và cười một cách thật kì lạ. Còn tôi thì không thể làm gì khác ngoài việc cảm ơn rồi đi về hướng cậu nhóc đó đã chỉ.
"P'Gui, đi hướng này nè!" Kao kêu lên và cười gian xảo, miệng cười rộng tới mang tai.
Tôi có cảm giác thật lạ lùng...
Hửm... Chỗ ngồi bên Solo cứ như bị sắp đặt một cách cố ý vậy. Tôi nhớ rõ ràng ngay từ đầu, Solo ngồi cạnh Kao nhé, giờ thì chú cún lại ngồi một mình, còn Kao thì nhảy xuống hàng ghế dài phía sau cùng với nụ cười hí hửng.

"Kao, sao em không ngồi cùng bạn?" Tôi vừa ngồi xuống vừa hỏi.
"Em phải bàn luận về Âm nhạc với bạn em." Em nó nói rồi quay ngoắt đi, sau đó chỉ tập trung nói chuyện với bạn của mình.
"Guitar..." Giọng nói vang lên cùng với hành động kéo nhẹ cánh tay như thể đang bảo tôi ngồi xuống.
"Anh còn chưa tính sổ với So nữa đó nhe!" Tôi nhéo nhẹ vào cái tay đang giữ chặt lấy cánh tay mình không chịu buông của em ấy, nhưng sau đó vẫn đồng ý đặt mông xuống ghế. Còn cún bự thì xị mặt, tựa đầu vào vai tôi và rồi làm thinh không nói gì.
Chuyện mà tôi muốn tính sổ ấy, chính là chuyện chú cún lừa tôi, bắt tôi phải hứa với em ấy rằng tôi sẽ đi. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, bởi vì kể từ ba ngày trước, sau khi đi mua sắm đồ đạc, tôi có nhắc đến chuyện đi biển, nhưng cún bự lại giả đò không nghe thấy, em cứ đánh trống lảng suốt. Với lại mỗi lần đến tiệm, em sẽ rủ Kao đi cùng. Nếu tôi mở lời hỏi thăm về việc ăn uống hay việc tập luyện của mấy đứa thì cún bự sẽ kiếm chuyện lôi bạn thân mình ra ngoài ngay lập tức.
Thật đáng bị phạt!
"So..."
"Ưmmm..." Khi nghe được âm thanh ngái ngủ của đối phương thì tôi chẳng thể nói gì thêm nữa, chỉ đành đưa tay nhéo mạnh vào chiếc mũi dọc dừa một tí rồi buông ra để em ấy tiếp tục ngủ.
Vì tôi đã đồng ý và tôi đã ở đây.
Cuối cùng cũng đã đến nơi sau khoảng ba tiếng đồng hồ ngồi xe. Solo thiếp đi trong suốt chặng đường, đến nỗi em không thèm ngóc đầu dậy. May là tôi không mắc đi vệ sinh giữa lúc xe dừng nghỉ. Vì cả chặng đường, chú cún này cứ bám riết lấy tôi như một con đỉa, còn về những ánh mắt soi xét của mọi người, đặc biệt là tụi thằng Noh, tôi chỉ đành phớt lờ đi thôi vậy.
"P'Gui."
Cánh tay đang định đánh thức người ngồi cạnh tôi đột ngột khựng lại, sau đó, tôi quay lại nhìn Kao, dường như em ấy là người cuối cùng ở bên trong xe với chúng tôi. Còn những người khác đã xuống xe hết rồi.
"Ờ!"
"Đừng giận nó nha anh! Mặc dù thật sự là nó không tự chăm sóc bản thân được, tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng nó vẫn chịu ăn uống đúng bữa anh ạ." Lời nói cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Kao khiến tôi quay mình lại nhìn sang người bên cạnh. Rồi bỗng dưng, tiếng động lớn từ ngoài xe vọng vào trong làm tôi bất giác ngẩng mặt lên.
"Anh không giận..." Tôi nắm lấy bàn tay đang dụi mắt trong vô thức: "Anh chỉ lo lắng thôi."
Ngay khi vừa bước xuống xe, điều đầu tiên tôi nhận được chính là những ánh mắt đang nhìn chòng chọc lấy chúng tôi. Tôi cũng mỉm cười với một vài người trong số họ, vì có vài người là sinh viên khoa tôi, nhưng người bên cạnh tôi cứ ngáp hoài, emấy chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ chung quanh.
"Ê Gui, thằng bạn chí cốt! Coi bộ mày sẽ phải ngủ chung với khoa Nhạc đấy. Tụi tao đã sắp xếp đồ đạt vào phòng hết rồi, mỗi phòng có bốn người à." Noh bước đến vỗ vai tôi rồi tặng thêm một nụ cười ghẹo gan.
"P'Gui qua phòng em với So nha, khoa Nhạc ai cũng sắp phòng với nhau cả rồi." Kao đi tới rồi mỉm cười với tôi.
Tôi lắc đầu nhìn các thành viên trong team, rồi cười như một thằng hề mà không nói nên lời. Tôi không thấy phiền hà gì về việc ngủ ở đâu cả. Hơn nữa...
Tôi và So đã ngủ với nhau nhiều lần rồi.
"Cho thêm thằng K vào chung với chúng ta nhá? Còn dư chỗ mà."
Tôi quay sang thấy Jo đang lấy tay đẩy một người bạn trông quen mặt lên phía trước rồi nhanh chóng quay sang giữ chặt lấy cánh tay của husky.
Thật may là tôi giữ chặt tay em ấy, bởi vì người vừa mới lim dim buồn ngủ lúc nãy giờ đây bỗng có một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt ánh lên như hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào K, như thể em ấy sẽ sẵn sàng giết chết đối phương bất kì lúc nào nếu như tôi dám buông tay.
Coi bộ cái phòng này hẳn sẽ ngột ngạt lắm đây...
Sau khi sắp xếp phòng ốc ổn thoả, tất cả các khoa phải họp lại để bàn bạc một chút về một số hoạt động. Sau đó, tất cả về nghỉ ngơi vì ngày mai phải thực hiện các hoạt động ấy từ sáng sớm. Tôi không quan tâm đến ánh mắt không rời của cậu nhóc năm nhất tên K, thay vào đó chỉ chú ý đến bóng lưng của cún bự đang chăm chú lắng nghe lời đàn anh dặn dò. Nom vẻ mặt của Solo thật ủ rũ, dường như em ấy luôn quay lại nhìn tôi cho đến khi bị đàn anh khoá trên nhắc nhở mới chịu ngoảnh mặt đi.
"Chút xíu nữa chúng ta sẽ được về nghỉ ngơi và hẹn mọi người vào lúc sáu giờ sáng mai nha." Các sinh viên của khoa Kỹ Thuật nhanh chóng giải tán để đi chuẩn bị đồ đạc ngay khi các em sinh viên năm hai dứt lời.
Nơi chúng tôi đặt chân đến là một khu resort cạnh bờ biển, nó có rất nhiều phòng được cho thuê. Resort này có cả một bãi tắm riêng biệt, thật thuận tiện để chúng tôi tổ chức các hoạt động. Nhìn vào cách mà họ chuẩn bị, cũng có thể thấy khoa Nhạc đã bàn bạc với họ một thời gian lâu trước đó rồi. Có thể đây là resort mới xây dựng của một người nào đó trong khoa Nhạc, nên mới thuê được giá rẻ dễ dàng đến vậy.
"P'Gui!"
Tôi rời mắt khỏi bóng lưng của người ấy rồi quay sang mỉm cười với K, người đang tiến lại gần mình.
"Krap?"
"Anh lên phòng mới à?... Ốiii!" K nở một cười tỏa nắng và lộ rõ ra cả núm đồng tiền duyên dáng. Nhưng bỗng nhiên, em ấy lại òa khóc rất lớn khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý. Em ấy đưa tay ôm đầu lại trong đau đớn. Tôi ngay lập tức liếc nhìn thủ phạm bằng đôi mắt giận dữ, rồi ngơ ngác di chuyển sự chú ý của mình sang người bên cạnh.
"Em có bị làm sao không?"

"Đau quá!" K xoa đầu, trông em ấy thật là đáng thương. Mà tôi chỉ có thể cười trừ, không nói được gì.
Chỉ bằng đòn tấn công từ nắp chai của chú cún ấy mà lại có thể gây ra sát thương đến nhường này...?
"Đau quá thì em nên đi nghỉ ngơi đi đã." Tôi đẩy chiếc túi nằm ở bên cạnh K.
"Còn anh...?"
"Anh chờ Solo." Tôi cắt lời em ấy mà không hề đắn đo suy nghĩ gì, vì đó là sự thật.
"Anh rất lo lắng cho người ấy...?" K khẽ cười, nhưng đâu đó lại hiện lên một tia thất vọng.
"K, em nghỉ ngơi đi." Tôi nhắc em ấy lần nữa và chọn cách lảng tránh không trả lời câu hỏi đó.
"Được thôi... nhưng em sẽ không từ bỏ đâu."
Thái độ nghiêm túc của em ấy khiến tôi phải thở dài. Thật sự từ trước đến giờ, tôi không mấy quan tâm về em ấy. Nhưng với ánh mắt và thái độ mà em ấy biểu hiện ra thì đã quá rõ ràng rồi, có vẻ như điều này sẽ tạo ra rắc rối về sau này cho tôi.
"K..."
Em ấy dừng bước và quay đầu lại mỉm cười.
Tôi chưa bao giờ tốt đến độ khiến cho ai đó có cảm giác khó chịu, dù là trong quá khứ hay hiện tại đi chăng nữa.
Vì vậy...
"Đừng..."
"Guitar!" Tiếng hét vang lên từ chỗ mấy người đang ngồi bàn chuyện khiến tôi giật mình. Và điều đó chợt khiến tôi nhận ra rằng K đang đưa tay đến muốn chạm vào mình. Còn Solo thì đang đứng giữa nhóm của khoa Nhạc, em ấy nhìn về phía tôi với khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của em ấy lại hơi nheo lại như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Tôi ngơ ngác cho đến khi...
"Này, bình tĩnh đã! Cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc." Kao đứng dậy đưa tay ra "wai" *(Kiểu chào truyền thống của người Thái) để tỏ ý xin lỗi đàn anh rồi liền kéo bạn mình ngồi xuống. Solo chịu ngồi xuống nhưng ánh mắt đáng sợ của em ấy vẫn chằm chằm hướng về phía này.
Tôi quay mặt lại nhìn người bên cạnh để tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.
"K."
"Dạ?"
"Đừng tốn thời gian vô ích nữa."
Chăm sóc cho mỗi cún bự đã là quá đủ với tôi rồi...
"Em giận ư?"
"Đúng vậy đó!"
"Thật sự giận lắm luôn."
"Anh xin lỗi!"
"Chưa đủ."
"Làm sao để em có thể cảm thấy tốt hơn đây?"
Tôi dừng bước lại quay qua nhìn gương mặt của cái người đang tự bảo là mình đang dỗi hờn. Em đang tức giận nhưng vẫn mang cái túi với vẻ mặt thích thú, còn bàn tay tôi thì nhanh chóng kéo cánh tay em ấy lại và không cho bước tiếp nữa.
"Em muốn thế nào?"
"Để nghĩ xem cái đã..." Cái người xin thêm thời gian để suy nghĩ ấy đặt cái túi xuống, cứ như thể em đang suy nghĩ nghiêm túc lắm ấy. Tôi phải cực kì kiềm chế mới không bật ra tiếng cười.
"Không muốn anh nói chuyện với nó lần nào nữa."

"Không được." Tôi từ chối rồi dùng tay véo má cái người đang nhăn nhó và tỏ ra cáu kỉnh.
"Vẫn muốn nói chuyện với nó ư?" Giọng nói ú ớ của em ấy khi bị nhéo má khiến tôi cười không ngớt.*(Tại khẩu hình miệng méo mó vì bị P'Gui nhéo má, nên giọng So nghe như tiếng sóc chuột.)
Cưng thật!
"Không phải thế... Có một vài chuyện nếu như không nói thì mọi chuyện sẽ không bao giờ đến hồi kết. So muốn anh giữ im lặng, để cho em ấy đến và tiếp tục chờ đợi..." Tôi thả tay rồi đổi sang bàn tay khác để xoa dịu chiếc má ửng đỏ do vừa mới bị nhéo: "Nếu như hành động đến thế mà người ta vẫn không chịu hiểu, thì ta phải dùng lời nói để giúp họ. Mấy chuyện như này, nếu không làm cho đàng hoàng và rõ ràng, thì em ấy sẽ tự nuôi hy vọng. Em hiểu không?"
"Ừm." Solo khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay tôi thật chặt. Khuôn mặt khó chịu, nghiêm túc vừa nãy giờ đã chuyển thành nụ cười như bình thường.
Khi chúng tôi bước vào phòng, chỉ có mình Kao nằm trên giường phụ. Còn về K, người đáng lẽ ra phải ở trong phòng này, giờ nhìn lại thì đến cả đồ đạc cũng chả thấy đâu.
"Nó đi đâu rồi?" Solo hỏi với giọng điệu pha rõ vẻ không hài lòng.
"Thấy bảo là sang ngủ cùng bạn."
"Tốt!"
Giọng nói nhanh chóng trở lại bình thường khi nghe Kao trả lời.
Tôi chỉ hy vọng rằng K sẽ hiểu những gì mà tôi nói, thật sự tôi chẳng cảm thấy vui gì khi nói thẳng thừng ra như vậy cả. Nhưng để mọi thứ rối ren, không rõ ràng thì đó không phải tính cách của tôi.
"So... đi tắm mau lên." Tôi kéo chú cún bự vừa mới thả mình xuống giường ngồi dậy.
"Guitar..."
"So!" Tôi giật mình kêu lên khi người đang ngồi đó đột nhiên ôm eo tôi, rồi lôi tôi lên giường cùng mình.
Con cún hâm này!
"Ngủ thôi." Solo nói giọng mũi khi em úp mặt vào bụng tôi không chịu rời.
"Đi tắm đã."
"Không đi."
Sau nửa giờ giằng co thì cuối cùng tôi cũng được buông tha bởi mấy cái "xúc tu". Solo bước vào trong phòng tắm với bộ dạng ngái ngủ trong khi tôi thì đang thở hổn hển.
"Coi bộ hai người coi tui như tàng hình ha!" Tôi sốc nhẹ khi quay lại nhìn người vừa lên tiếng trêu ghẹo.
Tôi quên béng mất, vẫn còn sự hiện diện của một người trong căn phòng này...
"Tự dưng ngồi đây được coi vật lộn á chời."
"Chưa ngủ luôn hả?"
Kao như muốn tấu hài khi thấy tôi thay đổi chủ đề, tự nói câu nào là tự trả lời câu nấy luôn.
"Đáng lí ra lúc đầu em đang chìm đắm trong mộng đẹp đó anh à! Nhưng tự dưng nghe thấy tiếng động nên em mới thức dậy để xem ấy."
Thằng nhóc ranh này...
"Thế thì ngủ tiếp đi chứ."
"Đợi chút đã P, cho em xem tiếp bộ phim "tươi mát" này đi đã."
Khó chịu ghê......
"Thích thì anh có thể cho em ra ngoài ngủ nhé, Kao!"
Đêm đó, tôi có cảm giác cứng đơ cả người, không di chuyển được gì cả... đương nhiên là không phải bị bóng đè.
"Dậy mà ngủ một mình đi Sooooooo!""Sắp 5 giờ rồi tụi bây ơi!"

Ai đó hét lên ngay sau khi giảng viên rời khỏi lớp học và cũng là lúc âm thanh hỗn loạn vỡ oà tức thì. Và việc nó hỗn loạn đến mức này, cũng bởi vì bây giờ đã là 4 giờ 40 phút chiều. Nếu như tôi không mang theo balo từ sáng sớm, có lẽ tôi cũng sẽ cuống quýnh theo mọi người mất. Do là một vài người ở kí túc xá, cách trường hơi xa mà vẫn chưa đi về lấy hành lý, đây có lẽ là một bất lợi lớn cho những lúc đi chơi như thế này. Chúng tôi học hành rất vất vả và cũng không có thời gian cho bất cứ thứ gì cả, vậy nên mới phải vội vã như vậy.
"Xe đến rồi các anh ơi!" Jo la lớn từ cửa vào của phòng học, trông như em ấy đã chạy thục mạng đến đây vì gương mặt ẻm có vẻ mếu máo, mồ hôi thì nhễ nhại. Thiệt đáng thương!
"Đừng có hối thúc tao! Mày đi tập hợp những người còn lại trước đi." Noh quát lên một cách giận dữ. Sau khi vẫy tay với đám đàn em thì nó tiếp tục cắm mắt, cắm mũi vào điện thoại để chơi game.
Từ lúc tôi nhìn thấy Jo nói chuyện cùng với bạn của em ấy thì tôi đoán có vẻ như sẽ có cuộc triệu tập sinh viên các năm lại với nhau, mà việc em ấy đến hối thúc như vậy cũng có thể là do lệnh của tụi sinh viên bên khoa Nhạc. Tôi vừa mới biết được chút thông tin từ Solo rằng bên đó có ít người lắm, chúng tôi đã cùng bàn bạc với nhau để chia đầu người cho mỗi chiếc xe sao cho tiết kiệm chi phí nhất, mà không có vấn đề gì xảy ra.
"Hia(*), ngồi dậy được rồi ạ!"
(*) Hia: Có nghĩa tương tự như P' trong tiếng Thái. Có nguồn gốc từ ngôn ngữ Trung (người Hoa - Triều Châu), đôi khi người Thái họ sử dụng "hia" thay thế cho P' để xưng hô với những người nhiều tuổi hơn mình. Nếu như về miền Tây, các bạn sẽ nghe được hai từ "hia" và "chế" được sử dụng thường xuyên ở đây, nguyên nhân là do trước đây người Hoa sinh sống ở đây nhiều hơn người Việt. Ngày nay, từ "chế" được sử dụng trên cộng đồng mạng nhiều hơn, có người cố tình sử dụng như để chọc cười, hay ám chỉ một người con trai nào đó không được "thẳng" cho lắm. Ngoài ra, trong ngôn ngữ của Bengali, 'Hia' còn có nghĩa là "Heart".
Tôi ngồi nhìn Jo quỳ lạy van xin thằng Noh đừng chơi game nữa mà buồn cười. Bởi bây giờ, thằng nhỏ dường như là cúi đầu phục sát đất vì độ lì lợm của thằng bạn thân tôi. Mà giờ đây trong căn phòng chỉ còn có tôi, thằng Noh, Wine, Beer và cả nhóc Jo vẫn chưa rời khỏi thôi.
"Để tao chơi cho xong ván này đã." Noh nói rồi đưa tay đẩy đầu thằng nhỏ ra xa, nhưng theo tôi thấy thì nó chỉ đang trêu chọc em ấy thôi. Nhìn vào thế này, tôi cũng đoán được phần nào nếu như có ai đó rề rà, chậm chạp thì Jo chắc chắn sẽ gặp vấn đề.
"Anh ơi, hãy thương hại cho em! Em không muốn bị ném xuống biển đâu mà!"
Thì ra là vậy...
"Đi thôi thằng Noh. Dừng chơi đi mày."
Tôi im lặng gật đầu đồng ý với lời mà thằng Beer nói, cuối cùng thì nó cũng chịu cất điện thoại, nhưng cũng không quên quay lại nở nụ cười với Jo trước khi đi.
Thực ra thì không cần phải vội đâu vì những chiếc xe đó đậu ngay trước khoa của chúng tôi. Và còn một điều nữa là họ phải tốn ít thời gian để có thể vận chuyển và sắp xếp mọi thứ cho xong xuôi. Thậm chí còn chưa đến năm giờ cơ mà. Nhưng tôi đã lầm, hình như có điều gì đó hơi sai, bởi ngay khi vừa đến chỗ đậu xe, chúng tôi bắt gặp dòng người đang chuẩn bị hành quân lên xe một cách rất trật tự. Thật sự không hề hỗn loạn như tôi đã nghĩ, chắc chúng tôi sẽ là những người cuối cùng của chuyến này. Vì thế mà...
"Thằng Jo! Mày chết chắc!" Tiếng chửi rủa lớn tiếng của một cậu nhóc năm hai đứng cách chúng tôi không xa. Còn người bị rủa bên này thì giật bắn người chạy thục mạng tới trước check chỗ.
"Qua xe của khoa Nhạc đi mấy anh, bên này hết chỗ rồi ạ!" Jo kêu lên thông báo cho chúng tôi rồi em ấy chỉ tay về chiếc xe ở đằng sau. Tôi gật đầu mà chẳng cần nghĩ ngợi bởi trước giờ tôi không có vấn đề gì với khoa Nhạc cả, hay nói đúng hơn là tôi chẳng hề có vấn đề với bất kì ai ở đó. Suốt ngày đi học rồi lại đi làm từ khi học năm nhất. Nếu có thì phải nhắc đến tụi thằng Noh kia, tụi nó mới là mấy đứa hay đi kiếm chuyện khắp nơi ấy. Nhưng chắc có lẽ không có gì đâu vì chúng nó đã leo lên xe cả rồi.
"Quaoooooo!"
Nhưng hình như tôi hơi sai khi nghĩ là không có gì cả. Vì ngay khi vừa lên xe....
"Quaoooooooooooo!"
Tôi trở thành trung tâm của mọi sự chú ý...
"P'Gui cũng ngồi chung chuyến với bọn mình kìa, bạn tui ơi!" Tiếng trêu chọc vang lên từ Kao đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho đoàn xe được phen náo động bởi việc cả đám đang hùa nhau vào trêu chọc tôi. Không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì bây giờ, ngồi cạnh Kao là bé bự husky, đang nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, nụ cười trên khóe môi cũng trông cực kì khó chịu.
"Tốt quá anh, xe này chở cả năm hai và năm nhất luôn, mình tạo không khí một chút đi ạ." Thằng bé ngồi đằng trước cười với tôi trước khi có một đám nhóc nào đó kéo đến đồng thanh chào hỏi bọn tôi bằng chất giọng inh tai.
"Để tao ngồi với thằng Fee." Noh chỉ tay vào chỗ của một đứa khoa Kỹ Thuật đang yên vị ở hàng ghế giữa trước khi chúng tôi đặt chân lên xe. Nhưng vấn đề là...
Chỉ còn ba chỗ ngồi bên cạnh thằng Fee và một cặp ghế. Nhưng đương nhiên là đã có người giành hết rồi. Chỉ còn mình tôi bị bỏ rơi.
"P'Gui, anh có thể ra phía sau nà!" Một cậu nhóc khoa Nhạc chỉ tay về phía sau xe và cười một cách thật kì lạ. Còn tôi thì không thể làm gì khác ngoài việc cảm ơn rồi đi về hướng cậu nhóc đó đã chỉ.
"P'Gui, đi hướng này nè!" Kao kêu lên và cười gian xảo, miệng cười rộng tới mang tai.
Tôi có cảm giác thật lạ lùng...
Hửm... Chỗ ngồi bên Solo cứ như bị sắp đặt một cách cố ý vậy. Tôi nhớ rõ ràng ngay từ đầu, Solo ngồi cạnh Kao nhé, giờ thì chú cún lại ngồi một mình, còn Kao thì nhảy xuống hàng ghế dài phía sau cùng với nụ cười hí hửng.

"Kao, sao em không ngồi cùng bạn?" Tôi vừa ngồi xuống vừa hỏi.
"Em phải bàn luận về Âm nhạc với bạn em." Em nó nói rồi quay ngoắt đi, sau đó chỉ tập trung nói chuyện với bạn của mình.
"Guitar..." Giọng nói vang lên cùng với hành động kéo nhẹ cánh tay như thể đang bảo tôi ngồi xuống.
"Anh còn chưa tính sổ với So nữa đó nhe!" Tôi nhéo nhẹ vào cái tay đang giữ chặt lấy cánh tay mình không chịu buông của em ấy, nhưng sau đó vẫn đồng ý đặt mông xuống ghế. Còn cún bự thì xị mặt, tựa đầu vào vai tôi và rồi làm thinh không nói gì.
Chuyện mà tôi muốn tính sổ ấy, chính là chuyện chú cún lừa tôi, bắt tôi phải hứa với em ấy rằng tôi sẽ đi. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, bởi vì kể từ ba ngày trước, sau khi đi mua sắm đồ đạc, tôi có nhắc đến chuyện đi biển, nhưng cún bự lại giả đò không nghe thấy, em cứ đánh trống lảng suốt. Với lại mỗi lần đến tiệm, em sẽ rủ Kao đi cùng. Nếu tôi mở lời hỏi thăm về việc ăn uống hay việc tập luyện của mấy đứa thì cún bự sẽ kiếm chuyện lôi bạn thân mình ra ngoài ngay lập tức.
Thật đáng bị phạt!
"So..."
"Ưmmm..." Khi nghe được âm thanh ngái ngủ của đối phương thì tôi chẳng thể nói gì thêm nữa, chỉ đành đưa tay nhéo mạnh vào chiếc mũi dọc dừa một tí rồi buông ra để em ấy tiếp tục ngủ.
Vì tôi đã đồng ý và tôi đã ở đây.
Cuối cùng cũng đã đến nơi sau khoảng ba tiếng đồng hồ ngồi xe. Solo thiếp đi trong suốt chặng đường, đến nỗi em không thèm ngóc đầu dậy. May là tôi không mắc đi vệ sinh giữa lúc xe dừng nghỉ. Vì cả chặng đường, chú cún này cứ bám riết lấy tôi như một con đỉa, còn về những ánh mắt soi xét của mọi người, đặc biệt là tụi thằng Noh, tôi chỉ đành phớt lờ đi thôi vậy.
"P'Gui."
Cánh tay đang định đánh thức người ngồi cạnh tôi đột ngột khựng lại, sau đó, tôi quay lại nhìn Kao, dường như em ấy là người cuối cùng ở bên trong xe với chúng tôi. Còn những người khác đã xuống xe hết rồi.
"Ờ!"
"Đừng giận nó nha anh! Mặc dù thật sự là nó không tự chăm sóc bản thân được, tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng nó vẫn chịu ăn uống đúng bữa anh ạ." Lời nói cùng với vẻ mặt nghiêm túc của Kao khiến tôi quay mình lại nhìn sang người bên cạnh. Rồi bỗng dưng, tiếng động lớn từ ngoài xe vọng vào trong làm tôi bất giác ngẩng mặt lên.
"Anh không giận..." Tôi nắm lấy bàn tay đang dụi mắt trong vô thức: "Anh chỉ lo lắng thôi."
Ngay khi vừa bước xuống xe, điều đầu tiên tôi nhận được chính là những ánh mắt đang nhìn chòng chọc lấy chúng tôi. Tôi cũng mỉm cười với một vài người trong số họ, vì có vài người là sinh viên khoa tôi, nhưng người bên cạnh tôi cứ ngáp hoài, emấy chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ chung quanh.
"Ê Gui, thằng bạn chí cốt! Coi bộ mày sẽ phải ngủ chung với khoa Nhạc đấy. Tụi tao đã sắp xếp đồ đạt vào phòng hết rồi, mỗi phòng có bốn người à." Noh bước đến vỗ vai tôi rồi tặng thêm một nụ cười ghẹo gan.
"P'Gui qua phòng em với So nha, khoa Nhạc ai cũng sắp phòng với nhau cả rồi." Kao đi tới rồi mỉm cười với tôi.
Tôi lắc đầu nhìn các thành viên trong team, rồi cười như một thằng hề mà không nói nên lời. Tôi không thấy phiền hà gì về việc ngủ ở đâu cả. Hơn nữa...
Tôi và So đã ngủ với nhau nhiều lần rồi.
"Cho thêm thằng K vào chung với chúng ta nhá? Còn dư chỗ mà."
Tôi quay sang thấy Jo đang lấy tay đẩy một người bạn trông quen mặt lên phía trước rồi nhanh chóng quay sang giữ chặt lấy cánh tay của husky.
Thật may là tôi giữ chặt tay em ấy, bởi vì người vừa mới lim dim buồn ngủ lúc nãy giờ đây bỗng có một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt ánh lên như hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào K, như thể em ấy sẽ sẵn sàng giết chết đối phương bất kì lúc nào nếu như tôi dám buông tay.
Coi bộ cái phòng này hẳn sẽ ngột ngạt lắm đây...
Sau khi sắp xếp phòng ốc ổn thoả, tất cả các khoa phải họp lại để bàn bạc một chút về một số hoạt động. Sau đó, tất cả về nghỉ ngơi vì ngày mai phải thực hiện các hoạt động ấy từ sáng sớm. Tôi không quan tâm đến ánh mắt không rời của cậu nhóc năm nhất tên K, thay vào đó chỉ chú ý đến bóng lưng của cún bự đang chăm chú lắng nghe lời đàn anh dặn dò. Nom vẻ mặt của Solo thật ủ rũ, dường như em ấy luôn quay lại nhìn tôi cho đến khi bị đàn anh khoá trên nhắc nhở mới chịu ngoảnh mặt đi.
"Chút xíu nữa chúng ta sẽ được về nghỉ ngơi và hẹn mọi người vào lúc sáu giờ sáng mai nha." Các sinh viên của khoa Kỹ Thuật nhanh chóng giải tán để đi chuẩn bị đồ đạc ngay khi các em sinh viên năm hai dứt lời.
Nơi chúng tôi đặt chân đến là một khu resort cạnh bờ biển, nó có rất nhiều phòng được cho thuê. Resort này có cả một bãi tắm riêng biệt, thật thuận tiện để chúng tôi tổ chức các hoạt động. Nhìn vào cách mà họ chuẩn bị, cũng có thể thấy khoa Nhạc đã bàn bạc với họ một thời gian lâu trước đó rồi. Có thể đây là resort mới xây dựng của một người nào đó trong khoa Nhạc, nên mới thuê được giá rẻ dễ dàng đến vậy.
"P'Gui!"
Tôi rời mắt khỏi bóng lưng của người ấy rồi quay sang mỉm cười với K, người đang tiến lại gần mình.
"Krap?"
"Anh lên phòng mới à?... Ốiii!" K nở một cười tỏa nắng và lộ rõ ra cả núm đồng tiền duyên dáng. Nhưng bỗng nhiên, em ấy lại òa khóc rất lớn khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý. Em ấy đưa tay ôm đầu lại trong đau đớn. Tôi ngay lập tức liếc nhìn thủ phạm bằng đôi mắt giận dữ, rồi ngơ ngác di chuyển sự chú ý của mình sang người bên cạnh.
"Em có bị làm sao không?"
"Đau quá!" K xoa đầu, trông em ấy thật là đáng thương. Mà tôi chỉ có thể cười trừ, không nói được gì.
Chỉ bằng đòn tấn công từ nắp chai của chú cún ấy mà lại có thể gây ra sát thương đến nhường này...?
"Đau quá thì em nên đi nghỉ ngơi đi đã." Tôi đẩy chiếc túi nằm ở bên cạnh K.
"Còn anh...?"
"Anh chờ Solo." Tôi cắt lời em ấy mà không hề đắn đo suy nghĩ gì, vì đó là sự thật.
"Anh rất lo lắng cho người ấy...?" K khẽ cười, nhưng đâu đó lại hiện lên một tia thất vọng.
"K, em nghỉ ngơi đi." Tôi nhắc em ấy lần nữa và chọn cách lảng tránh không trả lời câu hỏi đó.
"Được thôi... nhưng em sẽ không từ bỏ đâu."
Thái độ nghiêm túc của em ấy khiến tôi phải thở dài. Thật sự từ trước đến giờ, tôi không mấy quan tâm về em ấy. Nhưng với ánh mắt và thái độ mà em ấy biểu hiện ra thì đã quá rõ ràng rồi, có vẻ như điều này sẽ tạo ra rắc rối về sau này cho tôi.
"K..."
Em ấy dừng bước và quay đầu lại mỉm cười.
Tôi chưa bao giờ tốt đến độ khiến cho ai đó có cảm giác khó chịu, dù là trong quá khứ hay hiện tại đi chăng nữa.
Vì vậy...
"Đừng..."
"Guitar!" Tiếng hét vang lên từ chỗ mấy người đang ngồi bàn chuyện khiến tôi giật mình. Và điều đó chợt khiến tôi nhận ra rằng K đang đưa tay đến muốn chạm vào mình. Còn Solo thì đang đứng giữa nhóm của khoa Nhạc, em ấy nhìn về phía tôi với khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của em ấy lại hơi nheo lại như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Tôi ngơ ngác cho đến khi...
"Này, bình tĩnh đã! Cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc." Kao đứng dậy đưa tay ra "wai" *(Kiểu chào truyền thống của người Thái) để tỏ ý xin lỗi đàn anh rồi liền kéo bạn mình ngồi xuống. Solo chịu ngồi xuống nhưng ánh mắt đáng sợ của em ấy vẫn chằm chằm hướng về phía này.
Tôi quay mặt lại nhìn người bên cạnh để tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.
"K."
"Dạ?"
"Đừng tốn thời gian vô ích nữa."
Chăm sóc cho mỗi cún bự đã là quá đủ với tôi rồi...
"Em giận ư?"
"Đúng vậy đó!"
"Thật sự giận lắm luôn."
"Anh xin lỗi!"
"Chưa đủ."
"Làm sao để em có thể cảm thấy tốt hơn đây?"
Tôi dừng bước lại quay qua nhìn gương mặt của cái người đang tự bảo là mình đang dỗi hờn. Em đang tức giận nhưng vẫn mang cái túi với vẻ mặt thích thú, còn bàn tay tôi thì nhanh chóng kéo cánh tay em ấy lại và không cho bước tiếp nữa.
"Em muốn thế nào?"
"Để nghĩ xem cái đã..." Cái người xin thêm thời gian để suy nghĩ ấy đặt cái túi xuống, cứ như thể em đang suy nghĩ nghiêm túc lắm ấy. Tôi phải cực kì kiềm chế mới không bật ra tiếng cười.
"Không muốn anh nói chuyện với nó lần nào nữa."
"Không được." Tôi từ chối rồi dùng tay véo má cái người đang nhăn nhó và tỏ ra cáu kỉnh.
"Vẫn muốn nói chuyện với nó ư?" Giọng nói ú ớ của em ấy khi bị nhéo má khiến tôi cười không ngớt.*(Tại khẩu hình miệng méo mó vì bị P'Gui nhéo má, nên giọng So nghe như tiếng sóc chuột.)
Cưng thật!
"Không phải thế... Có một vài chuyện nếu như không nói thì mọi chuyện sẽ không bao giờ đến hồi kết. So muốn anh giữ im lặng, để cho em ấy đến và tiếp tục chờ đợi..." Tôi thả tay rồi đổi sang bàn tay khác để xoa dịu chiếc má ửng đỏ do vừa mới bị nhéo: "Nếu như hành động đến thế mà người ta vẫn không chịu hiểu, thì ta phải dùng lời nói để giúp họ. Mấy chuyện như này, nếu không làm cho đàng hoàng và rõ ràng, thì em ấy sẽ tự nuôi hy vọng. Em hiểu không?"
"Ừm." Solo khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay tôi thật chặt. Khuôn mặt khó chịu, nghiêm túc vừa nãy giờ đã chuyển thành nụ cười như bình thường.
Khi chúng tôi bước vào phòng, chỉ có mình Kao nằm trên giường phụ. Còn về K, người đáng lẽ ra phải ở trong phòng này, giờ nhìn lại thì đến cả đồ đạc cũng chả thấy đâu.
"Nó đi đâu rồi?" Solo hỏi với giọng điệu pha rõ vẻ không hài lòng.
"Thấy bảo là sang ngủ cùng bạn."
"Tốt!"
Giọng nói nhanh chóng trở lại bình thường khi nghe Kao trả lời.
Tôi chỉ hy vọng rằng K sẽ hiểu những gì mà tôi nói, thật sự tôi chẳng cảm thấy vui gì khi nói thẳng thừng ra như vậy cả. Nhưng để mọi thứ rối ren, không rõ ràng thì đó không phải tính cách của tôi.
"So... đi tắm mau lên." Tôi kéo chú cún bự vừa mới thả mình xuống giường ngồi dậy.
"Guitar..."
"So!" Tôi giật mình kêu lên khi người đang ngồi đó đột nhiên ôm eo tôi, rồi lôi tôi lên giường cùng mình.
Con cún hâm này!
"Ngủ thôi." Solo nói giọng mũi khi em úp mặt vào bụng tôi không chịu rời.
"Đi tắm đã."
"Không đi."
Sau nửa giờ giằng co thì cuối cùng tôi cũng được buông tha bởi mấy cái "xúc tu". Solo bước vào trong phòng tắm với bộ dạng ngái ngủ trong khi tôi thì đang thở hổn hển.
"Coi bộ hai người coi tui như tàng hình ha!" Tôi sốc nhẹ khi quay lại nhìn người vừa lên tiếng trêu ghẹo.
Tôi quên béng mất, vẫn còn sự hiện diện của một người trong căn phòng này...
"Tự dưng ngồi đây được coi vật lộn á chời."
"Chưa ngủ luôn hả?"
Kao như muốn tấu hài khi thấy tôi thay đổi chủ đề, tự nói câu nào là tự trả lời câu nấy luôn.
"Đáng lí ra lúc đầu em đang chìm đắm trong mộng đẹp đó anh à! Nhưng tự dưng nghe thấy tiếng động nên em mới thức dậy để xem ấy."
Thằng nhóc ranh này...
"Thế thì ngủ tiếp đi chứ."
"Đợi chút đã P, cho em xem tiếp bộ phim "tươi mát" này đi đã."
Khó chịu ghê......
"Thích thì anh có thể cho em ra ngoài ngủ nhé, Kao!"
Đêm đó, tôi có cảm giác cứng đơ cả người, không di chuyển được gì cả... đương nhiên là không phải bị bóng đè.
"Dậy mà ngủ một mình đi Sooooooo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy