CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Admin Page Cute :
Mị không còn gì để nói nữa, bức hình này đã nói lên tất cả. Họ đang yêu nhau, phải không? *Gào thét cực độ* #SoloGui
P/s: Chân thành cảm ơn em Khim Pattaraporn đã gửi bức ảnh này.
📷Đính kèm hình ảnh - Gui đang cầm máy selfie với gương mặt tươi cười rạng rỡ, phía sau là Solo đang vươn tới tựa vào vai, gương mặt lạnh lùng nhưng không nhìn vào ống kính vì ánh mắt mải mê hướng về người bên cạnh. Và không biết tại sao nó lại trông dịu dàng một cách bất thường như vậy (hay chỉ do bản thân mị suy diễn)📷
2.2K Likes. 733 Comments. 125 Shares.
Ray Rayray:
Lý do gì mà tau lại nhận được nhiều tin tức như vậy . @Gui Jirayu and @Solo Siwarokin.
71 Likes. 2 Comments.
....
"Anh Gui... Khim cảm thấy tuyệt vời ông mặt trời luôn, admin vừa mới post bài chưa đến một tiếng đồng hồ mà số lượng người nhấn like đã được như thế này rồi. Anh xem đi nè!"
Tôi không quan tâm đến những lời ca thán của em Khim cho lắm, chỉ lo tập trung dọn dẹp mà không hề có bất kì phản ứng nào dù chỉ một chút. Bởi vì, bức hình đó tôi đã thấy từ lúc admin đăng rồi, chơi tag nhau như vậy đó.
Nếu được hỏi rằng tại sao lại trở thành hình chụp chung như một cặp đôi như vậy thì phải ngược dòng thời gian trở về với câu chuyện xảy ra vào đêm qua.
[Flashback]
"Anh xin chụp hình Solo được không? Có một bé nhân viên trong quán anh muốn xin hình em đó." Tôi quay sang hỏi người đang đi bên cạnh. Solo nhướng mày tỏ vẻ không hiểu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý mà không hỏi bất kì lời nào.
"Được ạ."
Tôi cảm ơn em ấy một cách dịu dàng. Mở camera rồi đưa lên chuẩn bị chụp, nhưng phải hạ máy xuống khi đối phương đưa tay lên che ống kính lại.
"Anh phải chụp cùng em."
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu nhận lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bật chế độ camera trước rồi đưa lên. Nhưng bởi vì, chúng tôi đều là con trai vai rộng như nhau, với lại bản thân tôi cũng không rành về việc chọn góc chụp gì nhiều nên có hơi chật vật. Sau khi di chuyển xung quanh tìm góc chụp được một lúc thì Solo mới lùi ra phía sau, tựa mặt lên vai tôi để cả hai đều lọt vào ống kính.
"Cảm ơn nha!"
Tôi liền bấm chụp rồi lùi ra, bởi vì bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ với sự tiếp xúc quá mức gần gũi ấy. Chúng tôi cứ lặng lẽ cùng nhau quay trở về kí túc xá như bình thường. Sau đó tôi gửi hình cho Khim mà không nghĩ rằng nó sẽ mở đầu cho những rắc rối về sau.
[End flashback]
"Kyaaaaaa! Anh Gui! Anh Gui! Anh Gui!"
Tôi giật mình, vội quay qua gật đầu xin lỗi hai ba vị khách trong quán rồi quay sang chỗ em Khim đang vừa ngồi bấm điện thoại vừa gào thét trước quầy tính tiền.
"Em bị cái gì sao lại hét lớn tiếng vậy?"
"Anh tự xem đi, em chịu không nổi nữa rồi ạ."
Tôi không quan tâm Khim đang đứng xoắn xuýt, nhưng vẫn cầm điện thoại em ấy lên mở ra xem tin nhắn ở trong phần bình luận của bức hình rắc rối đó.
Anakin Skywalker :
Sao rồi bạn? Tao mới vắng mặt có một ngày à, mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Đây có phải là nguyên nhân mày quyết định không lái xe đi học mà chấp nhận lội bộ dù đường xa lắc xa lơ không hả? @Solo Siwarokin
138 Likes. 52 Comments.
Kao Ashira: Nghĩa là sao? Tao không hiểu. Ban đầu thấy lái chiếc BMW i8 đến trường "hoành tá tràng" lắm mà. Tự nhiên, nói sẽ chuyển qua đi bộ. Mày biết chuyện gì thì khai ra mau. Có liên quan gì tới anh ấy không?
Anakin Skywalker: Mày không biết hả Kao? Rằng công tử Solo đẹp trai, nhà giàu, bạn mày nó không chịu lái xe đi học là vì muốn đi bộ về cùng anh ấy mỗi ngày sao? Vả lại khu vực đó cũng chẳng có chỗ đậu xe tử tế, nếu lái chiếc xế hộp sang chảnh đó tới thì biết đậu ở đâu bây giờ? Thế là, nó chấp nhận lội bộ về căn hộ, chịu khó gớm.
Kao Ashira: Tao chỉ biết cái đứa trưng ra bộ mặt thờ ơ, lạnh lùng thôi, bình thường thấy nó chậm chạp, lơ ngơ lắm, rảnh cái là ngủ, ăn xong thì ngủ, gặp nhau lần nào cũng trưng bộ mặt buồn ngủ hết trơn.
Anakin Skywalker: Không chỉ với mày thôi đâu. Nó đến luyện tập cho cuộc thi với tao, rảnh cũng ngủ, giải lao cũng ngủ, đi bộ cũng tỏ vẻ như sẽ ngủ tới nơi.
Solo Siwarokin: -_-
Kao Ashira: Nó chịu ló mặt lên rồi kìa. Túm cái váy lại chuyện là như thế nào? Chuyện mày với anh ấy á?
Solo Siwarokin: ?
Anakin Skywalker: Đừng có giả nai nữa mày. Với anh ấy như thế nào rồi? Làm ơn kể ra cho bọn tao nghe đi.
Solo Siwarokin: Cũng không có gì.

Kao Ashira: Thằng Soooooooooooo!
Solo Siwarokin: Thì chỉ đơn giản là muốn gặp nhau mỗi ngày thôi.
User 1: *Gào thét*
User 2: Mị hổng chịu nổi rồi, làm ơn hãy đến nhặt xác mị đi.
...
...
...
User 20: Cú sốc này, tui thài quá.

Ừm... thài như nhau luôn.
"Anh Gui đỏ mặt rồi kìa, mau đưa điện thoại cho Khim để em chụp hình cho."
A/N:
Kao Ashira là bạn cùng khoa với Solo. Và chàng ta có một bộ tiểu thuyết riêng của mình tên là "Nitrogen", nằm trong hệ liệt của bộ tiểu thuyết này nhưng có thể đọc riêng nhé! Kao cũng là sinh viên năm nhất và có người yêu tên là Phu. Và Phu này thì đẹp trai siêu cao thủ luôn nhé!
22 giờ 05 phút.
Kring...
Tôi ngẩng mặt lên từ bồn rửa, quay lại nhìn vị khách thân quen, người duy nhất thường hay đến đây vào thời gian này. Nhưng rồi phải nhướng mày ngạc nhiên khi thấy gương mặt đang thở hổn hển như thể vừa chạy một quãng đường xa đến đây của đối phương.
"Guitar..."
Không biết từ khi nào 'Guitar' đã trở thành tên được gọi bởi người trước mặt. Tôi muốn hỏi nguyên nhân nhưng nghĩ lại thì chắc cũng chẳng nhận được câu trả lời từ người đó đâu, thế nên tốt nhất là tôi nên từ bỏ cái ý định đó vậy.
A/N:
Trans có đôi điều cần giải thích với mọi người về cái tên Gui. Thật ra trong tiểu thuyết gốc tên của nhân vật là (Gee) và Solo gọi nhân vật là Geedtaa. Geedtaa có nghĩa là Guitar trong ngôn ngữ Thái. Nếu như dịch tên nhân vật thành Geedtaa thì sẽ rất khó để bạn đọc cảm nhận được sự ngọt ngào về cái tên Geedtaa/Guitar ở trong câu chuyện này. Bởi vì không ai hiểu Geedtaa có nghĩa là Guitar cả. Mọi người sẽ thấy được nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cái tên này ở những chương về sau này. Nhưng với ID trong tin nhắn, nhân vật tự để tên mình thành 'Gui Jirayu', nên bạn có thể gọi nhân vật là Gee hoặc Gui. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển ngữ bên bản Anh sẽ để thành Gui.

"Sao vậy?"
Solo ngồi xuống chỗ em ấy hay ngồi rồi cầm cốc sữa ấm lên uống một cách nhanh chóng.
"Ngày mai anh nhớ đến xem nha."
Ngày mai chính là ngày diễn ra cuộc thi "Moon-Star" và cũng là ngày khai giảng học kì, có lẽ sẽ đông người lắm. Khách đến quán chắc cũng không ít, công việc sẽ bận rộn lắm đây. Có lẽ mấy em nhỏ của tiệm cũng muốn đi tham gia sự kiện nên xem ra tôi chính là người phải ở lại trông coi quán rồi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang mong chờ của em ấy thì tôi lại không nỡ từ chối.
"Để anh xin phép chủ quán trước đã, anh sẽ xin đóng cửa sớm."
"Cuộc thi sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều ạ."
Tôi gật đầu rồi bấm điện thoại gọi cho chị Kaew.
"Em chào chị Kaew ạ!"
[Ừ. Gọi cho chị có chuyện gì không Gui?]
"Dạ, chuyện là ngày mai ở trường có sự kiện khai mạc học kỳ mới đó chị. Vừa lúc em cũng muốn xin chị cho đóng cửa quán sớm để đi cổ vũ cho mấy em nhỏ ạ."
[Vậy à, thôi ngày mai em cứ đóng cửa quán luôn đi không cần phải mở đâu. Em đó, cứ làm như chị là bà chủ tàn nhẫn không cho nhân viên của mình được nghỉ ngơi luôn vậy đó.]
"Em tình nguyện mà chị. Nhưng sẽ đóng cửa quán nghỉ một ngày ạ." Tôi mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhóc có gương mặt hệt như chú husky đang vẫy tai vẫy đuôi trước mặt tôi trong dáng vẻ điềm tĩnh, trông cực kỳ đáng yêu, đến mức tôi chịu không được mà phải đưa tay tới xoa xoa đầu đối phương.
[Ừ. Nghỉ ngơi đi Gui. Chỉ nhiêu đó thôi mà tiệm cũng đã kiếm được nhiều tiền lắm rồi, làm nữa không biết sẽ nhiều đến mức nào đâu.]
"Dạ chị, em cảm ơn nhiều ạ."
Tôi đặt điện thoại xuống chưa đến một giây thì người trước mặt đã nắm lấy tay tôi rồi giữ chặt nó, đôi mắt lấp lánh trên gương mặt điềm tĩnh đó đang nói rằng em ấy đang mong chờ câu trả lời từ tôi đến nhường nào.
"Ừ ừ. Ngày mai anh sẽ đóng cửa quán, đến phụ giúp cho sự kiện từ sáng luôn."
Và đó cũng là lần thứ hai mà tôi nhìn thấy nụ cười của Solo... Mà nó cũng chỉ là nụ cười nhẹ thôi nhưng đủ để làm xốn xang cả con tim tôi.
Solo đưa tôi về đến trước kí túc xá như cũ. Bình thường em ấy sẽ chờ cho tôi đi vào cửa kí túc xá trước rồi mới rời đi. Nhưng hôm nay, khi tôi quay lại nhìn thì vô cùng ngạc nhiên bởi vì đường em ấy đang đi không phải là lối trở về căn hộ, mà lại là con đường chúng tôi vừa ngang qua khi nãy.
Tôi liền nhấn máy gọi điện cho đối phương, không cần đợi lâu em ấy đã bắt máy:

[Hôm nay em có lái xe đến ạ.]
"Hửm... Anh chưa nói gì mà."
[Em chợt nhớ ra là mình quên lái xe đến đón anh rồi ạ.]
"Không phải. Anh thấy lạ là tại sao em lại trở lại trường, bình thường chẳng phải em sẽ đi đường khác sao?"
[... Em vẫn chưa tập xong ạ.]
"Ao... Vậy sao em đến gặp anh được? Bình thường phải chờ tập xong cơ mà?"
[Em nói với mấy anh chị là ra ngoài có công việc rồi vội chạy một mạch tới chỗ anh... Em sợ ngày mai tới nói sẽ không kịp ạ.]
"Em gọi điện cho anh cũng được mà."
[... Nếu không nói trực tiếp em sợ là anh sẽ không nhận lời đó ạ.]
Tôi mỉm cười trước câu trả lời của đối phương, cũng cảm thấy có hơi ngại một chút, thật may khi chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại, nên em ấy không thể thấy được vẻ mặt của tôi lúc này.
"Vậy... khuya quá rồi mà còn chưa tập xong, lát nữa em về như thế nào đây?"
[Em có lái xe đến mà, nhưng lúc nãy không kịp nghĩ đã vội chạy đi gặp anh... Từ nay anh phải chịu cho em lái xe đưa về đó nha.]
Đợi đã... Rồi em ấy chuyển chủ đề từ khi nào vậy?
"Ừ. Về cẩn thận nha! Đến căn hộ thì gọi báo anh một tiếng."
[Guitar.]
"Sao thế?"
[Nói chuyện với em cho đến khi em tới nơi, được không?]
Đây có được xem là lời năn nỉ mà người nói dường như không nhận thức được điều đó hay không???
"Vừa đi vừa nói chuyện không cảm thấy mệt hả?"
[Không đâu ạ.]
"Vậy cũng được."
Chúng tôi không nói với nhau gì nhiều. Bản thân tôi cũng sợ em ấy sẽ mệt vì phải đi bộ xa nên không muốn bắt chuyện nhiều. Solo thì cũng không biết mở đầu cuộc đối thoại như thế nào. Dường như chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của nhau nhưng lại chẳng có ai chịu ngắt máy trước cả.
"Chưa tới nữa hả?" Tôi hỏi khi để ý thấy thời gian đã trôi qua được một lúc rồi, cho dù có đi chậm cỡ nào thì cũng không thể lâu đến vậy được.
[Em tới được một lúc rồi ạ.]
"Ao..."
[Chỉ tại em không muốn cúp máy thôi ạ.]
Cánh tay đang mở tủ quần áo của tôi bỗng dừng lại tức thì. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là gương mặt của tôi... nó đang cười rất tươi.
"Kẻo anh chị khóa trên la bây giờ." Tôi nhắc nhở em ấy với ý tốt, đồng thời mở cửa tủ và lấy một bộ đồ ngủ ra.
[Mặc kệ đi ạ.]
"Nhưng anh không muốn em bị mắng."
[Ưm... Vậy đi cũng được.]
Tôi cố nén cười khi nghe được câu trả lời giống như đang hờn dỗi từ nhưng lại nói với giọng điệu gần như không cảm xúc.
"Cố lên nha!"
[Cảm ơn ạ.]
02 giờ 35 phút.
Vẫn chưa gọi lại nữa.
Tại sao tập luyện khuya như vậy? Thay vì phải cho các em nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày thi chính thức chứ...?
Tôi không hiểu nổi luôn.... Bởi vì, tôi còn nhớ rất rõ cái năm mà tôi thi, ngày cuối cùng gần như là ngày rảnh rỗi, bởi vì anh chị khóa trên cho nghỉ ngơi để chúng tôi chuẩn bị kĩ càng cho ngày thi chính thức. Solo có lẽ đang luyện tập cho phần trình diễn năng khiếu. Tôi từng hỏi Ray, nó nói là các buổi luyện tập chung thường chỉ kéo dài đến chiều tối. Ngoài ra, sau đó các anh chị của mỗi khoa sẽ dẫn đàn em của mình đi tập luyện cho phần trình diễn riêng đến tận khuya.
Thật sự thì bản thân tôi cũng từng luyện tập rất vất vả. Ngày cuối cùng được nghỉ ngơi cả ngày cũng là thật. Nhưng những ngày trước đó thì có lẽ phải gọi là "địa ngục" cũng không quá. Đối với "Star" thì đỡ vất vả hơn. Khoa Kỹ thuật của tôi đặt rất nhiều kỳ vọng cho vị trí "Moon", do nữ sinh thì ít mà nam sinh thì lắm. Tôi của lúc đó đã phải tập luyện đến tận mười hai giờ đêm gần như mỗi ngày. Bởi vì, tôi không có năng khiếu đặc biệt như những người khác. Không biết là ngày hôm đó sao tôi lại có thể đứng ở vị trí ấy mà hát hết một bài cực kì tệ hại như vậy được nữa.
Ting...

Tôi đang nằm úp trên giường suy nghĩ vẩn vơ bởi chẳng biết làm gì thì bỗng nghe tiếng chuông báo tin nhắn nên bèn ngồi bật dậy một cách nhanh chóng trước khi với tay cầm điện thoại mở ra xem. Và không ngoài mong đợi bởi vì đó chính là tin nhắn từ người mà tôi đang trông chờ.
Solo Siwarokin: Đến rồi ạ.
Gui Jirayu: Sao về trễ quá vậy?
Solo Siwarokin: Vừa tan là em trở về phòng luôn đó ạ.
Luyện tập vất vả lắm. Bởi vì, ngày mai là thi chính thức rồi ạ.
Gui Jirayu: Phải tập trung vào lúc mấy giờ?
Solo Siwarokin: Anh chị trong khoa nói là sẽ gặp nhau từ trưa để chuẩn bị ạ.
Gui Jirayu: Ngày mai, anh sẽ ghé qua gặp em nha.
Nhưng dù sao thì cũng phải đi xem mấy em nhỏ của khoa anh trước đã.
Solo Siwarokin: Dạ. Em sẽ chờ anh ạ.
Gui Jirayu: Ừ.
Solo Siwarokin: Guitar!
Gui Jirayu: Sao vậy?
Solo Siwarokin: Em chỉ gọi vậy thôi.
Gui Jirayu: Hửm...
Solo Siwarokin: Anh đã thấy bài đăng trên page chưa?
Gui Jirayu: Cái gì hả?
Solo Siwarokin: *Gửi link*
Tôi nhấn vào đường link mà em ấy gửi. Và đúng như tôi nghĩ... Nó là cái page nổi tiếng mới up hình của tôi với Solo lên đó nữa.
Admin Page Cute :
Update thông tin: Không biết gì hết, chỉ biết là họ lại đi về cùng nhau nữa rồi. Trông thật đẹp đôi và đáng yêu quá trời. Lúc đang đi Solo có quay lại nhìn thấy mị chụp hình hai người nhưng ẻm lại không tỏ ra khó chịu hay trách mắng một lời nào cả. Sao lại có người dễ thương như vậy kia chứ!!! Nói luôn là mị đây xin một vé vào fanclub vĩnh viễn ạ.
📷Đính kèm hình ảnh chụp phía sau Solo và Gui đang trên đường trở về cùng nhau📷
2.1K Likes. 459 Comments. 115 Shares.
Đọc đi đọc lại cũng thấy vui. Càng đọc những comment kiểu xoắn xuýt như thế này thì tôi lại càng cảm thấy buồn cười. Thật tình tôi không hề biết là mình đã bị chụp lén.
Gui Jirayu: Anh đọc rồi, vui ghê.
Tôi bấm gửi tin nhắn rồi đang nghĩ rằng sẽ tìm cái gì đó để làm trong lúc chờ em ấy trả lời. Nhưng tin nhắn đã hiện chế độ "đã xem" gần như ngay khi vừa gửi đi, giống như em ấy chưa từng rời mắt khỏi màn hình vậy. Và còn nhìn thấy dòng chữ "Đang soạn tin" thì càng chắc chắn rằng em ấy đã đợi tôi ngay từ đầu rồi.
Solo Siwarokin: Ừm...
Gui Jirayu: Em có e ngại chuyện đó hay không?
Solo Siwarokin: ?
Gui Jirayu: Thì chuyện mà họ chụp hình hay bàn tán với nhau trên page đó.
Solo Siwarokin: Không ạ. Còn anh thì sao?
Gui Jirayu: Anh cũng vậy.
Solo Siwarokin: Thế thì tốt rồi ạ.
Gui Jirayu: Ừhm.
Solo Siwarokin: Ngủ thôi ạ.
Gui Jirayu: Em đó, cũng đi ngủ luôn đi.
Solo Siwarokin: Ngủ thì ngủ ạ.
Gui Jirayu: Ngủ ngon nhé Solo!
Solo Siwarokin: Ngủ ngon nhé Guitar!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy