CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi Gui! Sao mày lại tới đây?" Tiếng Ray vọng ra từ lối vào hội trường, khiến cho cả đám người gần đó đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi cúi mặt ngại ngùng và chạy vội về phía Ray trước khi nó hét toáng lên lần nữa.
"Hôm nay quán đóng cửa nên tao tới giúp."
"Ghê chưa! Quen với mày bốn năm trời, giờ tao mới thấy mày cho đóng cửa quán đấy. Chắc phải có lí do đặc biệt gì phải hông?" Nó cười khẩy. Tôi dúi nhẹ cái đầu nó tỏ vẻ không thích... không thích thiên hạ biết.
"Tao tới coi mấy em không được hay sao?"
"Thế à? ... Cơ mà là em khoa mày hay là em bên khoa Nhạc?"
"Mày muốn ăn đạp phải không?"
Nó cười to và chạy mất hút vào trong hội trường ngay khi tôi vừa dứt câu.
Còn tôi chỉ biết thở dài rồi cũng bước vào bên trong. Mấy em năm hai, năm ba đeo thẻ nhân viên làm việc một cách tích cực, ba bốn em khoa Kỹ thuật mà tôi quen mặt thì quay lại chào hỏi, và những ai đang làm việc cũng đều ngoảnh đầu nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi ngại đến độ chẳng biết phải làm gì, chắc phải tới chỗ thằng Ray đang đứng nói chuyện với Gin ở cách đó không xa thôi.
"Có gì cho tao giúp không?" Tôi chào hỏi với Gin cho có lệ trước khi sang nói chuyện với thằng bạn thân trông có vẻ nghiêm túc bất bình thường của mình.
"Chỉ cần nhìn và kiểm tra mọi thứ xung quanh là được rồi, phần còn lại phụ thuộc vào khả năng của mấy em nó." Nó nhìn quanh hội trường như đang kiểm tra lại lần nữa, rồi nói tiếp: "Giờ chỉ còn một chuyện."
"Chuyện gì?"
Ray thở dài trước khi liên tục bấm điện thoại cùng với vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
"Chuyện là thế này nè, anh Gui..." Gin quay sang gật đầu với Ray tỏ ý muốn tự mình giải thích: "Tiệm hoa mà tụi em đã liên hệ trước đó vừa mới gọi báo là họ gặp chút vấn đề nên không thể giao hoa tới được."
"Hoa?"
"Thì để dùng vote cho tiết mục được yêu thích nhất ấy ạ. Tiền thu được từ việc bán hoa sẽ trực tiếp chuyển tới Hội sinh viên, nên giờ anh Ray đang phiền lòng vì chuyện đó ạ."
Tôi gật đầu. Vì Ray vốn là thành viên của Hội sinh viên, thêm nữa nó cũng có chút địa vị trong Hội nên xảy ra sơ suất trong ngày trọng đại như vậy thì buồn bực cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Bên họ báo là gặp trục trặc về phương tiện giao hàng." Ray nói với giọng căng thẳng, trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại: "Tụi tao phải tìm người qua lấy hoa về, nhưng vấn đề là tiệm hoa đó xa vãi ra, mà ba giờ là tụi tao phải bày hoa ra bán rồi, đã thế lại còn chưa tìm được người đi lấy nữa chứ!"
"Không còn tiệm nào khác à?" Tôi không thể ngưng thắc mắc được, bởi vì tiệm hoa không phải chỉ có một, nên chắc sẽ có tiệm nào đó bán được hoa cho chúng tôi?
"Mày quên là tụi tao đặt mua với số lượng lớn rồi hả, Gui? Ở quanh đây không có tiệm nào cung cấp đủ số lượng mà tụi tao cần đâu, hơn nữa giá của tiệm này cũng là rẻ nhất rồi. Với cả, giờ tao không chỉ cần người qua lấy hoa, mà còn cần người dán mấy cái biểu tượng nữa kìa, má nó chứ!"
Biểu tượng mà Ray nhắc đến chính là mấy sticker sẽ được dán lên cuống hoa dùng trong sự kiện lần này. Hồi năm bọn tôi thi, những bông hoa dùng để tính điểm cho tiết mục được yêu thích nhất phải là hoa được đính sticker, và năm nay chắc cũng thế.
"Giờ mấy người có mặt ở đây không có ai qua đó lấy được hả?" Tôi vỗ nhẹ vai Ray để nó lấy lại bình tĩnh. Còn Gin thì xoa vai từ lúc thấy nó bấm điện thoại thiếu điều muốn nát cả cái màn hình đó thôi.
"Ờ thì...! Người có mặt ở đây cũng chưa đông lắm, phần lớn tụi nhỏ hẹn nhau trưa mới qua tại tối qua về trễ. Mà mấy người ở đây ai cũng đều có nhiệm vụ hết rồi, tao nhờ tụi nó cũng ngại. Còn tao tự qua thì lại không có xe, với lại tao phải canh chừng công việc ở đây nữa."
Thực ra thì tôi rảnh và cũng muốn ló cái mặt này ra giúp lắm, còn xe thì mượn của người khác chắc cũng được. Nhưng vấn đề ở chỗ....
"Mày không biết lái xe phải không, Gui?"
Là vậy đó.
"Guitar!"

Giọng nói dịu dàng đặc trưng ấy không chỉ khiến mình tôi ngoái đầu, mà ngay cả Ray và Gin cũng ngoảnh lại nhìn theo. Với lại, tôi còn thấy rõ ánh mắt lấp lánh của tụi nó nữa.
"Sao em lại tới sớm thế? Không phải nói là trưa mới qua hả?" Tôi hỏi đối phương trong ngơ ngác, bởi vì tối qua Solo nói là mấy anh chị hẹn vào tầm trưa.
"Tại Guitar bảo sẽ đến sớm mà."
Tôi chớp mắt và nhìn em ấy với vẻ bối rối. Tôi nói tôi tới sớm thôi, sao em ấy cũng qua từ sớm như vậy luôn cơ chứ?
"Chời. Để ý tới người đang đứng ló cái đầu này tí đi." Ray ngắt ngang bằng giọng điệu chòng ghẹo.
"Solo, em có xe phải không?"
Tôi lập tức quay sang nhìn Gin khi nghe thấy giọng điệu như đang cầu cứu từ em ấy. Còn người bất ngờ bị sai việc thì chỉ biết gật nhẹ đầu trong khi chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.
"Anh Ray... em nghĩ là tụi mình giải quyết được vấn đề này rồi."
Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn hi vọng. Còn tôi chỉ biết lắc nhẹ đầu.
Khi thấy xe của Solo, tôi chợt hiểu ra rằng tại sao đám bạn của em ấy hay bảo nhau là không thể nào đỗ ngoài khuôn viên trường được. Và càng chắc chắn hơn gia cảnh của cậu nhóc này, vì em nó không chỉ đơn thuần là người có gia cảnh tốt mà theo tôi thấy thì đằng ấy còn là con của triệu phú nữa đấy.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đâu được ngồi lên xe của Solo, vì Ray sợ xe không đủ chỗ nên đành mượn đỡ chiếc Fortuner (*) của ai đó để đi.
(*) Fortuner: Ý chỉ một dòng xe của Toyota.
Tôi chỉ biết thở dài khi quay sang nhìn người đang ngồi bên cánh lái. Lúc biết được vị trí của tiệm hoa, tôi chỉ muốn từ chối vì nó rất chi là xa và chúng tôi không thể nào về kịp vào buổi trưa được. Nhưng Ray, nó đã đẩy tôi vào trong xe và bảo phải cố giúp đỡ đàn em. Nếu bọn tôi về trễ thì nó sẽ nói với mấy anh chị bên phần âm thanh cho. Còn người bị sai việc thì chẳng từ chối, hay mở miệng nói một lời nào, cứ im lặng thế mà lên xe.
"Guitar..." Cái chạm nhẹ vào khoé miệng khiến tôi có chút giật mình trước khi quay sang nhìn chủ nhân của ngón tay ấy:
"Sao thế?"
"Cười đi ạ!"
Tôi mỉm cười theo lời em ấy nói và trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Tôi ngồi bối rối khi mà nụ cười đã tắt hẳn đi. Rõ ràng đó chỉ là một câu nói ngắn ngủn nhưng lại khiến tôi làm theo một cách dễ dàng, đến nỗi tôi thắc mắc không biết mình hay là con husky nào đó đang mỉm cười nữa.... Nhưng nếu điều tôi làm nhận lại được là ánh mắt lấp lánh từ người kia... thì nó cũng xứng đáng mà.
"Anh nghĩ, đáng lẽ từ chối vẫn sẽ tốt hơn đó. Tiệm hoa xa quá chừng, không biết có về kịp không nữa?"
"Kịp ạ."
Lúc đó tôi chẳng nghĩ từ "kịp" mà em ấy đã nói ra có điểm gì khác với từ "kịp" bình thường hay không đâu, nhưng thực tế nó còn khác xa những gì tôi đã nghĩ nữa đấy.
...
"Guitar."
Tôi quay lại nhìn gương mặt của người vừa mới cất lời trong trạng thái hoang mang, não như đang bị tê liệt trong khoảnh khắc. Phải mất một lúc sau, tôi mới hoàn hồn được, và nhớ lại những gì vừa xảy ra vào lúc nãy.
"Solo... lần sau em đừng chạy nhanh như thế này nữa nhé!"
Không biết cậu nhóc bị hâm này biết lái xe từ lúc mấy tuổi mà dám vồ ga bất chấp thế kia, khiến mặt mày tôi tái mét nãy giờ, và chỉ biết câm nín họng.
Solo vẫn lặng yên như cũ, nhưng cũng gật đầu đồng ý mà không nói tiếng nào.
Tôi dụi mắt, vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, xem đồng hồ mà người vẫn còn run rẩy.

9 giờ 15 phút
Lái xe từ trường tới đây mà mất có một tiếng thôi á? Người bình thường chắc chắn không thể nào làm được điều đó. Tôi từng nghĩ với khoảng cách đó thì ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ mới tới nơi được, có vẻ như những gì tôi đã nghĩ không đúng đối với người đang ngồi bên cạnh mình đây rồi.
Tôi mở cửa xuống xe trước khi bước vào trong shop hoa mà không chờ người ở phía sau mình. Thoạt đầu, tôi cũng cảm thấy ổn hơn vì chân đã được chạm đất, nhưng giờ lại chỉ muốn ngồi phịch xuống thôi vì nó đang run lên một cách kỳ lạ.
Ngay lập tức.
"Guitar..."
Tôi quay lại nhìn mặt chủ nhân của giọng nói đang choàng lấy tay mình, cảm giác trong giọng nói ấy có chút sợ hãi lạ thường. Vừa quay lại phát thì tôi không nhịn được cười vì cứ ngỡ là mình đang trông thấy con husky đang ngoe nguẩy cái tai và đuôi một cách tội nghiệp ngay trước mắt, cho dù vẫn đang cố giữ vẻ mặt lặng yên như bình thường.
Tôi lấy tay còn lại xoa nhẹ đầu Solo và nở nụ cười tươi hơn trước:
"Anh không giận gì đâu... nhưng mà bữa sau nhớ là đừng phóng nhanh như vậy nữa nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy!"
Solo gật nhẹ đầu, khẽ vẫy tai và đuôi, rồi kéo nhẹ tay tôi để cùng nhau bước vào trong tiệm hoa lớn ở trước mặt.
"Kính chào quý khách!"
Tôi mỉm cười chào lại nhân viên trước khi ngó nghiêng chung quanh. Shop hoa này rộng hơn những tiệm bình thường khác, có nhiều loại hoa khác nhau được trưng bày bên trong, thế nhưng nó không khiến tiệm trở nên lộn xộn mà ngược lại vẫn thấy có vẻ thưa thớt hơn so với diện tích rộng lớn ở đây.
"Em đến từ trường đại học XXX ạ."
"À... Gui phải không? Nãy Ray có gọi tới rồi, anh cứ nghĩ là tụi em sẽ tới trễ hơn chứ." Một nhân viên có vẻ không lớn hơn tôi mấy ngước nhìn đồng hồ một cách kinh ngạc. Tôi chỉ biết cười ngượng nghịu và quay sang nhìn thủ phạm của việc chúng tôi tới đây nhanh gấp đôi bình thường.
"Anh thật tình phải xin lỗi tụi em quá chừng, tại bữa nay quán chỉ còn một chiếc xe thôi mà sáng nay nó lại bị hỏng mất."
"Không sao đâu ạ... Cơ mà hoa ở đâu thế ạ, để tụi em phụ mang ra cho nhanh."
"Không cần đâu, Gui. Lát nữa có người đem hoa ra xe cho, hai em qua tới tận đây lấy hoa mà không trách cứ gì tiệm là anh cảm thấy biết ơn lắm rồi. Phiền em mở giùm cửa xe tí nhé!"
Solo gật đầu trong im lặng rồi đi ra mở cửa xe. Còn tôi chỉ biết đứng nhìn các nhân viên phụ giúp nhau mang những bó hoa hồng cho vào trong xe. Giờ tôi mới biết người chào hỏi với chúng tôi khi vừa đặt chân vào trong shop là chủ của tiệm hoa này, anh ấy tên Pim đang đứng nói chuyện với tôi ở ngay bên cạnh.
"Em thấy không khí trong tiệm như thế nào?"
Anh Pim là một người có gương mặt điển trai, phong thái lịch lãm, chắc hơn tôi chừng một hai tuổi gì đó. Anh ấy có vẻ là một người hài hước, và cố bắt chuyện để tôi không bị nhàm chán trong lúc chờ đợi. Nhìn kĩ thì anh ấy là một người dễ thương, thế nhưng tôi cũng mới nhận ra nụ cười trên khuôn mặt ấy cũng chỉ là nụ cười của những người buôn bán bình thường, đó chỉ là nụ cười lịch sự mà thôi.
"Thơm lắm ạ, mùi hương ngửi rất là dễ chịu ạ."
Anh Pim nở nụ cười tươi như hoa, có vẻ anh ấy thấy vui khi nghe người khác khen shop của mình.
"Anh muốn những ai bước vào cửa tiệm đều cảm thấy ấm áp, mọi vị khách đều quan trọng như mỗi bông hoa trong này vậy."
"Trong tiệm chỉ có từng này hoa thôi ạ?"
"Cửa tiệm của anh chỉ có từng này hoa thôi, vì đa số khách hàng của anh thường đặt trước với số lượng lớn, nên bọn anh chỉ hái hoa vào ngày khách đặt, chứ không hái nhiều vì sợ không ai mua thì cũng uổng... Mỗi bông hoa đều có ý nghĩa với anh cũng như khách hàng nên anh phải cố gắng chăm sóc tốt nhất có thể."
"Thảo nào bông nào bông nấy đều tươi."
"Ừm..."
"Guitar!" Tiếng gọi vang lên từ người đang nhíu mày đứng trước cửa xe cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Pim. Solo liếc nhìn phía sau xe như muốn nói là hoa chuyển xong hết rồi. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi quay sang chào tạm biệt với anh Pim đứng cạnh.
"Vậy em xin phép về trước ạ. Cảm ơn anh nhiều."

"Lần sau ghé tiếp nữa nha!" Anh Pim mỉm cười với tôi, trước khi nói to hơn một chút: "Hoặc nếu rảnh thì đi ăn một bữa với anh nhé!"
"Guitar!!!" Giọng nói của người đang đứng đợi có chút bực bội, khiến tôi phải bước nhanh chân để kịp lên xe. Tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng cười của anh Pim ở phía sau, nhưng không có thời gian để ý vì không muốn mặt người đang đợi nhăn nhó thêm nữa.
Suốt dọc đường, Solo vừa lái xe vừa nhíu mày. Cho dù im lìm nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu của em ấy một cách rõ rệt. Nhân lúc kẹt xe vì đèn đỏ, tôi mới được dịp quan sát vẻ mặt ấy kỹ hơn.
"Ở đây..." Tôi lấy ngón trỏ ấn vào chỗ lông mày đang co cụm trên mặt em ấy cho đến khi nó giãn ra, rồi nói: "Còn dư giả thời gian, vậy tụi mình ghé đâu đó ăn cơm nhé!"
Tôi mỉm cười với chú cún husky im lặng gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng cũng vui vì chú ta đã dẹp bỏ không khí ngột ngạt đó trước khi xe lăn bánh đi tiếp.
Solo ghé vào một nhà hàng sang trọng cách trường không xa, tôi từng đi qua nhiều lần và cũng hay nghe mọi người bàn về giá cả trên trời của những món ăn ở đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào đây ăn. Chỉ cần thấy không khí và kiểu trang trí xa hoa lộng lẫy trong này thôi cũng đủ biết giá cả nó đắt đỏ đến thế nào.
Tôi nghiêm túc xem thực đơn, giá của một số món có thể khiến tôi cạp đất mà ăn ngay và liền. Thật ra, ban đầu tôi rủ đối phương đi ăn vì nghĩ cả hai chưa ăn trưa, nhưng ai ngờ vị tài xế ấy lại rẽ sang nhà hàng sang trọng thế này chứ?
"Ờm... Cho em cơm chiên thịt heo với nước suối nhé!" Món này chắc rẻ nhất ở đây rồi.
Tôi trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, rồi quay sang nhìn Solo, người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Em ấy đảo mắt xuống menu một lượt rồi chỉ ra bốn món một cách nhanh gọn lẹ.
"Em mời ạ."
"Không được đâu!" Tôi vội từ chối ngay lập tức: "Em lái xe đi lấy đồ cùng là anh mừng lắm rồi, không cần phải mời anh đâu."
"Guitar!"
"Hũm?"
Solo không trả lời mà móc trong túi áo ra một bông hoa màu cam rồi đưa cho tôi.
"Cho anh?" Tôi lặng lẽ cầm lấy bông hoa.
"Đổi cho nhau... Vậy thì anh để cho em mời bữa này nhé...!!!"
Cho quà rồi giờ bảo mời luôn bữa cơm nó logic à? Dẫu cho có nghĩ vậy nhưng tôi cũng không thể từ chối em ấy khi cảm nhận được giọng nói của đối phương có vẻ đã dịu dàng xuống hẳn.
"Lần này thôi nhé!"
...
Sau khi ăn xong, chúng tôi trở ra xe. Tôi lôi bông hoa ấy để coi lại lần nữa nhưng thầm nghĩ không biết đây là hoa gì nhỉ?
"Solo... đây là hoa gì thế?"
Tôi dừng chân hỏi bởi vì nhận thấy người bên cạnh mình cũng đã ngừng bước từ lúc nào không biết. Lúc quay lại nhìn thì thấy em ấy đang nhìn tôi rồi:
"Hoa lily màu cam."
Khoảng cách cũng càng lúc càng gần hơn khi em ấy bắt đầu bước tới.
"Có nghĩa..."
Solo dừng lại trước mặt tôi và nở một nụ cười khiến tim tôi đập rộn ràng.
"... Thật vui vì có thể được thân thiết với anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy