CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đang làm gì vậy, P'Gui?"
Tôi giật mình, vội cất thật nhanh bông hoa đang nghịch trong tay vào túi.
"Đâu, có làm gì đâu!" Tôi liền chối. Cho dù là đối phương có tỏ vẻ mặt hoài nghi đi nữa thì cũng mặc kệ. Nhưng em ấy đã quay người rời đi trước, người đó không ai khác chính là 'S'.
"Xong chưa vậy, S?"
S là "Moon" đại diện cho Khoa Kỹ Thuật năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được thấy mặt em ấy. Hầu như tất cả các sinh viên năm nhất đều bỏ bảng tên ra trừ Solo, nên tôi cũng không thể biết được ai là ai hay người đó đến từ khoa nào.
"Xong rồi anh, nhưng em hơi hồi hộp một chút."
Một chút...!!? Một chút mà môi tái mét thế kia, lại còn nghiến răng như vậy hả?
Tôi thôi không quan tâm S nữa, bởi vì dường như em ấy đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Sau đó, tôi quan sát chung quanh của căn phòng nhỏ nhưng lại rất thoáng mát này, bởi vì không hề có một vật dụng hay trang thiết bị nào ở trong phòng cả.
Phòng trong hội trường được chia thành nhiều gian nhỏ riêng biệt, và chúng được sử dụng như là phòng chuẩn bị cho mỗi khoa. Thật tiện lợi khi mà mỗi phòng đều được ghi tên, nên tôi cũng không phải mất thời gian đi tìm phòng của khoa Kỹ Thuật. Vừa bước vào phòng, tôi đã va vào một nam sinh, "Moon'' năm hai của khoa mình, là bạn của S, em ấy đang rời đi để chuẩn bị cho sự kiện.
Đã đến giờ diễn ra sự kiện. Thằng Ray nó nói biết ơn tôi và Solo cực kì. Vậy mà cuối cùng, nó lại là đứa bắt tôi phụ những người khác dán sticker lên mấy bông hoa đến khi nào xong thì thôi. Còn về phần Solo, từ lúc em ấy bước xuống xe đã có người đến và lôi đi để chuẩn bị cho sự kiện. Vì tôi rảnh rang không có gì để làm nên đành tình nguyện làm thanh niên phụ bán hoa thôi. Nhưng thằng Ray, nó nói là tôi sẽ chỉ phá tanh bành cái gian hàng và ngay khoảnh khắc đó tôi chợt nhớ ra trước đây mình cũng từng là một "Moon" của trường. Sự kiện này, luôn có người tham gia vào mỗi năm, thế nên cũng có ai đó sẽ biết đến hoặc đang follow tôi, nhưng cũng đã trôi qua ba năm rồi, kể từ ngày tôi nhận được danh hiệu đó.
"P'Gui."
"Hửm?"
"Lúc đứng trên đó, anh có cảm thấy lo lắng không ạ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào S, bởi vì lúc này em ấy trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Thằng nhóc này luyên thuyên đủ điều đến nổi không màng thời gian cơ mà. Ấy vậy mà, bây giờ lại ngồi bên cạnh tôi, ôm đầu gối, cắn ngón tay rồi lại làm vẻ mặt ủ rũ.
"Lo chứ, nhưng dù sao thì anh vẫn phải hoàn thành cho thật tốt, không nên suy nghĩ nhiều quá đâu... Gió bay chiều nào thì phải theo chiều đó thôi em." Tôi không hề nói dối em ấy vì tôi đã thật sự trải qua điều đó. Mà hồi ấy, tôi còn lo lắng đến độ suýt vấp té trên sân khấu nữa là. Ngay cả việc hát thôi mà nó đã trật tùm lum tùm la lên hết. Rồi còn có cái kiểu ngơ ngác lúc được đứng trên vị trí đó, thật ra không phải bản thân tôi khiêm tốn mà là do vài thứ ngoài lề tác động vào.
"Thật ra em không cần lên sân khấu cũng đủ biết kết quả ra sẽ sao rồi anh ạ." S cất lời trước khi quay sang cầm lấy cây guitar bên cạnh. Theo tôi thấy thì đây là một show rất công bằng, sao em ấy lại có suy nghĩ kiểu như vậy nhỉ?
"Sao em lại nói vậy?"
"Thì ban đầu em cũng tự tin lắm chứ. Em chạy khắp nơi hỏi các bạn thì biết là không có tay chơi guitar nào cả. Nhưng mà hôm qua, trong lúc tụi em cùng tập luyện thì mới nghe Jedi, "Moon" của khoa Y bảo là "Moon" bên khoa Nhạc sẽ đánh guitar ạ..."
Jedi là một nhân vật khác trong bộ tiểu thuyết này và có một bộ truyện riêng luôn, tên là "ANAKIN". Bộ đó cũng chung với series này luôn. Người yêu của Jedi là Phum, em trai của bạn trai của Kao, P'Phu.
"Lỡ đâu em ấy không chơi guitar thì sao?" Nói thật thì tôi chưa từng hỏi Solo sẽ biểu diễn gì trong đêm thi. Mà nếu S nói vậy thì nghĩa là husky đang học guitar. Hầu hết sinh viên khoa Nhạc đều là những người có năng khiếu bẩm sinh vì ít nhiều gì thì khoa cũng xét tuyển dựa trên tiêu chí tài năng đặc biệt. Đây là khoa luôn tạo dựng tiếng tăm cho trường mỗi năm mà.
"Lần đầu em cũng nghĩ như anh..." S đặt cây guitar xuống trước rồi bắt đầu nói: "Thế nên em đã chạy đi hỏi cho rõ và câu trả lời được nhận lại là cái gật đầu ạ."
"Thôi mà... nhỡ đâu bài trình diễn của em tốt hơn thì sao? Tự tin lên chút đi." Tôi vỗ nhẹ vai em ấy như một lời khích lệ tinh thần.
"Ôi anh ôi!... Không chỉ có thế đâu ạ. Solo vốn đã nổi tiếng từ cái ngày báo danh rồi. Nhưng khi em gặp cậu ta, em cảm nhận được vầng hào quang quanh người cậu ta, nó u tối lắm anh, không có được tươi sáng như em đâu ạ... mà sao khó hiểu thật chứ, tại sao mọi người lại hú hét điên cuồng vì cậu ta đến vậy luôn?"
Tại em ấy đẹp trai mà...
Đó là tôi chỉ nghĩ trong bụng chứ không có nói ra, nếu không thì thằng nhóc S này chắc sẽ nản lòng mà chết mất.
"S, nghe nè!" Tôi quay người sang giữ chặt lấy hai bả vai của em ấy rồi nói: "Tiếp tục tập và thể hiện hết sức mình. Kể cả có thắng hay thua thì anh chị vẫn tự hào về em, nhưng nếu cứ nản lòng thế này hoài thì sự khích lệ của mọi người dành cho em coi như là con số không thôi, em hiểu chứ?"
S giữ bình tĩnh một lúc rồi gật đầu, tôi cũng mỉm cười với em ấy.

"P'Gui... đứng xa em ra một chút đi!" S lùi dần về phía sau cho tới khi đụng trúng mép bàn rồi lấy tay bịt mắt.
"..."
"Sắp nhịn cười không nổi rồi nè."
Tôi đang cảm thấy căng thẳng. Thậm chí tôi không hiểu nổi tại sao mình lại đứng ở đây.
Ngoài việc mọi người đang dần lấp đầy khán đài bên trong hội trường, thì còn rất đông khán giả đã đến để lấn lên khu vực phía trước gần sát sân khấu. Tôi cứ cảm tưởng chỗ này y hệt như một buổi concert vậy, chỉ có điều khán giả đều là sinh viên của trường thôi. Tôi đang đứng phía trước sân khấu, đó là khu vực của nhân viên, chỉ có hàng rào thép chắn ngăn giữa tôi và người đi xem.
Tôi đã bị thằng Ray lôi ra ngoài khoảng hai mươi phút trước và đeo thẻ lên cổ. Tôi bị ép phải mang áo khoác đen trước khi trùm cái mũ lên đầu, rồi lại bị đẩy ra đứng ở chỗ này đây. Trước khi nó trốn mất tăm còn bảo tôi được giao nhiệm vụ quan sát và giữ trật tự ở khu vực này. Nhưng mà lạ thay là tại sao nhân viên sân khấu lại để tôi một mình chơi vơi thế này?
"Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đến với năm học mới. Tôi..." Tiếng vang vọng khắp xung quanh khán phòng làm cho tôi phải di chuyển sự chú ý về phía sân khấu, nơi hai MC đang bước ra.
"Vâng, năm nay cũng sẽ như mọi năm. Các bạn cũng đã biết là hội trường này của chúng ta có thể chứa được rất nhiều người. Thế nên là, các bạn tân sinh viên sẽ tự giới thiệu trong suốt quá trình khai mạc, tất cả các khoa đều có thể tham gia. Ngoài cuộc thi "Moon-Star" ra, thì ban tổ chức chúng tôi còn dành tặng cho tất cả mọi người có mặt ở đây, một bữa tiệc âm nhạc giải trí ngay khi sự kiện kết thúc."
"Và không thể để lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Hãy cùng chào đón các đại diện "Moon" và "Star" của năm nay bước ra sân khấu thôi nào!"
Ngay sau khi bài phát biểu kết thúc cũng là lúc các "Moon", "Star" từng đôi chuẩn bị bước ra sân khấu cùng với bài hát nổi tiếng đang hoà vang. Đây là màn catwalk chào sân mà các em ấy đã luyện tập trong nhiều ngày, ai ai cũng trông thật rạng rỡ. Đến lượt khoa Kỹ Thuật là đại diện thứ ba lên trình diễn, đó là S, mấy đứa đã làm rất tốt.
"Và cuối cùng, đại diện đến từ khoa Âm Nhạc... "Star" Tichada Rungrojakit và "Moon" Solo Siwarokin."
Tôi không còn quan tâm đến những tiếng reo hò của dàn hợp xướng dưới khán đài sân khấu nữa. Thật sự, tôi giờ đây, chỉ tập trung toàn bộ ánh mắt vào con người cao ráo đang bước đi trên sân khấu kia thôi.
Solo vẫn là Solo. Em ấy làm tóc và ăn mặc chỉnh tề như một sinh viên gương mẫu. Gương mặt trông sắc nét hơn bởi vì lớp trang điểm nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, chẳng thèm hé môi cười như các em sinh viên khác. Em ấy không cố gắng thể hiện để lấy điểm trong mắt ai cả mà chỉ có bước đi. Tôi thấy lạ là chả ai yêu cầu nhưng em ấy lại tự giác tháo khuyên tai đi, mà không thể nào phủ nhận được em ấy vẫn rất cuốn hút với diện mạo này.
Khi bước đến cuối sân khấu, em ấy dạo mắt một vòng xung quanh khán phòng trước khi dừng lại hướng tôi đang đứng. Tôi không chắc liệu rằng em ấy có thể nhìn thấy gương mặt bị che khuất bởi cái mũ dưới cái ánh sáng mập mờ này hay không? Mà cho dù có thấy hay không thấy thì tôi vẫn dành cho em ấy một nụ cười.
Và rồi, khóe miệng ấy khẽ nhếch lên một nụ cười. Ngay lập tức cả khán phòng phá lên một tràng hú hét vang trời.
Tất cả các đại diện bước lên phía trước chào khán giả, rồi nhanh chóng quay vào cánh gà để chuẩn bị cho phần trình diễn tài năng. Solo quay lại nhìn tôi lần nữa trước khi bước xuống sân khấu... hay cũng có thể là từ lúc đứng trên sân khấu, em ấy chưa từng rời mắt khỏi tôi...
Và tôi cũng vậy, không rời mắt khỏi em ấy, dù chỉ một giây.
"Star" của khoa tôi trình diễn cùng với S, một người hát một người đệm đàn guitar. Và đó là một màn kết hợp hoàn hảo, cả hai dường như đã rất cố gắng và tập trung, đến cuối cùng thì đều làm ổn cả.
Các màn trình diễn trong cuộc thi này không bị bó buộc về quy tắc, thể lệ nào. "Star" với "Moon" đều có thể kết hợp cùng nhau hoặc không cũng được, không thành vấn đề. Thời gian không phải chuyện đáng ngại bởi vì sự kiện này luôn kết thúc muộn, ai muốn về thì về, không ai ép ở lại. Nhưng đây là cơ hội thứ hai của tôi khi được tham gia sự kiện này, bởi vì mấy năm trước tôi toàn bận rộn với công việc ở quán K không thôi. Lần đầu và duy nhất có mặt cũng chính là năm tôi tham gia thi.
Sau màn hát hò, đại diện "Moon" của khoa Y xuất hiện và ăn điểm cực mạnh khi trình diễn màn xé rách áo khoe cơ bụng sáu múi của mình.
Giờ tôi mới biết, ra là các vị y bác sĩ cũng có những khía cạnh như thế này...
"Vừa rồi là phần trình diễn của "Star" đến từ khoa Nhạc. Và trước khi đến với vòng chung kết top ba trả lời câu hỏi loại trừ thì tôi muốn được nghe một tràng pháo tay thật lớn cho "Moon" của khoa Nhạc từ các bạn được không ạ?"
Ngay khi MC tuyên bố, ánh đèn liền vụt tắt khiến cả hội trường chìm trong biển đen. Vậy nhưng vẫn thấy được sự di chuyển vội vàng của các nhân viên đang tất bật chạy đi chạy lại dọn dẹp và chuẩn bị đạo cụ. Ánh đèn bỗng nhiên bừng sáng, rọi vào chính giữa sân khấu, nơi có chiếc ghế, micro và bóng dáng một người con trai trong chiếc sơ mi, quần âu đen ngồi đấy với cây guitar.
Khi tiếng guitar vừa được vang lên theo nhịp điệu, tôi thấy tim mình đập nhanh đến mức không thể tự chủ được. Ngay lập tức phải đưa tay lên ôm chặt lồng ngực. Solo không hề ngước mặt lên, em ấy chỉ tập trung chơi guitar, mãi một hồi lâu mà vẫn chưa cất tiếng hát.
Hay là em ấy chỉ biết chơi mỗi đàn guitar?
♪♪♪Cho đến một ngày anh tình cờ gặp em, anh sẽ thấy lòng mình bình yên...♪♪♪
Tôi ngoảnh đầu lại để nghe thật rõ giọng hát vang lên từ phía sau lưng mình, giọng hát không đến từ sân khấu mà bắt nguồn từ một người con trai đứng sau hàng rào. Lời hát vang lên theo nhịp điệu của tiếng đàn. Đến cả mọi người cũng cùng nhau hòa ca ngập tràn khán phòng.
♪♪♪Em là trái tim anh, là tất cả câu trả lời,
Em chính là người cuối cùng mà con tim anh hằng mong,
Em chính là mọi thứ, mọi thứ đối với anh,

Và cuối cùng thì hôm nay anh đã gặp được em.♪♪♪
Tôi không biết Solo có chủ đích gì hay không nhưng em ấy thật sự đã làm cho tất cả mọi người ở trong khán phòng vỡ òa theo bài hát, lấn át cả tiếng mic.
♪♪♪Đến một ngày tình cờ gặp được em và cảm giác ấy yên bình đến lạ, ta như những vì sao lấp lánh gặp nhau trong đêm trời tĩnh lặng. Mang trái tim anh bay thật xa♪♪♪
Solo vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ tập trung đệm đàn, không hát, không nhìn đi đâu cả.
♪♪♪Em là trái tim anh, là tất cả câu trả lời,
Em chính là người cuối cùng mà con tim anh hằng mong,
Em chính là mọi thứ, mọi thứ đối với anh,
Và cuối cùng thì hôm nay...♪♪♪
Tiếng đàn bỗng dưng dừng lại, khiến cho không khí của khán phòng trở nên yên lặng. Tôi thấy Solo đang từ từ đặt cây đàn guitar xuống cạnh chiếc ghế. Con tim tôi chợt xốn xang lên. Em ấy đã đứng dậy, cầm mic và tiến thẳng về phía trước sân khấu.
Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi... và chỉ nhìn về phía tôi thôi.
♪♪♪... anh đã gặp được em♪♪♪
Đây là bài đã hát trong phần biểu diễn tài năng của Solo. Tên nó là เธอคือ' by Mr.Lazy :

https://youtu.be/ECKZCZI_iP0
"RÍTTTTTTTTTT......!"
Tiếng ré chói tai nào đó vang lên khiến tôi không thể nghe thấy gì. Chỉ có quanh quẩn trong đầu câu hát của người đang đứng trên sân khấu, vẫn hoài lãng vãng trong tâm trí tôi. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như người ấy có thể nghe được.
Tôi vẫn nhìn em ấy, tuy có chút bối rối nhưng mắt vẫn khó thể tách rời. Nó như cái hố đen của vũ trụ, càng gần lại càng say mê rồi bị cuốn vào. Cuối cũng, điều tôi có thể làm là lấy tay che lấy khuôn mặt đang nóng ran lên của mình, mặc dù chẳng còn gì phải giấu diếm nữa... em ấy đã nhìn thấy mất rồi.
Solo vẫn đứng yên một chỗ ngay cả khi mọi người vừa bước ra sân khấu. Tôi thật sự không để ý MC đang nói gì hay tách ai ra rồi. Chỉ còn biết mình vẫn đang hướng mắt không rời khỏi người đó thôi. Lời hát ấy vẫn đọng mãi trong tâm trí khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa.
Tôi bị đẩy vào hàng rào khi mọi người đang bắt đầu bình chọn cho màn trình diễn được yêu thích nhất. Không biết mọi người mất nhiêu thời gian để xếp hàng, nhưng chỉ vài phút sau, các nhân viên đã đi thu thập hoa về tính điểm cho ba người xuất sắc nhất trước khi bước vào phần thi trả lời câu hỏi, rồi thông báo kết quả chung cuộc.
Thậm chí tôi còn hết hồn khi không để ý rằng Solo đã lọt vào top ba chung cuộc. Cho đến khi em ấy trả lời câu hỏi tôi mới ngộ ra:
"Định nghĩa của em về hạnh phúc là gì?"
Solo cầm lấy mic rồi trả lời một từ ngắn gọn súc tích mà không hề tốn thời gian:
"Guitar!"
Tôi không chắc có phải em ấy đang nói đến cây guitar vừa chơi kia hay có ý nào khác? Nhưng tôi bất giác mỉm cười từ lúc nào mà chẳng hề nhận ra trước đôi mắt đắm say nãy giờ của em ấy.
"Giải cho phần trình diễn được yêu thích nhất là..."
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn người nọ đang biểu cảm một cách nhàm chán trên sân khấu. Tôi chả còn hứng thú đến mọi thứ xung quanh nữa, ngoại trừ chú husky đang ngáp ngắn ngáp dài bên trên.
"Em Jedi, "Moon" khoa Y." Tiếng hú hét vang vọng cả hội trường, từ lúc em ấy xé toạc mảnh áo khoe cơ bụng như thế thì đã nắm chắc trong tay phần trăm nào đó cho danh hiệu này rồi, và nằm trong top ba chung cuộc.
"Cuối cùng, vị trí quan trọng nhất cho danh hiệu "Moon" cao quý"? Hãy cùng bắt đầu với danh hiệu của "Star" trước đã nha..."
Kết quả không thực bất ngờ lắm. Giải ba thuộc về khoa Nghệ Thuật Giao Tiếp, á quân dành cho khoa Quản Trị Kinh Doanh. Và "Star" đại diện của khoa Y, cô bé nổi bật và được mọi người yêu thích nhất từ đầu đến giờ.
"Đã đến lúc công bố danh hiệu "Moon" rồi đây, Quý quân năm nay chính là..."
Tôi nhìn ba người còn lại trên sân khấu mà không thể giấu đi nụ cười mỉm trên môi. Ai cũng có nét cá tính riêng. Jedi, "Moon" của khoa Y luôn miệng tươi cười đang di chuyển. Còn thằng nhóc S trông vô cùng hồi hộp, siết chặt lấy hai bàn tay. Trong khi đó, Solo mang nguyên một bộ đồ màu đen chỉ đứng yên và không quan tâm điều gì. Nhưng mà thiệt tình là ánh mắt em ấy cứ hướng về phía tôi hoài đến nỗi tôi phải lảng tránh đi.

"Vâng, là "Moon" của khoa Kỹ Thuật, em S!" Tôi mỉm cười với S khi chúng tôi chạm mắt với nhau. S không tỏ vẻ thất vọng gì cả khi được nhận giải ba. Ngược lại thì thằng nhóc hạnh phúc đến mức suýt vấp té trên sân khấu, khiến mọi người được mùa cười to.
"Và danh hiệu cao quý "Moon" của năm sẽ thuộc về..."
Tôi nắm chặt tay lo lắng, mà người đáng lẽ phải tỏ ra lo lắng là cái người đứng như khúc cây trên sân khấu kia mới phải. Mọi người dường như đang nín thở để chờ đợi kết quả cuối cùng, không một ai có ý định di chuyển. Liệu rằng "Moon" khoa Y có soán ngôi được hay không?
"Solo, "Moon" khoa Nhạc!"
Tôi không nhận ra mình đã cười một cách sung sướng đến cỡ nào khi nhìn thẳng vào Solo. Tôi không để ý đến tiếng reo hò hay tiếng chúc mừng của MC nữa, chỉ lo cười vì quá vui thôi. Còn lại thì chẳng vỡ òa xúc động hay điều gì khác nữa cả.
Nhưng tôi chắc chắn rằng em ấy có thể sẽ nhìn thấy sự sung sướng từ tôi...
"Chúng tôi là đại diện của khoa Nhạc và chúng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người. Hãy cùng nhau vui vẻ nhé!"
Giọng nói được cất lên từ một người đứng phía trên sân khấu, bất giác làm cho người đang sắp rời khỏi khán phòng là tôi đây phải khựng bước mà quay đầu nhìn lại. Vì giọng nói đó thật sự rất giống với người đã hát trong suốt phần trình diễn của Solo, và quả đúng thật vậy.
Thì ra là vậy, em ấy hát trong lúc Solo đệm đàn vì em ấy cũng trong khoa Nhạc. Vậy chắc là quen biết với Solo.
"Guitar..." Giọng nói trầm ấm quyến rũ thật quen tai vọng lại. Tôi quay qua nhìn bộ dạng điềm tĩnh như thường nhật của người con trai ấy, người vừa dành được danh hiệu "Moon" của trường.
"Sao anh lại đứng ở đây?" Thông thường thì khó mà bỏ đi trong hoàn cảnh này. Tôi vội ngó nghiêng khắp trái phải vì sợ đám đông sẽ vây đến. Thật may là đang ở phía sau sân khấu, với lại cả hội trường đang tối om như mực, tuy có chút ánh đèn mờ từ sân khấu nhưng cũng chả ảnh hưởng lắm.
"Anh đang đi ra khỏi chỗ này."
"Ra khỏi hội trường ạ?"
"Phải nghe cho xong bài hát trước rồi đi ạ." Solo tiến lại gần tôi trước khi thì thầm vào tai câu nói: "Đợi một chút rồi cùng về nhé anh."
Tôi gật đầu mà không nói gì, vì mấy đứa nhỏ vẫn còn hát hò vui sướng phía trên sân khấu. Với lại, hôm nay tôi cũng không vội gì... ừ thì cứ thoải mái nghe thôi!
Solo không lẩm nhẩm hát theo hay làm gì cả, chỉ đứng lặng thinh bên cạnh tôi. Dẫu cho tôi cũng không nghe nhạc nhiều mấy, nhưng cũng dư sức đoán ra tên của một vài bài và lắc lư theo nhịp điệu trong số các bài hát đó.
Cậu bạn đang hát trên sân khấu của Solo thật sự rất dồi dào năng lượng. Hát liền tù tì không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng có đoạn nghỉ nào giữa bài cả. Chỉ có âm nhạc bắt tai, càng lúc càng sung lên như thể muốn để mọi người được giải tỏa trước khi bắt đầu năm học mới.
"Bài hát cuối cùng này mình muốn gửi gắm đến cho những ai đang cố gắng vì tình yêu... đừng bao giờ từ bỏ nhé! Và dành cho cả những ai đang yêu, mình chỉ muốn nói rằng..."
"Đừng quá khắt khe với trái tim mình."
♪♪♪Có lẽ là tình yêu đã đưa anh đứng tại nơi đây,
Có lẽ là tình yêu đã khiến tim anh không ngừng đập,
Dù cho nó chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi,
Làm cho anh từ bỏ thêm lần nữa,
Thì vì tình yêu anh nguyện vẫn sẽ mãi như vậy♪♪♪
Tôi không hiểu tại sao tôi lại không chối từ trước cái bàn tay đang giữ chặt lấy bàn tay mình. Dù không quay mặt qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được em ấy đang nhìn mình.
♪♪♪Điều đó vẫn sẽ được trao cho đến khi nào em chấp nhận,
Nói rằng "Anh yêu em" đến khi em đồng ý,
Cho dù em không chấp nhận điều đó nhưng em vẫn là hạnh phúc của đời anh,
Anh không ngại phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đâu,
Nếu cuối cùng em vẫn không mở lòng thì dù thế nào lòng anh vẫn không đổi thay,
Nếu em muốn chờ cho con tim này ngừng đập,
Thì có lẽ em nên đợi đến khi nào Trái Đất ngừng quay trước thì hơn♪♪♪

BÀI HÁT hát: "Có lẽ là tình yêu" của STAMP ]

Tôi không có ý định buông cánh tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình. Ngay cả khi bài hát đã kết thúc rồi thì tôi cũng chẳng dám ngoảnh mặt lại nhìn em ấy... bởi vì tôi không biết mình phải làm bộ mặt như thế nào nữa đây.
Chỉ là cái chạm nhẹ trên vai thôi cũng đủ để khiến tôi quay lại. Bàn tay ấy nhẹ nhàng luồng qua cánh tay tôi trước khi từ từ dựa vào vai tôi. Và tôi đã thật sự cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào tai mình...
Sau đó, một giọng hát trầm ấm du dương vang lên giống như giai điệu bản ballad vừa dứt.
♪♪♪Điều đó vẫn sẽ được trao cho đến khi nào em chấp nhận,
Nói rằng "Anh yêu em" đến khi em đồng ý,
Cho dù em không chấp nhận điều đó nhưng em vẫn là hạnh phúc của đời anh,

Anh không ngại phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đâu.
Nếu cuối cùng em vẫn không mở lòng thì dù thế nào lòng anh vẫn không đổi thay,
Nếu em muốn chờ cho con tim này ngừng đập,
Thì có lẽ em nên đợi đến khi nào Trái Đất ngừng quay trước thì hơn♪♪♪
Đây là bài mà Solo hát thầm bên tai của Gui nè. Bài này là มันคงเป็นความรัก' by STAMP:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy