CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên của học kì mới, hiếm khi được học gì ngoài những câu mà dường như ai cũng được nghe từ thời mẫu giáo cho đến năm tư Đại học. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, giảng viên chỉ vào lớp giải thích một ít về việc học và nói về vấn đề thực tập trong tương lai của chúng tôi thêm một chút nữa rồi cho lớp nghỉ trước giờ trưa.
Học kì này tôi học khá nặng, cũng như các học kì trước. Đây cũng là học kì cuối cùng trước khi tôi đi thực tập trong học kì tới. Vậy nên tôi chỉ có thể sắp xếp lịch làm thêm ba ngày một tuần, còn lại sẽ giao cho các em nhỏ trong quán. Tôi sẽ làm thêm ở đây cho đến khi kết thúc học kỳ rồi cũng sẽ xin nghỉ làm để tập trung cho việc thực tập. Tôi nghĩ rằng mình có thể chi trả các chi phí sinh hoạt như tiền ăn tiền ở được với số tiền mà tôi tiết kiệm từ trước tới khi nghỉ làm thêm, bởi vì tôi vốn không phải là người tiêu xài phung phí gì.
"Gui, đi ăn cơm thôi."
Tôi gật đầu đồng ý, sắp xếp xong đồ đạc rồi đi ra ngoài cùng với nhóm bạn thân. Nhóm bạn thân của tôi chỉ là một nhóm nhỏ trong nhóm lớn. Bởi vì, thật ra chúng tôi thân với hầu như tất cả mọi người trong ngành. Sinh viên khoa Kỹ thuật là vậy đó, nhưng nếu nói đến thân thật sự và thường xuyên liên lạc thì chỉ có hai anh em song sinh Beer với Way và một người nữa là Noh, cái đứa mất tăm mất dạng cả sáng nay.
"Mấy cái tin đồn đó là thật hả mày?"
Bước chân của tôi hơi khựng lại một chút trước câu hỏi của Way, rồi đi lướt qua nó bởi chẳng biết đáp lời như thế nào.
"Thằng Gui! Không trả lời có nghĩa là mày đã ngầm thừa nhận rồi đúng không?" Nó nói rồi bước theo giữ vai tôi lại, đứng nép người lại gần một cách chế giễu.
Tôi phải trả lời thế nào đây... Khi mà những tin tức đó không có cái nào là bịa đặt cả.
"Thằng Beer... Làm ơn tới dắt đứa em yêu quý của mày đi dùm tao cái coi." Tôi đẩy Way đến chỗ đứa anh sinh đôi của nó, người đang đứng nhếch môi cười ở phía sau mà không nói lời nào từ nãy tới giờ. Sau đó, Beer vội đỡ lấy thằng em mình.
"Sao mày lại đi hỏi cái điều mà bản thân đã biết câu trả lời rồi vậy?"
"Biết cái gì hả Beer?"
"Thì nếu không có gì..." Beer đi đến bên cạnh khoác lấy vai tôi, quay ra nở nụ cười ghẹo gan: "Nếu không có gì thì bạn mày cuốc bộ đến đây làm gì hả?"
Tôi dừng lại, quay sang thấy hai thằng bạn sinh đôi của mình cứ đứng cười với nhau khiến tôi cảm thấy có gì đó hơi là lạ... Bởi vì, tôi cũng không biết mình đã đi đến đây như thế nào nữa?
Ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn vào bảng tên khoa được đặt trước một tòa nhà sang trọng với kích cỡ không quá lớn.
Khoa Âm nhạc...
Tôi chỉ có thể mìm cười bất đắc dĩ khi bắt gặp ánh mắt của những người quanh đó đang nhìn vào chúng tôi như nhìn thấy sinh vật lạ. Bởi vì, nếu tôi là họ thì có lẽ cũng không hiểu tại sao sinh viên khoa Kỹ thuật mặc áo xốp (*) lại đến đây kia chứ.
(*) Áo xốp: loại áo dành riêng cho sinh viên khoa Kỹ thuật, loại áo đỏ đỏ mà Arthit trong phim Sotus mặc í.
"Sao nào? Biện minh cái gì đi chứ?"
Tôi muốn phớt lờ đi những lời mà thằng Way nói. Nhưng cuối cũng vẫn chịu không được mà lên tiếng thanh minh:
"Ờ ờ... Thì tao muốn ăn cơm ở đây vậy thôi."
"Gui, mày không biết là khoa Âm nhạc không có nhà ăn à, bạn của tui???"
"..." Tôi cười gượng, vội nhìn xung quanh, thoáng thấy một vài sinh viên mặc áo Blouse đang đi qua đi lại ở bên kia.
"Ý của tao là muốn ăn cơm ở tòa nhà khoa Y gần đây đó." Nói xong tôi liền rẽ vào con đường dẫn đến khoa Y cách đó không xa ngay lập tức, bỏ ngoài tai những câu nói đang nói với theo từ phía sau.
"Thừa nhận đi mày."
"Lát nữa, xui xui mà gặp em nó ở nhà ăn khoa Y, tao sẽ trêu cho mày độn thổ luôn nha, thằng Gui!"

Hử... Không có cửa gặp đâu.
Bởi vì, tôi đã thoáng liếc qua bãi đậu xe khoa Âm nhạc rồi, không có chiếc xế sang chảnh nổi bật của Solo đậu ở đấy. Vậy thì có thể chắc chắn rằng chủ nhân của nó không có ở quanh đây.
[Mày phải tới nha Gui, dù mày không giúp gì nhiều trong sự kiện lần này nhưng cũng phải đến đó, nghe chưa? Nó đãi hết mọi người, không có ai vắng mặt đâu nha. Nếu mày mà không tới là tao giận đó.]
Tôi nhìn điện thoại trong yên lặng. Giọng nói rõ to của thằng Ray cùng với âm thanh ồn ào phát ra từ đầu dây bên kia khiến cho tôi có thể đoán được nó sẽ nói chuyện gì ngay từ đầu rồi. Và, không ngoài dự đoán, bởi vì nó gọi đến bảo tôi tham gia buổi tiệc chiêu đãi mấy em nhỏ sau khi cuộc thi kết thúc. Không những thế, ở đó còn bao gồm tất cả các "Moon" và "Star" của năm tư nữa. Nơi đó là một quán rượu không xa trường Đại học của chúng tôi lắm. Mặc dù, câu nói đe dọa của nó không đáng sợ gì hết, nhưng nếu mọi người đều đến hết chỉ vắng mỗi mình tôi thì có lẽ thật sự đáng trách lắm.
Bây giờ cũng tám giờ rồi, nếu đi khoảng một, hai tiếng có lẽ không sao đâu. Nghĩ vậy, tôi liền đứng lên sửa soạn trước khi lấy một, hai món đồ dùng cần thiết rồi đi ra khỏi phòng.
Ting...
Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại và rồi phải mỉm cười khi thấy tên người gửi tin nhắn đến.
Solo Siwarokin: Guitar!
Gui Jirayu: Anh đang trên đường đến.


Chỉ vừa mới bước chân vào quán, tôi đã nghe được âm thanh ồn ào đến từ cái bàn cỡ lớn bên trong gần như ngay lập tức. Tôi nhận ra năm gương mặt quen thuộc trước khi bước vào tìm thằng Ray đang đứng nhâm nhi ly rượu ở đầu bàn.
"Tới rồi hả mày?"
Tôi liền gật đầu, rồi đẩy người đang "say quắc cần câu" sang cho bạn nó đứng bên cạnh.
"Thằng xạo sự, vậy mà nói với tao là mọi người đều đến đầy đủ hết." Tôi đánh nhẹ đầu nó, rồi phàn nàn kiểu đùa giỡn chứ không có nghiêm túc đâu trước khi nhìn xung quanh bàn một lượt, người đến cũng nhiều nhưng chắc không phải là tất cả, bởi vì, mấy em nữ thì chỉ có vài người, còn nam đến nhiều hơn nhưng cũng không quá hai mươi người.
"Mày tới rồi hả?" Fuse giật lấy ly rượu từ tay thằng Ray, sau đó quay sang trả lời thay cho cái người đang say đến không biết trời trăng mây gió kia.
"Nó không nghĩ là mày thật sự sẽ đến đâu, đa số ở đây đều là mấy em năm nhất với nhóm anh chị phụ trách cho sự kiện thôi, nhưng một lát sẽ có thêm những năm khác tới nữa. Mày cứ ăn uống thoải mái đi, có người bao hết rồi."
Tôi gật đầu rồi đánh mắt khắp bàn một lượt đến khi tìm được ai kia, người nào đó đang ngồi ở góc quán, trốn trong bóng tối gần như không thể nhìn thấy. Tôi bước đến ngồi bên cạnh Solo và đưa mặt đến gần để nhìn kỹ hơn trong khi em ấy vẫn bất động tại chỗ.
Lúc nhìn gần, tôi gần như phá lên cười khi thấy chú husky đang ngồi khoanh tay, mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào góc cột, che gần hết khuôn mặt. Có thể ngủ ngay cả ở nơi âm thanh xập xình như thế này thì tôi cũng phải nể phục thật sự.
Tôi nhìn gương mặt đáng ganh tị của đối phương (ý nói gương mặt đẹp trai đáng ganh tị đó) rồi chợt nhớ tới sự việc ngày hôm qua khiến tôi gần như trằn trọc không ngủ nguyên cả đêm.
Có lẽ đây chính là tình yêu...
Tôi giật mình đến mức suýt ngã ra sau khi người tôi trộm nhìn đột nhiên mở mắt. Thật may là em ấy đã kịp nắm lấy cánh tay tôi trước khi tôi bị ngã ra khỏi cái ghế.
"Guitar... Anh đến rồi hả?"
Tôi gật đầu đáp và lén cười khi nhìn thấy Solo ngáp cái kiểu không quan tâm đến hình tượng của bản thân.
"Đừng có dụi mắt!" Tôi vội kéo bàn tay to tướng của em ấy lại, ngăn không cho đối phương dụi mắt mạnh đến mức đáng sợ như vậy.
"Đau ạ." Chú husky đang chớp mắt một cách đáng thương.
"Để anh xem một chút nào!" Tôi đưa mặt tới gần xem rồi đưa tay lên xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt em ấy.
Mắt đã đỏ hết cả rồi...
"Lần sau phải đi rửa mặt nha, đừng có dụi mắt như này nữa." Tôi nhíu mày trách móc, nhưng cuối cùng cũng phải mỉm cười khi mà em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy: "Nếu đau thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút trước đi nè."

Solo vẫn trưng ra dáng vẻ lặng yên và không chịu nhắm mắt theo lời tôi nói, thay vào đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Guitar..." Em ấy cầm lấy tay tôi chạm vào mặt rồi áp trọn má mình vào lòng bàn tay tôi trước khi từ từ nhắm nghiền mắt lại: "Ừm... Hết đau rồi ạ."
Thình thịch... thình thịch... thình thịch...
Chết mất thôi... Chú husky này quả thật có sức hấp dẫn quá mức mà, em ấy đang khiến con tim tôi xao xuyến mãnh liệt.
"Em có uống rượu không đấy?" Tôi không kéo tay ra, chỉ hỏi trong khi tay vẫn áp sát vào mặt Solo như vậy.
"Một chút ạ nhưng hông có say... Cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn."
"Tại sao lại buồn ngủ đến mức này. Hôm qua, em không ngủ hả?"
"Ngủ không được... Tại hông được uống sữa ấm ạ."
Tôi bật cười khi nghe thấy câu trả lời. Hôm qua, Solo đưa tôi về kí túc xá rồi chờ uống sữa như mọi khi, ấy vậy mà, đúng lúc ấy sữa trong phòng tôi lại hết sạch và lúc đó cũng đã khuya nên tôi không đi mua được, cuối cùng em ấy đành phải trở về phòng mà chẳng có được giọt sữa nào.
Câu trả lời vừa đáng thương vừa đáng yêu biết bao khiến tôi không khỏi di chuyển bàn tay đang áp vào má em ấy sang véo nhẹ gò má trắng nõn đó cho đến khi đối phương từ từ mở ánh mắt mơ màng lên nhìn.
"Về nhà thôi! Kẻo ngày mai đi học không nổi."
"Guitar về cùng em đi!"
Tôi gật đầu với chú husky đang nài nỉ trước mặt mình. Dù sao thì tôi uống cũng không được tốt, ở lại đây cũng không biết làm gì.
Tôi bị phàn nàn một chút vì đến đây chưa đầy một tiếng mà đã đòi về khi đi tới chào tạm biệt với đám bạn ở đầu bàn. Thật may là thằng Ray đã ngủ rồi, nên tôi không bị nó níu kéo giữ lại. Những người còn lại gật đầu hiểu ý, rồi đuổi tôi về gần như ngay lập tức khi nhìn thấy Solo đang đứng phía sau tôi với đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt dữ dằn. Trước khi ra về còn bị quăng cho những ánh mắt trêu chọc từ khắp bàn. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười trừ bởi chẳng biết nói gì, sau đó thì kéo tay chú husky đi ra khỏi quán.
Solo lái xe trong im lặng suốt quãng đường đi về. Tôi cố gắng bắt chuyện vì sợ em ấy sẽ ngủ quên trước bộ dạng thật sự muốn thiếp đi cùng những câu trả lời rất ngắn ngủn trong khi hai mắt thì lim dim nhưng vẫn phải cố mở thật to của đối phương.
Do không để ý nên tôi không nhận ra em ấy đã lái xe ngang qua kí túc xá của tôi từ bao giờ. Bởi khi tôi ý thức được cũng là lúc chiếc xe đã tấp vào bãi gửi xe của chung cư cao cấp nơi em ấy đang ở.
Lát nữa tôi tự bắt xe quay về cũng được. Solo có lẽ đã quá buồn ngủ đến mức quên luôn phải đưa tôi về trước...
Tôi quay sang nhìn người cứ dán chặt mắt vào tôi từ lúc đậu xe tới giờ, sau đó đưa tay lên xoa đầu đối phương rồi mỉm cười nói:
"Để lát nữa anh tự về cũng được, còn bây giờ chúng ta nhanh đi..."
Đôi mắt vừa nãy vẫn còn đang nhìn tôi lập tức nhắm lại khi tôi còn chưa kịp dứt câu.
"So... Solo." Tôi lay nhẹ người vẫn còn ngồi bên ghế lái, nhưng đối phương chẳng nhúc nhích gì.
Ngủ như vậy rồi về phòng như thế nào đây???
Tôi vừa ôm vừa dìu cơ thể nặng trịch của em ấy cho đến khi lên đến tầng trên cùng của chung cư. Cũng may là nhân viên ở quầy tiếp tân biết Solo nên đã vội chạy đến giúp đỡ ngay khi thấy tôi đang đỡ Solo vào bên trong. Họ dẫn tôi và Solo lên tầng trên cùng rồi xin phép rời đi sau khi mở cửa phòng xong xuôi.
Bỏ cho tôi ở một mình với chú husky "to bự chảng" này đây...
Solo ngủ yên trên chiếc sofa nằm trong phòng khách. Thật ra, tôi muốn nhân viên giúp đưa em ấy vào ngủ trên giường cơ, nhưng họ bảo mình không có quyền vào phòng ngủ của chú husky này. Thế nên, tôi đành để em ấy ngủ trên sofa vậy, còn mình thì ngồi thở như chưa từng được thở ở bên cạnh.
Phòng của Solo là một căn phòng rộng rãi và nó cũng chẳng thích hợp với việc ở một mình chút nào. Một bên tường được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn ngắm rõ phong cảnh bên ngoài. Hơn nữa, còn có hồ bơi riêng ở trong phòng, bao gồm luôn cả một gian bếp đầy đủ tiện nghi. Còn hai cánh cửa đang khép kia chắc là phòng ngủ.
Tôi không chắc là có nên đưa em ấy vào trong phòng ngủ không? Nhưng cuối cùng vẫn phải buông xuôi để em ấy ngủ trên sofa.

"Lạnh..."
"So?"
"Lạnh quá ạ." Solo mở mắt nhìn tôi rồi nhẹ giọng lặp lại.
"Anh không dám vào phòng em. Giờ em có thể đứng lên đi ngủ nổi không?"
Solo gật đầu, cố gắng đứng lên. Tôi vội bước đến đỡ lấy em ấy khi thấy điệu bộ loạng choạng như sắp ngã của đối phương.
"Guitar vào đi ạ..." Solo chỉ nói như vậy trước khi mở cửa rồi nương theo sức dìu của tôi vào trong phòng.
Tôi đỡ em ấy nằm xuống giường rồi cũng di chuyển sang ngồi bên cạnh. Sau đó, tôi mỉm cười khi thấy cảnh chú husky kéo chăn đắp đến tận mũi nhưng lại chẳng thèm nhắm mắt đi ngủ..
"Ngủ được rồi!" Tôi đưa tay xoa nhẹ phần đầu còn ngoi ra khỏi cái chăn của đối phương. Nhưng em ấy vẫn không chịu nhắm mắt lại.
"Sữa..."
Tôi bật cười với câu nói cụt ngủn của em ấy trước khi đứng lên đi vào nhà bếp. Trong tủ lạnh chất đủ loại sữa, tôi chọn và lấy ra loại sữa thông dụng đem đi hâm ấm trước khi cầm ly sữa trở vào phòng, nơi mà chú husky to tướng đang ngồi vểnh tai dựa vào đầu giường chờ tôi với gương mặt lặng lùng như mọi khi kia.
"Đây này!"
Solo nhận lấy rồi nhanh chóng uống hết ly sữa và ngồi nhìn tôi chằm chằm.
"Nhìn anh như vậy là có ý gì?"
"Thật sự không giống ạ..." Solo nhúc nhích một chút rồi dùng ngón tay trỏ bíu nhẹ lấy ngón tay đang đặt trên nệm giường của tôi: "Em đã uống hết tất cả các loại sữa khác nhau nhưng cũng không có vị nào giống với của Guitar làm cho em hết."
"Ừ! Thì không phải anh đang làm cho em uống mỗi ngày rồi đây sao?" Tôi nói rồi giúp người đang lim dim kia ngả người xuống giường một cách nhẹ nhàng.
"Guitar..."
"Hửm..."
"Em vẫn chưa tắm ạ."
"Buồn ngủ thì ngủ đi. Không sao đâu." Tôi bật cười, giúp kéo chăn đắp đến ngang ngực cho em ấy.
"Mặc dù em chưa tắm nhưng cũng hông có mùi gì đâu. Vì vậy..."
"..."
"Ngủ lại đây nha!"
"!!!"
"Em không muốn ngủ một mình."
"Solo..."
"Ngủ ở đây nha... nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy