CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ba ngày tôi làm thêm ở tiệm, ngày nào Solo cũng đến gặp tôi. Em ấy sẽ đến từ lúc tôi bắt đầu làm, gọi một ly cà phê, rồi ngồi im trong góc quán. Cũng may là trong lúc tôi làm việc chẳng có khách khứa gì mấy, nếu có thì đa số cũng đều đến mua mang về nên chẳng ai để ý Moon của trường đang ngồi chình ình ở góc quán. Solo thường nhận thêm việc để làm, hoàn thành xong việc thì em ấy sẽ ngồi ngắm tôi. Tới giờ nghỉ, em ấy cũng đợi tôi pha cho một ly sữa ấm, rồi chờ tới khi tôi đóng cửa tiệm để chở tôi về kí túc xá. Còn những ngày tôi không đi làm, Solo sẽ qua kí túc xá tìm, chờ tôi mang sữa ấm xuống rồi mới chịu lái xe đi về.
Không biết điều đó đã trở thành thói quen từ lúc nào.
Tôi cũng biết việc chúng tôi gặp mặt nhau mỗi ngày là điều bất bình thường, nhưng thôi kệ vậy...
Nếu điều đó khiến đôi bên cảm thấy vui vẻ, thì tôi nghĩ nó cũng có sao đâu.
"Guitar..." Tiếng gọi nghe có vẻ yếu ớt hơn hẳn mọi lần khiến tôi dừng cánh tay đang lau bàn lại. Coi bộ hôm nay em ấy tới trễ hơn bình thường, vì gần tới giờ đóng cửa rồi.
"Sao hôm nay em đến muộ... ?" Câu tôi định hỏi bị ngắt quãng khi tôi quay lại và thấy tình trạng của đối phương.
Solo ướt hết cả người, ướt từ đầu đến chân... ngay cả những sợi tóc trên mặt vẫn còn những giọt nước rơi lã chã. Hơn nữa, áo đồng phục của em ấy bị ướt đến độ có thể thấy cả da thịt bên trong. Còn khuôn mặt của em ấy thì mệt mỏi đến mức tôi muốn đuổi đối phương về nhà nghỉ ngơi ngay, nhưng chủ nhân của nó lại không chịu.
Solo không bước vào trong chắc là vì cả người đang bị ướt sũng như thế kia. Em ấy đứng ngay thảm lau chân để trước cửa, nên tôi phải qua gọi và bảo em sang ngồi trước quầy.
"Sàn ướt thì lau được, người ốm thì làm sao hả!" Tôi mắng đối phương rồi đi ra sau quầy, may mà còn sót một cái khăn mới chưa dùng bao giờ.
"Em xin lỗi..."
Tôi mỉm cười để em ấy yên tâm là tôi không giận. Với cái mặt phờ phạc, lại còn mệt mỏi như thế này thì ai mà giận cho nổi cơ chứ.
"Em mới làm gì à, hay sao mà người ướt như chuột lột vậy? Đã thế, hôm nay lại còn đến trễ nữa." Nói rồi, tôi lấy khăn nhẹ nhàng lau qua quả đầu ướt nhẹp của em ấy. Nhưng vì Solo ngồi quay lưng về phía quầy, còn tôi thì đứng trước mặt lau đầu cho nên tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt em ấy lúc bấy giờ.
Tôi thấy em ấy đang cười...
Coi bộ nụ cười hiếm hoi này có tác dụng đối với trái tim tôi thật, phải làm gì đây, tôi vẫn chưa quen với điều này...
Bởi vì làm gì cũng không được, tôi chỉ biết trượt chiếc khăn xuống một chút để che đi đôi mắt long lanh của đối phương, rồi lấy sức lau tiếp mà thôi.
"Hôm nay quay video..."
"Cái mà hôm qua em nói anh đấy à... Anh cứ tưởng quay lúc chiều cơ chứ?" Hôm qua trên đường về nhà, Solo có nói với tôi là em ấy phải quay video của trường, nhưng khi đó em ấy nói là hẹn quay vào lúc 4 giờ chiều.
"Quay từ lúc chiều rồi... nhưng kéo dài tới tận khuya luôn ạ."
"Sao kéo dài thế?"
"Em không làm được."
"So đợi anh ngoài quán trước nhé, lát anh theo sau."
Solo gật đầu rồi đi ra và không hỏi gì thêm.
Làm sao mà trò chuyện tiếp được đây trong khi người đối phương ướt như chuột lột thế kia. Hơn nữa, bình thường Solo cũng không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc, cho dù em ấy có cảm thấy lạnh đi chăng nữa cũng sẽ chẳng chịu mở miệng nói với tôi.
Tôi vội tìm lấy cây lau nhà và nhanh chóng lau lại chỗ sàn bị ướt. Lúc đi ra, tôi kéo lấy tay người đang đợi đi nhanh về chỗ đậu xe. Dù Solo không nói ra, nhưng tôi vẫn biết nơi đỗ xe ở đâu vì em ấy chưa bao giờ đậu chỗ nào khác cả.
Tôi ngăn cánh tay đang định mở máy lạnh, rồi lắc đầu.

"Anh không nóng ạ..." Thấy vẻ mặt của người vừa nói xong, tôi chỉ muốn véo vào cái má ấy thật mạnh thôi. Một câu hỏi vô tâm với bản thân mình, may mà cũng biết dừng cái tay đó lại.
"Thế em không lạnh à?" Tôi hỏi lại.
"Kh..."
"Đừng có mà dối anh." Tôi cau mày để em ấy biết tôi đang không hài lòng.
"Em xin lỗi!" Solo làm mặt hối lỗi... mặt xịu xuống đến trông tội nghiệp, khiến tôi không thể giả vờ mắng thêm được nữa, mà chỉ biết xoa nhẹ cái đầu ướt nhẹp của em ấy.
"Về nhanh thôi, kẻo ốm."
"Vâng ạ."
Nhìn người đang lái xe trong tình trạng ướt nhẹp cả người mà lòng tôi lại thấy lo lắng. Chắc lần sau phải bảo em ấy để sẵn quần áo trên xe phòng trường hợp khẩn cấp mới được, vậy thì lần sau mới không bị giống như vầy nữa. Nếu Solo đưa tôi về, em ấy sẽ dừng xe đợi tôi lên lấy sữa cho rồi mới chịu về căn hộ của mình. Cho dù có đuổi cũng như không, chắc chắn em ấy sẽ lại lấy cớ không ngủ được để "vòi vĩnh" cho bằng được, thay vì phải về sớm tắm rửa, thay đồ thì giờ sẽ trễ hơn thế nữa.
"Guitar không hỏi gì em ạ?" Người đang lái xe cất tiếng hỏi trong khi hai mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
"Giờ anh vẫn chưa hỏi đâu, khi nào em lo xong cho cái thân này của em đi rồi hẵng tính."
"Nhưng sắp tới kí túc rồi..."
"Thì thế... rồi anh lấy thời gian đâu mà hỏi em, phải không?" Tôi quay mặt cười khi thấy chú cún husky đang ngoe nguẩy cái tai và ngoảnh mặt nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm.
"Guitar..."
Tôi lấy tay che miệng, rồi hắng giọng trước khi nhìn em ấy bằng bộ mặt nghiêm túc:
"Hôm nay, phiền em rồi."
Cuối cùng, cái bản mặt nghiêm túc của tôi cũng chẳng được việc, bởi vì khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, tôi cũng bật cười ngay tức khắc. Chắc đành chữa ngại bằng cách xoay đầu người ấy lại để chú ý nhìn đường, kẻo tông người ta thì khổ.
Chú cún này chắc quên rằng cả hai đã có facebook, line và số điện thoại của nhau rồi. Chỉ một câu hỏi thôi, đâu nhất thiết phải ở qua đêm đâu, nhưng cũng phải cảm ơn vì nó đã khiến tôi bớt ngại ngùng hơn. Hơn nữa...
Muốn nói rằng bản thân đang lo lắng nhưng lại sợ chiều hư người kia.
Ngay khi tới phòng, tôi vừa đẩy vừa đuổi cái người ướt nhẹp nọ đi tắm rửa, rồi thay đồ cho lẹ. Còn tôi thì lục đục trong bếp làm cơm cho em ấy. Solo nói là am ấy đã nhờ cô giúp việc mua đồ tươi để sẵn trong tủ lạnh rồi, nên tôi có thể nấu được nhiều món hơn. Tuy nhiên, vẫn phải ăn cơm đã mua sẵn để trong tủ lạnh như mọi khi, vì nếu giờ mà nấu chắc phải chờ lâu lắm mới được ăn.
Càng thân thiết với nhau, tôi càng thấy em ấy hẳn là một thằng nhóc nghịch ngợm, đến độ giờ tôi chẳng biết có phải mình đang chăm sóc cho một thằng bé con hay không nữa.
Lúc đang trong thang máy, tôi hỏi Solo là đã ăn cơm rồi phải không, thực ra, đó chỉ là cái cớ để tôi bắt chuyện thôi, nhưng câu trả lời mà tôi nhận được thì thật bất ngờ. Bữa ăn gần đây nhất mà Solo ăn là bữa sáng, và lí do là trưa mắc tập đàn các kiểu, chiều lại phải quay video. Hơn nữa, mấy anh chị khóa trên ở trong nhóm đó cũng chẳng nói gì, nên em ấy cũng không quan tâm đến luôn.
Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn sang nói chuyện với mấy người trong nhóm đó.
Solo đi ra đúng ngay lúc tôi vừa nấu xong, tôi cau mày nhìn người đang lặng lẽ đi tới với quả đầu ướt nhẹp và mặc độc mỗi cái quần dài. Solo liền quay người lại khi hai ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau, em ấy trở vào phòng và đi ra lần nữa cùng với việc mặc thêm áo ngủ và khăn lau đầu vắt trên vai.
Tôi nhìn hình ảnh trước mặt mình một cách hài lòng, và gật đầu bảo em ấy lại ăn cơm. Solo bước đến và ngồi xuống bàn ăn trước khi nhìn ngắm món cháo hầm xương với đôi mắt long lanh. Tôi nhoẻn miệng cười, rồi đứng dậy trong khi mình chưa hề chạm vào miếng cháo nào.
"Đây là lần thứ hai anh lau đầu cho So rồi đấy nhé!" Tôi cười nhẹ trước khi bắt đầu lau đầu cho em ấy.
"Lau cả đời luôn cũng được anh."

"..."
"Guitar..." Solo ngước mặt lên, khiến tôi vô tình chạm vào ánh mắt em "... đỏ cả mặt."
"Em ăn đi." Tôi vội dúi đầu đối phương cúi xuống ăn tiếp.
Câu đó không phải có nghĩa là "ở bên nhau suốt đời" hay sao... Ai mà lại bình tĩnh cho được?
Sau khi ăn uống và phụ nhau rửa chén xong xuôi, tôi đi tắm rửa và mặc đồ Solo lấy cho. Tôi khá là bất ngờ vì bộ đồ đó vừa như in, đã thế còn mới nguyên chưa xé mạc ra nữa. Thật không thể không thắc mắc được mấy người nhà giàu thích mặc đồ ngủ để mạc y vậy à....
Solo ngồi đánh ghi-ta trên sofa cạnh cửa sổ như mọi khi, tôi tới ngồi bên và lặng lẽ ngắm nhìn em đắm chìm trong những sợi dây đàn. Được một lúc, em ấy nghỉ tay và ngước mặt lên nhìn tôi trong khi cây đàn vẫn nằm trên đùi.
"Em không thích nói nhiều trước mặt người khác..."
Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười không nói gì.
"Hôm nay em vừa phải quay video, vừa chụp ảnh nữa." Solo vừa đệm nhẹ ghi-ta vừa nói.
"Các Sao thì làm xong hết rồi, chỉ còn mỗi mình em là cố mấy cũng không qua... vì chụp hình theo kiểu tự nhiên, với lại cũng không yêu cầu gì nhiều nên em qua được. Dẫu cho em không hiểu vì sao mấy anh chị lại yêu cầu đổ nước lên đầu nhưng thôi em cũng mặc kệ vậy, nhưng lúc quay anh chị bắt em cười, bảo em làm cái này cái kia nhưng em không làm được. Quay xong, anh chị không hài lòng với kết quả nhận được, nên phải quay đi quay lại."
Cho dù vẻ mặt ấy vẫn lặng yên không thay đổi gì, nhưng tôi cảm nhận được sự mệt mỏi và bối rối của em ấy. Không cần đoán già đoán non, tôi cũng thừa biết được chắc chắn đã có gì đó xảy ra trong lúc quay.
"Ban đầu, cũng tính về từ lúc 8 giờ rồi... nhưng tự nhiên mấy anh chị lại bảo em phải chụp hình lại lần nữa."
"Thế là phải lấy nước hất lên đầu tiếp?"
Solo gật đầu.
"... nhưng lần này họ bắt tạt cả người."
"Gì cơ?" Tôi sôi máu ngắt lời, bắt đầu thấy có gì đó không bình thường. Nếu những gì Solo nói là thật, thì đây không phải công việc nữa rồi... mà rõ ràng là đang chơi nhau.
"Guitar??" Tôi bèn thở dài để lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy giọng yếu ớt như đang run sợ tôi sẽ tức giận, rồi hỏi điều mà mình đang thắc mắc.
"Chuyện đổ nước lên cả người là em tự làm hả?"
"Mấy anh chị tạt cho từ lúc đầu rồi."
Tôi nóng giận tột độ, không hiểu vì sao bọn họ lại làm như thế, mà cũng không hiểu vì sao Solo lại chấp nhận nữa.
"So không cảm thấy khó chịu à?"
"Không ạ..." Solo lắc đầu, rồi đăm chiêu: "Sẽ phiền phức hơn nữa thôi... muốn xong thật nhanh để tới gặp Guitar."
Từ việc quen biết nhau, qua bao lần trò chuyện và đặc biệt là chuyện lần này nữa đã giúp tôi hiểu thêm được tính cách của Solo. Nếu không bàn về chuyện em ấy thể hiện với tôi khác với bao người khác, thì em ấy là một người ít nói. Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì em ấy cũng tỏ ra bình thường, như không từ chối bất cứ điều gì, nhưng thực ra lại giống với kiểu phớt lờ đi hơn, không thèm nghe hơn. Nếu đoán vì sao em ấy lại trở thành Moon, thì chắc cũng kiểu ngơ ngơ ngác ngác, nhưng được cái em ấy là người có trách nhiệm. Thế nên, dù em ấy cảm thấy khó chịu hay bực mình, nhưng khi phải làm gì đó thì em ấy sẽ toàn tâm toàn ý làm cho xong.
Tôi nghĩ bọn họ làm như thế chắc là vì Solo không chơi khăm lại và cũng không trách móc gì. Còn Solo, chắc em ấy cũng không để ý mấy, vì nghĩ đây là công việc nên cũng cho qua.
"Em không biết là mình đang bị chơi khăm hả?"
Solo nhìn tôi với anh mắt như đang cố xua tan đi mọi muộn phiền. Em ấy dừng đánh ghi-ta, rồi chạm khẽ lên chân mày tôi, sau đó trườn xuống khóe môi... như đang cố để tôi ngưng cau có mặt mày và cười lên.

"Em biết chứ, nhưng không để tâm. Em không muốn gây khó dễ cho nhau, thôi thì họ muốn làm gì thì làm vậy..."
"Anh nghĩ em không..."
"Nếu không vượt quá giới hạn..."
Tôi gật đầu khi thấy ánh mắt nghiêm túc của em ấy.
"Thì mai chắc lại trễ tiếp... họ hẹn quay lại." Solo khẽ nói trong khi tay bắt đầu đệm đàn tiếp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy, không biết sẽ bị trêu cái gì nữa đây? Nếu vẫn lấy nước tạt lên cả người như cũ, thì dù có khỏe mạnh đến đâu, hai ba ngày liên tiếp bị ướt trong nhiều giờ liền cũng phát ốm thôi.
Bỗng nhiên, điệu nhạc thay đổi khiến tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, sau đó quay sang người đã ngồi nhìn tôi nãy giờ. Em ấy nhoẻn miệng cười, rồi cất tiếng hát theo điệu nhạc ấy:
"Hết rồi những tháng ngày tìm kiếm, cuối cùng em đã gặp được anh,
Cuộc sống của em kể từ giờ, chắc sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình anh,
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh là người cuối cùng em muốn nhìn thấy,
Và là người đầu tiên em muốn nhìn thấy lúc thức dậy mỗi sớm mai,
Dù là sáng hay đêm thì cũng chỉ có duy nhất mình anh thôi,
Muốn dính chặt vào người anh để hai ta chẳng thể lìa xa nhau,
Bất kể việc gì, em cũng muốn được làm cùng anh,
Mỗi hơi thở và mỗi khoảnh khắc trong đời..."
Tôi nín thở khi tiếng hát và tiếng đàn dịu xuống. Cảm giác mặt mình như đang nóng bừng lên nhưng lại không muốn rời mắt khỏi đối phương, nên đành cắn môi ngại ngùng. Solo không nói gì cả nhưng đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lấp lánh, em ấy đưa tay chỉ lên môi của mình rồi khẽ bặm môi.
"Cười lên đi ạ."
Tôi thả môi mình ra và nở nụ cười rạng rỡ, như những gì người nọ nói... và như cảm xúc của chính bản thân mình. Solo cười nhẹ nhàng, tay vẫn đặt trên dây đàn cuối cùng và mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"... Đều muốn được trải qua cùng anh."
[Bài hát "Người đặc biệt" của Bell Supol]
"So..."
"Dạ!"
"Mai họ hẹn quay mấy giờ? Ở đâu?"
"Trước tòa nhà Khoa Nghệ thuật, lúc 4 giờ ạ."
"Ừm... Mai là thứ Sáu, anh không có ca, tan học lúc 4 giờ."
"Guitar?"
"Mai anh sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy