[Solo] - Special Part 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy để con nó được học thứ mà nó muốn nhé!"
Lời khẩn cầu cuối cùng của một người mẹ trước khi bà rời xa Solo Siwarokin mãi mãi, cậu bé được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có. Gia đình cậu là chủ sở hữu của nhiều khu nghỉ dưỡng cũng như khách sạn, quy mô trải dài khắp thế giới. Và hiện tại, họ đang dần lấn sang thị trường Thái Lan. Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã chọn trở về quê ngoại để tiếp tục theo học tại trường Đại học, nơi mà mẹ của cậu từng học trước đây. Trong khi đó, bố cậu vẫn ở nước ngoài để chăm lo cho việc kinh doanh và không thể về nước cùng cậu.
Cậu quyết định tiếp tục theo đuổi ngành Âm nhạc. Những gì căn bản nhất về chơi ghi-ta, cậu đều được mẹ dạy từ thuở nhỏ. Dẫu vậy, không sớm thì muộn, cậu vẫn phải kế tục sự nghiệp kinh doanh của gia đình.
Solo được mọi người vô cùng kỳ vọng, bởi cậu là đứa con trai độc nhất... Người thừa kế duy nhất của dòng họ Siwarokin.
Bốn năm trước kể từ khi mẹ cậu qua đời, dường như cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc, không một ai nhìn thấy nụ cười nào từ cậu như khi bà ấy còn sống. Bố cậu cũng chẳng hề đoái hoài đến, cả ngày chỉ chú tâm vào công việc. Ngay cả lúc mẹ cậu qua đời, bố cậu cũng không ngừng làm việc. Cậu chưa bao giờ thắc mắc là tại sao bố lại không ở bên cạnh cậu. Mà thật ra thì, cậu cũng không cần biết vì cậu luôn luôn có mẹ bên cạnh.
Lúc mẹ qua đời, cậu đã đứng trước nấm mộ của mẹ mình với cành hồng trắng mà bà thích trong tay, không một giọt nước mắt nào tuôn rơi bởi cậu đã mất đi cái cảm giác đau lòng của một con người, bên trong chỉ còn lại sự trống rỗng, như một người vô hồn. Cho đến khi bố quay đi không nói điều gì, cậu vẫn đứng đó, trước mộ mẹ, im lặng.
Cậu chưa từng có được giấc ngủ ngon nào kể từ khi ấy, bởi hằng đêm cậu đều giật mình thức giấc. Đấy không hẳn là ác mộng mà đơn giản chỉ là cậu không ngủ được.
Mẹ cậu ra đi và bà mang nụ cười cùng niềm hạnh phúc của cậu đi theo...
Sau khi báo danh vào trường đại học, So bị đàn anh gán ghép với một người bạn tên Kao học ngành Thanh nhạc. Trong khi ngồi đợi, cậu đã tranh thủ chợp mắt nhưng không hề ngủ thiếp đi. Cậu có cảm giác rất mơ hồ khi nghe mọi người nói chuyện hoặc cũng có lẽ là do cậu không tập trung chú ý. Đến khi Kao đưa tay huých cậu để thu hút sự chú ý:
"Anh ấy hỏi mày kia kìa."
So ngẩng mặt lên và nheo mắt nhìn.
"Solo đồng ý chứ em?"
"Ưm." Cậu hời hợt gật đầu để tỏ ra mình ổn khiến Kao bên cạnh cười ngoạc mồm.
"Tao không nghĩ mày lại đồng ý đấy." Kao làm vẻ mặt hết hồn rồi cười rộ lên.
"Đồng ý gì?"
"Ơ... Thì anh ấy bảo mày làm Moon, mày đồng ý rồi kìa."
Hồi nào...??
Đã lỡ nói rồi thì không thể rút lời lại được nữa. Thế nên cuối cùng, đàn anh đã hẹn cậu đến tập biểu diễn và dặn dò đôi điều, nhưng cậu lại nghe lúc được lúc không. Chỉ biết là, phải tập đều đặn mỗi ngày cho đến khi ngày thi tổ chức. Nếu trở thành "Moon" của khoa thì sẽ tiếp tục đi thi để trở thành Moon của trường.
"Tốt ghê ha... Sẽ có đứa cùng đồng hành với tao. Nè, tao cũng sẽ đến tập hát trên sân khấu đấy mày."
Cậu gật đầu với Kao, chẳng hiểu tại sao người bạn kia lại vui vẻ đến thế, trong khi hai đứa tập ở hai nơi riêng biệt.
"Thắc mắc gì? Ý là tao sẽ có đứa ăn cơm cùng ấy."
À...
Sau đó, mọi người đều tự ra về, cậu đi đến chỗ đậu xe ở trước quán cà phê. Lý do không đậu xe trong khoa nữa là vì hôm nay có nhiều người hơn bình thường. Nhân lúc có một chỗ trống đỗ xe, So không thèm nghĩ ngợi gì mà đậu vào luôn vì dù gì thì cậu vẫn sẽ đi bộ đến khoa thôi.
"P'Gui ạ, chào anh! "
"Chào em!"
Solo vội khựng lại khi đang mở cửa xe, cậu ngay lập tức xoay đầu lại nhìn người vừa cất lên giọng nói dịu dàng và đầy thu hút ấy.
Một chàng trai mang tạp dề đang lau cửa kính, anh ta quay mặt lại cười đùa với hai cô gái cách đó không xa. Và cậu đã bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy trong giây phút quay người nhìn lại. Giọng nói đó được phát ra từ một người tên là Gui. Anh ta đang tạo nét mặt ngô nghê và quay trở vào trong tiệm với nụ cười dịu dàng.
Tại sao... anh ta cười vậy?
Nhìn vào tiệm café ấy và trông thấy một chàng trai luôn tươi cười với khách hàng. Dù là lúc pha cà phê hay lúc lau bàn, anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ấy trên môi.

Bản thân So không sao hiểu nổi và hôm sau lại mang xe đỗ ngay chỗ cũ. Sau khi hoàn thành việc tập luyện lại đi bộ đến lấy xe, lên xe rồi nhưng vẫn hướng mắt vào trong tiệm, nhìn chàng trai trong tiệm cafe đang nở nụ cười dịu dàng. Từ ngày vô tình gặp nhau, cậu nhóc này luôn bí mật nhìn lén chàng trai ấy mỗi ngày, suốt một tuần liền.
Hai tuần trôi qua, Solo nhận được danh hiệu Moon của khoa bằng việc chơi một bản nhạc guitar đơn giản, chỉ đàn thôi chứ không hát.
Kể từ đó, mỗi ngày cậu đều bị gọi đầu để đi tập tành ở hội trường. Rồi còn phải chia thời gian ra để tập biểu diễn cho khoa nữa. Mệt mỏi và buồn ngủ không là gì, mà điều tồi tệ hơn là không thể tiếp tục trộm nhìn người ấy.
Thời điểm ấy, cậu không thể tự đặt tên cho thứ cảm xúc đó là gì, cậu chỉ cảm thấy bản thân dường như đã lạc vào mê cung của một nụ cười mà ngày nào cậu cũng mong muốn được thấy.
Cuối cùng hôm nay lại phải giải tán muộn... nhưng mà có lẽ tiệm cà phê đã đóng cửa từ năm phút trước rồi. Cảm giác hơi hụt hẫng vì cơ hội gặp người trong mộng đã vụt bay đi mất. Nhưng rồi điều khiến trái tim Solo bỗng dưng nhảy múa loạn xạ là khi thấy đèn trong quán vẫn đang sáng, người ấy đang lau bàn và vẫn chưa về như cậu đã nghĩ. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết là anh ấy. Và trước khi bừng tỉnh trong mộng đẹp thì cậu đã thừa dịp mà đứng trước cửa tiệm sẵn rồi.
"Xin chào quý khách ạ!"
Lại được nhận nụ cười điềm đạm ấy lần thứ hai trong đời. Nụ cười khiến cho mọi lo toan muộn phiền dần tan biến theo cái cách thật lạ lùng.
"Uống cà phê lúc này không tốt đâu nhé!"
Dù không biết lời nói ấy có phải có ý quan tâm hay không, nhưng nó thật sự đã làm cho Solo cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đơ... đến nổi mất đi nhận thức luôn, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy một hồi lâu ơi là lâu!
"... Vậy em nên uống gì đây ạ?"
Nụ cười dịu dàng ấy lại trao đến Solo một lần nữa. Một cốc thức uống màu trắng được đặt trước mặt.
"... Sữa ấm sẽ giúp chúng ta ngon giấc."
Không biết là vì lời nói đó hay bởi vì nụ cười dịu dàng không bao giờ tắt trên gương mặt anh ấy, mà khiến con người mộng mị này cầm lên uống một hơi không cần nghĩ ngợi nhiều.
Đúng là đêm đó cậu đã có một giấc ngủ ngon. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua cậu như thế.
"Để anh đưa giấy viết tên đồ uống với bánh ngọt mà mọi người muốn dùng ở K cà phê nhé. Chút nữa nghỉ giải lao anh sẽ đi mua cho."
K cà phê. Là quán của người ấy...
Người cuối cùng viết danh sách đồ ăn, thức uống, những thứ đã quen thuộc một cách nhanh chóng.
Sữa ấm + bánh crepe.
Sau đó, mọi người phải tập luyện và đi qua đi lại nhiều lần đến nỗi toàn thân ai nấy cũng mệt rã rời. Thật sự là không hiểu nổi, tại sao lại bắt người ta phải tập catwalk hoài như vậy? Nhưng vì cậu đã lỡ nhận lời rồi, nếu mà từ chối thì chắc chắn cậu sẽ gặp phải rắc rối.
"Á!!! P'Gui! Chào anh ạ." Tiếng nói vang to của một đàn anh nào đó.
Ánh nhìn của Solo lập tức di chuyển về hướng của tiếng nói ấy và nó không còn là khoảng không vô định như lúc đầu nữa. Điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là nụ cười ấy vẫn không thay đổi nét dịu dàng.
"Các em năm nhất ơi! Đây là P'Gui, là Moon năm tư của trường chúng ta đấy."
Sinh viên năm tư... Sao nhìn mặt trẻ quá vậy?
"Anh mang đồ đến cho các em này. Dù là làm gì đi chăng nữa thì vẫn nên để cho các em ấy nghỉ ngơi chút chứ?"
Chàng trai ấy vẫn tốt bụng như vậy...
Nhưng một lúc sau, trong khi các bạn khác đều có đồ ăn thức uống của mình cả rồi thì So vẫn không có gì. Cậu liền quay lại nhìn người nào đó đang tự động tiến về phía cậu rồi âm thầm ngồi ở phía sau mình.
"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
"Tại sao em không có?"
"Chuyện này thật sự anh không biết. Tiệm anh không có bán sữa ấm."
Ơ...?
Nói rồi người đó cầm bình giữ nhiệt lên và rót sữa ra đưa cho So cùng với chiếc bánh crepe.
Anh ấy tốt bụng thật đấy...
"Đây gọi là đặc quyền đấy."

Sau ngày hôm đó, dường như ngày nào cậu cũng đến tiệm cafe ấy. Nhưng bởi vì người ấy của cậu ở tiệm đến tận tối khuya, anh ấy còn phải đi bộ về kí túc xá nên cậu quyết định không lái xe đi học nữa. Công việc hằng ngày của Solo là đợi cho đến khi tiệm đóng cửa, sau đó đi theo người ấy về đến tận kí túc xá ở cách trường không xa rồi mới quay về chung cư của mình.
Đôi khi có mệt chút xíu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn được gặp người ấy.
Nhưng hôm nay có vẻ như cậu đã chậm một bước...
Điều ấy khiến cậu không thể ngủ được. Không hiểu tại sao trời xui đất khiến kiểu gì mà cậu lại quay lại đấy. Để rồi cậu ngồi trước tiệm cafe người ta một cách vô nghĩa, cậu không hay biết rằng mấy bà muỗi đã đốt nát người cậu từ hồi nào luôn, khiến cậu bị người nào đó bắt lấy cánh tay kéo vào trong tiệm để thoa thuốc. Chỉ đến lúc đó cậu mới tỉnh người ra.
Tại sao lại làm mặt vậy chứ...?
Solo đưa tay, nhẹ nhàng đặt vào giữa hàng chân mày đang nhíu lại của anh ấy.
"Tại sao anh lại nhíu mày?"
Anh ấy càng lúc càng nhăn mày hơn...
Cậu nhóc Solo bị gặng hỏi mãi nên phải nói thật là vì không ngủ được.
"Sau này nếu thấy tiệm đóng cửa rồi hãy đến kí túc tìm anh, gọi cho anh rồi anh mang sữa xuống cho."
Tốt bụng...? Tốt bụng đến mức cậu luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi khi nói ra những điều mà cậu không dám chắc là đúng.
Lúc anh ấy nói uống sữa sẽ giúp ngủ ngon hơn...
Thật ra không biết là ngủ ngon là nhờ "sữa" hay là nhờ "người" nữa.
"Guitar..."
"Hửm... Em gọi anh hả?"
Gật đầu thay cho câu trả lời.
"Tại sao lại gọi anh là Guitar vậy?"
"..."
"Sao vậy?"
"..."
Cậu chả có thiện cảm với cái người bán hoa chút nào... Tại sao người đó lại cười với Guitar như vậy chứ? Không chỉ vậy thôi đâu. Người bán hoa đáng ghét đó... Lúc biết được Solo đang nhìn mình thì quay sang nhìn lại rồi cười niềm nở với Guitar khiến cậu cảm thấy bực bội đến nỗi cau mày nhiều lần.
Nữa! Lại cười nữa. Chất hoa lên xe hết rồi.
"Guitar!" Em bực rồi đấy.
"Khi nào rảnh đi ăn cùng anh nha!"
"Nha! Guitar." Sao anh ta dám mời Guitar đi ăn chứ? Còn quay lại cười khiêu khích với cậu.
Sau khi Guitar lên xe, cậu ra sau đóng cốp xe lại một cách bực bội. Nhưng cái người đáng ghét kia lại chạy đến đưa cho cậu một cành hoa màu cam.
"Anh tặng em thay cho lời xin lỗi muộn màng nha... Em muốn tặng lại cho ai cũng được."
Cho dù rất bực trong lòng nhưng tay cậu thì vẫn cầm lấy hoa theo phép lịch sự.
"Hoa ly màu cam có nghĩa là niềm hạnh phúc khi được ở cạnh..."
"Này! Mày vẫn chưa nói với anh ấy là mày thích ảnh hả? Tao thấy mày ngồi cắm mặt xem facebook anh ấy cả ngày. Đến nổi sắp lên sân khấu rồi mà vẫn còn mở xem... Bệnh nặng lắm rồi đấy." Kao chậm rãi nói.
"..."
"Nói nghe nè... Mày có biết là mày thích anh ấy rồi không?"
Thích sao... Nếu là muốn gần gũi, muốn nhìn thấy mặt anh ấy, muốn nhìn thấy nụ cười ấy mọi lúc. Đó, gọi là thích sao.... Có lẽ là vậy rồi.
"Biết."

"Tuỳ vào mày nữa. Tao nghĩ nếu có cơ hội thì hãy nói ra với anh ấy đi."
"Ưm..."
"Nhưng trước tiên mày phải biểu hiện ra cho anh ấy biết rõ là mày đang có ý gì đó với ảnh. Hiểu chửa?"
Thể hiện cho anh ấy biết...
"Là sao?"
Kao nhích lại gần rồi cười cười kiểu gian trá:
"Người ít nói như mày, thì nên dùng hành động mà thể hiện tình cảm."
Dùng hành động...
"Nếu mày không biết nên nói gì... Thì dùng bài hát để thay lời muốn nói."
Bởi vì So không thích hát nên đã quyết là chỉ đứng yên lặng trên sân khấu thôi, mặc cho bài hát bị đổi vào phút chót. May thay, Kao vẫn đứng ở đó không xa. Như dự đoán thì cũng có người hát thay cho cậu rồi. Nhưng cũng chẳng thể biết được liệu giọng hát của người khác có thể truyền tải được đến người đang đứng trước sân khấu không. Nhưng ít ra thì cậu cũng có thể nói lên được điều mà mình muốn nói.
"... Em đã gặp được anh."
Muốn xuống gặp anh ấy rồi. Khi nào mới kết thúc sự kiện này đây nữa...
"Định nghĩa của bạn về hạnh phúc là gì?"
Hạnh phúc ư...!?
Thật ra, nếu là hạnh phúc thì nó đã mất đi cùng với mẹ từ lâu rồi.
Nhưng lúc này...
"Guitar."
Nếu không thể nói thì hãy để âm nhạc thổ lộ thay cho nỗi lòng...
"Sẽ luôn trao đến em cho đến đến khi em chấp nhận
Mãi nói yêu em đến khi em đồng ý
Em chính là hạnh phúc trong anh
Nếu em không chấp nhận tình yêu của nah
Anh cũng không ngại bắt đầu nhiều lần
Nếu đến cùng em vẫn không thay đổi suy nghĩ
Không sao đâu, trái tim anh vẫn không bao giờ thay đổi
Nếu em muốn tim anh vì em mà ngừng đập
Có lẽ em nên đợi đến lúc trái đất này ngừng quay."
Lý do gọi anh ấy là Guitar, bởi vì Guitar là hạnh phúc bé nhỏ còn sót lại trong đời So. Cậu tin rằng chàng trai ấy chính là thiên thần mà mẹ để lại cho cậu và xem anh ấy như là hiện thân của người mẹ đã khuất. Kể từ khi mẹ qua đời, bà đã mang theo cả nụ cười và hạnh phúc của So đi cùng. Và lúc mà Guitar bước vào cuộc đời cậu... Anh ấy đã dạy cậu làm quen với nụ cười và hạnh phúc thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy