C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời thường bảo nhau rằng: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu". Thật vậy, nhiều người nghĩ đó sẽ là cuộc sống đầy màu hồng như khi yêu, hay thậm chí sau kết hôn tình yêu giữa hai người sẽ càng thêm mãnh liệt. Thế mà nhiều cặp đôi khi yêu thì hết lòng nhưng sau khi kết hôn lại nhanh chóng tan vỡ... Nếu ta chịu nhìn lại, biết cách vun vén cho tình yêu ấy và biết nghĩ cho nhau nhiều hơn thì có lẽ cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên êm đềm như mong ước.

Tiếc thay, cuộc hôn nhân của Hằng lại chẳng như ý vì nó vốn được tạo nên từ thứ tình yêu giả tạo. Cô và chồng kết hôn được 3 năm sau ngần ấy năm yêu nhau. Thời gian dần trôi, cái vỏ bọc hào nhoáng của cuộc hôn nhân ấy như đang dần bị xé toạc ra, vốn dĩ trong cuộc hôn nhân này chỉ có mỗi cô là thật lòng dành trọn trái tim cho người chồng của mình.

Còn nhớ khoảng thời gian trước, mọi người ai cũng thay nhau bảo cô là người may mắn khi lấy được tấm chồng hoàn hảo như anh ta, chính vì thế mà khiến cô thêm ảo tưởng và kỳ vọng về cái cuộc hôn nhân giả dối này. Nhưng cô đâu biết, kỳ vọng là gốc rễ của tất cả những nỗi đau..để rồi giờ nhìn lại, cô lại tự thấy xót xa thay cho mình của quá khứ vì đã quá ngu ngốc khi đặt trọn niềm tin vào một người. Hắn là người đầu tiên theo đuổi cô, là người đầu tiên đã quỳ gối để cầu hôn cô, là người đầu tiên cô trao trọn tấm thân và con tim mình. Để rồi chính hắn cũng là người đầu tiên xé nát con tim cô ra từng mảnh, mặc kệ cô sống trong đau đớn. Cô đã từng thử mở lòng để nói ra hết suy nghĩ với nhiều người bạn của mình nhưng rồi chỉ nhận lại những câu trả lời như :

" Nhân tốt mà! mày ích kỉ quá, tại Nhân yêu mày quá thôi.. "

" thế thì ly hôn đi, dễ ẹt "

Họ cứ thay nhau bảo phải như này, như nọ nhưng lại chẳng một lần chịu đặt mình vào vị trí của cô và lắng nghe con tim cô đang tự dằn vặt thế nào. Họ bảo ly hôn là dễ nhưng với Hằng thì không! Từ nhỏ cô đã bị gắn cái mác tiểu thư con nhà gia giáo, lớn lên thì lại là vợ hiền dâu thảo.. nếu ly hôn, người nhận mọi sự khiển trách chỉ có cô, và lũ người ngoài kia sẽ luôn sẵn sàng bâu vào xỉa xói cô bất cứ lúc nào. Đáng thương hơn là gia đình cô cũng như bọn người vô tâm kia, Hằng đã từng mơ ước được ba mẹ ôm vào lòng và vỗ về.. nhưng đó vĩnh viễn cũng chỉ là mơ ước xa xăm, chẳng bao giờ có thật. Đã có lúc cô nhắc khéo về việc ly hôn, chỉ là sau đó đã bị họ mắng là ngu ngốc và ép buộc phải tiếp tục chịu đựng... Chính vì thế mà tâm lý cô ngày càng không ổn, cô dần như cái xác không hồn, luôn thu mình lại và đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo chỉ để làm hài lòng thế giới bên ngoài.

____________

Sau một ngày dài vùi đầu vào công việc, Hằng lái xe trở về . Trên đường về cô không ngừng thở dài khi nghĩ đến nơi gọi là " nhà " đó. Nói toẹt ra là cô chán ghét cái không khí ở nhà cô cùng, bởi lẽ là phải gặp mặt chồng mình. Cô và anh ta chẳng như trước, giữa hai người xảy ra xung đột nhiều đến mức cô chẳng còn muốn bước vào ngôi nhà của chính mình nữa.

Về đến nhà, nhìn thấy giày của một người phụ nữ Hằng lại ngao ngán mà lắc đầu.

Hôm nay lại sẽ cãi nhau nữa...

Vừa bước vào đã có giọng 1 người phụ nữ lớn tuổi cất lên :

- Đi làm gì mà về trễ vậy, chồng ở nhà thì không lo, nhà cửa thì bỏ xó chẳng làm gì. Con gái gì mà không lo bếp núc. À còn nữa, cưới nhau...

" Cưới nhau hơn 3 năm rồi mà chẳng chịu sinh cho nhà này một thằng cháu, cô có thật là đang làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con dâu không vậy? " Dường như Hằng đã quá quen thuộc với mọi lời trách móc đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ.

- Cô! Bà ta trợn mắt, hét to vào mặt cô. Giây phút này đây Hằng mới thấy rõ Nhân giống bố ở khuôn mặt nhưng cái tính cách rất giống mẹ hắn. Mỗi khi cãi nhau, hắn cũng hay dùng cái ánh mắt chết tiệt đấy với cô.

Mẹ à, con đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi đó! mỗi khi mẹ sang thăm chồng con thì mẹ đều tìm mọi cách để mắng nhiếc con! con cũng mệt lắm chứ mẹ... Đâu phải muốn sinh con là sinh được đâu mẹ?

- Con dâu như cô chỉ giỏi khiến bà mẹ chồng này tức đến chết thôi! Nếu biết trước thì ngày đó tôi đã ngăn cản con tôi lấy cô rồi, nhìn con dâu nhà người ta dạ thưa lễ phép mà tôi chỉ buồn thay cho nhà này.

Nghe bà ta nói xong Hằng cũng chỉ cười trừ rồi quay mặt đi, cô cũng không quên nói vài câu với bà :

Giờ cũng chưa muộn, mẹ muốn tìm cô con dâu mới thì tìm đi.

- Cô nói gì đó ? ._ Nhân từ trên lầu bước xuống, hắn nắm lấy cổ tay cô mà không ngừng siết chặt.

- Cô là vợ kiểu gì vậy hả? ban ngày ở công ty thì quyến rũ mấy thằng nhân viên, đến lúc về lại cãi tay đôi với mẹ chồng, đã vậy còn có ý định ly hôn à?

Cô im lặng, cố vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn, rồi quay sang nói một câu với giọng điệu nhẹ nhàng, trông cô không giống như đang tức giận lắm.

Chẳng phải anh cũng ghét cảnh phải sống chung với tôi sao?

Nếu là cô của lúc trước chắc chắn sẽ vội vã xin lỗi và khóc lóc không thôi mỗi khi cãi nhau chỉ vì sợ mất hắn. Thế mà giờ đây trên mặt cô chẳng còn cảm xúc gì, từng lời cô thốt ra lại thản nhiên đến lạ. Chính điều đó đã khiến Nhân thêm tức giận và lo sợ rằng Hằng đã không còn yêu mình, nhưng vốn dĩ cơn giận dữ đó lại xuất phát từ lòng tham vì hắn biết chỉ khi cô còn yêu, hắn ta mới còn lợi dụng cô được.

Nếu có chỗ nào chưa ổn thì mọi người cứ nhận xét để mình sửa nhé! ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro