C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân chưa kịp buông ra lời trách móc, Hằng đã vội lấy xe rời đi. Cô của hiện tại chẳng tức giận, cũng chẳng đau buồn mà chỉ thấy ngán ngẫm cái việc phải đối mặt với những kẻ giả dối kia. Trên đường rời đi, cô bỗng nhớ lại vài hôm trước mình vừa được tặng vé đi xem biểu diễn ở phòng trà nên cũng đã không do dự gì mà quyết định ghé vào.

Bước vào trong là một không khí vô cùng dễ chịu, mọi thứ xung quanh đều diễn ra thật nhẹ nhàng. Từ bên trong, một dáng người bước ra, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen và đeo cái kính cận nhìn có vẻ đã cũ. Chỉ nhiêu đó, cậu ta cũng đã làm tan chảy bao con tim của những thiếu nữ ngồi dưới kia. Chỉ có Hằng là không màng quan tâm vì cô cũng chẳng có niềm tin hay hứng thú gì với mọi thứ xung quanh sau bao năm nữa rồi. Gọi cho mình một ly rượu, Hằng nhẹ nhàng nếm thử. Cứ ngỡ sẽ rất chát và khó uống nhưng cô nhận ra mùi vị của nó cũng thật bình thường, vốn dĩ cuộc đời cô còn chua chát hơn thức uống này. Tay chống lên cằm, cô đưa mắt nhìn về phía chàng trai kia, sẽ chẳng có gì đáng quan tâm cho đến khi nhìn vào ánh mắt anh ta. Nhìn vào đấy, cô thấy chính bản thân mình, đôi mắt đó thật kì lạ, dường như ẩn sâu bên trong là những nỗi buồn thầm kín chẳng thể nói ra.
Rồi giọng hát anh ta vang lên, thật trầm và ấm áp. Từng lời cất ra như đang dang tay ôm lấy những tâm hồn tổn thương trong căn phòng này. Thật đúng như lời mọi người đồn đoán, anh ta rất giỏi khiến người khác say đắm. Chỉ vài giây trước, Hằng vẫn còn hững hờ mà mặc kệ anh ta có là ai và có làm gì, thế mà giờ đây mắt cô chỉ dán lên mỗi anh, môi cứ thế cong lên mà mỉm cười trong vô thức. Anh ta thật kì lạ! Cứ khiến cô không khỏi tò mò mà đưa mắt quan sát từng hành động và lời nói. Phải công nhận, giọng hát anh không chỉ hay mà nó còn rất diệu kỳ, cứ hễ mỗi lần nó vang lên thì cũng là mỗi lần tim cô xao xuyến. Miệng cô chẳng thể ngừng lẩm nhẩm theo lời bài hát kia, mắt lại chẳng giây phút nào ngừng quan sát đối phương. Đột nhiên, đôi mắt ấy quay sang nhìn cô, giây phút hai ánh mắt trao nhau, lòng Hằng lại bối rối vô cùng. Chẳng hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến thế, cô vội vã đảo mắt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt kia.
Hằng đã rất chăm chú ngồi nghe chàng trai ấy ngân nga từng lời bài hát, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng mà bật cười một cách ngốc nghếch. Đã rất lâu rồi cô ấy chưa được cười một cách ung dung như thế! Vậy mà hôm nay, chỉ vì một ánh mắt thoáng qua, một giọng hát trầm ấm mà cô lại chẳng ngần ngại cởi bỏ đi hình ảnh hoàn hảo của ngày thường để trở về với bộ dạng của một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cứ mãi vô tư, say sưa trước những giai điệu mà chẳng cần vướng bận điều gì.

Kết thúc buổi biểu diễn, những cô gái cứ thay nhau ùa lên trao cho cậu ta những bó hoa rực sắc. Nhìn thấy điều đó, hai mắt cô tròn xoe mà không khỏi ngạc nhiên. Anh cũng chẳng phải là ca sĩ có tiếng tăm gì mà chỉ tới lui ở những phòng trà nhỏ, thế mà lại chiếm được tình cảm của nhiều người đến vậy, thật đáng gờm!
Anh ta cố dang rộng hai tay để ôm lấy những bó hoa của mọi người, nhìn cái cách mà anh trân quý từng bông hoa một lại làm cho những thiếu nữ kia đứng ngồi không yên. Trước khi bước vào trong, ánh mắt anh cũng không quên liếc nhìn về phía Hằng làm cô giật nảy mình, vội nở một nụ cười gượng gạo với đối phương rồi ngại ngùng quay đi.

___________

Trở về nhà, đầu cô cứ tự phát lên những câu hát lúc nãy, trong cô giờ đây dấy lên nỗi thèm khát được nghe giọng hát ấy một lần nữa, cái mà có thể chầm chậm xoa dịu đi những nỗi đau nằm sâu thẳm nơi đáy lòng. Mãi đắm chìm vào những cảm xúc khi ấy, Hằng lại quên mất rằng mình sắp lại phải đối mặt với những cơn giận dữ ở nhà. Đứng trước cửa, cô có chút do dự nhưng rồi cũng quyết định bước vào.

Em đã đi đâu, sao giờ mới chịu về?

Tôi cứ tưởng bản thân sẽ lại hứng những cơn giận của anh.

Hằng có chút bất ngờ khi thấy Nhân hỏi han mình như thế nhưng rồi tâm trí cô cũng lại trở về với thực tại. Hắn ta thật khờ khạo khi nghĩ rằng cô vẫn là Thanh Hằng của ngày trước, một Thanh Hằng có thể bao dung bỏ qua cho hắn chỉ vì những lời nói giả tạo kia. Nhưng hiện tại, Hằng biết chắc rằng những câu hỏi han dối trá ấy được thốt ra cũng chỉ vì muốn khiến cho cô tiếp tục ngu ngốc mà tin vào tình yêu của hắn, và rồi lại lần nữa, hắn sẽ có cơ hội lợi dụng cô.

Từ bao giờ em lại có những suy nghĩ xấu xa về anh vậy Hằng? Nhân lại không kìm được cơn giận, hắn đập bàn rồi đứng dậy.

Đấy, vốn là do anh mà ra thôi, tôi chỉ nói được vài câu anh đã động tay động chân như thế rồi. Thôi, tôi muốn ngủ, ngày nào cũng phải cãi nhau anh không thấy chán à? Hằng dửng dưng bước lên lầu mà bỏ mặc người ở dưới, thấy bộ dạng như thế của hắn mà cô chỉ biết nhếch miệng cười trừ.

Ngâm mình trong bồn tắm, Hằng lại nghĩ đến người kia. Tay cô với lấy chiếc điện thoại trông như có việc gì rất vội vã. Hóa ra là cô muốn tìm xem lịch biểu diễn của anh ta để lại được nghe và được chữa lành tâm hồn bởi giọng hát ấy một lần nữa.
Tắm xong, Hằng lau đi những giọt nước còn sót lại trên tóc mình rồi thay đồ mà leo lên giường nghỉ ngơi. Vừa định chợp mắt thì lại bị cánh tay của Nhân luồng qua eo khiến cô phải nhăn nhó. Mỗi cái chạm lên người đều làm cô rùng cả mình mà liền vội hất tay hắn đi. Mỗi khi nghĩ đến đôi bàn tay ấy, cô lại thấy thật buồn nôn làm sao! Đôi bàn tay dơ bẩn của hắn không biết đã chạm lên cơ thể của bao nhiêu con đàn bà khác trong những năm tháng cả hai bên nhau, vậy mà giờ đây thứ bẩn thỉu như anh ta lại dám đặt tay lên người cô mà chẳng biết xấu hổ.

Sao thế? anh tưởng em rất thích được anh ôm.

Chỉ có anh thấy thế. Và giờ thì hãy thôi hỏi mà ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm sớm.

Nói rồi Hằng nhẹ khép hai hàng mi mà chìm vào giấc ngủ, mặc cho người nằm cạnh cứ mãi huyên thuyên bên tai chẳng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro