C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reng... reng... "

Tiếng chuông đồng hồ đã reo lên và một ngày mới lại đến. Theo lẽ thường, Hằng sẽ thức dậy cùng bao nỗi mỏi mệt và chán chường, chán với cái cuộc sống thực giả lẫn lộn này. Nhưng ngày hôm nay lại không phải thế, và chắc chắn rằng những ngày khác cũng không. Bởi từ khi biết đến Tuấn, Hằng như tìm lại được chính mình dẫu cho cả hai chẳng hề thân quen gì nhau...

Bao cảm giác vui sướng cứ thế ùa vào nơi thâm tâm cô, thế mà chỉ trong phút chốc lại bị dập tắt khi tiếng chuông nhà vang lên.

" Lại là mẹ chồng... ". - Hằng thầm nghĩ trong bụng. Cô chắc nịch rằng người đang bấm chuông liên hồi ở ngoài kia chính là mẹ chồng mình. Bởi, cô biết chẳng ai đủ rảnh rỗi để đến tìm người khác khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng như thế, nhưng dẫu sao thì cô cũng đã quen rồi, thế nên cũng chỉ đành thở dài mà nén lại bao mệt mỏi vào lòng.

----

- Mẹ mới đến. - Hằng cúi đầu chào bà với tư thế sẵn sàng, đúng như dự đoán, chưa kịp mời bà ngồi thì cô đã bị mắng cho một trận tả tơi.

- Làm cái gì mà lâu vậy? Hay là vừa mới thức? Đấy, con nhà gia giáo, tiểu thư đài cát đấy! Ngày nào cũng lười biếng ngủ như chết, mẹ chồng đến nhà bấm chuông đến mệt lã người cũng không thấy đâu! Đúng là con tôi vô phước khi cưới cô mà.

- Mẹ! Con...

- Con với chả cái gì? Cô lại định gân cổ lên mà cãi hả? Đấy, có mỗi việc sinh cháu cho nhà này thì không làm được, hết lí do này lại biện lí do kia, vậy mà cãi lại thì cứ chem chẻm, không ai mà làm lại cô.

Hằng thật sự không hiểu nỗi, rốt cuộc cô đã làm gì sai ư? Cô thậm chí còn chưa buông ra một lời nào quá đáng với bà ấy, thế mà phải nhận lại một trận mắng nhiếc thậm tệ. Nhưng có lẽ cô cũng rõ được phần nào, tất cả, tất cả những lời xỉ vả, những tổn thương mà cô phải nhận đều bắt nguồn từ bốn chữ " sinh con, đẻ cái ". Không phải là không muốn, Hằng đã từng thử rất nhiều cách nhưng lại chẳng thành và mãi đến khi biết chồng mình đã làm biết bao điều dơ bẩn ngoài kia, đã qua lại với không biết bao nhiêu người sau lưng mình thì Hằng cũng chẳng tha thiết gì việc mang thai nữa, cứ thế mà nhắm mắt chịu đựng những cơn trút giận từ mẹ chồng.

- Con không muốn cãi gì cả, chuyện con cái thì con xin nói luôn, con sẽ không bao giờ mang trong mình dòng máu của con trai mẹ đâu! Còn lí do thì mẹ có thể hỏi đứa con trai yêu quý của mình nếu muốn! Giờ thì con còn phải chuẩn bị đi làm để kiếm tiền " nuôi " con trai cưng của mẹ đấy.

- CÔ!!! ĐÚNG LÀ THỨ ĐÀN BÀ MẤT DẠY!

Hằng không nói cũng không để tâm đến bà ấy nữa, cô cứ thế thẳng thừng bước lên phòng.
Lên đến phòng, nhìn về phía giường, cô thầm nghĩ :" không phải thứ ngủ như chết mới là con bà hay sao? Đúng là, mẹ nào con nấy! ".

-----

Sau khi tan làm, Hằng chỉ vừa mở điện thoại lên đã thấy trên đấy có bao nhiêu là thông báo tin nhắn, bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ từ tên đàn ông kia, cô cũng biết rõ trong bụng là chuyện gì. Không gì khác ngoài việc mẹ chồng đã than thở rồi khóc lóc với tên ấy về chuỵên lúc sáng. Gạt những mỏi mệt ấy sang một bên, nhớ lại lời hứa lần trước, Hằng liền gấp gáp lái xe đến phòng trà, trên đường đi cô cũng không quên ghé lại mua một bó hoa. Đến nơi, cô vội vã chạy vào rồi lại đưa mắt tìm kiếm hình bóng chàng ca sĩ kia. Nhìn thấy anh bước ra, cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt u tối khi nãy giờ lại len lỏi vào đấy bao nhiêu là tia sáng của hạnh phúc.

Tuấn cũng chẳng khác gì mấy. Khi nãy chưa thấy cô đến, đâu đó anh cũng có phần thất vọng vì cứ ngỡ cô đã thất hứa. Nhưng khi thấy bóng hình gấp gáp của Hằng, anh lại bất giác mà mỉm cười.

Vẫn như thường lệ, suốt cả buổi trình diễn của Tuấn, Hằng chẳng một giây nào là không ngắm nhìn anh, rồi lại lẩm nhẩm theo hát, rồi đôi khi lại tự khúc khích cười.

----

Sau những tràng pháo tay cùng những bó hoa, món quà tạm biệt, Tuấn liền đưa mắt nhìn Hằng. Cô còn chưa kịp đứng dậy thì Tuấn đã chủ động bước đến.

- Tôi cứ tưởng cô thất hứa đấy.

- Không, không đâu.

- Đùa đấy, tôi biết mà, nhưng có phiền không khi tôi muốn hỏi rằng bó hoa kia là của ai?...

- À.. à... của anh đấy, tôi định tặng nhưng vì khi nãy thấy fan của anh nhiều quá, thế nên mới định đưa cho anh sau...

Vốn dĩ, đấy là hoa Hằng định tặng cho anh sau khi kết thúc buổi diễn, nhưng vì ngại thế nên cô chỉ đành để nó sang một bên.

- Cảm ơn cô nhé, bó hoa đẹp nhất mà tôi từng nhận được đấy!

- Anh không chỉ hát hay mà còn rất biết cách nịnh nhỉ?

- Trời, tôi là người thành thật thế nên khen cũng là thật đấy! haiz, thế mà... Hằng không tin tôi.

- Sao anh biết được tên tôi? Hằng không khỏi bất ngờ, dẫu gì họ cũng chỉ vừa làm quen, mà cô thì lại còn chưa giới thiệu cả tên mình với anh.

- Chuyện đó không quan trọng, tôi vô tình biết được thôi. À mà Hằng kết bạn facebook với tôi đi, nhỡ có cần gì còn liên lạc được.

- Tôi không có.

- Không có? thôi không sao đâu, hay để tôi giúp Hằng tạo tài khoản nhé.

Lay hoay một lát sau, anh cũng đã làm xong.

- Xong rồi, nhưng còn thiếu một thứ.

- Thứ gì? Tuấn giúp tôi được không ?

Nghe Hằng nói thế, Tuấn bỗng quay sang rồi đưa điện thoại lên mà chụp lấy cho cô một bức hình. Nhìn thấy sự xinh đẹp của cô, anh lại không khỏi bồi hồi mà lại một lần nữa mỉm cười.

- Rồi nhé, mọi thứ đã xong, còn kết bạn gì đấy thì cũng không cần thiết, chỉ cần kết bạn với mình tôi cũng đủ rồi.

Giây phút này Hằng cũng chẳng thể nào tin được rằng cả hai người vốn xa lạ lại có thể gần gũi nhau đến thế. Cả hai cứ thế chuyện trò suốt cả buổi, và chiếc điện thoại kia thì lại một lần nữa reo chuông, những dòng tin nhắn phiền não lại cứ thế hiện lên như thể tràn ngập cả màn hình. Thấy cũng đã trễ, Hằng và Tuấn đành tạm biệt nhau, trước khi đi họ cũng không quên dành cho nhau những nụ cười ấm áp cùng lời hứa hẹn sẽ gặp lại.

----

- Cô vừa đi đâu về? điện thoại cô bị hư à? Hay cô có thằng nào khác bên ngoài à?

- Đủ rồi, đi đâu, làm gì là việc của tôi. Lúc sáng là mẹ anh, giờ lại là anh.

- Lại còn đổ lỗi cho mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ đang lo lắng cho cô thôi!

- Sao cũng được. À, mà hôm nay nhà lại có ai vậy? lúc nãy tôi vào thì có thấy chiếc giày cao gót.

Không cần Nhân phải trả lời, từ trong bếp, mẹ chồng cùng một người con gái lạ bước ra.

- Con dâu mới à? Hằng ngán ngẫm hỏi.

- Em chào chị, chị đừng nghĩ như thế mà... em là đồng nghiệp của anh Nhân, khi nãy có tài liệu cần đưa cho anh ấy nên em mới qua tìm anh ấy, thế mà lại gặp được "mẹ", "mẹ" đối xử chu đáo với em quá trời. À, mà chị là chị gái anh Nhân hả? Em hỏi thế vì trông chị có vẻ " già " hơn anh ấy. Ấy chết, em lỡ lời...

Không một câu trả lời, cũng chẳng có lấy một phản ứng nào. Hằng mặc kệ tất cả mà bước lên phòng mình. Chắc cô cũng hiểu rõ cô gái kia đang mong muốn điều gì. " đồng nghiệp ", " mẹ " rồi lại " chị gái ", chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Hằng thấu rõ mọi điều, nhưng chuyện đó với cô cũng chẳng to tát gì, vì cô gái đó dẫu có ranh mãnh đến đâu thì cũng chỉ là thú vui qua đường của tên đàn ông trăng hoa kia.
Ngôi nhà này giờ đây như chia thành hai thế giới. Dưới kia là thế giới của ba kẻ đầy giả tạo, dơ bẩn. Còn căn phòng này, nó lại chính là một thế giới riêng của Hằng. Nhớ lại việc khi nãy với Tuấn, Hằng vội vã mở điện thoại mà xem tin nhắn.

* Cảm ơn Hằng vì bó hoa nhé! *

Nhận được dòng tin nhắn từ Tuấn, Hằng lại sung sướng đến mức gần như nhảy lên, nhưng rồi lại tự kiềm lòng. Trong tâm trí cô như phân thành hai luồng suy nghĩ, một bên hạnh phúc không ngừng, một bên lại ra sức phủi bỏ đi cái cảm giác ấy. Cô dặn lòng rằng mình chẳng vui, chẳng rung động hay gì với anh cả, tất cả những điều ấy chỉ là vì hâm mộ anh thôi, cô cũng chỉ như những cô fan girl khác thôi! Ấy mà cử chỉ lẫn sắc mặt của cô lại không như thế, trên gương mặt cô như lộ rõ hai chữ " hạnh phúc ".

* Không có gì đâu. Mà trễ rồi sao Tuấn vẫn thức thế? *

* Đợi Hằng ngủ *

Chỉ với ba chữ ấy, Tuấn cũng đủ khiến Hằng vui sướng không nói thành lời. Cô thầm nghĩ, chỉ là nhắn tin mà đã chẳng thể kiềm được lòng mình, nếu như là trò chuyện trực tiếp với anh chắc cô chỉ có đào lỗ mà chui xuống đất vì quá đỗi ngượng ngùng thôi.

* Thôi Hằng ngủ ngon nhé! giữ sức để còn nghe ca sĩ hát chứ *

* Tuấn cũng vậy! *

Trái ngược với dòng tin nhắn có vẻ đầy bình tĩnh ấy, giờ đây nhìn mặt Hằng đỏ chẳng khác gì quả gấc cả! Cô thầm trách anh, anh chúc cô ngủ ngon nhưng làm thế thì sao cô có thể bình tĩnh mà ngủ được! Hai khóe môi cô không ngừng cong lên, hai tay cứ ôm chầm lấy chiếc điện thoại, rồi lại lăn người qua lại. Nếu có ai nhìn vào chắc cũng sẽ chẳng thể tin được cô là Thanh Hằng khó gần của mọi khi, mà giờ lại là một đứa trẻ đầy tinh nghịch, là một người con gái tuổi đôi mươi khi biết cái gọi là " thầm thương, trộm nhớ "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro