C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chiều đến là lúc bầu trời ngâm mình vào cái sắc tím pha lẫn chút ánh hồng khiến lòng người không thôi xao xuyến. Cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn như thế lại khiến hai trái tim vừa chớm nở chút tình kia không ngừng vang lên từng hồi nhịp đập rộn ràng của tình yêu. Nói ngắm nhìn hoàng hôn như thế cũng chỉ là cái cớ, bởi thứ khiến ánh mắt chàng trai kia không thể rời đi lại chính là cô gái anh ta yêu. Với Tuấn, cái sắc rực rỡ vốn có của hoàng hôn cũng chẳng thể sánh với cô ấy. Ngắm nhìn Hằng với cái nụ cười thẹn thùng mà rất đỗi duyên dáng của cô, chỉ bấy nhiêu thôi, bấy nhiêu ấy cũng đủ làm anh phải xao xuyến từng hồi vì hạnh phúc. 

        Tuấn chẳng tài nào tin rằng bản thân mình lại có một ngày được cùng người mình yêu, người mà mình luôn thầm thương hạnh phúc đến như thế. Nhưng anh cũng sợ, sợ rằng đó chỉ là hạnh phút ngắn ngủi, chỉ là chút giây phút vui sướng khiến người ta phải ảo tưởng là một đời. Anh sợ chính đoạn tình cảm ở hiện tại này trong tương lai lại chính là thứ có thể rạch nát con tim mình, bởi ngay hiện tại nó vốn đã không rõ ràng, vốn chẳng biết khi nào sẽ kết thúc và vốn sẽ mãi chẳng biết được kết thúc ấy sẽ là bình yên, hạnh phúc hay chỉ là những vết nứt đầy đớn đau để lại cho cả hai. 

- Đừng suy tư làm gì, cảnh đẹp như thế chỉ nên đơn giản là ngắm thôi. Có chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng ư? 

        Trước câu nói của Hằng, Tuấn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô rồi lại buông lời trêu chọc mà giấu đi bao tâm tư vào đáy lòng mình. 

- Đúng, tôi đang suy nghĩ về việc khi nào thì mới có thể đưa nàng dâu về ra mắt đấy.

- Gì chứ, ra mắt cái đầu cậu ấy. Cứ mãi linh ta linh tinh là giỏi thôi!

- Tối nay nhớ xem tôi hát đấy, không có chị đến tôi hát không hay.

- Đương nhiên phải đến rồi nhưng trước hết là bỏ cái kiểu nịnh hót ấy đi nhé, nghe mà sởn hết cả người đây này.

         Thế rồi Tuấn và Hằng cùng nhau chìm vào dòng hạnh phúc ở thế giới của cả hai mà gạt đi những dòng tâm tư phiền muộn của riêng mình.

         Ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm như thế nhưng Hằng chẳng thể nào ngờ rằng Nhân cũng ở gần đó. Hắn cũng đến đây để ngắm cảnh, và cũng như Hằng, hắn không đến riêng lẻ mà đi cùng với ả tình nhân của mình. Những cử chỉ, hành động ấm áp giữa Tuấn và Hằng từ khi nào đã lọt vào tầm mắt gả ấy. Nhìn thấy '' khối tài sản kếch xù '' của mình đang dần rơi vào tay kẻ khác khiến hắn phải run lên bần bật từng cơn tức giận nhưng vì bản thân đang đi cùng tình nhân thế nên những gì hắn có thể làm chỉ là ngậm ngùi ôm bão giận vào lòng. Nhân không ngừng trách mắng Hằng, miệng hắn cứ thế tuông ra những câu chửi rủa nhưng cũng chỉ dám thầm thì với riêng mình.

'' mẹ nó, không ngờ cũng có ngày nó theo trai như thế ''

'' đúng là con đi*m, thế mà lúc nào cũng bày cái mặt ngông nghênh với tao '' 

                                                                                                           ***

        Trời cũng đã chuyển tối, Tuấn cùng Hằng vội vàng đi đến phòng trà. Về phía Nhân, hắn cũng đầy tò mò mà quyết định lén theo phía sau Hằng. Giờ hắn thầm nghĩ nếu có thể, hắn sẽ không ngần ngại mà cho Tuấn một đấm vì dám cướp đi '' tài sản '' của hắn. 
 
                                                                                                          ***

- Sao đến giờ em mới về? em đi đâu cả ngày hôm nay? - Nhân giả vờ hỏi.

- Anh cũng quan tâm đến tôi à? tôi có việc, thế thôi.

- CÓ THẬT LÀ VIỆC KHÔNG? 

        Hắn ta chẳng thể nào kiềm được cơn giận nữa rồi. Vội vàng nắm lấy cổ tay Hằng, Nhân ép sát cô vào tường mà không ngừng tra hỏi.  

- LÀ CÔNG VIỆC GÌ MÀ BẬN CẢ NGÀY? 

- Anh điên rồi, tôi đã bảo là có việc, buông tay ra.

        Mắt hắn như thể bị nhuộm đỏ. Nếu nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ Nhân vì yêu nên ghen đến giận mặc cả trời đất, nhưng sự thật lại chẳng được như thế. Hắn tức giận và trở nên hùng hổ như thế chỉ vì hắn sợ mình sẽ mất đi cơ hội sở hữu khối tài sản của cô, hắn sợ hắn sẽ mất tất cả mà trở thành một kẻ trắng tay. 
        Trước hành động sổ sàng của Nhân, Hằng chỉ khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn đầy ghét bỏ. Cô biết rõ tên đàn ông này vốn chẳng hề yêu thương hay quan tâm cô đến mức đấy, thứ hắn quan tâm chỉ có tiền và tiền thôi. Mặc kệ Nhân không ngừng tức giận, Hằng vẫn thế, vẫn trưng ra vẻ mặc chẳng màng quan tâm.

- Anh định như thế này mãi ư? khuya rồi, tôi cũng biết mệt, buông tay tôi ra.

        Không làm được gì, Nhân cũng chỉ đành buông tay Hằng trong cơn giận. Cứ vậy cả đêm trôi qua, trong căn phòng ấy lại có hai người chẳng tài nào nhắm mắt được. Hằng không ngủ được vì nghĩ đến sự ghê tởm của hắn chỉ khiến cô thêm mong muốn được thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy giả dối này. Nhân cũng thế, hắn cũng chẳng thể chợp mắt, vì giờ đây những gì hắn cảm thấy chỉ là cảm giác lo lắng, bồn chồn. Trong đầu hắn cứ thế vẽ ra bao kế hoạch chỉ để tìm cách giữ lại tài sản cho mình. 
                                                                                                          ***

        Một tuần lại trôi qua, Hằng vẫn cùng Tuấn trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời, và Nhân, hắn vẫn lén theo dõi những hành động của vợ mình cùng tên trai lạ kia.
 
        Vẫn như mọi khi, Tuấn nhanh chóng bước vào phòng trà để chuẩn bị cho buổi trình diễn tối nay. Vừa bước đến cửa, từ xa một dáng người đàn ông lao đến phía Tuấn, hắn giơ tay mà vung nắm đắm vào mặt Tuấn một cú rõ đau, khiến anh ngã nhào xuống đất. Hắn nắm lấy cổ áo Tuấn mà vực anh đứng dậy. Không để Tuấn kịp phản ứng, Nhân liền buông ra lời xỉ vả.

- Cái loại trai bao như mày tốt nhất nên tránh xa vợ người khác ra nhé! thằng chó, rẻ tiền đến thế là cùng.
 
        Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Tuấn không kịp hiểu chuyện, anh ngỡ ngàng hỏi:
 
- Anh nói gì vậy? Trai bao gì? Tôi có quen biết gì vợ anh ư?

- Loại trai bao như mày ăn cho sạch tiền rồi chối bỏ. Ngày nào cũng tìm đến vợ tao mà giờ lại phủ nhận ư? Sao mọi khi mày không thấy ngượng giờ bị tao bắt được thì lại chối hả? mày nói xem mày ăn của nó bao nhiêu tiền rồi? đã ăn gần hết tiền của nó chưa? không thể hiểu sao nó lại si mê thứ rẻ rách như mày!

- Anh nói chuyện cho tử tế vào đi! Tôi không biết vợ anh là ai và tôi cũng chẳng phải trai bao gì cả. Nếu anh muốn làm loạn xin mời đi chỗ khác, tôi còn phải làm việc.

- Không biết à? thế mày đi hỏi Hằng xem chồng nó tên gì? có phải tên Nhân không? 

- Mời anh đi cho, tôi không hiểu anh đang nói gì và muốn gì ở tôi. Tôi không biết anh có quen Hằng hay không nhưng cũng đừng nói bừa như thế. 

À... chắc nó giấu mày rồi, thế là mày không biết nó có chồng rồi à? mà phải rồi, với nó mày chắc cũng chỉ là đồ chơi, thích thì vứt. Thế nên mày có biết hay không cũng chả quan trọng. Lần này tao chỉ cảnh cáo như thế, mày khôn hồn thì tự tránh xa vợ tao ra, đừng nghĩ thứ trai bao bẩn thỉu như mày có thể dễ dàng ăn tiền của nhà tao! 

         Nói rồi, Nhân hậm hực bỏ đi để lại Tuấn trong sự khó hiểu và ngơ ngác. Đến tận lúc này, anh vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe được từ Nhân. Những lời hắn vừa nói cứ lặp đi lặp lại mà in hằn vào tâm trí anh. Tuấn không ngờ và không thể nào tin được những điều ấy. Dẫu biết mối quan hệ của cả hai sẽ có lúc đi đến ngõ cụt nhưng  Tuấn lại chẳng thể ngờ rằng điều ấy diễn ra nhanh đến thế! Người mà anh luôn tin yêu lại là người phụ nữ của người khác, và anh lại vô tình trở thành kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Giờ, anh giận Hằng lắm. Giận không phải vì cô đã có gia đình mà giận vì cô đã không thành thật với anh, vì cô đã không ngần ngại mà lừa dối anh bao lâu nay.

        Không màng đến mọi người xung quanh, Tuấn cứ thế ngồi bệch xuống đất mà đau đớn ôm đầu. 
 Tuấn chẳng biết phải làm thế nào, anh thật lòng yêu Hằng, yêu cô rất nhiều thế nhưng nếu cứ tiếp tục như này chẳng phải anh sẽ phá vỡ hạnh phúc của người khác ư? Nhưng nếu bảo anh phải rời xa cô, làm sao có thể? Mọi thứ đến quá nhanh và quá bất ngờ như thể đẩy anh vào một vòng xoáy mà chẳng cách nào thoát ra. Nhưng Tuấn biết, anh chỉ có một lựa chọn duy nhất , đó là rời đi. Anh đau lắm chứ, làm gì có ai có thể vui vẻ rời bỏ người mình yêu khi trái tim vẫn luôn hướng về người ấy... Anh tự trách vấn mình, rằng, nếu biết trước mọi thứ như thế này, anh sẽ chẳng để trái tim mình dễ dàng rung cảm với người khác như thế, anh sẽ chẳng ngu ngốc chấp nhận bước vào một mối quan hệ không rõ ràng nào đó chỉ vì vài phút hạnh phúc. 

         Chàng trai ấy dần dần chìm vào nỗi đau nặng trĩu nơi lòng mình mà mặc kệ thế giới xung quanh. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Từ xa, nhìn thấy Tuấn, Hằng lo lắng chạy lại cạnh anh. 
 
- Có chuyện gì thế? sao cậu lại ngồi ở đây? mặt cậu sao thế này? 

        Nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, nếu là Tuấn của mọi khi, anh sẽ lập tức trở nên vui vẻ. Nhưng ở cái thực tại đau đớn này, anh không nói, cũng không nhìn đến cô, cứ thế im lặng mặc cho Hằng ở bên cạnh có lo lắng đến nhường nào. Im lặng một hồi lâu, anh cũng chịu lên tiếng. Nhìn vào đôi mắt người mình yêu, lòng Tuấn lại càng yếu đuối hơn. Tim anh như thể bị ai đó xát muối vào những vết thương, khiến anh đau nhói không thôi. 

- Chị còn đến đây làm gì? chồng chị đang đợi chị đấy, về với anh ta đi. Buông tha cho tôi đi!

         Nghe câu nói ấy, Hằng cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Đôi bàn tay cô cứ thế nhẹ nhàng đặt lên tay Tuấn. Hằng nhìn anh mà lòng đầy rối bời, cô vốn đã từng muốn nói cho anh biết mọi chuyện nhưng rồi lại thôi. Thế nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế, cô biết mình đã vô tình làm tổn thương Tuấn! Nhìn vẻ đau khổ của anh, Hằng lại càng tự trách mình hơn. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình tàn nhẫn và khốn kiếp như lúc này. Cô đã nỡ lòng tổn thương người mình yêu, khiến người ấy phải rơi vào nỗi đau tột cùng chỉ vì sự ích kỉ của chính mình.

- Tuấn biết hết mọi chuyện rồi nhỉ? Tôi...tôi xin lỗi, nhưng khoảng thời gian qua đều là tình cảm thật lòng của tôi. Tôi xin lỗi, làm ơn, làm ơn cho tôi một cơ hội, tôi không muốn chúng ta phải như thế này...

- Xin lỗi?... Xin lỗi làm gì khi chị chỉ xem tôi là thú vui qua đường?  Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi, đừng tiếp tục mối quan hệ đầy sai trái như thế này nữa, nó chỉ khiến chúng ta đau đớn thêm thôi! Chị về đi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.

        Anh thờ ơ gạt tay Hằng ra khỏi người mình rồi đứng dậy mà bỏ đi.

- Tuấn, nghe tôi giải thích đi, làm ơn. Tôi xin lỗi mà, Tuấn, Tuấn ...!

         Mặc cho Hằng có hết lời xin lỗi hay nài nỉ, Tuấn vẫn chọn rời đi. Cứ thế giữa khu phố ấy, cả hai rời xa nhau. Người ở lại đầy đau đớn nhìn người kia dửng dưng rời đi mà chẳng thể làm được gì. Vẫn là con đường ấy, vẫn là chỗ hẹn ấy nhưng giờ lại chỉ toàn là những nỗi niềm đau đớn bủa vây, và cả hai trái tim ấy giờ chỉ còn lại những vết cứa chẳng thể chữa lành. Người ở lại có đau buồn thì người rời đi cũng chẳng kém, từng bước đi với Tuấn lại là từng bước nặng trĩu nỗi đau. Nghĩ đến việc phải rời xa cô, anh đau lắm! Nhưng nếu ở lại thì càng thêm đau, thôi thì rời đi có lẽ chính là cách tốt nhất cho cả hai ở hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro