C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không có nhau có lẽ là những ngày thê lương nhất. Bởi lẽ khi ấy, những thước phim tình yêu của ngày trước cùng những kĩ niệm cũ sẽ lũ lượt kéo nhau về, ùa vào chiếm trọn lấy tâm trí của những kẻ đau vì tình. Nhung nhớ, trách móc, rồi lại dằn vặt, buồn đau, ấy là tất cả những gì cả Tuấn và Hằng phải nếm trải.

Vì giận cô mà những ngày qua anh chẳng còn ghé đến cái phòng trà ấy. Không phải vì hết thương mà bởi lẽ Tuấn biết, nếu anh đến, anh và cô sẽ phải gặp mặt nhau và điều ấy chỉ khiến những vết thương chưa lành thêm rỉ máu, tồi tệ hơn.

Mỗi khi nghĩ về viễn cảnh ấy, lòng anh lại trĩu nặng nỗi buồn. Cố dặn lòng là quên đi nhưng làm sao có thể? Có mấy ai yêu nhau, đến khi xa nhau mà không nhớ, không nghĩ đến người kia? Những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn còn đó, như những thước phim tua chậm trong miền ký ức nơi anh. Anh nhớ lắm những ngày tay còn đan trong tay, những ngày cả hai vẫn còn cơ hội trao nhau lời yêu, vẫn còn có thể đắm mình vào đôi mắt, nụ cười của đối phương. Giờ, mất rồi, những gì còn vương lại chỉ là nỗi đau giằn xé tâm can, là nỗi nhớ dai dẳng đeo bám lấy trái tim anh từng giây, từng phút một không ngưng.

'' Sao lại là chúng ta? ''

Câu hỏi ấy không thôi lặp lại trong tâm trí Tuấn như một điệp khúc bi ai. Cớ sao lại là anh và cô? Sao số phận lại để họ gặp nhau, gieo vào lòng nhau vấnvương rồi lại nhẫn tâm chia cắt họ, nhẫn tâm cướp lấy cô khỏi tay anh. Thế thì, thà rằng ngay từ đầu đừng có nhau, để hôm nay cả hai sẽ chẳng phải đau vì mối tình ngắn ngủi mà bi ai này.

- Làm sao để thôi nhớ đây?

Anh khẽ thở dài như trút ra bao tâm tư.

- '' Vậy thì chị ở cạnh tôi hết phần đời còn lại đi '', mình đã nói với cô ấy như thế. Nhưng có lẽ nó chỉ nên là một lời nói suông.

Lại một tiếng thở dài nữa được trút ra.

- Nếu có em ở đây thì tốt biết mấy... Nhưng cũng không ổn lắm vì với bộ dạng hiện tại của anh, nếu thấy được, có lẽ em sẽ ghét bỏ anh mất. Nhìn anh thê thảm thật, cũng vì nhớ em, yêu em đấy. Em dạy anh cách nhớ, cách yêu và dạy anh thế nào là đau, là đớn vì yêu. Nhưng em lại quên mất một thứ, đó là dạy anh cách để quên em. Thế thì thật tàn nhẫn phải không? Nhưng anh chẳng thể, chẳng thể ghét em được, không cách nào được...

***

Đã bao ngày trôi qua, Hằng luôn đều đặn tìm đến phòng trà ấy. Người người đến là để nghe hát, còn riêng cô đến đây chỉ để trông ngóng bóng dáng người mình thương. Nhưng hiện thực luôn biết cách làm người ta đau lòng, vẫn như mọi khi, Tuấn không đến.

Như thường lệ, sau khi xong việc, Hằng lại đến tìm anh. Không vội vã như trước kia, hôm nay Hằng chỉ bước từng bước thật chậm rãi, tìm đến chỗ ngồi thân thuộc rồi lại cúi mặt như đang thầm nghĩ gì đó. Hôm nay cô lại có chút khác thường. Không còn đưa mắt tìm kiếm, không còn cái vẻ mong chờ mòn mỏi ấy nữa mà chỉ lặng im thin thít.

Gọi cho mình một ly rượu, Hằng vội đưa vào miệng rồi lại nhăn nhó.

- Sao hôm nay lại khó uống thế nhỉ? - Cô cười nhạt, tự hỏi lòng.

Rồi Hằng lại nghĩ về Tuấn, về mối tình dang dở của cả hai. '' Nó đắng chát như chuyện chúng ta vậy ''. Nghĩ về Tuấn, lòng cô lại như gợn lên từng cơn sóng, chúng cứ dập dìu rồi lại cuồn cuộn mà quặn thắt tim cô. Càng nghĩ về anh, Hằng lại càng tự trách mình. Trách vì sao bản thân đã quá tồi tệ mà lừa dối anh bấy lâu, trách vì sao không giãi bày cho anh biết những tâm tư trong mình sớm hơn, và trách luôn cả vì sao lại đánh mất anh dễ dàng như thế. Nhưng có nuối tiếc cũng đã muộn màng, cô đã làm anh tổn thương, cô đã đánh mất anh, chuyện cũng đã diễn ra, chẳng tài nào thay đổi.

- Hôm nay vẫn không đến, hận mình đến thế sao?

Vẻ thất vọng như lộ rõ trên gương mặt cô cho đến giây phút giọng nói quen thuộc bấy lâu cất lên từ phía sân khấu.

- Đã lâu không gặp mọi người rồi nhỉ?

Khung cảnh ấy một lần nữa tái hiện trước mắt cô. Vẫn là cậu ca sĩ của ngày nào, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, hệt như ngày trước, cậu đứng đấy còn cô ở đây thế mà sao giờ lại thấy khoảng cách giữa cả hai xa xôi quá.

Tuấn đã trở lại.

Tim Hằng đập loạn nhịp, những cảm xúc dồn nén bấy lâu như muốn vỡ òa. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết lặng người nhìn anh vì cô sợ nếu đến gần chỉ càng làm anh thêm ghét bỏ. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, không gian xung quanh dường như đọng lại, cả hai chỉ biết đứng lặng trong giây phút đó. Cho đến khi giọng ca trầm ấm ấy vang lên, từng câu chữ, giai điệu cứ thế xoáy vào trái tim Hằng, bóp nghẹn nơi cõi lòng cô.

'' I can see you standing, honey

Nhìn em đứng đó

With his arms around your body

Với đôi tay hắn ôm trọn lấy cơ thể em

Laughin', but the joke's not funny at all

em cười đùa vui vẻ dẫu cho câu chuyện cười của hắn nhạt toẹt.

And it took you five whole minutes

Và rồi em chỉ tốn vỏn vẹn 5 phút

To pack us up and leave me with it

Holdin' all this love out here in the hall.

Để lặng lẽ gom hết yêu thương,

Bỏ lại đây nơi hành lang trống vắng,

Một mình tôi ôm trọn bao đau thương này. ''

Mọi cảm xúc ùa về, từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí Hằng. Tựa như lưỡi dao, chúng cứ chầm chậm cứa sâu vào tim cô không thôi.

Bài hát kết thúc, những tràng pháo tay vang lên khắp căn phòng. Tuấn không rời khỏi sân khấu ngay lập tức mà cứ thế đứng lặng lại vài giây. Buông micro, anh đưa mắt nhìn về phía Hằng. Rồi, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, chẳng một câu, bởi lẽ trong ánh mắt ấy đã nói lên hết thảy những gì muốn nói.

Ngay sau khi Tuấn bước xuống sân khấu, Ngọc- một người bạn luôn hâm mộ giọng hát của anh liền tiến đến cùng bó hóa trong tay. Cô nhìn anh cười rạng rỡ rồi trao cái ôm thân thiết để chúc mừng sự trở lại của anh.

- Nay bảnh quá ha. Mà chúc mừng Tuấn nha, hát hay lắm!

Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục lắng nghe màn trình diễn từ ca sĩ khác, chẳng một ai chú ý đến ngoại trừ một người luôn đưa mắt dõi theo Tuấn và Ngọc không thôi.

Từ xa, Hằng luôn không ngừng nhìn về phía Tuấn. Khi chứng kiến cảnh tượng anh cùng cô gái khác thân mật, vui đùa, lòng cô cứ thế âm ỉ lên từng cơn nhói đau. Mỗi nụ cười của Ngọc, mỗi ánh mắt ánh lên niềm vui của Tuấn đều như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô. Hằng cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều nhưng sâu nơi đáy lòng, cô vẫn không thể ngừng tò mò về mối quan hệ thật sự giữa hai người bọn họ.

Không chấp nhận điều đó, ngay khi Ngọc và Tuấn chia tay ra về, Hằng không thể ngồi yên thêm nữa. Cô vội đứng dậy, bước nhanh theo anh ra ngoài. Tim cô đập loạn nhịp, mọi thứ trong đầu như đang cuộn xoáy.

- Tuấn.. đợi đã!

Tuấn quay lại, nhìn cô với vẻ mặt đầy thất vọng:

- Chị tìm tôi làm gì? Tôi không nghĩ giữa chúng mình còn gì để nói.

Hằng nghẹn ngào, từng điều muốn nói ra như bị mắc kẹt lại nơi cổ họng. Nhìn vào mắt anh, cô tự hỏi ánh ấy mắt đã từng lấp lánh biết bao khi nhìn cô nhưng sao giờ đây những gì phản phất trong đấy chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Nhưng rồi cô cất lời:

- Tôi xin lỗi... Tuấn cho tôi cơ hội giải thích có được không?

Thấy Tuấn không nói gì, Hằng tiếp tục:

- Tôi biết đã có nhiều điều xảy ra, và ta cũng chẳng thể thay đổi quá khứ nhưng thật sự tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Tuấn có thể không thích tôi nữa, nhưng xin Tuấn,...xin Tuấn đừng từ bỏ những gì chúng ta đã có được không? Cậu là điều duy nhất khiến tôi có thể cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng trong cuộc đời mình giữa bao thứ đang giày vò thân xác chị mỗi ngày. Nên là.. xin cậu đấy,Tuấn..

Hằng cố gắng giữ bình tĩnh để giọng không run, nhưng cảm xúc trào dâng khiến cô chẳng thể kiềm được bản thân mình mà cứ thế rơi nước mắt.

Chẳng khá khẩm hơn Hằng là mấy, Tuấn cũng cảm nhận được nỗi đau đớn đang ăn mòn tâm trí mình ra sao, đặc biệt là khi nhìn thấy giọt nước mắt từ người mình yêu tuông rơi. Nhưng vì không muốn để cô thấy được sự yếu đuối, anh chỉ giả vờ như mình không quan tâm rồi trả lời cô với thái độ đầy hờ hững:

- Tôi không hiểu tại sao chị lại phải khổ sở như vậy. Đó là chuyện của chị, không liên quan đến tôi. Nhưng nếu chị thật sự muốn nói như thế thì cứ nói. Còn về tôi, tôi không chắc rằng những lời này có thể thay đổi mọi thứ đã xảy đâu.

Nhận được sự đồng ý từ Tuấn, Hằng như có chút hy vọng an ủi mình. Đây là cơ hội cuối cùng và dĩ nhiên cô sẽ không để nó trôi qua vô ích.

Cô ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

- Tuấn biết tôi đã kết hôn và có chồng rồi đúng không?

- Tôi bị anh ta đánh, sỉ vả giữa nơi đông người như thế chưa đủ hay sao mà chị còn phải hỏi? Tôi không có thời gian nên đừng hỏi vớ vẩn như thế nữa.

- Nhưng Tuấn biết gì không? Với tôi cuộc hôn nhân đó chẳng khác gì địa ngục cả. Bao năm yêu nhau, trao cho hắn biết bao điều vậy mà những gì nhận được chỉ là sự giả tạo. Tôi cũng chẳng thể đếm được hắn đã qua lại với bao nhiêu cô gái khác ngoài chị nữa. Mà đời tôi đâu chỉ có thế, nó còn thảm hơn đó Tuấn.

Hằng ngừng lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng cô cố gắng kiềm chế.

- Đỉnh điểm nhất là lúc tôi biết được hắn chỉ xem tôi như cái mỏ tiền béo bở, nơi để hắn cùng mẹ hắn muốn đào bao nhiêu thì đào. Rồi cũng có lúc tôi đưa ra đề nghị ly hôn nhưng những gì nhận được chỉ là những lời mắng mỏ từ những người tưởng chừng sẽ đứng về phía tôi, họ ép buộc tôi phải tiếp tục chịu đựng chỉ vì sợ làm xấu bộ mặt của gia đình.

Giọng Hằng càng lúc càng nghẹn lại.

- Ngày nào cũng phải sống trong giày vò, chẳng có nỗi một giây phút nào tôi thật sự thấy được mình đang ''sống'' hết cho đến khi cậu bước vào đời tôi hết Tuấn à. TôI xin lỗi vì đã gieo hy vọng rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn như thế, nhưng lần này, vì Tuấn, tôi sẽ không phó mặc đời mình cho bọn điên đó nữa. Tôi sẽ ly hôn với hắn dù cho ai có ra sức ngăn cản vì đơn giản là chẳng thể chịu đựng được nữa rồi...

Hằng dừng lại một lúc.

- Tôi chỉ xin cậu, xin cậu đừng rời bỏ tôi được không. " Vậy thì chị ở cạnh tôi hết phần đời còn lại đi! ". Cậu đã nói câu nói đó, nhớ không?

Tuấn cảm nhận được rõ lắm tình yêu của cô trong từng lời nói, nhưng nỗi đau vẫn thế đeo bám anh. Cảm xúc trong anh giờ đây đang lẫn lộn giữa tình yêu và đau thương, anh chẳng biết được liệu mình có nên mở lòng hay không, và liệu lựa chọn nào sẽ tốt cho cả hai? Rồi, anh quay mặt đi, không muốn Hằng thấy đôi mắt ướt nhem của mình.

- Tuấn khóc hả? - Hằng lo lắng hỏi anh rồi đưa hai tay đặt lên khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đau khổ. Nhìn vào đôi mắt anh, Hằng có thể cảm nhận được rõ nỗi đau. Cô biết, Tuấn chỉ đang cố vờ như mình ổn dù thâm tâm chẳng hề như thế.

- Tôi xin lỗi.. lại làm Tuấn khóc nữa rồi..

Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay Hằng truyền đến trái tim Tuấn khiến anh càng thêm mềm lòng. Anh biết rằng Hằng đã chịu đựng rất nhiều, và dĩ nhiên anh cũng chẳng hề muốn cô phải chịu đựng thêm bất cứ sự dày vò nào nữa.

- Tôi không sao đâu, tôi cũng xin lỗi vì đã quá vội vàng mà không lắng nghe chị. Nhưng tôi vẫn chưa thật sự tha lỗi cho chị đâu đấy, chồng chị thì đánh tôi làm tôi đau thân xác, còn chị thì dày vò tâm trí tôi, đau lắm biết không?- Anh bày ra vẽ mặt nũng nịu pha chút giận dỗi.

Hằng không thể không bật cười trước vẻ mặt nũng nịu của Tuấn.

- Tôi xin lỗi.. Tôi hứa sẽ không làm cậu đau thêm một lần nào nữa đâu. Mà như đã nói rồi đấy, tôi sẽ ly hôn với hắn.

Tuấn nhướn mày, cảm giác trong anh đã có chút nhẹ nhõm dù nỗi đau vẫn còn đó.

- Tôi đâu nói tôi sẽ cho chị cơ hội mà chị phải hứa. Mà này, cuối tuần này tôi có hát.

Hằng khó hiểu nhìn anh.

- Tôi biết cuối tuần này cậu sẽ có show hát mà nhưng sao lại nói vậy?

- Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Ca sĩ thông báo cho fan về lịch trình của mình thì không được à? - Tuấn quay mặt đi cố giấu vẻ ngượng ngùng.

Hằng chợt nhận ra rồi bật cười khúc khích.

- Làm tôi thành ra thế này, chị vui lắm à? Thú vui của chị là làm người khác đau chứ gì?-Tuấn giả tỏ vẻ dỗi hờn, bĩu môi.

Hằng lắc đầu, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể ngăn nổi trước sự đáng yêu từ anh.

- Đúng vậy, tôi ác quá! xin lỗi cậu nhé, nên là...tôi sẽ bù đắp cho cậu.

Cô bước tới, nhanh chóng hôn nhẹ lên má Tuấn. Nụ hôn tấn công đầy bất ngờ từ cô khiến Tuấn ngượng ngùng đỏ mặt:

-C-cái gì vậy? Chị... làm gì thế? Tôi,.. tôi không muốn bị chồng chị đánh lần nữa đâu nhé, vẫn chưa ly hôn đấy!!.

- Lúc nãy có uống rượu không sao mặt đỏ như cà chua thế này- cô trêu đùa.

- Chị..chị!Tôi không có đỏ mặt gì hết.. do mắt chị nhìn không rõ đấy.

Hằng nhìn anh một lúc, bỗng nhớ lại chuyện giữa Tuấn và Ngọc khi nãy. Cô nhíu mày, cảm thấy có chút ghen liền tra hỏi anh:

- Này, quên nữa, trả lại nụ hôn vừa rồi mau. Không muốn cho người đào hoa như cậu nữa! Nói xem, lúc nãy ôm cô nào đấy?

Tuấn bất ngờ trước câu hỏi, anh lúng túng gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

- Cô ấy chỉ là bạn thôi! mà sao chị phải khó chịu thế?

Hằng bĩu môi, giả vờ như đang giận dỗi dù đã biết anh và cô gái kia chẳng có mối quan hệ gì:

- Được rồi. Mà thôi trễ rồi, về đây.- Nói rồi cô quay đi.

- Là bạn thật đó, tôi hứa! - Tuấn lo lắng nói vọng tới.

Hằng cứ thế im lặng quay đi. Lo sợ rằng Hằng sẽ hiểu lầm và giận dỗi nên liền chạy theo cô.

- Đừng hiểu lầm nhé! nhưng mà trễ rồi hay để tôi đưa chị về.

Thấy anh như thế, Hằng chỉ biết cười thầm trong lòng, cô chẳng hiểu sao lại có người đáng yêu đến vậy xuất hiện trong cuộc đời mình. Cô khẽ nhìn Tuấn, rồi vung tay như xua đuổi anh:

- Không cần đâu, có xe và cũng biết lái xe nên tự về được, khỏi lo.

Tuấn ngẩn người trước hành động của Hằng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đứng đó, bối rối một lúc rồi nói thêm với vẻ lo lắng:

- Vậy... về cẩn thận nhé! nhưng mà nhớ đó, tôi với Ngọc là bạn thôi.

Hằng chỉ cười nhẹ, rồi bước đi bỏ lại Tuấn đứng đó một mình. Khi bóng cô đã khuất dần, anh mới thở dài, rồi thầm trách móc:

''Người gì lớn rồi mà chẳng có trách nhiệm, hôn người ta xong lại lạnh lùng bỏ đi, ghét thật.''

Tuấn đưa tay lên má, nơi nụ hôn nhẹ của Hằng vẫn còn in dấu. Anh vừa ngại ngùng lại vừa thấy có đôi chút ấm áp sau những ngày sống trong dày vò. Rồi Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, anh liền bật cười phá lên:

- Mình được cô ấy hôn này, hahaha.

Cứ thế suốt đường về Tuấn không thể ngừng nghĩ về Hằng dù chỉ một giây và cứ mỗi khi nghĩ đến nụ hôn ấy anh lại thấy một niềm hạnh phúc không sao tả được trào dâng trong thâm tâm mình. Dường như mọi dày vò, căng thẳng của những ngày qua đều tan biến, những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng mà cô mang đến cho anh.

----------

Xong chap này toai nghĩ toai sẽ nghỉ dưỡng để còn có cái mà viết cho fic mới kia, đùa chứ phải chạy dl nhiều lắm. Chài aiiii định viết chơi thôi ai dè 3174 từ... ^^ Đi ngủ đây đuối gùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro