Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lơ ngơ cầm tờ giấy đi dọc dãy hành lang tìm phòng học của mình rồi bước vào một lớp học cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt anh khiến các cô gái trong lớp học la hét ồn ào

- Là Jin, Jin BTS đó - mấy cô gái ôm nhau xì xào

Anh ngượng đến đỏ cả mặt cuối chào lịch sự, chuyện là anh đăng kí một lớp học về văn hòa các nước để thuận tiện cho công việc sau này khi anh đi lưu diễn, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến lớp mặc dù lớp học đã bắt đầu được hơn một tuần.

- Xin chào hôm nay tôi mới đến lớp bữa đầu tiên xin mọi người giúp đỡ - anh ngại ngùng đứng dậy cuối chào trước các anh mắt đang quá tập trung vào anh

Anh ngồi phía cuối lớp nhưng không một ai dám lại ngồi bên cạnh vì có quá nhiều sự chú ý đến phía anh, rồi một cô gái vào khá muộn trên người toát ra mùi cà phê lẫn trà xanh bước vào thản nhiên ngồi bên cạnh anh trước ánh mắt mọi người
- Sao cô ta dám ngồi đó chứ đúng là mặt dày mà - mọi người xung quanh nhìn cô mà xì xào

Anh lấy tờ giấy trong túi ra nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhầm lớp rồi nhìn cô thắc mắc hỏi:
- Cho tôi hỏi đây có phải lớp văn hóa 3a không ạ
- Tôi cũng không biết nữa, hôm nay tôi mới đi học bữa đầu tiên nên cũng không biết mình có nhầm lớp hay không nữa- cô nhìn anh rồi gãi đầu cười gượng
Anh bật cười bởi sự trùng hợp giữa anh và cô rồi đưa tay muốn bắt tay cô
- Xin chào tôi là BTS Jin
Cô đưa tay nắm lấy tay anh mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên
- BTS? Là nhóm nhạc thần tượng phải không
- Đúng rồi, cảm ơn vì đã quan tâm nhé mà nhìn em chắc hẳn còn nhỏ tuổi lắm tôi năm nay 27 còn em
- À em chỉ mới 23 thôi ạ
- Gọi anh đi - Anh đưa mắt cười nghịch ngợm
- Ờ...... anh Jin - cô bị bất ngờ bởi sự tự nhiên của anh mà ấp úng
Anh nghe xong cười phá lên một cách ngớ ngẩn khiến cô cũng bật cười theo
- À em hiểu sao mấy cô gái kia lại nhìn em khó chịu như vậy rồi thì ra là tại anh
- Có sao không? - anh hỏi cô đầy lo lắng
- Nếu anh thấy không thoải mái thì em ngồi chổ khác - cô như hiểu nhầm ý của anh
- Không, làm ơn em ngồi đây nói chuyện với anh nếu không anh sẽ buồn chết mất, anh chỉ lo cho em thôi
Cô mỉm cười rồi hai người vào buổi học rồi cứ thế đi về sau khi buổi học kết thúc
Cô trở về căn trọ nhỏ xíu trên tầng thượng tại một tòa nhà nhỏ, mệt mỏi cô quăng chiếc giỏ qua một bên rồi nằm dài trên giường.
"Lim Army 23t cô gái gốc Việt nhỏ nhắn, cô sang Hàn Quốc du học rồi cứ thế ở bên Hàn lập nghiệp, cô là nhân viên biên dịch tại một công ty bảo hiểm nhỏ, cô vừa mới nghĩ việc để mở một quán cà phê đó là lý do khiến người cô luôn thoảng thoảng mùi cà phê pha lẫn trà xanh rất dễ chịu. Vì muốn làm phiên dịch trong một công ty giải trí nên cô đã học lớp Văn hóa các nước để thuận tiện".
----------------------------------
Cô đến quán như thường ngày mặc dù là chủ quán nhưng cô luôn mặc đồng phục kèm tạp dề như nhân viên dễ khiến người khác nhầm lẫn. Quán của cô khá lớn nằm gần một trung tâm mua sắm với dàn nhân viên hầu hết là sinh viên.
Cô ngồi vào một góc của quán mở máy tính xem lại doanh thu tay cầm ly Freeze Matcha, lúc đó anh chàng nhân viên vừa mở ca khúc I need you của BTS rồi ngân nga hát theo khiến cô chú ý rồi bật cười bỗng cô nhớ lại hôm qua cô đã gặp Jin nhưng lại không khiến cô quá bận tâm phải chăng anh thân thiện khiến cô không ấn tượng về anh như một người nổi tiếng.
-----------------------------------------
Buổi học thứ 2 của cô và anh

Hôm nay cô đến sớm và vẫn ngồi vào chổ đó, cô vừa ngồi xuống thì đám con gái từ đâu bước vào vây quanh cô
- Này đi chổ khác ngồi đi - một cô gái lên tiếng
- Tại sao? - cô ngây ngô trả lời
- Còn hỏi sao, mặt dày thật mày cố tình tiếp cận anh phải không?
- Tôi chẳng bận tâm tới anh ta đâu, lớp này cũng hết chổ ngồi rồi
- Hết chổ thì nghĩ học đi, không bận tâm sao mày nghĩ mày là ai mà lên mặt vậy hả
- Tôi đã nói là tôi ko bận tâm tới anh ta - cô quát lên khiến mấy cô gái kia giật mình
- Mày còn nói không bận tâm vậy mà cười đùa vui vẻ như vậy hả--- cô gái kia túm lấy cổ áo cô rồi hét lớn
Lúc này anh từ cửa bước vào khiến mấy cô gái lật đật bỏ tay ra rồi giải tán. Cô đưa tay phủi áo rồi thản nhiên như không có gì.
- Em quen mấy người đó sao? Anh ngạc nhiên hỏi cô khi thấy mọi người vừa rời khỏi bàn của cô
- Không, bạn anh đấy - cô cười đùa
- Anh làm gì có bạn ở đây chứ em cứ đùa - anh vừa nói vừa vung vung khuôn mặt khiến cô bật cười
- Sao em lại cười? -anh hất tay cô
- Sao anh lại có cái điệu bộ đó chứ?
- Điệu bộ sao?
- Nhìn anh ngớ ngẩn vô cùng - cô nói mà không nhìn được cười
A đưa tay xoa đầu cô
- Anh không có ngớ ngẩn đâu, cô bé trà xanh
- Sao lại gọi em như vây? - cô ngưng cười ngạc nhiên
- Vì người em luôn tỏa ra hương trà xanh rất dễ chịu
- À là mùi từ quán, em không để ý lắm
- Em làm ở coffe shop sao?
- Ừm em có mở một coffe shop cũng khá gần đây
- Là của em luôn sao? Em giỏi thật đấy -  anh nói rồi đưa 2 ngón tay cái lên khen ngợi cô
Cô mỉm cười ngượng
- Cho anh địa chỉ được không anh sẽ đưa cả nhóm tới đó
Cô rút trong túi ra tấm card của cô đưa cho anh
- Lim Army tên đẹp lắm
Hai người quay lại buổi học rồi lại quên chào tạm biệt nhau khi buổi học kết thúc, chắn hẳn cả hai đều khá mệt mỏi sau buổi học 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro