Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Tao là quản lý ở đây"

- Con này, láo thật dám nhận là quản lý luôn đấy- bọn chúng bật cười, cô không nói gì gọi nhân viên lại

- Em vào trong bật lại camera ở góc này quay lại cho chị, nếu camera quay lại được cảnh mấy vị khách này bỏ vật thể lạ vào trong nước thì gọi cảnh sát ngay cho chị

Bọn chúng nghe cô nói vậy liền xôn xao bàn tán nhưng vẫn chưa tin cô chính là chủ quán ở đây một đứa đứng dậy ném ly nước về phía cô, cô cho nhân viên gọi bảo vệ bên tòa nhà qua thì bọn chúng mới hoảng loạn bỏ chạy.

- Chị ơi, bọn nó chưa thanh toán - anh nhân viên hét lên

- Còn đợi nó thanh toán nữa??? - cô nạt cho anh một trận

- Thôi mấy đứa dọn dẹp đi, sau này bọn nó có tới thì cứ gọi chị - cô thở dài lau sơ qua người rồi rời quán trở về căn trọ.

Lại một ngày dài xui xẻo xảy ra với cô, cô nằm dài ra giường đưa tay lướt điện thoại tìm việc làm vì bây giờ quán của cô cũng ổn rồi, với kinh nghiệm như cô kiếm được công việc cũng không khó, cô dạo quanh trang tuyển dụng rồi chợt dừng tay tại một điểm rồi miệng lẩm bẩm

- BitHit, BTS???
------------------------------------------

Lịch trình của anh tạm thời kết thúc, anh hí hửng đến lớp đặng sẽ kể cô nghe về chuyến đi của mình. Anh mỉm cười mở cửa vào lớp rồi chợt vụt tắt nụ cười khi nhìn thấy bàn của cô chi chít vết cắt bằng dao và đổ đầy sơn đỏ

"Mày phải chết"
"Tránh xa anh của tao"
"Nghĩ học đi"

Anh lẩm bẩm đọc từng chữ một tay anh nắm chặt mặt tối sầm lại, anh ngẩng mặt nhìn quanh lớp ai nấy đều né tránh ánh mắt của anh

- Cho hỏi, vừa rồi có chuyện gì phải không ạ? - anh lên tiếng nhưng không ai đáp trả

- Tôi không biết chuyện gì nhưng nếu các bạn làm hành động này vì tôi thì xin hãy dừng lại đi - anh nhấn mạnh từng câu chữ khiến mọi người quay lại nhìn

- Anh có ý gì với cô ta sao? - một cô gái đứng dậy với vẻ mặt tức tối

- Tôi chẳng có ý gì với ai cả, tôi chẳng qua chỉ muốn đem an toàn cho những người xung quanh mình thôi

- Vậy cô gái đó là gì với anh?

- Chẳng là gì cả, chỉ là một người không quen không biết, nhưng nếu có là gì thì liên quan gì tới bạn. Tôi có cuộc sống riêng của tôi mong các bạn hãy tôn trọng - anh nhấn mạnh khiến cô gái kia khó xử đến xấu hổ mà bỏ chạy ra ngoài, lúc này anh mới thở dài quay người trở về chổ nhưng anh chợt khựng lại vì thấy cô đã đứng ngay từ cửa lớp từ lúc nào. Cô tiến tới bàn của mình nhìn lên bàn một lúc lâu

- Em tới từ lúc nào vậy - anh thì thầm sau lưng cô

- Đủ để nghe hết mọi chuyện - cô nói với giọng lạnh tanh khiến anh khựng lại bối rối.

- Giáo viên vào rồi mấy bạn vào chổ đi - thầy giáo từ cửa bước vào cất tiếng cho lớp ổn định. Cô cứ đứng đó một lúc rồi quay lên bản nhìn thầy

- Thưa thầy, bàn em không thể ngồi được xin phép đổi bàn khác giúp em

- Sẽ đổi sau - thầy nhìn xuống bàn cô một lúc rồi trả lời

- Vậy thì hôm nay em nghĩ, khi nào  có bàn khác em sẽ đi học lại - cô nói rồi quay lưng đi thẳng ra cửa khiến cả lớp xì xào

Anh lúc này chẳng biết phải như thế nào với cô vì cô đã nghe được câu nói của anh khi anh nói cô là người không quen không biết. Anh lo lắng cô sẽ nghĩ quá xa mà tổn thương, trong mắt anh cô mỏng manh và nhỏ bé hơn bao giờ hết nhưng bản thân anh cũng không biết phải nói như thế nào để cô có thể hiểu.

Cô trở về quán để bận bịu với công việc mà không nghĩ lung tung,thế nhưng cô như chết tại chổ khi nhìn thấy cửa quán của mình be bét sơn màu đỏ, nhìn thấy công sức của mình làm ra bị người khác chà đạp lên như vậy khiến cô như phát điên, cô dùng tay chà đi những vết sơn được ghi rõ chữ "Mày phải chết" trên cửa nhưng chúng chỉ làm tay cô dính thêm màu mà chẳng bớt đi được gì. Nhìn cô đau lòng như vậy những nhân viên phải can ngăn cô để cô bình tĩnh lại

- Mấy đứa ở đâu mà để chúng làm như vậy hả???? - cô lớn tiếng

- Bọn em đang bận khách, bọn chúng vẽ nhanh khi bọn em chạy ra thì bị chúng tạt sơn rồi bỏ chạy mất - cô nhân viên vừa khóc vừa nói khiến cô cố gắng bình tĩnh lại

- Thôi, mấy đứa cố gắng dọn cho sạch giúp chị - cô thở dài rồi đi thẳng vào quán gội rửa vết bẩn trong tay mà không thôi tức tối. Bọn chúng đụng vào cô cô sẽ cố gắng nhịn nhưng cô không cho phép chúng đụng đến công sức mà cô gây dựng lên. Cô nghiến chặt răng không để những giọt nước mắt tràn ra, phải chăng những giọt nước mắt này là vì tức giận hay là vì câu nói vô tình kia khiến cô đau lòng.

Anh tan học liền chạy đến quán tìm cô hy vọng sẽ giải thích được với cô nhưng anh vừa đứng bên kia đường thì đã thấy cảnh tượng be bét trước cửa quán, cô thì ngồi thờ thẩn ngay cửa nghĩ mệt khi lau chùi đống sơn trên cửa. Anh đứng khựng lại không dám bước qua bên đó vì sẽ không biết làm sao với cô, anh sợ rằng khi anh bước qua đó sẽ lại gây thêm phiền phức cho cô nên đành ngậm ngùi đi về lòng không khỏi bức rức. Anh về tới phòng nằm dài trên giường mà suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước giờ phải chăng anh đã quá ích kĩ chỉ nghĩ đến những lúc vui đùa với cô mà quên quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô hay là hậu quả do chính anh gây ra cho cô. Anh im lặng trùm mền lên đầu khiến các thành viên không khỏi khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro