Phần 44 ( Tiếng gọi của tử thần )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng rộng lớn của căn biệt phủ, không khí u ám bao trùm, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh chăm chú quan sát ngón tay đang bấm bàn phím nhanh thoăn thoắt của Văn Viễn, mồ hôi trên trán đã lấm tấm một mảng lớn, một lúc sau, Văn Viễn gập laptop lại rồi lắc đầu.
- Bang chủ! Thật sự không khôi phục được!

Thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng toàn bộ camera ở dinh thự của Lý Đại Côn đều đồng loạt bị phá hỏng, Văn Viễn có cố gắng xâm nhập thế nào cũng không thu hoạch được gì. Đây rõ ràng là một âm mưu, hơn nữa chủ mưu là ai Cung Tuấn và Văn Viễn cũng đã đoán ra được, Nguỵ Minh Thành - con trai Satan, từ lúc anh ta bị Cung Tuấn phong sát thì bỗng nhiên lại biến mất như chưa hề tồn tại.
- Còn 1 người có thể giúp được chúng ta! - Cung Tuấn nhàn nhạt lên tiếng.
- Ai vậy?
- Bang chủ! Người đó là ai?
Trương Triết Hạn cùng Văn Viễn đồng loạt cất tiếng hỏi.

Cung Tuấn đưa mắt lên nhìn Văn Viễn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, cất giọng nghiêm túc mà đáp lại.
- Vệ sĩ thân cận bên cạnh Châu tiểu thư! Hacker đứng đầu thế giới!
Văn Viễn sau khi nghe nhắc đến người con gái đó thì thoáng giật mình, hồi ở đoàn phim cô ấy dính lấy anh cứ như đỉa đói, bộ phim kết thúc không ngài nào là không gửi hoa tặng quà đến công ty anh, cái cách tiếp cận này khiến cho Văn Viễn thật sự cảm thấy không thoải mái, Châu Dã quá chủ động khiến cho cảm giác muốn chinh phục trong con người anh hoàn toàn biến mất.

Văn Viễn hiểu ánh mắt của Cung Tuấn nhìn mình là có ý gì, nếu hạ mình xuống nhờ vả Châu Dã thì chắc chắn cô ấy sẽ được nước lấn tới quyết không buông tha cho anh, nhưng nếu không làm gì, Lý Đại Côn nhất định sẽ xong đời. Chẳng còn cách nào khác, Văn Viễn đành gật đầu nhận lệnh, cậu rút điện thoại ra, bấm vào phần nhật kí điện thoại, tìm cuộc gọi nhỡ gần đây nhất rồi bấm nút gọi đi, chẳng mấy chốc đầu máy bên kia đã nhận.
- Viễn! Trời sắp bão rồi!
- Sao cơ?
- Thì nay anh lại đi gọi cho tôi!
- Châu Dã! Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp! Tôi muốn mượn vệ sĩ của cô!
- Vậy sao? Được thôi! Nhưng tôi là người kinh doanh, làm gì cũng sẽ thu phí đó nha!
Văn Viễn nghe vậy liền hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại, ổn định tâm tình rồi mới trả lời.
- Được! Tôi đang cần gấp! Cô bảo anh ta xuất phát ngay đi!

Tầm một tiếng sau, cái người thiên tài máy tính kia cũng đã xuất hiện, anh ta nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Lắp bộ nhớ của camera vào laptop, ngón tay múa lượn trên bàn phím không ngừng, chẳng mấy chốc mà đã tìm ra được một lỗ hổng giúp anh ta có thể đột nhập vào được. Một lúc sau, trên màn hình hiện lên vài thân ảnh mặc đồ đen, bịt mặt đang đột nhập vào dinh thự của Lý Đại Côn, sau đó đem từng túi bột trắng nhét khắp nhà.

- Mẹ nó chứ! Tôi đã luôn bảo Lý Đại Côn phải cho người canh chừng cẩn thận rồi! Cả cái dinh thự lớn như thế lại chỉ có một mình cậu ta! Như vậy có khác gì mời anh xơi cơ chứ! Tạo cho bọn chúng có cơ hội dễ dàng gắp lửa bỏ tay người! - Văn Viễn tức giận nắm chặt hai tay hung dữ lên tiếng.
- Vô lo vô nghĩ như cậu ta chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mình bị hại!
Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại sau đó anh nheo đôi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cất tiếng hỏi.
- Nhưng mấy tên này đều bịt mặt, làm sao biết được là ai đây?
- Phóng to hình ảnh chỗ bàn tay người kia lên cho tôi! - Cung Tuấn nãy giờ vẫn giữ im lặng quan sát bây giờ mới lên tiếng.

Hình ảnh trên màn hình ngay lập tức được phóng đại, đập vào mắt họ là một bàn tay có một ấn kí lớn hình mặt quỷ, đuôi mắt Cung Tuấn giật giật, quả nhiên là như vậy. Tàn dư của Satan vẫn còn, và người đứng lên nối nghiệp ông ta lại chẳng thể là ai khác.
- Được rồi! Công việc của anh đã xong! Anh có thể đi rồi! - Cung Tuấn lạnh nhạt lên tiếng.

Sau khi người hacker đó rời đi, Cung Tuấn quay sang Trương Triết Hạn, vỗ vỗ tay anh rồi cất giọng nói ôn nhu của mình.
- Hạn Hạn! Em có chút đói! Anh xuống bảo đầu bếp làm gì đó cho em ăn được không?
Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn kêu đói thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền đứng dậy nhanh chóng rời đi. Thấy bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, Văn Viễn cảm thấy khó hiểu liền chau mày hỏi.
- Bang chủ! Anh không muốn cho Trương thiếu biết sao?
- Tôi không muốn anh ấy phiền lòng hay lo nghĩ bất cứ điều gì nữa! Cậu gọi cho Simon đi! Diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Sau câu nói đó, cả hai rơi vào trầm mặc, Satan trước kia có một sở thích quái dị, đi đến đâu cũng đều phải diễu võ dương oai, phô trương uy thế và sức mạnh của mình bằng cách nung nóng miếng sắt hình mặt quỷ sau đó in ấn lên da thịt thuộc hạ của mình. Cung Tuấn từ hôm cứu Trương Triết Hạn khỏi ba tên sát thủ cũng đã nhận ra ấn kí đó, chính thời cái khắc biết được người đứng đằng sau là ai, Cung Tuấn liền nhận ra được một điều...tình địch của cậu có mặt ở khắp mọi nơi.

***

Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời khuất dạng cũng là lúc bóng tối bao phủ lên ngôi, chìa khóa của ban ngày chính là ổ khóa của màn đêm.

Tại một căn nhà có vẻ ngoài hết sức bình thường chẳng có gì đặc biệt ấy thế mà nơi đây lại được ví như chốn địa ngục trần gian, bên trong căn nhà nhỏ bé này lại có một tầng hầm bí mật, đi xuống tầng hầm ấy sẽ thấy một căn phòng nhỏ và một căn phòng vô cùng rộng lớn, bên trong có chứa rất nhiều loại hung khí ghê rợn, dùng để tra tấn hoặc lấy mạng người khác.

Trong căn phòng nhỏ kia, Cung Tuấn ngồi ung dung trên ghế, lắc nhẹ ly rượu trên tay mình, chất lỏng màu đỏ nhạt bên trong đung đưa, chuyển động theo từng động tác tay của cậu. Cung Tuấn nhàn nhã thưởng thức vị ngon của ly rượu mạnh, chẳng có bất kì hành động nào khác mà chỉ ngồi yên đó, vừa uống vừa hướng cặp mắt hứng thú ra nhìn cảnh tượng trên màn hình laptop trước mặt, cậu chỉ giúp mở màn còn kết thúc thì phải để cho người con trai kia hạ màn thôi.

Trên một chiếc bàn gỗ trong căn phòng rộng lớn, Simon chăm chú nhìn người đối diện, đôi mắt lạnh lùng, chứa đầy sát khí cùng với ánh nhìn rất nghiêm nghị, lạnh đến vô cảm khiến người đối diện nhìn vào  liền có cảm giác lạnh cả sống lưng.
- Mau nói! Mày có phải là người đã bỏ thuốc vào nhà Lý Đại Côn hay không? - Giọng nói trầm trầm của Simon vang lên.
- Không phải tao!
Lời nói của hắn ta rất kiên định, chắc chắn nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, lần động thủ vừa rồi chỉ có người trong bang mới biết, hắn ta cũng đã hành động vô cùng cẩn thận vậy mà không hiểu vì sao Hắc bang lại biết được chuyện này rồi còn dễ dàng tóm được bọn họ đến đây.

"Pằng"

Một tiếng súng bất ngờ vang lên làm tất cả bọn người ở phía sau đều trợn mắt lên kinh hãi. Simon chẳng hề báo trước, rút súng bắn một phát vào khuôn ngực bên trái của tên lạ mặt kia, điểm dừng của viên đạn ấy lại chỉ cách trái tim có một chút, trên mặt anh vẫn giữ thái độ nghiêm nghị của mình.
- Người tiếp theo!

Thuộc hạ của Cung Tuấn nghe thấy câu nói ấy thì liền tiến đến, một người đem cơ thể nhuốm đầy máu tươi kia lôi ra ngoài, một người thì lại tóm lấy một tên khác đang run rẩy ở đằng sau mà đem thế chỗ cho tên kia. Nhìn tên tiếp theo ngồi xuống trước mặt, Simon liền mất hết kiên nhẫn, cặp mắt anh đỏ ngầu, hằn lên từng tia phẫn nộ.
- Mày đoán xem, tao có nên giết mày hay không?
- Tôi...Tôi... - Tên lạ mặt vừa chứng kiến đồng bọn của mình bị bắn thì giờ đây hết sức hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

Thời gian của Simon hiện giờ vô cùng quý giá, Côn Côn của anh đang phải chịu khổ ở trong trại giam, cậu phải ở đó thêm giây phút nào thì lòng anh lại như bị thiêu đốt thêm giây phút đó. Thấy người trước mặt cứ ấp úng làm tốn thời gian, Simon liền tỏ ra nóng giận, đập mạnh tay lên bàn gằn giọng quát.
- Ai phái các người bày mưu vu oan giá hoạ cho Lý Đại Côn! Mau nói!

Tên là mặt kia tuy rằng bị khí thế bức người này của Simon làm cho hoảng sợ thế nhưng hắn vẫn quyết không nói gì. Vào bang đã lâu, hắn cũng biết rõ quy luật ở trong bang, dù có chết cũng không được tiết lộ thông tin mật. Tuy nhiên, hắn ta lại rất sợ chết, điều làm hắn có thể lì lợm đến mức độ này chính là người bức cung hắn không phải là Cung Tuấn mà là một người cảnh sát như Simon, cảnh sát thì làm gì được dân chứ, hơn nữa bằng chứng không có, anh ta lấy gì để bắt hắn nhận tội đây.

- Thật cứng đầu! Được! Để tao xem mày còn cứng đầu được bao lâu!
Dứt lời, Simon đứng dậy lấy một con dao găm sắc nhọn sau đó xoay người, vươn tay ra cầm lấy bàn tay của tên lạ mặt ấn mạnh lên mặt bàn rồi nở một nụ cười tà ác đầy nguy hiểm.
- Bàn tay nào làm điều sai trái thì bàn tay ấy đều là phế vật! Mà đã là phế vật thì phải cắt bỏ!

Simon vừa nói vừa cầm con dao sắc bén đặt lên trên những ngón tay xấu xí của tên lạ mặt kia. Hắn ta nghe Simon nói vậy trong lòng không khỏi khiếp sợ, thế nhưng vẫn kiên quyết không nói một lời, bộ dạng lì lợm của hắn càng khiến Simon thêm phần điên cuồng, chẳng nói chẳng rằng liền dùng sức ấn mạnh con dao xuống, cắt đứt năm đầu ngón tay của tên kia.
- Ahhhhhhhhhh!!! - Tiếng kêu gào thảm thiết nhanh chóng vang vọng cả căn phòng.
- Sao nào? Bây giờ đã nhận tội chưa? Hay là còn muốn bị phế nốt bàn tay còn lại? - Simon thật sự không còn kiên nhẫn với sự lì lợm của mấy tên này, anh phẫn nộ mà nói ra từng từ từng chữ một.

Tên lạ mặt không ngờ được người kia lại thật sự ra tay với mình, hắn biết Simon là một Thượng Uý, phục vụ cho nước nhà, công việc của anh ta đối nghịch với những người như hắn và kể cả đám người của Cung Tuấn cũng vậy, thế nhưng hắn không ngờ rằng, một người nghiêm minh như anh lại có thể ngang tàn vô pháp vô thiên đến mức này.

Khi nhìn thấy bàn tay còn lại của mình đang được cưỡng chế đặt lên trên bàn thì ngay lập tức não bộ của tên lạ mặt bùng nổ, hắn bây giờ ở tù cũng được may ra ở đó hắn còn có thể an toàn, còn có cái ăn, bằng không nếu không nói ra, hắn không chỉ bị phế hai bàn tay mà cái mạng này cũng khó mà giữ được.
- Tôi nói...Tôi nói...Là tôi và mấy người nữa ra tay, bọn tôi...bọn tôi được thủ lĩnh mới hạ lệnh phải khiến cho Lý Đại Côn vào tù, làm nhiễu loạn những người thân cận bên cạnh Bang chủ Hắc bang!

"Nhiễu loạn những người thân cận bên cạnh Bang chủ Hắc bang!"

Câu nói ấy lọt vào tai Cung Tuấn khiến cho mi tâm của cậu nhíu lại rồi liền giãn ra, nhưng ngay sau đó nó lại nhíu chặt hơn lúc ban đầu. Cung Tuấn đưa mắt nhìn lên màn hình thì thấy Simon đã nhanh chóng đem người rời đi, thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Cung Tuấn đặt ly rượu trên tay xuống rồi đứng dậy. Nhưng khi đôi chân thon dài vừa định bước đi thì bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập vội vàng như đang chạy cùng giọng nói vô cùng gấp gáp.
- Bang chủ! Không xong rồi! Trương Triết Hạn có chuyện rồi!

***

Sáng nay là ngày cha mẹ Trương sẽ trở về, đúng ra Cung Tuấn sẽ đưa Trương Triết Hạn đi đón cha mẹ anh thế nhưng vừa mới mở mắt thức dậy, anh đã chẳng thấy cậu đâu, bên cạnh anh trống trơn, trên giường chỉ có một tờ giấy cùng những dòng chữ nắn nót.
"Hạn Hạn! Em có chút việc cần giải quyết! Em sẽ cho người đưa anh đi đón cha mẹ! Anh đợi em ở nhà họ nhé! Xong việc em sẽ tới liền!"

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn là người giờ giấc không thể làm chủ cho nên cũng chẳng mấy để tâm, anh nhanh chóng xuống giường rồi tiến về phòng tắm. Tẩy rửa thân thể, chỉnh trang diện mạo xong xuôi, Trương Triết Hạn nhanh chân đi xuống lầu, quản gia Lưu khi nhìn thấy anh xuống lầu còn mang theo khẩu trang, kính và cả mũ thì liền lên tiếng hỏi.
- Trương thiếu định ra ngoài sao?
- Đúng vậy! Tôi đi đón cha mẹ mình!
- Vậy tôi sẽ cho người đưa Trương thiếu đi!
- Không cần đâu! Tôi tự đi được!

Trương Triết Hạn lắc đầu từ chối, đôi chân bước nhanh về phía khu vực để xe, đã lâu lắm rồi anh không tự mình lái, hôm nay có dịp phải tận hưởng một lần. Thế nhưng khi đứng trước một cái gara để xe rộng lớn với đủ các thể loại như một phòng trưng bày này thì Trương Triết Hạn liền thấy bối rối, từ những siêu xe như Bugatti, Pagani, Lamborghini, McLaren, Mercedes,...cho đến những chiếc xe thể thao đa dụng dung tích lớn, ngay cả những chiếc xe bọc thép chống đạn cũng nhiều vô kể.

Đứng trước dàn siêu xe như vậy, Trương Triết Hạn chỉ biết thở dài, cái khó không phải là anh không biết sử dụng mà là anh không thể tìm được một chiếc xe nào có diện mạo tầm thường một chút. Nếu như anh lái một trong số những chiếc siêu xe này đi, chẳng may lại bị fan hay cánh báo chí bắt được thì ngày mai cái tên của anh chắc chắn sẽ lại bị gắn liền với hai chữ "Kim chủ" mất.

Đứng ngẩn người ra một lúc mà vẫn không thể chọn được, cùng lúc đó Trương Triết Hạn lại thấy một tên vệ sĩ đi ngang qua, anh liền nhanh tay tóm lấy cậu ta rồi lên tiếng hỏi.
- Cậu có xe không?
- Thưa Bang chủ! Tôi có! - Tên vệ sĩ cung kính trả lời.
- Loại gì?
- Thưa Bang chủ! Chỉ là một chiếc BMW bình thường thôi!
- Tốt lắm! Mau đưa cho tôi! - Trương Triết Hạn nghe thấy điều ấy thì liền vui vẻ, chìa tay ra trước mặt tên vệ sĩ muốn lấy chìa khoá.
- Thưa Bang chủ! Không được đâu ạ! Xe đó...Không xứng với ngài! Đằng sau ngài không phải có rất nhiều siêu xe hay sao? - Tên vệ sĩ ngay lập tức gập người lại, vội vã đáp lời, trong lòng không hiểu cái vị trước mặt kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
- Tôi bảo đưa xe cho tôi! Lời của tôi cậu lại dám không nghe hay sao?
- Không dám! Không dám! Bang chủ! Mời ngài theo tôi!

Tên vệ sĩ nhanh chân dẫn Trương Triết Hạn đi về phía cổng, bên ngoài cánh cửa to lớn kia là một chiếc BMW 4 chỗ trông hết sức bình thường, Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc chìa khoá rồi vui vẻ leo lên, mau chóng đạp ga phóng về phía trước.

Tâm trạng anh hiện giờ vô cùng háo hức, hôm nay sẽ là ngày Cung Tuấn ra mắt cha mẹ anh, đợi Thành Lĩnh học xong anh cũng sẽ dẫn thằng bé về gặp họ. Xét về trình lái xe thì Trương Triết Hạn lái rất khá, chiếc xe bon bon thuận lợi trên đường lớn, khi nhìn thấy đèn giao thông nhảy sang màu vàng thì anh liền đạp phanh dừng lại. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Trương Triết Hạn quay đầu sang nhìn thì thấy chiếc xe Audi bên cạnh đang từ từ hạ cửa kính xuống, một tên đàn ông thò đầu ra bên ngoài nhìn anh rồi cất giọng giễu cợt.
- Mỹ nam! Lái xe một mình rất chán! Có muốn lên xe anh dạo một vòng hay không?
- Cút! - Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng.

Đến bây giờ anh mới nhận ra, chiếc xe này là một chiếc xe bình thường, hệ thống kính đều thuộc dạng rẻ tiền, bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn vào, Trương Triết Hạn nhíu mày vội vàng lấy mũ và khẩu trang đeo vào, đèn giao thông phía trước vừa chuyển xanh thì anh liền đạp chân ga phóng về phía trước, ấy vậy mà chiếc xe Audi kia vẫn mặt dày bám theo, anh lái đến đâu, chiếc xe kia liền bám sát đến đó.

Trương Triết Hạn giờ phút này chỉ muốn đạp ga thật nhanh rồi phóng đi như bay, thế nhưng anh lại không thể, áp lực làm người nổi tiếng đâu có đơn giản, cái xe này lại quá dễ dàng nhìn thấy được bên trong, nếu anh mà làm liều thì sự nghiệp của anh cũng vì thế mà tiêu tan mất.

Cái xe điên rồ kia vẫn cứ bám theo không ngừng, chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành đánh tay lái vào một con đường tắt, trên con đường này không có bóng người giúp cho anh có thể dễ dàng phóng đi. Chiếc xe của anh lao như điên với tốc độ khá là nguy hiểm, thế nhưng tay lái của chiếc xe kia cũng chẳng phải dạng vừa, hắn ta đạp ga hết tốc lực phi lên phía trước, vượt qua cả xe của Trương Triết Hạn, hắn ta đánh tay lái sát vào vỉa hè, chuẩn bị chặn đầu, ép cho xe của anh phải dừng lại. Thế nhưng ngay khi chiếc xe của Trương Triết Hạn sắp va chạm cái xe kia thì anh liền đảo tay lái, cua một đường cong hoàn mĩ rồi quay đầu, tiếp tục đạp ga phi về hướng ngược lại.

Tên lái xe kia khi nhìn thấy Trương Triết Hạn quay đầu bỏ chạy thì liền nhếch miệng nói vào trong tai nghe lạnh lùng truyền lệnh.
- Bắt đầu đi!

Trương Triết Hạn hướng mắt nhìn ra chiếc gương chiếu hậu, khi thấy chiếc xe kia không đuổi theo mình nữa thì liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, sợ chết anh rồi. Trương Triết Hạn bây giờ mới giảm tốc độ, bình tĩnh lái xe về phía sân bay, trong lúc anh nghĩ mình đã thành công cắt đuôi được chiếc Audi kia thì đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng động lớn, từ xa xa mỗi lúc một gần, càng lúc càng vang.

Nhận thấy có dự cảm không lành, Trương Triết Hạn liền hoảng sợ, mở to mắt nhìn hai chiếc xe đang điên cuồng lao tới, tiếng xe rít gào, khói bụi mù mịt.
- Chết tiệt!
Trương Triết Hạn nhanh chóng đánh xe sang hướng khác thế nhưng tốc độ của hai chiếc xe kia quá nhanh, dưới ánh nắng chói chang lại còn bật đèn loá mắt, Trương Triết Hạn còn chưa kịp định thần, phía trước đột nhiên vang lên tiếng phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai.

"RẦM"

Cả người Trương Triết Hạn bắt đầu chao đảo, khi chiếc xe vừa xảy ra va chạm, ngay lập tức túi khí bên trong được kích hoạt bật ra căng phồng bảo vệ phần đầu và ngực của anh. Cuộc va chạm khiến cho trái tim anh thắt lại, cảm giác đau nhức lan truyền toàn thân, đau đến mức như sắp nổ tung, hô hấp khó khăn vô cùng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều mờ đi, ngay tại giây phút này đây, dường như Trương Triết Hạn anh còn có thể nghe thấy tiếng gọi của tử thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro