Chương 1 - Tình 1 đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Triết, về nhà ngay đi con, nhà có chuyện rồi.

Triết Hạn đang là sinh viên năm nhất của trường đại học A, bây giờ đang trong giờ ra chơi, anh đang ngồi giải lao với bạn thì chú Vương quản gia gọi điện cho anh. Triết Hạn hỏi sơ qua tình hình rồi vội vàng đi xin phép giáo viên được nghỉ buổi học.

Khi anh về đến nhà thì trong nhà đã tập trung đầy đủ các cô chú, ai cũng tỏ ra bình thản nhưng anh lại không cảm nhận được chút tình thân nào. Cha mẹ anh đã mất cách đây 2 năm trong 1 chuyến đi du lịch, xe của họ bị đứt phanh, mặc dù phía cảnh sát đã khẳng định có kẻ đã tác động vào hệ thống phanh xe, nhưng cho đến nay, việc tìm tung tích thủ phạm vẫn nằm trong ngõ cụt, họ không tìm được bất kỳ 1 manh mối nào và đến bây giờ anh cũng dường như không còn chút hy vọng nào tìm ra kẻ đã khiến anh thành trẻ mồ côi khi mới bước vào lớp 11.

Gia đình Triết Hạn cũng được coi là thành phần khá giả trong thành phố. Dù không hẳn là hào môn, tỷ phú gì nhưng với kinh tế tương đối vững vàng, ba mẹ Triết Hạn rất cưng chiều anh, anh như 1 chàng công tử lớn trong đệm nhung, chỉ cần học hành chăm chỉ và làm những việc mình yêu thích, chưa bao giờ có ý niệm phải lo lắng cho tương lai. Thế rồi, ngày ba mẹ ra đi, anh như rớt xuống vực thẳm, không biết bấu víu vào đâu. Họ hàng thì vốn đã xa cách, không gần gũi, nay thấy gia đình anh thất thế thì cùng nhau xúm vào bắt nạt đứa trẻ chưa bước qua tuổi dậy thì. Những kẻ đó cứ nhăm nhe với khối tài sản mà ba mẹ anh để lại.

Hôm nay, họ kéo nhau đến nhà anh để tiếp tục chuỗi hành động ép buộc đứa cháu mồ côi để thỏa mãn lòng tham của họ. Nhìn những kẻ mang danh cô chú ruột mà đang như hóa quỷ dữ, Triết Hạn cảm thấy thật đau đớn, tình thân là gì mà còn rẻ hơn cả những đồng tiền. Những kẻ đó không những không thương xót đứa cháu sớm mồ côi mà còn càng ngày càng quá quắt, tham lam 1 cách vô độ.

- Triết Hạn, cháu nên làm theo những gì ta bảo, chứ không cháu đừng có trách chúng ta ác. - 1 trong những kẻ đó lên tiếng.

- Mọi người về đi, 1 tuần nữa tôi có câu trả lời.

Nói xong, Triết Hạn quay lưng bỏ đi, lần này anh nghĩ anh nên làm những việc cần phải làm rồi. Thật ra từ ngày biết được bọn họ có ý chiếm đoạt đối với những gì ba mẹ để lại thì Triết Hạn đã liên hệ luật sư Trịnh, là người có mối quan hệ rất tốt với ba mẹ anh, vì ba mẹ ra đi quá đột ngột, ông bà cũng không còn, anh lại là con độc nhất nên mọi tài sản mặc nhiên thuộc về anh. Sau khi liên hệ luật sư anh được hướng dẫn cách xử lý thỏa đáng nhưng anh không muốn có sự tranh chấp, anh muốn cha mẹ ra đi được thanh thản nên anh quyết định làm 1 cú vả thẳng mặt những kẻ đó. Anh nhờ 1 người bạn thân thiết của ba anh, bí mật hỗ trợ tìm cách bán cổ phần công ty, bán toàn bộ tài sản mà nhà anh sở hữu. Thật ra số tiền thu được cũng không phải quá nhiều. Công ty do ba anh đồng sở hữu với 1 người, nhưng cũng là công ty nhỏ nên cổ phần bán cũng chỉ là con số nho nhỏ. Còn tài sản nhà anh sở hữu cũng chỉ có căn biệt thự hiện tại anh đang ở mà thôi.

Mấy ngày sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, Triết Hạn gọi mọi người đến nhà. Trong nhà gần như không còn đồ đạc gì đáng kể vì Triết Hạn đã bán hết, dọn vào ký túc xá ở với bạn. Trước mặt bọn họ, anh đã để luật sự thay mặt mình lên tiếng. Trước những thông tin luật sư công bố, mặt bọn họ người nào người đấy xám ngoét, 1 trong những kẻ đó nghiến răng ken két:

- Thằng ranh con dám lừa bọn tao à?

- Chú, tôi nể mặt ba tôi nên tôi còn gọi 1 tiếng chú. Đúng ra tôi mồ côi mồ cút thì người thân như các người nên có chút thương xót mà bao bọc lấy tôi mới phải, đó mới là tình thân, đằng này cả 1 đám người lớn hùa vào bắt nạt 1 đứa trẻ, các người không bằng cầm thú. Căn nhà này lát nữa sẽ có chủ mới đến nhận, bây giờ tôi mời mọi người cút xéo khỏi đây.

- Mày đừng mong còn là người của Trương gia.

- Tôi cũng không còn muốn có mối liên hệ nào với các người nữa.

Triết Hạn cùng luật sư đứng dậy quay lưng đi, bỏ lại những khuôn mặt xám xịt vì không những không sơ múi được gì lại còn bị 1 đứa trẻ con chơi cho 1 vố. Triết Hạn khi bước ra cửa cùng với luật sư, anh đã nói:

- Chú Trịnh, tôi nghi cái chết của cha mẹ tôi có liên quan đến những kẻ này.

- Tôi cũng không dám chắc nhưng phía cảnh sát không tìm ược bất kỳ manh mối nào. Chúng ta đành chờ thôi, cũng đừng hy vọng quá nhiều.

****************

- Cung thiếu, tối nay đi Sơn Vân chứ?

- Có gì mới ở đấy à? Tìm cái gì giải trí đi chứ tôi sắp chán mấy cái chỗ nhảy nhót đó rồi.

Cung Tuấn - Cung thiếu gia của tập đoàn chuyên kinh doanh khách sạn nhà hàng năm sao Trường Minh. Hiện hắn đang là sinh viên năm 4 của trường đại học A. Từ khi mới học cấp 3 đã bị Cung lão gia bắt vào khuôn khổ, tập làm quen với việc điều hành tập đoàn, có lẽ vì thế mà nhìn hắn có vẻ chững chạc, trưởng thành hơn đám bạn đồng trang lứa. Xung quanh hắn luôn có 1 đám thiếu gia công tử bu lấy nịnh hót bợ đỡ, phải hắn không biết những kẻ đó phần nhiều là đeo bám hắn vì hắn có tiền, có quyền nhưng dù sao thì cũng vui nên hắn cũng lúc nóng lúc lạnh mà chơi với họ.

Vân Sơn là quán bar nơi tụ tập quen thuộc của Cung Tuấn và đám bạn. Thật ra hắn và bạn bè tụ tập cũng chỉ là ngồi uống rượu, nghe nhạc và tán phét chứ không hề có tệ nạn và cũng chẳng có gái gú, đơn giản là trong suy nghĩ của hắn, hắn ghét sự bẩn thỉu cũng những con người làm tình vì tiền. Hôm nay là sinh nhật hắn, bạn bè muốn tổ chức tại Vân Sơn. Hắn bị chuốc đến say mèm và không còn tỉnh táo. Hắn vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức gần như tỉnh rượu, chỉ còn chếnh choáng và có chút mơ hồ. Hắn vừa bước ra khỏi khu vệ sinh, đi thẳng ra cửa định trốn về thì va phải 1 người thanh niên, cú va chạm khá mạnh nên cả hai loạng choạng đứng dựa vào tường, người kia cũng đã say đến thiếu tỉnh táo. Câu đầu tiên 2 người thốt ra là: Thơm quá.

Thật kỳ lạ là trên người hai kẻ say đó dù nồng đậm mùi rượu vẫn tỏa ra 1 mùi nước hoa riêng có. Tự nhiên ngay giây phút ấy, trong lòng Cung Tuấn nhộn nhạo, hắn thèm cảm giác được vùi mặt trong hõm cổ người đối diện để hít hà hương thơm quyết rũ đó. Hắn mặt dày đề nghị:

- Chàng trai, có muốn cùng tôi 1 đêm không?

Người đối diện trong cơn say bỗng thấy kẻ đang đứng trước mặt có chút thú vị. Mắt đã hoa đến mức không nhìn rõ mặt nhưng anh lại ấn tượng mới mùi nước hoa còn vương vấn nơi đầu mũi, bất giác nhiệt tình:

- Được.

Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, 1 kẻ say đó rồng rắn nhau đến khách sạn của Cung thị, được nhân viên bố trí cho căn phòng tổng thống. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hai kẻ đó đã lao vào nhau như hổ đói thấy mồi. Quần áo cởi ra vứt vương vãi từ ngoài cửa vào đến tận giường lớn. Họ làm tình không vì tình yêu, chỉ đơn thuần là để thỏa mãn cho cơn mê tình bị thức dậy bởi men rượu và hương thơm toát ra từ thân thể đối phương. Cung Tuấn tham lam vùi đầu vào hõm cổ người đó mà hít hà, cắn mút, hắn có cảm giác đây là lần đầu tiên hắn được ngửi 1 mùi hương thơm đến vậy. Không phải là mùi nước hoa đắt tiền, vì hắn có sở thích sưu tầm nước hoa, gần như tất cả những loại nước hoa từ đắt giá tới bình dân mà có hương thơm đặc biệt hắn đều sở hữu nhưng hắn chưa từng được ngửi mùi hương ngọt ngào đến như vậy. Nó như kết hợp bởi hương thơm dịu nhẹ của hoa dành dành với 1 chút chát ngọt của rượu vang nho được ủ lâu năm, thêm 1 chút mùi nắng hanh vàng. Tất cả quyện lại khiến hắn mê đắm đến không muốn dứt ra.

Trong cơn mê man vì ái tình dục vọng, hắn cảm nhận người dưới thân là đàn ông nhưng mang thân hình cực phẩm, mông, eo ngực, tất cả những vị trí nhạy cảm đều đầy đặn nở nang đến mức khó tin. Sự mê đắm, tham luyến khiến hắn mải miết dập dềnh trên cơ thể người nọ, cùng với sự hưởng ứng, hợp tác của họ khiến cả hai chìm đắm vào 1 trận hoan ái kịch liệt đến sấm chớp đầy trời cũng không khiến họ bận tâm. Trong cơn cuồng loạn, hắn vẫn còn kịp nhìn thấy bên eo người đó có 1 vết bớt hình cánh bướm màu đỏ khá đậm. Hắn từng đặt 1 nụ hôn lên đó, và khi đó hắn thầm nghĩ ngày mai tỉnh lại, nhất định sẽ hỏi tên người đó và biết đâu hắn sẽ có 1 mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc với anh ta.

******

Triết Hạn mở mắt ra khi cảm thấy có vật gì đó đè nặng lên ngực. Anh cảm thấy bản thân mình như vừa trải qua 1 trận đòn thập tử nhất sinh, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, cựa mình cũng là 1 cực hình. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt của 1 người đàn ông đang say ngủ đến quên trời quên đất, nhưng lúc này trời còn rất tối, trong phòng lại không có bật đèn nên anh không thể nhìn rõ mặt người đó. Trong đầu anh bùng nhùng như 1 mớ hỗn độn, chỉ nhớ mang máng mình có gặp 1 người và hình như cùng người đó làm chuyện người lớn. Anh đau đầu không hiểu sao đêm qua lại bị điều gì hấp dẫn mà anh lại dễ dàng đồng ý làm chuyện đó với 1 người đàn ông, đây là lần đầu tiên anh biết đến mùi vị của ái tình, của tình dục. Vốn nghĩ lần đầu tiên sẽ dành cho người mình yêu mà hóa ra lại trao cho kẻ  xa lạ còn chẳng biết mặt mũi. Anh cảm thấy mình thật sự nực cười.

Mặc kệ toàn thân đau nhức, anh vội vàng gỡ tay người đó ra rồi lẳng lặng xuống giường, mò mẫm trong bóng tối mở ảo tìm quần áo rồi mặc vội mặc vàng, sau đó là nhè nhẹ đi ra cửa và biến mất trong màn đêm.

(Còn nữa)

*******

Lời tác giả:

Mai chủ nhật nên tôi tự cho phép mình thức muộn chút. Đăng chương mới chào mừng ngày mới nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro