Chương 15: Gia đình nhỏ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Triết Hạn nằm sâu trong lòng Cung Tuấn, ngủ say đến không biết trời đã sáng, ánh nắng đã chiếu rọi vào căn phòng, nơi hai người đang quấn lấy nhau. Hai người đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Quân An:

- Papa, hôm qua papa hứa hôm nay sẽ cho con đi mua sáp thơm, sao giờ papa còn chưa dậy nữa.

Anh vội vàng ngồi đây, toàn thân có chút nhức mỏi vì khuya qua hơi quá đà. Cung Tuấn cũng bị đánh thức, hắn kéo anh nằm xuống rồi nói vọng ra:

- Con xuống ăn sáng chờ ba 1 lát, hôm nay ba đưa con đi.

Sau đó hắn hôn đánh chụt 1 cái lên môi anh rồi vỗ về:

- Chắc em còn mệt, ngủ tiếp đi, để anh đưa con đi cho.

Triết Hạn còn mơ màng nên gật đầu ngủ tiếp, nhưng ngay lập tức anh đánh mạnh vào vai hắn, miệng làu bàu:

- Lần sau còn lâu em để anh phóng túng nữa, mệt chết em rồi.

Cung Tuấn cười ha hả, cúi xuống tiếp tục hôn lên cái miệng xinh xinh đang bĩu ra như làm nũng rồi nói thầm vào tai anh:

- Không phải em cũng thích sao, giờ lại đổ hết tội cho anh rồi.

- Thích cái đầu anh, giờ xuống đi với An nhi đi, để yên cho em ngủ. 

------------

Hai cha con Cung Tuấn ăn sáng xong thì hắn đưa An nhi đi trung tâm thương mại. Đây là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau. An nhi vốn trầm lặng, ít nói nên nếu hắn không mở lời thì bé cũng không nói bao nhiêu câu. 

Cung Tuấn đưa con đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, ở đó có 1 cửa hàng chuyên bán các loại sáp thơm. Quân An vừa đặt chân đến cửa đã hưng phấn đến mức kêu 1 tiếng khá to rồi buông tay hắn chạy ngay vào bên trong. Quả là 1 quầy hàng lớn nhất thành phố, ở đó có bán đến vài trăm loại sap thơm của rất nhiều hãng từ bình dân đến cao cấp. Nhìn An nhi mở to đôi mắt tròn ra xoay người nhìn khắp cả gian hàng đến mức sắp chóng mặt mà ngã xuống thì hán vội xông vào đỡ lấy con, giữ cho con đứng ổn định thì lên tiếng hỏi:

- Con thích sáp thơm đến vậy cơ à?

- Con thích các loại mùi hương. Thích cả nước hoa nhưng nước hoa đắt tiền lắm nên con chỉ xin papa cho mua sáp thơm thôi.

Cung Tuấn mang 1 cảm giác rất lạ kỳ với cậu nhóc này, sao bé có nhiều điểm giống hắn đến vậy, hắn và bé có cơ duyên chặt chẽ đến như vậy sao? Nhìn con với đôi mắt ấm áp, hắn nói:

- Con thích mùi nào, thích loại nào cứ chọn đi, lớn lên 1 chút ba sẽ cho con mua nước hoa.

Ngay khi Cung Tuấn vừa nói xong thì bé con sung sướng nhờ nhân viên bán hàng dẫn đi chọn hàng. Vừa lúc đó Triết Hạn gọi đến cho hắn:

- Tuấn Tuấn, anh đừng có chiều con đấy nhé, anh mà cho nó chọn thì khéo nó mua cả cửa hàng đấy.

- Không sao, lần đầu tiên anh mua quà cho con mà.

- Em đã báo trước rồi đấy, anh đừng có mà hối hận.

Cung Tuấn và Triết Hạn còn nói 1 lúc nữa mới tắt máy, ngay lúc đó An nhi lên tiếng gọi hắn:

- Ba ơi, con có thể mua thêm không?

Hắn bước lại quầy thanh toán. Trên bàn đã có đến mấy chục lọ sáp thơm với đủ mùi, đủ màu, đủ hình dáng, kích thước. Hắn nhớ đến lời của Triết Hạn, khẽ lắc đầu, quả thật anh đã cảnh báo rồi mà hình ảnh trước mắt còn khiến hắn bất ngờ đến bật cười.

- Con muốn mua nữa à?

- Ba cho con mua mà, nhiều quá phải không ạ? Vậy thì coi như con vay tiền ba đi, sau này con lớn, con sẽ đi làm trả cho ba.

Cung Tuấn bật cười sảng khoái, cậu nhóc này thú vị quá đi mất.

- Là con nói đấy nhé, được rồi, ta sẽ trả tiền, cho con 1 nửa, nửa còn lại ta cho con vay. Có đồng ý không?

- Được ạ. 

Cung Tuấn không đọc được ở trong mắt của An nhi 1 chút tia thất vọng nào. Hắn nghĩ trẻ con chắc cũng như 1 số người lớn, khi được mua quà thì muốn nhận món quà có giá trị lớn, nếu không được như ý sẽ cảm thấy phật ý, thất vọng. Hắn chỉ đọc được trong mắt bé con sự kiên định, như chắc chắn xác định rằng 1 phần tiền này sẽ vay từ hắn vậy. Hắn cũng không nói gì thêm mà im lặng chờ bé con chọn thêm hơn chục loại nữa rồi thanh toán. Cậu nhóc từ lúc ra khỏi quầy thanh toán cứ cười tủm tỉm, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn:

- Con phải vay tiền mua mà thỏa mãn vậy à?

- Có chứ ạ. Papa mỗi lần chỉ cho còn mua 1 loại thôi, lần này đi với ba được mua nhiều như này là con có thể mở bộ sưu tập rồi. Kể cả vay tiền cũng không sao. Sau này con trả ba là được mà.

Hai cha con Cung Tuấn lỉnh kỉnh xách túi to túi nhỏ bước vào nhà trong ánh mắt trợn tròn của Triết Hạn. Anh lớn tiếng:

- Cung Tuấn, anh định chiều hư con em à? Sao mua nhiều quá vậy hả?

- Con vay tiền ba mua đấy, papa đừng mắng ba.

- Vay? Là sao?

Cung Tuấn nháy mắt với Triết Hạn rồi cười cười:

- Thôi, hai cha con mình đem đồ lên phòng nào, xong xuôi ba sẽ cho con xem cái này cực kỳ thú vị.

Triết Hạn cũng theo chân Cung Tuấn lên phòng của An nhi. Ngay hôm bé chuyển về biệt thự, anh đã cho mua 2 cái kệ nhỏ vì đồ chơi của bé có khá nhiều, mục đích của anh chỉ là để con cất đồ cho gọn nhưng không ngờ bây giờ nó lại trở thành nơi trưng bày bộ sưu tập sáp thơm của con anh. Tuy nhiên, hai cái kệ quá nhỏ, không đủ để bày hết gần trăm lọ sáp thơm với đầy đủ các kích thước, hình dạng. 

An nhi nhìn số sáp thơm chưa có trưng bày mà ánh mắt vô cùng tiếc nuối, chả lẽ bây giờ cất để trong túi sao? Bé đang chưa biết làm thế nào vì nếu đặt lên bàn thì papa sẽ cấm, papa của bé rất ghét sự bày bừa nên phương án đó không khả thi chút nào, thì Cung Tuấn lên tiếng:

- Thôi, bây giờ tạm để đồ ở đây đi, cả nhà xuống ăn cơm, ba sẽ có cách xử lý.

Nói xong hắn cúi xuống bế bé con lên rồi đi xuống lầu. Triết Hạn nhìn theo mà lòng dịu nhẹ, Cung Tuấn là thương bé con thật lòng, giá như hắn là cha đẻ của bé con thì hạnh phúc của anh trọn vẹn biết bao. Nhưng rồi anh tự vỗ trán mà nhắc nhở mình, làm người đừng quá tham lam và cần biết như nào là đủ, vì vậy anh gạt suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu ra, hạnh phúc với anh như này là đủ, quá đủ rồi.

Triết Hạn tưởng Cung Tuấn có cách giải quyết cái đống sáp thơm của An nhi như nào. Không ngờ hắn sai người làm dọn dẹp lại căn phòng nhỏ cạnh phòng làm việc của hắn, phòng này đang dùng để để ít đồ linh tinh. Sau đó hắn gọi đến cửa hàng nội thất, đặt về mấy cái kệ lớn rồi bài trí vào căn phòng đó. Anh không ngờ hắn lại chiều bé con đến vậy. Nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ nghiên túc lúi húi bố trí bộ sưu tầm mà hai cha con hôm nay vừa sắm được mà anh thấy lòng rưng rưng, thầm cảm ơn hắn đã bao dung với hai cha con anh đến vậy. Hắn bảo, nếu để số lượng lớn sáp thơm như này trong phòng ngủ thì sẽ vô cùng không tốt cho sức khỏe bé con nên sẵn còn phòng trống thì ưu tiên làm thành phòng trưng bày cho bé con luôn.

Sau khi bài trí xong, An nhi nhìn 1 lượt thành phẩm rồi vỗ tay 1 cách hài lòng, Triết Hạn chưa từng thấy con anh vui đến vậy. Phải biết rằng đây là 1 đứa bé già trước tuổi, trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều do tính cách lạnh lùng, khó gần và ít khi biểu lộ cảm xúc. Nay thấy biểu hiện của con như vậy, anh biết con anh đang thật sự vui vẻ và mãn ý.

- An nhi, ba sẽ cho con thưởng lãm 1 thứ vô cùng đặc biệt đối với ba.

Chưa cần để An nhi trả lời, hắn đã lại nhanh chân nhanh tay bế bổng bé lên, 1 tay nắm tay Triết Hạn kéo lên phòng trưng bày BST của hắn. Khi hắn vừa mở cánh cửa ra, An nhi mắt sáng rỡ, trượt khỏi tay hắn rồi chạy vào giữa phòng đi khắp các kệ mà tròn mắt ngắm nghía, bé hưng phấn đến độ khiến Triết Hạn giật mình phải lên tiếng nhắc nhở con:

- An nhi, cẩn thận đấy con, đây toàn là loại nước hoa đắt tiền, đừng động vào nhé, vỡ là papa không có tiền đền cho ba con đâu đấy.

 An nhi dường như không quan tâm đến lời cảnh báo của Triết Hạn, mọi sự tập trung bây giờ đều dồn vào các lọ nước hoa và sau đó là cái con người cao lớn đứng ngay sau bé, cũng là chủ sở hữu của phòng trưng bày này:

- Nươc hoa ở đây đều là của ba sao? Ba giàu quá ... wow, giàu hơn cả papa rồi.

- Đúng rồi, là của ta, con có thích không?

- Con thích, sau này lớn lên đi làm, chắc chắn con cũng sẽ phải có 1 BST giống như ba. Thích quá.

----

Tối đó, khi Triết Hạn và Cung Tuấn đã lên giường nằm thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó là An nhi đi vào, trên tay bé cầm 1 tờ giấy nhỏ, bé đi đến trước giường, hai tay đưa cho Cung Tuấn rồi chúc 2 người ngủ ngon xong thì đi ra khỏi phòng.

Cung Tuấn mới đầu ngạc nhiên nhưng khi đọc tờ giấy thì hắn phá lên cười vui vẻ, cười đến nắc nẻ khiến Triết Hạn ngạc nhiên chẳng hiểu gì. Anh với tay cầm tờ giấy lên đọc, xong anh cũng bật cười  nhưng ngay sau đó là quay sang hỏi cái con người vẫn còn cười chưa dứt bên cạnh.

- Chuyện này là thế nào?

- Hồi sáng đi mua sáp, anh cho An nhi chọn thoải mái nên con chọn rất nhiều, anh chỉ hỏi là con mua nhiều vậy à, con lại tưởng anh không muốn mua cho con nên tự nói là sẽ vay anh 1 phần, sau này lớn lên sẽ đi làm rồi trả sau.

- Thế nên bây giờ nó viết giấy nợ cho anh à ? Ôi con tôi.

Triết Hạn nhìn lại tờ giấy cầm trên tay mà bật cười, 1 đứa trẻ vừa ngây thơ vừa người lớn đến khó tin. Trên tờ giấy ghi như sau:

" Hôm nay ngày .... Quân An được ba Cung Tuấn đưa đi mua sáp thơm nhưng ba chỉ đồng ý cho An nhi mua ít hơn số lượng An nhi thích nên An nhi quyết định sẽ vay tiền ba để mua cho đủ số sáp mà An nhi mong muốn. Khi An nhi lớn, An nhi sẽ đi làm và trả tiền lại cho ba Cung Tuấn. Một ngày rất vui. "

Cung Tuấn sau trận cười sảng khoái thì quay sang hỏi thăm Triết Hạn:

- Quân An cũng có sở thích với mùi hương như anh à? 

- Đúng rồi. Năm đó nó mới 3 tuổi, đi mẫu giáo. Tối về con bảo với em là trên người cô giáo có mùi rất thơm, cô bảo cô xài nước hoa. Con cũng muốn mua nước hoa như cô. Em bảo con là con còn nhỏ chưa dùng nước hoa được, mà nước hoa cũng rất đắt tiền, sau này lớn con muốn thì con tự mua. Sau, em không thấy con nhắc lại nữa nhưng từ đó cứ mỗi lần em muốn mua gì cho con thì con lại tự chọn 1 lọ sáp thơm, hỏi thì con nói sáp thơm không đắt tiền như nước hoa nhưng cũng rất thơm, papa có thể mua cho con. Chuyện là như vậy đấy.

- Hạn, em có thấy anh và An nhi có quá nhiều điểm chung không? Thật đúng là định mệnh, anh không ngờ là 2 người không có chút liên hệ nào mà lại giống nhau nhiều thứ đến vậy. Anh phải cảm ơn người vợ trước của em đã sinh con cho em và bây giờ anh được làm ba của bé đấy.

Cung Tuấn nói xong thì cúi xuống nhìn lại tờ giấy rồi lại bật cười. Hắn không biết rằng Triết Hạn đang mặt đơ ra và đỏ dần lên. Híc, hắn đã nói vậy thì làm sao anh dám nói An nhi do chính anh thân sinh chứ. Híc, thôi đành chôn bí mật này vĩnh viễn vậy, cứ để hắn nghĩ như vậy đi, anh thân sinh hay người phụ nữ khác sinh ra con, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

(Còn nữa)

*************

Lời tác giả:

Các chị có thấy gia đình nhỏ này rất hạnh phúc không ạ?  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro