Chương 21: Có anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn khóc rất lâu trong vòng tay rộng lớn của Cung Tuấn. Anh khóc đến mức ngực áo của Cung Tuấn ướt 1 mảng lớn và đôi mắt anh sưng húp đến khó mà nhận ra. Sau đó, do mệt quá nên anh ngủ thiếp đi, Cung Tuấn để anh nằm dựa vào ghế, xuống xe rồi vòng sang, bế anh vào nhà. Khi hắn bước vào nhà thì 2 bảo mẫu đang cho Quân An chơi với 2 bé con. Quân An thấy ba bế papa như vậy thì tưởng papa bị sao nên bé hốt hoảng chạy lại:

- Ba, papa bị sao ạ?

- Papa mệt chút thôi, con ở chơi với em, để ba cho papa lên phòng ngủ một lát nhé.

Sau đó hắn bế anh đi thẳng lên phòng, khẽ đặt anh xuống giường. Trong giấc ngủ chập chờn, anh còn nấc khe khẽ, đôi môi vẫn còn mếu máo, nhìn rất thương. Hắn thấy vậy thì cúi xuống hôn lên trán anh 1 nụ hôn âu yếm:

- Vợ, khóc 1 lần thôi em nhé. Anh sẽ bù đắp mọi tổn thương của em, sẽ cho em bình yên. Ngủ ngon nhé vợ.

Không biết trong cơn mơ màng, Triết Hạn có nghe thấy lời nói thâm tình của hắn không nhưng khuôn mặt anh dần dần giãn ra, trán không nhíu vào và miệng không còn mếu máo nữa mà trở nên an tĩnh và ngủ rất an yên.

Sau khi vỗ về cho Triết Hạn ngủ say, Cung Tuấn đã gọi ngay cho Bác cả của hắn làm tại sở cảnh sát, hỏi thăm về vụ tai nạn 12 năm về trước của cha mẹ Triết Hạn, nhờ ông lật lại hồ sơ, kiểm tra 1 lần nữa xem có manh mối gì không. Sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà dưới chuẩn bị bữa trưa cho mấy cha con anh. Mặc dù trong nhà có người làm và cả bảo mẫu nhưng từ ngày Triết Hạn mang thai, hắn vẫn thường xuyên tự vào bếp nấu nướng cho cả nhà. Quân An vốn ít nói mà còn biết khen hắn nấu ăn ngon và đòi hắn phải thường xuyên nấu ăn cho bé.

--------

Triết Hạn ngủ rất lâu. Bữa trưa Cung Tuấn đã nấu xong nhưng hắn không gọi anh mà để anh ngủ 1 giấc cho đã con mắt. Hiện tại đã đến bữa tối. Quân An đang ngồi xem chương trình hoạt hình. Vĩnh nhi và Nguyệt nhi vừa được bảo mẫu cho uống sữa nên đang ngủ rất ngon lành trong nôi. Cung Tuấn đang loay hoay với nồi niêu xoong chảo trong bếp thì nghe tiếng gọi thất thanh của Triết Hạn từ trên lầu.

- Tuấn, cứu em với.

Hắn đang múc canh ra bát, nghe tiếng gọi thì hốt hoảng bỏ đó, rồi chạy thẳng lên lầu. Mở cửa vào phòng, trong phòng chỉ để cái bóng đèn quả nhót vì khi nãy Cung Tuấn cố tình tắt điện đi cho anh ngủ nên ánh sáng rất mờ. Hắn vội bật điện lên thì thấy anh ngồi trên giường, giọng mếu máo:

- Em không nhìn rõ, cứu em với.

Cung Tuấn hoảng sợ chạy lại gần thì thấy hai mắt Triết Hạn sưng húp. Hắn cố bình tĩnh trấn an anh:

- Em bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ anh 1 chút, đừng hoảng hốt nhé.

Sau đó hắn vào phòng tắm, làm ướt 1 chiếc khăn mặt bằng nước ấm rồi đem ra cho anh chườm mắt. Lúc này Quân An cũng chạy lên đến nơi. Bé chạy vào cầm tay Triết Hạn, giọng lo lắng:

- Papa, papa bị làm sao ạ? Hồi trưa con thấy ba bế papa về, con sợ papa bị ốm lắm.

Triết Hạn vội ôm con vào lòng trấn an rằng anh không sao. Cung Tuấn đỡ An nhi ra ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi cho anh nằm xuống, nhắm mắt chườm khăn ấm lên mắt được một lúc khá lâu mới bỏ khăn ra. Lúc này anh đã nhìn rõ hơn nhưng mắt vẫn còn sưng húp nên tầm nhìn bị ảnh hưởng khá nhiều.

- Tuấn, em bị làm sao thế?

- Đừng lo, chắc hồi trưa em khóc nhiều quá, rồi ngủ từ trưa đến giờ nên mắt bị sưng chút thôi. Lát nữa sẽ đỡ, đừng hoảng, có anh ở đây. Bây giờ đói chưa? Xuống ăn cơm nhé.

Sau đó thì cả nhà xuống phòng bếp ăn cơm. Triết Hạn xới 1 bát cơm rồi ra ngồi cạnh nôi của 2 bé con no sữa đang ngủ say như thiên thần, vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc ngắm con. Vừa ngắm 2 con xong lại quay ra nhìn bàn ăn, ở đó có 1 người cha khác đang chăm chú nhặt xương cá cho con mình, lâu lâu còn nói gì đó trêu con xong hai cha còn bật cười khanh khách vô vùng sảng khoái. Đứa con thì chân đung đưa hưởng thụ sự chăm sóc của ba nó cách vô tư, vui vẻ.

Nhìn hình ảnh ấm áp này Triết Hạn nhận ra rằng, mối hận của cha mẹ không được phép quên, có thù tất báo nhưng hiện tại, gia đình này, hình ảnh hạnh phúc này mới là điều anh cần phải giữ gìn. Anh không được để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến nó cũng như không cho phép bất kỳ 1 kẻ nào được giở trò làm vấy bẩn bức tranh tươi đẹp này. 

*********

Hai tuần sau, Cung Tuấn nhận được thông báo của Bác cả của hắn hiện đang làm bên sở cảnh sát. Ông báo mọi thông tin vẫn như vậy, hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Dẫu cho Cung Tuấn đã kể lại câu chuyện mình đã trải qua nhưng những điều đó không thể giúp được gì. Chiếc xe đó khi bị tại nạn đã lao xuống dốc, đâm vào lan can cầu rồi bốc cháy, ngay cả thi thể của ba mẹ Trương cũng không còn vẹn toàn. Bên phía cảnh sát cũng đã dùng tất cả các nghiệp vụ cũng như các kỹ thuật khám nghiệm tiên tiến nhất cũng không thể tìm ra manh mối.

Cung Tuấn nhận điện thoại mà cảm thấy rất buồn, hắn không biết phải nói lại với Triết Hạn như nào. Thật ra, ngày trước anh cũng nhận được câu trả lời rằng không còn hy vọng có thể tìm ra thủ ác nhưng từ ngày anh biết Cung Tuấn đã nhìn thấy kẻ khả nghi thì niềm hy vọng của anh lại được thổi bùng lên. Chính vì vậy, hắn không nỡ nói ra, nó giống như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt anh vậy. 

Tối đó, hắn đi đón Quân An tan học xong hai cha con đi siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn. Hai cha con bước chân vào nhà, đúng lúc Triết hạn đang chơi với hai con. Hai bé con mới ra tháng nên thời gian hầu hết chỉ dành cho việc ngủ. Quân An thấy em còn thức thì đặt cặp vào vị trí quy định rồi chạy vào chơi với 2 em, còn Cung Tuấn chỉ chào anh  1 câu rồi xách đồ vào bếp, sau đó lên lầu thay quần áo rồi xuống nấu ăn.

Triết Hạn ngay lập tức nhận ra điều bất thường ở hắn. Thường thì ngày nào hắn đi làm về cũng lao ngay vào ôm ấp hôn hít cơ thể anh rồi quay sang ngắm 2 bé con 1 lúc lâu, nói hươu nói vượn với 2 bé mấy câu, hoặc cùng Quân An trêu chọc em sau đó mới làm gì thì làm. Thế mà hôm nay, anh nhận ra hắn đang tránh mặt anh. Tuy nhiên, anh chưa vội lột trần thái độ này của hắn. Anh gọi bảo mẫu cho An nhi lên phòng tắm rửa. sau đó gọi bảo mẫu của 2 bé ra trông nom rồi vào bếp cùng với hắn. Anh giả bộ đánh tiếng:

- Tuấn, hôm nay trên công ty có mệt lắm không?

- Anh không sao. Em ra ngồi chơi với con hoặc lên xem An nhi như thế nào đi, để anh nấu ăn cho.

- Có gì giấu em không?

- Không có anh có gì mà không nói em biết chứ  -  ... Cung Tuấn chột dạ nhưng vẫn lấp liếm cho qua rồi vờ như chăm chú vào mấy công việc đang làm. 

Thái độ này của Cung Tuấn càng khiến anh biết hắn đang giấu anh chuyện gì đó, nếu là công việc thì hắn chưa bao giờ giấu. Từ ngày xác định tình cảm, hắn luôn chia sẻ với anh mọi vấn đề gặp phải trong công việc, mọi khó khăn đều cùng anh đưa ra giải pháp giải quyết. Còn về vấn đề tình cảm, anh tin hắn không hề có ý niệm sẽ phản bội anh, vậy thì thái độ lạ kỳ này từ đâu ra. Ngẫm nghỉ 1 hồi, anh đoán, chắc là về vụ việc của cha mẹ anh rồi. Dù đã đoán ra nhưng anh cũng không làm khó hắn, chỉ gục gặc cái đầu rồi bước ra phòng khách ngồi xem ti vi.

Khuya đó. Khi hai người đã cùng nằm trên giường, Triết Hạn theo thói quen trước khi đi ngủ sẽ nằm gối đầu lên chân Cung Tuấn để hắn massage mặt và đầu cho anh. Đôi bàn tay hắn như có ma thuật luôn mang lại cho anh cảm giác sảng khoái, những cơn mệt mỏi đều tan biến. Khi hắn đang chăm chú túm lấy mấy sợi tóc của anh giật nhẹ thì anh lên tiếng:

- Có phải vụ của cha mẹ không có tin gì khả quan phải không?

Cung Tuấn giật bắn người, bày tay bất chợt giật mạnh lọn tóc đang cầm trong tay khiến Triết Hạn đau nhăn cả mặt. Hắn vội xoa xoa da đầu cho anh, Triết Hạn giữ lấy tay hắn, nhìn vào đôi  mắt đang muốn lảng tránh mình, kiên quyết:

- Nói em nghe xem.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Thái độ của anh đã nói lên tất cả, anh không giấu được em đâu. Nói xem.

- Hồi chiều, bác cả có gọi, bác bảo đã lục lại hồ sơ nhưng hoàn toàn không thêm được manh mối nào cả.

- Em biết rồi.

- Hạn, đừng thất vọng. Anh tin chúng ta sẽ đủ duyên tìm ra sự thật thôi. 

- Em không sao, em hiểu mà. Cùng chờ đợi thôi.

Cung Tuấn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Triết Hạn rồi lại thuần thục các động tác masage cho anh. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn anh chìm nhanh vào giấc ngủ, ngủ say rồi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. 

( Còn nữa)

***************

Lời tác giả:

Các cô ạ. 2 chương này anh Tuấn ngọt ngào quá tự nhiên trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ có khi nào ở fic sau tôi cho anh ấy làm tra nam, có nên không nhỉ? 

Cá nhân tôi thì tôi luôn muốn 2 nhân vật chính là nhân vật chính diện nhưng khi nãy đang viết mà trong đầu tôi hiện lên hình ảnh 1 thằng đàn ông đểu cáng, phụ bạc. Mặc dù, hành động vẫn luôn tốt với vợ con nhưng sau lưng lại kiểu vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ, không chỉ 1 người mà còn hai hoặc nhiều hơn thế.

Dù 2 kẻ đó ở xa nhau nhưng vẫn giữ liên lạc và nói lời yêu đương ấy. Còn vợ hắn thì không hiểu có còn yêu không mà khi phát hiện ra mấy đoạn chat thì dù cảm thấy bị coi thường nhưng lại chả có cảm giác ghen tuông gì ấy. Biết là 2 kẻ đó chỉ toàn tán tỉnh qua điện thoại, chẳng bao giờ gặp nhau nên bả không thèm động điện thoại của chồng bao giờ  dù biết pass, kiểu khuất mắt trông coi á. Sau đó  mới lên kế hoạch trả thù ...

Ôi trời, tự nhiên cái plot này nảy tanh tách trong đầu tôi luôn á chị em ... Nhưng với plot này thì chắc chắn sẽ không có HE rồi. Oài, thử thách con tin yếu đuối quá . 

Có nên triển không nhỉ? =))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro