Chương 7: Nỗi băn khoăn của Cung Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

Phúc lợi buổi trưa nhé. Tôi viết xong rồi nên cứ thế đăng cho mọi người đọc thôi, không chơi bài ghim để câu view, câu like đâu =))))))))))))) Bà con thích truyện của tôi thì cứ yên tâm rằng có hàng là tôi bán chứ không ghim chờ tăng giá đâu nhé . =))))))))

******************* 

Cung Tuấn ngồi như kẻ mất hồn, trong đầu hắn luôn hiện về hình ảnh 1 đêm cuồng hoan trong quá khứ. Ngày đó cả hai say đến mất tự chủ, bản thân hắn cũng chẳng thể nào nhớ được nhiều về người đó, mọi thứ vô cùng mờ nhạt ngoài vết bớt hình con bướm, hương thơm dịu nhẹ như có như không và 1 thân hình bốc lửa khiến hắn mê đắm.

Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Triết Hạn giấu thân phận thật sự, có thể rằng anh nói dối anh đã sang Mỹ từ nhỏ nhưng Cung Tuấn rất tự tin rằng con người cùng hắn trầm mê ngày ấy chính là anh. Dẫu rằng ngày đó chỉ là tình 1 đêm, cũng không thể nói rằng hắn nặng tình với anh nhưng thành thật mà nói, mùi hương cơ thể anh đã in sâu vào trong tâm khảm hắn, khiến hắn có thể nhận ra ngay lập tức, chỉ là thời gian xa cách quá lâu nên cho đến hôm nay, khi nhìn thấy vết bớt hắn mới nhớ ra được tại sao hắn lại cảm thấy quen thuộc đến thế. 

Ngày đó hắn đã có chút điên cuồng khi tìm kiếm anh, lâu lâu lại đến Bar Vân Sơn để hy vọng có 1 ngày anh sẽ xuất hiện, cũng phải rất lâu sau đó hắn mới chấp nhận sự thật rằng anh chỉ xuất hiện 1 lần trong đời hắn, trao cho hắn 1 đêm mê ái, cuồng say rồi biến mất như ảo ảnh giữa cơn mơ vậy. Bây giờ, định mệnh lại đẩy anh về phía hắn 1 lần nữa, hắn muốn bắt lấy cơ hội này, hắn muốn được yêu anh, được gần gũi anh, được coi anh là bạn đời thật sự, chứ không phải chỉ là mối quan hệ hôn nhân có cam kết. 2 năm cái gì chứ, hiện tại hắn chỉ muốn cuộc hôn nhân này là sự thật, là hiện thực mà thôi.

Chỉ có điều, trước đây hắn từng thấy anh nói chuyện và xưng papa với 1 đứa trẻ, như vậy là anh đã từng có gia đình và đã có con. Phải chăng cuộc hôn nhân đó đã đổ vỡ nên anh mới có thể có tự do mà đồng ý làm đám cưới với hắn? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đổ về khiến hắn cảm thấy đau đầu và bức bối. Lột phăng bộ quần áo trên cơ thể, hắn trầm mình xuống bể nước, muốn mượn sự mát lạnh của làn nước để xoa dịu đi sự bức bối trong lòng. 

*****

- Papa, papa đến rồi- Một bé trai cao ráo, trắng trẻo tầm 6 tuổi thấy bóng dáng Triết Hạn đang lúi húi mở cổng thì mừng rỡ gọi to với giọng lơ lớ phát âm không chuẩn.

Hôm nay là chủ nhật, Triết Hạn đến thăm con theo thường lệ. Hàng ngày, vì để giấu chuyện mình có con nên chỉ thi thoảng anh tranh thủ ghé qua thăm con khi tiện đường, còn thường thì chỉ có ngày chủ nhật là anh dành nguyên 1 ngày bên con. Nói về sự xuất hiện của đứa bé thì quả thật anh cũng không thể giãi bày cùng ai cả, anh sợ người ta nghĩ anh là quái vật. Bé con đến với anh như 1 món quà của thượng đế, khi anh đang bơ vơ nơi xứ người, bên cạnh không một người thân, không 1 người đồng hành. 

Cho đến bây giờ anh vẫn không thể lý giải được sự kỳ diệu nhiệm màu mà anh đã trải qua. Ngày đó, anh dự tiệc nhỏ chia tay với bạn bè để sang Mỹ du học, bữa đó anh uống say đến thần trí mơ hồ, mọi thứ đều không rõ ràng. Anh chỉ nhớ anh ra về và va phải một người đàn ông, hình như anh ra có rủ anh lên giường và anh đồng ý vì hắn ta thơm quá. Cho đến giờ anh vẫn nhớ như in mùi hương đó và cam đoan rằng chỉ cần ngửi thấy 1 lần thôi thì anh sẽ nhận ra hắn ta ngay. 

Anh nhớ, đêm đó anh đã vứt hết mọi rào cản về tâm lý của lần đầu tiên gần gũi người khác mà thả lỏng mình đến hoang dại, sau đó vào lúc trời chưa sáng anh đã bỏ đi và lên máy bay sang Mỹ. Anh chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của kẻ đã mang đến cho anh những giây phút mê loạn đó nữa.

Thế rồi sang đó 1 thời gian anh cảm thấy cơ thể mình chuyển biến rất khác lạ, anh cứ nghĩ ông trời đã cướp đi cha mẹ thân yêu của anh, xoay vần cho cái đám họ hàng bất lương dồn anh vào con đường phải tha hương lập nghiệp, mà giờ còn bắt anh mang trọng bệnh nữa sao? Sau hơn 1 tháng đặt chân lên đất Mỹ, anh có biểu hiện nôn ói đến mật xanh mật vàng, người thì như mất sức sống, đôi lần còn bị xỉu. Vì anh ở ký túc xá nên bạn bè chứng kiến được đã khuyên anh đi khám, kết quả là anh có thai. Bác sĩ nói trường hợp như anh bây giờ không còn hiếm nữa. Có thể là sự tiến hóa của lòai người, cũng có thể là do cơ thể của anh có những dị biến bất thường dẫn đến việc có đầy đủ các bộ phận phù hợp để mang thai. Mà dù với nguyên nhân nào thì hiện tại, trong bụng anh đã có 1 sinh linh bé nhỏ, là sản phẩm của 1 đêm điên cuồng với 1 kẻ không biết tên cũng chẳng nhớ mặt.

Vì anh có thai nên xin bảo lưu 1 năm, chờ sinh con xong rồi đi học tiếp, dù sao thì cũng là thân nam nhi, vác cái bụng đi ra đường cũng gây không ít sự dòm ngó, chỉ trỏ của người đời. Số tiền bán công ty, bán tài sản cũng được anh khéo léo tiêu xài nên cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. May mắn là ngay khi vừa tốt nghiệp, anh có cơ duyên gặp Cung lão gia, cứu sống ông 1 mạng nên được ông nhận vào làm tại công ty của ông ở bên Mỹ. Anh vừa làm vừa nuôi con. Bé con năm nay đã 6 tuổi, được anh đưa về cùng khi quyết định về nước kết hôn với Cung Tuấn.  Hiện tại bé đang sống với người vú nuôi mà Triết Hạn được người quen giới thiệu khi còn ở bên Mỹ. Hơn nửa năm nay 2 bà cháu sống cùng với nhau tại 1 căn hộ nhỏ ở cách xa biệt thự Cung Tuấn 2 tiếng chạy xe. Anh muốn họ ở cách xa như vậy để tránh trường hợp vô tình hắn phát hiện ra, khi đó anh cũng chẳng biết mình sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào.

Ngày anh bị Cung Tuấn nghe được câu nói của anh với con, anh đã cảm thấy có chút lo sợ. Khách quan mà nói chuyện này không ảnh hưởng gì lắm vì thực chất anh chỉ kết hôn với Cung Tuấn về mặt giấy tờ, hai  người không ai có quyền can dự vào đời sống cá nhân của người còn lại. Chỉ có điều trong thâm tâm anh biết, có lẽ anh đã để hình bóng của hắn đi vào trái tim mình mất rồi. Ngày mới có thai, anh tự cười bản thân giống như kiểu các cô gái lỡ dại, giờ có thai mà không thể bắt cha đứa trẻ chịu trách nhiệm vậy. Giờ nếu nói anh muốn kẻ đó phải có trách nhiệm với anh, với đứa con của hắn thì anh cũng chẳng biết kẻ đó là ai mà tìm nữa.

Bây giờ đây, khi anh có cảm giác mình muốn có 1 tổ ấm thật sự với Cung Tuấn thì anh lại sợ đứa trẻ sẽ là rào cản hai người đến với nhau, anh không muốn nói dối hắn rằng đứa bé chỉ là con nuôi, anh không chấp nhận cho đứa con anh sinh ra phải chịu thiệt thòi, không được phép nhận người đã sinh thành ra nó là anh. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh quyết định vẫn nên là thôi đi cái suy nghĩ sẽ nuôi dưỡng tình cảm với Cung Tuấn. 2 năm kết thúc rồi, anh sẽ lại quay trở về  Mỹ, sống cuộc sống trước kia, chỉ cần 2 cha con ở bên nhau ở đủ. 

Hôm nay là Chủ nhật, anh đã hứa sẽ đưa con đi suối nước nóng thuộc khu nghỉ dưỡng cách nhà gần 40km. Nhìn bé con hào hứng khi được đi chơi mà trong lòng Triết Hạn dâng lên 1 cỗ xót xa. Bé con sinh ra và lớn lên chỉ có anh bên cạnh, nay lại không thể ở gần anh hàng ngày, anh thương con nhưng đành chấp nhận nén lòng, cố gắng qua 2 năm mọi chuyện sẽ trở về như xưa thôi. 

Triết Hạn đến được khu nghỉ dưỡng cũng đã gần trưa, hai cha con thuê 1 căn chòi nhỏ để nghỉ ngơi 1 lát rồi mới ra suối tắm. Gọi là chòi nhưng vì đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp nên cũng không cần phải nói mức độ sang trọng của nó. Sau khi nghỉ ngơi đủ, hai cha con kéo nhau ra suối tắm. Suối nước nóng ở đây người ta cho xây dựng từng hồ bơi nho nhỏ phù hợp cho nhiều đối tượng và số lượng của từng tốp khách. Do chỉ có 2 cha con nên Triết Hạn chọn 1 cái hồ nho nhỏ để cha con cùng trầm mình. 

Cung Tuấn hôm nay mang tâm trạng chán chường, sẵn có bạn hồi đại học rủ đi họp lớp, thì thay  vì từ chối như mọi lần, lần này hắn đồng ý ngay lập tức. Nơi tổ chức họp lớp trùng hợp lại cùng khu nghỉ dưỡng mà 2 cha con Triết Hạn đang có mặt. Hắn đã đến đây từ sớm, tham dự bữa tiệc ở nhà hàng hết buổi trưa rồi mới cùng mọi người ra suối tắm. 

Theo thiết kế thì khu hồ dành cho số lượng khách đông sẽ nằm cách xa  khu dành cho khách đi ít người để tránh ảnh hưởng sự riêng tư. Chính vì vậy cả 1 buổi chiều dù 2  người ở chung 1 khu nghỉ dưỡng nhưng không hề gặp mặt nhau. 

Cho đến khi cuối giờ chiều. Cung Tuấn đang lim dim nằm tận hưởng hơi ấm bốc lên, hắn thấy tinh thần thư thái hơn, đỡ bức bối hơn. Như có gì đó mách bảo, hắn mở mắt ra đảo  vòng, thì bất chợt thấy phía xa xa là Triết Hạn đang dắt theo 1 đứa trẻ, 2 người vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Lúc này 2 người đã ăn mặc chỉnh tề và đang đi dần ra hướng bãi để xe. Cung Tuấn nghĩ chắc anh đã đến đây từ sớm và bây giờ đang chuẩn bị ra về. Hắn vội vàng lên bờ, khoác chiếc áo tắm lên người rồi vội vàng chạy theo hướng anh vừa đi. Chỉ có điều, ra đến bãi đỗ xe thì anh mất hút. Cả 1 bãi dỗ xe rộng lớn chứa cả vài trăm chiếc như này, để tìm được mà chặn đường thì đúng là mất không ít thời gian đâu. Lúc này trong tay cũng không có điện thoại để gọi cho anh nữa.

Hắn đứng tần ngần 1 lúc khá lâu thì thấy xe Triết Hạn chạy dần ra đường luồng và đi dần ra cổng. Dù khoảng cách khá xa nhưng vì anh hạ kính xuống nên hắn vẫn nhìn rõ khuôn mặt thằng bé. Có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Hắn chợt thấy khó chịu vô cùng, cái cảm giác khi thấy 1 điều gì đó mà không thể nhớ đã gặp ở đâu, đã nhìn thấy ở đâu, chỉ biết là quen quen, thuộc thuộc thì thật sự là không thoải mái chút nào.

( Còn nữa)

************ 

Lời tác giả:

 Có chị em nào tư vấn cho tôi 1 cái tên mang họ Trương nhé, tôi nghĩ mãi ko biết nên đặt tên gì cho bảo bảo nè :)))

Ai tư vấn được cái tên hợp ý tôi thì tôi sẽ đăng luôn chương sau cho bà con đọc. Tôi hứa  =))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro