Chương 8: Chúng ta là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Tuấn trở về thì cũng đã vào lúc nửa đêm, thấy xe Triết Hạn ở trong nhà xe nên hắn biết anh đã về nhà. Hắn tần ngần đứng trước cửa phòng ngủ của anh rất lâu, nửa muốn về phòng ngủ vì người đã thấm mệt do hồi chiều uống khá nhiều rượu, nửa lại muốn gặp anh để hỏi cho rõ về đứa trẻ hắn thấy hồi chiều.

Hắn đứng đó chừng 30' rồi quyết định sẽ gặp anh, vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa phòng bật mở. Triết Hạn giật bắn mình khi thấy hắn đứng lù lù ngoài cửa, trên người hắn nồng nặc mùi rượu khiến anh nhíu mày khó chịu:

- Anh làm gì đứng trước cửa phòng tôi? Uống rượu rồi thì về phòng ngủ đi.

- Tôi muốn nói chuyện với em.

- Có chuyện gì?

- Chuyện về đứa trẻ đi cùng em hồi chiều nay.

-Anh theo dõi tôi à? - Triết Hạn mặt trở nên lạnh lùng, bực bội.

- Không, tôi đi họp lớp đại học, vô tình thấy em và thằng bé ở suối nước nóng. Bé con đó là ai vậy? Có phải là đứa trẻ hôm trước em gọi điện không?

- Cung Tuấn, chuyện của tôi không liên quan đến anh.

- Tại sao? Em là vợ tôi mà.

- Anh ăn nói cho cẩn thận. Chỉ là trên giấy tờ thôi, 2 năm nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, mong anh đừng để tâm đến đời sống riêng tư của tôi.

- Triết Hạn, anh yêu em, anh chỉ muốn quan tâm em thôi. Nếu như đứa trẻ là con em với người vợ trước, anh cũng sẵn sàng chấp nhận mà.

- Anh nói linh tinh cái gì đấy, tôi có vợ hồi nào?

- Vậy đứa trẻ đó không phải con em à?

- Không liên quan gì đến anh.

Triết Hạn vốn định đi xuống lầu lấy cốc nước nhưng lại đụng phải Cung Tuấn, anh bực bội thu người vào trong, định đóng cửa thì Cung Tuấn nhanh tay hơn, đẩy cửa vào, kéo tay Triết Hạn đi về phía giường sau đó đẩy anh ngã xuống đệm đồng thời nằm đè lên người anh. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt với đôi mắt to tròn đang mở lớn nhìn hắn vì ngạc nhiên của anh:

- Triết Hạn, hôm nay em không nói rõ, anh sẽ không tha cho em đâu.

- Anh điên à, buông tôi ra. - Triết Hạn vùng vẫy, âm thanh có chút run rẩy. Ngay đêm tân hôn, hắn đã khống chế anh 1 cách dễ dàng nên anh biết lần này nếu hắn nhất định không buông tha thì anh cũng khó mà trốn thoát.

- Nói, đứa trẻ hồi chiều là ai? - Giọng Cung Tuấn đanh lại khiến Triết Hạn có cảm giác sởn da gà, lần đầu tiên hắn dùng ngữ điệu đó với anh.

- Là con 1 người bạn của tôi, sao anh phải quan tâm đến vậy?

- Vậy đứa trẻ gọi em là Papa là như thế nào?

- Con của bạn tôi, nó quý tôi nên gọi vậy, có sao không?

- Em đang nói dối, đúng chứ?

Hắn nhìn chằm chằm như xoáy vào đôi mắt anh khiến anh có chút dao động. Trong con mắt anh phảng phất chút sợ hãi, chút lúng túng, gượng gạo. Cũng phải thôi, anh không quen nói dối, giờ phải bịa ra 1 lý do như này anh cảm thấy có lỗi với con mình vô cùng. Sau đó 1 lúc thì anh chợt cảm thấy tức giận, hắn là cái gì mà dám can thiệp, bức ép anh như vậy chứ.

Triết Hạn vùng vẫy thật lực, miệng phản đối:

- Tôi yêu cầu anh buông tôi ra, anh có quyền gì mà tra khảo tôi chứ.

- Quyền làm chồng hợp pháp của anh, khi em đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì em đã là người của tôi, đừng mong chạy thoát.

- Anh điên...

Cung Tuấn không để anh nói hết câu, hắn cúi xuống nửa thô bạo nửa ôn nhu ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia, tham luyến mà mút mát. Kể từ lúc biết Triết Hạn chính là người đã cùng hắn trải qua 1 đêm tuyệt vời trong quá khứ, chính là người mà hắn từng bỏ thời gian tìm kiếm thì hắn đã tự thề với chính mình sẽ trói cuộc đời anh lại với hắn, dù anh có tìm cách thoát ra thì hắn cũng không cho phép điều đó.

Sức lực của Triết Hạn so với hắn đúng là không thể đọ nổi, sau 1 hồi vùng vẫy, anh đành bất lực để cho hắn xâm chiếm đôi môi. 1 tay hắn giữ chặt tay anh giơ cao lên trên đầu, 1 tay kia nhanh chóng luồn vào trong áo anh, đặt lên bụng anh mà xoa vuốt. Sau khi buông tha cho đôi môi của anh thì hắn hôn dần sang má, rồi lần dần xuống hõm cổ. Đã một thời gian rồi hai người không còn ngủ chung giường nên thật sự là hắn rất nhớ, rất thèm được hít hà hương thơm hoa dành dành, kết hợp với hương rượu vang nho lúc thoảng thoảng như có như không, lúc lại nồng nàn khiến hắn mụ mị cả đầu óc.

Triết Hạn nằm im không một chút phản kháng, sau đó cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt cứ thế tự nhiên chảy thành dòng. Cung Tuấn thấy anh không còn kháng cự thì có chút vui mừng, nhưng cảm thấy có gì đó không phải nên hắn ngẩng đầu lên, thấy anh nhắm chặt đôi mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn chảy thì trong lòng hắn nhói lên 1 cái. Hắn dừng động tác, nhìn anh 1 lúc rồi cúi xuống hôn lên dòng nước mắt, hôn khắp mặt anh, cuối cùng hôn nhẹ lên đôi môi còn tấy đỏ của anh, sau đó nằm gục đầu lên ngực anh nói khẽ:

- Triết Hạn, anh yêu em mất rồi. Xin lỗi em vì anh thiếu khống chế bản thân. Là vì anh cảm thấy hình như mình đang ghen tuông. Xin lỗi em.

- Anh buông tôi ra.

- Cho anh nằm ôm em 1 lúc nữa. Anh đã từng gặp em, bây giờ thì anh nhớ ra em rồi.

- Anh đang lảm nhảm cái gì đấy? Yêu cầu anh buông tôi ra. Tôi muốn ở 1 mình.

Cung Tuấn vẫn nằm im như vậy, hắn nằm bất động khá lâu trên ngực anh, hoàn toàn im lặng không nói gì nữa. Triết Hạn cũng chẳng buồn phản kháng nữa, anh để cho hắn nằm như vậy. Cho đến khi hắn chủ động đứng dậy thì anh cũng cảm thấy cả người ê ẩm vì bị nằm đè quá lâu. Trước khi ra khỏi phòng, Cung Tuấn còn nói với anh 1 câu khiến anh khó hiểu:

-  Anh không muốn ép em nhưng anh tin chúng ta là định mệnh của nhau đấy. Hy vọng em sẽ sớm nhận ra anh, anh sẽ chờ đến ngày đó.

Triết Hạn thật sự không hiểu hắn đang nói gì nữa. Anh nằm cả đêm lục lại trí nhớ xem mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi nhưng thật sự là anh không thể nhớ ra được. Anh đã nghĩ đến người đàn ông năm đó nhưng anh vội lắc đầu phủ nhận vì sống bên Cung Tuấn đã hơn nửa năm, ngủ chung giường với hắn lâu như vậy, chưa bao giờ anh ngửi thấy mùi hương của người đó. Anh nghĩ Cung Tuấn là người nghiện nước hoa, yêu thích nước hoa như vậy thì không có lý nào hắn chỉ dùng 1 loại nước hoa duy nhất. Trong bao nhiêu mùi hương anh ngửi thấy trên người hắn, không hề có mùi hương năm đó. Chính vì vậy, dù Cung Tuấn nói 1 câu khiến anh có chút liên hệ đến chuyện quá khứ nhưng anh đành gạt bỏ. Vậy thì anh gặp hắn vào lúc nào? Trong trường hợp nào mà để trong lòng hắn 1 ấn tượng sâu sắc như vậy. Lại còn định mệnh khỉ gió gì nữa, anh thật muốn điên cái đầu luôn mà. Triết Hạn bực mình không thèm nghĩ nữa, ngủ là trên hết. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi đi chơi cùng con trai.

Triết Hạn đã say giấc, không biết rằng phía tường bên này, có một người trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hắn những tưởng 1 thời gian không ngủ gần anh, hắn đã quen nhưng hôm nay được hôn anh, được nằm trên ngực anh hít đầy buồng phổi hương thơm riêng có, hắn lại cảm thấy thèm khát đến bức bối. Có thời điểm hắn vùng dậy, muốn lao sang phòng anh, chiếm hữu lấy anh, mặc kệ anh phản đối, khi anh đã thuộc về hắn rồi thì anh sẽ không rời bỏ hắn nữa. Nhưng lòng tự trọng của 1 người trưởng thành, của 1 thiếu gia được giáo dục kỹ càng từ nhỏ, hắn không cho phép mình làm điều bậy bạ đó. Chính vì thế, hắn đành lăn lộn mãi, đến khi trời gần sáng mới mệt quá mà ngủ lướt đi.

( Còn nữa)

********
Lời tác giả:

Hiện tại tâm trạng tôi không được tốt nên tôi lên cơn dở hâm dở hấp 1 ngày post 3 Chương nhé bà con, post hết vốn xong chờ vài ngày mới có chương mới nha.

Tặng bà con hình của Bảo Bảo nha.  Mọi người cho nhận xét xem bé giống ai nào😍😍😍 Có vẻ  như gen trội thuộc về đội của Ba Tuấn rồi ha :)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro