Chương 1 - Cuộc gặp gỡ mang hương vị bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe tải nhỏ nặng nề, lặc lè bám theo con đường ngoằn nghoèo trên sườn núi. Thời tiết bắt đầu vào thu se se lạnh. Trên cabin là người lái xe và 1 người phụ nữ trung tuổi đang dựa lưng vào ghế mà gật gù vô cùng mệt mỏi. Đằng sau thùng xe chứa cơ man nào là đồ linh tinh từ nồi niêu xong chảo đến quần áo, chăn màn. Ngồi lọt thỏm trong đó là 1 cậu thanh niên cao lớn, mắt đeo kính cận đang chăm chú đọc 1 quyển sách rất dày bằng tiếng Anh.

Họ là 2 mẹ con, đang chuyển nhà từ thành phố về quê, 1 vùng quê miền núi nghèo đói và xơ xác. Đó là 1 bà mẹ đơn thân. Năm 18 tuổi, bà bỏ quê lên thành phố để mong đổi đời, mong thoát khỏi cảnh sống nghèo túng, thoát khỏi cái gia đình có người cha nát rượu, mẹ thì quá hiền lành nhẫn nhịn. Bà muốn thoát khỏi kiếp sống hèn mọn ở cái xứ mà bà gọi là khỉ ho cò gáy này, nhưng dòng đời xô đẩy bà không được như ý muốn, thậm chí còn dìm bà vào vùng bùn nhơ nhớp làm gái tiếp rượu.

Và trong 1 lần phục vụ rượu cho những thằng đàn ông biến chất, thèm của lạ, bà đã mang trong mình giọt máu của kẻ đó. Khi đó bà còn xuân sắc nên nơi bà phục vụ là 1 quán bar sang trọng, luôn tiếp đón những kẻ có tiền, và cha của con bà cũng là 1 trong những kẻ tiêu tiền không cần đếm.

Tuy nhiên, ông ta lại là 1 kẻ sợ vợ và giọt máu mà ông ta gieo vào cuộc đời bà, đương nhiên là ông ta không dám nhận. Sau khi trao lại cho bà 1 số tiền cùng chiếc vòng có dây đeo bằng đồng treo trên đó là viên ngọc lục bảo được chạm khắc tinh xảo thành hình bánh lái tàu thủy gọi là tín vật dùng cho tương lai thì ông ta đã biến mất không một dấu vết và chính bản thân bà cũng chưa từng có ý định sẽ tìm đến ông ta. Ông ta họ Cung nên ông ta dặn, nếu đứa trẻ sinh ra là con trai thì bà nên đặt là Cung Tuấn, để sau này biết đâu thời thế thay đổi, ông ta có đủ lực để tìm lại được con mình. Bà vốn dĩ chẳng mong chờ gì cái gọi là thời thế thay đổi ấy nhưng dù sao thì theo bà, họ bà đang mang cũng là cái họ mạt rệp, đặt tên con theo họ mình có khi lại đem vận xui đến cho nó. Vậy nên bà cũng nghe theo lời ông ta, sinh con trai đã đặt tên con là Cung Tuấn.

Không bao lâu sau, khi nhan sắc phai tàn sau các cuộc tiếp rượu đến say xỉn, bà đành phải chuyển chỗ làm khắp nơi và cuối cùng là phục vụ trong các quán rượu rẻ tiền. Sau gần 20 năm lưu lạc, vật lộn trong ánh đèn mờ ảo, ngập ngụa trong mùi mồ hôi hôi nồng toát ra từ những tên đàn ông lao động chân tay, sau 1 ngày bươn chải mưu sinh đã tìm đến quán rượu rẻ tiền để giải khuây, bà cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa, bà muốn về quê sinh sống, muốn tìm lại chút gì đó bình yên, dẫu biết rằng nơi đó lâu lắm chẳng còn là nhà. Cha mẹ bà đã mất từ lâu, chỉ để lại cho bà 1 căn gác mái rất nhỏ nằm trên 1 căn chung cư cũ, nó sập xệ đổ nát giống như cuộc đời của bà vậy.

Tuy nhiên, ông trời vốn không tiệt đường sống của ai, cũng không lấy hết tất cả mọi thứ của 1 người. Bà tự cho rằng mình tồi tệ, bẩn thỉu, nhơ nhớp nhưng lại cảm thấy may mắn vì gã đàn ông đó đã để lại cho bà 1 đứa con trai vô cùng thông minh và tài giỏi. Thành tích học tập của con bà là niềm an ủi duy nhất của bà trong suốt quãng đời đen tối mà bà đã trải qua. 

Chiếc xe cũ kỹ ì ạch mãi cuối cùng cũng đến đoạn đường bằng. Người phụ nữ vẫn mệt mỏi gật gù trên cabin và cậu con trai thì vẫn mải mê với những con chữ trong quyển sách dày cộp. Khi chiếc xe đi đến cổng khu, ngay phía trên cổng là Băng rôn ghi dòng chữ " Chúc mừng Trương Trường Hy thi đỗ đại học".

Chiếc băng rôn này do trưởng khu căng lên theo quy định của khu. Trong khu nếu có học sinh cấp ba thi đỗ đại học thì trên cổng khu sẽ treo băng rôn chúc mừng, vì đó cũng là niềm tự hào của cả vùng quê nghèo khó này. Có lẽ là do gió máy hay vì nguyên nhân gì đó mà 1 đầu dây buộc đã bị tuột ra khiến cho chiếc băng rôn xệ xuống và nó chắn ngang thùng xe. Lái xe đành phải dừng lại để xử lý.

Cung Tuấn sau khi miệt mài đọc quyển sách dày cộp với những dòng chữ chi chít thì có chút mệt mỏi nên đã ngủ quên, vì vậy anh không biết chiếc xe đã dừng lại và mẹ anh với thói quen của 1 người đàn bà đanh đá chua ngoa trong giới bán rượu đang đập thùng xe ầm ầm, gọi anh dậy giúp bà 1 tay.

Mãi cho đến khi bà nhảy xuống xe, đi vòng ra đằng sau lên tiếng gọi thì Cung Tuấn mới mở mắt. Sau khi biết tình hình, anh đi ra đầu xe xem xét. 1 đầu dây buộc băng rôn đã bị đứt và nó sắp rơi xuống, cảm giác chỉ cần 1 cơn gió thôi qua thì nó cũng có thể sẵn sàng rơi xuống đất. Cung Tuấn nghĩ mãi không làm sao buộc lại được nên đành đưa tay cầm lấy đầu băng rôn rồi giật mạnh cho nó đứt hẳn, sau đó cuốn dần sang bên chưa bị đứt, với ý định sẽ tìm 1 đoạn dây nối lại rồi sẽ căng trả lại vị trí sau.

Vậy mà khi Cung Tuấn vừa cuộn xong thì nghe tiếng la hét từ đằng xa. Đưa mắt nhìn ra xa xa, anh thấy 1 cậu nhóc chắc gần bằng tuổi anh đang cưỡi xe đạp về phía anh, chân guồng rất nhanh và miệng không ngừng la hét:

- Đồ phá hoại, sao lại tháo băng rôn của anh tôi, đồ phá hoại.

Có lẽ do mải tập trung vào nhìn kẻ đã tháo niềm tự hào của cậu xuống mà cậu không để ý có 1 chú chó chạy ngang qua đường. Cung Tuấn đứng từ xa nhìn thấy đã vội hô lên:

- Cẩn thận.

Thế nhưng Cung Tuấn vừa dứt lời thì bánh xe và thân hình chú chó đã kịp tình thương mến thương mà lao vào nhau 1 phát. Cậu nhóc không làm chủ được tay lái, sau khi va chạm với chú chó thì đã lao cả người, cả xe xuống đám ruộng bên cạnh đường. Vì đang chuẩn bị vào mùa gieo trồng mới nên ruộng vừa được người ta cày bừa xong, cả người cậu nhóc được áo 1 lớp bùn giống như bánh chuối chuẩn bị đem chiên.

Cung Tuấn, chứng kiến cảnh đó xong thì lao vội về phía cậu. Đứng trên bờ đưa tay ý muốn kéo cậu lên. Cậu nhóc vừa đau vừa bực nên không ngại tận dụng cơ hội trả thù. Cậu đứng dậy, không thèm nhờ Cung Tuấn kéo. Vừa khó nhọc bước lên bờ thì bất ngờ cậu xoay người đẩy mạnh Cung Tuấn 1 phát. Anh không đề phòng nên cả người ngã sõng xoài xuống ruộng. Lúc này cả người anh trông chả khác gì cậu, từ đầu đến chân là 1 lớp bùn nhão, hôi tanh.

Cậu nhóc lôi chiếc xe lên đường, đứng chống nạnh nhìn Cung Tuấn toàn thân bao bùn đang đứng bên dưới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Anh nhìn cái gì, sao anh dám tháo băng rôn chúc mừng của anh trai tôi xuống hả?

Cung Tuấn vốn ít nói, giờ lại đang trong tình cảnh như thế này nữa nên anh chẳng buồn trả lời lấy 1 câu. Anh lẳng lặng đi về phía chiếc xe tải, nhờ mẹ dẹp gọn 1 chỗ rồi leo lên xe tiếp tục hành trình. Bỏ lại cậu nhóc đứng dậm chân vì tức tối cũng cũng có chút hả hê vì trả đũa được kẻ phá hoại.

Sau khi Cung Tuấn đi rồi, cậu mới dắt xe đến chỗ băng rôn đang 1 đầu treo cao trên cột, 1 đầu nằm gọn gàng ở dưới đất. Quan sát 1 hồi, cậu thấy rằng không thể khắc phục được nên đành bỏ đó, đi về nhà tắm rửa trước rồi sẽ ra treo lại sau.

Cậu nhóc này tên Triết Hạn, là em trai của người có tên Trường Hy. Trường Hy là niềm tự hào của cả khu khi năm nay chỉ có mỗi anh là người thi đỗ đại học. Cậu nhóc tự hào về anh mình lắm nên khi thấy Cung Tuấn đang cuốn gọn băng rôn lại thì cậu cho rằng anh ganh tỵ nên đã tháo nó xuống, vì thế mới lao vội đến định bảo vệ niềm tự hào của mình.

Triết Hạn và Trường Hy là trẻ mồ côi. Hai anh em sống nhờ tình thương của hàng xóm láng giềng. Vì cả hai đều học giỏi, năm nào cũng đạt học bổng nên mọi người đều yêu quý. Năm nay Trường Hy thi đỗ đại học, trở thành niềm tự hào của cả khu dân cư này.

Hiện tại, anh đang lên trên thị trấn để mua ít đồ nên Triết Hạn về nhà chỉ có 1 mình. Cậu tắm qua quýt rồi sang nhà bác Hà ở cách nhà cậu mấy căn để giúp bác bán hàng. Bác thương 2 anh em mồ côi mồ cút nên cho cậu vào giúp việc linh tinh ở trong tiệm, nhằm kiếm chút thu nhập hỗ trợ việc chi tiêu trong gia đình.

Đến cuối giờ chiều, sau khi được nghỉ tại tiệm tạp hóa nhà bác Hà, Triết Hạn mới xin bác 1 đoạn dây dù, rồi lấy xe chạy ra cổng khu định bụng sẽ căng lại chiếc băng rôn chúc mừng anh cậu. Thế nhưng khi đi ra đến nơi thì đầu dây bên kia đã được kéo căng và buộc lại 1 cách chắc chắn. Triết Hạn vô cùng ngạc nhiên và cũng không biết được ai đã xử lý giúp cậu. Cậu đứng chống hai tay lên hông, mỉm cười thật tươi ngắm nhìn niềm tự hào của cậu, miệng lẩm bẩm:

- 1 con người tốt bụng.

Sau đó Triết Hạn quay xe chạy rẽ sang hướng ra bờ sông mà không để ý thấy cách đó khá xa có 1 người đang đi xa dần. Người đó chính là Cung Tuấn. Sau khi xe về đến nhà. Anh giúp mẹ tháo 1 phần đồ xuống rồi kiếm 1 sợi dây chạy ra cổng khu để căng lại chiếc băng rôn đã bị anh gỡ xuống khi nãy. Dù sao thì lỗi cũng do anh mà. Hơn nữa, hình ảnh cậu nhóc trắng trẻo, có giọng nói trong vắt nằm gọn trong đám ruộng đã gây ấn tượng lớn với anh. Anh cảm thấy mình có lỗi nên muốn chuộc lỗi với cậu.

( Còn nữa)

**************

Lời tác giả:

Nhảy hố nào mọi người ơi ...

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 16h40  ngày 4 tháng 9 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro