Chương 18 - Khóa lại một cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đến trường, đi thẳng lên văn phòng ban giám hiệu xin nghỉ học cho Triết Hạn rồi về lớp. Trì Quân khi không thấy Triết Hạn đi cùng anh thì lo lắng quay xuống hỏi:

- Hạn Hạn sao không đi học, nó bị làm sao?

- Em ấy kêu mệt, tôi xin nghỉ thêm hôm nay nữa. Trưa nay tan học sẽ tranh thủ chạy về, không sao đâu.

Kể từ khi Triết Hạn chủ động nói chuyện và ngỏ ý muốn hôn, Cung Tuấn bất giác thấy trong lòng có gì đó bất ổn, cứ linh cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Vì thế trong giờ học, cứ một lúc là anh nhắn tin hỏi han cậu, kiếm chuyện này, chuyện kia để nói chuyện với cậu. Khi ra chơi thì gọi điện, nghe giọng nói vẫn bình thường của cậu, anh có phần an tâm. Nhưng càng đến gần trưa, cảm giác bất an nó càng khiến anh khó chịu. Nhất là trong giờ ra chơi tiết ba, anh gọi điện, cậu nghe điện nhưng thái độ và lời nói có chút không được bình thường.

Trước khi bước vào tiết thứ 5 anh còn cố gọi thêm một lần nhưng lần này đáp lại anh chỉ là tiếng thông báo thuê bao đã khóa máy từ tổng đài.

Tiết học thứ 5, Cung Tuấn được thầy giáo gọi lên chữa bài. Đứng trước bảng đen mà anh như người mất hồn, nhớ lại biểu hiện hồi sáng của cậu, anh không tin rằng đó là bình thường nữa. Anh xin phép thầy giáo được về trước rồi về chỗ thu dọn sách vở. Trì Quân thấy hành động của anh không được bình thường, y giữ tay anh lại lo lắng hỏi:

- Sao thế, Triết Hạn bị làm sao?

- Tôi không biết nữa, sáng nay em ấy rất khác thường, khi nãy tôi gọi điện còn tắt máy nữa. Giờ tôi về xem sao.

- Chờ tôi về cùng.

Trì Quân đi thẳng lên bục giảng, nói qua tình hình với thầy giáo rồi xin phép cho cả Từ Tấn rồi ba người cùng nhau vội vã chạy ra khỏi lớp.

Ba người về đến nhà, cửa không khóa, chỉ khép chặt. Tìm khắp nhà không thấy Triết Hạn đâu cả.

- Tôi chạy ra nghĩa trang xem em ấy có ở đó không. Trì Quân sang cửa hàng bác Hà xem em ấy có sang đó giúp bán hàng không. Còn Từ Tấn thì chạy ra chợ xem nhé.

Cung Tuấn phân công xong lấy xe đạp lao như bay ra nghĩa trang. Anh thầm cầu nguyện rằng cậu chỉ đang ra mộ anh trai như thường ngày thôi. Tuy nhiên, đáp lại anh chỉ là ngôi mộ mới đắp được phủ bằng những vòng hoa màu trắng nằm lẻ loi trong nghĩa trang lạnh lẽo, Triết Hạn không có ở đó.

Trì Quân, Từ Tấn gọi điện báo cũng không thấy Triết Hạn sang nhà bác Hà hay ở chợ. Ba người chia nhau đi tìm ở những nơi mà cậu hay lui tới, thậm chí đi ra cả bờ sông nhưng không nơi nào thấy bóng dáng của cậu.

Việc tìm kiếm Triết Hạn kéo dài cả chiều ngày hôm đó. Ai cũng mệt mỏi nên Cung Tuấn bảo hai bạn về nghỉ, ngày mai lại tiếp tục sau. Nhưng anh biết cơ hội tìm thấy cậu gần như không còn vì ở cái miền quê hẻo lánh này, tất cả những chỗ có thể tìm thì họ cũng đã bới tung cả rồi.

---------------

Buổi sáng, sau cái ôm chặt như không muốn dứt, Cung Tuấn đi học. Ngay khi Cung Tuấn bước ra khỏi cửa, Triết Hạn đã vội lao vào phòng nghỉ thu dọn quần áo vào chiếc ba lo cậu đã chuẩn bị từ trước. Lấy hết tất cả tiền bạc và giấy tờ quan trọng cất vào balo, nhìn một vòng phòng ngủ định cất bước đi nhưng lại lưỡng lự rồi bước lại gần chiếc giường. Cậu ngồi xuống, đưa tay ra vuốt nhẹ chiếc gối Cung Tuấn hay nằm rồi cúi xuống vùi mặt vào đó, từ đêm nay, cậu sẽ không còn được ngửi thấy mùi hương này nữa rồi.

Triết Hạn đi ra phòng khách, đứng trước ban thờ của anh Hai, thắp cho anh nén nhàng rồi quỳ xuống lạy anh 3 lạy:

- Anh Hai, em xin lỗi vì sẽ không thể thờ phụng anh chu đáo được. Em có tội với anh, em xin lỗi anh.

Nói xong Triết Hạn vội vã chạy ra khỏi nhà, cậu sợ chỉ cần chần chừ 1 phút thôi, cậu sẽ không nỡ bước chân đi nữa. Cậu vội đi ra bến xe, thấy một chiếc xe khách đang đi ra cổng, cậu chẳng kịp nhìn xem chiếc xe này sẽ đi đến đâu, cứ thế vẫy rồi leo lên. Bây giờ cậu chỉ muốn đi khỏi đây càng xa càng tốt. Cái nơi này là quê hương, là quá khứ nghèo khó nhưng hạnh phúc của cậu với anh trai, là nơi cậu nhận ra tình yêu của mình nhưng hiện tại nó là nơi mang lại đau thương cho cậu, cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, đúng, chính xác là cậu muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi hiện thực đau thương mà cậu không muốn đón nhận.

Cả sáng nay, để Cung Tuấn không nghi ngờ, mỗi lần anh nhắn tin, cậu đều trả lời. Ngay cả khi anh gọi điện cậu cũng không ngại từ chối nghe, phần vì để đánh lạc hướng, phần vì cậu nuối tiếc, cậu muốn nghe giọng của anh thêm một chút, cái chất giọng trầm ấm, thâm tình ấy đã theo cậu vào từng giấc ngủ. Bây giờ, chỉ còn một buổi sáng này nữa thôi, chỉ còn một buổi sáng này cậu còn cơ hội được nói chuyện với anh, dù rằng mỗi lần anh gọi, cậu phải đè nén tâm tình muốn khóc của mình xuống để anh không nghi ngờ.

Triết Hạn đang thẫn thờ nhìn từng hàng cây hai bên đường lướt nhanh qua tầm mắt, điện thoại lại rung lên:

- Em nghe!

- Em không ở nhà sao? Đang ở ngoài đường à? - Cung Tuấn nhạy bén nhận ra bên phía Triết Hạn có tiếng gió thổi nên lo lắng hỏi vội.

- Em nhờ con cô Hà chở ra chợ mua ít đồ, trưa anh về nấu ăn.

- Uhm, đi nhanh về nhanh nhé, còn hai tiết nữa anh về với em.

- Cung Tuấn ...

- Anh đây em!

- Cung Tuấn ...

- Sao thế, đừng làm anh lo nhé. - Cung Tuấn khẽ nhíu mày.

- Không có gì, chỉ là tự nhiên em nhớ anh quá thôi.

- Ngoan nào, chờ thêm một chút, trưa anh về với em, nhé.

- Dạ. Tuấn Tuấn, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Cung Tuấn đã tắt máy.

Triết Hạn nhìn màn hình dần tối lại, bàn tay run rẩy theo nhịp tim quặn thắt. Lưỡng lự một lát, cậu quyết tâm khóa máy, khóa lại tình yêu mới chớm nở đã vội tàn này. Một cuộc tình ngắn ngủi đến đáng thương.

Cậu nhận lời yêu anh chưa đến một tuần thì xảy ra chuyện, sau đó có hơn mười ngày ở bên anh. Thấy anh thay mặt mình lo toan mọi việc chu toàn, cậu chẳng nỡ hận anh vì cậu biết cái chết của anh Hai, Cung Tuấn chẳng hề có lỗi. Nhưng sự dằn vặt lương tâm mỗi khi đêm về nó hành hạ cậu. Cậu hối hận, giá như cậu không kể cho anh Hai nghe thì anh Hai sẽ không vì thương em mà liều mình lao xuống dòng sông hung dữ đó và anh ấy sẽ không phải ra đi oan uổng như vậy.

Chung quy, tất cả lỗi là do cậu, vì cậu quá thương Cung Tuấn nên vô tình đẩy anh mình vào kết cục bi thương này. Cậu không còn đủ dũng khí để đối mặt với nụ cười của người thanh niên trong ảnh thờ, cũng không đủ tự bao dung chính mình để đối diện mà yêu đương với Cung Tuấn nữa. Một kẻ như cậu đáng phải chịu hình phạt phải cô đơn suốt cả đời. Vì thế cậu chọn ra đi, dù rằng ngồi trên xe mà chưa biết sẽ đi đâu, chưa biết chuyến xe này sẽ đưa cậu đến một tương lai như thế nào nhưng ở tương lai đó sẽ không còn người anh Hai yêu quý, cũng không còn sự hiện diện của người cậu yêu. Nó có lẽ sẽ vô cùng cô độc, nhưng cậu đáng phải bị trừng phạt như vậy.

Chiếc xe ô tô chạy theo những con đèo ngoằn nghoèo, mang theo Triết Hạn với một tâm hồn đầy tổn thương. Một tương lai như thế nào đang chờ đón, cậu cũng không biết, nhưng trước mắt nó mang cậu chạy xa khỏi nơi đau thương và hạnh phúc của mình. 

Cất điện thoại vào túi xách, khẽ nhắm mắt mệt mỏi, Triết Hạn ngả lưng ra ghế xe, trong tâm trí hiện lên những khung cảnh rực rỡ của thuở thiếu thời, hiện lên gương mặt thân thương của anh trai, của hai thằng bạn thân Trì Quân, Từ Tấn, của tập thể lớp 12A1 nghịch ngợm mà đoàn kết và cả của người cậu đã từng nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc bên anh ấy cả đời- Cung Tuấn. Mọi thứ cứ mờ rồi lại tỏ, như một ảo ảnh, ảo ảnh mà cậu chỉ muốn đắm chìm vào đó, không muốn thoát ra.

---------

Cung Tuấn không về nhà mình mà vẫn ở lại nhà Triết Hạn. Anh mệt mỏi thắp hương cho anh Hai xong mới nghĩ ra điều gì đó. Anh chạy thẳng vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, phát hiện đa số quần áo của Triết Hạn đã không còn, bao gồm cả chiếc áo khoác dạ mà anh mua tặng cho cậu ngay sau hôm tỏ tình thành công.

Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, đầu gục xuống mệt mỏi, chợt thấy 1 góc phong bì nằm dưới gối bị lộ ra. Anh vội vàng lấy ra xem. Mở vào trong là một lá thư và kèm theo là chiếc vòng ngọc của anh. Gọi là lá thư nhưng trên đó chỉ ghi một vài câu ngắn gọn:

" Cung Tuấn, Tuấn Tuấn của em. Em không thể giữ chiếc vòng này của anh được. Lần cuối cho em được nói với anh: Em yêu anh. Vĩnh biệt"

Cung Tuấn vô lực nằm dài ra giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Hai tay ôm lá thư áp chặt vào lồng ngực phập phồng, co rút. Lá thư chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng nó chính là nhát dao đâm sâu vào trái tim anh. Anh hiểu rồi. Thời gian vừa qua, Triết Hạn chấp nhận ở bên anh, chấp nhận sự lo lắng chăm sóc của anh là vì cậu yêu anh. Nhưng cũng chính vì sự có mặt của anh, sự có mặt của chiếc vòng ngọc này, từng giây, từng phút nhắc nhở cho cậu nhớ tại sao anh trai mình lại chết.

Cung Tuấn nằm vùi mình trong chăn, nơi cậu nằm vẫn còn vương hương thơm của sữa tắm cùng như hương thơm tự có toát ra từ cơ thể cậu. Mắt anh cay xè rồi anh bật ra tiếng khóc.

Anh bị chửi là thằng không cha - Anh không khóc.

Oan ức bị đánh đến gãy chân phải nghỉ học hai tháng nên mới bị đúp 1 năm - Anh cũng không khóc.

Mẹ anh không nghe lời anh, vẫn tiếp tục con đường làm gái tiếp rượu - Anh cũng chẳng khóc.

Nhưng bây giờ, nhận ra hiện thực phũ phàng, anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở được. Anh khóc thành tiếng, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Anh ước gì mình bị ngất đi, khi tỉnh lại sẽ thấy cậu còn ở trước mặt anh. Cho dù có phải dùng cả đời để tạ tội với cậu, anh cũng sẵn sàng. Nhưng cuộc đời hiện thực nó cay đắng chứ không phải là những trang thơ, nó trực diện, nó khắc nghiệt và nó phũ phàng lắm. 

Cậu nói yêu anh, không trách anh nhưng thật ra là cậu hận anh, anh nhận ra điều đó.

- Hạn Hạn, đừng hận anh mà, em ơi ...

Đêm đó, có hai con người ở hai phương trời xa cách nhau cùng thức trắng.

( Còn nữa)

***************

Lời tác giả:

Fic này ngó bộ ngược nhiều hơn ngọt, từ đầu đến giờ hình như chưa thấy miếng đường nào nhỉ ....

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 11h29 ngày  29 tháng 11 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro