Chương 19 - Nhìn anh một cái đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Triết Hạn bỏ đi, một tập thể luôn ồn ào và ầm ĩ bởi những trò trêu chọc tếu táo, những trò nghịch ngợm vừa tai quái, vừa đáng yêu như lớp 12A1mà hiện giờ trở nên trầm lắng một cách đáng sợ. Nhiều người bạn mỗi khi đến lớp đều đi vào từ cửa sau, đi qua chỗ ngồi của cậu và đưa tay khẽ chạm vào mặt bàn, như chạm vào bờ vai của cậu. Chỗ ngồi của cậu vẫn để trống và không ai bảo ai nhưng như cùng nhau ngầm thừa nhận chỗ đó vẫn để dành cho cậu, chờ một ngày không xa, cậu sẽ quay về.

Trì Quân, Từ Tấn hai chiến hữu máu thịt của Triết Hạn kể từ ngày đó cũng trầm mặc hơn rất nhiều, họ là người từ đầu chứng kiến mọi chuyện xảy ra, nếu nói Triết Hạn đau mười thì nỗi đau họ cảm nhận cũng là tám, chín. Cậu bạn thân của họ vốn dĩ vô tư đến vô lo, dù rằng nghèo khó nhưng chưa bao giờ tự ti, chưa bao giờ mặc cảm, lúc nào đến lớp cũng cười toe toét, chọc ghẹo, bắt nạt bọn họ. Bây giờ, nụ cười ấy đâu? Từng cú kẹp cổ bắt nạt ấy đâu? ... Chẳng còn nữa rồi ...

Những người khác vì một sự mất tích của người bạn mà trở nên trầm lặng thì Cung Tuấn, người anh yêu bỏ lại anh một mình, anh sẽ trở thành con người như nào?

Triết Hạn bỏ đi đã hơn mười ngày. Cung Tuấn vốn dĩ lầm lỳ, ít nói thì nay không khác gì một cái máy, một cái máy được lập trình sẵn chương trình hoạt động trong một ngày. Sáng dậy, thắp hương cho anh Hai, đi học, đến lớp ngồi một phát từ đầu giờ đến lúc ra về. Đầu luôn cúi xuống, có vẻ như đang đọc sách nhưng bạn bè xung quanh anh cũng biết, anh chỉ nhìn chằm chằm vào trang sách chứ ánh mắt không hề di động. Hơn mười ngày nay, hầu như không ai nghe anh nói một câu, các bạn hiểu nên cũng tôn trọng mà để anh sống trong vỏ ốc của chính mình. Các thầy cô không hiểu nguyên nhân xâu xa nhưng thấy một người trở nên khóa kín mình vì sự mất tích của người bạn thì họ cũng cảm thấy đau lòng. Nhiều lần, thầy chủ nhiệm đã gặp riêng, tâm sự nhưng kết quả vẫn chỉ là một thân hình cao lớn vẫn lặng lẽ đi về một mình, cô đơn, trầm mặc.

Trường Liên Ngữ vừa ra thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp năng khiếu. Cả bốn người Cung Tuấn, Triết Hạn, Trì Quân và Từ Tấn đều trúng tuyển. Ngày cầm trên tay danh sách trúng tuyển, Từ Tấn đã ngồi gục xuống bàn, bờ vai rung lên từng hồi, giọng nghẹn ngào:

- Ông Trùm, có kết quả rồi, chúng ta cùng trúng tuyển rồi, cậu đang ở đâu? Về đi, Hạn ơi ...

Trì Quân ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe cũng chỉ biết đưa tay đặt lên vai thằng bạn mít ướt của mình mà vỗ về, an ủi. Y khẽ ngoái lại đằng sau, nhìn Cung Tuấn, anh vẫn trầm mặc như vậy nhưng bàn tay nắm chặt lại, từng đầu ngón tay như găm sâu vào bàn tay, khiến nó trở nên trắng bệch, run rẩy. Bất ngờ anh đứng dậy, chạy ra khỏi lớp. Mặc An định chạy theo nhưng Trì Quân giữ lại:

- Để cậu ấy một mình đi.

Lớp 12A1 có 10 người trúng tuyển, đúng ra lúc này không khí phải vui vẻ, hào hứng lắm nhưng nỗi nhớ tới cậu bạn luôn mang đến nụ cười cho mọi người dâng đầy trong tim khiến ai cũng nghẹn ngào.

Cung Tuấn chạy ra khỏi lớp, cổng trường đã khóa, anh chạy vòng ra cổng sau, trèo lên góc tường có phần mục nát do đã phải gánh trên thân mình bao nhiêu đôi chân trèo tường trốn học. ra khỏi khu vực trường, anh đứng lại nhìn xung quanh, đầu óc mông lung không biết nên đi đâu, cuối cùng anh cứ cắm đầu mà chạy, chạy như thể ở phía trước có người đang chờ đợi anh đến đón vậy.

Cung Tuấn chạy mãi cho đến khi trước mắt là một vùng sông nước mênh mông với dòng chảy dữ tợn. Hóa ra đôi chân vô thức đã đưa anh đến nơi đã xảy ra ngọn nguồn của mọi đau khổ, của sự chia ly. Anh đứng như trời trồng không biết bao nhiêu lâu, đứng cho đến lúc trong người bỗng cảm thấy phát hỏa, dòng máu cuộn trào sôi sục khiến anh muốn phát điên. Anh muốn bạo phát, muốn trút giận, muốn làm gì đó, anh muốn đánh nhau ... nhưng đánh với ai bây giờ?!

Anh lao xuống làn nước như một kẻ điên, ngụp lặn ở đó và có nhiều khoảnh khắc anh muốn thả mình buông tay, nhưng vào lúc đó khuôn mặt sáng sủa, ánh mắt trong veo và nụ cười tươi tắn của Triết Hạn bỗng như hiện ra trước mắt, anh không thể chết được, anh còn phải đi tìm em ấy nữa mà ...

Sau một hồi vật lộn với dòng sông đầy hung dữ, anh leo lên bờ bằng những bước chân nặng nề, mệt mỏi. Nằm dài ra đất, nhìn lên bầu trời trong xanh, nheo mắt nhìn vào ông mặt trời đang ngạo nghễ chiếu thứ ánh nắng rực rỡ xuống khắp nhân gian, tự cười với chính mình: Hạn ơi, mặt trời rực rỡ quá nhưng không thể chiếu sáng được tâm hồn anh. Anh nhớ em, nhớ em quá, em ơi ...

Cung Tuấn đứng bật dậy, khum tay trước mặt hét to với dòng nước chảy siết:

- Triết Hạn ...

- Em ơi ...

Từ ngày Triết Hạn rời đi, Cung Tuấn cũng không về nhà mình mà ở lại nhà Triết Hạn. Anh không muốn ban thờ anh Hai lạnh lẽo và hơn tất cả, anh vẫn còn nuối tiếc hơi ấm như còn vương vấn trên chăn nệm của cậu. Mẹ anh suốt ngày ở quán rượu, rất ít khi về nhà nên anh cũng chẳng muốn về nữa.

Tối đó, Trì Quân và Từ Tấn ghé qua nhà. Phải biết là gần nửa tháng nay ngày nào họ cũng đi tìm Triết Hạn, nhưng cái xứ khỉ ho cò gáy này làm gì đủ rộng để cho Triết Hạn trốn đâu. Họ đã cày nát lên cả rồi và điều không ai muốn nghĩ cũng phải mặc định mà chấp nhận với nhau rằng, Triết Hạn đã rời bỏ nơi này và chắc chắn là đã đi xa lắm rồi.

Từ Tấn thắp hương cho anh Hai xong thì ngồi xuống cạnh Trì Quân, đối diện với Cung Tuấn, cậu nói:

- Tôi đã nhờ ba mẹ tôi nhưng kết quả vẫn không thể tìm được. Cậu ấy đã muốn trốn thì chúng ta cũng không thể tìm được. Sao cậu ta nghĩ quẩn vậy chứ?

Trì Quân thở dài:

- Không trách được, cú sốc quá lớn mà. Chúng ta không ai có lỗi cả, là số phận cả thôi.- Xong y quay sang hỏi Cung Tuấn - Giờ cậu định như thế nào?

Cung Tuấn trầm ngâm khá lâu rồi mới nói:

- Còn như thế nào nữa, vẫn cứ phải sống tiếp thôi nhưng sẽ sống thật tốt. Tôi thề sau này tôi sẽ tìm được em ấy, dù là phải dùng cả đời để tìm kiếm.

Trưa nay, sau khi phát tiết ở bờ sông, Cung Tuấn đã lập một lời thề rằng anh sẽ dùng cả đời này để tìm kiếm Triết Hạn, tìm về để yêu thương và cũng là để tạ tội. Nhưng bản thân anh luôn là một người lý trí, anh biết muốn làm điều đó thì anh phải có thực lực. Một học sinh không có năng lực bảo vệ chính mình, chỉ có thể dùng nắm đấm dể giải quyết vấn đề thì làm sao bảo vệ được người khác. Chình vì thế anh hạ quyết tâm phải học giỏi hơn nữa, đỗ đạt vào ngôi trường đại học danh giá nào đó và tương lai sẽ phải thật giàu có, thật có thế lực, khi đó anh mới đủ khả năng tìm được cậu và đủ năng lực bao bọc, chở che cho cậu.

Đêm đó, anh ôm chặt chiếc áo Triết Hạn bỏ lại vào trong lòng, thầm thì trong bóng tối như đang tâm sự với cậu:

- Hạn à, anh không biết em đang ở đâu nhưng hãy chờ anh, chờ một ngày anh đến đón em nhé. Anh biết em rất cô đơn và chắc chắn là đang rất nhớ nhà nhưng em cố gắng lên nhé, anh cũng sẽ như vậy, chúng ta cùng cố gắng và chờ đợi nhau, được không em? Em có thể hận anh nhưng đừng quên anh nhé.

----------------

Mười năm sau.

Người ta thường nói, thời gian sẽ là phương thuốc hiệu quả nhất để chữa lành mọi vết thương. Với Triết Hạn, dường như phương thuốc đó không thể coi là phương thuốc chữa lành, thậm chí còn có thể xem như nó là thuốc độc. Một thứ thuốc ngấm dần và ăn mòn con tim nhẹ nhàng đến không thể nhận ra ngay lập tức. Chỉ đến khi nó phát tác một cách đau đớn nhất thì cậu mới nhận ra rằng: Hóa ra 10 năm nay, mình đang ngậm trong cơ thể 1 viên thuốc độc. Bây giờ nó làm tâm hồn cậu tự quằn quại với bóng đêm, với cơn gió lạnh, với cả ánh mặt trời ...

Ngày Triết Hạn nhận ra mình đã uống nhầm thuốc là ngày cậu gặp lại Cung Tuấn tại sân bay. Thật vô lý rằng, đã mười năm rồi, cậu lưu lạc đến đây, chưa một lần gặp lại, lần này cũng chẳng hẹn hò nhau nhưng với số dân cả tỷ người này, trong 1 sân bay rộng lớn tập trung cả ngàn người này, 2 người lại có thể mặt đối mặt một cách trực diện như thế.

Triết Hạn đã thay đổi rất nhiều. Từ một chàng trai có nụ cười tỏa ánh hào quang với mái tóc đầu đinh mạnh mẽ, thì nay cậu mang một bộ dáng của người đàn ông trưởng thành nhưng rất mềm mại, rất hiểu chuyện, rất đằm, rất sâu. Thời gian mười năm, viên thuốc độc mười năm đã bào mòn sự vô tư, sự hoạt bát và bào mòn cả ánh mắt luôn mang cụ cười của chàng trai năm ấy. Cậu dường như đã biến thành một con người khác, tương phản với chàng trai trong quá khứ. Nhưng còn Cung Tuấn, mười năm không gặp, cậu không biết anh đã thay đổi như thế nào, chỉ thấy anh có vẻ trưởng thành hơn và vẫn đẹp như vậy.

Hôm đấy, khi nhận được điện thoại của tài xế rằng anh ta sẽ đến muộn 1 chút do tắc đường nên Triết Hạn lững thững đi bộ dần ra cổng sân bay. Chợt thấy ngay đằng sau chậu cây cảnh, 1 hình bóng mà cậu đã khắc sâu trong tâm khảm, qua bao nhiêu cái nắng gay gắt của mùa hè, qua bao nhiêu sự buốt giá của mùa đông, cậu đều không thể quên.

Cung Tuấn đeo khẩu trang và mái tóc được chải vuốt cẩn thận, trên người mặc một bộ vet đắt tiền được may đo chuẩn xác cho riêng anh. Một thân nam tử toát lên vẻ quyền quý, giàu sang và lạnh lùng, xa cách, khác hoàn toàn với vẻ ngoài đơn giản, bình dân ngày xưa, dù vậy Triết Hạn vẫn nhận ra ngay lập tức. Cậu đứng sững lại, bàn chân như thể bị đóng đinh không thể nào nhấc lên được. Trên vai anh khoác cái túi hàng hiệu nhỏ và tay đang cầm giấy tờ tùy thân, hình như đang chờ ai đó.

Triết Hạn đứng đó nhìn Cung Tuấn một lúc và giật mình muốn quay đi nhưng bất chợt khi đó, anh dường như cảm giác có người đang nhìn mình, anh hướng ánh mắt về phía cậu. Đôi mắt to tròn sửng sốt, sau đó là mừng rỡ nhưng ẩn sâu trong đó là sự ủy khuất, tủi thân vô cùng. Hai ánh mắt chạm nhau 1 khắc rồi cậu vội vã quay lưng. Anh tưởng cậu không nhận ra anh nên hốt hoảng chạy theo gọi khẽ:

- Triết Hạn, là em phải không?

Như có 1 ma lực vô hình, bước chân cậu nặng trĩu, không thể bước đi được nữa. Giọng nói đó, âm thanh đó đã từng là 1 phần máu thịt của cậu, là dòng nước ngọt mát lành cậu đã từng được uống hàng ngày. Nhưng sao giờ nó như ngàn vạn mũi tên đang xuyên thấu vào tâm can cậu, đau đớn, nặng nề. Anh thấy cậu dừng chân thì cũng đứng lại nhưng không dám lỗ mãng ôm lấy cậu hay ngay cả cái chạm tay lên vai cậu, anh cũng không dám.

Mãi không thấy Triết Hạn quay lại, Cung Tuấn gỡ bỏ khẩu trang rồi chỉ dám gọi nhẹ:

- Hạn, quay lại nhìn anh một cái đi em?

Thật sự lúc này Triết Hạn chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh khỏi đây, chạy thoát khỏi ánh mắt sâu thẳm nhu tình của anh nhưng ... cậu thật sự đã rất nhớ anh. Trong mỗi giấc mơ, anh đều đến làm bạn với cậu, giúp giải tỏa nỗi nhớ nhung cứ hàng đêm hành hạ cậu, và cũng chính anh lại làm cho nỗi nhớ đó đang trở nên xù xì gai góc, nó cào xé tâm can cậu, khi mà mỗi sáng thức dậy chỉ có cậu lẻ loi trên giường, bên cạnh không hề tồn tại chút hơi ấm nào của người cậu yêu.

Dù sao thì cũng đã nhìn thấy nhau, cậu tham luyến muốn được nhìn anh thêm 1 chút, vậy nên cậu từ từ quay lại, cũng chỉ gật đầu:

- Lâu rồi không gặp ...

1 câu nói không mang tư vị gì, chỉ chuẩn chỉ cảm xúc nhàn nhạt như giữa những người bạn bình thường lâu ngày gặp lại. Trong mắt Triết Hạn là một chút buồn, 1 chút đau, 1 chút hờ hững và phần nhiều là sự oán trách trộn lẫn với nhớ nhung. Vốn dĩ cứ tưởng thời gian xa cách lâu như vậy, cậu sẽ có thể tự điều chỉnh được ánh mắt của mình nhưng thật sự bất lực trước ánh nhìn thẳng của anh.

- Tôi đã nhìn cậu như cậu yêu cầu, giờ tôi có thể đi được rồi chứ?

- Hạn, về với anh đi, được không em?

( Còn nữa)

***********************

Lời tác giả:

Hai anh ấy gặp lại nhau rồi nha cả nhà ...

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 11h29 ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro