Chương 22 - Mười năm của Cung Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Cung Tuấn vô tình gặp Triết Hạn ở sân bay Dược Thành, đến nay cũng đã hơn một tuần. Dược Thành không phải địa phương hoạt động thường xuyên của Cung Tuấn. Tập toàn  nơi anh đang làm chủ tịch hoạt động ở hầu khắp cả nước nhưng Dược Thành thì anh mới đang cho người khảo sát để mở rộng quy mô kinh doanh chứ chưa đặt trụ sở. 

Mười năm qua Cung Tuấn cũng trải qua khá nhiều sự thay đổi trong cuộc đời. 

Ngày đó, sau khi Triết Hạn bỏ đi, anh muốn đi tìm Triết Hạn nhưng lực bất tòng tâm. Vì thế gian rộng lớn này biết cậu ở đâu mà tìm, trong khi anh chưa đủ lực để tự mình tìm kiếm. Anh nhớ có lần cậu từng nhắc đến việc thi đậu đại học A ở thành phố H nên anh quyết tâm thi đỗ vào trường. Anh hy vọng cậu sẽ đến thành phố H, nếu anh thi đỗ vào trường, có thể anh sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy cậu.

Năm anh học đại học năm thứ ba, cuộc đời anh bước sang một bước ngoặt mới mà trước giờ  anh chưa từng nghĩ đến. 

Ngày đó, vào một ngày mùa thu, sau khi khai giảng năm thứ ba một thời gian, Cung Tuấn vừa tan học, anh cùng với Trì Quân đang bước ra cổng trường thì một chiếc xe Rolls-Royce sang trọng màu đen dừng ngay trước mặt hai người. Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, vừa nhìn thấy khuôn mặt ông ta, Trì Quân đã sững người, tròn mắt lên nhìn ông ta chằm chằm sau đó lại nhìn sang Cung Tuấn, đơn giản là vì ông ta cùng với Cung Tuấn dường như không có nét khác biệt nào trên gương mặt, chỉ khác là một người ở phiên bản hiện tại còn một người như đến từ tương lai mà thôi.

Ông ta nhìn Cung Tuấn một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng:

- Cung Tuấn, cuối cùng ba cũng đã tìm thấy con rồi. 

Thật ra ngày còn bé, đã vô số lần Cung Tuấn tưởng tượng đến một ngày mình được gặp ba mình, nhưng trải qua một tuổi thơ theo mẹ rong ruổi đi khắp các quán rượu, rồi dần trưởng thành lên từ những lời mắng chửi, nguyền rủa của những người xung quanh; cho đến một ngày được nghe mẹ kể nghe về nguyên nhân sự có mặt trên đời của anh thì anh đã hoàn toàn tỉnh ra rằng anh chỉ là một sản phẩm tội lỗi của một tên đàn ông say rượu làm càn. 

Ngày gặp lại ba mình, anh chẳng cảm thấy mình xao động, chỉ thấy nực cười vì cuộc đời này luôn có những chuyện không tưởng sẽ xảy đến với mình. Trước giờ cứ nghĩ, tình huống con rơi của hào môn sống khổ sở xong sau đó được gia đình tìm về và trở thành thiếu gia, cậu ấm đều nằm ở trên các trang sách truyện, nơi mà người ta viết ra để thỏa mãn trí tưởng tượng của chính mình, thì nay nó ứng nghiệm trên bản thân anh một cách chính diện.

Cung Chính - Ba Cung Tuấn sinh ra trong một gia đình thế gia, nhiều đời giàu có, sinh sống ở Tây Thành. Ông là người đàn ông hiền lành, nhu nhược bị bắt ép phải lấy vợ theo hình thức liên hôn. Ông vốn chỉ có ham mê với nghệ thuật, không ham muốn kinh doanh cũng chẳng có tài kinh doanh, cộng thêm tính tình quá bạc nhược nên ông hoàn toàn bị vợ áp chế. 

Vợ của ông là một người đàn bà mạnh mẽ, tài giỏi nên luôn trên cơ, áp chế chồng. Sau khi hai người kết hôn, ông nội Cung cũng gần như giao toàn bộ cơ nghiệp cho bà. Dù bà không có khả năng sinh nở nhưng cũng không đồng ý cho chồng mình có con riêng. Mọi mối quan hệ của ông đều bị bà kiểm soát một cách độc đoán. Chính vì thế, khi biết Madam Lữ mang thai Cung Tuấn, dù rằng nó không xuất phát từ tình yêu nhưng đó cũng là đứa con ông hằng mong ước. Chỉ có điều do vợ ông quá dữ dằn, mọi hành động của bà đều rất cực đoan nên ông không dám nhìn nhận đứa con này. Chỉ có thể bỏ tiền đánh một miếng ngọc bội có hình dáng và màu sắc y chang với miếng ngọc bội gia bảo của nhà ông, rồi giao cho Madam Lữ, chỉ với hy vọng sẽ có một ngày ông đủ may mắn tìm lại được giọt máu mà mình đã hèn nhát không dám thừa nhận này.

Trong thời gian Cung Tuấn còn nhỏ đã từng có lần Cung Chính ghé thăm nhưng tai mắt của vợ ông đã đánh hơi được. Ngày đó, may mắn là khi ông đến thăm, Cung Tuấn đang được mẹ gửi ở nhà một người quen để đi làm đã một thời gian nên tai mắt của vợ ông chỉ dò la và đoán chừng ông có mối quan hệ mập mờ với Madam Lữ chứ không phát hiện ra sự tồn tại của Cung Tuấn. Ngay sau đó, bà đã cho người đến ra đòn cảnh cáo với Madam Lữ, ba của Cung Tuấn cũng vì sợ vợ mình sẽ làm hại Cung Tuấn nên từ đó ông cũng không bao giờ ghé thăm nữa. Sau đó một thời gian Madam Lữ rời khỏi Tây Thành và lang bạt khắp nơi, ông mất thông tin Cung Tuấn cũng từ ngày đó.

Sau đó ông cũng lén cho người tìm kiếm nhưng khi đó vì lực không đủ do bị vợ khống chế nên vô vọng. Năm Cung Tuấn học lớp 10, vợ Cung Chính mắc bệnh qua đời, ông mới chính thức công khai tìm kiếm. Chỉ có điều, ngày đó hai người chỉ như bèo nước gặp nhau, Madam Lữ cũng chưa từng một lần nhắc về gia cảnh. thân thế nên đối với ông, Madam Lữ đi qua đời ông cũng chỉ như một cơn gió thoảng mà thôi.

Mãi đến năm Cung Tuấn học năm nhất đại học, bằng sự vi diệu của cái gọi là cơ duyên của số phận, vô tình ông gặp lại gã đàn ông đã từng bảo kê cho quán bar mà Madam Lữ đã từng làm ở Tây Thành. Một cuộc hỏi thăm diễn ra ông đã biết được quê quán của bà. Tuy nhiên, địa chỉ mà ông lấy được cũng không rõ ràng nên phải mất hơn 1 năm, ông mới tìm được đến quê của bà. 

Madam Lữ vốn hận ông nhưng bà hiểu con mình đã phải sống một tuổi thơ cơ cực và oan ức như thế nào. Bản thân bà thì chẳng thể nào bù đắp được cho con, thế nên bà cũng chẳng ngăn cản hai cha con họ gặp nhau. Chỉ có điều, Cung Tuấn đã đi học ở thành phố H và hè cũng không về nên ông đã đến tận trường để tìm anh.

Cung Tuấn vốn không mặn mà với cái vị trí thiếu gia này nên anh tránh mặt ông rất nhiều lần. Mãi cho đến một lần gặp sau nhiều lần ông kiền trì chờ ông ở cổng trưởng, hai cha con mới có cuộc nói chuyện rõ ràng.

- Cung Tuấn à, ba xin lỗi vì đến bây giờ mới tìm được con.

- Ông tìm tôi để làm gì? - Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn Cung Chính.

- Ngày đó vì ba quá hèn nhát nên để cho con phải khổ sở. Gia tộc chúng ta bây giờ chỉ còn mình con, nếu con không về, khi ba nằm xuống tất cả sẽ thuộc về chi thứ, mọi công sức và tâm huyết mấy đời sẽ dâng không cho người ta, con nghĩ ta có đành không?

Cung Chính lấy vợ khá lâu mới phát hiện vợ ông vô sinh. Khi ông phạm sai lầm với Madam Lữ thì tuổi cũng đã ngoài bốn mươi. Thời điểm gặp Cung Tuấn, ông cũng đã hơn sáu mươi tuổi, cái tuổi  ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau một đời bôn ba, tranh đấu. Ông dùng ánh mắt mong chờ pha chút mệt mỏi mà nhìn Cung Tuấn, giọng nói nhẹ nhàng, chất giọng của một người đàn ông cả đời nhu nhược đứng sau cái bóng quá lớn của vợ, không có một chút hãnh tiến của một đại gia sinh ra lớn lên ở tầng lớp quý tộc, hào môn.

- Ba biết, con hận ba nhưng con à, ba vốn chẳng mạnh mẽ, ba hèn nhát không tự đứng ra bảo vệ con được. Ba vốn dĩ cũng chẳng có mặt mũi mà tìm con nhưng bây giờ con là giọt máu duy nhất của Cung gia, con có thể đừng bác bỏ nguồn gốc của mình không? Ba xin con!

Cuối cùng thì Cung Tuấn cũng chấp nhận trở về tiếp quản sự nghiệp của Cung gia ở Tây Thành sau khi tốt nghiệp đại học. Hoạt động của Cung gia chủ yếu là về mảng khách sạn, du lịch và nhà hàng ăn uống.

Thấm thoắt cũng đã gần sáu năm, trong sáu năm đó, Cung Tuấn đã mở rộng và phát triển quy mô tập đoàn ra hầu khắp cả nước. Một phần là vì kinh tế, phần còn lại là anh muốn tăng vòng tìm kiếm Triết Hạn. Nhưng những gì anh thu về chỉ là số không tròn chĩnh, cậu biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ giây phút trầm mặc của Cung Tuấn, nhìn màn hình hiện tên Tần Anh, anh bắt máy nhưng giọng nói có chút không dễ chịu:

- Gọi anh có việc gì?

- Ba em bảo, tới này bên em có tiếp một đoàn khách quan trọng, muốn bao trọn một khách sạn của anh ở trên đường Vân Trình.

- Việc đó em có thể gọi trực tiếp cho nhân viên của anh. 

- Anh Cung Tuấn ... em chỉ muốn nói chuyện vài câu với anh thôi mà. Từ hôm em và anh đi Dược Thành về, sao anh không trả lời tin nhắn của em nữa vậy?

- Nếu không có việc gì quan trọng thì anh cup  máy đây.

- Đừng mà, tại sao anh cứ hờ hững với em như vậy, đã sáu năm rồi mà anh, anh không thể nhìn em một lần sao?

- Không phải anh chưa từng nói với em, đừng tự đánh mất thanh xuân vì anh. Anh cúp máy đây.

Dù biết là bất lịch sự nhưng Cung Tuấn vẫn kiên quyết tắt máy. Anh không muốn dây dưa nhưng vì mối giao hảo giữa hai nhà, thêm nữa người ta lại là con gái, dù có như thế nào thì cũng không thể hành động quá phũ phàng.

Cung Chính- ba anh tuổi đã cao nên cũng muốn anh lập gia đình và sinh con nối dõi. Gia đình họ Tần có mối thâm giao với Cung gia, ông Tần cũng là người có ơn cứu mạng Cung Chính nên tất nhiên hai nhà đều muốn trở thành thông gia. 

Ngày Cung Tuấn trở về Cung gia, trong lần gặp đầu tiên, Tần Anh đã ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với Cung Tuấn. Sáu năm nay cô miệt mài theo đuổi anh. Vốn dĩ là tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận nên cô không vồ vập, không bám riết mà chỉ bên anh một cách rất nhẹ nhàng. Cô hy vọng mưa dầm thấm đất, kiên trì sẽ thành công lấy được trái tim Cung Tuấn.

Trực giác phụ nữ vốn nhạy bén nên mặc dù trong sáu năm bên cạnh Cung Tuấn, cô không hề thấy anh có mất kỳ mối quan hệ nào với ai kể cả là nam hay nữ, nhưng trong lòng cô đoán thầm được anh đã có người trong lòng. Và một lần vô tình cô nhìn thấy tấm hình của Triết Hạn trong ví Cung Tuấn. Bức ảnh đó chụp góc nghiêng của một thiếu niên. Thiếu niên đó đang ngẩng mặt lên trời, cười rất tươi, ánh mắt nheo lại vì nắng chói. Một hình ảnh mang đầy sức sống và hơi thở thanh xuân. 

Khi Tần Anh nhìn thấy bức hình đó, cô không dám hỏi Cung Tuấn vì cô sợ mình không thể đối mặt được với sự thật nếu câu trả lời của anh trung khớp với suy đoán của cô. Có đôi khi cô tự bác bỏ rằng, đó chỉ là một thiếu niên, hiện tại cũng không thấy Cung Tuấn qua lại với ai và người đó cũng chưa từng xuất hiện vì thế cô trấn an mình rằng đó chỉ là con người trong quá khứ, mình chỉ cần tôn trọng quá khứ của anh thì anh sẽ có ngày nhìn nhận được tấm chân tình của mình. 

Cho đến hơn một tuần trước, khi cô cùng Cung Tuấn hoàn thành chuyến công tác tại Dược Thành, nhìn thấy người đàn ông có gương mặt giống với người thiếu niên trong hình và quan trọng hơn cả là bộ dáng đau khổ của Cung Tuấn, dường như cô đã có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, cô yêu Cung Tuấn, cô không muốn đánh mất anh dù rằng cô chưa từng có anh. Một chút ích kỷ của người con gái đang yêu khiến cô chợt có suy nghĩ sẽ tìm cách ngăn cản Cung Tuấn tìm đến người đàn ông đó. Yêu mà, ai chẳng tham lam, có đúng không?

( Còn nữa)

******************

Ngoài chap: 

Hạn Hạn: hu hu hu, chap này mả má không cho ông lên sàn, ở hậu trường chán quá. Để chap sau ông hành Tuấn Tuấn cho biết mặt. Hừ.

******************

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 11h29 ngày 04 tháng 12 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro