Chương 27- Lời nói thật của người say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Tuấn.

Triết Hạn đã say đến mức không còn biết người trước mặt là ai, chỉ là trong vô thức cậu buột miệng gọi cái tên đã khắc sâu trong tâm trí cậu mà thôi. Cậu cố gắng đứng vững nhưng đôi chân không còn nghe theo ý chủ nó nữa, cả người cậu như mất sức sống dựa hẳn vào lồng ngực người đàn ông trước mặt. Bất giác một cảm giác ấm áp, an toàn xâm chiếm toàn bộ đầu óc không còn thanh tỉnh của cậu. Lồng ngực này rộng lớn quá, vững chắc quá và quen thuộc quá. Dường như cậu đã chờ đợi có ngày lại được áp tai vào lồng ngực này nghe nhịp đập vang vang của trái tim bên trong đó. Khẽ hít một hơi dài, một mùi nước hoa phảng phất nhè nhẹ men theo hơi thở mà tràn ngập buồng phổi cậu. 

Triết Hạn đưa hai tay lên, vịn vào bờ vai người đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm qua cặp kính gọng vàng đang nhìn cậu, sau đó đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt người đó khẽ lắc lắc:

- Anh là ai? Sao lại giống Tuấn Tuấn của tôi đến thế? Anh biết Tuấn Tuấn của tôi ở đâu không? Tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi nhớ anh ấy. 

Như vang lên một tiếng phựt, sự điềm tĩnh giả tạo đã hoàn toàn sụp đổ, Cung Tuấn vươn tay siết chặt thân hình mềm oặt do say rượu của Triết Hạn vào lòng, mắt anh rơm rớm:

- Em mệt rồi, để anh đưa em đi tìm Tuấn Tuấn của em.

Đây là Khách sạn JMZ, hôm nay Cung Tuấn có tiệc chiêu đãi ở đây. Vừa rồi là anh vừa rời khỏi bữa tiệc. Thật không ngờ Triết Hạn lại xuất hiện ở nơi anh không ngờ nhất. Cho đến cách đây hơn một phút, anh vẫn nghĩ Triết Hạn đang ở Dược Thành. Đã một tháng kể từ ngày anh gặp cậu ở đó. Trong một tháng qua anh vẫn thúc đẩy mọi người tìm kiếm cậu và chính bản thân anh cũng thường  xuyên bay qua đó, nhưng thật sự là cậu biến mất như một ảo ảnh.

Hôm nay, mang tâm trạng mệt mỏi thất vọng, anh đến tiệc chiêu đãi và uống khá nhiều rượu, đầu óc có hơi lơ mơ, choáng váng. Nhưng kể từ khi nhận được cái va vào lồng ngực của người anh yêu thì cơn say dường như đã bay biến, hiện tại đầu óc vô cùng tỉnh táo và cảm thấy hưng phấn vô cùng. Triết Hạn nói cậu muốn đi tìm anh, cậu nhớ anh. Có phải hôm nay anh bước chân ra cửa bằng chân thuận không? Sao lại có một niềm hạnh phúc tìm đến một cách không ngờ như vậy.

Cung Tuấn sai nhân viên mở cho mình căn phòng Tổng thống của Khách sạn. Anh nghĩ hiện tại Triết Hạn đã say lắm rồi, không tiện di chuyển đi xa.

Anh dìu cậu vào phòng, trân trọng đặt cậu nằm lên giường rồi chuẩn bị đi lấy khăn lau mặt cho cậu thì điện thoại của cậu vang lên, màn hình hiện tên Lái xe Trịnh nên anh không ngại mà bắt máy:

- Alo

Dường như bên kia nhận thấy người bắt máy không phải là Triết Hạn nên hơi chần chừ mới lên tiếng:

- Anh là ai? Sao nghe điện thoại của Tiểu Hạn, cậu ấy đâu rồi?

Cung Tuấn khẽ nhíu mày, lái xe mà gọi ông chủ với cái tên thân mật vậy sao, có chút bực mình anh trả lời:

- Tôi là Cung Tuấn, Triết Hạn đang say nên tôi đưa em ấy đi nghỉ, anh cứ về trước đi.

- Tôi ... Tiểu Hạn đang ở phòng nào, xin phép để tôi lên đón cậu ấy.

- Không cần, tôi là người yêu của em ấy. Anh yên tâm. 

Người lái xe tên Trịnh Quang Thịnh, là một người họ hàng của Quang Viễn. Họ là anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ nên những chuyện gì của Quang Viễn, hắn đều biết. Chính vì vậy, hắn biết được Quang Viễn vẫn đang theo đuổi Triết Hạn, nay tự nhiên có một người tự xưng là người yêu của cậu nên hắn thật sự rất ngạc nhiên. Điều hắn nghĩ đến đầu tiên là gọi điện cho Quang Viễn:

- Alo, anh làm gì mà gọi em vào giờ khuya khoắt như này? Triết Hạn có chuyện gì phải không? - Quang Viễn bắt máy ngay khi có cuộc gọi. Hắn đã giao sự an toàn của Triết Hạn cho Quang Thịnh nên chắc chắn phải có chuyện gấp thì anh ta mới gọi điện cho hắn vào cái lúc nửa đêm như thế này.

- Viễn Viễn, Hôm nay Triết Hạn đi liên hoan, anh đang chờ Triết Hạn ở cổng nhưng khi nãy anh gọi điện thì có một người đàn ông tên Cung Tuấn nghe máy, anh ta nói anh ta là người yêu của Triết Hạn và hiện tại hai người họ đang ở bên nhau.

Trái tim Quang Viễn như bị ai bóp nghẹt, hắn thấy khó thở. Cung Tuấn đã tìm thấy Triết Hạn rồi sao? Mới khi nãy, lúc hắn cho cậu biết Cung Tuấn đang ở Tây Thành, cậu còn bất ngờ lắm cơ mà, sao giờ hai người lại ở bên nhau rồi? Ở nơi hắn không biết , có chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Quang Viễn vội vàng gọi điện cho Triết Hạn và không lâu sau đó đã có người bắt máy:

- Alo.

- Cậu là Cung Tuấn?

- Là tôi. Triết Hạn đang ở chỗ tôi, có chuyện gì thì mai anh gọi lại sau. Tạm biệt.

Cung Tuấn cắt cuộc gọi rồi nhấn phím hông chuyển về chế độ yên lặng. 

Quang Viễn sau đó gọi rất nhiều cuộc nhưng chỉ bên hắn vang lên tiếng chuông lạnh lẽo, không có ai bắt máy nữa. Lúc này hắn cảm thấy máu nóng trong người bốc lên, tức giận, đau đớn. Hai người từng yêu nhau, ở với nhau tại một nơi riêng tư như vậy thì không khó để tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn ôm đầu ngồi phịch xuống giường, bất lực, bực bội. Tiểu Hạn à ...

Triết Hạn đã quá say nên khi Cung Tuấn đặt cậu xuống giường, cậu đã lịm đi. Cung Tuấn vào phòng tắm giặt một chiếc khăn rồi lau mặt cho cậu. Sau đó anh ngồi bên cạnh giường nhìn ngắm gương mặt mà anh đã mong nhớ mười năm qua, bây giờ cậu ở ngay trước mặt anh, rõ ràng, đẹp đẽ và chân thực. Anh nhớ, rất nhớ con người đang nằm ngoan ngoãn trên giường này, Gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, bàn tay này ... tất cả đã như khắc sâu vào ADN của anh rồi, từng giây từng khắc đều có thể tưởng tượng ra.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo các đường nét trên gương mặt cậu. Vẫn đẹp như xưa nhưng trưởng thành hơn nên các nét cũng hài hòa hơn, nam tính hơn. Không kìm lòng được, anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi như một kẻ ăn trộm, đôi môi căng mọng với đường nét rõ ràng của cậu được anh trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Bỗng Triết Hạn mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe, trong suốt nhưng mơ màng của một người say nhìn rất gợi tình. Với chất giọng nhừa nhựa, lại có chút ngạc nhiên cậu trừng mắt chất vấn anh:

- Anh là ai? Sao anh dám hôn tôi? 

- Em không nhận ra anh sao? - Cung Tuấn cúi xuống, hai khuôn mặt gần kề nhau, đưa tay vuốt tóc Triết Hạn, động tác vô cùng dịu dàng.

Triết Hạn vùng dậy, túm lấy cổ áo  Cung Tuấn, ánh mắt lúc này có chút hung dữ:

- Tôi đang ở đâu? Anh giấu Tuấn Tuấn của tôi đi đâu rồi? Lúc nãy tôi còn thấy anh ấy cơ mà, anh mau trả Tuấn Tuấn lại cho tôi.

Trái tim Cung Tuấn lúc này như được rót đầy mật ngọt, thật ngọt ngào, anh ghé trán mình sát vào trán Triết Hạn, giọng thầm thì:

- Là anh đây, anh là Tuấn Tuấn của em, em nhìn kỹ lại xem.

Triết Hạn đưa tay lên vai Cung Tuấn đẩy mạnh ra, nhìn anh chằm chằm, sau đó mếu máo:

- Cung Tuấn, em nhớ anh, sao bây giờ anh mới đi tìm em? Em đã chờ anh rất lâu rồi.

- Anh đã đi tìm em, bây giờ anh tìm thấy em rồi, về với anh nhé, được không em?

Triết Hạn vòng tay ôm lấy Cung Tuấn, siết chặt, siết chặt hơn nữa như sợ anh sẽ bay biến mất. Được một lúc, cậu vùng ra khỏi cái ôm ấy, tiếp đó cậu đưa tay giật cặp kính anh đang đeo ra, lại nhìn anh chằm chằm và sau cùng khuôn mặt lại trở nên hung dữ:

- Anh nói dối, anh không phải Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn của tôi mặt không già như thế này. Anh ấy còn rất trẻ, mới học lớp 12 thôi, anh không phải là anh ấy. Tôi rất nhớ anh ấy, tôi yêu anh ấy .... tôi .... hận anh ấy ... Rất hận.

Cung Tuấn sững sờ. Niềm hạnh phúc vừa mới tràn ngập trong tim thì giờ như bị tạt một gáo nước lạnh. Triết Hạn hận anh. Là vì anh Hai sao? Ngày đó, trước khi bỏ đi, cậu đã để lại chiếc vòng của anh, anh đã biết cậu vì yêu, vì hận, không muốn đối mặt với sự thật, với vòng xoáy yêu hận mà quyết tâm dứt áo ra đi. Người say thường nói thật, anh biết lúc này cậu nói thật. Cậu yêu anh nhưng cũng hận anh. 

Triết Hạn nói xong thì nằm thẳng xuống giường và nhắm mắt ngủ luôn. Đuôi mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống. 

Cung Tuấn nhìn cậu, lòng đau đớn. Triết Hạn, đã mười năm rồi, trong mười năm đó em đã phải sống dằn vặt, khổ sở như thế nào. Em đã đau khổ lắm phải không? Anh phải làm gì bây giờ? Anh không muốn mất em nên mới nhất định phải tìm em về. Nhưng ở bên anh mà em đau khổ như vậy thì làm sao anh nỡ. Anh từng hứa với anh Hai rằng anh sẽ bao bọc em cả đời, bây giờ anh đủ mạnh rồi, anh đã nghĩ anh có thể cho em một cuộc sống an yên, sung túc nhưng làm sao an yên, làm sao hạnh phúc khi mà em phải tự dằn vặt mình như thế này. Hình như anh chỉ mang đến đau khổ cho em, anh không xứng đáng được ở bên em, có phải không em?

Ở bên anh, em sẽ nhớ về quá khứ. Có phải anh đã sai khi nhất quyết đi tìm em không? Có phải anh nên rời xa em không?

Ánh nắng buổi sớm xuyên thẳng vào cửa kính căn phòng sang trọng, nó rọi thẳng vào mặt người đang say ngủ trên giường. Triết Hạn nắng rọi thẳng vào mặt nên khẽ nhíu mày rồi thức giấc. Cậu ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cái đầu đang nặng trịch vì hậu quả của trận say đêm qua. Sau khi, xoa mặt cho tỉnh táo thì cậu nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao cậu lại ở nơi này? Rõ ràng hôm qua cậu đã đứng dậy ra về rồi mà, đây không phải nhà cậu.

Suy nghĩ một hồi thì cậu đoán đêm qua có thể cậu say quá nên nhân viên của cậu đã thuê phòng khách sạn cho cậu. Nhưng khi nhìn thấy trên người chỉ còn mặc một chiếc quần lót thì cậu hốt hoảng. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện bộ quần áo hôm qua cậu mặc đã được giặt sạch sẽ được gấp gọn đặt ở ngay đầu giường. Hôm qua cậu say nên ói ra à? Sao phải giặt quần áo? Híc, lần sau phải chừa thôi, uống rượu chẳng lợi lộc gì thật, say đến mức độ người ta nhét mình vào xó xỉnh nào cũng không biết, thật sự tai hại mà.

( Còn nữa)

***************

Hậu trường:

Hạn Hạn: Yêu và Hận, khổ lắm anh biết không?

Tuấn Tuấn: Đừng hận anh mà, em ơi... ( Tôi xin bà tác giả đấy,  thật ác ma)

Tác giả: Hị Hị, thông cảm, chả mấy khi được làm người ác, tới bến luôn thôi hai đứa  =))))))))))))))

****************

Lời tác giả:

Có mem nào đoán ra được JMZ có nghĩa là gì không? Cực kỳ dễ luôn á. Bé Hạn đã đoán được rồi đó. <3

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 9h20 ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro