Chương 7- Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những hình ảnh trên được Triết Hạn thu vào tầm mắt. Đôi mắt vằn vện tơ máu của Cung Tuấn, cái siết tay như trút giận của Cung Tuấn, sự bất lực của Cung Tuấn ... cậu chứng kiến đủ. Giờ cậu đã hiểu tại sao anh lại đánh nhau đến mức phải chuyển trường nhiều lần lần như vậy, có lẽ là 1 đứa trẻ lớn lên trong môi trường như Cung Tuấn, sẽ không ít lần phải chịu cảnh bị bạn bè trêu chọc, xúc phạm. Việc đánh nhau làm sao tránh được. Cậu cũng có thể hiểu tại sao tính cách  anh lại trở nên lạnh lùng và xa cách mọi người như vậy ... 1 nỗi xót xa dâng đầy trong lòng Triết Hạn. Cậu đồng cảm với anh, hiểu được anh và muốn chia sẻ với anh.

Cung Tuấn mở cửa bước ra đường thì thấy Triết Hạn đang dứng ngay trước mặt. Nhìn vẻ mặt của cậu, anh đoán được chắc cậu đã chứng kiến những gì vừa diễn ra trong kia. Anh lạnh lùng buông 1 câu rồi đi thẳng:

- Cậu về đi.

Triết Hạn đi theo Cung Tuấn nhưng không bước sánh ngang mà đi sau anh vài bước, im lặng không nói gì. Cung Tuấn cũng không buồn quay lại, cứ thế đi trong vô định. Triết Hạn hiểu được tâm trạng của anh ngay lúc này. Có lẽ là cơn giận dữ khi nãy chưa tan, giờ lại gặp cậu nên anh cảm thấy xấu hổ, thậm chí là có chút nhục nhã khi để người khác chứng kiến sự chật vật, bất lực của mình. Chính vì vậy, cậu cứ đi theo anh, để anh biết được đằng sau anh có người đồng hành, nhưng không làm phiền đến cảm xúc của anh.

Tuy nhiên, Cung Tuấn cứ bước đi như thế, đi rất lâu và cũng đã rất xa mà không có cảm giác muốn dừng chân. Hai người đã đi ra khỏi trung tâm thị trấn và ra gần đến cổng khu, nơi này cách quán rượu chắc hơn 5km. 

Triết Hạn thấy không khí thật khó chịu, cậu muốn xoa dịu tâm trạng của Cung Tuấn nên bước lên:

- Cung Tuấn, cậu đi đâu, đây là đường về nhà cậu à, sao đi  xa quá vậy?

- Cậu về đi, không liên quan gì đến cậu. - Cung Tuấn trầm giọng, mệt mỏi nói với Triết Hạn nhưng chân không dừng bước và đầu cũng chẳng buồn quay lại.

Triết Hạn lúc này đã bước nhanh hơn và vượt lên đứng trước mặt Cung Tuấn. Mặc dù đây là vùng quê miền núi còn nhiều khó khăn nhưng trên đường đi lại thi thoảng vẫn có 1 cột đèn với chiếc bóng nhỏ mờ còn hơn cả đèn ngủ. Nó dường như không có tác dụng soi sáng mà chỉ như 1 điểm sáng nhỏ báo hiệu đây là đường đi vậy.

Ngay lúc này hai người vừa dừng chân dưới một cái cột đèn như vậy. Ánh sách yếu ớt chiếu xuống không đủ làm rõ mặt người mà chỉ làm tăng thêm chút mờ ảo quỷ dị của buổi đêm.

Triết Hạn cố gắng nhìn thẳng vào mặt Cung Tuấn nhưng chẳng rõ được cảm xúc của anh, chỉ nhận thấy hơi thở của anh vô cùng đứt đoạn. Cậu lên tiếng vừa là động viên, vừa như muốn pha chút hài hước để tâm trạng anh đỡ nặng nề hơn:

- Cái tên khốn đó nổi tiếng cả khu, sẽ có ngày tôi giúp cậu đánh hắn nhé.

Cung Tuấn đứng đó, khó hiểu nghĩ không biết cậu bạn này muốn gì. Anh biết cậu không hề có ý muốn cười nhạo anh, nhưng quả thật, vào lúc này anh chỉ thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nỗi uất nghẹn bao nhiêu năm cứ tưởng được một lời hứa của mẹ xoa dịu, thì tối nay nó lại được đâm thêm 1 nhát, thậm chí còn ngoáy thật mạnh cho vết thương nứt toác ra, chảy máu và nát bấy.

Dù hiểu ý tốt của Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn bây giờ chỉ muốn ở một mình, anh thấy mình quá đáng thương, hèn mọn trong mắt cậu. Vẫn cái giọng trầm khàn, anh nhẹ giọng:

- Tôi nhắc lại, cậu về đi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu hết.

- Đừng giận mà, tôi hiểu tâm trạng của cậu..

Không để Triết hạn nói hết câu, Cung Tuấn bất ngờ quát lên, tự nhiên cảm thấy người trước mặt thật phiền. 

- Im đi, cậu thì làm thế quái nào hiểu được tâm trạng của một thằng không cha, suốt ngày phải chứng kiến mẹ mình bị bao nhiêu thằng đàn ông sờ mó, lớn lên bằng những đồng tiền nhơ nhớp, bẩn thỉu từ việc mẹ nó phải cắn rằng chịu nhục chứ hả? Cậu biến đi, mặc kệ tôi.

Cung Tuấn nói xong thì lao đầu chạy vào trong bóng tối, để lại Triết Hạn với một tâm trạng khó diễn tả. Rõ ràng cậu chỉ muốn chia sẻ với anh thôi mà, sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy chứ.

Nhìn bóng lưng Cung Tuấn dần bị màn đêm nuốt chửng, Triết Hạn thở dài thương cảm. Dù cậu là trẻ mồ côi nhưng cậu còn có anh trai, hai anh em yêu thương và nương tựa nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày dù cơ cực nhưng rất ấm áp. Ít ra như vậy còn đỡ thiệt thòi hơn Cung Tuấn rất nhiều.

Triết Hạn nghĩ, có lẽ cậu muốn làm điều gì đó cho Cung Tuấn, còn làm gì thì hiện tại cậu chưa nghĩ ra ...

Sáng nay Triết Hạn đến lớp rất sớm. Mặc dù biết Cung Tuấn thường sát giờ vào lớp mới có mặt nhưng cậu vẫn đến sớm, hy vọng gặp anh để nói chuyện đôi câu. Thế nhưng sáng nay Cung Tuấn lại xin nghỉ. Đến giờ ra chơi, Triết Hạn lên phòng giám hiệu hỏi thầy chủ nhiệm thì mới biết Cung Tuấn xin nghỉ vì bị ốm.

Nghe tin Cung Tuấn bị ốm, Triết Hạn lại cảm thấy có chút lo lắng. Thanh niên 17, 18 tuổi dù có dầm mưa dãi nắng thì  cũng đâu có dễ dàng ốm được, không lẽ Cung Tuấn gặp chuyện gì nghiêm trọng hơn? Sau chuyện tối qua, không biết có phải Cung Tuấn đã có hành động gì rồi không? Nghĩ một hồi tự nhiên Triết Hạn cảm thấy có chút sốt ruột, trong đầu nghĩ, chiều nay chắc chắn phải đi thăm Cung Tuấn.

Giờ ra chơi, như thường lệ, cái chợ lại được thành lập. Mặc An là người mở hàng:

-Này, sáng nay bố tao đi trực đêm về, lúc cả nhà tao ăn sáng. Bố tao kể đêm qua có người đi câu đêm, suýt chết đuối, may mà được cứu kịp đấy.

- Cụ thể như nào? - Cả đám người bật chế độ bà tám ngay tắp lự.

- Đêm qua, bố tao trực ca đêm. Nửa đêm có một người thanh niên bế một người đàn ông vào phòng cấp cứu nói là anh ta đã cứu được người khi người đó đang câu đêm mà bị ngã xuống sông. Bố tao bảo, ông chú đấy bị lên huyết áp bất ngờ nên bị ngã xuống, may mà có người thanh niên kia nhìn thấy rồi nhảy xuống vớt lên.

- May mắn thế, anh ta là ai nhỉ? Nửa đêm còn ra bờ sông làm gì? Anh ta cũng đi câu à?

- Không biết, bố tao bảo anh ta còn trẻ lắm, có khi chỉ tầm tuổi bọn mình thôi. Anh ta đưa ông chú đó đến, sau khi thấy ông chú đó ổn và liên lạc được với gia đình thì anh ta bỏ đi luôn, bố tao hỏi tên anh ta cũng không chịu nói. May mà trong mấy y tá trực cùng bố tao, có người quen ông chú đó nên liên hệ ngay được với người nhà.

- Chà, chà, anh hùng không muốn lộ chân thân trong truyền thuyết đấy à.

Mặc dù mỗi người 1 câu, rất ồn ào và xôm tụ nhưng vào đầu Triết Hạn lúc này chỉ là câu được câu chăng. Cậu không phải thành phần đứng ngoài các cuộc họp chợ của lớp nhưng thật sự là bây giờ nỗi lo dành cho Cung Tuấn lớn hơn và việc có hứng mà tham gia các cuộc bàn luận trên trời dưới biển của đám bạn trong lớp.

Trường cấp 3 Thị Trấn, dù được coi là ngôi trường danh giá nhất của cả vùng nhưng dù gì cũng chỉ là ngôi trường vùng quê, việc tổ chức lịch học không nghiêm ngặt và khắt khe như các trường ở thành phố. Chính vì vậy, học sinh ở đây, dù đã là lớp 12 nhưng cũng chỉ bắt buộc học buổi sáng, buổi chiều thì lớp nào có lịch ôn cố định mới đi, còn không thì học sinh được nghỉ tự do.

Vì thế chiều nay Triết Hạn có thời gian tìm đến nhà tìm Cung Tuấn. Vì không biết nhà nên cậu đánh liều đến quán rượu hỏi thăm.

Đẩy cửa vào quán, không gian bên trong khá là tối tăm do chưa có khách nên chủ quán chưa bật hết các đèn lên. 

Triết Hạn lên tiếng gọi, mãi sau mới có tiếng người phụ nữ đáp trả từ phía sau nhà.

Là Madam Lữ- Mẹ của Cung Tuấn, Triết Hạn đã biết sau khi chứng kiến sự việc đêm hôm qua. Triết Hạn nhìn 1 lượt người phụ nữ trước mặt. Bà đẹp, rất đẹp nhưng có lẽ vì tiếp xúc với rượu lâu năm, lại mang trong mình tâm trạng luôn nặng nề nên nét đẹp đó bị những vết chân chim tạo nên một mỹ nhân nhàu nhĩ, hơi già nua so với tuổi. Cung Tuấn cũng rất đẹp nhưng không hề giống mẹ, có lẽ là anh giống người đàn ông đã tạo ra anh nhiều hơn.

Triết Hạn coi như mình không hề biết bà là mẹ của Cung Tuấn, chỉ lên tiếng chào hỏi:

- Cháu chào cô. Có lần cháu gặp bạn Cung Tuấn đứng với cô ở trước cửa quán, cô cho cháu hỏi cô có biết nhà bạn ấy ở đâu không ạ?

- Cậu là bạn Cung Tuấn à?

- Dạ, cháu là bạn cùng lớp. Sáng nay bạn ấy xin nghỉ học vì bị ốm, thầy giáo phân công cháu đến thăm hỏi ạ.

- À, ra vậy. Cô là mẹ Cung Tuấn, để cô đưa cháu địa chỉ. Khuya hôm qua không biết đi đâu mà về đến nhà, người ướt như chuột lột, sáng nay bị cảm nên đang nằm nhà rồi. Cảm ơn cháu đã ghé quan thăm.

Triết Hạn nhớ lại câu chuyện bà tám cùa lũ bạn trên lớp sáng nay, chợt có một dự cảm.

Theo địa chỉ mà mẹ Cung Tuấn đưa, hóa ra nhà của anh cách không xa nhà cậu. Nhà cậu và khu chung cư của nhà Cung Tuấn đấu lưng vào nhau. Đứng ở khu vườn đằng sau nhà cậu chỉ cách 1 cái hàng rào là đến khu tập thể đó. Chỉ có điều nó lại giống câu gần nhà xa ngõ, mặc dù thấy nhau nhưng muốn sang thăm nhau thì phải đi đường vòng.

Vì là chung cư cũ nên không có thang máy, dù có đến 7 tầng lầu thì cũng chỉ có cách leo lên những bậc thang cũ kỹ vừa nhỏ hẹp, vừa dốc.

Triết Hạn leo lên đến tầng thượng rồi đứng thở như trâu. Dù là thanh niên trai tráng nhưng leo một phát 14 nhịp cầu thang thì cũng phải thở ra đằng tai như ai mà thôi. 

Sau khi ổn định hơi thở, Triết Hạn đưa mắt quan sát. Trước mắt cậu là 1 khoảnh sân thượng khá rộng, phía bên phải là 1 căn gác mái nhỏ,  nhìn khá lụp xụp. Vì không có người quen ở đây nên lần đầu tiên cậu đặt chân đến khu chung cư này. Triết Hạn phóng tầm mắt ra xa, đứng ở ngay vị trí cậu đang dứng, dễ dàng nhìn thấy vườn rau nhà cậu ngay bên dưới. Cậu nghĩ, kể mà không sợ toi mạng thì bây giờ cậu có thể nhảy từ lan can và đáp trúng ngay vườn nhà mình, đỡ phải đi lòng vòng đến cả km mới đến nơi. 

Nghĩ xong Triết Hạn chợt bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Thôi đi, dù sao thì cậu vẫn còn quý tính mạng của mình lắm, không dại chơi ngu.

( Còn nữa)

********************

Lời tác giả:

Mới ban đầu tôi muốn viết fic này theo hướng tếu tếu, hài hài 1 chút mà giờ hình như nó bắt đầu lại chuyển hướng rồi ...

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 16h40 ngày 4 tháng 10 năm 2023.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro