Chương 10: Hắc Phong Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm hoàng thượng, đám lâu la ở Hắc Phong Cốc lại xuống quấy nhiễu dân làng"

"Đội binh của tướng quân Nguyên Khoan sao rồi?"

"Dạ bẩm, đã bị đánh bại"

"Ngươi bảo sao? Mau truyền Đoàn Bằng Cử vào triều cho ta"

"Dạ bẩm, thủ lĩnh Thiên Song đã theo lời mời của các môn phái đi điều tra vụ mất tích của các chưởng môn dạo gần đây"

"Vụ đó vẫn chưa có tiến triển?"

"Theo như báo lại là do Hắc Phong Cốc làm, những người chứng kiến đều chỉ trong thấy một người nam nhân trong bộ áo choàng đen, nhưng điều kì lạ là hắn chỉ nhắm vào các chưởng môn. Nếu chúng ta vẫn không hành động, e rằng lòng dân sẽ bất mãn"

"Ta vẫn không hiểu chúng bắt các chưởng môn để làm gì? Vốn dĩ chuyện trong giang hồ không liên can đến triều đình"

"Nhưng đều là con dân dưới chân thiên tử. Thần xin mạn phép suy đoán, chúng bắt các chưởng môn chính phái chỉ với mục đích dụ chúng ta ra mặt. Ngoài ra chúng thần còn phát hiện ở bên cạnh bên cạnh nơi các chưởng môn biến mất có một dấu hiệu đó là chữ Quỷ viết bằng máu"

"Quỷ? Tại sao lại là Quỷ?"

"Hoàng thượng, có khi nào là Quỷ Cốc?"

"Không thể nào. Năm đó chính tay ta hạ sát Quỷ chủ, cũng như tiêu diệt Quỷ Cốc. Gần hai mươi năm nay đã không còn bất cứ tàn tích gì của Quỷ Cốc"

"Thần nghe mọi người đồn đại người lần này là hôn phối của Quỷ Cốc. Hắn quay về để báo thù"

"Hôn phối? Là ai?"

Cung Vi Niên chỉ vừa thốt lời đã vội dừng lại. Người duy nhất có khả năng đánh bại quân triều đình rất nhiều lần, người duy nhất có khả năng thâm nhập vào các môn phái để bắt cóc các chưởng môn, người duy nhất có thể vì tên Quỷ chủ đó mà làm rất nhiều việc, trên đời này chỉ có duy nhất một người.

Cùng lúc đó, ở nơi cao nhất của tòa thành, có một hắc y nhân đang đứng. Hắn im lặng nhìn vào khoảng trời đêm trước mặt, tay mân mê chiếc bình nhỏ bằng ngọc lục bảo ở trước ngực, nơi có những mảnh linh hồn rời rạc của người hắn yêu. Hắn khẽ nói: "Sắp rồi"

.....................

Theo luật lệ của tổ tiên, hằng năm đến một ngày trong năm, hoàng đế cùng gia quyến phải đến một ngôi cổ tự ở ngoại thành để dâng hương. Ở ngôi cổ tự ấy có đặt bài vị của những người trong hoàng tộc họ Cung từ thời của Cung Tư Khánh. Mặc dù Cung Vi Niên có được ngôi báo là do sự soán vị nhưng quy tắc của tổ tiên hắn cũng không dám phá bỏ nên bài vị của gia quyến Cung Tư Khánh vẫn còn đầy đủ trong ngôi cổ tự này. Nơi này chỉ thiếu duy nhất một bài vị của Ninh Vương Cung Vi Ninh do tội làm phản.

Khi Cung Vi Niên đến nơi, đón chờ ông không phải là sự trang nghiêm với hai hàng sư tăng như mọi lúc mà là sự im lặng đến đáng sợ. Một cảm giác lạnh lẽo như bao quanh lấy hắn, Cung Vi Niên nhanh chóng gọi hộ giá. Đoàn hộ giá cùng Cung Vi Niên vào đến nơi chánh điện. Khi cửa chánh điện được mở, kềm lòng lắm ông mới không la lên. Trên trần là năm vị chưởng môn chính phái đang bị treo lên.

"Người không cần sợ, họ chưa ai chết cả"

Một giọng nói vang lên. Từ phía sau hình ảnh một nam nhân trong trang phục giáp xanh, áo choàng đen, tóc búi cao, dần hiện ra rõ nét trước mặt của Cung Vi Niên. Là hắn.

"Chu Tử Thư, ngươi dám hành thích hoàng đế sao?"

"Hoàng thượng, thần không dám. Hôm nay thần cố ý đợi hoàng thượng đến đây, để người gặp một người"

Vừa nói Chu Tử Thư vừa dời lên phía trước bài vị của Cung Tư Diễn. Cung Vi Niên vừa thấy tên đã lắp bắp hỏi: "Tư Diễn thì liên quan gì ở đây, đệ ấy không phải đã chết lâu rồi sao?"

"Đúng vậy. Bài vị này làm cùng với hoàng đế Cung Tư Khánh, trong một trận thảm sát chốn hoàng cung. Thần nghĩ hoàng thượng biết rõ vụ này hơn ai hết. Năm đó người còn nhỏ nhưng trong một ngày đổi ngôi hoàng vị, người từ một thân vương trở thành hoàng tử, rồi dần lên vị trí thái tử, chẳng lẽ người quên vị trí này đáng lẽ là của ai rồi ư?"

"Ngươi đã biết mọi chuyện?"

"Thần vốn biết Chân Diễn là biểu đệ của người, cũng biết em ấy là kế thừa chính thống của hoàng đế Cung Tư Khánh. Điều thần không ngờ là hoàng thượng không chỉ tính kế với một đứa trẻ như Chân Diễn mà còn với cả phụ hoàng và hoàng huynh của mình là tiên đế và Ninh Vương. Thần một lòng phò tá người lên ngôi vì nghĩ sự thật như những gì người nói. Người chính là chân mệnh thiên tử do hoàng đế Cung Tư Khánh di ngôn. Nhưng đổi lại sự trung thành của thần là gì? Là sự lừa dối để lấy sự tin tưởng của thần. Trận chiến với Quỷ Cốc năm đó cũng không phải lần đầu tiên người muốn ám sát Tư Diễn. Thần nói có đúng không? Hoàng thượng?"

"Ngươi..."

"Ninh Vương làm phản là thật, nhưng người sắp xếp mọi chuyện để tiên đế phế đích lập thứ chính là người, những người năm đó đều ở đây, người có muốn chối cũng khó" - vừa nói Chu Tử Thư vừa nhìn những chưởng môn nhân đang cúi đầu. Những chuyện đó đã trải qua rất lâu, lâu đến nỗi những người trong cuộc mãi sống trong danh vọng, quên mất họ từng có một quá khứ phủ đầy máu tanh như thế.

"Hiện tại người cũng không còn, trẫm vẫn là người ngồi trên thiên hạ. Ngươi đã rời khỏi chốn quan trường, chẳng lẽ quay về chỉ đòi công đạo cho Ninh Vương? Ngươi đừng quên năm đó Ôn Khách Hành chết, Ninh Vương cũng góp công không nhỏ".

"Hoàng thượng, người còn nhớ ở nơi này, ngày này, năm Thiên Nhai Quốc thứ hai không?"

"Ta..."

"Hoàng đế Cung Tư Khánh vì sao băng hà? Không đơn giản chỉ là một trận hỏa hoạn xuất phát từ nhà bếp mà phải không?"

"Hoàng thượng...sao người lại lừa chúng thần?" - một trong các vị chưởng môn không tin vào tai mình.

Năm đó cái chết của Cung Tư Khánh được công bố cho toàn thiên hạ chỉ là một vụ tai nạn do đầu bếp ngủ quên, trong đám cháy có cả người thừa kế Cung Tư Diễn và toàn bộ gia quyến, nên nhánh Cung Vi Phúc trở thành người chính thống cai trị ngai vàng. Sau đó Cung Vi Niên lấy lý do hắn chính là người được hoàng đế Cung Tư Khánh chỉ định nếu không may phía Cung Tư tuyệt tôn, dùng thế lực của những nguyên lão trong triều, cộng với sự giúp sức của các chính phái trong giang hồ bịa đặt bằng chứng Vi Ninh có âm mưu giết phụ hoàng đoạt ngôi, ép buộc phụ hoàng hắn lúc đó là Cung Vi Phúc phế đích lập thứ. Năm đó, mọi người đều tin hắn là người được Cung Tư Khánh chỉ định, nhưng không ngờ tất cả các âm mưu đã được chính Cung Vi Niên suy tính từ trước.

Một sự im lặng bao trùm chánh điện của ngôi cổ tự, xung quanh những tượng phật đang nhìn xuống những con người nhỏ bé nhưng đang xem một vở tuồng. Một vở tuồng mà những người được phân vai đến cuối cùng cũng mới biết mình là phản diện.

Cung Vi Niên ngước nhìn Chu Tử Thư, cặp mắt lộ rõ sự mệt mỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Ta vừa tìm được một thừa tự còn lại trong gia quyến của Cung Tư Khánh hoàng đế, năm đó mẫu thân đứa bé đã trốn thoát được khỏi án mạng do bà ấy không có tên trong nhánh Cung Tư, chỉ là một người vợ chưa có danh phận của vương gia năm ấy. Đó cũng là lý do bà thoát thân được, may mắn bà ấy đang có thai. Có lẽ năm ấy các người chỉ lo đếm những người thuộc dòng chính thống Cung Tư mà quên đi bà ta. Sau vụ thảm án, bà ta cũng âm thầm trở về quê hạ sinh. Ta đã cho trích máu nghiệm thân mới xác định được mối quan hệ. Hoàng thượng, ta chỉ muốn nói với ngài, hoàng tộc là của dòng chính, nếu đã tìm được người thừa tự, mong người hãy làm phần việc nên làm".

"Ngươi... có phải lần cuối cùng ngươi đến gặp ta xin từ quan...ngươi đã biết tất cả?"

"..."

"Tại sao ngươi không vạch trần lúc đó?"

"Lúc đó ta là thần tử"

"Ngươi từ quan để dễ bề hành động?"

Chu Tử Thư không đáp.

"Khá khen cho một cựu thủ lĩnh Thiên Song. Ta đã quá tin ngươi dẫn đến đánh giá thấp sự phản lại của ngươi. À mà ta quên, ngươi hiện tại đâu còn là một Chu Tử Thư đầu đội trời, chân đạp đất nữa, mà trở thành Quỷ chủ thống lĩnh những tên quỷ sai còn lại từ trận chiến kỳ trước. Ta nói đúng không, Quỷ chủ, à không Quỷ chủ đã chết rồi, ngươi nói với thiên hạ ngươi là hôn phối của hắn?"

Chu Tử Thư vẫn không đáp.

"Năm đó chính ngươi đã dàn xếp cùng Vương lão bà cứu bọn quỷ sai đó khỏi ngục giam. Ngươi tưởng ta không biết? Năm đó ngươi chặn đòn đánh của Ôn Khách Hành nhắm vào ta, mục đích là muốn kéo hắn ra khỏi vòng chiến, thứ người không ngờ là giờ cuối ta đã bố trí đội cung thủ ở khắp nơi trong trận chiến đó. Chu Tử Thư, khá khen cho ngươi là người thông minh, nhưng đôi khi lại bị chính sự thông minh của mình hại. Ngươi đủ thông minh để đoán trước được thế cờ, thứ duy nhất ngươi không có chính là sự tàn nhẫn. Ngươi tưởng ta không biết những chuyện ngươi đã làm ư? Ngươi lầm rồi, thật ra thứ ngươi không biết còn nhiều lắm"

Chu Tử Thư im lặng. Hắn nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra hôm đó

"Tử Thư, huynh muốn dụ ta ra khỏi vòng chiến ư? Không được. Tử Sát đã chết rồi. Ta phải báo thù cho muội ấy"

"..."

"Tử Thư, xung quanh đây có bố trí cung thủ. Hoàng thượng chỉ muốn giết đệ, không quan tâm đến sống chết của huynh. Huynh tìm cách chạy đi, đệ sẽ mở đường máu cho huynh"

"..."

"Tử Thư, chẳng lẽ đến nói chuyện với đệ cũng không thể sao...Tử Thư, cẩn thận"

"DIỄN NHI"

"Cuối cùng huynh cũng chịu gọi đệ là Diễn nhi rồi"

Chu Tử Thư ngước cặp mắt đỏ hoe của mình, hắn rút ngang eo ra thanh trường kiếm, không chần chừ đưa thẳng đến cổ của Cung Vi Niên. Hắn cất tiếng nói, giọng lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục: "Ngươi nói đúng, hiện tại ta chính là Quỷ chủ của Quỷ Cốc, đã là quỷ sẽ không nói đạo nghĩa giang hồ, Diễn nhi của ta được chính hoàng đế đi cùng, ở dưới cửu tuyền sẽ không cô đơn hay tủi thân nữa"

"Chu Tử Thư, ngươi thắng rồi, mang giấy bút ra đây, sẽ viết chiếu truyền ngôi" - Cung Vi Niên cuối cùng nhận ra hắn đã đoán sai, Chu Tử Thư có đủ sự tần nhẫn của một người từng chinh chiến, chỉ là những năm qua vì để trả thù cho một người, hắn tình nguyện làm một con cờ trong bàn cờ của hắn.


Đến cuối cùng trong trận chiến này cũng không có bất kỳ kẻ thắng người bại nào cả. Người thắng hay kẻ bại rốt cuộc cũng là những người chịu tổn thương.

.....................

Những chuyện xảy ra trong chánh điện không một ai biết. Tất cả những người có mặt hôm đó đều không ai tiết lộ bất cứ điều gì, bởi vì họ biết bản thân mình cũng là một mắt xích trong câu chuyện thương tâm của ngày trước. Một vị vua luôn vì dân vì nước, một hoàng tôn chỉ mới đầy năm, một gia tộc với hơn mười mạng người, chỉ vì một ngai vàng đã khiến họ trở thành những oan hồn, dưới lưỡi kiếm của những người được xem là võ lâm chính phái. Quỷ chủ Ôn Khách Hành đã trả giá những việc hắn từng làm bằng mạng sống, nhưng họ - những chưởng môn nhân được tôn sùng là những người đáng kính trọng trong võ lâm, lại không dám đối mặt với quá khứ và tội lỗi của chính mình.

Sau đó ít lâu những chưởng môn của các phái được thả về, nhưng cũng nhanh chóng nhường chức chưởng môn lại cho các đệ tử.

Sau đó ít lâu, Cung Vi Niên tuyên cáo với toàn thiên hạ bị bạo bệnh, không sống được lâu, nhưng hiện chưa có hoàng tử, may mắn tìm được người cháu Cung Tư Lâm để truyền ngôi. Cung Vi Niên được tôn làm thái thượng hoàng, sẽ nhiếp chính khi Cung Tư Lâm đủ bản lĩnh nghị chính.

Sau khi Cung Tư Lâm chính thức nghị chính, không lâu sau Cung Vi Niên cũng băng hà. Xung quanh hắn lúc đấy, chỉ còn những thái giám và cung nữ tung hô hoàng thượng.

Ngày tổ chức tang lễ của Cung Vi Niên, ở trên nơi cao nhất của kinh thành, Chu Tử Thư đang đứng hướng mắt vào đoàn người đưa tang, tay hắn siết chặt lấy chiếc bình mang trước ngực.

Khi quan tài đã được an táng, hắn phi thân về phía núi Trường Minh. Bước đến cạnh quan tài bằng hàn băng của Ôn Khách Hành, tay hắn nhẹ nhàng miết lên như đang chạm vào điều gì đó rất trân quý nhưng lại mong manh dễ vỡ, hắn dừng lại gương mặt của Ôn Khách Hành, một giọt nước mắt rơi xuống.

Ôn Khách Hành đã bỏ lại hắn trên thế gian này gần hai mươi năm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro