Chương 11: Quỷ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, chủ nhân"

"Tử Sát...A Tương...muội còn sống sao?"

"Không phải, nơi đây là địa ngục "

"Ta...như vậy chúng ta sắp đi qua cửa luân hồi sao?"

"Người không muốn đi sao?"

"Ta không muốn để một mình huynh ấy ở lại"

"Vậy người thoát hồn lên trần gian đi, bắt hắn xuống đây với chúng ta"

"Muội..."

"Thuộc hạ đùa thôi. Chủ nhân à, người không hận hắn sao?"

"Tại sao ta lại phải hận huynh ấy?"

"Chủ nhân ơi là chủ nhân, người đã chết xuống âm tào địa phủ do tay hắn gây ra mà người cũng không hận hắn. Người có bị ngốc không? Chủ nhân, người nói thuộc hạ ngốc, người còn ngốc hơn thuộc hạ"

"Ta..."

"Chủ nhân, thuộc hạ biết trăm lần ngàn lần cho dù hắn có tổn thương người như thế nào thì người vẫn không hận hắn. Người coi hắn là tri kỷ, nhưng hắn chỉ coi người là một người bình thường đi qua cuộc đời hắn. Người làm tất cả mọi thứ có đáng hay không?"

"Đáng"

"Chủ nhân..sao người cứng đầu vậy?"

"..."

"Nhưng không sao, hy vọng người và hắn sẽ có cơ hội sửa sai"

"Muội nói vậy có ý gì?"

"Không nói chuyện với người nữa, thuộc hạ phải đi đầu thai đây. Thuộc hạ có hẹn với Úy Ninh kiếp sau sẽ gặp lại huynh ấy"

"A Tương, muội đứng lại cho ta" 

Mặc cho Ôn Khách Hành gọi, Tử Sát quỷ cũng không quay đầu lại, cô chạy vội qua cầu Nại Hà để chuẩn bị bước vào cửa cửa luân hồi. Khi đến trước cánh cửa nối liền giữa hai thế giới, cô quay lại vẫy tay chào Ôn Khách Hành, những chuyện không vui của kiếp này sẽ theo những bước chân của cô mà dần biến mất. Kiếp này cô cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một đệ tử chính phái tên Tào Úy Ninh nhưng rất tiếc trong cuộc chiến giữa Quỷ Cốc và các đại môn phái không may hắn vì cô mà bỏ mạng, kể từ đó Tử Sát Quỷ luôn sống trong nỗi nhớ về hắn. 

Nhìn Tử Sát rời đi, Ôn Khách Hành nhìn lại chính mình thông qua dòng nước của sông Vong Xuyên. Hiện lên trên mặt nước không phải hình ảnh của hắn mà là hình của hai đứa trẻ đang ngồi nghịch những con cào cào lá tre bên bờ sông năm nào, lúc đó hắn là một Chân Diễn vô ưu vô lo. Rồi dòng sông lại chuyển cảnh phản chiếu, xuất hiện trước mắt hắn là hình ảnh của từ đường Cung thị mà sư phụ đã nói cho hắn biết hắn chính là kế thừa chính thống của hoàng đế Cung Tư Khách tên Cung Tư Diễn, nhưng bên cạnh đó hắn cũng mang dòng máu của ma đạo. 

Dòng sông lại chuyển cảnh đến khi hắn tự ngăn bản thân không nhập ma, cứ mỗi khi bị thế lực ma quái khống chế vào những đêm trăng rằm hắn lại tự lấy dao đâm vào mình để tỉnh táo. Suốt những năm đó nỗi nhớ về một người là động lực khiến hắn đứng vững, hắn nhớ lúc đó hắn lấy tên Ôn Khách Hành. 

Những dòng ký ức cứ lướt qua trong đầu, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại nhớ lại những gì cuộc đời hắn đã từng trải qua. Khi mở mắt ra, hắn thấy hình ảnh phản chiếu hiện tại của mình trong làn nước, thay cho bộ áo đẫm máu khi hắn ngã xuống là bộ áo lụa đỏ mà hắn yêu thích, tóc hắn cũng không xõa ra mà đã được búi lại cẩn thận, nhìn hắn hoàn toàn không có vẻ gì là người vừa tử chiến ngoài sa trường. Hắn nhìn lại mình lần cuối trước khi rời đi.

Ôn Khách Hành bước một chân lên cầu Nại Hà nhưng rồi hắn lại nhanh chóng rút lại đến nỗi loạng choạng sắp ngã. Hắn quay lại phía sau, tìm kiếm trong không gian vô tận trước mặt hình bóng của một người, để rồi thất vọng nhận ra con đường từ bây giờ chỉ còn một mình hắn cô độc bước tiếp. Nhưng đúng hơn không phải bây giờ, mà là từ rất lâu rồi, chỉ có mỗi hắn đi trên cây cầu độc mộc.

"Nhưng ta muốn đợi huynh ấy" - hắn tự nhủ với chính mình. 

"Nhưng ngươi có chắc hắn muốn gặp lại ngươi?" - Một giọng nói vang lên trong tiềm thức Ôn Khách Hành như nhắc cho hắn nhớ sự thật tàn nhẫn.

"Ta không cần huynh ấy gặp ta, chỉ cần ta gặp lại huynh ấy là được. Ta sẽ không làm phiền huynh ấy, chỉ đứng ở một góc nhìn huynh ấy bình an đi qua cửa luân hồi. Có như thế ta mới đủ nhẫn tâm xin với thần linh kiếp sau nếu được cho ta đừng gặp lại huynh ấy"

"Cứ mãi làm người đứng sau ngươi không mệt à?"

"Cuộc đời ta không phải chỉ xoay vòng bởi những thứ đã muộn ư? Ta biết thân phận khi gia tộc chỉ còn là những bài vị bằng gỗ. Ta biết Thầy Y Cốc bị thảm sát chỉ khi nghĩa phụ và nghĩa mẫu qua đời. Ta đi kiếm huynh ấy mới biết ngày hôm sau là đại hôn. Việc ta cần làm đã không làm được, người ta cần giữ cũng không giữ được. Nhưng cuối cùng ta vẫn được an ủi rằng có duy nhất một việc ta không muộn đó là có thể rời đi trước huynh ấy. Đó như sự giải thoát cho chính ta và đại sư huynh"

Giải thoát? Đối với hắn cái chết là giải thoát, nhưng còn đối với Chu Tử Thư...hắn không biết và cũng không dám nghĩ tới. Hắn và người đó đã định sẵn không thể đi cùng nhau. 

Ôn Khách Hành mệt mỏi hướng tầm mắt của mình đến vườn hoa đỏ rực trước mặt. Hắn vốn thích màu đỏ vì khi hắn khoác vào màu đỏ, những người thân hắn sẽ không thấy được hắn bị thương, họ sẽ không đau vì hắn, nhưng hiện tại màu đỏ trước mặt hắn không biết sao lại nhuộm màu bi thương đến nao lòng. Có lẽ ở nơi cuối cùng ở kiếp người này luôn được bao trùm bởi sự chia ly

......................

Chu Tử Thư lại vừa ho ra ngụm máu. Cổ thuật vẫn đang hoành hành trong người hắn, cứ đến thời điểm này trong ngày chúng lại chiếm lấy cơ thể hắn, bào mòn tất cả lục phủ ngũ tạng, duy chỉ có một thứ không thể mài mòn đó chính là sự sống của chính hắn. 

Rất nhiều năm sau cái chết của Ôn Khách Hành, hắn chợt nhận ra việc dùng cổ thuật để hồi sinh Ôn Khách Hành còn giúp hắn trường sinh. Việc hồi sinh một người đã chết, ngoài việc phải lấy máu đầu tim nuôi dưỡng linh hồn, còn phải bằng cổ thuật đưa vào họ nửa trái tim của người đang cho máu. 

Cổ thuật như chất độc ngàn năm ngấm vào cơ thể , hủy hoại bên trong hắn, đến cả mái tóc cũng đã bạc trắng. Đau đớn là thế nhưng cổ thuật lại ngăn cấm người dùng chúng được chết, dường như việc nhìn thấy họ hằng ngày đau đớn là một hình phạt cho việc sử dụng pháp thuật cấm. Chết là sự giải thoát nên đến cái chết họ cũng sẽ không được toại nguyện. 

Hắn lấy tay áo thấm đi máu đang chảy ra từ khóe miệng. Cổ thuật đang ăn mòn hắn, khiến hắn trở thành một con quỷ thật sự. Bản tính tàn bạo bắt đầu chế ngự, hắn dùng sức mạnh tâm trí mình để phản lại nhưng những ngày gần đây hắn đã bắt đầu kiệt sức. Hắn dường bị mất ngủ vì cổ thuật hành hạ, những đêm dài hắn ôm chặt trái tim chỉ còn nửa mảnh của mình cắn răng chịu đau đến bật máu. 

Hắn trở nên tàn ác và cuồng sát, những chúng quỷ theo hắn từ ngày lập Hắc Phong Cốc đến nay cũng bị chính tay hắn sát hại nếu nhìn không vừa mắt. Dưới bàn tay hắn, rất nhiều xác người đã ngã xuống. Thứ duy nhất có thể làm cho tính tình hắn dịu lại chính là những về Ôn Khách Hành.

"Chủ nhân" 

Diễm Quỷ sợ sệt bước đến bên cạnh Chu Tử Thư. Dạo gần đây hắn gần như đã mất hết tính người. Sự khát máu của hắn đã gây ra sự hoảng loạn cho người dân trong vùng. Những môn phái trong giang hồ tập hợp mọi người lại để tiêu diệt Hắc Phong Cốc. Cuộc chiến trải qua ròng rã rất nhiều năm vẫn chưa phân thắng bại.

"Có chuyện gì?"

"Về chủ nhân..."

Hắn nhìn cô đang ấp úng, có thể dễ dàng đoán được hai từ "chủ nhân" mà cô thốt ra là dành cho ai. Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng lẩn vào màn đêm trước mặt

......................

Tại núi Trường MinhChu Tử Thư dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên quan tài của Ôn Khách Hành. Những năm nay nhờ dùng máu của chính mình giữ mạng nên nhìn Ôn Khách Hành chỉ như đang ngủ, ánh mắt khép hờ, mái tóc vẫn đen như lần cuối cùng y trên thế gian. Hiện tại làn da của hắn như xạm đi, môi cũng không biết vì sao không còn đỏ mà chuyển dần sang tím, trong lòng Chu Tử Thư dâng lên một sự sợ hãi. Hắn dùng nội công phá vỡ phần quan tài cứng như đá, ôm lấy người trân quý trong lòng, hắn rời khỏi khỏi núi Trường Minh

......................

"Đạo sĩ""

Ta đã nói dù sao hắn cũng đã chết. Ngươi có giữ được linh hồn cũng không giữ được thể xác"

"Ta..."

"Thật ra còn một cách giữ hắn lại, nhưng ngươi phải chịu hy sinh mình. Ngươi để hắn lại đây, ta sẽ dùng bí thuật để hồi sinh hắn thành một người hoàn toàn mới nhưng tất cả ký ức của hắn sẽ bị phong ấn hoàn toàn. Ngày hắn nhớ lại là ngày ngươi..."

"Phải chết?"

"Ngươi không sợ"

"Không phải ta đã sống đủ lâu rồi sao? Trường sinh bất lão luôn là thứ mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm, nhưng đến khi có được nó ta lại thấy thật ra mãi không chết cũng chính là một sự trừng phạt, có lẽ đó là sự trừng phạt của số phận dành cho ta khi dám sử dụng cổ thuật để cứu sống một người. Sống đến ngày hôm nay thật ra ta sợ được sống hơn là phải chết"

Đạo sĩ nhìn Chu Tử Thư rất lâu, có lẽ ông nhận ra được điều gì đó, ông khẽ thở dài. Ông nhớ rất nhiều năm trước, có một chàng trai đến gặp ông:

"Đạo sĩ, ta muốn loại hết những sức mạnh ma đạo trong người ta"

"Quỷ chủ, ngươi biết nếu làm vậy, ngươi sẽ không còn trường sinh bất lão nữa"

"Không cần đâu, người ta yêu, huynh ấy cũng không thể trường sinh bất lão. Ta không cầu trường sinh, chỉ cầu được cùng huynh ấy đi đến bạc đầu"

"Ngươi là quỷ chủ mà cũng biết yêu sao?"

"Không phải trước khi trở thành người đứng đầu chúng quỷ ta cũng từng là người sao? Ta cũng có trái tim, cũng biết vui biết buồn, biết yêu biết hận. Ta không muốn trở thành quỷ, nhưng đó là con đường duy nhất ta có thể chọn để tồn tại. Ta thành quỷ để tồn tại, cũng là cách trở nên mạnh mẽ để bảo vệ một người"

Ôn Khách Hàng và Chu Tử Thư một người đi trước, một người đi sau, họ cùng đi trên một con đường nhưng trong suốt rất nhiều năm họ cứ an phận làm một cái bóng lặng lẽ, lẩn tránh người kia, làm cho người kia dù đã quay đầu lại rất nhiều lần trên suốt chặng hành trình mang tên cuộc đời vẫn không thể bắt gặp được họ. 

Chu Tử Thư rời khỏi nơi ở của đạo sĩ khi trời đã tối hẳn, hắn để Ôn Khách Hành ở lại, những tưởng hắn sẽ sớm gặp lại y nhưng hắn không ngờ chia biệt lần này mãi đến một trăm năm sau họ mới có dịp tương ngộ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro