Chương 12+1: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chân Diễn tỉnh giấc dường như đã đến giờ Ngọ, y lật đật bước xuống giường, chưa bao giờ y ngủ muộn thế này. Y nhớ tối hôm trước sau khi nói chuyện cùng sư phụ xong, trở về phòng đã gặp Thập sư đệ đang đợi. Hai sư huynh đợi nói chuyện một lúc, y nhớ đã uống một tách trà, những chuyện sau đó y hoàn toàn không nhớ gì cả. Bây giờ nghĩ lại y mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Y bị Thập sư đệ phục thuốc mê.

Y chạy ra sảnh lớn, thầm cầu mong những gì mình lo sợ chỉ là viễn vong, nhưng đáp lại sự mong chờ của y là một không gian vắng lặng đến rợn người. Y chạy khắp nơi, luôn miệng gọi sư phụ và các sư đệ nhưng không một ai đáp lời hắn. Tháp Lung Linh như một nơi bỏ hoang chỉ còn lại mình Chân Diễn. Hôm nay là ngày quyết chiến giữa Hắc Phong Cốc và các môn phái trong võ lâm, nhưng đến hiện tại Chân Diễn vẫn không hiểu vì sao sư phụ lại nhất quyết y hắn rời xa trận chiến này. 

Chân Diễn biết sư phụ đang giấu mình điều gì đó nhưng y gặng hỏi mãi vẫn không hỏi ra được nỗi khổ tâm của sư phụ là gì. Y chạy khắp nơi, đưa mắt tìm dáo dác một hình bóng quen thuộc nhưng cuối cùng cũng chỉ có sự im lặng đến rợn người bao quanh Lung Linh Tháp. Cuối cùng y dùng khinh công bay đến Hắc Phong Cốc, nơi trận chiến đẫm máu đang diễn ra. Đập vào mắt y là hình ảnh những sư huynh đệ đang ngã xuống, hai bên đều thương vong vô số, máu chảy thành sông. 

Chân Diễn mặc kệ lời sư phụ, lao vào vòng chiến như một mãnh hổ, y rút trong người ra thanh đoản kiếm, mỗi chỗ y lướt qua đều để lại xác người. Chân Diễn rất mạnh, võ công cũng rất cao, khi y xuất hiện rất nhanh cuộc chiến lại trở về thế cân bằng, bên Quỷ Cốc cũng không còn dũng mãnh như lúc ban đầu. Chân Diễn bay thẳng đến nơi Nhị sư đệ Trương Tam của mình đang đánh nhau với một bà lão mà nhìn thoáng qua y cũng biết bà là Diễm Quỷ trong truyền thuyết, bộ áo bà mặc ra trận luôn là áo lụa xanh nhạt. Khi Diễm Quỷ ra đòn, rất nhanh Chân Diễn phóng đoản kiếm nhắm hướng Diễm Quỷ đang đứng, bị bất ngờ bà không kịp né tránh, bị đoản kiếm chém ngang tay. Ngước nhìn người vừa tập kích mình, mắt bà như dừng lại trên thân ảnh người vừa tham gia vào cuộc chiến. Diễm Quỷ nhìn người đó, vẻ mặt hiện lên vẻ sững sờ, bà run giọng gọi: "Chủ nhân".

Chân Diễn hiện tại đã chặn ngang giữa Nhị sư đệ mình cùng Diễm Quỷ. Y ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của bà, càng ngạc nhiên hơn khi bà thu lại đòn tấn công. Diễm Quỷ cũng nhìn lại người vừa đáp xuống trước mặt bà, gương mặt ấy, nhân dạng ấy, làm sao bà có thể nhìn nhầm được. Một trăm năm nay, bà cùng Chu Tử Thư đã giữ gìn thân thể của người ấy được vẹn toàn, từ khi chết đến lúc hồi sinh, bà cũng biết hiện tại Chân Diễn đang là đệ tử của Lung Linh phái, nên bà hoàn toàn không ngạc nhiên về sự có mặt của y. Chỉ là khi y xuất hiện, Diễm Quỷ không ngăn lại được xúc động của chính mình những kỷ niệm năm đó như hiện lên trước mắt, làm Diễm Quỷ có khó khăn lắm mới ngăn giọt nước mắt mình chảy xuống giữa khói bụi chiến trường.

Thấy Diễm Quỷ bỗng thu lại đòn tấn công, Trương Tam chớp thời cơ Diễm Quỷ không phòng hờ tung ám khí. Diễm Quỷ nhanh chóng né đi nhưng do bất ngờ nên một kim châm sượt qua đâm thẳng vào ngực trái của bà. Khi bà phát hiện thì chân đã không còn sức lực, kim châm có độc, trước khi bà ngã xuống thì thấy mình được một người khoác trường bào xanh mang đi. Bóng hình người đó rất nhanh, chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, nhưng đủ để Chân Diễn và Trương Tam nhận ra người đó là ai, Chân Diễn khẽ nói trong miệng mình: "Quỷ chủ".

Sau khi đã cứu Trương Tam thoát khỏi trận đánh cùng Diễm Quỷ, Chân Diễn dùng khinh công bay thẳng lên đỉnh núi Hắc Phong Cốc, nơi đang diễn ra trận quyết chiến ác liệt giữa Mạc Phôi của Quỷ chủ Chu Tử Thư. Khi y cùng sư đệ đến nơi thì sư phụ hắn đã bị thương rất nặng, trận đánh này mặc dù được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng với tài trí của Chu Tử Thư, hắn đã dùng kế gậy ông đập lưng ông, khiến những chiến thuật của bên Mạc Phôi trở thành đòn chí mạng chôn thây phía ông. Hiện tại hắn đang đứng ở nơi cao nhất của trận chiến, quét ánh mắt tàn ác nhìn những kẻ bại trận dưới chân mình, hắn cười lên man rợ. Tử Thư giơ tay, từng tảng đá như nghe lời hắn điều khiển trút xuống kẻ địch, khi một tảng đá to sắp rơi trúng Mạc Phôi, Chân Diễn đã kịp thời chặn lại. Y đưa mắt nhìn lên phía Quỷ chủ, gương mặt người thống lĩnh chúng quỷ làm hắn sững sờ, chính là hắn, là người đã gọi y là: "Chân Diễn".

Chân Diễn chăm chú nhìn vào tấm trường bào xanh đang bay phất phơ trong gió của người đang đứng trên đỉnh núi, ánh mắt không giống như ngày gặp hắn nữa. Y còn nhớ rõ ánh mắt của hắn hôm ấy rất nhẹ nhàng, ẩn chứa sâu bên trong đó còn là một cái gì đó rất đau lòng và bi thương. Nhưng ánh mắt của hắn hôm nay chỉ là sự lạnh lùng và tàn ác. Dường như việc mất đi người tâm phúc Diễm Quỷ khiến hắn điên loạn hơn, sức mạnh Quỷ chủ như không còn khống chế được nữa, hắn trở lại trận chiến với sự man rợ, xác người chết xung quanh chân hắn cũng ngày một nhiều lên. Khi hắn một lần nữa tung đòn đánh, những người còn sống bên kia chiến tuyến cũng không còn nhiều, Mạc Phôi đột nhiên đẩy ngã Chân Diễn, dùng mình làm khiên chắn để bảo vệ những người còn lại. Chân Diễn tính hợp sức cùng ông nhưng đã bị Trương Tam giữ lại, Chân Diễn điên cuồng gào thét thả y ra nhưng vô dụng, Trương Tam đã dùng một bùa chú mà sư phụ truyền riêng cho hắn để khóa Chân Diễn lại. Lúc Chân Diễn thoát ra tình hình đã quá trễ, Quỷ Chủ đã ra đòn, Mạc Phôi dùng thân mình chống đỡ, giữa chiến trường đẫm máu, ông gục xuống.

Mạc Phôi chết đi nhưng khiên chắn được làm ra trước lúc ông qua đời lại rất vững chắc. Nó bảo vệ những người còn lại rời khỏi Hắc Phong Cốc. Chân Diễn đưa ánh mắt căm thù nhìn về phía Quỷ chủ, y thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình. Cái chết của Mạc Phôi khiến cho phía võ lâm chính phái mất đi người lãnh đạo, cùng với thương vong vô số, những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến. Khi chỉ còn mình Chân Diễn với Trương Tam, Chân Diễn mới hỏi:

"Vì sao khi nãy đệ lại cản ta?"

"Huynh cũng biết làm khiên chắn chỉ có con đường chết"

"Đệ muốn sư phụ chết"

"Không phải. Sư phụ nói với đệ, dù có chết cũng phải bảo vệ được huynh an toàn"

.....................

Cái chết của Mạc Phôi đã làm cho lòng quân bị dao động, trong khi Chân Diễn vẫn đang trấn tĩnh mọi người thì không hiểu sao phía Hắc Phong Cốc, chúng quỷ lại chủ động lui quân, duy nhất chỉ có một người không rời đi, đó chính là Quỷ chủ. Sau khi mọi người đã rời khỏi Hắc Phong Cốc, bước chân Chân Diễn bỗng chậm lại, ánh mắt của y từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Quỷ chủ, y muốn giết hắn để trả thù cho sư phụ nhưng Chân Diễn cũng biết với sức lực của hắn hiện giờ, đối đầu với Quỷ chủ cũng như châu chấu đá xe mà thôi.

Mãi đến khi bóng hình của Chân Diễn đã khuất dưới chân núi, Chu Tử Thư đứng lên đỉnh núi vẫn chưa rời đi, mãi đến khi có thuộc hạ vào báo Diễm Quỷ đang hấp hối hắn mới nhanh chóng quay vào trong. Vừa trông thấy Diễm Quỷ, Tử Thư đã biết bà sẽ không sống được lâu nữa, hắn bước đến cạnh bà nhẹ nhàng hỏi:

"Diễm Quỷ, ngươi còn nguyện vọng nào chưa hoàn thành không?"

"Chủ nhân, thuộc hạ muốn xin người, hãy tha mạng cho Chân Diễn"

Chu Tử Thư nhìn Diễm Quỷ lại vừa nhổ ra ngụm máu, hắn chầm chậm gật đầu. Hắn đã tính nói với Diễm Quỷ chẳng lẽ sau rất nhiều năm, bà vẫn chưa tin tưởng hắn sẽ không hại người đó ư, nhưng rồi hắn lại thôi. Có lẽ cái chết của Ôn Khách Hành năm đó đã là đòn đả kích rất lớn với Diễm Quỷ, để suốt những năm nay, bà cố gắng sống, cùng hắn tìm cách hồi sinh Ôn Khách Hành, mục đích cũng là để không cho Chu Tử Thư có cơ hội giết Ôn Khách Hành lần nữa. Tử Thư từng hỏi Diễm Quỷ vì sao bà lại đối xử tốt với Ôn Khách Hành đến vậy, bà nói rằng bởi vì họ đều là những con quỷ, chỉ có những con quỷ mới hiểu nhau và hơn nữa chỉ có quỷ mới không hại đồng loại mình như con người.

Diễm Quỷ nhìn Tử Thư gật đầu thì cũng mỉm cười nhắm mắt ra đi. Suốt những năm nay bà sống chỉ vì để nhìn Ôn Khách Hành hồi sinh, không phải bà không tin Chu Tử Thư, không phải bà không tin tình hắn dành cho Ôn Khách Hành, cái bà không tin chính là lòng người và trách nhiệm. Tương lai có thể Chân Diễn sẽ trở thành người đứng đầu Lung Linh phái, Chu Tử Thư đã định là người sẽ thống lĩnh chúng quỷ ở Hắc Phong Cốc. Cuộc chiến chính tà lại một lần nữa diễn ra, chỉ khác là ác ma năm đó Tử Thư đã thay chỗ Ôn Khách Hành. Hiện tại níu giữ họ không chỉ là phân tranh giữa thiện ác chính tà mà còn là trách nhiệm với những người bên dưới. Nhưng Diễm Quỷ cũng biết bà không còn thể gắng gượng được nữa. 

Diễm Quỷ rời đi, những thuộc hạ năm đó của Ôn Khách Hành chính thức không còn ai, nhìn huyệt lạnh của Diễm Quỷ được an táng, Chu Tử Thư bỗng bật cười, bởi vì bất kể một trăm năm trước hay một trăm năm sau, bất kể là Tứ Quý Sơn Trang hay Quỷ Cốc, đến cuối cùng người còn lại chỉ có mình hắn.

.....................

Tang lễ của Mạc Phôi diễn ra không lâu sau đó. Sau tang lễ Chân Diễn chính thức nhậm chức chưởng môn Lung Linh phái, quỳ trước bài vị của sư phụ, Chân Diễn quyết tâm sẽ thay sư phụ làm tiếp sự nghiệp hàn yêu phục ma của người. Mà người y cần diệt đầu tiên chính là Quỷ chủ Hắc Phong Cốc.

Tài năng và khả năng của Chân Diễn đã rất nổi tiếng trong giang hồ, nên rất nhanh y được phong làm người lãnh đạo những đại môn phái trong cuộc chiến tiếp theo với Hắc Phong Cốc.

Chân Diễn đang ngồi trong phòng đọc những ghi chép liên quan đến Hắc Phong Cốc ở thư phòng của Lung Linh Tháp, và hắn vẫn thắc mắc vì sao lúc còn sống chưa từng thấy sư phụ nhắc với hắn về những ghi chép này. Bỗng nhiên Chân Diễn cảm thấy Mạc Phôi luôn giữ hắn tránh xa những gì liên quan đến Hắc Phong Cốc.

Y đang cầm trong tay cuốn sách đề rõ hình và thông tin của Ngũ đại ác quỷ ở Hắc Phong Cốc. Khi lật đến trang Diễm Quỷ bỗng trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt một bà lão mà thanh đoản kiếm của y đã chém qua tay, y còn nhớ tiếng gọi "Chủ nhân" của bà ta rất thương tâm. 

Bỗng Chân Diễn thấy trước mắt mình mờ đi, trước mặt y là những hình thù quái dị đang phủ phục dưới nền đất lạnh, cung kính gọi người đang ngồi trên bảo tọa là chủ nhân. Đầu y đột nhiên buốt đau, Chân Diễn đánh rơi cuốn sách trên tay mình. Khi cuốn sách rơi xuống, nó lật qua trang cuối cùng, đập vào mắt y là tên của Quỷ chủ - Chu Tử Thư, cơn đau đầu của y chợt tăng thêm khiến y thét lên đau đớn. Trước khi Chân Diễn ngất đi vì đau, trong tai hắn y còn vang vọng một giọng nói: "Xin lỗi huynh, kiếp sau đệ sẽ không làm phiền huynh nữa".

.....................

Ngày Chân Diễn nhậm chức chưởng môn cũng là ngày mà Chu Tử Thư chính thức bị cổ thuật khống chế. Hắn gào lên đau đớn, đập phá toàn bộ những gì hắn có thể thấy ở Quỷ Cốc, hai mắt hắn dần mờ đi, trên miệng của hộc ra những ngụm máu đen. Khắp người hắn cổ thuật theo máu lưu thông, những nơi nó đi qua đều khiến hắn đau đến chết đi sống lại, chỉ có duy nhất một cách khống chế cổ thuật chính là uống máu tươi, nếu không uống kịp hắn sẽ trở thành ác quỷ khát máu kinh tởm. Những năm vừa qua, thứ giúp hắn có thể cầm cự chính là máu của Diễm Quỷ và những động vật tươi sống, đôi lúc hắn cảm thấy ghê sợ chính mình, nhưng nếu hắn không cố gắng sống thì Ôn Khách Hành cũng sẽ không thể sống lại.

Trước khi hắn mất hết ý thức trở thành ác quỷ, hắn tự lấy dao cắt tay để uống máu chính mình, khi đã dần hồi phục, hắn nhanh chóng rời khỏi Hắc Phong Cốc đi đến một nơi mà chỉ có hắn biết. Đó là ngọn núi ở nơi tận cùng Thiên Nhai Khách. Nếu Trường Minh Sơn là ngọn núi băng tuyết quanh năm bao phủ thì ở đây ngoài băng tuyết ngàn năm thì mặt trời cũng chưa từng ghé qua nơi này, nó luôn luôn được bao phủ bởi bóng đêm và tuyết lạnh, những người lạc vào đây chỉ có vào mà không trở ra vì sự khắc nghiệt của nó. 


Trong hang động trên đỉnh núi có một người trong bộ áo lụa trắng, đang ngồi thiền tĩnh tâm, nhìn như ông đang ngồi trên tiên cảnh. Nghe có tiếng động ông mở mắt ra xem, một bóng người vừa gặp ông liền ngã ra đất bất tỉnh, trước khi chìm vào hôn mê, hắn vẫn kịp gọi ông: "Sư phụ".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro