Chương 2: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, những đứa trẻ ngày xưa đã dần trưởng thành. Chu Tử Thư cũng đã bắt đầu theo sư phụ học bắn cung và cưỡi ngựa, được huấn luyện để trở thành một tướng quân, và tất nhiên không có Chân Diễn đồng hành, hai đứa bé cũng không còn quấn quýt với nhau như thuở thơ ấu. Đối với đứa bé như Chân Diễn, ký ức ngọt ngào của những năm đầu tiên vào Tứ Quý Sơn Trang như một giấc mơ của nó. Thời gian càng lâu, những gì nó muốn nắm giữ lại càng ít đi, đến ngày nó nhận được thư nhà của mẫu thân bảo cần về lại gấp cũng là lúc nó nhận ra người sư huynh mà nó luôn thân thiết đã xa cách nó rất lâu rồi. Những ngày đầu tiên nó vẫn luôn tự hỏi lẫn tự trách mình đã làm gì sai, nhưng đến cuối cùng nó cũng không biết vì sao.

"Tử Thư ca, đệ sắp theo ba mẹ đi rồi, ngày mai huynh tiễn đệ nhé" - Chân Diễn rụt rè hỏi.

"Ngày mai ta bận luyện bắn cung cùng sư phụ rồi" - Vừa đáp lời, Tử Thư vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách mình đang đọc.

"Tử Thư ca, đệ muốn ngày mai...huynh tiễn đệ"

"Chân Diễn, ta nói rồi, ta đang bận" - Tử Thư sẵn giọng.

Nói xong, Chu Tử Thư gấp lại cuốn sách đang đọc, bước ra khỏi thư phòng. Chân Diễn nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của đại sư huynh, nó lại tự trách mình lại khiến đại sư huynh giận, có thể nó đã sai ở rất nhiều chuyện. Sai khi cứu người ăn mày, sai khi bưng chén cơm vào, hoặc là nó đã sai từ rất lâu những năm về trước nữa. Chân Diễn đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng nhớ lại mọi thứ đã qua, nhưng nghĩ mãi nó cũng không biết mình sai ở đâu.

Cuối cùng cũng đến ngày phụ mẫu Chân Diễn đến để đón nó trở về. Đêm cuối cùng trước khi rời đi, nó được sư phụ gọi đến.

"Sư phụ"

"Diễn nhi, thấm thoát con ở đây cùng ta cũng đã hơn bốn năm rồi"

"Diễn nhi không bao giờ quên ân nghĩa dạy bảo của sư phụ"

"Chân Diễn"

"Dạ sư phụ"

"Có lẽ con cũng biết mục đích phụ mẫu con đến đây đón con về Thần Y Cốc"

"Dạ, con hiểu"

"Diễn nhi, xin lỗi con"

"Sư phụ..."

Chân Diễn ngước ánh mắt của đứa trẻ lên tám nhìn người sư phụ mà nó hằng tôn kính trước mặt. Đoạn lặng lẽ gật đầu. Nó còn bé, chưa hiểu lời xin lỗi mà Tần sư phụ muốn nói là gì, nhưng nó đủ nhạy cảm để hiểu những thay đổi suốt một năm trở lại đây, cách người ta đối xử với nó có liên quan đến lời xin lỗi này. Chân Diễn cũng lờ mờ đoán ra một vài chuyện, nhưng nó không thể hiểu hết, cũng không biết hết tất cả sự thật, nó gật đầu chỉ vì đó là lời sư phụ nói, và từ trước đến nay nó chưa từng không nghe lời.

"Chân Diễn, nếu như...Ta chỉ giả thuyết thôi...nếu như có ngày con cần đến ta, hãy dùng ống sáo nhỏ này làm ám hiệu. Ta sẽ..."

"Con cảm ơn sư phụ"

Chân Diễn nhận lấy bằng hai tay. Cánh tay non nớt run rẩy cầm lên ống sáo nhỏ, như sự liên hệ cuối cùng của nó dành cho nơi này.

.......................

"Đệ xin cảm ơn Tần sư huynh đã giúp nuôi dạy Diễn nhi những năm nay"

"Chuyện nên làm thôi"

"Gia đình đệ xin từ biệt, có dịp sẽ gặp lại"

"Chân đệ..."

Tần Hoài Chương ngập ngừng như muốn nói điều gì đó cùng Chân lão gia, nhưng lời ra đến miệng lại không thể nói thành lời. Nhưng có lẽ phụ thân của Chân Diễn có thể đoán được ý trong lời nói ngập ngừng ấy. Bằng hữu rất nhiều năm giữa hai người không phải chỉ là hữu danh vô thực. Một lát sau, ông chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng giữa hai người

"Đệ biết huynh muốn nói gì. Huynh đừng lo lắng, đệ sẽ thu xếp ổn thỏa"

"Như Ngọc, về phía Diễn nhi.."

"Khi mọi chuyện chưa vượt tầm kiểm soát, đệ hứa sẽ không cho thằng bé biết bất cứ việc gì"

"Ta có đưa cho Diễn nhi ống sáo trúc..."

"Đệ nghĩ không cần đâu ạ. Gia đình đệ sẽ không sao, kể cả Thần Y Cốc và Diễn nhi cũng sẽ không sao"

"Phu quân, cũng đã trễ rồi, chúng ta cũng nên từ biệt Tần sư huynh"

Chân phu nhân lúc này đứng cạnh mới lên tiếng. Bên cạnh Chân Diễn đưa cặp mắt tròn xoe nhìn phụ mẫu cùng sư phụ của mình, cuối cùng nó chuyển ánh nhìn sang phía sau cánh cửa, nó dáo dác tìm một người nhưng nó cũng biết cho dù nó có tìm lâu đến thế nào thì người đó cũng sẽ không xuất hiện.

Sau khi từ biệt, cả nhà Chân gia nhanh chóng thu dọn hành lý, đến khi Chân Diễn ngồi lên ở phía sau xe ngựa, nó vẫn không tìm thấy được người sư huynh mà nó kính trọng.

"Diễn nhi"

"Mẫu thân"

"Mình đi thôi"

"Dạ"

Tiếng xe ngựa vang lên rồi nhỏ dần lại, đưa gia đình ba người Chân Như Ngọc rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, quay lại Thần Y Cốc. Trước đây, ba người họ vốn tá túc ở Thần Y Cốc, Như Ngọc - phụ thân của Chân Diễn là một trong những đồ đệ mà Cốc chủ nhận, cũng là đồ đệ xuất sắc nhất. Đó là lý do vì sao ngay từ nhỏ Chân Diễn đã được tiếp xúc với những lá cây thuốc, cũng là lý do cậu cứu được người ăn mày năm đó. Khi Chân Diễn tròn bốn tuổi, trong giang hồ đồn rằng ở Thần Y Cốc có phương thuốc hồi sinh, và Chân Như Ngọc là người nắm được những cách điều chế.

Những người hiếu kỳ tìm đến, những người mưu đồ xấu tìm mọi cách có được phương thuốc ấy, dần dần Thần Y Cốc không còn bình yên nữa. Phu phụ Chân gia quyết định gửi Chân Diễn đến Tứ Quý Sơn Trang. Hiện tại mọi chuyện tạm lắng xuống nên họ quyết định đón Chân Diễn trở về. Đó là những gì Chân Diễn được biết.

Chiếc xe ngựa xa dần rồi khuất bóng ở đường lớn, không hay biết sau cánh cửa Tứ Quý Sơn Trang, có một người đang dõi mắt theo. Không biết người đó đứng ở đó bao lâu rồi, chỉ biết khi bên cạnh vang lên giọng nói của Tần sư phụ: "Chúng ta vào trong thôi, Tử Thư" - chàng thiếu niên ấy mới quay trở vào trong.

Năm đó Chu Tử Thư tròn mười ba tuổi, còn Chân Diễn được tám tuổi.

.......................

"Mẫu thân, trên đời này có trường sinh bất lão không ạ?"

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Con thấy mọi người đồn ở Thần Y Cốc có phương thuốc trường sinh bất lão, con cũng thấy mọi người tranh nhau nhưng con ở Tứ Quý Sơn Trang những năm nay, cũng có trông thấy người chết. Con có hỏi sư phụ vì sao không cứu họ? Sư phụ bảo cái chết đôi khi là sự giải thoát. Nếu cái chết là giải thoát, tại sao có nhiều người tìm đến mình hỏi bí thuật trường sinh vậy ạ? Rốt cuộc giữa cái chết và trường sinh bất lão, cái nào mới tốt hơn ạ?"

"Đôi lúc những người ta quá thương yêu, ta sẽ không chấp nhận được sự thật một ngày nào đó họ sẽ rời xa chúng ta. Cũng như với những dự định còn dang dở, chúng ta cố chấp không muốn từ bỏ. Chân Diễn, nếu một ngày con được trường sinh, nhưng những người mà con yêu quý không còn bên cạnh nữa, con sẽ thế nào?"

"Nếu không còn những gì để lưu luyến trên thế gian này, con sẽ tính đến cái chết"

Chân mẫu thân nhìn Chân Diễn, một ánh mắt như ẩn chứa vạn lời muốn nói nhưng rồi bà quyết định chọn im lặng. Chân phụ thân vẫn im lặng, khúc cuối câu chuyện ông đưa mắt qua nhìn phu nhân mình. Bà gật đầu như hiểu ý.

.......................

Một nhà ba người đến Thần Y Cốc khi trời đã nhá nhem tối. Đón họ là cốc chủ.

Vừa nhìn thấy cốc chủ, Chân Diễn vội quỳ xuống bái lạy: "Diễn nhi xin chào cốc chủ"

"Diễn nhi ngoan, đứng lên đi cháu, đến để ta xem cháu cao được bao nhiêu rồi. Thời gian đúng là nhanh thật. Ông lão nhà ta cũng sắp không còn đủ minh mẫn để nhận ra cháu nữa rồi" - Vừa nói cốc chủ vừa xoa đầu Chân Diễn.

Một lúc sau Chân mẫu thân bước đến bên cạnh, bà nói với Chân Diễn: "Con vào trong tắm rửa đi, phòng của con vẫn ở chỗ cũ. Mẫu thân có chuyện cần nói với cốc chủ"

Chân Diễn gật đầu, đoạn bước lùi về phía sau nhà. Cốc chủ sau khi nghe tiếng nước vang lên mới lên tiếng.

"Cuối cùng thằng bé cũng trở về"

"Đưa nó đi là sự bắt buộc, đem thằng bé trở về cũng là sự bắt buộc"

"Phu quân, nếu Diễn nhi biết sự thật, thằng bé có hận chúng ta không?"

"Diễn nhi là đứa trẻ ngoan, nó sẽ hiểu cho chúng ta"

.......................

Vào một đêm không trăng, nơi điện chầu, hiện tại chỉ có hai người, một người đang cúi đầu thành kính, một người trông rất uy nghiêm và quyền quý. Họ là hoàng đế và một là người mà ông hết sức tin tưởng

"Kế hoạch sao rồi?"

"Thưa bệ hạ, không có gì thay đổi"

"Khi nào tiến hành?"

"Đêm trăng tròn mười lăm"

"Ngươi cần quân tiếp viện không?"

"Dạ bẩm, chỉ mình đội quân của thần là đủ"

"Lui ra đi"

"Thần cáo lui"

Khi người đó ra đến cửa, bỗng hoàng đế cất tiếng hỏi: "Tần Hoài Chương, ngươi sẽ không nương tay chứ?"

Tần Hoài Chương nhìn người đang đứng chắp tay phía sau lưng, không nhìn ông, từ lúc đầu cuộc nói chuyện đến giờ, nhưng ông biết nếu bản thân mình có một phút dao động thì người đó cũng sẽ phát hiện ra.

"Thần không dám" - Câu nói cuối cùng của Tần Hoài Chương trước khi cáo biệt. Ông bước ra khỏi điện, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, ông khẽ thở dài.

Trong cuộc đời này, chung quy không thể lưỡng toàn giữa trung, hiếu, nhân, nghĩa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro