Chương 3: Huyết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diễn nhi, con ngủ chưa?" - vừa nói Chân mẫu thân vừa bước đến cạnh giường con trai, tay bà nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gò má của thằng bé như sợ nó thức giấc.

"Mẫu thân, con chưa ngủ" - trong giấc ngủ chưa sâu, Chân Diễn cựa mình ôm lấy bàn tay mẫu thân. Nhìn nó cứ như một loài côn trùng bám chặt lên một cái cây nào đó. Không hiểu sao từ khi nó quay trở lại Thần Y Cốc, chập chờn trong những giấc mơ của nó là những tiếng la hét, những trận đánh nhau, là sự nhớp nháp và tanh nồng của máu, sự hôi thối của xác người. Nó không nhìn thấy được chân thân của mình trong những giấc mơ đó, chỉ biết nó nhìn thấy rất rõ những lưỡi kiếm sắt nhọn, những ánh mắt kinh hoàng, căm thù rồi tắt lịm. Kết thúc những giấc mơ đó lúc nào cũng là một lưỡi kiếm bén nhọn nhắm thẳng nó mà đâm tới.

Đêm nay cũng vậy, nó lại bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Nhưng khác hơn là đêm nay không hiểu sao mẫu thân nó lại tới vào giữa đêm khuya, ôm nó vào lòng, hát ru nó ngủ. Sau này nhớ lại, nó mới phát hiện ra, đó là đêm duy nhất trong suốt cuộc đời, nó không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng.

.......................

Được mẫu thân ru ngủ, rất nhanh sau đó cậu bé Chân Diễn chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có vẻ nó ngủ ngon hơn mọi ngày, không giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Trên bàn chén nước mà mẫu thân bưng vào cho nó vẫn còn quá nửa.

Món bánh quế hoa mà nó thích ăn đã được mẫu thân gói ghém cẩn thận, khác với những ngày trước bà vẫn để trên bàn đợi nó tỉnh dậy, thì hôm nay bà đặt gói bánh quế hoa bên cạnh nó. Nhìn thằng bé đang ngủ say, bà cúi xuống hôn lên trán nó như ngày nó vẫn còn bé. Thằng bé hôm nay ngủ rất say, không gọi bà khi mớ, cũng không thức dậy với gương mặt hoảng sợ và chiếc áo đẫm mồ hôi nữa.

Sau khi Chân Diễn đã yên giấc, Chân mẫu thân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

.......................

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có giao bí thuật trường sinh ra đây không?"

"Chúng ta đã nói không có gì để giao"

Thanh kiếm vút lên, không một tiếng hét, người đang quỳ dưới đất như chấp nhận tất cả. Chân mẫu thân ngã xuống, nhưng gương mặt bà vẫn mỉm cười. Những giọt máu đỏ bắn khắp nơi, trên đất cũng như trên mặt kẻ vừa vung kiếm.

Tên hắc y nhân bước từng bước vững chắc đến cạnh nơi Chân phụ thân đang bị trói. Hắn một lần nữa vung kiếm, nhưng chưa kịp hạ xuống thì một tiếng "keng" vang lên. Thanh kiếm rời khỏi tay hắn, rất nhanh sau đó hắn cũng gục chết tại nơi đang đứng với một vết thương giữa lưng. Khi tên hắc y nhân ngã xuống, để lộ một thân ảnh với áo trường bào đen đang đứng phía sau. Những tên giết người nhanh chóng bị bao vây bởi những người mới đến, khi chúng vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra thì đã trở thành những oan hồn dưới lưỡi kiếm của những người hắc y nhân lạ mặt. Chúng không biết những người đó là ai, nhưng Chân Như Ngọc lại biết rất rõ.

Người mặc trường bào đen, tiến đến chém đứt dây trói của Như Ngọc, người đó ngồi xuống, khẽ nói vào tai ông: "Muốn sống thì giao nó ra đây".

Một sự im lặng đến lạnh người, bao quanh Chân Như Ngọc là những hắc y nhân, trên tay người nào cũng cầm kiếm hướng thẳng vào ông không chút nương tình. Như Ngọc nhìn những người đứng quanh mình, tự biết kỳ này lành ít dữ nhiều.

"Không phải huynh đã hứa..." - mang theo thân thể đầy vết thương, Như Ngọc cố gắng đưa tay nắm lấy vạt áo của người trước mặt.

"Đệ có biết giữ nó lại chỉ gây hại cho giang hồ không?" - Người trước mặt lạnh lùng hất bàn tay run rẩy của Như Ngọc đang cố gắng bám lấy ông.
"Nếu muốn cướp nó đi, huynh phải bước qua xác của đệ"

"Đệ nghĩ ta không dám?"

"Sư huynh, đệ xin huynh, xin huynh nghĩ đến tình huynh đệ"

"Ta đếm đến ba"

"Sư huynh"

"Một"

"Sư huynh"

"Hai"

Chân Như Ngọc nhìn người ở trước mặt mình, bỗng ông phá lên cười. Nụ cười ẩn chứa biết bao nhiêu sự chua chát lẫn bất lực. Tiếng cười của ông làm người kia ngạc nhiên khiến tiếng đếm thứ ba cũng dường như chậm lại. Nhưng khi hắn chưa kịp mở miệng, Như Ngọc đã dùng cả thân mình hướng thẳng vào lưỡi kiếm vẫn đang để trước mặt ông. Hành động của Như Ngọc khiến người kia bất ngờ, thanh kiếm trên tay hắn nhanh chóng nhuộm màu đỏ của máu, nhưng tay hắn vẫn không hề run rẩy. Nhìn xác Chân Như Ngọc, hắn nhếch miệng cười, đoạn rút trong người ra một chiếc khăn để lau sạch vết máu trên kiếm. Hắn ghét nhìn thấy máu, nhất là máu của những người hắn quen biết.

Nếu hôm nay Chân Như Ngọc không chết, người chết sẽ là hắn.

Hắn đứng dậy, nhìn xác ba người Thần Y cùng phu phụ Chân gia với ánh mắt mệt mỏi. Hắn giơ tay ra hiệu, những người còn lại nhanh chóng lật tung cả Thần Y Cốc để tìm kiếm một thứ, chính là nguyên nhân khiến hắn có mặt ở đây.

Nhưng dường như đêm nay mọi thứ như chống lại hắn, mặc cho hắn có dốc tổng lực tìm kiếm, kết quả vẫn là con số không.

"Thủ lĩnh, chúng tôi đã tìm tất cả mọi ngóc ngách"

Hắn gật đầu hiểu ý, đoạn phất tay ra hiệu. Rất nhanh từ khắp nơi ở Thần Y Cốc nhanh chóng bao trùm bởi lửa đỏ. Ngọn lửa như nhấn chìm tất cả mọi thứ, những xác người cũng như những bằng chứng về một vụ huyết án chấn động võ lâm. Nhưng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của một người, nếu hắn không có được, sẽ không ai có thể có được.

.......................

Chân Diễn dụi mắt tỉnh dậy, dường như nó đã ngủ một giấc rất dài. Trong giấc mơ ấy những tiếng la hét, tiếng đao kiếm chạm nhau, mùi tanh của máu, nóng của lửa đỏ lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Mọi thứ như quấn lấy khiến nó khó thở. Trong giấc mơ ấy nó còn thấy mẫu thân mình bị một kiếm kết liễu, nó lại thấy phụ thân tự sát trước lưỡi kiếm của kẻ sát nhân. Nó giật mình tỉnh giấc, phát hiện chiếc gối mình đang nằm ướt đẫm nước mắt.

Nó cất tiếng gọi mẫu thân nhưng không ai đáp lại lời nó. Bàn tay nó quơ phải gói bánh quế hoa bên cạnh, đây là món ăn mẫu thân hay làm cho nó ăn sáng. Nó mở ra xem, món bánh đã nguội lạnh từ bao giờ.

Nó bước xuống giường, miệng vẫn luôn gọi phụ thân nhưng xung quanh nó vẫn chỉ có tiếng côn trùng đáp lại.

Có lẽ phụ mẫu nó đi ra ngoài hái thuốc, nhưng tại sao họ không dẫn nó đi theo như hằng ngày. Nó không biết. Đêm qua cũng rất lạ, mẫu thân sau khi nó thức giấc đã dẫn nó xuống hầm trú duy nhất của Thần Y Cốc, nơi mà theo lời mọi người trong cốc nói chỉ dùng khi có chuyện không hay. Lúc đó nó không biết chuyện không hay là chuyện gì, nhưng giờ thì nó biết rồi. 

Là thảm họa diệt môn.

Chắn ngay lối đi xuống hầm là xác mẫu thân của nó, bà dùng thân mình lấp lại viên đá duy nhất chỉ lối vào mật thất. Xa thêm một đoạn là xác phụ thân nó, ông đang nằm im như đang ngủ. Trong góc cùng nơi thư phòng là nơi Thần Y đang ngồi, ông ngồi gục đầu xuống, bước mành trắng sau lưng phủ một màu đỏ thẳm. Nó bước nhanh ra ngoài, khắp nơi trong cốc đều là những người nằm la liệt, xung quanh họ đều phủ một màu đỏ của máu.

Chân Diễn sợ hãi, nó chạy trở vào nơi mẫu thân đang nằm, nó vừa khóc vừa lay bà dậy. Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mặt nhắm nghiền và một thân thể đang dần lạnh đi.

Nó bò qua phía phụ thân, bàn tay bé nhỏ cố gắng gọi ông dậy nhưng cuối cùng đáp lại nó vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Bỗng nó nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Chân Diễn nhanh chóng trốn vào góc nhỏ gần đấy. Nó thấy một người đàn ông bước vào, khoác trên mình là trường bào đen, nhìn kỹ sẽ thấy vẫn còn những dấu vết lưu lại như vết máu. Chân Diễn tự bịt miệng mình, cố ngăn bản thân bật lên tiếng khóc sợ hãi. Khi người đó lên tiếng, nó lại càng nép mình sâu hơn vào chỗ nấp, răng cắn mạnh vào bàn tay đang tự bịt miệng chính mình đến rướm máu.

"Lục soát cho kỹ, không để lại tàn dư"

Giọng nói ấy rất quen.

Rồi Chân Diễn thấy lửa bùng lên. Tất cả như trong giấc mơ của nó. Nó nép sát vào hơn góc hẹp, như một chú chó nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi. Nó nhắm mắt lại, thầm cầu mong tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

.......................

Chân Diễn tỉnh lại lần hai khi trời hừng sáng. Hiện tại nó không nằm trên giường nữa, mà nằm ở bãi cỏ cách Thần Y Cốc không xa. Nó cũng không biết vì sao mình lại ở đây, ký ức cuối cùng nó có thể nhớ là cổ nó buốt đau trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Chân Diễn đưa ánh mắt nhìn về nơi từng là Thần Y Cốc nay đã tan hoang đầy tro bụi. Nó khụy gối xuống giữa nơi đồng vắng hoang vu, nấc lên tiếng khóc xé lòng. Chân Diễn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần khi khóc, mẫu thân sẽ ôm nó vào lòng, bảo với nó rằng: "Diễn nhi ngoan, đừng khóc nữa". Nhưng hôm nay nó biết nó dù nó gào đến khản cổ thì mẫu thân hay phụ thân nó cũng sẽ không đến bên cạnh nó nữa. Và tất cả những chuyện đáng sợ hôm qua không phải giấc mơ mà là sự thật.

Nó lê từng bước chân trở về Thần Y Cốc, quỳ bên xác đã cháy đen của phụ mẫu, Chân Diễn dập đầu, đoạn nó bước ra ngoài, cô đơn nhìn bầu trời đầy sao đêm đó. Nó nhớ lại khi phụ thân còn sống, khi nó vẫn còn theo ông đi chữa bệnh, mỗi lần ông không cứu được một người, ông lại bảo với nó: "Diễn nhi à, con thấy không, trên trời lại có vì sao kìa?". Nó hỏi ông vì sao lại là những vì sao, ông nói với nó vì những người yêu quý nó khi rời đi sẽ chọn ở một nơi có thể trông thấy nó ở mọi nơi. Lúc đó nó lại hỏi ông thật sự có luân hồi không? Phụ thân nó lại đáp luân hồi hay không là ở chính trong tâm mình. Chân Diễn nhớ lúc đó nó đã đưa cặp mắt tròn xoe nhìn phụ thân, bảo rằng nó không hiểu, nhưng nó vẫn bảo không thích những ngôi sao nữa bởi vì ngôi sao là những thứ ở rất xa tầm với của nó. Hiện tại Chân Diễn đang ngồi trên nền đất lạnh, nhìn lên bầu trời đầy sao, nó tự hỏi đâu là mẫu thân, đâu là phụ thân của nó, họ có biết rằng nó rất đói, rất lạnh và rất nhớ họ không.

Đêm đó, Chân Diễn thiếp đi bên cạnh thi thể đã cháy đen của phụ mẫu, không quên rúc mình vào người mẫu thân như ngày bà còn sống, chỉ khác là đêm nay sẽ không còn ai ôm nó vào lòng nữa.

Sáng hôm sau Chân Diễn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, nó lồm cồm ngồi dậy, đập vào mắt nó là hình ảnh những người lạ mặt đang cố vơ vét những gì còn sót lại của Thần Y Cốc. Nó chạy đến ngăn cản, nhưng bị hất ra ngoài, nó cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, gào lên trong tuyệt vọng: "Trả lại đây" nhưng không ai thèm để ý đến nó. Cú hất làm nó ngã ra đất, không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tay chân nó rướm máu, trang phục trên người cũng bị rách bươm, cuối cùng cũng làm động lòng một người đàn bà gần đó. Bà là người đến sau cùng, không lấy đi đồ còn sót lại như những người kia, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh nó:

"Cháu còn người thân nào không?"

Nó chầm chậm lắc đầu, nhưng như nhớ ra điều gì đó, nó lật đật gật đầu.

"Người thân cháu ở đâu?"

"Tứ Quý Sơn Trang"

ột số người nghe đến tên đó thì dừng tay lại. Người đàn bà này cũng vậy.

"Thật sự cháu có người quen ở đó?"

"Sư phụ ở đó"

"Chiều nay ta có dịp đi ngang qua đó, ta sẽ dẫn cháu theo"

"Bà là..." - Chân Diễn ngập ngừng.

"Từng là một người được Thần Y Cốc cứu giúp. À cháu là Chân Diễn đúng không?"

Một phút ngập ngừng, nó gật đầu.

"Ta dẫn cháu về nhà, thay trang phục rồi đến Tứ Quý Sơn Trang" - Vẫn thấy Chân Diễn còn chần chừ, bà lại nói tiếp: "Chẳng lẽ cháu muốn mặc trang phục này về gặp sư phụ ư?"

Sư phụ? Trong trí óc non nớt của Chân Diễn hiện ra hình ảnh những ngày nó còn ở Tứ Quý Sơn Trang, bên cạnh sư phụ còn một người rất quan trọng với nó. Rất nhanh thôi nó sẽ lại được trông thấy huynh ấy. Thời gian nó rời khỏi Sơn Trang chưa lâu, nhưng Chân Diễn cảm giác nó trải qua cả đời người, hợp rồi tan, gặp gỡ rồi chia ly, tất cả chỉ như một giấc mộng.

Không hiểu sao giờ phút đó Chân Diễn bỗng ngoan ngoãn đi theo người đàn bà ấy.

Khi nó bước chân ra khỏi Thần Y Cốc, những người còn sống đang cố vét đồ của những đã khuất nhanh chóng bị những phi tiêu găm thẳng vào người. Họ gục xuống như những người đang nằm đó, và có lẽ trước khi họ nhắm mắt, họ cũng không biết ai đã hạ thủ. Chỉ biết khi Chân Diễn trở lại nơi này, nó không còn thấy bất cứ ai làm phiền phụ mẫu nó nữa.

Chân Diễn lặng lẽ bước sau người đàn bà lạ mặt, trong tay vẫn nắm chặt ống sáo trúc nhỏ mà sư phụ Tần Hoài Chương trao tặng.

Đến khi Chân Diễn theo người đàn bà lên xe ngựa trở lại Tứ Quý Sơn Trang, không ai còn thấy ống sáo ấy ở đâu nữa.

.......................

"Chân Diễn?"

Vị quản gia của sơn trang ngạc nhiên khi thấy Chân Diễn. Người đàn bà sau khi thả nó ở trước cửa đã rời đi.

"Con...muốn vào gặp sư phụ...huynh"

"...."

"Lão Trương"

"Xin lỗi cháu, trang chủ và Tử Thư hiện tại không có trong sơn trang"

"Khi nãy con thấy sư huynh vừa đi vào"

Chân Diễn nói không sai, khi còn ngồi trên xe ngựa, cậu đã thấy Tử Thư trở về Tứ Quý Sơn Trang.

"Ta nói thật. Tử Thư..."

"Lão Trương, lão vào trong đi, để cháu nói chuyện với Chân Diễn" - Lão Trương chưa dứt lời, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lùng có phần nghiêm nghị của Chu Tử Thư.

Vừa trong thấy Tử Thư, Chân Diễn ngước cặp mắt còn ngấn nước nhìn người sư huynh trước mặt. Nó muốn bước đến, muốn đại sư huynh ôm nó vô lòng, xoa đầu nó như ngày còn thơ, nhưng đáp lại ánh mắt của nó chỉ là cái nhìn hờ hững từ Chu Tử Thư, khiến cuối cùng nó chỉ dám đứng ở cửa nhìn hắn.

"Đệ gặp ta có gì không?"

"Tử Thư ca, phụ mẫu đệ mất rồi, huynh có thể cho đệ ở cạnh huynh được không? Đệ sợ lắm, đệ..."

"Lát nữa ta còn phải đi duyệt binh cùng hoàng thượng"

"Tử Thư ca, cho đệ ở lại một đêm thôi. Đệ..."

"Chân Diễn, nam tử không được khóc"

"Đệ..."

"Ta còn có việc. Hiện tại ta nghĩ đệ nên về Thần Y Cốc chuẩn bị tang lễ cho phụ mẫu"

Vừa dứt lời, cánh cửa Tứ Quý Sơn Trang cũng đóng lại. Chân Diễn đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt của nó cũng không còn rơi nữa. Không phải nó không còn đau, mà có lẽ nỗi đau trong tim nó hiện giờ quá đau đến nỗi nó không biết khóc là như thế nào. Nó hoàn toàn không còn sức chịu đựng, chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, nó mất đi tất cả...mất đi người thân, mất đi tiếng cười và mất đi cái cảm giác thế nào là đau.

Năm đó Chân Diễn vừa tròn mười một tuổi, còn Chu Tử Thư mười sáu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro