Chương 7: Người và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chiến chấm dứt, Quỷ Cốc hoàn toàn bị tiêu diệt, xác Quỷ chủ theo lệnh của hoàng đế phải treo trước cửa thành ba ngày ba đêm, những thuộc hạ còn sống sót cũng bị bắt và hành hạ một cách dã man trong ngục.

"Nói mau, các người đã cất giữ chìa khóa mở kho tàng ở đâu?" 

Những ngọn roi da vút lên cao rồi hạ xuống. Vết thương đã lành lại trở nên rách toạc

"Chúng tôi không biết bảo tàng gì cả" 

Những ngọn roi vẫn tiếp tục hạ xuống, tiếng la vang vọng khắp ngục tối rồi lịm dần đi. Khi tên thuộc hạ Quỷ Cốc nghĩ không còn chịu đựng được nữa, hắn nhắm mắt chuẩn bị đón chờ đòn roi mới thì ngọn roi đang quất xuống được giữ lại trước mặt hắn. Trước khi hắn ngất đi vẫn còn kịp thấy hình bóng một người đàn bà mặc áo lụa đỏ.

"Dừng tay lại. Ngươi đánh nữa hắn sẽ chết"

"Đó không phải chuyện của bà"

"Đây là lệnh của hoàng thượng"

"Nhưng ta có mật chỉ của Vương gia. Vương lão lão, bà tưởng mình vẫn còn Hỉ Tang Quỷ ở Quỷ Cốc ư? Bà đừng quên mình là mật thám do triều đình gửi đi. Hay là ở Quỷ Cốc lâu quá đã làm bà tưởng mình là một trong số chúng?"

Khi hắn vừa dứt lời, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hỉ Tang Quỷ, không khí im lặng bỗng bao trùm nơi ngục tối. Không một ai dám tin đó là sự thật, những người trong ngục ngước cặp mắt oán hận nhìn Hỉ Tang Quỷ, ai cũng nghĩ Vô Thường là kẻ phản bội nhưng họ hoàn toàn không biết người mà họ kính trọng nhất trong Quỷ Cốc, người luôn cùng họ chống chọi với những khó khăn ở nơi địa ngục trần gian, lại là tay sai của triều đình, và biết đâu bà còn là người đứng sau tất cả.

"Bà bà, bà là người mật thám do triều đình phái đến?" 

Diễm Quỷ - người còn lại duy nhất của Thập Đại Quỷ bên cạnh Hỉ Tang Quỷ đang lê thân rướm máu đến cạnh cửa phòng giam để hỏi người mà cô vẫn luôn coi trọng. Sự thật vừa biết như một gáo nước lạnh dội xuống cô giữa không khí lạnh lẽo của nơi phòng giam.

Hỉ Tang Quỷ, hiện tại phải gọi đúng là Vương lão bà theo lời tên sai nha vừa nói, không đáp lời Diễm Quỷ, bà chỉ quay sang nói với tên sai nha: "Hoàng thượng sai ta đến đây thay ngươi tra khảo những người này" 

"Bà? Không phải bà từng là người của Quỷ Cốc sao? Biết đâu bà sẽ niệm tình mà tha cho họ"

"Đó không phải là chuyện của ngươi"

"Bà!"

"Một là ngươi rời đi, hai là ta sẽ đem chuyện ngươi dùng hình ép cung báo lại hoàng thượng"

Mặc dù nghe lời Ninh Vương dụng hình nhưng nếu chuyện này đến tai hoàng thượng cũng không tốt cho hắn. Mặc dù không muốn nhưng tên sai nha vẫn hậm hực rời khỏi phòng giam. Nhưng khi hắn vừa quay đi, Vương lão bà nhanh chóng phóng ra một kim tiêm chứa đầy chất độc phóng thẳng vào phía sau đầu hắn. Tên sai nha gục chết ngay tức khắc dưới sự ngỡ ngàng của những người còn lại. 

Vương lão bà lấy chìa khóa mở cửa ngục, đoạn quay qua nói với Diễm Quỷ:

"Ta đã sắp xếp chỗ này, ngươi hãy mua đưa chúng quỷ rời khỏi"

"Bà..tại sao chúng tôi phải tin bà?"

"Ta biết ngươi không tin ta. Nhưng hiện tại chỉ còn cách tin ta mới có đường thoát. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi muốn những người khác vì ngươi mà chết?"

"Chắc gì bà không lừa chúng tôi vào chỗ chết lần nữa"

"Ở ngoài sẽ có người tiếp viện, các người nhanh chóng đi ra. Ta không đủ thời gian giữ lâu hơn đâu"

"Bà kêu chúng tôi rời đi, nhưng bà có biết chúng tôi đã không còn chỗ để quay về không?"

Diễm Quỷ hỏi nhưng Vương lão bà không đáp lời cô. Bà im lặng đứng dậy, nhanh chóng theo lối khác rời khỏi ngục giam. 

Diễm Quỷ nhìn cánh cửa ngục đã được mở, nhìn những thuộc hạ bị hành hạ dã man đến độ máu và thịt trộn lẫn, cô quyết định sẽ tin bà ta một lần nữa, bởi vì hiện tại ngoài tin tưởng ra, cô không biết phải làm sao.Họ ra đến cửa nhà giam, đúng như lời Vương lão bà nói, có xe ngựa đợi sẵn. Sau khi Diễm Quỷ cùng những thuộc hạ đã ngồi lên, chiếc xe nhanh chóng rời đi, lẩn khuất trong màn đêm. Diễm Quỷ hoàn toàn không biết Vương lão bà thật sự chưa rời đi, chỉ là bà đứng đợi bọn họ an toàn ra khỏi ngục thất, nhìn theo họ dìu nhau bước lên xe ngựa, bà khẽ thở dài: "Đi đâu cũng được, miễn bình an một đời là được".

Lần này Vương lão bà không gạt cô

.......................

"Chu Tướng Quân?" 

"Sao bà biết là ta?" - Chu Tử Thư trên thân một mảnh hắc y, đeo mặt nạ đang chuẩn bị rời khỏi Vương phủ theo cách mà chỉ mình hắn biết

"Bởi vì tôi biết ngài muốn đi đâu"

"Bà muốn cản tôi?"

"Ngài giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì?"

"Kéo dài thời gian chỗ hoàng thượng. Tôi sẽ mang xác chủ nhân về"

"Sao bà nghĩ ta sẽ tin bởi"

"Bởi vì ngoài ngài ra, tôi là người coi cậu ấy như con trai"

"Con trai? Bà đừng để tôi bật cười. Có người mẹ nào bán con trai mình cho kẻ thù? Có người mẹ nào cả những thuộc hạ trung thành nhất của con mình cũng đành lòng giết? Có người mẹ nào nhẫn tâm phóng hỏa cả cái nơi được gọi là nhà của hai người? Bà nhận em ấy là con, tôi sợ em ấy không đủ phần phước để nhận"

"Tôi biết ngài sẽ không tin tôi. Cũng giống như người ta không tin ngài làm mọi chuyện chỉ vì chủ nhân"

"Đủ rồi, tôi không đôi co với bà. Tôi phải đi lấy xác em ấy về"

"Ngài nghĩ hoàng thượng không biết ngài sẽ âm thầm lấy xác chủ nhân về ư? Ngài đi giữ hoàng thượng và Ninh Vương đi. Tôi hứa trước khi hừng đông sẽ mang xác chủ nhân về Tứ Quý Sơn Trang cho ngài, dù là phải mất cả mạng"

"Không phải bà là mật thám của hoàng thượng?"

"Nhưng ngoài ra tôi còn là một người nợ ân tình của Chân Như Ngọc. Ông ấy cứu tôi một mạng, nhưng rất tiếc tôi làm mọi cách cũng không giữ được mạng cho Chân Diễn"

Nói rồi không đợi Chu Tử Thư trả lời, Vương lão bà phi thân biến mất. Nhìn theo bóng người lẩn khuất vào màn đêm, bỗng Chu Tử Thư thấy miệng mình đắng ngắt. Hắn nhớ đến hình ảnh người đó bị vạn tiễn xuyên tâm, ngã xuống ngay trước mặt hắn, đến một cái nhìn hắn cũng không nhìn lấy y một lần trước lúc y rời đi. Vương lão bà nói đúng, hắn lấy tư cách gì để không tin bà ấy? Lúc Ôn Khách Hành còn sống chính hắn là người tiễn y xuống địa ngục, mặc dù những mũi tên ấy không phải hắn bắn ra, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội trước cái chết của y. Hiện nay y chỉ còn là cái xác không hồn, hắn lại bất chấp tất cả để mang xác y về. Nghĩ đến đây bỗng Chu Tử Thư bật cười, nụ cười chu chát cho chính hắn

.......................

"Tại sao lại giết đệ ấy?"

"Hắn là Quỷ chủ, không thể giữ lại"

"Không phải ngài đã hứa với tôi sẽ không giết đệ ấy ư? Người ta nói quân bất khí ngôn"

"Tử Thư, khanh cũng biết Quỷ Cốc đã gây ra náo động nhân gian như thế nào mà. Ta chỉ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân"

"Trừ hại cho dân? Hay là trừ hại cho chính ngôi báo của người"

Bàn tay đang cầm ly rượu của hoàng đế bỗng khựng lại. Trên ngai vàng, Cung Vi Niên nhìn người thần tử đang quỳ trước mặt mình, khẽ nhíu mày.

"Tử Thư, ăn nói cho cẩn thận. Ngươi là thần tử yêu quý của ta, nhưng không phải vì lý do đó mà ngươi xuất ngôn bất kính. Vì những công trạng ngươi đã làm cho ta, ta coi như chưa nghe gì cả, nhưng đừng thử thách sự giới hạn của ta".

"Hoàng thượng, nếu người đã nói thần có nhiều công trạng. Vậy thần xin người một thỉnh cầu"

"Ngươi cứ nói. Chỉ trừ cho ngươi giang sơn này, còn lại ta sẽ xem xét".

"Trước khi thỉnh cầu, thần có vật này muốn trình lên hoàng thượng. Sau khi coi xong, thần mong hoàng thượng chuẩn tấu cho thỉnh cầu của thần".

Vừa nói Chu Tử Thư vừa trình lên một lá thư. Là bằng chứng làm phản của Ninh Vương. Hoàng thượng nhìn Chu Tử Thư, cặp mắt khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Nếu nói Vương lão bà chính là mật thám của triều đình cài vào Quỷ Cốc thì Chu Tử Thư chính là mật thám được hoàng đế cài vào Ninh Vương phủ. Nhưng sau hơn mười năm, nhìn hai người ân ân ái ái, y từng sợ Chu Tử Thư sẽ phản bội, nhưng bây giờ khi cầm bằng chứng làm phản trong tay, hoàng thượng bỗng nhận ra những gì y và mọi người nhìn thấy về mối quan hệ giữa Ninh Vương và Chu Tử Thư chỉ là giả.

"Ngươi...làm khá lắm. Có phải ngươi muốn xin trẫm hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và Ninh Vương".

"Dạ bẩm không cần. Một người đã chết thì không cần hủy bỏ hôn ước làm gì".

"Chết? Ai chết?"

"Chứng cứ làm phản hoàng thượng đã có trong tay, người sẽ tha cho Ninh Vương sao?"

"Chắc chắn không. Vậy ngươi muốn xin ta điều gì?"

"Thần muốn xin từ quan"

"Ngươi...Vì hắn?"

"Về trung thần đã làm tròn. Về hiếu thần cũng đã tận với sư phụ. Về nghĩa thần nguyện đem kim bài miễn tử của mình để cứu toàn bộ gia quyến Ninh Vương khỏi tội tru di. Riêng về nhân, thần lại làm một kẻ bất nhân với người đó".

"Tử Thư, đó là Quỷ chủ, ngươi phải biết..."

"Nhưng đó cũng là sư đệ của thần".

"Hắn đã biến chất, không còn phải là Chân Diễn năm xưa".

"Đúng. Đệ ấy không còn là Chân Diễn. Hiện tại đệ ấy cũng không phải Quỷ chủ hay Ôn Khách Hành nữa. Đệ ấy chỉ là một xác không hồn bị treo ngoài cửa thành. Đệ ấy không còn là quỷ nữa, đệ ấy chỉ là một con người".

"Nhưng cho dù thế nào hắn cũng là người thống lĩnh chúng quỷ quấy phá nhân gian?".

"Hoàng thượng, ngài phải rõ hơn thần chứ. Từ ngày đệ ấy làm cốc chủ, người dân trong vùng không còn bị quấy nhiễu nữa ư? Không phải mỗi năm người luôn âm thầm điều tra Quỷ Cốc ư? Không phải Vương lão bà luôn báo tình hình Quỷ Cốc về cho ngài ư? Ôn Khách Hành tuy là chúa quỷ nhưng không cướp bóc, không giết người, thỉnh thoảng đệ ấy còn giúp những người đói khổ trong những thôn lân cận. Đệ ấy vốn dĩ là người, bị ép thành quỷ nhưng vẫn giữ được lương tri của con người. Nhưng một số người lại tự tha hóa chính mình trở thành một con quỷ, đến em mình cũng không tha".

"TỬ THƯ...NGƯƠI..."

"Hoàng thượng, giang sơn này...là người nợ em ấy".

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"

"Người sẽ không giết thần bởi người vẫn cần thần bắt Ninh Vương. Thần cũng sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai bởi vì cho dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thì bây giờ người ngồi trên ngai vàng đã là hoàng thượng. Sống ở mảnh đất này, thần vẫn là thần tử của người, hiện tại thần chỉ xin người từ quan, mong người chấp thuận".

"Ta chuẩn tấu. Nhưng ngươi phải bắt Ninh Vương quy án".

"Thần lãnh chỉ".

Đêm đó Chu Tử Thư rời khỏi hoàng cung khi trời đã gần sáng. Hắn vội vã quay trở lại Tứ Quý Sơn Trang thay vì Ninh Vương phủ. Nhưng hắn chạy khắp nơi vẫn không thấy thứ mà đáng lẽ sẽ ở đây - xác Ôn Khách Hành.

Trong lòng bán nghi, hắn nhanh chóng phi thân đến nơi treo xác Quỷ chủ. Đúng như hắn nghĩ, xác đã không còn nhưng người nằm dưới đất đã cho hắn biết điều gì đã xảy ra. Có một người đã mang xác Quỷ chủ đi, sau khi đã giết Vương lão bà.

Và Chu Tử Thư biết người đó là ai.

........................

Khi Tử Thư về đến Ninh phủ trời đã sáng hẳn, trong phủ vẫn im ắng như thường lệ. Vẫn còn khoác trên người bộ triều phục, Tử Thư bước đến thẳng phòng của Ninh Vương. Hắn gõ cửa, đoạn bước vào. Ninh Vương đang ngồi nhâm nhi tách trà sen, và đúng như hắn dự đoán, xác của Ôn Khách Hành đang được để ngay dưới chân của Ninh Vương.

Nghe tiếng mở cửa, Ninh Vương ngước nhìn, cặp mắt cho Tử Thư biết suốt đêm qua hắn không ngủ.

"Tử Thư, từ ngày thành hôn tới giờ, đây là lần đầu huynh chủ động vào phòng ta".

"Vương gia, xin nể tình bao lâu nay mà đưa lại xác của Quỷ chủ cho ta".

"Ta biết ngay mà. Ta biết vì hắn, huynh mới đến gặp ta. Và ta cũng biết chỉ có hắn, mới khiến huynh mở miệng cầu xin ta".

"Vương gia, tử thi hiện tại đã sắp phân hủy, để cạnh người ta sợ mùi tử khí sẽ ảnh hưởng đến thân phận cao quý của người".

"Tử Thư, ta cùng huynh ra chiến trận bao lâu nay, chẳng lẽ ta còn sợ một xác người con con này sao?"

Vừa nói Ninh Vương vừa bước đến cạnh Chu Tử Thư, Ninh Vương tính chạm vào hắn nhưng Tử Thư đã nhanh chóng né được. Y bỗng nhếch miệng cười, cái cười chứa đựng rất nhiều sự chua chát. Y yêu Tử Thư là thật, nhưng y cũng biết sự thật chỉ mình y yêu hắn. Chu Tử Thư kết hôn với y vì thánh chỉ của hoàng thượng, hắn đồng ý ở cạnh y làm mật thám cho hoàng thượng cũng chỉ vì tên Quỷ chủ đang nằm im lìm kia. Hắn thân chinh ra trận chỉ vì không muốn y giết Quỷ chủ. Hắn làm tất cả chỉ vì một người.

Ninh Vương từng hỏi Chu Tử Thư trước khi xuất trận, hắn làm mọi thứ chỉ vì hoàng thượng sao, nhưng khi hắn âm thầm bắn lên trời chùm pháo sáng, khi hắn xuất hiện giữa vòng chiến, khi hắn cản Quỷ chủ giết hoàng thượng. Y đã nhận ra không phải hắn làm mọi thứ vì hoàng thượng, mà hắn chỉ muốn dụ Quỷ chủ ra, đưa ra khỏi vòng chiến. Thế nên phút cuối y đã hợp tác cùng hoàng thượng, lặng lẽ chôn thuốc nổ quanh Quỷ Cốc không choTử Thư biết. Khi Chu Tử Thư rời khỏi chiến tuyến cùng y, cũng là lúc y quyết định sẽ quay lại đứng cùng hoàng thượng. Bởi vì cả hai cùng kẻ thù.

Ninh Vương ngước ánh mắt đã thấm mệt nhìn Tử Thư, y hỏi: "Có khi nào trong suốt mười năm nay huynh có chút cảm tình gì với không? Không cần tình phu phu, chỉ cần tình tri kỷ"

"Thần là thần, Vương là Vương. Chim trĩ mãi mãi cũng không thể đứng cạnh phượng hoàng"

"Ta tình nguyện bỏ đi tất cả"

"Dù người bỏ đi tất cả thì cả nhà của Diễn nhi cũng không sống lại được"

"Huynh...Huynh có thấy huynh nực cười không Tử Thư? Huynh nói huynh yêu hắn nhưng huynh yêu hắn bằng cách sợ hắn biến thành ác quỷ và cùng sư phụ đuổi hắn khỏi Tứ Quý Sơn Trang? Huynh yêu hắn mà năm lần bảy lượt khiến hắn thất vọng? Huynh yêu hắn mà khiến hắn bị vạn tiễn xuyên tâm?"

"Chuyện của ta không cần khiến Ninh Vương điện hạ bận tâm. Nể tình phu phu bao lâu nay, ta chỉ muốn nói người hãy chuẩn bị tiếp kiến thánh chỉ của hoàng thượng. Gia quyến của người ta đã dùng kim bài miễn tử của bản thân xin cho họ không bị tru di cửu tộc"

"Ngươi..."

"Thân là thần tử, không thể trái lệnh hoàng đế"

"Haha, được nếu ngươi muốn chết cùng Quỷ chủ, ta sẽ toại nguyện"

Ninh Vương hất tay, một chất bột trắng không màu không mùi rơi xuống. Tử Thư thất kinh vội cởi tấm áo choàng mình đang mặc nhanh chóng phủ lên xác của Ôn Khách Hành. Bột trắng là thứ phân hủy tử thi.

Kế hoạch không thành công, Ninh Vương rút kiếm điên cuồng chém tới, Tử Thư dùng thân thủ để tránh. Xung quanh họ chất bột trắng đáng sợ kia vẫn đang bao vây. Trong một chiêu Tử Thư né kịp, Ninh Vương sẩy chân ngã xuống chất bột trắng kia. Y đưa tay lên, nhìn Chu Tử Thư bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn sắc lạnh. Hắn bỏ mặc y nằm đó, quằn quại đau đớn bởi chính chất bột của y. Chu Tử Thư bước đến, ôm lấy xác của Ôn Khách Hành, phi thân bay đi.

Khi quân triều đình tới phát hiện Ninh Vương đã chết, xác của hắn cũng đã dần phân hủy.

Hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, Ninh Vương làm phản, đáng lý tru di cửu tộc nhưng nể tình những công trạng mà Ninh Vương đã làm, và y cũng đã sợ mà tự sát nên hoàng đế nhân từ sẽ không truy cứu đến gia quyến và toàn bộ Vương phủ. 

Ngai vàng được giữ vững, hoàng đế giữ lời hứa chấp nhận cho Chu Tử Thư cáo quan, tuyên bố với toàn thiên hạ giải trừ hôn ước giữa Ninh Vương và Chu Tử Thư. Đoàn Bằng Cử được cử lên làm thủ lĩnh mới của Thiên Song. Chu Tử Thư kể từ đó cũng không còn liên quan đến triều đình, cũng không còn một ai trên giang hồ nghe nói đến hắn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro